Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

It's Not Regret, Just the Unexpected Accounting of Debts (2)




Jungkook dời chuyến bay từ New York lại ba ngày. Thằng bé nói dối Yoongi, giả vờ như nó có vấn đề với hộ chiếu, và đặt lại vé. Nó mong Yoongi sẽ nhận ra ẩn ý của nó như anh luôn làm, nhưng Yoongi chỉ gật đầu đồng ý. Bất cứ điều gì Yoongi đang theo đuổi ở Seoul đều khiến cậu như đi trong đường hầm, không còn biết gì về xung quanh cậu.

Jungkook cho rằng mình không thể đánh giá anh Yoongi chỉ vì điều đó. Nó cũng như anh, những suy nghĩ của nó luôn kéo bản thân ra khỏi môi trường xung quanh, chiếm nhiều giờ liền.

Dù Hàn Quốc có ý nghĩa gì với Yoongi, Jungkook đoán. Nó không giống như những gì nó đang tìm kiếm, và đạt được. Với Jungkook, Hàn Quốc là sự khởi đầu của một cái gì đó mới mẻ. Nó cần thời gian để quyết định phương hướng mới.

Căn hộ của nó đã dọn sạch sẽ, tất cả đồ đạc đã được chuyển đi cùng với Yoongi. Chỉ còn lại quần áo trong túi ngủ và chiếc laptop của mình. Ngay lập tức hối hận vì đã đưa cho Yoongi đóng gói bộ điều khiển game của mình, nhưng mấy game trên điện thoại của nó cũng giúp nó thoải mái một chút.

Nó thuê một cái khách sạn và giành thời gian một mình ngay ngày đầu tiên, đi lang thang quanh New York. Nó đi qua các cửa hàng, ăn bất cứ thứ gì nó thích, và xem các màn trình diễn đường phố. Đó là hai thứ mà nó thích nhất. Ngạc nhiên về sự nhiệt tình của các nghệ sĩ đường phố, niềm đam mê của họ, sự táo bạo của họ. Nó có một sự ngưỡng mộ nghiêng về phần tối của tâm trí mình, ghen tỵ, với khả năng biến đổi những nốt nhạc và hành động và năng lượng thành thứ gì đó độc đáo, một cái gì đó vui vẻ và bùng nổ và mê hoặc. Nó ghen tị với khả năng của họ, họ có thể tạo ra một cái gì đó lấy cảm hứng và tất nhiên tạo ra của riêng mình.

Đến ngày thứ hai, Jungkook biết mình muốn làm gì, cần làm gì. Seoul là nơi nó sẽ bắt đầu sự nghiệp của mình, nơi nó sẽ mở ra, lắng nghe âm nhạc được chôn cất ở đâu đó bên trong. Tìm được phong cách, âm thanh, bản sắc của mình và nuôi dưỡng nó thành một thứ gì đó tuyệt vời.

Jungkook quyết định nó sẽ viết, sáng tác và tự sản xuất một bài hát. Không có bàn tay giúp đỡ của Namjoon và Yoongi, không cần chạy đến họ để được tư vấn và giải cứu. Nó sẽ làm một cái gì đó hoàn toàn bởi chính mình, và sau đó nó sẽ biết, nếu tài năng của mình là đúng, hoặc có thể nó sẽ nhận ra nó có tự lừa dối mình với những lời tử tế của các anh của nó trong nhiều năm hay không.

Jungkook dành hai giờ đầu tiên trên chuyến bay từ New York đến Seoul để nhìn chằm chằm vào chiếc laptop của mình, trống rỗng. Nó không tìm được cảm hứng nào cả. Tự hỏi liệu cảm hứng của mình có nhảy ra ngoài không. Có lẽ tất cả mọi thứ trước đây chỉ là do ăn may. Có lẽ đến cuối, nó không có âm nhạc riêng. Chìm vào sự im lặng của một đêm sâu thẳm, lâu dài và không được hoan nghênh.

Thở dài trong thất bại, đóng máy tính xách tay của mình và chìm trong một giấc ngủ ngắn cho phần còn lại của chuyến bay. Nó sẽ thử lại ở Seoul, tự nhủ bản thân phải chìm vào giấc ngủ.

Jungkook đang hoang mang và mất phương hướng khi chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh. Nó đi qua lối dẫn theo bản năng. Nghe, nói và đọc tiếng mẹ đẻ của mình ở khắp mọi nơi một lần nữa sau nhiều năm ở nước ngoài làm cho mọi thứ như một giấc mơ hơn là thật. Lang thang xuyên qua sân bay trong hỗn loạn, tranh nhau xếp hàng để xuất cảnh, một du khách mệt mỏi không có thời gian nghỉ ngơi.

Một khi đi qua được cửa khẩu, nó đột nhiên nhận thức được, bất ngờ phát hiện ra anh Namjoon đang chờ mình. Cười toe toét và chạy về phía gã, vòng tay ôm lấy Namjoon. "Hyung! Em không nghĩ anh lại ra đón em đó."

