Barren Branches, Abandoned Chances, Nothing Left For Us to Find (2)
Jungkook muốn giả vờ như file thu âm của mình bị hỏng. Cậu khá chắc chắn rằng có thể bịa một cú chập mạch, nói rằng máy tính xách tay của cậu bị ngắt, tất cả các tệp bị mất, mọi thứ quay về con số không. Cau mày nhìn màn hình của mình, giai điệu được chơi được một tiếng rồi, đó là giọng hát của Jimin qua tai nghe, ngoạn mục và hoàn hảo.
Ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, cau mày sâu hơn. Cậu đã có mọi thứ cậu cần từ Jimin, và đó là vấn đề. Bởi vì bây giờ đã xong, và bây giờ cậu không có lý do gì để gặp Jimin mỗi ngày, không có lý do gì để gọi anh. Không còn cơ hội để cười và cười với anh nữa.
Bài hát chưa hoàn thành. Jungkook vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng phần của Jimin đã hoàn thành. Sẽ thật mờ ám khi yêu cầu Jimin ở lại với mình lâu hơn một chút, ghi lại thêm một chút, Jungkook không thể tự mình nói dối về chất lượng công việc họ đã hoàn thành. Cậu dao động giữa niềm kiêu hãnh và mất tinh thần trong công việc của mình trong toàn bộ quá trình, nhưng bây giờ, bài hát được thể hiện bằng âm điệu và tinh thần của Jimin, mọi nghi ngờ của cậu đã biến mất, tan biến như thể chúng không bao giờ tồn tại ngay từ đầu. Bất cứ nơi nào Jungkook có thể thiếu, Jimin đều lấp đầy khoảng trống. Và bất cứ nơi nào Jungkook xuất sắc, Jimin đều khích lệ. Sự hợp nhất của âm thanh, kết hợp với nhau thành một thực thể, thật đáng kinh ngạc. Rực rỡ. Huyền diệu.
Sự hòa hợp này, Jungkook không bao giờ ngờ là nó có thể, một cách dễ dàng. Cậu cảm thấy như mình đã tìm được nhà.
Jungkook bắt đầu hành trình này cố gắng tìm lại chính mình. Cậu không chắc là bản thân đã thành công hay chưa nhưng cậu nghĩ rằng bản thân đã tìm thấy được một phiên bản của chính mình, không đầy đủ và vẫn đang phát triển, trẻ, đầy tham vọng, táo bạo, vẫn bị đánh thức bởi những điều kỳ diệu của một thế giới hoàn toàn mới. Và trên hành trình đó, cậu nghĩ, cậu cũng tìm thấy một thứ khác. Một người khác, một người nào đó mà cậu ấy bắt đầu nhận ra rằng cậu ấy muốn đi cùng trong cuộc hành trình. Một người mà cậu muốn đi cùng trong cuộc thám hiểm của họ.
Xoay tròn trên ghế ở bàn làm việc, đôi mắt rơi vào Jimin, cuộn tròn trên chiếc ghế dài, một chiếc chăn được bọc ôm trọn lấy chiêc ghế. Sự mệt mỏi đã trở nên nặng nề dưới mắt anh trong tuần qua khi anh phải dành nhiều thời gian hơn trong phòng tập, hoàn thiện tiết mục của mình cho MAMAs. Jungkook cảm thấy có lỗi, thêm nhiều công việc lên vai Jimin, sự căng thẳng rõ rệt khi anh ngủ thiếp đi giữa chừng như bây giờ. Cậu cố gắng bảo Jimin nghỉ ngơi, nhưng người kia thì bướng bỉnh một cách đáng ngạc nhiên và khăng khăng rằng anh sẽ hát, dù Jungkook có thu âm mình hay không.
Có lẽ một điều tốt là phần của Jimin đã kết thúc, Jungkook tự nói với bản thân mình khi xoay chiếc ghế của mình về hướng Jimin đang ngủ. Khóe miệng anh hé mở, những hơi thở mềm mại và nông cạn thoát ra khỏi môi. Tay anh được chôn dưới đầu, một chiếc gối tạm thời có vẻ thoải mái. lông mày anh nhíu lại khi mơ.Jungkook mím môi lại. Cậu chưa bao giờ bị mê hoặc khi nhìn ai đó ngủ trước đây. Tuy có thích thú với khuôn mặt đang ngủ của Namjoon và Yoongi, chụp nhiều ảnh trên điện thoại để trêu chọc họ sau đó. Nhưng cậu không bao giờ cảm thấy như vậy như lúc này. Giống như có một chiếc chăn ấm áp quanh vai anh. Giống như thời gian đã chậm lại và thế giới đã phai nhạt, và chỉ có Jimin và cậu tồn tại trong khoảnh khắc này.Giống như vũ trụ được sắp xếp lại để tạo ra khoảnh khắc này, giây này, hơi thở này thoát ra từ môi Jimin.
