Barren Branches, Abandoned Chances, Nothing Left For Us to Find (5)
Jungkook không thổ lộ tình cảm của mình cho Jimin đêm đó trong vườn. Mặc dù cậu đã lên kế hoạch, một danh sách các cụm từ và câu được xâu chuỗi lại với nhau một cách lỏng lẻo trong đầu, hy vọng sẽ truyền tải được tình cảm cuả mình phần nào, với đủ can đảm để thuyết phục Jimin. Nhưng khi họ đi cạnh nhau qua hàng rào và cây cối, Jungkook nuốt xuống, thay vào đó là chăm chú lắng nghe khi Jimin mô tả sự phấn khích lo lắng của mình cho màn trình diễn sắp tới. Đây là thời gian của Jimin, Jungkook nghĩ. Cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi, giữ lại lời tỏ tình an toàn và ấm áp trong khoảng trống giữa xương sườn cho đến khi thời điểm hoàn hảo. Yoongi đã đúng, như mọi khi. Mình phải cẩn thận và từ từ.
Thật khó để ngủ đêm đó, sau khi họ tạm biệt và về khách sạn. Ngực của Jungkook cảm thấy căng phồng, với sự lo lắng và tình cảm, như một chiếc kính vạn hoa với các khả năng thay đổi góc độ và phản xạ liên tục.
Có vẻ như Yoongi cũng không thể ngủ, nhưng Jungkook không biết tại sao. Cậu có thể thấy Yoongi pha cà phê trong bếp nhỏ và tự hỏi liệu sự mất ngủ của anh có phải là lý do tương tự không, một chiếc rương chứa đầy tình yêu và hy vọng. Hoặc có lẽ anh ấy đang làm việc, Jungkook đoán, cuối cùng cậu cũng ngủ thiếp đi. Cậu có thể nghe thấy âm sắc ầm ầm của giọng Yoongi khẽ nói, hầu như không nghe rõ khi nó từ phòng khách. Yoongi đang ghi âm lại một cái gì đó.
Lông mày của Jungkook nhíu lại nhưng giấc ngủ đưa cậu đi trước khi ý nghĩ bối rối có thể xuất hiện đầy đủ. Nó không giống như rap của Yoongi cả. Nghe có vẻ giống như một lời thú nhận.
Jungkook ngủ muộn, và ngày dài vẫn cứ diễn ra cho đến khi buổi trình diễn bắt đầu. Cậu kiên quyết không gọi cho Jimin cả ngày, cố gắng không làm phiền anh trước sự kiện lớn. Thay vào đó, cậu đã viết một tá tin nhắn giữ trong bản nháp và chơi các trò chơi của mình một cách ám ảnh để giữ cho tâm trí của cậu bị xao nhãng.
Yoongi tụt lại phía sau, dừng lại để nói chuyện với một vài người quen cũ trong khi Jungkook tìm đường đến phòng thay đồ của Jimin. Cậu dừng lại trước cửa, một tấm biển JIMIN tạm thời dán trước cửa. Mỉm cười khi thấy Jimin viết nguệch ngoạc bằng bút đánh dấu màu đen trên bảng hiệu với chữ + KIM SEOKJIN. Dễ thương thật.
Hít vào từ từ và giơ nắm đấm lên, gõ nhẹ bằng đốt ngón tay.
"Vào đi," Seokjin gọi.
Jungkook từ từ mở cửa và bước vào trong, mỉm cười ngay lập tức khi nhìn thấy Jimin, áo sơ mi trắng và quần màu xanh. Anh cười toe toét khi nhìn thấy Jungkook, và Jungkook cảm thấy bừng sáng, một trăm ánh sáng bừng lên trong tích tắc, cậu chợt ngắm nhìn đôi môi của Jimin cong lên.
"Jungkookie, em vô tới rồi," Jimin nói. Anh bắt đầu cười khúc khích vui vẻ nhưng âm thanh bị cắt đứt bởi tiếng ho.
"À, anh ổn, ổn. Chỉ ho một chút thôi," anh nói một cách dứt khoát.
Jungkook liếc nhìn Seokjin, thấy anh Seokjin cau mày, đôi mắt nghiêm túc. Một hố bòng bong sôi sục trong bụng cậu.
"Em đã ho rất nhiều đêm qua," Seokjin nói.
Jimin cười và lắc đầu. "Em thực sự ổn. Em chỉ cần khởi động trong ba phút rưỡi." Jimin vỗ vỗ cánh tay của Seokjin. "Đừng lo lắng, đừng lo lắng."
Một tiếng gõ mạnh vào cửa thu hút sự chú ý của họ. Jungkook liếc nhìn người trợ lý thò đầu vào phòng, tai nghe quanh cổ và một cái bảng hồ sơ trong tay cô.
"Jimin-ssi? Chúng tôi cần bạn ngay bây giờ."
"À, tới liền," Jimin nói, thở dốc, dấu hiệu lo lắng đầu tiên của anh.
"Anh có chắc là mình ổn?" Jungkook hỏi khi họ tiến về phía sân khấu, trợ lý dẫn họ và Seokjin theo sau.
Jimin huýt vai vào Jungkook, một điểm ấm áp nở rộ khi tiếp xúc. "Chỉ cần xem anh nhảy, Jungkook-ah. Anh mong sẽ nhận được lời khen, vì vậy quan sát kĩ nha."
Jungkook cười, mũi cậu nhếch lên, và để tay buông lỏng bên cạnh, cọ sát vào Jimin khi họ bước đi. Cuối cùng, tuy nhiên, họ phải chia tay khi trợ lý đưa Jimin xuống sân khấu lớn.
"Chúc may mắn," Jungkook gọi, vẫy tay với Jimin. Cậu không biết liệu Jimin có thể nghe thấy mình trong đám đông và âm nhạc chói tai của buổi biểu diễn tập không.
Seokjin vỗ khuỷu tay của Jungkook bằng mu bàn tay. "Anh biết một nơi mà chúng ta sẽ có tầm nhìn tốt hơn."
Jungkook đi theo Seokjin vào hậu trường, quanh các góc và len lỏi qua hành lang cho đến khi họ rời khỏi sân khấu phía sau nơi Jimin sẽ xuất hiện. Jungkook lo lắng ở môi dưới, cố gắng tìm hình bóng của Jimin trong bóng tối,phớt lờ những lời nói đùa của các MC ở sân khấu đối diện, tâm trí cậu quá tập trung vào Jimin.
Seokjin cười và vỗ vào gáy cậu, khiến cậu quay lại với chính mình. "Em còn lo lắng hơn cả Jimin," Seokjin nói, đôi mắt lấp lánh thích thú.
Jungkook giả vờ và bắt đầu chối, nhưng Seokjin véo sau gáy cậu.
"Thư giãn đi. Tin tưởng Jimin."
Jungkook nhìn lại sân khấu và thở ra không khí trong phổi. "Em đang thư giãn mà," cậu chối.
Seokjin chế giễu nhưng nếu anh định gợi ý câu chuyện gì khác, Jungkook sẽ không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc đó, Yoongi xuất hiện, ánh mắt anh khóa chặt vào Seokjin. Khuôn mặt của Seokjin biến thành một biểu cảm trung lập và cánh tay anh ấy rơi xuống khỏi vai Jungkook.
