08, The Second Try
[Sunggyu centric]
Thế rồi tháng mười hai cũng nhanh chóng đến. Cả tháng vừa rồi khiến Sunggyu thực chán chườn. Cứ đến tối thì anh lại đến lớp học phổ cập. Mặc dù học hành cũng không khỏe khoắn gì, nhưng anh vẫn cố không bị bỏ lại phía sau. Woohyun cũng bắt đầu gọi anh là một con mọt sách nữa cơ, vì lớp học thì kết thúc đã lâu nhưng anh lại cứ mải mê mà học thôi, hơn nữa nếu anh không chăm chỉ thì không có cách nào vượt qua kì thi lần này cả. Nếu nói việc học những thứ từ những năm trung học trong vòng vài tháng, mà đã bỏ quá chừng ba năm trời là một việc khó khăn thì để nhớ lại những thứ đó hồi cấp hai dường như còn là một chuyện khó hơn. Woohyun cũng không có giúp anh được gì nhiều nhưng vẫn may là còn Sungyeol và Myungsoo giúp đỡ Sunggyu làm bài tập về nhà. Nhờ hai đứa nhỏ hướng dẫn thì cũng hơi xấu hổ nhưng còn hơn là ngậm đắng nuốt cay trượt kì thi cuối kì. Nhìn anh bây giờ thực giống một học sinh chân chính, vì biết bao nhiêu học sinh khác, anh cũng trông ngóc đến kì nghỉ hè Giáng sinh.
Đầu tháng Hai, một bữa tiệc ăn mừng liền được tổ chức, kỉ niệm ngày nhà hàng Sushi của Jinho khai trương trở lại cùng với gia đình bạn bè của ông. Thật sự mà nói thì anh cũng không nhớ cái bữa tiệc này lắm đâu, nhưng đương nhiên ai quên chứ Woohyun không có quên vì nó không những kỉ niệm nhà hàng khai trương mà là còn mừng anh khôi phục nữa cơ. Anh không muốn người khác vì mình mà làm cả bữa tiệc như thế đâu, nhưng cả gia đình cùng bạn bè của anh thì lại cực kì khao khát, nên Sunggyu cũng không còn biết làm gì hơn ngoài tự do tận hưởng.
Rất phù hợp với nơi này, không chỉ có không gian tĩnh lặng đặc trưng mà còn có thêm âm nhạc nhẹ nhàng chứ không hề giống những nơi sắp tổ chức tiệc tùng cho lắm. Ngay khi bước vào nhà hàng quen thuộc, anh bất giác mở nụ cười, vì thật sự anh nhớ nơi này quá đi mất. Không chỉ nhớ đồ ăn ngon ở đây mà còn vì Jinho và cả không khí ở đây nữa. Woohyun hình như trông cũng khá hạnh phúc nhỉ, vì cuối cùng cậu cũng làm được công việc mình yêu thích sau bao nhiêu ngày chờ mong mà không phải ngồi cùng với đám phụ nữ kia nữa rồi.
"Ôi em nhớ nơi này quá đi mất!" Woohyun reo lên khiến Jinho đứng từ xa cũng không thể không nghe, vang vọng đến cả nhà bếp nữa cơ.
Ông ngước lên rồi nhanh chân đi về phía hai người. "Chú, chú, đi từ thôi! Có còn trẻ trung gì nữa đâu chứ!"
"Nam Woohyun, ta chỉ là phẫu thuật thôi mà, đâu có phải là một lão già yếu đuối chớ! Nếu mà còn gọi ta như thế một lần nữa, ta liền bắt chú mày làm một món duy nhất trong cùng một tháng đó biết chưa! Giờ thì, cháu yêu à?" Jinho đi về phía Sunggyu rồi choàng tay ôm anh.
Sunggyu bật cười một tiếng rồi buông Jinho ra. Nếu anh nhớ không lầm thì đây chắc là lần đầu tiên anh ôm chú thì phải, nhưng anh hình như cũng không có giật mình sợ hãi nữa. Bây giờ anh cảm thấy nó thực tốt và tuyệt vời. Thấy chú thành công vượt qua cơn phẫu thuật liền khiến anh rất vui. "Chúc mừng chú lại khai trương nhà hàng nha."