Jungkook không chắc chắn khi nói về tình yêu là, nhưng cậu biết điều này, những gì cậu cảm thấy đối với Jimin, là một cái gì đó. Một cái gì đó bản thân không thể hiểu, nhưng lại muốn tìm hiểu. Cậu chỉ không biết làm thế nào, bây giờ thời gian của họ trôi qua. Giật mình khi Jimin di chuyển, rên rỉ và đưa tay lên mắt để dụi chúng tỉnh táo. Jungkook hoảng loạn, vội vã lăn ghế ra xa nhưng mắt Jimin mở to và ánh mắt anh rơi vào Jungkook khi cậu đi được nửa đường đến bàn làm việc. Cậu trông lúng túng và lố bịch.
Jimin cười khúc khích và đổi tư thế, ngồi dậy trên chiếc ghế dài, tấm chăn nằm xung quanh hông anh. Anh ngáp dài và vươn cánh tay lên. Đôi mắt của Jungkook nhìn thoáng qua của cơ bụng săn chắc của Jimin chuyển động xuyên qua lớp áo. Tay của Jungkook uốn cong trên tay ghế.
"Em đã hoàn tất chúng xong chưa?" Jimin hỏi, giọng vẫn còn thô ráp với tàn dư của giấc ngủ. Jungkook chớp mắt và đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Jimin.
"Hả? Ồ, vâng, vâng."
Xoay ghế trở lại bàn và liếc nhìn màn hình lần nữa.
"Vâng, tất cả đều tuyệt vời."
"Không bị trục trặc gì hết à?" Jimin hỏi.
Jungkook liếc nhìn Jimin và mỉm cười, một đôi môi nhuốm một chút hối hận hơn là sẵn sàng thừa nhận.
"Không bị gì cả. Bản thu của anh thực hoàn hảo."
Jimin cười toe toét và dời ánh mắt đi, hài lòng và rụt rè. Đó có thể là điều dễ thương nhất mà Jungkook từng thấy.
"Để anh đoán là cái file này đúng không," Jimin nói, một dấu hiệu mong đợi trong giọng điệu của anh.Jungkook nuốt một tiếng thở dài thất vọng và gật đầu.
"Vâng. Cảm ơn anh. Vì tất cả sự giúp đỡ của anh. Em sẽ không bao giờ có thể đi xa đến thế nếu không có anh."Jimin lắc đầu bác bỏ và quay lại nhìn Jungkook.
"Em có thể," anh nói. "Em giỏi hơn nhiều so với những gì em nghĩ."Jungkook mím môi, đấu tranh để cân bằng giữa những nghi ngờ của chính mình và niềm tin vào câu nói của Jimin.
"Nếu anh không phấn đấu cho sự hoàn hảo, anh sẽ trở nên tự mãn."Jimin nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào Jungkook, chớp mắt chậm rãi.
"Em vẫn có thể cải thiện ngay cả khi em tin vào chính mình. Anh nghĩ em là một người phi thường." Ánh mắt anh cố định tại Jungkook, ngừng thở, ngừng suy nghĩ cho đến khi không có gì tồn tại ngoại trừ họ, khoảnh khắc này lơ lửng trong giây lát.Jungkook liếm môi, không gian ngăn cách chúng ngày càng nặng nề và tích điện như đêm đó trong studio của Jimin. Cậu tự hỏi làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa họ, tự hỏi liệu có đơn giản như lăn ghế trở lại đi văng, trở lại cho đến khi đầu gối của mình va vào Jimin. Tự hỏi nếu đôi môi của họ chạm vào nhau, liệu trái tim của họ sẽ kết nối.
Khoảnh khắc vỡ òa khi Jimin rời mắt và đứng dậy, gấp tấm chăn trên đùi anh một cách cẩn thận. "Tới giờ anh phải đi rồi," anh nói. "Anh vẫn cần phải chạy theo lịch tập của mình một vài lần nữa."
Jungkook nuốt nước bọt và gật đầu, chắp hai tay vào lòng. "Mai là anh đi phải không?" "Ừ." Jimin thở dài nặng nề, nhưng bằng cách nào đó vẫn mỉm cười với Jungkook. "Anh rất phấn khích và khủng hoảng cùng một lúc. Có thể không?"Jungkook mỉm cười, đối diện Jimin. "Giống em mỗi khi một bài hát được ra mắt thôi."Jimin mỉm cười biết ơn và đặt chiếc chăn gấp lên trên đi văng.
