The Dusty Yellow
Permission:
________________________________
"Làm thế nào để diễn tả màu này nhỉ?" Ike thở dài, nhìn chằm chằm vào văn bản trên màn hình máy tính của cậu. Những ngón tay mảnh khảnh của cậu gõ gõ trên thân máy tính, cậu đang cố gắng tìm một cái tên. Mặc dù là một tiểu thuyết gia và đã công bố một vài cuốn tiểu thuyết, thỉnh thoảng, cậu vẫn gặp khó khăn với một số thuật ngữ và từ ngữ nhất định.
Đột nhiên, một thứ lành lạnh chạm lên má cậu. Cậu la lên một tiếng bất ngờ. Ike ôm má rồi quay người lại. Một chàng trai cao lớn có mái tóc đen và một bộ suit trắng đứng cạnh cậu, đưa một lon nước coca về phía cậu. Chàng trai cười khúc khích thích thú.
"Vox! Thôi đi!" Ike quả quyết nói
"Ahaha... Tôi xin lỗi. Đây, nước của ông." Vox đưa lon nước cho cậu, nụ cười tươi rói vẫn hiện diện trên gương mặt hắn. "Cảm ơn ông nhé." Ike nhận lấy lon nước. Ike mở nắp lon, ga ở trong lon tạo nên những âm thanh thật thư giãn. Trong khi đó, Vox ngồi xuống trước mặt Ike mà chầm chậm thưởng thức trà nóng mà hắn mua cùng lúc với lon nước của Ike.
"Tiểu thuyết của ông tiến triển như thế rồi?"
"Tôi viết đến chương 3 rồi." Ike vừa uống Coca vừa nhẹ nhàng đáp. Hi vọng rằng đầu cậu sẽ hoạt động trở lại sau khi nạp đủ lượng đường trong máu.
"Vậy thì tốt rồi." Vox nói rồi hắn sờ đến điện thoại ở trong ví, lướt Twitter và art tags của hắn.
Ike quay trở lại với văn bản mà cậu đang viết. "Hmm, có lẽ tôi nên tra một chút..." Cậu nghĩ. Cậu là một nhà văn, một người có đam mê với âm nhạc, nhưng đối với nghệ thuật thì cậu lại không hiểu biết nhiều lắm. Thật ra thì, cậu chẳng biết gì về màu sắc cả.
"Nó trông giống màu vàng nhưng mà lại không sáng như thế... hay là vàng đồng? Không phải rồi... giống vàng đồng nhưng vàng đồng lại tối hơn nó một chút..." Cậu độc thoại một mình. Cậu biết cái màu đấy nhưng lại chẳng thể rõ nó tên là gì. Ike gõ tất cả các sắc thái của màu vàng lên Internet với mong muốn tìm ra cái tên mà mình cần.
Đột nhiên, Vox hắt hơi một cái khiến cho Ike chú ý. "Xin lỗi." Vox nói và ụp mặt mình lên cánh tay. "Không sao, đây." Ike rút một tờ khăn giấy rồi đưa cho hắn. "Cảm ơn ông." Chàng trai nhận tờ giấy rồi lau mũi mình.
Ike để ý đến mắt của hắn. "Chờ đã!" Ike thốt lên trong thâm tâm. Đôi mắt xanh ô liu của cậu nhìn chằm chằm vào mắt hắn. "Chính là màu này!" Cậu nghĩ. Màu sắc mà Ike tìm kiếm cái tên của nó suốt từ nãy đến giờ có cùng sắc thái với mắt của Vox.
"Trong suốt thời gian qua, tôi chưa từng chú tâm đến đôi mắt của anh" Ike độc thoại "Có lẽ nếu cố gắng tìm màu sắc giống với màu mắt của anh, tôi sẽ có được câu trả lời." Cậu bắt đầu tìm kiếm trên bảng màu. "Anh có màu mắt giống như vàng và... có kết cấu giống kim loại?" Ike vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Ike mải mê đối chiếu màu mắt của hắn với bảng màu trên màn hình máy tính mà chẳng hề biết rằng hắn cũng đang ngắm cậu. "Bộ ông mê tôi lắm hả?"
"Hả?" Ike sực tỉnh, nhìn hắn. Ánh mắt họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc đấy, Ike phát giác điều gì đang diễn ra. Cậu đã nhìn chằm chằm vào Vox tận 2 phút liền. Chầm chậm, cậu không nhìn hắn nữa "Tôi chẳng biết ông đang nói cái gì sất" Ike tung ra tuyệt chiêu của mình: lảng tránh.
Vox cười khúc khích, "Ôi, Ike. Không cần phải ngại đâu, tôi biết thừa ông cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi suốt." Tên quỷ vương nào đó đang trêu chọc cậu, hắn tì cả hai cánh tay lên bàn và gõ những ngón tay vào nhau.
Ike im lặng và nhìn vào màn hình máy tính. "Nếu tôi mê ông thật thì sao nào?" Cậu nói rồi gõ gì đó vào văn bản. "Ể?" Vox chẳng biết nói gì sau khi nghe những gì đến từ Ike nữa. Trước đây hắn toàn bị Ike phớt lờ thôi mà.
"Ô? Thế chỗ nào trên mặt tôi mà ông thích nhất?" Vox cợt nhả đặt một câu hỏi dí dỏm. "Mắt ông đấy." Ike trả lời nhưng lần này đôi mắt xanh ô liu ấy lại nhìn thẳng vào mắt hắn đầy nghiêm túc, trái ngược hẳn với thái độ của hắn khi đặt câu hỏi. Vox phát ngốc luôn, "Thôi ngay nhé, đừng có nhìn tôi như thế—" Nội tâm hắn gào thét.
"Tôi tìm ra rồi!" Ike kêu lên, giọng cậu đầy phấn khích. Thái độ của cậu làm Vox rối bời "T-tìm ra gì cơ?"
"Ờ, tôi đang kiếm màu sắc của mắt ông đấy! Tôi tìm thấy nó rồi, nó tên là màu vàng bụi. Mặc dù màu mắt ông đậm hơn một chút nhưng tôi nghĩ màu này là giống rồi. Thì, nó là cái màu tôi tìm để viết vào truyện của tôi á." Ike giải thích, cậu lại tiếp tục công việc của mình, gõ phím lạch cạch lạch cạch.
Vox ngồi đó, chết lặng, "À, tôi hiểu rồi".
"Thế là em nhìn vào mắt tôi chỉ để tìm kiếm màu sắc mà em cần thôi" Hắn thở dài.
"Với cả..." Ike đột nhiên cắt ngang, Vox nhìn cậu. "Tôi thích đôi mắt của ông lắm, chúng thật là đẹp!" Ike nói với một nụ cười chân thành.
Hắn có thể là một quỷ vương nhưng tâm hồn hắn đã ở trên thiên đường từ lâu rồi.
_________________________________________
Đôi lời từ translator: lần đầu mình dịch fic nên có thể văn phong còn hơi lủng củng, mong mọi người bỏ qua cho mình nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com