Yoongi đút tay vào túi quần, đôi vai gù lên. "Có thể cho em một phút không?" anh hỏi, gật đầu rời khỏi sân khấu.
Đôi môi của Seokjin chạm vào nhau và đôi mắt anh lúng túng trước khi anh gật đầu và rời khỏi Jungkook.
Jungkook nhìn họ rời đi cùng nhau, bước chân đồng bộ nhưng một khoảng cách đáng kể giữa hai vai và hy vọng bất cứ điều gì họ thảo luận, nó sẽ giúp Yoongi tìm lại giấc ngủ.
Sự chú ý của cậu chuyển trở lại sân khấu khi những động tác nhảy quen thuộc của jimin bắt đầu.
Jungkook đã thấy Jimin thực hành tiết mục của mình hàng trăm lần, nhưng bây giờ có điều gì đó khác biệt. Ánh sáng và không gian và những câu cảm thán từ đám đông nâng nó từ một thứ gì đó rực rỡ sang một thứ gì đó khác. Và sau đó là chính Jimin, cách anh biến đổi, chân tay lỏng lẻo và bước như thể anh làm từ không khí, ánh sáng và thoáng qua. Jungkook cảm thấy như thể anh đã được chuyển đến một thế giới khác, đầy ngạc nhiên. Thật ngoạn mục, và cậu nghĩ rằng mình có lẽ đã lún sâu nhiều hơn một chút, khó hơn một chút, sâu hơn một chút.
Gần hơn vào trái tim của Jimin.
Jimin hoàn thành tiết mục của mình một cách hoàn hảo và chạy đến chỗ Jungkook ngay khi đèn tắt, lao vào cánh gà. Ứớt đẫm mồ hôi và thở hổn hển vì thiếu oxy, nhưng Jungkook nghĩ rằng anh trông giống như một chàng tiên. Ý nghĩ thoáng qua, bởi vì Jimin vấp ngã khi đến được Jungkook, trái tim cậu rớt ra ngoài vì lo lắng.
Má của Jimin quá đỏ, ngay cả khi dưới ánh đèn. Jungkook vươn tới để chống đỡ cho Jimin, nắm chặt tay anh. "Anh có ổn không?"
"Hmm," Jimin xác nhận, sửa lại tư thế của mình và cười toe toét với Jungkook. "Anh làm tốt chứ?"
Đôi mắt của Jungkook lại lướt qua Jimin, cố gắng đánh giá anh, nhưng Jimin bĩu môi với cậu.
"Yah! Trả lời câu hỏi anh đu, Jeon Jungkook."
Jungkook đặt những lo lắng của mình sang một bên và mỉm cười với Jimin. Anh có vẻ ổn, cậu hy vọng. Có lẽ chỉ là những biểu hiện sau tiết mục đó. "Anh rất ổn," cậu nói và cười khi Jimin đánh nhẹ cậu với bộ mặt thất vọng .
Jimin thật kỳ diệu, trái tim cậu lên tiếng. Cậu nghĩ có lẽ trái tim của Jimin đã nghe thấy mình, vì anh cười đáp lại và nụ cười của anh tỏa sáng hơn cả mặt trời.
&&&
Thật khó để ngủ vào ban đêm, với dấu vết bàn tay Yoong vẫn còn thắt trên eo của Seokjin. Nó không nên để lại cảm giác lâu dài đến như vậy. Làn da bên anh vẫn trông giống hệt, không có vết hằn, không có vết bầm tím, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được áp lực, dòng điện chạy qua tĩnh mạch. Hầu như không nhớ dấu vết ào Kris đã chạm vào eo mình, Seokjin nghĩ rằng anh có thể ;ần theo được đường viền của từng ngón tay của Yoongi.
Seokjin không ngủ, dành cả đêm để xem những chương trình truyền hình mà anh tắt tiếng và lắng nghe nhịp đập của trái tim mình nói với anh về những tưởng tượng ngọt ngào mà mình muốn tin. Rằng Yoongi muốn nhiều hơn từ anh hơn là cắt đứt với mình. Lần này có lẽ sẽ khác.
Có lẽ lần này anh đã có lý do để hi vọng.
Bình minh xuất hiện nhưng anh vẫn chưa có câu trả lời mà mình muốn, và chẳng mấy chốc, anh đang giúp Jimin chuẩn bị cho màn trình diễn MAMA của cậu nhóc, hàng tá nhiệm vụ phải hoàn thành và không có thời gian cho những mơ mộng vào ban ngày. Nhưng khi anh đưa Jimin lên sân khấu, mọi nhiệm vụ đã hoàn thành và một lần nữa ý nghĩ ấy lại xuất hiện lần nữa trong tâm trí anh, mệt mỏi và buôn xuôi, trái tim anh lại đập mạnh, nhớ về những suy nghĩ về Yoongi, đánh thức những giấc mơ, tương lai mà anh đang cố gắng phớt lờ trong nhiều tuần. Cơ hội thứ hai và một loại dự đoán mong manh, một đám suy nghĩ cứ quanh quẩn dưới hơi thở mình.
Gần giống như một câu thần chú, Yoongi xuất hiện, lặng lẽ đi ra sau lưng anh như thể được gợi lên từ những suy nghĩ của anh. Seokjin tự hỏi một cách mơ hồ nếu anh lúc đó triệu hồi cậu trở về Hàn Quốc bằng cách nào đó. Nếu anh biết điều đó là có thể, anh sẽ triệu hồi Yoongi sớm hơn, ích kỷ kéo cậu trở lại.
Seokjin buông cánh tay khỏi vai Jungkook và nhìn Yoongi chờ đợi.
Yoongi trông có vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cậu đã nói lên một đêm mất ngủ tương tự như Seokjin. Nhìn chằm chằm vào Seokjin, và Anh nghĩ cậu đang dò xét điều gì đó, một thỉnh cầu hay gì đó, anh nghĩ mình không nên đoán bừa " Có thể cho em một phút không?" Yoongi hỏi, anh gật đầu rời khỏi sân khấu.
Seokjin mím môi lại, không chắc đây có phải là điều khôn ngoan không. Anh nên tránh Yoongi. Kết thúc nó, xong, giống như anh đã làm nhiều năm về trước. Nhưng trái tim anh đang nói những điều mê hoặc chảy trong huyết quản và anh gật đầu, bước ra khỏi sân khấu để đi theo Yoongi, quyết tâm của anh yếu đi sau một đêm thức trắng.
Yoongi chờ Seokjin bước đi cùng anh. Có một khoảng cách khác biệt giữa cơ thể của họ, nhưng chúng vẫn gắn kết họ với nhau mà không cần tiếp xúc vật lý, tốc độ của họ hoàn toàn phù hợp với mọi thứ. Seokjin xoa một tay lên eo, cố quên đi sức nặng của bàn tay Yoongi vẫn còn đọng lại như một nỗi ám ảnh.
Yoongi vẫn im lặng khi họ đi qua hành lang, và Seokjin tập trung vào âm thanh của bàn chân họ chạm vào sàn gỗ đồng loạt, một âm thanh nhân đôi, vang vọng đồng bộ. Càng đi xa khỏi sân khấu, nó càng yên tĩnh,âm thanh của màn trình diễn được lọc bởi những bức tường và ê-kíp sản xuất tất cả đều bận rộn tại buổi trình diễn.