Anh với lấy áo khoác, phủi phủi khi anh kéo nó từ ghế sofa, và Jungkook nghĩ với sự hoảng loạn bất ngờ rằng điều này có thể thực sự biến mất. Rằng điều này có thể bị mất ngay khi Jimin bước ra khỏi cửa, trước khi cậu biết đây là gì, hoặc có thể là gì. Cậu mở miệng thốt ra điều gì đó ngu ngốc, nhưng Jimin rút thứ gì đó nhỏ và bằng phẳng ra khỏi túi áo khoác, nhìn chằm chằm vào nó một cách nghiêm túc.Jimin liếm môi và nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay. "Anh đã tự hỏi, nếu emcó thời gian. Sẽ thật tuyệt nếu bạn đến và xem nó."
Jungkook chớp mắt, bối rối. "Buổi biểu diễn?"
"Phần trình diễn của anh," Jimin nói, ngước mắt nhìn Jungkook. Cầm đồ trên tay, cánh tay anh quá ngắn để chạm vào Jungkook. "Anh sẽ cho em một chỗ, trong trường hợp em muốn đến. Không có áp lực hay bất cứ điều gì đâu. Anh biết em đang bận." Anh mỉm cười không chắc chắn và nhún vai.
"Chỉ cần nghĩ rằng nó tốt lên là được."Jungkook vẫn im lặng, tâm trí cố gắng để bắt kịp, cố gắng tìm ra chính xác điều này có nghĩa là gì. Nếu đó là một cử chỉ chuyên nghiệp. Một lời mời thân thiện. Hoặc một cái gì đó nữa, một cái gì đó lặp lại theo cách cậu cảm nhận, cách hơi thở của mình nghẹn lại khi Jimin cười, cách căn phòng có vẻ ấm hơn một chút, sáng hơn một chút khi Jimin có mặt.
Đặt tấm chăn gấp xuống và gửi một nụ cười khác về phía Jungkook. "Hẹn gặp lại," anh nói trước khi đi ra hành lang.Jungkook nhìn chằm chằm qua căn phòng lâu hơn cậu nhận ra, cuối cùng nhấc mình lên khỏi ghế. Cậu nghĩ, có lẽ, có lý do để hy vọng.
***********************************************
"Có lo lắng không ?"
Phải mất một lúc Seokjin mới nhận ra Hoseok không phải hỏi anh, mà đang hỏi jimin. Anh liếc nhìn Jimin đang cùng mình ngồi ghế sau xe Hoseok, sau đó lại nhìn lại chỗ lái nơi Hoseok đang ngồi, một tay đang đặt trên bánh lái. Ngoái cổ lại nhìn cả hai, thảo nào Y lun đòi massages cổ.
Jimin cười là lắc đầu. " Em đâu có lo gì đâu."
Hoseok trợn mắt nói. " Xạo"
" Em nói thiệt mà anh!" cố thuyết phục, tháo dây an toàn và tiến về trước. " Em thậm chí vừa ngủ vừa nhảy cũng được. Em đã làm rồi em biết."
Hoseok nhìn nó một lúc trước khi quay lại và túm lấy và trao cho Jimin một cái ôm. " Jiminie đáng yêu của tôi làm tốt lắm. Thật tiếc anh không thể ở đó với em."
Jimin cố giằng ra khỏi cái ôm của Hoseok và nói. "Em sẽ ổn thui. Bình tĩnh đi. Em có anh Seokjinie mà."
"Em có biết anh thương bây lắm không hả?" Hoseok nói, và jimin cuộn tay lại khi nó co rúm. Phóng ra khỏi xe và tiến đến chỗ để vali hành lý, lầm bầm cái gì đó để che đậy sự xấu hổ trước câu nói của mấy anh. Hoseok cười và quay lại nhìn anh. " Nó thật dễ thương mỗi khi em chọc nó."
Anh kịt mũi và di chuyển mở cửa đi theo jimin. Bỗng bị bàn tay của Hoseok giữ lại, khiến anh ngoái lại nhìn Y với một cái nhướng mày khó hiểu.
"Hyung," Hoseok bắt đầu, hơi lưỡng lự và thận trọng. "Anh có lo lắng không?"
Nhìn ra cửa kính nơi Hoseok đậu xe, anh mím môi và nhìn ra cửa kính. Anh nhận ra là mình lo lắng. Đã nhiều năm kể từ khi anh tham dự MAMAs. Thật kì lạ là lần này anh đi dự lễ trao giải. Ngoại trừ bây giờ, anh ấy không biểu diễn. Mà là Jimin.