Namjoon vỗ lưng Jungkook và bóp chặt lấy vai nó. "Tất nhiên rồi. Anh nhớ khuôn mặt dễ thương này ghê."

Jungkook kịt mũi cười khúc khích.

"Em lấy hết hành lý chưa?"

Jungkook gật đầu. "Chỉ có nhiêu đây thôi. Anh Yoongi đã chuyển hết phần còn lại đến đây trước rồi."

"Hm. Anh nghĩ vậy đống đồ đó đang ở phòng thu rồi." Namjoon bắt đầu đi bộ đến lối ra, tung chìa khóa lên không trung và bắt chúng. Jungkook cau mày nhìn theo gã, cẩn thận tránh ra không ở gần gã để tránh bị thương. "Em muốn đi đến căn hộ đầu tiên? Ngủ lấy sức sau chuyến bay?"

"Em đã ngủ trên máy bay." Jungkook điều chỉnh dây đeo túi xách tay của mình. "Chúng ta có thể đi thẳng đến phòng thu không? em muốn sắp xếp đồ," nó đáp, háo hức bắt đầu. Hy vọng sắp xếp lại studio của mình, ngắm nhìn không gian của riêng nó, có lẽ sẽ cho nó tý cảm hứng nó cần. Lờ đi tiếng vang của giọng Yoongi trong đầu, *Em có thể làm nhạc ở mọi nơi.*

Namjoon nhìn nghiên cứu nó một lúc và Jungkook tự hỏi gã thấy gì, hy vọng những lo lắng của nó không rõ ràng. Cuối cùng Namjoon cũng trưng cái bộ mặt chán nản và nói. "Mình bị bao vây bởi những tên nghiện việc."

Jungkook khịt mũi. "Anh cũng nói được câu đó."

"Đi vào xe đi, Jungkookie," Namjoon nói, nhưng giọng gã đầy thích thú.

Cả hai cùng ngồi vào xe, và Namjoon điều khiển chúng rời khỏi nhà để xe sân bay một cách kỳ diệu mà không có sự cố. Jungkook bình luận về việc này, và Namjoon cố gắng để bảo vệ việc lái xe của mình bị sao nhãng bởi sự thích thú của Jungkook. Họ bắt kịp một cách nhanh chóng, Namjoon nói cho nó nghe những bản nhạc mà gã đang xây dựng, những điều đã làm trong vài tháng qua. Jungkook lắng nghe một cách chăm chú cho đến khi Namjoon rời câu chuyện và bật radio thay vào đó, lắng xuống một sự im lặng thoải mái.

Jungkook chơi đùa với các đài để tìm một kênh mà nó thấy thích. Tập trung vào radio đến mức nó không để ý những ngón tay của Namjoon nhịp trên vô lăng, nhàn rỗi, chậm chạp theo nhịp và rồi suy nghĩ của gã bắt đầu rò rỉ thành lời, vụng về và nặng nề bắt đầu một cuộc trò chuyện không dễ dàng.

Mãi cho đến khi nó nghe thấy tiếng của Namjoon, giọng điệu gần như không tự nhiên gọi tên nó và nó nhận ra đã có điều gì đó đang diễn ra . Nó đóng băng và chuyển từ từ sang Namjoon.

Namjoon tiếp tục rời mắt khỏi con đường đến Jungkook. "Anh Yoongi đã nói gì khi anh ấy quyết định quay lại đây vậy?" cuối cùng gã hỏi.

Jungkook cau mày. "Ảnh hỏi em có thích New York hay không nếu ảnh muốn di chuyển một lần nữa."

"Còn gì nữa không?"

"Còn gì nữa không là sao?" Jungkook nhắc nhở, nghi ngờ, cố gắng chắp vá những gì Namjoon thực sự muốn hỏi.

Namjoon liếc nhìn Jungkook. "Bất cứ điều gì như trở lại quá khứ."

Những lời của Yoongi vang vọng trong kí ức của Jungkook. "Quay trở lại với cội nguồn của chúng ta." Nó cự quậy tại chỗ ngồi, không thoải mái hỏi. "Anh Yoongi có ổn không anh?"

"Yeah!" Namjoon nói nhanh, gập tay lên vô lăng. "Ừ, không, anh chỉ tò mò thôi." Anh mỉm cười trấn an Jungkook. "Không có gì phải lo lắng đâu, Jungkookie." Gã nhìn lại con đường, trầm ngâm. "Năm năm là một thời gian dài, phải không?" gã nói, tự nói với chính mình đúng hơn là nói với nó.

Nó muốn hỏi. Muốn biết tất cả những câu chuyện ẩn đằng sau đó. Nó muốn biết điều gì vẫn đang ám ảnh Yoongi, điều gì khiến Namjoon lo lắng. Muốn biết ai đã phá vỡ trái tim của Yoongi, nhưng nó không biết liệu mình có quyền hỏi về việc đó hay không. Nó không phải là gia đình. Nó đã không ở bên họ ngay từ đầu. Nó là đứa trẻ họ mang về, và nó không chắc điều đó có nghĩa là gì.