"Cám ơn con, Sunggyu à. Nơi này có giọng nói của con nghe thật là sáng sủa đó." Jinho tự hào nói.
"Chú, chỉ có con mới được nó như vậy thôi đó!" Woohyun bĩu môi, nhưng sau đó lại khoái trá cười toe. "Chú phải nghe anh ấy hát nữa chứ! Y hệt như là thiên thần luôn đó ạ!"
Anh xí hổ đánh vào vai cậu, Jinho thấy thế lại cười hai người. "Ta nghe nó hàng trăm lần rồi Woohyun yêu dấu à, đám bạn gái trung học của Sunggyu phải ngất hết mới giữ được bình tĩnh đó."
Woohyun đưa ánh mắt sững sờ. Còn Sunggyu thì bàng quang nhún vai. "Ủa anh chưa nói cho em biết là anh và chú biết nhau từ hồi anh học cấp hai rồi sao?"
Woohyun giận dỗi quay mặt đi. "Xì..."
Anh nhẹ nhàng ôm Woohyun từ đằng sau, hạ cằm lên vai cậu. "Đừng giận mà. Chúng ta đến đây để cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng còn gì? Với lại, s-sau đó...A-anh...trời đất ơi, mắc cỡ quá hà...sau đó anh sẽ...sẽ hát cho một mình em nghe thôi ha. Nhưng anh cũng không biết là khi nào nữa. Em chờ anh đi nhé - ý anh là-"
Sunggyu muốn gào thét lên vì xấu hổ. Tại sao mình lại nói như thế chứ! Aish, càng ngày càng miệng lưỡi giống như Woohyun rồi... Woohyun xoay người lại nhìn anh cười thật tươi. Cùng cụng trán với nhau. "Anh hứa rồi đó nha, Gyu. Em sẽ chờ mà."
"Nè, hai người kia, hai vị có thể tách nhau ra cho khách vào được chưa vậy?" Một giọng nói chê trách vang lên.
"Myungie, đừng cáu mà!"
Hai người đồng loạt quay lưng lại và nhìn thấy Myungsoo và Sungyeol đang đứng ở phía sau mình. "Em có quyền cáu chứ! Mẹ anh lái xe còn hơn cả khủng bố nữa. Có lẽ bà ấy muốn giết hai đứa mình cũng không chừng."
Anh nhìn sang cũng nhìn thấy mặt Woohyun trắng xanh thay đổi liên tục. Anh cũng không biết là có chuyện gì nữa vậy nhỉ. Bà Lee lái xe kinh khủng như vậy sao? Chắc là nó cũng đáng sợ như lúc Dongwoo lái xe nhỉ.
"Đừng như vậy! Vui mà!"
"Ừ chắc là vui rồi. Mấy người còn chưa có bằng lái đó, biết chưa?"
Jinho nghe xong liền cười ha hả. "Không khi thật là tốt nha. Sao mấy đứa không ngồi xuống đi. Nhanh đi, trời bên ngoài lạnh lắm."
Sunggyu cũng đồng ý rồi mọi người cùng nhau đi lại chỗ bà ăn. Woohyun đương nhiên ngồi kế bên cạnh Sunggyu, nhưng bên kia thì đương nhiên vẫn còn chờ bố mẹ anh lấp đầy. Myungsoo cùng với Sungyeol cũng cùng nhau ngồi phía đối diện của cái bàn. Tất vả ghế trống rốt cuộc cũng có người ngồi, nhưng vẫn còn một cái dành cho Jinho. Mọi người lớn tiếng tán gẫu cùng nhau, đặc biệt là Sungyeol và Dongwoo kia lại ngồi gần nhau nữa chứ.
Woohyun đột nhiên đứng dậy. "Để em đi giúp chú."
Anh cũng như một thói quen, đứng lên theo Woohyun. "Anh cũng vậy."
Hai người cùng nhau đi về phía nhà bếp khiến Woohyun không nhịn nổi nữa liền bật cười. "Anh cũng trốn nữa hả?"