Yoongi dừng lại khi họ đến phòng thay đồ của Jimin. Cậu mở cửa và ra hiệu cho Seokjin bước vào. Seokjin cau mày, căn phòng tối đen vì đèn đã tắt, điều mà anh không nhớ là đã làm khi mình rời đi vài phút trước. Anh bước vào và với lấy công tắc đèn.
"Đừng," Yoongi nói, giọng cậu lớn so với sự im lặng mà họ đã giữ lúc này.
Tay của Seokjin lơ lửng trên công tắc đèn. "Ở đây tối lắm," anh nói.
"Chỉ là," Yoongi trả lời, cánh cửa bấm đóng lại sau lưng anh, cô lập hai người họ. Cảm nhận được sự thân mật, và những ngón tay của Seokjin râm ran, dòng điện chạy dọc các ngón tay thứ còn sót lại từ ngày hôm qua. "Chỉ cần tin tưởng em trong ít phút," Yoongi nói.
Những ngón tay của Seokjin cuộn tròn thành một nắm tay lỏng lẻo và anh đưa tay xuống, để nó ở bên cạnh mình. "Được rồi," anh nói nhẹ nhàng.
"Đây," Yoongi nói, bật đèn flash trên điện thoại, cung cấp một đốm sáng nhỏ. Anh đến gần Seokjin, đặt nó vào tay anh, những ngón tay của họ trượt vào nhau. Bàn tay của Seokjin uốn cong khi Yoongi rời khỏi tay anh. "Anh có thể ngồi xuống chứ, làm ơn."
Seokjin quấn ngón tay mình thật chặt quanh điện thoại của Yoong và đi đến một trong những chiếc ghế dài, ngồi trên mép ghế và cố gắng đi theo đường viền mơ hồ của Yoongi với ánh sáng thưa thớt mà đèn flash cung cấp cho anh. Thật lạ, nhưng không phải theo cách nó phải như vậy. Nó lạ lẫm trong sự quen thuộc của nó, theo cách nó dường như không phù hợp. Thật kỳ lạ theo cách mà Yoongi cảm thấy như năm năm trước, lên kế hoạch cho những bất ngờ nhỏ để khiến Seokjin bất ngờ mỉm cười.
Thật kỳ lạ theo cách mà gần như Yoongi lại là của anh.
Anh nghe thấy Yoongi đang di chuyển thứ gì đó xung quanh, một tiếng cào hoặc tiếng sột soạt, và rồi tiếng bật lửa không thể nhầm lẫn của cậu, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện và chiếu sáng khuôn mặt Yoongi trong ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp. Khóe miệng Seokjin mở to, đôi mắt anh mở to và chớp mắt, đột nhiên xúc động.
Yoongi tiếp cận anh với một chiếc bánh cupcake được phủ một ngọn nến duy nhất. Cậu đặt nó cẩn thận trên chiếc bàn thấp trước mặt Seokjin và đứng dậy, ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn lửa và ánh sáng tập trung sắc nét từ điện thoại ánh lên là rõ đường nét của cậu.
"Yoongi, cái gì đây?" anh hỏi, giọng ngơ ngác.
"Hôm nay là sinh nhật anh," Yoongi trả lời. "Anh đã không bao giờ được tổ chức sinh nhật vì những giải thưởng ngu ngốc này."
Hơi thở của Seokjin run rẩy trong phổi và anh ấn ngón tay vào đùi mình, cố gắng đánh thức bản thân khỏi giấc mơ mà anh chắc chắn mình đang có. Anh nhìn Yoongi, ước gì anh có thể nhìn rõ mặt cậu hơn, ước anh có thể biết chắc chắn cử chỉ này có ý nghĩa gì. Nỗi nhớ, hoặc một loại tình cảm còn sót lại từ quá khứ, hoặc một cái gì đó quan trọng hơn. Một cái gì đó anh có thể giữ và hy vọng.
Seokjin cố gắng tìm từ ngữ để ghép lại với nhau. Tạo ra một âm thanh bối rối và cuối cùng chỉ nói được, "Tại sao?"
Không chính xác hùng hồn hoặc có thể nói rõ ràng, nhưng Yoongi dường như hiểu, hiểu những câu chưa nói thành lời của anh, thần giao cách cảm thứ mà họ luôn nói đùa dường như là thật. Tại sao Yoongi làm điều này cho Seokjin. Tại sao cậu lại nghĩ về Seokjin. Tại sao.
"Em đang cố hiểu một vài chuyện," Yoongi trả lời, cúi xuống bàn, khuôn mặt được chiếu sáng bởi ngọn lửa.
"Em muốn biết gì?" Seokjin hỏi, mắt dán vào Yoongi. Anh ấn những ngón tay sâu hơn vào đùi mình, cố gắng níu mình. Yoongi nhìn anh qua ngọn nến, đôi mắt chuyển hướng. "Em đã thấy rất nhiều phiên bản của anh, nhưng em lại không biết cái nào là thật."
Lồng ngực của Seokjin đập mạnh, nhịp đập đau đớn của trái tim anh trước sự tổn thương trong mắt Yoongi, trước sự tổn thương trung thực mà Seokjin cố tình gây ra. Có những nghi ngờ trên khuôn mặt của Yoongi, một câu hỏi về toàn bộ mối quan hệ của họ treo trên đầu cậu. Phần nào là thật. Phần nào là giả vờ. Cậu không thể hiểu được Seokjin, người đã đồng ý kết hôn và cũng là người đã bỏ đi.
Seokjin không có câu trả lời dễ dàng nào cho cậu. Đó là số phận của họ, rất nhiều thứ trong cuộc sống của họ. Đó là tất cả mọi thứ xung quanh họ, sự bướng bỉnh và liều lĩnh của tuổi trẻ. Đó là niềm tin của họ và niềm tin của Seokjin vào giấc mơ của họ. Anh không thể nói thành lời, quá đau đớn để kéo chúng ra bởi những gốc rễ quấn chặt quanh trái tim anh. Thay vào đó, anh trả lời trung thực. "Những phiên bản đó đều là anh," anh nói.
Yoongi nhìn chằm chằm, không nhúc nhích, trước khi cậu liếc xuống chiếc bánh cupcake một lần nữa, ngọn nến đang cháy xuống lớp kem, những giọt sáp phủ lên lớp kem trắng mịm. "Anh nên thực hiện một điều ước trước khi nến tắt," cậu nói.
Seokjin không muốn thổi. Anh không muốn khoảnh khắc này kết thúc, anh và Yoongi đối mặt trong bóng tối, nơi mọi thứ dường như ngưng đọng, nơi những giấc mơ của anh chỉ cách một cánh tay.
"Thật xui xẻo khi để nó cháy hết," Yoongi nhắc.
"Anh chưa bao giờ nghe điều đó trước đây," anh nói, nhìn ngọn lửa nhấp nhô với lực hơi thở của mình.
"Em bịa ra nó đó. Cứ uớc đi."
Anh tự hỏi liệu anh có được phép thực hiện điều ước mình muốn không. Anh bắt đầu hy vọng, thậm chí biết điều đó có thể nguy hiểm, mặc dù anh biết hiện thật sẽ xuất hiện và để lại sự thất vọng cho anh. Mắt anh quét qua khuôn mặt Yoongi, trái tim anh phập phồng trong lồng ngực. Ngay cả khi nó sẽ đau lòng, nhưng anh vẫn muốn hy vọng.