Trước khi nó có thể dũng cảm, củng cố quyết tâm của mình, Namjoon đã tăng âm lượng của radio. Cơ hội của Jungkook đã biến mất một lần nữa.

Nó ngồi trên ghế và nhìn ra ngoài cửa xe, những con đường không quen thuộc của một Seoul mới mà nó chưa từng nhìn thấy qua. Mọi thứ đã thay đổi, những con đường mới, những tòa nhà mới, ánh sáng mới, những người mới. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng nó tự hỏi tại sao mình vẫn cảm thấy giống như lần cuối cùng nó ở Seoul. Lo lắng, lúng túng, xoay vòng ngoài sự kiểm soát của chính mình.

Ngay cả sau năm năm, nó vẫn thấy lạc lõng.

Mọi thứ sẽ không kéo dài lâu đâu nhỉ, nó nghĩ.

**************************************

Jungkook cười khi nhìn thấy tờ giấy viết tay trên cánh cửa phòng thu mới của mình. Golden closet được viết nguệch ngoạc bằng mực đen đậm, chữ viết rõ ràng của Yoongi. Jungkook chỉ vào đó và nhìn Namjoon. "Anh Yoongi?" nó hỏi, mặc dù cũng không cần hỏi.

Namjoon mỉm cười. "Ảnh đòi làm vậy."

"Dễ thương thật," Jungkook nói. Đó là một sự công nhận, khi Jungkook đầu tiên gia nhập studio và họ không thể đủ khả năng để mở thêm phòng thu cho nó. Cuối cùng nó đã biến tủ quần áo lớn trong căn hộ của Yoongi thành phòng thu của mình. Jungkook vươn lên để vuốt xuống các mép uốn của tờ giấy. "Anh Yoongi đâu anh?"

"Lần cuối anh thấy ảnh thì anh ấy đang ở trong phòng thu của ảnh với Park Jimin."

Jungkook cho Namjoon một cái nhìn bối rối. "Người nào ạ?"

"Một trong những nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Jung Hoseok," Namjoon nói thêm.

Lông mày của Jungkook nhíu lại, thậm chí còn bối rối hơn. "người mà anh cực kì thích á hả?"

Namjoon nghẹn. "Vô phòng của em đi, Jungkook," gã ra lệnh.

"Không phải hả anh? Vậy là một Jung Hoseok khác nữa ạ?" Jungkook tiếp tục, cười toe toét. Nó không có ý chọc ghẹo Namjoon nhưng nhìn phản ứng của gã thật thú vị.

"Vô phòng dỡ đồ đạc ra đi," Namjoon cảnh báo, bước đi, một tiếng cười trong tông giọng của gã.

Jungkook cười khúc khích, thích thú, và cho phép mình tiến vào phòng thu chính mình. Một bàn làm việc với màn hình kép, một máy tính, và thiết bị trộn âm thanh đã được thiết lập, nhưng còn lại xung quanh trống không. Giống như nó. Kéo chiếc túi của mình ra khỏi vai đặt trên sàn nhà và quan sát những đống hộp được đóng gói vội vàng dán nhãn. Không nhớ mình đã đặt bất cứ thứ gì vào đó, đóng gói phòng thu và căn hộ của mình ở New York như một ký ức nhạt nhòa.

Cuộn tay áo và gật đầu, quyết tâm dỡ đồ đạc.

Nó có nửa hộp đồ được mở ra, đồ vật nằm rải rác thành một đống lộn xộn vô vọng trên sàn nhà, trên đi văng, trên bàn làm việc của nó, khi nghe thấy tiếng cửa mở ra. Nó quỳ gối từ chỗ của mình kế chiếc tủ sách còn trống, nhìn trộm ra khi bị quây quanh bởi chồng hộp. Hy vọng sẽ tìm thấy Yoongi hoặc Namjoon. Nó chỉ không ngờ sẽ tìm thấy một người lạ hoàn toàn đang núp bên trong căn phòng mình, nhìn ra vết nứt rất mỏng nơi cánh cửa vẫn đang hé mở, tập trung chăm chú vào hành lang bên ngoài.

Nó cau mày và đứng dậy, nghiên cứu kẻ lạ mặt một lúc, chờ người kia nhận ra sự hiện diện của mình. Kẻ xâm nhập lùn hơn nó, với mái tóc đen tuyền, vóc dáng khỏe mạnh, săn chắc và cơ bắp. Một vũ công, Jungkook đoán.

Nó nhướng mày và hắng giọng. "Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Người lạ mặt nhảy dựng lên, ngạc nhiên và cuối cùng quay lại nhìn Jungkook. Đôi mắt của người đó mở to trong hoảng loạn và Jungkook có một suy nghĩ không tự nguyện rằng chúng thật mê hoặc, tươi sáng mềm mại và ấm áp. Một kẻ lạ mặt dễ thương.