Sunggyu cười khổ. "Anh không theo kịp Dongwoo với Sungyeol nói gì nữa rồi. Anh cũng không hiểu sao ba lại có thể nói chuyện cùng với hai đứa nó được nữa."
"Anh có thấy mặt của Myungsoo và Howon không? Giống như hai đứa nó bị coi là người tàng hình nên tức rồi đó. Thật vui vì hai đứa mình không có giống như vậy anh ha."
Woohyun cùng với Sunggyu cùng nhau cười lớn sau đó lại cật lực giúp Jinho chuẩn bị đồ ăn. Xong xuôi hết rồi thì hai người mới lại ngồi vào bàn. Sunggyu dường như muốn chảy hết cả nước bọt khi nhìn thấy mớ sushi đang ở trước mặt. Nhưng không có ai dám bắt đầu ăn cả, vì Jinho vẫn chưa có khai tiệc. Vợ của ông bắt đầu rót cho mỗi người một ly rượu sa kê, vì hai đứa trẻ vẫn chưa đủ tuổi uống rượu. Sunggyu cũng mừng Jinho hồi phục nên cũng chung vui uống một ít.
Tất cả mọi người cùng nhau nâng ly lên. Myungsoo cùng với Sungyeol thì chỉ uống nước trái cây mà thôi. "Ở trong bệnh viện thật là chán biết bao, về nhà ăn cơm mới là hạnh phúc nhất. Ta rất tự hào về mấy đứa lắm, con trai ngoan. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các con. かんぱい!"
"かんぱい!" Mọi người cùng nhau hô lên, mỗi gương mặt là một nụ cười hạnh phúc.
Sunggyu không có thích uống rượu sake lắm, vừa uống một ngụm là anh liền ho loạn xạ cả lên. Anh không thích cái vị thật đắng nồng của nó, nhưng dù có không thích như thế nào thì anh cũng không hề thể hiện ra gì cả. Cuối cùng, mọi người cũng bắt đầu khai tiệc. Anh ngay lập tức nhào đến món Sushi rồi gắp nó cho vào đĩa của mình. Một ngụm canh miso liền khiến anh dễ chịu đi phần nào rồi.
"Ôi món súp ngon đấy." Bà Kim khen. "Xem ra phong độ nấu nướng của anh không có bị ảnh hưởng gì hết nhỉ."
Jinho cười nói. "Cám ơn chị. Chỉ có vài tuần ở trong bệnh viện không có làm tôi sa sút phong độ được đâu."
Mọi người nói xong một hồi thì ai nấy cũng đều yên lặng mà ăn bữa ăn ngon lành. Sunggyu thật sự nhớ những món ăn của chú Jinho quá đi mất, nhưng hơn hết vẫn là được ở bên cạnh người thân của mình, còn có bạn bè mà không cần lo nghĩ gì cả. Sunggyu nhìn sang bên cạnh và thấy Woohyun đang đưa tới cho anh một con tôm rán. Anh mỉm cười thật tươi, vì nó lại nhắc anh nhớ đến khoảng thời gian hai tay không thể sử dụng được. Mặc dù, mảng kí ức đó quả thật vô cùng tăm tối, nhưng Sunggyu vẫn nhìn thấy đâu đó vẫn ánh lên một tia sáng hạnh phúc. Anh há miệng, ngượng ngùng đón lấy con tôm.
Dongwoo nhìn hai người rồi bật cười. "Hobear à! Em cũng như vậy! Đút anh ăn đi!"
Howon gầm gừ. "Anh có tay thì tự mà gắp, Woo."
"Hobear~ đi mà!" Dongwoo run run môi nhìn cậu.
Sunggyu bật cười khi nhìn thấy Howon gắp hai miếng sushi bự tổ chảng rồi đưa nó cho Dongwoo. "Nè, mở miệng ra."
Dongwoo nũng nịu trề môi. "Bực như vậy làm sao anh ăn được!"
Howon liền bất mãn, ép nó vào môi của Dongwoo. "Em có nghe nhầm không hả? Còn bày đặt mắc cỡ nữa! Em nhét vài thứ lớn hơn thì anh còn nuốt được nữa là, mau ăn đi!"