Nhắm mắt lại và thổi ra một hơi, ngọn lửa phụt tắt.
Làm ơn.
Yoongi xáo trộn xung quanh và bật đèn lên. Seokjin hơi giật mình khi đôi mắt anh điều chỉnh theo ánh sáng. Yoongi trở lại chiếc bàn thấp và thở dài với chiếc bánh cupcake, phủ sáp. "Bây giờ không ăn được nữa rồi," Cậu nói, cau mày.
Seokjin cúi người về phía trước và bắt đầu nhặt những mảnh sáp khô.
" Anh có thể cứu nó." Anh mỉm cười. " Anh thật sự biết ơn đó, Yoongi-yah. Ngay cả khi chúng ta hẹn hò, chúng mình cũng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cùng nhau."
"Chúng ta lúc đó không phải là 'hẹn hò'" Yoongi lên tiếng cùng tông giọng hiện ra sự khó chịu.
Seokjin liếc lên và chớp mắt khi thấy đôi môi nhăn nhó của Yoongi. "Gì?"
"Khi đó chúng ta chuẩn bị kết hôn," Cậu đáp, cái nhíu mày của cậu hằn sâu hơn. " 'Hẹn hò' không phải là từ miêu tả cho mối quan hệ của chúng ta lúc đó."
Seokjin dừng lại, nhìn chằm chằm vào Yoongi, cố gắng đọc suy nghĩ của cậu như trước đây. Anh chậm rãi nói, "Em nói đúng. Lúc đó" Thật đau đớn khi phải sử dụng thì quá khứ nhưng nó giúp đưa anh trở về hiện tại, điều chỉnh nhịp tim, ổn định lại thành một thứ mà anh có thể giả vờ là bình thường.
Cánh cửa mở ra trước khi một trong hai người có thể giải thích, và Seokjin thấy Jungkook và Jimin bước vào phòng. Seokjin cảm thấy một tia cảm giác tội lỗi rằng anh đã bỏ lỡ toàn bộ màn trình diễn của Jimin. Nở một nụ cười trên môi và nhìn Jimin, chuẩn bị xin lỗi. "Mọi thứ sao rồi?"
" Xuất sắc ạ, nhưng em không nghĩ Jimin đang khỏe ạ," Jungkook nói, cau mày, đôi mắt quan tâm và không rời Jimin. Cậu nhóc diều Jimin đến sofa và giúp Jimin yên vị.
Seokjin cau mày nhìn Jimin, cúi xuống nhìn thẳng vào Jimin. "Em không sao chứ?"
Jimin gật đầu. "Chỉ mệt thôi. Cho em xin ít nước với? nói, giọng Jimin yếu ớt và khàn khàn. Thở dài nặng nề và cúi đầu xuống, đặt tay lên thái dương để ngăn điều gì đó.
Seokjin định đứng dậy thì thấy Yoongi đã lấy một chai nước. Anh nhìn lại Jimin, có ý định kiểm tra nhiệt độ. Trong một khoảng khắc hốt hoảng khi nhìn thấy mặt cậu trắng bệt, cơ thể trượt xuống, bất tỉnh.
"Hyung!" Jungkook bật khóc vì sốc, giọng run run.
Seokjin phản ứng theo bản năng, giữ lấy Jimin và đặt cậu nằm xuống ghế, kiểm tra nhịp thở và nhịp tim. Nỗi sợ chạy dọc từng tế bào thần kinh nhưng anh phải phớt lờ để thực hiện sơ cứu. Anh ngước lên, thấy hoảng loạn bắt đầu chiếm lấy Jungkook, cậu nhóc thở quá nhanh, mắt cậu mở to sợ hãi. Anh nói, "Jungkook, anh cần em đi kêu một nhân viên y tế," giữ giọng nói bình tĩnh và ra lệnh.
"Đúng rồi, vâng, phải sơ cứu," Jungkook lặp đi lặp lại, chạy ra khỏi phòng với tốc độ mà Seokjin chưa từng thấy trước đây.
Yoongi bước đến bên cạnh Seokjin, đưa cho anh chai nước. "Anh cần em làm gì không?"
"Chúng ta phải đưa em ấy đến bệnh viện. Em có thể sắp xếp một chiếc xe hơi? Nơi không có các phóng viên xung quanh không?"
"Okay". Yoongi đặt tay lên vai Seokjin, siết chặt trấn an. Seokjin lúc này mới nhận ra sự hoảng loạn của mình đang chạy khắp nơi trong cơ thể, Yoongi đã an ủi choàng tay quanh anh." Em ấy sẽ ổn thôi, hyung."
Seokjin mím chặt môi và gật đầu. Yoongi lặng lẽ rời khỏi phòng và Seokjin cố gắng hạ nhiệt Jimin, lặp lại những lời Yoongi nói trong đầu. Jimin sẽ ổn thôi. Yoongi nói em ấy sẽ ổn thôi.
Vì anh biết rằng mình có thể tin tưởng Yoongi.
&&&
Jimin đã ổn, tỉnh lại ngay cả trước khi họ đến bệnh viện, mặc dù cậu vẫn tiếp tục phàn nàn về chóng mặt và buồn nôn. Bác sĩ tại bệnh viện nói rằng do kiệt sức, làm việc quá sức và thiếu ngủ. Dành vài phút mắng Jimin, rồi đến Yoongi và Seokjin, người mà cô cho là đại diện công ty của cậu.
"Tôi hiểu lịch trình của thần tượng dày đặt, nhưng sức khỏe của bạn không thể thay thế. Hãy tự chăm sóc cẩn thận."
Cô khuyên họ rằng Jimin chỉ cần nghỉ ngơi, và khuyên cậy không thể bay trong bốn đến năm ngày tới, áp suất không khí thay đổi sẽ khiến cho cậu lâu hồi phục sức khỏe hơn.
Nhẹ nhõm đã được thay thế, nhưng chất adrenaline vẫn chạy qua hệ thống của Seokjin. Anh phải thực hiện cái cuộc gọi và sắp xếp lại và giấy tờ. Yoongi đề nghị họ đưa Jimin đến chỗ mình. Người hâm mộ và giới truyền thông sẽ tìm kiếm cậu tại khách sạn của anh, nên cậu có thể nghỉ ngơi tốt trong căn hộ. Seokjin không có bất kỳ sự phản đối nào.
Seokjin giúp Jimin đến một trong những chiếc giường sang trọng trong căn hộ của Yoongi và Jungkook , đảm bảo chiếc chăn được quấn chặt quanh cậu, anh đi đến phòng khách và bắt đầu một danh sách dài những cuộc điện thoại khó khăn. Liên lạc với cha mẹ của Jimin trước và huấn luyện viên thanh nhạc của Jimin để hủy các buổi sắp tới. Gọi cho hãng hàng không để sắp xếp lại chuyến bay trở về của họ vào một ngày sau đó. Gọi cho đại diện của mình, một cuộc trò chuyện khó chịu khi anh giải thích rằng mình không thể tham dự buổi giới thiệu album và chương trình âm nhạc đầu tiên. Giám đốc điều hành không hài lòng, nhưng Seokjin chỉ lặng lẽ lắng nghe lời trách mắng. Anhnghĩ vui khi mọi đe dọa đều không có sức nặng với anh ngay lúc này. Giám đốc điều hành không thể làm bất cứ điều gì với anh lúc này, không có hình phạt hay đe dọa nào có thể khiến Seokjin lung lay. Họ không thể đe dọa dựa trên bản hợp đồng của anh được nữa. Họ không thể đưa anh vào danh sách đen trong ngành, họ đã giấu Seokjin nhiều năm liền không quảng bá.
