Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Barren Branches, Abandoned Chances, Nothing Left For Us to Find (3)




Seokjin không ngạc nhiên khi khoảnh khắc họ vào khách sạn, Jimin xin được đi đến địa điểm biểu diễn để tập duyệt. Do sự kỉ tính của cậu và một phần anh đoán do cu cậu muốn tránh cho bản thân lo lắng về màn trình diễn debut ở MAMA.

Hầu hết các nghệ sĩ vẫn chưa đến Hồng Kông, vì vậy địa điểm gần như trống, chỉ có đội ngũ sản xuất có mặt để chỉnh sửa hệ thống âm thanh và điều chỉnh ánh sáng. Jimin cứ nhìn xung quanh một cách sợ hãi, đôi mắt mở to và miệng há hốc. Cậu xoa nắn cổ, nhìn vào khoảng không rộng lớn, sân khấu rộng, những hàng ghế trống vô tận sẽ sớm đầy người hâm mộ và các đồng nghiệp và huyền thoại. Seokjin có thể nhớ lần đầu tiên của mình ở đây, cách đôi chân mình lúc đó như đang lâng lâng, không biết được lúc ấy bản thân mình đang mơ hay tỉnh.

Anh may mắn nhận ra một vị đạo diễn, một người phụ nữ lớn tuổi dễ chịu, người đã đi cùng anh từ những giải MAMA đầu tiên của mình, và với sự giúp đỡ của cô, họ sắp xếp cho Jimin một buổi diễn tập.

Âm nhạc vang lên, Jimin ném mình vào một điệu nhảy đương đại một cách dễ dàng, Seokjin tìm một vị trí gần để quan sát. Anh đã giám sát tiết mục này rất nhiều lần rồi, đến nỗi anh nghĩ mình có thể bắt chước theo, nhẹ nhàng chuyển động, đếm những động tác trong đầu. Tự hỏi liệu anh bỏ lỡ gì không, cảm giác khó chịu trong bụng mình ngày trước lúc debut, sự thỏa mãn đến nghẹt thở khi hoàn thành một điệu nhảy hoàn hảo.

"Seokjin à."

Seokjin nhìn sang bên cạnh và mỉn cười với vị đạo điễn.

Cô mỉn cười, trên tay còn đang cầm bảng phân phối chương trình. "Chị phải đi đây. Cần phải kiểm tra thêm bảy khu vực nữa."

"À, vâng em hiểu mà. Cám ơn chị đã chiếu cố bọn em," Anh nói với cái cúi người thật thấp để chào tạm biệt.

Cô đưa tay về phía trước để vỗ vỗ cánh tay anh. "Hôm nào hẹn nhau nhé. Thỉnh thoảng hãy đi uống cà phê với nhau." Cô dừng lại và sau đó nói, "Thật tiếc khi năm nay em không có ở trên sân khấu. Chị nhớ khi nhìn thấy em trên sân khấu." Cô gật gù nhìn lên sân khấu. "Sân khấu cũng nhớ em đó."

Seokjin chớp mắt, hai má râm ran vì sự ấm áp, lời khen bất ngờ đâm thẳng qua xương sườn luồn vào trái tim anh. "À, em cảm ơn," anh đáp lại như thế vì anh không biết phải phản ứng thế nào, cúi đầu lần nữa.

Cô giữ ánh mắt với anh một lúc, suy nghĩ gì đó, trước khi cô gật đầu. "Hãy cân nhắc về sự trở lại nhé. Tài năng của em sẽ không bị lãng quên đâu", cô nói trước khi rời đi, gửi cho anh lời tạm biệt cuối cùng.

Seokjin cau mày và quay trở lại sân khấu, trở lại với Jimin, ánh đèn và nhịp điệu của âm nhạc mà anh có thể cảm nhận được trong huyết quản. Anh nhận ra mình nhớ cảm giác này. Anh từng đắm chìm trong sự mông lung và do dự, không chắc bản thân có nên theo đuổi âm nhạc nữa không, không chắc mình có còn chỗ đứng trong số những ngôi sao trẻ tuổi khác. Nhưng anh thật sự nhớ cảm giác này, những ngón tay anh giật giật vươn ra. Tự hỏi liệu mình có thực sự đã cân nhắc đúng đắn trong khoảng thời gian này, cố gắng quyết định, hoặc có lẽ do bản thân sợ đưa ra quyết định.

Anh thở hắt một cái. Anh nghĩ mình cần một ly cà phê.

