Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Barren Branches, Abandoned Chances, Nothing Left For Us to Find(1)


Sau màn bùm phát ở quán bar, Anh tránh đến Hope studio trong vài ngày, tránh những người đã chứng kiến cái lưỡi lỏng lẻo của mình. Dọn dẹp phòng khách của mình, đẩy chiếc ghế dài và bàn cà phê vào một nơi đểtập luyện cho vũ đạo đợt comeback này. Xếp một vài chiếc gương có hình dạng khác nhau để theo dõi hình ảnh phản chiếu của mình, nhưng có vẻ đó là một ý tưởng tồi tệ nên anh bèn đặt máy ảnh của mình để ghi lại động tác.


Cho đến khi đôi chân không còn có thể đứng vững, anh sẽ chuyển sang làm việc với một vài bài hát anh đang tham gia viết lời, tập trung vào việc châu chuốt lại lời bài hát thay vì hoàn thiện giai điệu trên cây đàn guitar của mình. Anh luôn thích loại âm nhạc thông qua lời bài hát. Anh dùng những việc này như một lá chắn bảo vệ mình khỏi những tổn thương. Anh thà để sự thay đổi trong giai điệu và âm sắc của những giai điệu xoa diệu tâm hồn anh. Bằng cách nào đó, việc đưa lời bài hát từ trái tim cũng trở nên có  chút lộ liễu.


Nếu anh nói chính xác những gì anh nghĩ, một cách rõ ràng và mạnh mẽ thì có lẽ sẽ không có cơ hội thứ hai. Không thể rút lại. Không có gì có thể đỡ khi anh rơi xuống vực thẫm tuyệt vọng.

Seokjin cố gắng xóa đi những suy nghĩ của mình và tập trung lại công việc, nhưng tâm trí lại phản bội anh khi chúng vẫn tiếp tục hiện lên hình ảnh của cậu, ánh mắt hoang mang, tuyệt vọng, đầu anh cứ lặp đi lặp lại câu nói việc đó nghĩa là gì của cậu, những lời nói như một cây búa cứ đập liên hồi vào trái tim anh. Cau có với màn hình trống của mình và nguyền rủa sự im lặng của căn hộ.

Nỗ lực vượt qua việc bí ý tưởng, anh đặt laptop của mình sang một bên và lấy ra một cuốn sổ tay moleskin bóng bẩy từ dưới gầm giường. Phủi phủi bụi đen đã tích lũy của nhiều năm không sử dụng, cho đến khi cuốn sổ gần như lấp lánh, không còn nhìn như đã bị lãng quên và bị bỏ rơi. Thở dài, một ý nghĩ không được chào đón lướt qua tâm trí anh, rằng tình cảm tiềm ẩn của anh dành cho Yoongi, rằng mối quan hệ của họ, tình yêu không còn trọn vẹn, bị xô đẩy trong lòng, bị chôn vùi và không được che chở, tích thành bụi như cuốn sổ. Anh rũ bỏ suy nghĩ, lấy một cây bút, ngồi trên tấm thảm ở chân giường, co chân lên ngực. Anh bắt đầu viết những suy nghĩ tự do không dính dáng đến nhau.

Nhẹ nhàng, bình dị và quen thuộc lạ lùng đến không hiểu nổi. Anh hiếm khi sử dụng bút và giấy, thói quen sử dụng điện thoại của mình để ghi chú hoặc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay của mình cho đến khi có điều gì đó kỳ diệu xảy ra. Thật lạ, phản ứng vô thức của anh đã đạt được thứ gì đó vật chất hơn, hữu hình hơn. Một cái gì đó làm cho các từ ngữ cảm thấy chân thật hơn.

Bất kể nguyên nhân là gì, cuối cùng Seokjin dường như tìm thấy từ và câu, từ từ hình thành lời bài hát. Chúng vẫn còn thô, vẫn cần hàng tá sửa đổi, nhưng anh nghĩ rằng anh cũng có cái gì đó để làm lúc này. Đó là một bài hát tình yêu, đại loại giống vậy, khao khát và cam chịu, những giấc mơ và hiện thực xoáy vào làm một, mọi thứ cũng như không có gì xảy ra cùng một lúc.