Họ cũng không thể đe dọa phá hủy sự nghiệp của Yoongi nữa. Yoongi bây giờ đã quá mạnh để có thể đụng vào.
Mọi thứ dường như quá khập khiễng so với năm năm trước. Thật buồn cười, theo một cách hài hước.
Cuối cùng anh gọi cho Hoseok, tường thuật lại chuyện gì đã xảy ra. Hoseok có thể hoảng loạng nhưng với cương vị của mình, Y vẫn bình tĩnh để Seokjin giải thích tình hình.
"Cho em nói chuyện với Jiminie đi anh," Hoseok nói khi Seokjin kết thúc.
Seokjin quay trở lại phòng ngủ, thấy Yoongi cẩn thận thay miếng đệm làm mát trên trán Jimin đang ngủ, thấy Jungkook đang ngồi cứng ngắc trên ghế cạnh giường của Jimin, cắn ngón tay cái một cách lo lắng. Có một chút có lỗi vì không thể chăm sóc Jimin khi đang thực hiện các cuộc gọi, đẩy trách nhiệm qua cho Yoongi. Anh thở dài và bước trở lại phòng khách.
"Jimin đang ngủ. Anh sẽ kêu em ấy gọi lại khi em ấy thức," anh nói với Hoseok.
Hoseok làm ra một âm thanh thất vọng. "Được." Anh thở dài nặng trĩu. "Lẽ ra em nên theo dõi các hoạt động của em ấy tốt hơn. Đó là lỗi của em."
"Đó là cuộc sống của một thần tượng," Seokjin an ủi. "Em nhớ chứ."
"Em đã phải làm tốt hơn quản lý của chúng ta."
"Em sẽ. Bây giờ em biết, và Jimin biết. Em không có lỗi. Và Jimin cũng không."
Hoseok im lặng một lúc trước khi nói, "Cả anh cũng vậy."
Seokjin không chắc anh có đồng ý hay không nhưng anh vẫn im lặng.
"Chết tiệt, chúng ta hoãn sự trở lại," Hoseok đột ngột nói.
"Gì?"
"Anh sẽ không về kịp. Chúng ta phải hoãn lại thôi."
"Chúng ta không thể, Hoseok," Seokjin nói. "Các fansign đã được đặt. Các phương tiện truyền thông đã được lên lịch. Chúng mình chỉ thực hiện một tuần quảng bá. Chúng ta phải xin phép các chương trình âm nhạc, em biết là họ sẽ không đồng ý đâu."
"Nhưng không có anh thì bọn mình cũng không thể quảng bá."
Seokjin thở dài và nhắm mắt mệt mỏi. "Anh sẽ chỉ vắng mặt hai ngày."
"Chúng ta là một đội, hyung. Cho đến cuối cùng."
"Anh không thể bỏ Jimin ở đây được," Seokjin nói.
"Lần này hãy để người khác hy sinh, hyung," Hoseok nói. "Em sẽ bay tới đó và chăm sóc Jimin."
"Hoseok, không. Sẽ ổn thôi. Anh sẽ ở đây vài ngày và sau đó tham gia cùng mọi người phần còn lại của comeback." Seokjin quay lại khi nghe thấy một tiếng động, thấy Yoongi đang nhìn anh từ chiếc ghế dài, mắt dõi theo anh khắp phòng. Seokjin tự hỏi cậu đã ở đó bao lâu và mình mệt mỏi đến mức nào mà không nhận thấy. Anh thở dài và nói, "Hoseok, Anh đang cúp máy đây. Nghỉ ngơi một chút đi. Không có lý do gì để em và Jimin bị ốm cùng một lúc."
Hoseok bắt đầu nói gì đó nhưng Seokjin cúp điện thoại và nhét nó vào túi quần.
Anh quay lại đối mặt với Yoongi, những thâm quầng dưới mắt anh tối sầm, mí mắt anh rũ xuống, rõ ràng là kiệt sức. "Cảm ơn vì đã quan tâm đến Jimin," anh nói.
Yoongi vẫy tay bác bỏ. "Không vấn đề gì."
"Anh sẽ lo phần còn lại," anh nói, bước về phía phòng ngủ. "Em nên đi nghỉ đi."
"Hyung," Yoongi gọi, và Seokjin dừng bước, tiếng gọi nhẹ nhàng đã giữ anh lại. Anh không biết liệu nó có chứa bất kỳ tình cảm nào còn sót lại nào trước đây không, nhưng ký ức của anh đủ để khiến anh lung lay. "Anh cũng cần nghỉ ngơi."
Seokjin lắc đầu. "Anh ổn."
Yoongi thở dài, bực bội và đứng dậy. "Jimin đang ngủ. Anh không thể làm nhiều hơn cho em ấy ngay lúc này đâu." Cậu bước về phía trước và kéo nhẹ tay áo của Seokjin, cố gắng dẫn anh đến sofa. "Không có lý do gì để anh và Jimin bị ốm cùng một lúc," cậu nói, nhại lại những lời anh nói với Hoseok.
Seokjin trưng một khuôn mặt không bằng lòng nhưng vẫn tuân theo, để Yoongi kéo anh sofa, quá mệt mỏi để phản kháng thêm nữa. Anh nằm xuống, gối tay dưới đầu. "Anh sẽ chỉ nhắm mắt trong ít phút," anh nói, dần thiếp đi, sức nặng của một ngày nhanh chóng kéo anh xuống. Suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ thiếp đi là điều này đã từng rất quen thuộc, đau đớn thay.
Ở một thời điểm khác và một nơi khác, khi đầu anh đau nhói và xoang mũi bị tắc, nhưng bàn tay vững chãi của Yoongi luồn qua tóc anh xua tan hết mọi sự khó chịu.
Khi Seokjin mở mắt ra, có ánh sáng mềm mại phát ra từ cửa sổ. Thở dài, cố gắng rũ bỏ sự mất phương hướng. Anh hẳn đã ngủ lâu hơn so với dự đoán. Ngồi dậy, cẩn thận vươn cổ, nhẹ nhàng dỗ dành những thứ cơ bắp lỏng lẻo. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ của anh, có ai đó đã quấn chăn quanh anh. Anh đẩy lùi suy nghĩ sang một bên và đứng dậy, lang thang đến khu bếp nhỏ.
Jungkook đang rửa chén trong bồn rửa nhỏ, tay áo xắn lên và tóc rơi vào mắt. Có một bát cháo truyền thống trên quầy bên cạnh, món ăn duy nhất còn sót lại bởi bàn tay bận rộn của câu.
"Chào buổi sáng," Seokjin nói.
Jungkook nhìn lên và nở một nụ cười. Trông cậu cũng kiệt sức. Mặt tái hơn bình thường và mắt sưng. "Chào buổi sáng," cậu chào.
"Jimin sao rồi em?"
"Tốt ạ," Jungkook nói với tâm trạng nhẹ nhõm. " Nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng đỡ rất nhiều. Ảnh có thể ăn được ít cháo"
Seokjin liếc nhìn bát cháo một lần nữa. "Em nấu à?"