Jungkook nghiêng đầu và bước về phía trước. Định mở miệng nói nhưng người lạ đưa ngón tay lên môi anh và nói với giọng thì thầm gay gắt, "Suỵt! Đừng lên tiếng!"

Miệng Jungkook mở to, hoài nghi. "Chỗ này là phòng của - "

Người lạ nhắm mắt nhắm lại và chắp hai tay vào nhau trong sự cầu khẩn. "Làm ơn! Tôi hứa, tôi không làm gì xấu cả," kẻ đó thì thầm, mở mắt và bĩu môi. Tim của Jungkook bỗng lạc nhịp và nó nghĩ thật sự không công bằng khi kẻ đột nhập này trở nên dễ thương như vậy. Sự đánh giá của nó trở nên rối loạn . "Tôi được anh Yoongi mời đến đây, anh biết anh ấy không? Anh ấy là bạn của Anh Namjoon. Tôi hoàn toàn được phép ở đây."

Jungkook nhìn chằm chằm vào nó, không nói gì, không biết phải trả lời như thế nào.

"Tôi không phải là người xấu," người lạ đảm bảo. "Tôi chỉ cần một số thông tin. Có gì đó rất lạ đang xảy ra quanh đây."

Hàng chân mày Jungkook cong lên nhướng cao làm trán nó nhăn lại. "Cậu nghĩ vậy à?"

"Không phải tôi." Người lạ mặt thở dài, thất vọng. "Tôi chỉ đang tìm hiểu vì người anh của mình thôi, được chứ?"

"Là Yoongi hay Namjoon?" Jungkook hỏi, mỉa mai.

"Seokjin," là một câu trả lời khác, không chút ngập ngừng.

"Người nào?" Jungkook hỏi, ngày càng bối rối.

Kẻ lạ mặt bỗng giật mình khi tiếng cọt kẹt vang ngoài hành lang. "Chết tiệt!" cậu ta thì thầm, chạy về phía Jungkook. "Họ đang đến! Hãy im lặng nào."

"Ai co-"

Người lạ bước đến xóa bỏ khoảng cách với jungkook, rất gần, và đưa tay lên. Cậu ta đặt tay lên miệng Jungkook, làm nó phải im lặng. Cậu ngước nhìn nó, cầu xin. "Làm ơn, đừng nói gì nữa," cậu ta van xin. "Tôi nợ cậu một ân huệ."

Bên ngoài, Nó có thể nghe thấy tiếng bước chân, và âm thanh không thể nhầm lẫn của Namjoon và Yoongi.Nó nhìn về phía hành lang và sau đó quay lại với kẻ lạ mặt. Điều này thật điên rồ, nó nghĩ, nhưng nó bất giác gật đầu đồng ý với người lạ.

Giọng của Yoongi, nhỏ nhưng vẫn nghe được, trôi dạt vào phòng, "Anh ấy rất khác so với trước đây. Anh gần như không thể nhận ra anh ấy."

"Anh hẵn đang diễn kịch đi," giọng Namjoon vang lên.

"Xin lỗi cái gì?"

Người lạ mặt nhìn ra hành lang, mắt nheo lại tập trung, tay trượt khỏi miệng Jungkook khi sự chú ý bắt đầu chuyển sang cuộc trò chuyện mà Jungkook chắc chắn không ai trong số họ nên lắng nghe. Tay của người lạ rơi xuống cổ sau của Jungkook, vô thức níu lại. Hơi thở của Jungkook dừng lại trong phổi nó, tim đập mạnh trong lồng ngực theo cái cách tư thế này tạo ra.

"Chỉ là em thấy anh giống như đang chối bỏ hơn," Namjoon tiếp tục.

Yoongi chế giễu, giọng nhàn nhạt khi họ đang đi xuống hành lang. "Làm ơn đi. Kim Seokjin không còn ảnh hưởng đến anh mày chút nào nữa, biết chưa."

Khi nguy cơ bị phát hiện qua đi, và hành lang một lần nữa im lặng, người lạ thở ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, vai của cậu ta xuôi xuống. Quay sang cười toe toét với Jungkook, tay vẫn còn đặt trên cổ nó. "Cảm ơn cậu!" cậu ta nói một cách biết ơn. "Tôi nợ cậu lần này." Cậu ta bước lùi lại và đi ra cửa, nhìn chăm chú vào nó một cách thận trọng. Quay đầu lại nhìn Jungkook lần nữa. "Toàn bộ chuyện này là bí mật, được chứ?"

"Này đợi dã!" Jungkook gọi khi người lạ mở cửa và bước vào hành lang. Người lạ tạm dừng lại và nhìn nó, trông đợi. "Tên cậu là gì?"

Người lạ mặt cười toe toét, mắt cậu ta híp lại thành cọng. "Tôi là Park Jimin. Cậu có thể tìm thấy tôi ở tầng dưới. Tôi ký hợp đồng với Hope Music." Cậu ta vẫy tay. "'Tạm biệt!"

