Chap 5
Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ buổi tối hôm đó, và mối quan hệ của Sunggyu với Woohyun cũng đã tốt đẹp hơn. Sunggyu không bao giờ nghĩ rằng Woohyun lại là một người vui tính đến như vậy, và đặc biệt là cậu luôn thích trêu chọc anh. Các buổi học phụ đạo đã hoàn toàn suôn sẻ. Woohyun không hề ngu ngốc như Sunggyu đã nghĩ. Ngược lại, cậu biết tất cả nhưng gì Sunggyu dạy mình.
Sunggyu tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Woohyun. Cậu là một người rất thông minh nhưng tại sau Woohyun luôn là một học sinh tệ với các hành động ngu ngốc ở trường đại học. Sunggyu thực sự để tâm đến điều đó, anh luôn nghĩ về nó ngay cả khi đang ngồi cùng với Dongwoo tại quán cà phê.
– "Tại sao Woohyun luôn hành động như một kẻ không bình thường chứ?" Sunggyu kêu lên chán nản, anh hoàn toàn bất lực trong việc tìm câu trả lời cho chuyện này.
– "Có tin đồn nói rằng cậu ta trở nên như thế sau khi bị đá ở trường trung học đấy, hyung." Dongwoo biết rất nhiều thông tin về Woohyun, mà chủ yếu là từ Hoya.
– "Điều đó thật vớ vẩn." Sunggyu thực sự ghét việc một người nào đó từ bỏ cuộc sống của mình sau khi thất bại trong tình yêu, đó là điều vô cùng ngu xuẩn.
– "Anh có quyền nói như thế, hyung. Nhưng anh cũng nên thông cảm cho cậu ta bởi vì cậu ta đã thực sự rất yêu người đó." Những lời của Dongwoo làm cho Sunggyu cảm thấy khó hiểu.
– "Là sao cơ?"
– "Hyung, anh chưa bao giờ phải trải qua cảm giác bị từ chối bởi một ai đó mà."
– "Vậy thì sao nào?" Sunggyu vẫn tiếp tục thắc mắc.
Khi thấy Sunggyu thực sự không hiểu những điều mình nói, Dongwoo chỉ biết thở dài.
– "Đó là vấn đề đấy, hyung. Tất cả những gì mà anh đã từng làm là từ chối khi có một ai đó tỏ tình với mình. Tại sao anh không để cho bản thân mình yêu một ai đó, sau đó bị họ từ chối và anh sẽ hiểu được rằng cảm giác đó tệ như thế nào." Dongwoo đã thực sự nổi giận với Sunggyu.
Sunggyu không bao giờ muốn quan tâm hay chịu hiểu cho cảm giác của người khác khi nói đến các mối quan hệ, đặc biệt là tình yêu. Đó là sự thực mà anh vẫn đang làm, và Sunggyu cũng sẽ không bao giờ có được một mối quan hệ đúng nghĩa, cho đến khi anh có thể hiểu được tình yêu bị tổn thương là như thế nào. Dongwoo đứng dậy bỏ đi, để Sunggyu ngồi lại một mình. Cậu hi vọng anh có thể hiểu ra mặc dù cậu cũng biết điều đó là không thể. Sunggyu luôn như thế, ngang bướng và cố chấp vô cùng.
Sunggyu sẽ không bao giờ biết cảm giác này cho đến anh lần đầu tiên trải qua chuyện đó.
*****
Đó là cái ngày mà Sunggyu thực sự tức giận Woohyun vô cùng. Woohyun đã cố tình để trượt bài kiểm tra của mình. Và lý do mà Sunggyu có thể biết điều đó là anh đã được đề nghị giúp đỡ các giáo sư kiểm tra những bài thi. Woohyun đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi cho kì thi này, nhưng cậu đã cố tình không viết tên mình vào đó, để nó không thể chứng minh rằng đó là bài làm của cậu ta.