Jungkook lắc đầu. "Anh Yoongi làm đấy ạ." Cậu đưa to cháo lại gần anh. " Anh ấy bảo khi anh dậy phải bắt anh ăn."
Seokjin ngón tay cuộn tròn thành nắm đấm lỏng lẻo. Yoongi, rất giỏi trong việc chăm sóc những người xung quanh, anh nghĩ. Điều này cũng vậy, không thay đổi qua những năm qua. Và nó vẫn khiến Seokjin rung động với cậu.
Seokjin cầm cháo, khum tay quanh bát, vẫn hơi hờ hững. Anh liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm Yoongi. " Yoongi ở đâu?"
Jungkook giũ một cái bát và đặt nó lên khăy bên cạnh. " Anh ấy đã đi check out ở khách sạn của anh rồi mang hành lý quay về đây."
Seokjin thậm chí còn chưa nghĩ đến việc đó, một cảm giác ấm áp bỗng lan khắp người. Anh biết ơn Yoongi vì đã giúp mình làm những việc anh quên mất. Chăm sóc cả hai mà không nói một lời . Một người đàn ông kiên định, đáng tin cậy mà anh đã yêu. Seokjin nắm chặt cái bát hơn một chút trong tay và tự hỏi liệu anh có được phép yêu Yoongi lần nữa không, nếu Yoongi cũng muốn yêu anh một lần nữa.
" Tối qua em có ngủ không?" Anh hỏi Jungkook. Hàm Jungkook nghiến lại và nhìn xuống bồn, một cái lắc đầu nhỏ đáp lại. Seokjin thở dài. "Ngủ đi. Jimin không muốn em bị ốm đâu."
Jungkook gật đầu. "Em sẽ cố," cậu thú nhận.
Nó không phải là câu trả lời mà Seokjin muốn nghe nhưng anh chấp nhận và đi đến phòng Jimin đang nằm, để kiểm tra. Anh thấy Jimin nằm với một đống gối được kê phía sau, lướt điện thoại. Nhẹ nhõm quan sát thấy sự hồng hào đã quay trở lại trên má Jimin, mặc dù trông cậu vẫn rất yếu.
"Yah," Anh la, thu hút sự chú ý từ Jimin. "Em phải đi ngủ thêm đi chứ." Anh trách
Jimin bĩu môi đáp. " Em đã ngủ nhiều lắm rồi."
Seokjin lê bước đến gần giường, lúng túng cố gắng giữ cháo trong tay không bị đổ. "em cần ngủ thêm để phục hồi sức khỏe." ngồi cạnh cậu và xem xét. "Em thấy khá hơn chưa?"
Jimin cười và gật đầu. "Em khá lên nhiều rồi. Xin lỗi vì đã làm anh sợ," cậu ngượng ngùng đáp.
"Hoseok là người em cần phải xin lỗi," Seokjin cười. " Em cần gọi cho anh ấy đó."
Jimin rùng mình. "Em biết rồi. Anh ấy đã để lại cho em tận mười tin nhắn."
Seokjin cười và hớp miếng cháo đầu tiên mà Yoongi đã làm. Nó không tệ, anh nghĩ, một chút tự hào.
"Hyung'" Jimin nhẹ nhàng lên tiếng.
" Hmm?"
Jimin liếm môi. "Anh nên quay trở lại Hàn Quốc."
Trán Seokjin nhăn lại và nuốt . "Anh sẽ. Khi mà em khỏe hơn."
"Nhưng anh sẽ bỏ lỡ đợt comeback. Em sẽ ổn ở đây. Anh Yoongi sẽ chăm sóc em. Anh ấy chu đáo lắm."
Seokjin dừng lại, sự ngưỡng mộ trong giọng điệu của Jimin, gây ra một cơn ghen tuông không đúng chỗ. Anh nhìn xuống cháo trong tay và nhận ra, Yoongi làm món này cho Jimin.
"Em cảm thấy có lỗi với anh," Jimin tiếp tục. "Không có lý do gì để anh bỏ lỡ lần comeback cuối cùng với mọi người vì em."
Seokjin cau mày. "Anh sẽ nghĩ về việc đó," anh nói, rời khỏi giường. "Quay trở lại ngủ đi," anh nói với Jimin khi rời đi, khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng.
Bên ngoài, Jungkook đang rơi vào một cuộc hôn mê, đầu ngửa và miệng hé ra sau một đêm mất ngủ. Seokjin lặng lẽ bước qua cậu để đến bếp nhỏ. Đặt bát cháo hầu như không ăn vào bồn, cảm giác thèm ăn mất đi và cố gắng đánh bại những suy nghĩ đen tối, ích kỷ quay cuồng trong tâm trí. Anh không phẫn nộ với Jimin, và anh cũng không phẫn nộ với Yoongi. Mừng vì Jimin có một người đáng tin cậy để chăm sóc em ấy. Mừng vì Yoongi có một người biết quan tâm và chung thuỷ ở bên. Anh mừng vì cả hai đều có vẻ hạnh phúc và quan tâm nhau.
Nhưng mặt tối của anh, phần nào vẫn khao khát một tình yêu mà chính tay mình đã vứt bỏ, muốn hét lên, khóc lón và xé xác bản thân của năm năm trước khi anh rời bỏ cậu, phần nào đó trong anh khóc lớn để phản đối.
Yoongi là của mình. Từng.
Em ấy từng là của mình .
Đó là dĩ vãng. Seokjin đã mơ mộng một thời gian ngắn, nhấn chìm mình vào một sai lầm, để giấc mơ của mình đi quá xa với thực tại. Để rồi khi gặp thực tại, chúng lại phải biến mất.
Tất cả những gì Seokjin có là quá khứ, những chiếc lá úa rơi xuống đất, bị chôn vùi dưới tuyết từ mùa đông của sự chia ly.
Những chiếc lá chết là của anh, nhưng Yoongi thì không.
Seokjin nhìn về phía cánh cửa nơi phát ra âm thanh khi nghe tiếng mở khóa. Yoongi lặng lẽ bước vào, cả hành lý của Seokjin và Jimin, trong tay cậu. Cẩn thận đặt chúng cạnh cửa và xỏ giày ra. Hất tóc ra khỏi mắt và ngước lên, dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Seokjin, khuôn mặt đăm chiêu và không thể đoán được.
"Hey," Yoongi nói, đến gần Seokjin trong bếp nhỏ, giọng cậu khẽ khàng.
Seokjin ngượng ép nở một nụ cười trên môi.
"Anh ngủ có ngon không? " Yoongi hỏi, dựa vào bồn rửa.
Seokjin gật đầu. "Vâng Yeah. Cảm ơn ."
Yoongi nghịch nghich ngón tay, đôi mắt liếc nhìn xung quanh bộ. "Này anh. Em chỉ muốn nói chuyện với anh. Em nghĩ anh nên trở về cho đợt comeback."
Seokjin nuốt nước bọt, tim anh đập mạnh.
"Anh có thể để Jimin lại cho em," Yoongi tiếp tục, mắt dán chặt vào Seokjin, thuyết phục. "Anh có thể tin tưởng em sẽ chăm sóc em ấy. Anh biết là anh có thể tin tưởng em mà."