Jungkook hắc ra một hơi thở và người lạ mặt - Jimin, nó sửa chữa chính mình - biến mất. Đưa tay lên ngực mình, xoa xoa nơi trái tim, kinh ngạc. Hắng giọng và lắc đầu. "Khui đồ ra. Đúng rồi. Phải đi khui đồ thôi, Jungkook."

Cho đến khi trái tim của Jungkook ngừng rung rinh trong lồng ngực, khi tâm trí nó đáp từ trạng thái lơ lửng, đầu cậu lóe sáng vì hành động vừa rồi của Jimin, mọi thứ quẩn quanh trong đầu nó, lơ đãng chuyển đồ từ đây sang kia, đến đây một lần nữa, cuối cùng nhận ra Jimin đã cho nó một khám phá hiếm hoi. Ai đó của anh Yoongi, người đã khiến ảnh khổ sở vờ như không là ai cả, có một cái tên.

Kim Seokjin, nó chắc chắn khẳng định đó người đàn ông của Yoongi, một trăm phần trăm không cần phải suy nghĩ nữa.

Jungkook nghiêng đầu. Nó thật sự muốn được gặp người đàn ông đang nắm giữ trái tim của người anh của mình thử một lần.

****************************************************

Mọi thứ đáng lẽ sẽ rất ý nghĩ, Seokjin nghĩ, quan sát Hyosang trong phòng kính, rap phần của mình khi mà Hoseok thu âm. Lần đầu tiên trong ba năm, tất cả các thành viên của E.L. đang ở trong cùng một phòng thu, cùng thu một ca khúc. Mọi thứ sẽ rất đặc biệt, hoặc hoài cổ, hoặc ít nhất là buồn vui lẫn lộn. Đây là lần cuối cùng họ cộng tác với nhau, lần cuối cùng họ sẽ cùng nhau tạo ra thứ gì cùng nhau. Thay vào đó, Seokjin chỉ cảm thấy ngày càng thất vọng và khó chịu.

Anh đã hoàn thành hết phần lời của mình, thu lại chúng trước khi Hyosang đến. Có lẽ sự mệt mỏi đã theo họ từ trước, nhưng khi Hoseok đưa ra phản hồi cho phần rap của Hyosang, đường nét sắc bén trên đôi môi gã càng ngày càng sâu hơn. Hyosang bắt đầu đảo mắt, thái độ lồi lõm ấy không bao giờ đổi dù thời gian có trôi qua. Nếu như nhiều năm trước, Hoseok đáp trả lại thái độ ấy, cuối cùng là nổ thành một cuộc cãi vả rằng vàSeokjin sẽ dành cả buổi chiều để làm dịu bầu không khí lại.

Hoseok, có vẻ như, đã trưởng thành hơn. Seokjin có thể thấy y nuốt xuống những tiếng thở dài thất vọng, hít thở sâu, và xoa xoa thái dương để giữ bình tĩnh, làm bản thân dịu xuống. Hoseok thực sự đã trở thành một nhà sản xuất tài giỏi, và thậm chí nhiều hơn thế, một người đàn ông phi thường.

Seokjin cau mày, quan sát họ từ chiếc ghế dài ở phía sau phòng thu. Hyosang vẫn trì trệ trong những năm qua, và Hoseok đã nở rộ. Anh tự hỏi mình đang ở đâu giữa hai người họ. Anh đã tiến xa đến mức nào trong suốt thời gian này. Anh cảm thấy như tất cả như một vòng tròn luẩn quẩn, tất cả các dấu hiệu cho anh một hướng đi. Tự hỏi liệu mình có lạc đường rồi không, anh không thực sự biết mình muốn gì.

Seokjin thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khi nghe thấy Hoseok lẩm bẩm dưới hơi thở của mình. Anh nhấc mình ra khỏi chiếc ghế dài đi đến Hoseok, cúi mình xuống ghế. Hoseok lẩm bẩm về những đứa trẻ vị thành niên với lời bài hát còn Hyosang thì tiếp tục đi không nghe theo lời chỉ dẫn, tự do tự tại trong buồng thu. Seokjin đưa tay ra để bóp đầu gối của Hoseok, ngăn y lại một cách hiệu quả.

"Có lẽ chúng ta nên giải lao?" Seokjin gợi ý.

Hoseok khó chịu nói. "Liệu giải lao có biến ổng thành một con người có lý lẽ hơn không?"

Seokjin mỉm cười. "Có lẽ. Khi đồ ăn lấp đầy dạ dày sẽ khiến chúng ta dễ bảo hơn chăng. Hmm?"

Hoseok thở dài qua mũi. Anh tiến về phía trước và tắt nhạc ra khỏi tai nghe của Hyosang. Anh nhấn nút trên loa và nói, "Tụi mình kêu đồ ăn đi."