Đợi cho đến khi Jimin hoàn thành xong trước khi anh hét lên, "Jimin-ah, Anh đi lấy cà phê. Em có muốn gì không?"

Jimin ngẩng đầu khỏi sàn nhà, vẫn hít vào những hơi thở sâu, và thở dài, "Americano nha, em cám ơn ạ."

Seokjin ậm ừ hiểu rồi và tìm đường ra khỏi khu vực sân khấu. Đã vài năm trôi qua nhưng anh nghĩ mình vẫn có thể nhớ đường đến quán cà phê nhỏ trong nhà hát. Rẽ vài vòng và len lỏi qua tòa nhà, xuống ba tầng và lên một tầng trước khi cuối cùng cũng nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy quán cà phê đang ở gần. Vòng qua một góc, mỉm cười vì anh đã ngửi thấy mùi caffeine, và chạy thẳng để rồi va vào bức tường.

Ôi không, Anh nhận ra bởi một tiếng kêu. Đó không phải là tường, mà là một người, cao gầy và cà phê của người đó đổ khắp nơi ở dưới sàn nhà. Người lạ mặt cầm tách cà phê gần như trống rỗng của mình ra xa, tay áo của chiếc áo vét màu xanh của y bị ố bởi vết cà phê đổ lên. Trong một khoảnh khắc anh biết ơn vì cà phê đã kỳ diệu tránh được cái áo trắng của người lạ mặt.

"Tôi thật sự xin lỗi," Anh lên tiếng. "Bạn có sao không?"

Người lạ mặt đưa ánh mắt từ ly cà phê của mình sang Seokjin, đôi mắt đen được điểm thêm cặp kính gọng dây thấp trên mũi, đôi lông mày đậm nhướng lên báo động. "Tôi không sao." Y liếc trở lại sàn nhà, những vũng espresso nổi bật trên nền đá cẩm thạch. "Lượng caffeine của tôi đang ở mức thấp đến nguy hiểm, nhưng tôi không sao." Anh ta quay lại nhìn Seokjin, chớp mắt hai lần, một kiểu nhận biết nào đó chiếu sáng qua đôi mắt y. Seokjin tự hỏi mình thực sự nhìn thấy đôi mắt ấy loé sáng rồi biến mất ngay khi nó xuất hiện. Người lạ mỉm cười trấn an. "Bạn có sao không?"

"Tôi ổn, để tôi đền cho bạn một ly cà phê khác," Seokjin nói, mong muốn được đền bù.

Người lạ liếc mắt qua Seokjin, nhìn từ trên xuống, khựng lại đôi chút khi đối diện anh. Khóe môi y nhếch lên phía bên trái khuôn mặt tạo thành một nụ cười nhếch môi. "Tôi không bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ người mà tôi không biết cả." Y mở rộng bàn tay sạch sẽ của mình, bàn tay không bị vấy bởi tàn dư của cà phê. "Tôi là Kris Wu."

"Ah," Seokjin nắm lấy tay Kris và run rẩy. Bàn tay của Kris lớn hơn Seokjin, nắm chặt khiến tay anh bị bao bọc trong đó. Chiếc nhẫn bạc dày duy nhất trên ngón giữa của y mát mẻ chạm vào da của Seokjin khiến anh lạnh xương sống. Anh hắng giọng và nói, "Tôi là Kim Seokjin."

Đôi mắt của Kris vẽ lên một ý cười. "Thật vinh hạnh khi gặp bạn."

Kris cũng Seokjin đi đến quán cà phê, trò chuyện khi họ xếp hàng chờ để gọi nước. Seokjin nghĩ, Kris thật sự cởi mở, một người quyến rũ và tán tỉnh khá giỏi. Tất cả những gì Y nói đều có một chút hài hước, nhằm lôi kéo một phản ứng, một nụ cười, một gò má ửng hồng. Đã vài năm rồi anh không quen với những thứ như thế này, là đối tượng của sự chú ý, của một lời tán tỉnh. Điều này khá vui. Seokjin nghĩ Kris có thể là một người đàn ông nguy hiểm, dễ đổ, dễ thích. Có một cái gì đó hấp dẫn.

Kris cố thuyết phục anh ở lại thêm chút nữa, chọn một cái bàn và tiếp tục trò chuyện. "Như vậy sẽ an toàn hơn," Kris nói, có chút chọc ghẹo. "Ít cơ hội cho một thảm hoạ khác xảy ra."

Miệng anh mở lớn khi cười. "Em có người đang đợi cà phê về,".

"Thật đáng tiếc."