Lần này anh chỉ là một khán giả.
Anh trưng ra bản mặt cười tươi nhất và nhìn Hoseok. " Anh là dân chuyên nghiệp rồi Hoseok. Chả có gì lo lắng ở đây cả."
Hoseok thở dài và ngã ra ghế, liếc ra kính chắn gió. "Anh cũng nói dối." Đưa ánh mắt trở lại Seokjin trong gương chiếu hậu. "Chúc may mắn. Anh sẽ làm tốt thôi."
"Anh không có trình diễn," Anh trả lời.
"Không. Nhưng sự xuất hiện của anh vẫn sẽ đánh gục mọi người thôi." Seokjin cười và mở cửa xe khi Hoseok nói tiếp,"Anh, Nhớ giữ lời hứa đó."
Anh ngưng lại và chạm phải ánh mắt của y phản chiếu trên gương. Anh nghiêng đầu, khó hiểu. "Lời hứa gì?"
"Hong Kong là một nơi tuyệt vời để thả thính, anh biết mà," Hoseok nói,một nụ cười ranh mãnh hiện hữu trên môi.
Seokjin chớp mắt, và đột nhiên nhận ra sự ẩn ý trong câu nói đó.
"Tình một đêm với một số triệu phú trẻ trong thành phố, "Hoseok tiếp tục mơ mộng.
"Tạm biệt, Hoseok," Seokjin nói, với ra mở cửa lần nữa.
"Anh đã hứa rồi mà!" Hoseok gọi với.
Seokjin cười và xuống xe trước khi Hoseok có thể bắt đầu đi sâu vào vấn đề.
Lạnh cóng, gió đầu tháng mười hai thổi xuyên qua tóc anh. Nhìn lên bầu trời trong một khoảng khắc vì anh cảm nhận được những hạt mưa lác đát rơi. Anh thở ra, nhìn làn khói trong không khí lạnh, nhìn xung quang để tìm kím Jimin. Nhận ra giới truyền thông đã đứng đầy ở chỗ ra vào, chụp hình, vì nhiều idol cùng bay chung chuyến cho buổi trình diễn MAMA sắp tới. Anh lịch sự cuối đâù khi mà anh tiến vào trong, cười và đưa ngón tay hình trái tim theo thói quen.
Ngay sau khi vào sân bay, anh liền thấy Jimin và hành lý của bọn họ, chạy theo để bắt kịp cậu. Anh phát hiện ra có nhiều phương tiện truyền thông hơn, và một vài người hâm mộ mà anh nghĩ chắc là thuộc về Jimin. Cười và vẫy tay với họ, biết ơn sự hỗ trợ của họ cho buổi biểu diễn lớn đầu tiên của Jimin. Anh vẫn còn nhớ fansites riêng của mình, chạy tới lui trên đôi giày để chụp một vài bức ảnh khi anh trên đường đi công tác. Anh đoán có lẽ bây giờ chắc họ đã chuyển sang nhóm khác hoặc sở thích khác rồi nhỉ. hoặc có lẽ họ đã kết hôn rồi.
Ở một tương lai khác, Seokjin có lẽ cũng đã kết hôn rồi.Với suy nghĩ đó anh bỗng nhói lên trong lồng ngực. Anh mong fan mình hạnh phúc.
"Anh ơi?" Jimin dừng lại để gọi anh ở đằng sau, hạ kính mát thứ mà cậu cảm thấy không cần thiết.
Seokjin liếc quanh đám nhà báo và quay trở lại nhìn Jimin, trở về thực tại, thoát ra khỏi suy nghĩ mịt mờ. "Anh tới đây," anh đáp, đi lại phía cậu.
Họ lên chuyến bay và ổn định ở vị trí của mình. Dựa vào ghế nhắm mặt lại, mong sẽ chợp mắt được trong vòng ba tiếng lơ lửng trên không. Khi anh gần thiếp đi, giữa ranh giới thực tại và giấc mơ mờ ảo, cảm nhận được người kế bên mình cứ chuyển mình. Anh cũng không chắc chắn bản thân có nghe Jimin nhẹ gọi tên mình hay không, chớp đôi mắt và nhìn quanh và thấy Jimin đang cắn môi nhìn mình, cau mày.
"Xin lỗi anh, em làm anh thức à?" Jimin nói và anh gật đầu đáp lại, ngồi thẳng người lại.
"Ừ," ANh thành thật trả lời.
"Oh, em xin lỗi"
Duỗi tay chân mình và giành sự chú ý cho cậu, anh cất tiếng "Không sao đâu. Có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì đâu ạ" Cậu cau mày đáp.