Seokjin mím môi lại và gật đầu, ký ức về tất cả lần Yoongi chăm sóc anh trong quá khứ đang tràn ngập tâm trí mình. Yoongi luôn chăm sóc cho những người em ấy quan tâm. Seokjin biết điều này. Anh hắng giọng. "Okay," trả lời. Anh biết không ai có thể chăm Jimin tốt hơn cậu
Yoongi đột nhiên mỉm cười, hơi ngạc nhiên trước sự đồng ý dễ dàng của Seokjin. "Anh sẽ về?"
Seokjin gật đầu và đẩy người ra khỏi bếp. "Anh sẽ chuẩn bị và rời đi sớm," anh nói, đi vào phòng tắm để làm vệ sinh.
Đây là điều đúng đắn cần làm, cho anh, cho Jimin, cho Yoongi. Nó là điều đúng đắn cho mọi người. Anh biết, vì trái tim anh đau nhói với từng nhịp đập nặng nề.
&&&
Jungkook chưa bao sợ hãi hơn bao giờ hết khi mà nhìn thấy tất cả sức sống đều bị rút hết trên người Jimin, khi cơ thể anh ngã về phía trước trong vòng tay Seokjin. Cảm giác như mặt đất kéo ra từ dưới chân và cậu như rơi xuống,quẫy đạp ở nơi không đáy. Cậu thật biết ơn Seokjin vì đã giao cho cậu những nhiệm vụ. Kêu nhân viên sơ cứu, và lấy băng ca, và làm đủ mọi việc vặt cho đến khi Jimin tỉnh lại.
Và rồi cảm giác tội lỗi và xấu hổ bắt đầu.
Tất cả lỗi của mình. Cậu là người giữ Jimin suốt đêm thu âm trong nhiều tuần. Cậu là người đã tăng gấp đôi khối lượng công việc của Jimin. Là người luôn làm phiền Jimin, thúc đẩy, ích kỷ và ngu ngốc, và giờ cậu đã làm hại người mà cậu chỉ muốn bảo vệ.
Cậu không nói được gì nhiều với Jimin. Một lời xin lỗi dường như chưa đủ đối với những gì mình đã làm. Thay vào đó, cậu đi loanh quanh, cố gắng tìm việc vặt để tiếp tục bận rộn, cố gắng làm gì đó để lấy lại sự bình tâm.
Cuối cùng cũng chịu thua mệt mỏi, ngủ ngon lành trong vài giờ. Khi tỉnh dậy, cậu thấy Yoongi trong bếp nhỏ, đang trộn thứ gì đó vào một cái bát.
"Hyung," Jungkook nói, giọng cậu khàn khàn và lảo đảo. Lắc đầu và thử lại. "Mấy giờ rồi anh?"
Yoongi không nhìn cậu, nhưng khi Jungkook vẫn đang chớp mắt buồn ngủ, anh đặt chai nước trước mặt cậu. "Gần Trưa."
"Oh." Jungkook mở chai và uống một ngụm nước dài, chất lỏng mát lạnh nhẹ nhàng khi nó đi xuống cổ họng.
"Anh Seokjin đi rồi," Yoongi nói, tập trung vào việc của mình. "Anh ấy nói với anh cảm ơn sự giúp đỡ của em."
Jungkook đơ ra. "Anh ấy là người làm mọi thứ," cậu nói.
Yoongi mỉm cười và tạo âm thanh đồng ý.
Đôi mắt của Jungkook rơi xuống thứ chất lỏng màu nâu sẫm Yoongi đang quậy. "Anh đang tạo ra cái gì vậy?"
"Thuốc bổ cho Jimin."
"Trông thật kinh tởm."
Yoongi liếc lên. "Đúng vậy. Nhưng nó sẽ giúp ích." Anh cầm bát lên cẩn thận. "Thôi nào, hãy thuyết phục Jimin uống nó."
Jimin đã dậy khi họ vào phòng ngủ, trông có vẻ buồn chán và lướt qua các kênh truyền hình. Bừng sáng khi nhìn thấy họ, mỉm cười với đôi mắt lấp lánh. Nó khiến ngực của Jungkook siết chặt, với tình cảm dành cho Jimin, và cảm giác tội lỗi đã khiến cảm giác tội lỗi trỗi dậy.
"Mọi người vào chơi với em hả?" Jimin vui vẻ hỏi.
Yoongi đưa cho Jimin cái bát. "Uống cái này đi."
Jimin nhìn chất lỏng trong bát một cách nghi ngờ, rồi đưa mắt nhìn lên Yoongi, đôi mắt nheo lại. "Nó là gì?"
"Thuốc. Uống đi."
Jimin từ từ nhấc cái bát lên mũi và ngửi, ngay lập tức thu mình lại trong sự ghê tởm. "Cái quái gì ở trong vậy?"
"Em thực sự không muốn biết đâu," Yoongi trả lời. "Uống đi."
Jimin cau có với Yoongi và lắc đầu bướng bỉnh. "Anh đi mà uống nó."
"Anh không ốm."
"Em cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi."
Yoongi thở dài và ngồi xuống mép giường của Jimin, nghiêm túc nói. "Nghe này. Anh đã hứa với anh Seokjin rằng em sẽ khá hơn. Anh luôn giữ lời hứa của mình."
Đôi mắt của Jimin lấp lánh với sự tinh nghịch và thích thú. "Đặc biệt là với anh Seokjin của em?"
Khuôn mặt của Yoongi vẫn bình thản. "Anh luôn giữ tất cả các lời hứa." Jimin làm mặt thất vọng. "Nhưng anh chỉ thực hiện lời hứa với anh Seokjin của em thôi. Giờ hãy uống đi."
Jimin mỉm cười, hài lòng và nâng chất lỏng đó lên môi, nhấp một ngụm và bịt miệng. Yoongi vẫn dán mắt quan sát. Jimin thở dài, hít thật sâu và nốc xuống phần còn lại của chất lỏng. Lè lưỡi sau khi nuốt hết chúng, phàn nàn về mùi vị. Yoongi đưa cho cậu một cốc sữa chuối của Jungkook và lấy lại cái bát rỗng.
"Làm tốt lắm," anh khen ngợi, vỗ đầu Jimin trước khi rời đi.
Jungkook đi theo sau anh ra ngoài nhưng Jimin gọi lại, "Jungkook-ah, ở lại đi."
Jungkook dừng lại và quay lại nhìn Jimin, đôi môi anh biến thành một cái bĩu môi kéo theo trái tim của Jungkook.
Jimin vỗ vào chỗ bên cạnh giường. "Ở lại. Chúng ta hãy xem một bộ phim đi."
Jungkook mím môi thành một đường mỏng. "Anh nên ngủ lấy sức."
Jimin đảo mắt. "Em biết không, xem một bộ phim không đòi hỏi nhiều năng lượng." Jungkook lưỡng lự nhưng Jimin cứ vẫy gọi cậu. "Hứa sau khi coi phim anh sẽ đi ngủ."
Jungkook gật đầu, không thể phủ nhận được sự áp đảo của Jimin. Nằm trên giường, sát mép và càng xa Jimin càng tốt nhưng cố không để bị ngã. Jimin gửi cho cậu một cái nhìn kỳ lạ nhuốm màu thất vọng và trông giống như bị tổn thương. Jungkook phớt lờ và kiếm điều khiển từ xa, lướt qua các kênh.