Kris làm mặt buồn, dựa hông vào quầy. "Tiếc thật đấy," Y lặp lại. Liếc xuống ly cà phê mới pha của mình, nhăn nhăn cái trán, một nụ cười tinh nghịch nhếch lên trên môi.

Seokjin mím môi. "Cái nhìn đó là ý gì?"

Kris nhún vai. "Tôi chỉ nghĩ rằng nếu tôi làm đổ chiếc cốc này, có thể tôi sẽ nợ em một cốc cafe.." Liếc nhìn Seokjin, nghiêng đầu một cách quyến rũ. "Sau đó, tôi có thể mời em một cái khác. Khi em rảnh."

Hả miệng ngạc nhiên, không ngờ tới màng tán tỉnh này của Y. Kris để ý đến mình ư. Phản ứng trong anh đang hỗn loạn, sau nhiều năm từ chối mọi mối quan hệ. Không còn chỗ trống nào trong trái tim anh, mỗi inch và không gian được đặt và lấp đầy và dành riêng. Anh chớp mắt, nhớ lại yêu cầu trêu chọc của Hoseok rằng anh phải kiếm được đối tượng mới, nhớ lại đôi mắt lạnh lùng của Yoong, nhớ những lời của Jimin từ máy bay và lời bài hát trong túi của cậu nhóc. Anh đã niú kéo quá lâu rồi. Đã đến lúc buông tay.

Miệng anh nở ra một nụ cười. "Nếu em để lại số của mình, vậy thì ly cafe này có được an toàn không?"

Kris trao cho anh một nụ cười đáp lại. "Tôi hứa không để rơi một giọt."

Seokjin ngân nga đi đến khu pha chế, mượn bút. Quay trở lại chỗ y, lấy ly cà phê từ tay anh, những ngón tay của họ chạm vào nhau và viết số điện thoại của anh ở cốc bên cạnh. "Nếu số này bằng cách nào đó trôi nổi trên internet, tôi sẽ săn lùng bạn và nó sẽ không dễ chịu."

"Tôi cảm thấy đáng sợ quá," y nói, và lấy lại ly cafe từ trên tay Seokjin. "Cảm ơn vì cốc cafe."

"Lần sau nhé," Seokjin nói và cầm lấy khay cafe của mình để quay trở về với Jimin. Đôi má bỗng trở nên ấm áp, một nụ cười rộng trên môi. Đó là niềm vui, anh nghĩ, cố gắng không để tâm trí mình lang thang. Cố gắng không so sánh màu nâu của mắt Kris với ánh mắt xuyên thấu của người kia, hoặc những đường gân trên tay Kris với sự đụng chạm thân mật hoặc của người kia.

Seokjin mệt mỏi khi nghĩ về những gì mình không có. Kris là niềm vui, sự phân tâm mà anh cần.

Anh giữ nụ cười trên môi, nhưng cơn đau vẫn cứ râm ran dọc sống lưng.

*******

Jungkook nghĩ cứ nghĩ và nghĩ, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng. Cậu đang cố gắng dùng tất cả khả năng của mình để tìm cách giải thích rằng mình sẽ  đến Hồng Kông trong vài ngày. Tuyệt vời. Tuyệt thật đấy. Cậu đang nghĩ cách để tránh né các câu hỏi tò mò từ Namjoon và Yoongi. Tâm trí cậu liên kết với trái tim, vẫn cố tìm kiếm câu trả lời , sắp xếp lại câu chữ. Không biết Jimin cảm thấy thế nào về mình, không biết cả hai cảm thấy như thế nào với đối phương, những cuộc trò chuyện bằng cả trái tim. Cậu muốn tránh những câu hỏi ẩn ý và thâm thuý của các anh mình cho đến khi cậu có câu trả lời cho chính mình.

Cậu, tuy nhiên, đang vô cùng trống rỗng. Cắm mũi vào màn hình điện thoại, tìm vé máy bay đi Hồng Kông và cố gắng suy nghĩ.

Lựa chọn thứ nhất, cậu tự bịa ra, giấu đi sự thât. Giải thích rằng Jimin đã mời mình. Đơn giản, thực tế. Suy nghĩ một lúc và trí tưởng tượng của cậu đã loé lên nhưng vậy thì cậu buộc phải giải thích tại sao mình lại thân thiết với Jimin như thế. Cậu không thể, bằng mọi cách, không cho Namjoon hoặc Yoongi biết về dự án ấy được. Cậu gần hoàn thành rồi. Rất gần rồi. Không thể để lộ được. Cậu phải tìm ra một lời nói dối khác thôi.