Ở bên cạnh thì Woohyun dường như muốn nghẹn cả đồ ăn, còn Sunggyu thì khẽ đá đá chân của Howon. Đá xong liền trừng Howon một cái. Dongwoo thì cười cười. "Thật sự thì nó cũng đâu có lớn lắm đâu."
"Anh nói cái gì?!" Howon đứng lên rồi hét vào mặt của Dongwoo. "Cái của em mà-"
"Ơ, mình à!" Sunggyu quay sang thì nhìn thấy mẹ mình đang bất tỉnh nhân sự nằm trong vòng tay của ba rồi, có vẻ như là đã bất tỉnh.
"Lần này không phải tại em đâu." Woohyun tự lên tiếng biện hộ bằng một nụ cười gượng.
Tại sao bạn của mình toàn những đứa không bình thường thế nhỉ? Sunggyu tự hỏi.
Sau sự cố ở nhà hàng sushi, Sunggyu cũng không muốn tổ chức tiệc Giáng sinh cùng với gia đình và bạn bè của mình nữa. Phải nói thật là nó quá ồn ào và quá nguy hiểm. Dongwoo cùng với Howon thể nào chả vào ngày lễ mà đi chơi, có lẽ là về nhà của Howon ở Busan rồi cũng nên. Vậy thì Sunggyu phải mừng Giáng sinh với ai đây. Mọi năm thì anh sẽ ở nhà cùng mừng Giáng sinh với ông bà Kim, ăn những món mà mẹ mình nấu, có lẽ sẽ xem phim nhưng năm nay thì không thể như thế được. Giờ thì anh đã có người thương rồi. Sunggyu thở hắt ra một hơi. Từ đó trông có vẻ khá lạ lẫm với anh quá. Nếu năm rồi, có người hỏi anh thì 'bạn trai' chính là một phạm trù mà anh không bao giờ nghĩ nó có thể thành hiện thực - đặc biệt lại còn là một chàng trai nữa chứ. Chỉ cách có một tháng thôi mà anh đã xảy ra những thay đổi ngay chính cả bản thân mình cũng không tài nào tin nổi, nhưng cứ nghĩ đến một mình đón Giáng sinh cùng với Woohyun đã khiến anh không thể ngăn cản cảm giác ấm áp chảy vào tim, cộng thêm một chút ngất ngây. Anh đoán hẳn là Woohyun thế nào cũng sẽ chuẩn bị những thứ gì rất 'lãng mạn' để mà đón Giáng sinh với anh cho em. Anh cũng rất tò mò, không biết Woohyun đã chuẩn bị gì cho hai người bọn họ đây, nhưng nếu mà anh hỏi thì chắc chắn là Woohyun sẽ chẳng chịu nói đâu. Đương nhiên anh cũng chuẩn bị một bất ngờ cho Sunggyu rồi, nhưng nó cũng không có gì to tát cả.
Trời bắt đầu đổ tuyết, và đây là năm đầu tiên mà Sunggyu mong chờ Giáng sinh đến như vậy. Cũng như bao nhiêu người đi qua lại trên con đường, anh cũng cảm thấy thực hạnh phúc khi Giáng sinh đến.Anh cẩn thận áp đầu mũi lên khung cửa kính lành lạnh để ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi bên ngoài. Anh đang đợi Woohyun đến, để hai người cùng đi...à đến những nơi mà Woohyun muốn đưa anh đến. Anh nhìn đến cái hộp trên bàn mình rồi lại lẳng lặng thở dài. Đáng lẽ mình phải mua cái gì mắc mắc một chút chút. Nhìn nó thiếu tình cảm lắm không? Mình chưa bao giờ mua quà cho ai cả. Thì trừ hai cái đứa ngốc kia ra.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến Sunggyu đứng dậy. Anh cầm lấy món quà trên bàn rồi liếc nhìn ra cửa sổ thêm một lần nữa, sau đó liền thu dọn mọi thứ gọn gàng vào túi của mình. "Không có gì đâu. Chỉ là Giáng sinh thôi mà! Có chuyện gì mà xảy ra được chứ?"