Sunggyu biết chữ viết tay của Woohyun, dĩ nhiên, vì anh là gia sư của cậu. Vị giáo nói với anh rằng đây không phải là lần đầu tiên Woohyun làm như vậy. Khi đến nhà Woohyun, Sunggyu đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ mắng cho cậu ta một trận ra trò. Anh tự mở cửa để vào nhà bằng chìa khóa dự phòng. Woohyun đã đưa cho anh một cái vì cậu đã cho người giúp việc của mình nghỉ một vài ngày.
– "Yah! Woohyun!" Sunggyu gọi to khi anh không tìm thấy Woohyun ở bất cứ nơi nào trong ngôi nhà. Rồi bỗng nhiên Sunggyu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm từ phòng Woohyun, anh biết cậu ta đang ở trong đó. Anh bước vào phòng và chờ đợi. Tay anh khoanh trước ngực và khuôn mặt anh thực sự đang rất căng thẳng. Sunggyu đang mong chờ Woohyun bước ra ngoài để anh có thể cho cậu ta một bài học.
Tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt Sunggyu đột ngột thay đổi khi anh nhìn thấy Woohyun bước ra từ phòng tắm chỉ với chiếc khăn tắm buộc quanh eo.
– "Ồ, anh đến rồi à, hyung." Đó là những lời đầu tiên Woohyun nói khi nhìn thấy Sunggyu ở trong phòng mình.
Những giọt nước nhỏ từ mái tóc của cậu như là một dấu hiệu cho biết Woohyun vừa tắm xong. Sunggyu cảm thấy má mình đang dần chuyển sang màu đỏ và nóng bừng vì ngại. Nhìn thấy cơ thể Woohyun là một sai lầm lớn đối với anh. Cậu ta có một thân hình hoàn hảo với những cơ bụng chocolate tuyệt đẹp, điều đó thực sự là tội lỗi nhưng Sunggyu không thể ngăn bản thân mình đừng nhìn chúng vào lúc này.
Woohyun đi lại tủ quần áo của mình và lấy ra một cái khăn khô trong đó. Sunggyu cố gắng điều hòa hơi thở của mình chậm lại, anh có thể nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn mọi khi một cách bất thường. Cố gắng xua đi những suy nghĩ trong đầu, Sunggyu muốn nói thẳng vào vấn đề, lý do mà anh đến đây.
– "Tại sao cậu lại cố tình làm trượt bài kiểm tra của mình?" Sunggyu bắt đầu lên tiếng khi Woohyun đang lau khô tóc của mình bằng cái khăn cậu vừa lấy ra khỏi tủ.
– "Dù tôi có trượt bài thi hay không thì việc đó cũng chả liên quan gì đến anh cả, hyung." Câu trả lời của cậu một lần nữa trở nên lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Sunggyu thực sự ghét khi Woohyun nói chuyện với anh như thế, như thế rằng đối với cậu, anh chẳng là cái gì cả. Sunggyu có thể nhận thấy Woohyun đang bắt đầu di chuyển từ phía bên này sang bên kia, cậu muốn đi ra khỏi phòng. Nhưng trước khi cậu có thể rời đi, Sunggyu đã hét lên.
– "Chẳng lẽ thế giới này sẽ kết thúc nếu như cậu bị từ chối bởi một ai đó sao?"
– "Gì chứ?" Woohyun quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Sunggyu.
– "Cậu có biết bây giờ cậu trông như thế nào không, Woohyun? Cậu trông thảm hại vô cùng. Và tôi cũng sẽ từ chối cậu nếu cậu cứ tiếp tục hành động như thế này." Sunggyu không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng anh cảm thấy trái tim mình đau đớn khi phải chứng kiến việc này. Woohyun đang tự hủy hoại bản thân mình vì một người không hề yêu cậu. Và trên hết thảy, Sunggyu có thể cảm nhận được Woohyun đã yêu người đó nhiều đến mức nào.
– "Đủ rồi đó, đừng nói nữa ..." Woohyun đã mất kiên nhẫn.