Cậu, tuy nhiên, đang vô cùng trống rỗng. Cắm mũi vào màn hình điện thoại, tìm vé máy bay đi Hồng Kông và cố gắng suy nghĩ.

Phương án hai. Cậu có thể mơ hồ, nói rằng mình muốn được đi nghỉ vài ngày. Cậu có thể tỏ ra bí ẩn và ranh mãnh và tinh vi. Nói bản thân mình có việc riêng cá nhân phải làm. Nó hoàn toàn khả thi.

Thở dài. Bọn họ sẽ hỏi liên tục cho đến khi nào cậu khai thì thôi. Nên cách này cũng không ổn.

Cách thứ ba. Cậu có thể nói rằng mình đã giành được vé và không muốn lãng phí chúng. Cậu cau có với điện thoại của mình ngay cả trước khi suy nghĩ hoàn thành. Không ai sẽ tin điều đó. Nghe thật là nực cười.

Jungkook ngã về sau, gục đầu vào đệm, đôi chân vẫn đánh qua lại trên sofa một cách khó chịu. Nhìn chằm chằm vào các chuyến bay trên điện thoại của mình. Cậu nghĩ phải tìm cách. Jimin đã đích thân mời mình rồi. Phải có cách chứ.

"Jungkook ."

Jungkook chỉ liếc mắt khỏi điện thoại để thấy Yoongi bước vào phòng sinh hoạt chung của studio. Anh tạo ra một tiếng ồn lười biếng đặc trưng và cắm đầu vào điện thoại của mình và tấm vé của Jimin mà mình không thể mua.

Yoongi đá đá vào chân Jungkook. "Jungkook à, Jimin có đề cập gì về màn trình diễn bất ngờ tại MAMAs không?"

Đôi mắt của Jungkook mở to, ngồi thẳng. "Không, Jimin-hyung không nói gì, anh ấy hầu như không nói chuyện với em. Em, không. Tại sao anh lại nghĩ em biết về màn trình diễn của anh ấy? Em thậm chí còn không biết anh ấy đã biến mất." Jungkook nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. "Jimin-hyung có biểu diễn tại MAMAs không?"

Yoongi nhìn chằm chằm vào Jungkook, đôi mắt nheo lại và nghi ngờ. Cậu chớp mắt ngây thơ nhìn anh, giữ bình tĩnh nhất có thể. Cả hai bọn họ tự nhiên lại đang tham gia vào một cuộc thi đấu mắt, trong đó người chiến thắng là người phá vỡ sự giả vờ trước tiên. Nhưng có vẻ như là mãi mãi cho đến khi Yoongi thở dài khó chịu và đưa tay lên xoa xoa thái dương bên trái. "Thằng nhóc lập dị đó đã ở cùng em mà."

Jungkook không trả lời mà chỉ nghiêng đầu qua một bên.

"Okay, hỏi lại nè," Yoongi nói, đặt tay lên hông. " Đứa nhóc mà khiến em hành động như một thằng dở người có nói gì về việc Seokjin đi với nó tới MAMAs không?"

Jungkook cau mày, nhìn Yoongi. "Không phải là em thân với Jimin-hyung hay gì," Yoongi đảo mắt khi cậu mở lời, "nhưng ảnh có nói Seokjin-hyung sẽ đi cùng anh ấy đến Hồng Kông. Em không biết là anh ấy đã đi rồi. " Jungkook khó chịu khi Yoongi xoay gót và rời đi trước khi Jungkook thậm chí có thể kết thúc câu nói của mình. Cau có và nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Yoongi biến mất, cho đến khi một sáng khiến chợt loé lên.

Yoongi đang bị mất tập trung. cực kì, cực cực kì, hoàn toàn mất tập trung. Thỉnh thoảng anh ấy mới bị như vậy, thường là khi ảnh đang chạy theo mạch cảm xúc, một bài hát, một phần của trái tim. Và khi anh ấy mất tập trung, anh ấy luôn có một cái nhìn xa xăm. Bất kỳ hoặc tất cả các sự kiện xung quanh anh đều bị bỏ qua và loại bỏ. Vậy thì việc này sẽ trót lọt, Jungkook nghĩ. Mình có thể tình cờ nói với anh Yoongi rằng mình sẽ đi trong vài ngày và Yoongi sẽ chỉ càu nhàu để đáp lại.

Cậu chỉ cần đánh lạc hướng Namjoon. Cười đắc ý, nghĩ về cách Namjoon rụt rè cúi đầu mỗi khi Hoseok ghé qua để thăm. Vậy thì êm xuôi rồi.