Hyosang nhìn họ qua kính. "Tớ muốn ăn gà," gã nói vào micro, điều chỉnh tai nghe. "Cảm ơn cậu, Jin." Gã quay ngón tay của mình sang Hoseok. "Bắt đầu lại nào, Hoseok-ah."

"Ổng cứ làm như mình là nhà sản xuất ở đây vậy," Hoseok lẩm bẩm vươn tới và bắt đầu mở nhạc. Y đưa Seokjin một cái nhìn sắc bén. "Nếu anh không quay lại đây trong hai mươi phút nữa, em sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đổ máu."

"Chỉ cần nhớ rằng em sẽ là người làm sạch vết máu," Seokjin trả lời, cười. Anh có thể nghe thấy Hoseok lại càu nhàu khi anh đóng cánh cửa phía sau.

Tâm trạng anh cải thiện ngay khi anh đi ra khỏi phòng, sự khó chịu bốc hơi khi anh đi xuống hành lang đi đến phòng khiêu vũ. Anh yêu các thành viên của E.L., và biết ơn vì tất cả đã dành thời gian bên nhau, cùng nhau vượt qua được điểm mà cả ba người trong số họ có thể ngồi cùng nhau trong cùng một căn phòng cùng một lúc. Đó là lời nhắc nhở về quá khứ mà họ không còn liên quan đến, thời nổi tiếng của họ, một vị trí mà họ không còn phù hợp nữa. Đôi khi quá khứ như một quả tạ quấn quanh mắt cá chân níu anh lại mỗi khi anh muốn bay đi.

Seokjin dừng lại ở phòng tập nhảy, chú ý đến việc thiếu tiếng bass đập thình thịch, và liếc vào trong. Anh thấy Jimin đang dựa vào tường, lau người.

"Muốn nghỉ một chút chứ ?" anh hỏi Jimin, thu hút sự chú ý của nó. "Lấy áo khoác đi, chúng ta đi lấy đồ ăn."

Jimin mỉm cười và dễ dàng nghe lời. Đẩy cái khăn ra khỏi trán và cầm chiếc áo khoác. "Chúng ta mua món gì vậy anh?"

"Gà," Seokjin trả lời, đi đến thang máy. "Taehyung đã trở lại từ buổi đọc kịch bản chưa? cho nó đi cùng luôn."

"Mm," Jimin nói, gật đầu. "Nó vừa trở lại. Nhưng đã chạy lên lầu để gặp anh Namjoon và anh  Yoongi." Jimin liếc nhìn Seokjin. "Chúng ta có nên lên kêu nó không anh?"

Seokjin hắng giọng và lắc đầu. "Không, không cần đâu."

Jimin mím môi, chớp mắt nhìn Seokjin. Có một chút lo lắng và ngờ vực trong mắt,  Seokjin tự hỏi liệu Jimin có luôn thông minh hay không.

Anh cười toe toét với Jimin và nhún vai, cố gắng làm tan đi sự nghi ngờ của nó. Nhưng không thành. Jimin nhìn chằm chằm anh suốt từ lúc ra khỏi tòa nhà, tiếp tục bỏ qua các bậc thang và rẽ vào một con đường hẹp, một lối tắt đến nhà hàng.

"Anh biết đấy," Jimin bắt đầu tình cờ, vươn tay ra để quàng lên vai Seokjin. "Nếu có điều gì đó khiến anh lo lắng, hoặc điều gì đó khó đối mặt, anh có thể nói chuyện với em. Em sẽ không phán xét gì cả."

Seokjin nhíu mày và nhìn chằm chằm vào Jimin, tiếng bước chân của họ vang trên đường. "Em muốn anh chia sẻ gì đây?"

Jimin nhún vai. "Em chỉ nói vậy thôi."

Seokjin khịt mũi và vỗ lưng Jimin. "Cảm ơn đề nghị của em nhưng anh ổn." Anh mỉm cười với vẻ cau có khó tin của Jimin. "Em."

Jimin chau mày lại. "Được rồi. Em chỉ muốn anh biết, anh có thể dựa vào bọn em. Nếu anh cần tâm sự. Anh không cần phải che giấu bất cứ điều gì đâu."

Mặc dù anh đánh giá cao lời đề nghĩ của Jimin, nhưng anh biết đây không phải là điều gì đó có thể nói ra là giải quyết được. Yoongi đã trở lại, ở Seoul, trong cùng tòa nhà với Seokjin. Yoongi đã trở lại và cậu ấy đã nói rõ rằng cậu không hứng thú đến bất kỳ sự hòa giải nào. Nói chuyện với Jimin về việc đó cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, nên Seokjin thà giả vờ mọi thứ vẫn ổn cho đến khi anh tin vào chính mình. Sau khi tất cả, con đường anh đã chọn. Anh sẽ không quay đầu lại được.

"Cảm ơn," Seokjin nói và kéo Jimin xuống đường để đến nhà hàng.