– "Cậu định sẽ là một kẻ thất bại như thế này đến bao giờ?" Nhưng Sunggyu vẫn không ngừng lại.
Woohyun đã hoàn toàn mất bình tĩnh, cậu đẩy Sunggyu lên giường và nằm đè lên người anh.
– "Anh ..." Khuôn mặt Woohyun đang ở rất gần anh. "Ạnh thậm chí còn chẳng biết chút gì về tôi, vì thế, im miệng lại đi."
Ngay trước khi Woohyun định buông Sunggyu ra thì những lời nói của anh đã dừng cậu lại.
– "Vậy em có thể nói cho anh biết không." Sunggyu đã nhận ra lý do vì sao anh cảm thấy đau đớn, đó là vì anh biết Woohyun vẫn không thể quên tình cảm của mình. Điều đó khiến anh đau lòng thực sự. "Anh muốn biết tất cả mọi thứ về em."
Woohyun cúi đầu xuống, khuôn mặt cậu cách khuôn mặt anh chỉ còn một inch. Woohyun thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim Sunggyu đang đập nhanh trong lồng ngực. Đột nhiên, Woohyun đưa tay chạm vào má anh, sau đó vuốt ve khuôn mặt anh. Trước khi Sunggyu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã nhận thấy đôi môi của Woohyun đang đặt trên môi mình.
Một cảm giác mềm mại và ngọt ngào, Woohyun phá vỡ nụ hôn để thì thầm.
– "Cứ để mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên."
Sunggyu vẫn không hiểu Woohyun đang ám chỉ điều gì cho đến khi Woohyun bắt lấy đôi môi anh một lần nữa. Lần này là một nụ hôn nóng bỏng. Sunggyu cố gắng đưa tay lên, tìm cách đấu tranh để ngăn Woohyun lại nhưng hoàn toàn vô ích. Những nụ hôn kéo dài vô tận, đầy đam mê, Woohyun mút nhẹ môi Sunggyu làm cho anh phát ra những tiếng rên rỉ.
Sunggyu hoàn toàn không có ý định để cho mọi chuyện diễn ra như thế này. Anh không muốn làm điều này nhưng cơ thể anh lại đang phản ứng với nó. Woohyun vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Sunggyu đã ngừng đấu tranh, anh để mặc cho Woohyun hôn mình. Anh đã bị nhấn chìm trong những nụ hôn của cậu.
Sunggyu đã không nhận ra khi một bàn tay đang trượt vào trong áo mình, cho đến khi anh cảm nhận thấy sự ấm áp từ Woohyun. Một bàn tay của Woohyun đang vuốt ve làn da mềm mại của anh, khám phá cơ thế Sunggyu mà không cần phá vỡ nụ hôn.
Thiếu không khí, Woohyun đã phá vỡ nụ hôn. Cả hai đều thở hổn hển một cách khó khăn nhưng Woohyun không có ý định sẽ ngừng lại. Cậu bắt đầu hôn lên cổ Sunggyu, làm cho chàng trai lớn hơn bật ra những tiếng rên không tự chủ. Đây là cơ hội của anh, cơ hội để Sunggyu nói Woohyun ngừng lại và đấy cậu ta ra. Nhưng đôi môi anh không thể nào lên tiếng được. Cơ thể anh muốn nhiều hơn nữa. Anh muốn có được nhiều hơn những đụng chạm của Woohyun.
Dần dần, Woohyun cởi áo sơ mi của Sunggyu ra vì cảm thấy nó đang cản trở mình. Sunggyu không thể kiểm soát bản thân để ngăn cho mình không đỏ mặt vì ngại ngùng, Woohyun khẽ mỉm cười khi nhận thấy điều đó, Sunggyu thực sự rất dễ thương và thú vị.