Jungkook trượt khỏi sofa và đi đến phòng của Namjoon. Thấy cửa mở, nghe thấy tiếng trò chuyện đầy phấn khích bên trong thuộc về Hoseok. Cậu cố gắng nén lại nụ cười trên khuôn mặt khi nghĩ đến việc mình sẽ thành công trót lọt. Ông trời đã đứng về phía mình rồi.

Jungkook lẻn vào phòng thu và ngay lập tức chú ý đến cái cách mà Hoseok luồn mình qua ghế máy tính của Namjoon, đưa lưng về phía Namjoon, đầu lắc lư kế y, tay trái đặt lên vai Namjoon, đắm chìm vào màn hình của Namjoon. Jungkook không thể nhìn thấy khuôn mặt của Namjoon từ góc độ này, nhưng cậu cá rằng ông anh mình hơi đỏ mặt và mỉm cười.

Hoseok chỉ tay phải vào màn hình, nhìn như một đống bài báo trên trang chủ của Naver.

"Nhấp vào cái đó, cái đó đó," Hoseok nói, giậm giậm chân.

Namjoon tuân lệnh, mở ra một bài viết. Từ vị trí của Jungkook gần cửa ra vào, cậu có thể thấy một bức ảnh của Seokjin đi ra từ xe của Hoseok tại sân bay. Dòng tiêu đề có nội dung: "Mười điều bạn cần biết về Oppa sân bay đẹp trai." Hoseok cuối sát vào màn hình hơn nữa, gần như trèo qua ghế của Namjoon và tạo ra những tiếng động vui vẻ.

"Thật không thể tin được," anh ấy nói, vỗ vai Namjoon. "Tớ đã nói với anh ấy. Tớ nói là ảnh vẫn còn phong độ lắm."

Jungkook bước thêm vào phòng. "Hyung," cậu nói, thu hút sự chú ý của họ.

Hoseok cười với cậu và vẫy một cách phấn khích. "Xem nào. Seokjin-hyung đang được lên top trend rồi."

Jungkook lại gần màn hình và lướt qua bài báo. "Trend về gì thế?" cậu hỏi.

"Khuôn mặt đẹp trai siêu thực của anh ấy." Hoseok vỗ vào vai Namjoon một lần nữa. "Bấm vô cái bài ảnh đang nhìn lên những đám mây đi."

Jungkook ngồi xuống cạnh bàn của Namjoon, vung chân lên sàn. "Này hyung," cậu lại bắt đầu, "Em sẽ đi một vài ngày."

Namjoon cuối cùng cũng liếc nhìn Jungkook, đôi lông mày nhướng lên nghi vấn. "Em đi đâu?"

Jungkook mở miệng trả lời, kiếm thứ gì đó hợp lý, nhưng Hoseok cứ vỗ vào ngực Namjoon liên tục, thu hút sự chú ý của Y.

"Joon-ah, quay lại."

Đôi môi của Namjoon nở ra một nụ cười ngại ngùng, lúm đồng tiền trên má Y xuất hiện và chủ đề được thay đổi thành công. Jungkook mỉm cười và gửi lời cảm ơn thầm lặng đến Hoseok. Cậu di chuyển nhẹ nhàng và rời đi, sẵn sàng đặt chuyến bay và khách sạn, có thể sẽ tắm trước khi cậu đóng gói, Bỗng Yoongi xuất hiện, thò đầu vào không gian nhỏ.

"Ra là em ở đây, "anh nói với Jungkook." Lấy hộ chiếu đi, Jungkook-ah, chúng ta sẽ rời đi. "

Suy nghĩ ngay lúc này của Jungkook là Yoongi đã từ bỏ những gì anh đang theo đuổi và quyết định quay trở lại New York. Mắt cậu mở to và lắc đầu. Cậu không muốn quay lại New York. Cậu muốn ở lại đây và dừng chân ở đây. "Em không muốn quay lại New York," Cậu nói chắc nịch, vẫn lắc đầu.

Lông mày của Yoongi nhăn lại vẫn tiến vào phòng. "Chúng ta sẽ không quay về New York. Chúng ta đến Hồng Kông."

"Hả?" Jungkook hoang mang.

"Cái gì "Hoseok phát ra âm thanh không giống như một câu hỏi mà là một lời ngạc nhiên. Đứng thẳng lên lướt qua ghế của Namjoon, chuyển sự chú ý của mình sang Yoongi.