Phải viết đến trang thứ 10 trong cuốn sổ thì anh mới nhận ra nó có chút thân quen. Anh mới nới lỏng tay để cuốn sổ rớt xuống sàn, nằm yên lặng trên tấm thảm nhà anh. Tâm trí anh hiện lên hàng trăm ký ức về mái đầu đen của cậu bên cuốn sổ, bút thì hí hoáy như đang rượt theo ý tưởng của mình cả ngàn km 1 giờ, không ngừng theo đuổi các từ ngữ cho đến khi cậu bắt được chúng, giữ chúng, hút chúng vào một cái gì đó thực sự. Căn hộ chất đầy những cuốn sổ tay của cậu, những chiếc gáy bị gãy do việc sử dụng lặp đi lặp lại, cạnh sờn. Có một chồng trên chiếc ghế bành, chồng chất lên nhau cao đến nỗi Seokjin dùng chúng làm đồ để ly cho mình. Anh đã hỏi Yoongi một lần tại sao cậu lại chỉ dùng sổ cho việc sáng tác, theo cách truyền thống, từ xa xưa, khi máy tính xách tay không tồn tại và máy tính bàn cũng không phải là một vật dụng gia đình. Seokjin luôn nghĩ rằng đó là một điều mâu thuẫn so với nỗi ám ảnh của Yoongi với công nghệ mới nổi.

Yoongi đã dừng lại và nhìn chằm chằm vào Seokjin, đôi mắt lóe lên những suy nghĩ và Seokjin kiên nhẫn chờ đợi cậu cất tiếng, những âm thanh sâu lắng của giọng nói lấp đầy khoảng trống giữa họ. Phải mất một lúc, sự im lặng kéo dài nhưng thoải mái ngọt ngào, dự đoán suôn sẻ và dễ dàng giữa họ. Yoongi biết Seokjin sẽ đợi, và Seokjin biết Yoongi sẽ nói trả lời anh.

Cuối cùng, Yoongi đã nhìn xuống cuốn sổ tay của mình, tay trái vuốt nhẹ lên mép giấy. Đôi mắt của Seokjin rơi xuống những ngón tay của Yoongi, những chữ số dài, những đốt ngón tay mịn màng, mà Seokjin biết một cách thân mật, nhớ lại sự hoàn hảo, bóng ma của hai bàn tay đó đã nắm lấy đùi anh, trượt lên eo anh.

"Em cần phải cảm nhận các từ ngữ ấy, em đoán vậy. Bằng mực, với tất cả các lỗi và sửa chữa của mình." Cậu mỉm cười yêu thương. "Em cần làm cho chúng ở lại vĩnh viễn để cảm nhận chúng, để biết chúng là thật."

Seokjin nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trên đùi, đang mở ra với chữ viết bằng mực đen trên những tờ giấy màu vàng, một sự bắt chước nghèo nàn so với những lời bài hát xuyên thấu vô tận của Yoongi. Anh không thể thoát khỏi Yoongi, không thể thoát khỏi những ký ức về thời gian ngắn ngủi của họ trên thiên đường. Họ đã xa nhau đã lâu, nhưng quá khứ vẫn cứ ở sâu trong Seokjin. Anh bắt đầu hiểu rằng anh dại dột tin rằng thời gian sẽ làm dịu đi nơi sâu thẳm trái tim anh.

Anh để Yoongi ra đi và bướng bỉnh cố sửa chữa bản thân trong quá khứ, theo đuổi một tình yêu một mình, tiếp tục một tình yêu mà anh không bao giờ muốn kết thúc. Anh đã yêu, từ lúc anh nhìn thấy Yoongi cho đến tận lúc này, trái tim anh đập trong lồng ngực theo nhịp đôi, vì anh và vì Yoongi. Anh giữ lấy tiếng vang mờ dần đó là họ, căng tai để bắt được âm thanh tiêu tan nhanh chóng. Anh im lặng để nghe, và không nhận ra rằng những năm tháng ấy đang trôi qua, trôi đi ngày càng xa.