Điện thoại của Jimin đổ chuông khi cả hai đang xếp hàng, giai điệu khiến Seokjin nhận ra đó là bản nhạc cho điệu nhảy mới nhất của Jimin. Jimin móc điện thoại ra khỏi túi, cười toe toét khi nó nhìn thấy màn hình. "Taehyung gọi," nó nói, vuốt để trả lời. "Alo."

Jimin lắng nghe ở đầu bên kia một lúc rồi nói, "Tớ đang đi chơi với Seokjin-hyung. Đang lấy gà." Nó cười. "Đừng lo, chúng tớ cũng đặt phần cho cậu rồi. Eh? Tại sao?" Jimin cau có. "Tốt hơn là không phải cho các hyung của bộ phim truyền hình của cậu. Yeah, được rồi, chắc chắn. Gặp sau." Jimin kết thúc cuộc gọi và làm một khuôn mặt khó chịu. "Taehyung gọi để nhờ mua thêm ba phần nữa." Nó đút tay vào túi, bĩu môi. "Em thề, nếu nó dành cho bộ phim truyền hình của nó, em sẽ giết nó."

Seokjin cười. "Anh không biết tại sao em không thích họ. Họ có vẻ rất tử tế với Taehyung mà."

Mắt Jimin nheo lại. "Em không muốn, hyung. Taehyung thuộc về em."

"Em không phiền khi anh hay Hoseok ở gần nó mà," Seokjin trầm ngâm, lê bước về phía trước để gọi món.

"Anh khác."

Sau khi gọi món, họ ngồi vào trong khu vực chờ lấy thức ăn. "Anh khác nhau như thế nào?" anh hỏi, chọn quay lại cuộc trò chuyện.

Jimin nhún vai, mỉm cười. "Các anh cũng thuộc về em."

Seokjin nhăn mũi. Anh rút điện thoại ra, lướt xuống khi cuộc trò chuyện kết thúc. Anh có một suy nghĩ rằng Jimin dường như cũng không quan tâm đến sự gần gũi của Taehyung với Yoongi. Anh tự hỏi liệu Yoongi có thuộc về Jimin hay không.

Seokjin quyết định đó là một ý nghĩ mà anh không muốn suy nghĩ tới.

Trên đường trở về phòng thu, Seokjin gợi ý họ chơi bao, búa, kéo. Kẻ thua cuộc phải mang tất cả các túi. Jimin, tất nhiên, thua như bao trò.

"Anh luôn luôn chọn kéo, em đáng lẽ nên biết," Jimin càu nhàu, cố gắng để cân bằng thức ăn trên tay của mình.

Seokjin mỉm cười, tự mãn và vỗ lưng Jimin. "Để anh giữ cửa cho em," anh đưa tay, giữ cánh cửa phòng thu mở ra cho Jimin.

Jimin đảo mắt. "Một sự giúp đỡ tuyệt vời, cảm ơn anh nha."

"Anh không phải là người đã thua," Seokjin lầm bầm. Họ bước vào thang máy và đi lên Hope Studios.

"Em sẽ không quên chuyện này đâu," Jimin hứa hẹn u ám. "em sẽ -" Jimin đột ngột dừng lại khi họ bước vào phòng sinh hoạt chung, và tạo ra một tiếng ngạc nhiên mà Seokjin chỉ có thể mô tả như một tiếng gầm của một con sư tử nhỏ, đặt xuống những chiếc túi.

Seokjin bất ngờ nhưng nhanh chóng hồi phục, đi lại đỡ bao đồ ăn. Anh liếc nhìn Jimin để tìm ra những hiểm họa đang chờ họ trong phòng sinh hoạt chung. Dọc trên chiếc ghế bành bọc da, cánh tay khoác lên trên với lưng ra như thể cậu sở hữu nó, Yoongi, vẻ mặt cậu không có vẻ tự mãn lắm. Seokjin cảm thấy như một chiếc Boomerang tua lại đập thẳng vào mặt mình.

Lần này anh xử lý tốt hơn những suy nghĩ mơ hồ. Anh không ngạc nhiên hay bối rối. Không lúng túng, cố gắng đọc suy nghĩ của Yoongi, cố gắng tập hợp lại các hành động. Bây giờ anh biết chính xác những gì Yoongi nghĩ về anh, cậu có hành động phù hợp, xa xôi và lạnh lùng.

Seokjin bước về phía trước, thông báo cho những người khác trong phòng một cách muộn màng. Taehyung đang nói chuyện sôi nổi với Namjoon, và trong góc có một khuôn mặt anh chưa gặp. Anh liếc nhìn người lạ mặt và nhận ra nó từ những bài báo về nhãn hiệu của Yoongi trong những năm qua. Jeon Jungkook, nhà sản xuất thần đồng của Yoongi.

Seokjin đặt thức ăn lên bàn và chào Yoongi với một chút nghiêng đầu. Đôi mắt của Yoongi nheo lại nhưng Seokjin quay sang Taehyung và Namjoon trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì. "Này," anh chào.