Yoongi liếc nhìn Hoseok. "Này," anh chào hỏi, bác bỏ sự ngạc nhiên của Hoseok. Anh quay lại nhìn Jungkook và gật đầu ra cửa. "Chuyến bay chuẩn bị trong hai giờ, chúng ta phải rời đi sớm."

"Không, không, đợi đã, từ từ," Hoseok nói, ngăn Jungkook di chuyển. "Tại sao anh lại đến Hồng Kông?"

Yoongi liếc về phía Hoseok và cau mày. "Có vấn đề gì à?"

"Vâng," Hoseok thách thức, khoanh tay trước ngực.

Yoongi nhún vai và luồn tay vào túi quần sau. "Tôi đã giành được vé."

Jungkook nghẹn, cố nén lại tiếng cười, cổ họng cậu đang cố không phát ra tiếng cười. Điều đó thật nực cười.

Hoseok đảo mắt. "Thật nực cười." Jungkook phải cắn môi để im lặng.

Yoongi nhún vai lần nữa, không quan tâm và bước tới chỗ Jungkook. Anh vỗ đầu gối của Jungkook một vài lần. "Nào, đi thôi."

Jungkook nhảy ra khỏi bàn và mỉm cười. Số phận thực sự đã tạo điều kiện cho mình đi hongkong mà không cần phải lừa bất kì ai.

Khi bọn họ rời đi, Hoseok thở dài. "Mong là anh sáng suốt," nói với giọng trầm và gần như đáng sợ.

Trong một khoảnh khắc, Jungkook nghĩ rằng Hoseok đang nói chuyện với mình, đôi mắt cậu mở to và mạch đập cho đến khi cậu nhận ra nó đang nhắm vào Yoongi. Yoongi cau mày và quay lại với Hoseok. "Có chỗ nào anh không rõ ràng à?" anh phản bát.

Hoseok mím môi, đôi mắt chuyển động cố gắng chiến đấu trước khi buột miệng, "Dù anh đang đuổi theo Seokjin-hyung hay Jiminie."

Miệng của Jungkook hé mở và trái tim cậu ngừng đập trong lồng ngực. Phổi đóng băng, carbon dioxide bị mắc kẹt trong cổ họng, làm cậu nghẹt thở. Mở to mắt nhìn Yoongi, một cảm giác sợ hãi đang tăng dần từ xương tuỷ. Yoongi không quan tâm đến Jimin, cậu cố nói với chính mình. Anh ấy không thể. Anh ấy không thể.

Yoongi kịt mũi và lắc đầu, bác bỏ những lời của Hoseok. Anh vỗ lưng Jungkook, giục cậu về phía trước. "Thôi nào, chúng ta phải rời đi."

Jungkook vấp ngã, tự bắt lấy mình, tay chân rời ra và sự kiểm soát của cậu bị ngắt kết nối một cách kỳ lạ, tâm trí tràn ngập quá nhiều suy nghĩ. Lặp đi lặp lại trong tâm trí tất cả những lần cậu thấy Yoongi và Jimin tương tác, tình bạn thân thiết của họ, chuyến thăm phòng thu của Jimin vào đêm khuya. Không thể nào.

"Lên tiếng đi chứ," Hoseok gọi, bực tức.

Yoongi không nói gì, đẩy Jungkook về phía trước, hàm nghiến lại. Jungkook lặng lẽ theo Yoongi ra khỏi phòng thu của Namjoon và nghĩ một cách bừa bãi rằng có lẽ ông trời đang chơi mình rồi.

********

Có chuyện gì đó đã xảy ra, Seokjin nghĩ, nhìn Jimin một cách nghi ngờ. Jimin cứ nghịch ngợm với một lọn tóc, cố gắng khiến nó phải nghe lời mình trong năm phút cuối cùng trong phòng tắm của phòng khách sạn. Mới hai giờ trước, Jimin chỉ muốn cuộn mình dưới tấm ga giường và ngủ đến sáng. Vậy mà giờ cậu nhóc đang ở đây, vò rối tóc, mặc quần đen bó sát và áo sơ mi lụa mà Seokjin khá chắc chắn là trang phục sân khấu, chuẩn bị đi dự tiệc mà cậu khăng khăng không có hứng thú. Có chuyện gì đã diễn ra trong khi anh đi tắm. Anh chắc chắn là như vậy.