"Anh muốn xem loại phim nào?" cậu hỏi, nhìn chằm chằm tivi.
"Jungkook-ah," Jimin chậm rãi nói, cẩn thận. "Anh làm em giận à?"
Jungkook chớp mắt, sửng sốt và nhìn Jimin. "Gì cơ?"
Jimin dỗi, bực mình. "Anh tưởng em thích anh. kiểu mà em biết đó? Và anh đang bị bệnh và em nên bầu bạn với anh thay gì ủ rũ và xa cách một cách kỳ lạ như ." "Em không nên giận một người bệnh, Jungkook à. Không hợp lý tí nào."
Có rất nhiều thứ trong lời nói của Jimin đến nỗi Jungkook đang gặp khó khăn trong việc nắm bắt tất cả, miệng há hốc cố gắng ghép tất cả lại với nhau.
"Không!" cuối cùng cậu cũng đáp, âm vực hơi lớn so với dự định.
Jimin giật mình. "Hả?"
"Em không giận anh. Em giận bản thân mình. Đó là lỗi của em khi anh bị ốm. Nếu em không em không nhờ vả anh thu âm -"
"Em đâu có ép anh," Jimin phản đối.
"Em vẫn còn cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ em phải đợi cho đến khi anh rảnh -"
"Dừng lại, dừng lại, dừng lại nào," Jimin nói, vẫy tay trong không trung.
Jungkook nuốt những lời còn lại, nhìn chằm chằm vào Jimin, trái tim đập nhanh đến nỗi cậu có thể cảm nhận được nhịp đập bên tai.
"Anh có một câu hỏi," Jimin nói. "Được không?"
Jungkook gật đầu chậm chạp.
"Em có thích anh theo cách anh thích em không?"
Khuôn mặt của Jungkook nóng bừng lên. Liếc xuống hai bàn tay trong lòng, xoay xoay với cái điều khiển từ xa. Cuối cùng cậu gật đầu, chậm chậm và không liền mạch. "Vâng. Có lẽ nhiều hơn."
"Được rồi," Jimin nói. Jungkook liếc lên và thấy anh cười toe toét, đôi mắt sáng và đầy tình cảm. Như phép màu vậy, Jungkook nghĩ, đột ngột và đầy hưng phấn, làm thế nào mà một nụ cười từ Jimin có thể thay đổi thế giới của Jungkook. Nó giống như hơi thở, cậu nghĩ, tự nhiên, Jimin như oxi đi vào máu của cậu. "Vậy chúng ta không có vấn đề nào nữa," Jimin tiếp tục. "Nếu cả hai chúng ta thích nhau."
Jungkook bắt đầu phản kháng một lần nữa, bắt đầu lý do tại sao cậu không xứng đáng với Jimin, tại sao Jimin tốt hơn khi không có cậu, sợ mắc lỗi, nhưng Jimin lắc đầu, vẫn cười toe toét.
"Em thật ngốc," anh nói, lê bước trên giường, bò tới cho đến khi anh chạm mặt với Jungkook. "Không sao đâu. Anh sẽ vẫn bên cạnh em." Anh thu hẹp khoảng cách giữa họ, môi anh ấn vào Jungkook.
Mọi suy nghĩ chợt dừng lại trong đầu Jungkook, hít vào, để Jimin thanh lọc và đẩy mọi thứ khác ra ngoài. Nhắm mắt lại và chìm sâu hơn vào đôi môi của Jimin, hơi ấm lan tỏa rất nhanh qua toàn bộ cơ thể đến nỗi cảm thấy lâng lâng.
Một nụ hôn ngắn, Jimin lùi lại và gửi cho cậu một nụ cười khúc khích trước khi chuyển sang ngồi cạnh Jungkook. Nâng cánh tay của Jungkook và đặt nó lên vai mình, thoải mái ngồi bên cạnh.
Trái tim của Jungkook rung lên trong lồng ngực, đe dọa sẽ thoát ra. Liếm môi, cảm thấy chúng râm ran liên tục.
Jimin chậm chạp lấy điều khiển từ của Jungkook và lướt qua các kênh tv.
"Em đã hứa với anh một bộ phim," anh nói, nụ cười hiện rõ trên giọng nói. "Và em nên giữ tất cả lời hứa với bạn trai của mình."
Jungkook dường như không thể suy nghĩ được xung quanh, vì vậy cậu để bản năng chiếm lấy. Cậu mỉm cười và ấn cánh tay của mình một cách an toàn hơn quanh Jimin, để đầu anh dựa lên. "ghi nhớ," cậu nói.
"Tốt," Jimin thì thầm, chọn một bộ phim. "Em sẽ làm một người bạn trai tốt."
Jungkook mỉm cười. Cậu sẽ trở thành người bạn trai tốt nhất mà Jimin có được.
&&&
Seokjin là một trong những người đầu tiên lên máy bay trở về Hàn Quốc. Nhét chiếc túi xách tay của mình vào khoang trên cao và ngồi vào chỗ ngồi của mình, quan sát khi các hành khách đi ngang. Anh nhắm mắt lại và cố chìm vào giấc ngủ nhưng những suy nghĩ của anh khiến anh tỉnh táo.
Thở dài, bỏ cuộc và nhìn ra ngoài cửa sổ đường băng.
Anh đã níu giữ quá khứ quá lâu, trái tim anh vẫn cứ tua đi tua lại những kỉ niệm. Bây giờ anh mới nhận ra mình đã để Yoongi đi năm năm trước, nhưng vẫn cố chấp với tình cảm đó, một khoản cách giữa họ. Anh cố chấp vì anh không thể làm cho mình buông bỏ được, anh đã từng ngăn cho nó không thể rỉ máu, nhưng bây giờ vết thương đó cứ tuôn trào. Anh đã muốn giữ Yoongi trong tim mãi mãi, nhưng anh biết điều đó không đúng. Anh cần phải nhường chỗ cho người khác, và điều đó có nghĩa là xóa bỏ vị trí của Yoongi trong trái tim.
Anh quyết định rời khỏi Yoongi và quên tất cả những gì ở Hồng Kông, bắt đầu lại khi anh trở lại Seoul. Và một ngày nào , anh hy vọng mình có thể chúc phúc cho Yoongi.
Khi máy bay bay lên không trung, lơ lững, mơ mộng khỏi thực tế, anh để mình hy vọng lần cuối. Anh chưa về Hàn Quốc, anh có thể mơ thêm lúc nữa.
Nhìn chằm chằm vào những đám mây bên dưới máy bay và mong muốn thổi chúng như thổi tắt ngọn nến trên chiếc bánh cupcake sinh nhật của mình, thật ngu ngốc và vô ích.
Anh ước, duy nhất lần đó, anh không cần phải đưa ra quyết định đúng đắn, những quyết định đâm vào ngực và khắc lên vết sẹo trên trái tim anh. Anh ước mình có thể đưa ra những quyết định sai lầm, không chú ý đến hậu quả.
Mong ước chỉ là những cái cớ nghèo nàn cho những giấc mơ và hy vọng, nhưng hiện tại, nó là một thứ bồi dưỡng cho trái tim anh. Ở đây, lơ lửng trên mặt đất, trong không gian biệt lập bất chấp quy luật của trọng lực, trong khoảnh khắc này, Seokjin có thể ước một lần cuối cùng.
Ăn tết vui vẻ nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com