Anh nhanh chóng đi xuống cầu thang. Sunggyu trên đường có thể nghe được tiếng bố mẹ mình mở cửa và nói chuyện cùng với Woohyun rồi. Tranh thủ thời gian đó, anh lại ghé ngang phòng tắm sửa sang nhan sắc một chút, cũng khiến mình tự tin một chút. "Sunggyu con đâu rồi? Người yêu của con đang chờ nè."
"Con ở đây nè, mẹ à." Anh gào lên trả lời trong khi đi về phía cửa trước với một nụ cười tràn đầy lo lắng.
Trong khi Woohyun vẫn còn đang ngại ngùng đứng trước cửa nhà cùng với ông bà Kim, thấy Sunggyu bước ra, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất kể là đứng một mình hay cùng với bất kỳ ai đi nữa, thì Woohyun lúc nào trông cũng thật cuốn hút, với chiếc áo khóac màu đen nam tính, che một nửa bờ vai trần khỏi tuyết trắng, tóc cậu cũng vì vài cơn gió thoáng qua làm cho không còn gọn gàng, mũi cũng đỏ lên. Nhưng vẻ đẹp trai lãng tử của Woohyun vẫn không hề suy suyển.
"A, người đẹp của lòng em." Woohyun nhìn thấy liền ôm chầm lấy anh.
Còn Sunggyu thì lo lắng nhăn mặt. "Người em lạnh quá."
"Thảo nào. Sao con không đội mũ hay choàng khăn gì hết vậy? Nhỡ bệnh thì sao. Để mẹ lấy cho con nhé?" Bà Kim lo lắng lên tiếng.
"Không, không sao đâu ạ!" Woohyun nhanh chóng từ chối.
Anh đảo mắt. Mình biết em ấy thế nào là cũng không giữ ấm cho bản thân mình mà. "Mẹ à, bữa tối xong chưa ạ?"
Ông Kim đột nhiên bật cười. "Mình ơi, chúng ta nên đi là được rồi đó?"
Bà Kim miễn cưỡng ôm Sunggyu một cái. "Nhớ là đừng để bị lạnh nha con. Đừng bị lạc trong đám đông nữa đó. Nhớ là phải đi theo Woohyu-"
"Mẹ à! Con lớn rồi mà!"
Bà Kim đành buồn bã lắc đầu. "Dù lớn thì con vẫn là con của mẹ thôi Sunggyu à. Mẹ có quyền lo lắng cho con chứ. Tối nay phải vui vẻ đó, biết chưa?"
"Tối nay con cũng phải chơi thật vui đó, Woohyun à." Ông Kim cười nói.
"Con hy vọng là chúng ta ai cũng được vui cả." Woohyun cũng nói xong rồi cười lại với ông.
Khi chờ ông bà Kim đi rồi thì Sunggyu mới lôi món quà từ trong túi của mình ra. "Vẫn còn hơi sớm, nhưng anh sẽ không ra ngoài nếu em cứ mặc như thế đâu. Với lại cũng không có gì đặc biệt cả.
Woohyun chớp mắt nhìn Sunggyu, còn anh thì đẩy món quà vào tay của Woohyun. "Mở nó ra rồi mặc vào đi!"
Woohyun mỉm cười, hôn phóc lên gò má anh một cái, thành công khiến Sunggyu đỏ mặt. "Cám ơn anh, Gyu à. Không sao đâu. Miễn là của anh thì em đều thấy nó đặc biệt."
"Ngưng sến súa và mở nó ra nhanh lên!" Anh phồng má giận dữ.
Woohyun nhanh chóng mở món quà ra, trên gương mặt vẫn không giấu nổi nụ cười tò mò. Sunggyu cũng đang bận rộn mặc vào trang phục của chính mình nên cũng không có để ý Woohyun lắm. Rồi đột nhiên Woohyun cười lớn lên. "Ôi, anh hiểu em quá."