Seokjin liếc xuống đồng hồ đeo tay, để ý rằng họ đã trễ buổi tiệc MAMA. Im lặng. Anh không quan tâm quá nhiều nếu họ có tham dự hay không. Một trong những nhà sản xuất đã mời họ trước khi họ rời buổi tập trước đó. Đó là một lời mời lịch sự, nhưng khi anh nói với Jimin, anh thà ngủ và nghỉ ngơi tốt cho buổi biểu diễn vào ngày mai. Seokjin mím môi trước phản chiếu của Jimin trong gương, thoải mái di chuyển tới lui ngay phòng tắm và kiên nhẫn chờ đợi.

Anh nghĩ về việc mình chỉ mất năm phút để sẵn sàng, chọn cách không lên tiếng phàn nàn. Jimin chỉ rên rỉ và thay đổi trang phục lần thứ năm.

"Anh đã sẵn sàng xong chưa?" Jimin hỏi, như thể Seokjin là người trì hoãn bọn họ.

Seokjin khịt mũi trả lời, "Anh đã xong từ một tiếng trước rồi."

Jimin quay lại và liếc nhìn Seokjin, đôi mắt liếc xuống trang phục, quần jean rách và một chiếc áo oversize gài 1 nút, tay áo dài, một chiếc áo phông trắng trơn nằm bên dưới. Cậu nhỏ bực bội. "Sao anh kiểu gì cũng luôn hoàn hảo vậy."

"Anh đã bị nguyền rủa với vẻ đẹp trai này từ khi sinh ra rồi nhé."

"Em ghét khi anh nói kiểu vậy."

Seokjin nhúng vai. "Anh sẽ đi sau năm phút, dù có hay không có em đó, "anh nói, hy vọng sẽ khiến cậu chuẩn bị nhanh chóng.

"Em xong rồi đây, xong rồi," Jimin thuyết phục anh.

Thật trùng hợp, ngay khi họ vừa ra khỏi khách sạn thì có một chiếc taxi đã chở họ thẳng tới buổi tiệc. Seokjin có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra dọc sảnh từ phòng khiêu vũ lớn, nhịp điệu lớn dần và rộn ràng ngay khi anh và Jimin được một nhân viên an ninh dẫn vào bữa tiệc.

Trong không gian mờ ảo, mọi thứ thành màu xanh lam, trong căn phòng chỉ còn hiện hữu lại một màu xanh. Những nhóm người tụ lại, một số người di chuyển xung quanh. Có một loạt các cuộc trò chuyện riêng biệt được lôi ra và mổ xẻ, những câu chuyện được ghép lại với nhau từ những giọng nói khác nhau tạo thành những câu kỳ quái. Ít nhất là bên trong không nóng nực, không khí lạnh đầu tháng 12 tràn vào hội trường từ những cánh cửa rộng mở dẫn đến một khu vườn rộng lớn trong khuôn viên khách sạn.

Jimin cứ lắc lư và ngó nghiêng, lộ liễu tìm kiếm thứ gì đó hoặc ai đó. Lông mày anh nhíu lại. Anh đánh vào mu bàn tay của Jimin và cúi xuống thì thầm, "Em đang tìm ai vậy?"

"Không ai cả!" Jimin nói nhanh. "Không có gì! Quán bar. Em đang tìm quán bar."

"Uh-huh, "Seokjin ngờ vực, nhưng vẫn để Jimin kéo mình đến quầy bar. Trong khi Seokjin cố gắng thu hút sự chú ý của nhân viên pha chế, Jimin nhanh chóng vỗ vai Seokjin.

"Hyung, Em đi hoà nhập tí. Gặp lại sau," cậu hét lên gần tai Seokjin và phóng đi.

"Yah!" Seokjin cau có với cách bỏ đi của Jimin. Liếc nhìn quanh, cố gắng tìm ai đó mà anh nhận ra, cố gắng tìm ra ai là người mà Jimin tìm kiếm.

"Tôi có thể mua cho em đồ uống không, hay ai trong chúng ta phải làm đổ nó trước?"

Seokjin giật mình trước giọng nói đó. Tựa người tại quầy bar và kêu la. Một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy tấm lưng nhỏ của anh để giữ vững. Đôi mắt mở to của anh cuối cùng chạm tới được nơi phát ra giọng nói, một Kris Wu đang cười nhếch, đôi mắt y sáng lên vì thích thú. Tóc người nọ được vuốt ngược ra sau, bờ vai được đóng khung bởi một chiếc áo blazer màu tối với hoa văn hình học màu trắng.

Kris nắm lấy cánh tay của Seokjin và kéo anh lại gần hơn, sửa lại khoảng cách và mỉm cười. "Tôi sẽ cố nhớ rằng em dễ dàng giật mình," anh nói, dựa vào tai Seokjin để lắng nghe.