Anh nhướng mày đáp. "Chắc hẳn là có gì đó."
"Khó giải thích lắm anh."
"Bắt đầu với một câu và rồi sẽ thành câu chuyện thôi" Anh nói.
Jimin đảo mắt nói "Anh nghĩ nó có ích à?"
Anh nhúng vai.
Jimin thở dài và chu môi. "Anh có ... tin vào tình yêu sét đáng không?
Anh khựng lại, những ngón tay của anh căng cứng trước khi buộc chúng phải thư giãn.
"Hoặc có thể, có thể không phải là tình yêu, cũng không hẵn là sét đánh. Nhưng kiểu như mối liên kết đó xảy ra đột ngột quá,gần như tức thời," Jimin tiếp tục, cố giải thích. "Kiểu anh vẫn chưa hiểu rõ họ, kiểu không thể nào hiểu được họ nhưng bằng một cách nào đó anh nghĩ là mình đã hiểu họ và họ cũng hiểu mình." Cậu nhìn anh một cách nghiêm trọng. "Nghe nó có hợp lý không anh?"
Không có gì sai cả. Anh biết tình yêu sét đánh là gì từ giây phút anh nhìn thấy Yoongi, nghe cái chất giọng khàn khàn như người hút thuốc chào đón mình. Anh biết từ cái giây phút anh chạm mắt của cậu, nhìn thấy bản thân mình trong đó, nơi mà anh nghĩ mình không muốn thoát ra. Và anh đã yêu cậu sau đó, với tất cả trái tim, đôi môi và lý trí. Nhưng với đôi mắt cậu, đó là thứ nắm giữ, bắt anh lại và khiến anh rung động.
Đôi mắt của Seokjin giật lên khi anh nhìn chằm chằm vào Jimin. Chớp mắt, tuyệt vọng muốn bỏ qua cuộc trò chuyện này. Anh mong rằng Jimin sẽ không đề cập đến Yoongi. Anh muốn tin rằng Jimin đã yêu một người khác, một người mà Seokjin không biết, hoặc không nhận ra là gần gũi với Jimin. Nhưng trái tim anh vẫn đau nhói trong lồng ngực.
Anh cần phải xóa bỏ những mộng ảo ra khỏi tâm trí của mình, và tiến về phía trước.
"Ừ," cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng khẽ run. Hắng giọng và thử lại. "Điều đó khả thi mà. Tất cả điều nằm trong đôi mắt."
Đôi mắt của Jimin mở to và một nụ cười rạng rỡ trên môi. "Là đôi mắt của họ," cậu đồng ý. Gật đầu và ngồi xuống ghế, mỉm cười như một kẻ ngốc. "Đôi mắt của họ."
Seokjin nhanh chóng chợp mắt và thở ra một hơi dài. Nhắm mắt lại và cố gắng ngủ, nhưng tâm trí anh tràn ngập quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều chuyện có thể xảy ra và tưởng tượng. Ước nó có thể khác. Anh vẫn muốn chạy đến Yoongi, muốn giữ lấy những gì anh nghĩ anh đã buông tay, những gì anh dại dột giữ trong lòng quá nhiều năm.
Có lẽ họ là những ngôi sao bay lướt qua nhau, loại tình nhân chỉ xảy ra một lần trong một thiên niên kỷ, hai mặt của cùng một tổng thể, mãi mãi phải chịu sự phán quyết bởi số phận giữa không gian và thời gian.
Cau mày. Không, nó không phải là huyền ảo. Thời gian của họ là sai. Seokjin đã làm sai. Lẽ ra anh nên biết rằng lúc đó anh không thể theo trái tim mình, nhưng anh tham lam và muốn Yoongi. Đáng lẽ anh không nên bên cậu lúc đó để cuối cùng cũng phải trả giá. Seokjin tự hỏi liệu anh không phạm sai lầm, có lẽ bây giờ anh vẫn à bạn của yoongi, đã có thể tiễn cậu đến New York, giữ liên lạc trong nhiều năm. Có lẽ bây giờ, họ có thể đã làm bạn mãi mãi.
Anh quá tham lam, tuổi trẻ đã che mờ phán đoán của bản thân.
Anh mở mắt, vì giấc ngủ cũng trốn tránh anh và liếc nhìn Jimin.
Nếu Yoongi muốn Jimin, anh nghĩ, đó sẽ là một hành trình suôn sẻ cho họ. Nó sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc, và mọi thứ mà Seokjin không thể cho Yoongi.
Chỉ là anh không thể tìm thấy trong trái tim mình một lời chúc dành cho họ.
Anh tự hỏi liệu sau này thì mình có thể không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com