"Tại vì anh chưa từng thấy em mang khăn choàng cổ hay gì cả. Em không lạnh sao?" Sunggyu choàng cái khăn qua cổ rồi vùi mặt mình vào đó mà nói.
Woohyun đi tới, từ đằng sau ôm lấy anh. "Anh tự làm nó cho em sao?"
"Nhìn anh có giống biết đan len không?"
"À thì, năm rồi chẳng phải anh có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm sao, với lại Gyu của em cũng đảm đang nữa mà-" Woohyun chưa nói xong thì đã bị khuỷu tay của Sunggyu thúc một cái vào bụng rồi.
Sunggyu nhanh nhẹn xoay người lại rồi choàng cái khăn qua cổ cho Woohyun. Nhân cơ hội đó, Woohyun liền nhích tới rồi hôn lên môi anh. Anh có chút giật mình vì đôi môi lạnh ngắt của Woohyun áp lên mình. Cậu cười tủm tỉm một hồi rồi đội cái mũ beanie của mình lên. Nó cũng màu đỏ giống như khăn choàng cổ vậy. "Ấm quá. Ê, mũ và khăn của anh với giống nhau đúng không? Nhìn giống giống, chỉ khác màu thôi. Hyung, anh mua đồ đôi cho tụi mình đó hả?"
Sunggyu không có nhìn Woohyun nhưng nhanh chóng dời bước ra khỏi nhà. "Nếu em không thích thì không mang cũng được."
Woohyun bắt lấy một tay của anh rồi đan chặt chúng lại, nhét chúng vào túi áo khóac của mình. "Anh giỡn hoài. Em sẽ không bao giờ gỡ nó xuống đâu!"
Anh nghe xong liền ôm bụng cười. Đồ ngốc. "Bộ em tắm em cũng không cởi ra luôn sao, rồi mùa hè đến em vẫn mặc nó đi, coi có nóng chết em không."
"Thì cũng không phải lúc nào cũng mặc, nhưng em sẽ không quăng món quà của anh đi hoặc làm mất nó đâu! À, em vẫn chưa tặng quà cho anh nữa nhỉ. Đến nơi thì em sẽ đưa cho anh luôn nhé." Sunggyu định mở miệng nói gì đó, liền bị đôi môi của Woohyun lấp đầy, hai người hôn nhau khiến nhiệt độ hai cơ thể dần quên đi cái lạnh giá của trời mùa đông.
Đến khi hết hơi thì hai người mới chịu buông nhay ra còn Woohyun thì chăm chăm kéo anh đi về một hướng. "Giứa trời bão tuyết như thế này thì chúng ta đi đâu bây giờ?'
"Bí mật nhé. Xin lỗi anh nha, vì hôm nay em không có mượn xe của bác Lee được. Anh có người yêu như em quả thật thất bại quá anh nhỉ. Nhưng bất cứ khi nào anh thấy lạnh thì cứ nói với em nhé, em sẽ sưởi ấm cho anh ngay." Woohyun bông đùa nháy mắt với Sunggyu, khiến anh ngại nùng đẩy đẩy cậu ra một bên. Woohyun dường như muốn ngã vì đất bây giờ phủ đầy tuyết nên rất trơn, nhưng vẫn có thể đứng thăng bằng được. "Cẩn thận, Gyu!"
Sunggyu cắn cắn gò má mình. "Xin lỗi..."
"Anh đừng buồn nhé. Hôm nay em muốn làm cho anh vui mà. Không có chuyện gì rồi đúng không? Chỉ cần anh cẩn thận một chút thôi." Woohyun kéo anh vào lòng liền hướng phía trước đi tiếp.
Sau khi đi một hồi thì Sunggyu liền nhận ra hai người đang đi đâu. "Tụi mình đến công viên hả?"
"Đến rồi hãy nói." Woohyun vừa đi vừa nói.