Seokjin lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng tách bản thân khỏi sự kìm kẹp của Kris. "Hoặc anh có thể cố gắng không trốn đằng sau như vậy," anh trả lời lạnh lùng, cau mày.

Đôi môi của Kris co giật, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép. Y chống khuỷu tay của mình lên quầy bar và nói, làm chậm lại những từ đó thành một tiếng cười, "Anh không biết. Anh thích cách nó là cho em không bị xao nhãng."

Seokjin cười, bối rối, không quen với những lời tán tỉnh trắng trợn như vậy. Kris có vẻ hài lòng và nói thẳng.

"Tôi sẽ mua cho em đồ uống. Em uống gì?"

Seokjin dành một chút thời gian để xem xét Kris trước khi cười và thả lỏng. "Một cái gì đó với vodka."

"Người đàn ông của tôi," Kris nói, tán thành. Y búng ngón tay và nhân viên pha chế lập tức chuyển sự chú ý của họ sang họ. Seokjin chớp mắt và tự hỏi về tầm ảnh hưởng của Kris, cách người khác phản ứng rất nhanh với Y, như thể họ cảnh giác với hành động của Y, cảm giác như hàng tá con mắt đang quan sát Y.

Seokjin đã tìm kiếm tên của Kris trên internet trước đó, tò mò và ngạc nhiên về số lượng bài báo và mục tìm kiếm. Kris Wu đã ra mắt như một thần tượng cách đây nhiều năm tại Hàn Quốc, nhiều năm trước khi Seokjin gia nhập Kelly Inch. Nhóm của Y đã khá thành công, nhưng sau hai năm, y đã tách ra để theo đuổi sự nghiệp solo ở Trung Quốc. Y nằm trong danh sách đen của hàn quốc, điều này đã giải thích tại sao Seokjin không nhận ra cái tên này.

Tuy nhiên, ở Trung Quốc, người này gần như là một vị thần. Thành công rực rỡ, quyền lực, giàu có. Y tham gia các bộ phim, đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và đại diện cho các thương hiệu hàng đầu. Bắt đầu nhãn hiệu riêng và có một số nghệ sĩ nổi tiếng đã ký hợp đồng với Y.

Kris đưa cho Seokjin đồ uống và chạm hai ly lại với nhau, mỉm cười. "Nâng ly."

Seokjin cười phá lên. "Nâng ly? Để làm gì?"

"Cuộc gặp gỡ thứ hai." Kris thay đổi, vòng tay qua lưng Seokjin một lần nữa, bàn tay y toả ra hơi ấm.

Có tiếng râm ran thú vị nơi y ôm Seokjin, một cái chạm mà anh đã không cảm thấy trong một thời gian dài. Thật tuyệt, anh nghĩ, nhìn lên Kris. Thật tuyệt khi cảm thấy nó, có được sự chú ý của ai đó một lần nữa. Tốt thật. Kris cúi xuống tai Seokjin và Seokjin có một khoảnh khắc để anh nhận ra Kris cao hơn mình bao nhiêu.

Tốt thật.

"Tôi có một lời thú nhận", Kris nói, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai của Seokjin.

Seokjin nhấp một ngụm đồ uống và nhìn chằm chằm về phía trước, thích thú. "Cái gì thế?"

"Tôi tìm tên em trên mạng." Kris lùi lại và cười toe toét với anh. "Tôi không nhận ra em thật sự nổi tiếng."

Seokjin mỉm cười và hướng ánh mắt về phía Kris. "Tôi cũng vậy."

Kris cười và cúi đầu đầu hàng. Đặt đồ uống của mình xuống và chuyển sang đứng trước Seokjin. "Em có muốn nhảy không?" Y hỏi, quay đầu sang phía sàn nhảy.

Một lời từ chối nằm trên đầu lưỡi anh, câu từ chối mà anh đã dùng qua nhiều năm nhưng trái tim anh tạm thời chiếm lấy miệng anh, phản bác rằng mình đã có một ai đó rồi, mình đã có một ai đó, mình đã có một ai đó rồi. Seokjin rút ra trong một hơi thở nhanh. Mình không, suy nghĩ. mình không có ai. Mình đã đẩy cậu ấy đi từ rất lâu rồi. Đã đến lúc anh phải thừa nhận điều đó.

Anh mỉm cười và đặt đồ uống của mình lên quầy. "Dẫn đường đi," anh nói và để Kris nắm lấy tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com