Anh giữ Yoongi trong lòng, giữ sâu và chôn vùi để cậu không thể bị biến mất, vì vậy cậu giống như đang chảy trong mạch máu của anh, như thể, bằng cách nào đó, đôi khi, Seokjin thực sự không để cậu đi. Như thể vẫn còn tia sáng của những gì anh tuyệt vọng muốn họ trở thành.


Sự trở lại của Yoongi đã phá vỡ dòng máu trong huyết quản của anh, hồn ma Yoongi vẫn yêu anh đang vật lộn để sống sót trước sự hiện diện của Yoongi thật, người mà Seokjin đẩy ra, người Seokjin vẫn muốn vươn ra và giữ lấy.

Seokjin cất cuốn sổ tay trong sự thất vọng và dựa đầu vào đầu gối. Anh đã lãng phí thời gian của mình, nghĩ rằng mình sẽ chữa lành chỉ cần anh vẫn còn sống sót.

Anh thật sự muốn tránh tất cả những người ở quán bar đêm hôm trước, muốn tránh những suy nghĩ của chính mình ngay bây giờ. Nhấc mình đứng dậy và tập hợp một vài món đồ vào túi, hướng đến Hope Studios. Thận trọng khi bước vào tòa nhà,  không có dấu hiệu nào của Yoongi khi anh đi lên tầng của Hoseok. Bỏ qua nỗi thất vọng đang cồn cào trong bụng.

Bỏ qua phòng riêng của mình và đi thẳng đến phòng của Hoseok. Anh gõ cửa và chờ đợi sự đồng ý của Hoseok. Thay vào đó, Hoseok đột ngột mở cửa và Seokjin hét lên, ôm ngực ngạc nhiên, đôi mắt mở to và tim đập thình thịch. Hoseok phản ứng với sự sợ hãi của Seokjin, la hét và nhảy ngược vào phòng thu của y, thở hắt và buôn vài lời nguyền rủa khi y mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

"Em làm anh sợ!" Seokjin nói, hít vào để bình tĩnh lại.


Hoseok trừng mắt nhìn anh. "Em cũng vậy."

Seokjin đưa tay ra để giúp Hoseok đứng vững trong khi cả hai lấy lại bình tĩnh. Hoseok ngã xuống chiếc ghế dài và nằm dài ra, vỗ vào không gian bên cạnh anh để Seokjin tham gia.


"Em nghĩ rằng anh sẽ trốn thêm vài ngày nữa," y nói khi Seokjin ổn định bên cạnh y.Seokjin làm mặt. "Anh làm việc, không trốn tránh.""Hmm," Hoseok ngâm, không thuyết phục. Dựa vào vai Seokjin và nhắm mắt lại, thở dài mệt mỏi.Seokjin cau mày, chú ý đến quầng thâm dưới mắt của Hoseok và cách trán y nhăn lại, kiệt sức hoặc căng thẳng. Có lẽ cả hai, Seokjin biết. Anh đưa tay vuốt ve lưng của Hoseok thật nhẹ nhàng. "Em chưa ngủ," anh nói, không phải là một câu hỏi mà là một câu nói.Hoseok càu nhàu."Em nên nghỉ ngơi trong khi còn có thể, trước khi comeback. Việc sản xuất đã xong, phải không? Nghỉ một ngày đi."

Hoseok cau có. 

"Comeback không phải là lý do khiến em thức đêm."

Seokjin vỗ nhẹ vào lưng của Hoseok. "Vậy là gì?"

"Giám đốc điều hành lừng lẫy của chúng ta đã quyết định chơi em một vố lần cuối. Vì tình nghĩa thời xưa," Hoseok cười khẩy, đôi vai căng lên dưới cánh tay của Seokjin. "Hắn ta biết Jiminie có buổi biểu diễn MAMA đầu tiên và hắn chọn ngày chính xác đó là ngày em đi ký hợp đồng mua bán."