Woohyun ngắm nhìn làn da mịn màng và mềm mại của Sunggyu một cách thích thú trong khi anh vẫn còn đỏ mặt vì ngượng. Cậu đưa tay vuốt ve làn da sữa và rải những nụ hôn lên cơ thể Sunggyu, ở tất cả mọi nơi mà cậu có thể chạm vào. Những đụng chạm và nụ hôn của Woohyun là một sự cám dỗ chết người đối với Sunggyu. Anh không thể ngăn bản thân mình thưởng thức và thích thú với điều đó, mặc dù anh biết việc này là sai lầm.
Với suy nghĩ rằng đây sẽ chỉ là chuyện trong một đêm duy nhất, Sunggyu để cho Woohyun cởi hết quần áo của mình, không hề phán kháng khi cậu chạm vào cơ thể anh, bởi anh biết mình thực sự đã thuộc về Woohyun vào đêm nay.
*****
Khi Sunggyu tỉnh dậy vào buổi sáng, anh mỉm cười nhìn thấy người đang nằm bên cạnh mình vẫn còn đang ngủ. Sunggyu đã chấp nhận rằng chuyện hôm qua hoàn toàn là sự thực, chắc chắn là như vậy. Anh chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy trước đây. Khi anh ở bên cạnh Woohyun, mọi thứ đều trở nên lạ lùng.
Sunggyu đưa tay về phía Woohyun, chạm vào mái tóc của cậu và vuốt ve nó. Đêm qua, anh đã bị nhấn chìm trong những nụ hôn, bị thôi miên bởi ánh mắt ngọt ngào, bị lôi cuốn bởi những đụng chạm dịu dàng và bị quyến rũ hoàn toàn bởi một chàng trai có tên là Nam Woohyun.
Nụ cười trên khuôn mặt Sunggyu dần dần biến mất khi có một suy nghĩ xuất hiện và vượt qua tâm trí anh. Anh thực sự không nên làm điều này. Họ thậm chí còn không phải là người yêu, nhưng họ đã ngủ với nhau. Điều này đối với Sunggyu là một sai lầm tệ hại. Ngủ với một người không có ý nghĩa gì trong cuộc sống của mình thực sự là một sai lầm.
Nhưng Woohyun không phải là không có ý nghĩ gì đối với anh. Anh yêu cậu ấy, mặc dù anh không bao giờ có được tình yêu này, anh vẫn có thể chắc chắn rằng anh yêu Woohyun. Một giọt nước mắt rơi ra khi anh nhận ra rằng mình có thể sẽ càng lún sâu vào Woohyun. Anh sợ hãi việc bản thân mình sẽ không thể thoát khỏi người con trai này. Sunggyu thậm chí không là gì đối với Woohyun, và cậu vẫn chưa thể quên được mối tình đầu của mình.
– "Em trông tuyệt vời đến mức anh phải nhìn chằm chằm vào em như vậy sao, hyung?" Woohyun đột nhiên nói khi cậu từ từ mở mắt.
Sunggyu nhanh chóng ngồi dậy, anh quay người đi và lau những giọt nước mắt vẫn đang lăn trên má của mình.
– "Anh không có nhìn chằm chằm ... Anh chỉ nhìn qua xem em đã dậy chưa thôi mà."
Woohyun mỉm cười khi thấy anh phản ứng như vậy, cậu từ từ ngồi dậy. Đột nhiên cậu muốn trêu chọc chàng trai lớn tuổi đáng yêu đang ngồi trước mặt mình, Woohyun ôm Sunggyu từ phía sau làm cho Sunggyu đỏ mặt vì ngượng. Sunggyu không thể ngăn gò má mình ngày càng đỏ ứng vì thực tế là cả hai người họ vẫn đang trong trạng thái khỏa thân. Woohyun thích thú đặt cằm lên vai Sunggyu trong khi một tay đang chạm vào và vuốt ve khuôn mặt anh.
– "Anh thật xinh đẹp, hyung."
– "Đó là một lời khen sao?" Sunggyu hỏi lại, anh bị sốc khi có người khen mình xinh đẹp, đó không phải là từ hợp với một chàng trai. Nhất là khi đó lại là từ Woohyun.