Cũng không giống hai người tình cờ đi ngang qua đây, nhưng Sunggyu cũng không muốn hỏi thêm nữa. Woohyun cũng không có nói là cậu sẽ làm cho anh bất ngờ nữa mà. Anh hy vọng là Woohyun không tổ chức một buổi picnic giữa cơn gió tuyết - à không bão tuyết như thế này mà thôi. Nhưng anh không thể không nghi ngờ được, vì hai người là đang đi đến cái cây mà lần đầu tiên anh và Woohyun hẹn hò ở đó. Ngày hôm đó Woohyun đã chơi ghita cho anh nghe, anh vẫn còn nhớ mà. Đó là một trong những việc mà Woohyun đã giúp chữa lành cho vết sẹo của anh nữa. Khi gần đến cái cây, anh bất giác lại mỉm cười.
"Anh còn nhớ nơi này không?" Dừng chân lại cái cây quen thuộc, Woohyun liền hỏi anh.
"Đương nhiên anh nhớ. Vậy thì, chúng ta làm gì ở đây?" Anh muốn bình tĩnh nhưng xoay qua xoay lại vẫn là bí mật nên anh thậm chí muốn phát cáu luôn rồi.
Anh thấy Woohyun một hơi thở hắt ra, một làn hơi lạnh buốt đến toát ra một màu trắng toát. Tuyết bắt đầu rơi xuống phủ lên cả hai người, anh cũng thấy lạnh nhưng lòng hiếu kì liền đem cảm giác đó vứt sang một bên. Woohyun buông tay của anh ra rồi đưa vào cái túi bên kia. Có khi nào em ấy đưa cho mình một cái túi giữ ấm không...
"Em đã hỏi anh chuyện này rồi, nhưng em vẫn chưa có thử...và em cũng đã hứa rằng sẽ cẩn thận suy nghĩ về chuyện đó hơn. Nhưng em đã nghĩ rồi, vẫn không có gì khác..." Trái tim Sunggyu bỗng dưng lệch nhịp khi chợt hiểu ra những gì mà Woohyun nói. Anh lại há hốc mồm khi thấy Woohyun một gối xuống nền tuyết trắng giá lạnh.
Anh kéo cậu lên. "Woohyun, em sẽ bị bệnh đó!"
Woohyun kiên quyết lắc đầu rồi nắm lấy tay anh. "Em thật sự muốn cùng anh ở bên cạnh suốt đời này. Lần trước em nói với anh hay bây giờ đều không có gì thay đổi, em vẫn muốn nói như thế. Lần trước em hỏi, nhưng em lại không có nhẫn, và em lại ngốc nghếch ngất đi, nhưng lần này em đã chuẩn bị kĩ càng rồi."
Woohyun nhẹ nhàng rút một cái hộp bé xíu ra khỏi túi áo mình, khiến Sunggyu toàn thân chấn động. Nước mắt anh chỉ cần một giây nữa thôi cũng có thể trào ra bất cứ lúc nào, cùng với lồng ngực đang nhấp nhô dữ dội của mình. Woohyun nhẹ siết chặt lấy tay anh rồi mở cái hộp ra, nơi ngự tọa của một chiếc nhẫn trông rất đắt tiền. "Namu à...làm sao mà em-"
"Kim Sunggyu, lần này xin hãy chấp nhận lời cầu hôn của em đi. Làm vợ của em, một nửa của đời em, là mặt trăng và cả mặt trời, mặc cho những lúc hạnh phúc hay đau khổ. Em thề sẽ không bao giờ khiến anh tổn thương, cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh, em sẽ cho anh mọi thứ anh xứng đáng có được và nhiều hơn thế nữa. Tương lai của em không thể nào không có anh được cả." Sunggyu gắt gao cắn chặt môi mình, còn Woohyun thì cười đầy lo lắng. "A-anh đang nghĩ gì vậy? Làm ơn nói gì đi anh. Em sắp chết rồi đây - Ah.."
Sunggyu nghe xong liền bật cười. "Em là một tên khốn miệng lưỡi quá đi, Nam Woohyun."
"Vậy là 'đồng ý' đúng không anh?" Woohyun nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Sunggyu cũng khụy gối xuống rồi ôm lấy cổ của Woohyun. Một giọt nước mắt trong suốt cũng liền theo đó, lăn dài trên gò má anh. "Đương nhiên là anh đồng ý rồi ngốc ạ. Anh không biết mình sẽ ra sao nếu không có em bên cạnh đâu Woohyun à."