Seokjin cau mày. "Người mua cổ phần của Hope Music?"


Hoseok ngồi dậy và cau có. "Vâng. Và hắn từ chối thay đổi nó. Em phải ở đây để ký. Đó là cơ hội duy nhất  trước khi người mua mới đến và mua lại mọi thứ."


Đôi mắt của Seokjin mở to. "Kelly Inch có người mua?"


"Có lẽ. Em đã nghe tin đồn." Hoseok gửi cho Seokjin một cái nhìn sắc nét. "Anh vẫn không được phép gia hạn hợp đồng với họ, bất kể người mua mới là ai."


Seokjin đảo mắt. "Vậy còn Jimin thì sao? Em ấy sẽ đến MAMA một mình à? Không có người quản lý?"


Khuôn mặt của Hoseok vỡ vụn và gật đầu.


"Đây là MAMA đầu tiên của em ấy," Seokjin nói, nhớ lại lần đầu tiên của anh tại lễ trao giải, trẻ, mắt mở to và sợ hãi. Nhưng anh có Hoseok và Hyosang, một người quản lý và sự hướng dẫn ổn định của Jaehwan. Jimin không có ai. Không nhãn hiệu cao cấp, không ngang hàng, không quản lý. "Anh sẽ đi," anh nói đột ngột.


Đôi mắt của Hoseok mở to, há hốc nhìn Seokjin. "Anh định làm gì cơ?"


"Dù sao thì anh cũng muốn tránh xa một chút. Xả đầu óc. Bọn anh sẽ quay lại đúng lúc để hoàn thành công tác chuẩn bị comeback."


Hoseok nhìn chằm chằm vào Seokjin, do dự, nhẹ nhõm và e ngại cảnh báo về các nỗi lo của mình. "Hyung," y bắt đầu nhẹ nhàng. "Em đã hứa với anh khi mới bắt đầu Hope Music, khi anh là người duy nhất đầu tư vào giấc mơ của em. Em sẽ không bao giờ coi anh như một người quản lý. Em không muốn phá vỡ lời hứa đó." 


Seokjin mỉm cười trấn an. "Anh sẽ không làm quản lý. Anh sẽ là một tiền bối có kinh nghiệm." Anh đưa tay ra vỗ nhẹ vào tay của Hoseok. "Hãy để anh đi cho. Anh cần một cái cớ để tránh ...." ngưng lại và liếc nhìn lên trần nhà.


Đôi môi của Hoseok trề ra và  thở  bằng hàm răng của mình. "Anh thực sự, thực sự chắc chắn rằng điều này là ổn?"


Seokjin đảo mắt lần nữa. "Vâng!"


Hoseok phóng mình vào vòng tay của Seokjin, nắm lấy mặt anh giữa hai bàn tay và hôn một nụ hôn nhanh ở đâu đó giữa môi và mũi anh. "Anh đã cứu em rồi. Em yêu anh.  Yêu anh!"


Seokjin đẩy Hoseok ra, cúi mặt ra khỏi sự kìm kẹp. "Em biết anh ghét điều đó khi mọi người chạm vào mặt anh mà," anh phàn nàn, nhưng mỉm cười khi Hoseok bám lấy anh.


"Anh là nhất."


"Anh biết anh mà."

"Đẹp trai nhất."

"Chắc chắn."


Hoseok lén hôn một nụ hôn khác, đặt nhẹ lên má Seokjin và cười. Seokjin vỗ lưng và cười, cảm ơn vì sự trở lại của tiếng cười của Hoseok, giống như một thứ  làm dịu suy nghĩ của mình. Đây là một cơ hội tốt, anh cố gắng thuyết phục bản thân. Một vài ngày trốn thoát ở Hồng Kông sẽ làm anh tốt hơn. Xa Yoongi và một quá khứ anh không bao giờ buông tay.


Anh giả vờ anh đang vui.


***************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com