– "Vâng, tại sao không chứ?"
– "Thật hiếm khi có thể nghe Woohyun khen ai đó như vậy." Sunggyu mỉm cười.
– "Em biết điều đó mà, hyung." Woohyun trả lời, vẫn ôm lấy Sunggyu.
Woohyun đã không để anh chuẩn bị tinh thần trước khi nói.
– "Hyung ... Chuyện đêm qua ..."
Vào khoảnh khắc Sunggyu nghe Woohyun nhắc đến từ "đêm qua" , anh đẩy tay Woohyun ra khỏi người mình, giải phóng cơ thể khỏi cậu và lao ra khỏi giường.
– "Quên chuyện đêm qua đi nhé." Sunggyu nói khi anh nhặt quần áo lên và mặc lại vào người.
Woohyun cau mày, cậu chết lặng trước phản ứng của Sunggyu.
– "Nhưng hyung ..."
– "Chúng ta cần phải đến trường đấy, vì thế hãy nhanh lên." Sunggyu thậm chí còn không cho Woohyun có cơ hội để nói một lời.
Sunggyu tạm biệt Woohyun và ra về, anh cần phải về nhà vì anh đã ở đây suốt đêm. Chỉ còn lại một mình, Woohyun vẫn ngồi trên giường, cậu bối rối không nói nên lời. Woohyun thực sự bị tổn thương. Những giọt nước mắt rưng rưng trong đôi mắt cậu. Cậu bị tổn thương rất nặng, vì đây không phải là lần đầu tiên Sunggyu đẩy cậu rời khỏi anh.
*****
Woohyun tuyệt đối sẽ không thể quên chuyện này. Dù chỉ là một lần, cậu vẫn muốn có được Sunggyu. Không muốn bỏ cuộc, Woohyun cố gắng tìm cách nói chuyện với Sunggyu. Nhưng Sunggyu cố gắng tránh mặt Woohyun ở mọi nơi trong trường. Sunggyu không muốn nhìn thấy Woohyun bởi anh không biết phải làm cách nào để có thể đối mặt với cậu.
Nhưng cuối cùng, Sunggyu vẫn không có sự lựa chọn nào khác là phải nói chuyện với Woohyun. Cậu đến tìm anh lúc Sunggyu đang ngồi với Sungjong ở quán cà phê của trường.
– "Hyung, chúng ta cần phải nói chuyện." Woohyun lên tiếng khi cậu bước đến gần chỗ anh.
– "Chúng ta chẳng có gì để nói cả." Sunggyu thậm chí không thèm nhìn vào mặt Woohyun, anh vẫn tiếp tục dán mắt vào cuốn sách mà anh vừa lôi ra từ túi của mình, lúc anh nhận ra Woohyun đang tiến đến chỗ họ.
– "Làm ơn đi, hyung." Woohyun thực sự tuyệt vọng.
Sungjong có thể nhận ra Woohyun đang rất đau khổ.
– "Hai người đang hẹn hò sao?"
– "Không!" Sunggyu ngay lập tức lên tiếng. "Anh không thể hẹn hò với một người như cậu ta." Sau đó, anh đứng dậy và ngay lập tức rời khỏi quán cà phê.
Woohyun thực sự bị sốc và tổn thương khi nghe anh nói "người như cậu ta". Người như cậu thì làm sao chứ? Người như cậu thì không xứng đáng với Kim Sunggyu sao? Cậu không thể ngăn bản thân mình cười khẩy một cách khinh bỉ.
– "Anh ấy sẽ không dễ dàng thuộc về anh đâu, hyung." Sungjong lên tiếng, cậu hoàn toàn có thể nhận ra Woohyun đã yêu Sunggyu nhiều đến mức nào.
– "Tôi biết." Woohyun trả lời, cắn môi mình che giấu sự tức giận. Cậu đã dành quá nhiều kiên nhẫn đối với Sunggyu rồi.
End Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com