"Các anh ấy đến thăm," Taehyung vui vẻ nói. "Và Jungkookie. Cậu ta mới đến hôm qua."

Seokjin mỉm cười với Jungkook. "Rất vui được gặp em. Anh là Seokjin."

Jungkook gật đầu, đôi môi mím lại và mở to mắt.

Namjoon gửi cho Seokjin một cái nhìn xin lỗi nhưng Seokjin lắc đầu với gã và ngồi xuống cạnh nhau. "có lộc ăn quá nhỉ?" anh trêu chọc và Namjoon khịt mũi.

"Jungkook muốn gặp mọi người," Yoongi nói lớn hơn cần thiết. Seokjin nhìn cậu một cái nhìn, sau đó nhìn lại Jungkook, đôi mắt của cậu bé bây giờ tập trung gần cửa nơi Jimin đứng. "Jungkook là một nhà sản xuất dưới nhãn hiệu của tôi," Yoongi tiếp tục.

Seokjin nghĩ rằng anh đã nghe Jimin kêu lên trong sự thất vọng. Anh liếc nhìn Jimin một cách tò mò, tự hỏi khi nó để hai tay trên má. Seokjin nheo mắt. Jimin xấu hổ về điều gì đó.

Yoongi tiếp tục giới thiệu, dường như không biết về sự cố nội bộ của Jimin. "Jungkook, đây là Park Jimin. Và dĩ nhiên, Kim Seokjin." Seokjin mím môi lại với nhau, dập tắt một cách tàn nhẫn rung động trong bụng anh khi Yoongi nói tên anh. Vẫn còn một thứ gì đó trong âm tiết trên đầu lưỡi cậu.

Jungkook dường như chia đôi sự tâm trung lên cả hai, Jimin và Seokjin. Đôi mắt của cậu tiếp tục nhấp nháy giữa hai người và Seokjin nghĩ rằng nó sẽ bị chóng mặt vì sự chuyển dịch liên tục này.

"Đồ ăn tới rồi à?"

Seokjin nhăn nhó khi giọng nói của Hyosang vang vào phòng. Tất nhiên Hyosang sẽ đến ngay. Tất nhiên tên đó sẽ làm thế. Hyosang, thậm chí sau nhiều năm, vẫn chỉ có những nhận xét không thành thật dành cho Yoongi. Hoseok nói đó là vì Hyosang ghen tị. Seokjin nghĩ điều đó là hợp lý, Yoongi đang làm âm nhạc trên quy mô toàn cầu, thành công, phong phú, được yêu thích, độc lập. Bằng cách nào đó, tuy nhiên, Hoseok luôn cho anh một cái nhìn chậm chạp, khó hiểu, và Seokjin hoài nghi rằng sự nghiệp của Yoongi không phải là thứ Hyosang ghen tị.

Hyosang lao vào phòng, theo sau là một Hoseok mệt mỏi. Hyosang dừng lại khi hắn ta thấy Namjoon và Yoongi, một nụ cười nhăn nhó trên môi. "Đây có phải là một dạng tái hợp hay gì đó không?"

Hoseok dường như không quan tâm. Y đẩy Hyosang qua và trèo qua chân của Seokjin, buộc Seokjin từ bỏ vị trí của mình bởi Namjoon. Seokjin nhéo eo của Hoseok nhưng Hoseok chỉ phủi tay anh đi. Cuối cùng, Seokjin đành di chuyển khỏi chỗ chật chội, miễn cưỡng đi sang phía bên kia căn phòng, ngồi đối diện Yoongi trên chiếc ghế dài.

Anh quay sang định mời Jungkook ngồi cạnh như một người bạn, nhưng lại nhíu mày khi anh không thể nhận thấy sự hiện diện của nó nữa. Anh liếc nhìn quanh phòng, chú ý đến sự vắng mặt của Jimin. Anh liếc nhìn Yoongi, để xem cậu có nhận thấy sự vắng mặt ấy không. Yoongi liếc mắt qua căn phòng, mơ hồ theo hướng Namjoon và Hoseok. Cậu không thể chắc chắn, nhưng Seokjin nghĩ Yoongi quay đầu lại, cuối cùng liếc nhìn Seokjin. Đó là một hành động mà Seokjin đã không trải qua trong nhiều năm, một trong những cảm giác tự nhiên như hơi thở. Nó như bóng ma, ám ảnh anh. Seokjin nhìn Yoongi một lúc, đuôi mắt của Yoongi lướt qua anh.

Anh liếc nhìn Yoongi. Anh không thể tiếp tục nhìn Yoongi như thế này, cho dù nó có hấp dẫn đến mức nào. Bây giờ họ là những người xa lạ. Ít hơn người lạ, Seokjin tự nhắc nhở mình. Ngay cả người lạ cũng còn có hy vọng về tình bạn.









Tui ngoi lên rùi nè :)) còn 3/4 chặng đường của 1 chap éc éc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com