Woohyun cũng hạnh phúc, ôm chầm lấy Sunggyun, ôm anh lại thật chặt. Woohyun không nhịn nổi liền hét to lên. "Ôi Chúa ơi, anh ấy đồng ý rồi."
Sunggyu cũng không nhịn được mà bật cười. Woohyun đột nhiên nâng anh lên, nhưng kết quả là hai người lại mất thăng bằng. Woohyun liền đưa lưng ngã nhào xuống đất, còn Sunggyu thì đổ xuống bên cạnh cậu. Một ít bông tuyết rơi vào khăn choàng khiến cậu run lên. Woohyun cũng không có quan tâm mình đang ngã xuống đất, cũng không màng đến mình đã gào lớn như thế nào rồi lại ôm chầm lấy anh thêm lần nữa. Hơi ấm từ Woohyun khiến anh bất giác cứ hướng về phía cậu mà rút vào. Ngón tay anh liền truyền đến một cơn lạnh lẽo, và đến khi Sunggyu nhìn xuống thì chiếc nhẫn đã ngoan ngoãn nằm ở đó rồi.
Hai người bắt đầu hôn nhau, Woohyun nhẹ nhàng nhấm nháp môi dưới của Sunggyu đến khi cảm thấy đôi môi của anh dần mở ra. Nhiệt độ từ nụ hôn nồng nàn nọ dường như khiến cậu cùng với Sunggyu quên mất đi cái giá lạnh giữa trời đông. Woohyun cũng không biết là hai người ở dưới trời tuyết bao lâu, chỉ biết đắm chìm vào nụ hôn cùng cái ôm ấm áp với Sunggyu mà thôi, rồi sau đó Woohyun lại tách hai người ra.
Woohyun đứng dậy rồi kéo Sunggyu lên. "Vẫn còn bất ngờ cho anh nữa đó."
Sunggyu nghe xong liền nhăn mặt, rồi phủi phủi lớp tuyết trên áo khóac của mình. "Anh tặng được cho em chỉ có một cái khăn choàng cổ cùng một cái mũ beanie thôi mà. Giờ thì gì nữa đây?"
"Myungsoo dọn ra ngoài rồi. Nên em hỏi là anh có muốn dọn đến sống cùng với em không?"
Woohyun im lặng chờ câu trả lời của Sunggyu. Anh cũng không biết nói gì cả. Lời cầu hôn kia đã là quá sức chịu đựng của anh rồi. Nghĩ đến việc sống với Woohyun thì anh lại thấy nó như một giấc mơ vậy đấy. "Anh sẽ không ngất đó chứ?"
Sunggyu nhăn mặt. "Không. Vậy Myungsoo thì sao? Em ấy dọn ra ngoài rồi sống ở đâu?"
"Thằng bé đó đến ở cùng với Sungyeol rồi. Nó còn nói là nó dọn ra ngoài, trăm ngàn lần không phải vì em và anh đâu. Soo nói là sớm muộn gì nó cũng sẽ trưởng thành và phải tự lập, và nhà bên đó cũng có sẵn một phòng trốn. Còn lớn hơn phòng của nó lúc trước nữa. Sao, anh nghĩ tới đâu rồi? Nếu anh không muốn thì cũng không sao..."
"Anh đã đồng ý ở bên cạnh em đến suốt cuộc đời này rồi mà. Sao lại còn hỏi anh như thế?" Sunggyu liếc nhìn sang Woohyun.
Woohyun đột nhiên hắt hơi một cái còn Sunggyu thì lại phủi tuyết trên người Woohyun xuống. "Anh đã nói rồi, em thế nào cũng sẽ bị cảm mà. Đi về nhà thôi."
Woohyun thỏa mãn mà nở nụ cười. "Ừm, về nhà."
"Oh, thôi nói chứ để em quên! Ở nhà em cón bất ngờ cho anh nữa đó."
Sunggyu rên rỉ. "Woohyun!"
"Chỉ là em nấu vài món ăn cho chúng ta thôi mà!"
---Translating By Fairy---
nN0{6D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com