Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SICK

Wei hắt hơi và xì mũi của mình trên một mảnh khăn giấy, mắt đỏ và quay đầu. Mẹ anh cau mày, lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của cô.
- "Ôi trời ơi, mẹ nghĩ con không nêm đi học vào ngày hôm nay" - cô nói, lấy đôi tay vuốt mái tóc đen ra khỏi khuôn mặt đẫm mồ hôi của con trai cô. Wei đã không có năng lượng để trở nên vui vẻ, vì vậy anh đã nằm trên  nệm và mệt mỏi như thế.

- "Mẹ sẽ gọi cho cô chủ nhiệm của con một cuộc gọi trước khi mẹ đi làm." 

Cậu thiếu niên tóc đen lẩm bẩm nhẹ nhàng "Cảm ơn mẹ" trước khi hắt hơi một lần nữa. Nửa giờ trôi qua trước khi mẹ cậu bước vào, mặc quần áo lên cho ngày mới của cô tại nơi làm việc. Cô ngồi trên mép giường của anh rồi vuốt nhẹ mái tóc ấy. 

- "Mẹ sẽ cố gắng để trở về nhà sớm hơn, được chứ?" Cô hỏi. Wei gật đầu. "Được rồi, mẹ sẽ làm nóng thức ăn lên để khi con cảm thấy đói." Sau khi mẹ rời khỏi phòng, anh lăn sang một bên. "Mình sẽ không đến trường được để ngắm Sunyoul ngày hôm nay," anh càu nhàu. Anh nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, chỉ để thức dậy hai giờ sau đó.

Anh nghe tiếng chuông cửa và thở mình dậy khỏi giường, vẫn còn trong bộ áo t-shirt và quần short màu đen. Đầu anh quay cuồng, nhưng anh lại cố để đến được cánh cửa. Khi anh mở nó,  anh đã thấy Sunyoul trước cửa nhà mình.

Wei dụi mắt đã đỏ của mình và chớp mắt một lần nữa.

"Xin chào ~ Em đến thăm anh ạ" Vừa nói cậu bé ấy gãy gáy vì xấu hổ. 

"Ồ... em không đến trường sao ?", Anh hỏi. Sunyoul cười lo lắng. 

"Vâng, vâng. Nhưng em nghe nói anh bệnh. Oh ~ Anh phải vào giường nghỉ đấy. ",  Cậu nhận ra, đẩy chàng trai cao đang đứng bên trong và đóng cửa lại.

Trong lúc bàng hoàng, Wei lảo đảo trở về phòng của mình với bàn tay nhỏ Sunyoul trên vai. Chàng trai tóc vàng đã giúp anh trở lại giường của mình. 

"Anh đã ăn gì chưa?" - Sunyoul hỏi, anh lắc đầu ngập ngừng.

Ngay lập tức, Sunyoul đi về phía nhà bếp để tìm được một cái gì đó cho anh ta. Cậu đã trở lại một chút sau đó với một đĩa cà ri và cơm. 

"Anh nên ăn nó, Wei-hyung." Wei tuân thủ và ăn nó khi Sunyoul đi trở lại nhà bếp. Khi cậu trở lại, cậu cầm theo một miếng vải ẩm trong tay và Wei đã ăn xong. 

"Oh, anh ăn xong rồi à ? Nằm xuống đi, em sẽ đặt cái này trên trán của anh "Cậu ra lệnh.

Khá bối rối với sự chăm sóc to lớn của Sunyoul, anh nằm xuống và để cậu đặt miếng vải ẩm trên trán. Có nó, anh cảm thấy thoải mái với cái trán đang nóng trước đó của mình. Anh nhắm mắt lại và cảm thấy một bàn tay giữ mình. Anh mở một mắt và nhìn Sunyoul, người đang mỉm cười với anh.

"Hãy cho tôi một lần nữa lý do tại sao em không đi học?" - Wei hỏi, nhíu mầy lên trong khi hỏi. 

"Em nghe nói anh bị ốm, và bỏ mặc bản thân mình..." - Sunyoul đỏ mặt, trả lời lại. Bây giờ đến lượt Wei đỏ mặt. 

"Em ... đã bỏ học để gặp tôi?"-  Wei hỏi, Sunyoul gật đầu bẽn lẽn. 

"Cảm ơn em, nhưng thực sự không nên đâu."

 Cậu nhìn lên. 

"Đúng thật là không nên. Nhưng em phải nhìn thấy anh không sao..."- Cậu trả lời lại. Một vài giây trôi qua trong im lặng

"Anh có cảm thấy tốt hơn lúc nãy chưa?" - Cậu hỏi

"Một phần. Cám ơn em một lần nữa."

Sunyoul mỉm cười trìu mến. 

"Ah, có lẽ anh nên ngủ bây giờ." 

Wei lầm bầm điều gì đó khiến cậu không nghe được. 

"Gì cơ?" 

Sunyoul cúi xuống gần anh hơn. Cậu bé có mái tóc đen mở mắt ra. Không chút do dự, anh ngồi dậy và đưa Sunyoul một nụ hôn nhanh chóng trước khi  anh đưa đầu mình trở lại gối.

Mặt đỏ bừng, Sunyoul ngả lưng một chút và chạm vào đôi môi của anh trong sự ngạc nhiên. Với đôi mắt khép kín, Wei cười. 

"Tôi nói, tôi muốn có một nụ hôn đầu tiên," anh lẩm bẩm, nụ cười vẫn dán trên khuôn mặt của mình. 

"Anh không nghĩ về nếu em sẽ bị bệnh từ nó...?" 

"Tôi không ho hoặc hắt hơi, dù ít nhất một lần nữa. Tất cả tôi cần là nụ hôn của em bây giờ, vì nó tôi có thể đi vào giấc ngủ." 

 "Điều đó thậm chí không có ý nghĩa." - Cậu đáp lại. Bỗng anh lại đặt đôi môi của mình lên môi cậu ấy, đồng thời kéo cậu xuống giường

Cậu bỗng đưa mắt nhìn anh. 

"Có ... đó có nghĩa chúng ta... anh có biết." Cậu bé tóc vàng chắp hai tay vào nhau. 

"Chỉ khi em muốn có được một điều gì đó..." Wei thì thầm ngái ngủ, cánh tay quấn quanh eo của nhỏ. Sunyoul không biết phải nói gì, cậu chỉ im lặng một lúc.

"Vâng, em thực sự thích anh. Vì vậy em không-" bỗng dưng cậu bị cắt đứt bởi tiếng ngáy nhỏ. Nhìn lên, cậu bĩu môi khi anh nhận ra Wei đã chìm vào giấc ngủ. 

"Hừm, tôi sẽ lắng nghe sau khi tôi chấp nhận hết sự chăm sóc từ em" - anh càu nhàu. Một tiếng cười khúc khích vang lên- "Tôi chỉ đùa thôi, baby. Tôi yêu em. " 

Sunyoul đỏ mặt.

"Đồ ngốc ... Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com