It's Not Regret, Just the Unexpected Accounting of Debts (3)
Sau khi Jungkook sắp xếp không gian phòng thu hoàn tất, hộp giấy được để một chỗ ngay góc tường, khởi động máy tính và nghiên cứu về Park Jimin. Nó dành toàn bộ buổi tối xem video của Jimin, tìm nhạc, đọc các bài viết. Jimin là một ngôi sao đang lên, đã được công chúng ngưỡng mộ một năm sau khi ra mắt. Anh tạo dựng hình tượng rất mạnh mẽ và thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội, không chỉ quảng bá cho bản thân mà còn cho công ty chủ quản. Jungkook đoán anh hẳn phải nỗ lực nhiều lắm. Nó khá chắc chắn rằng mình đã quên mật khẩu vào tài khoản twitter Namjoon bắt nó tạo.( tui hông hiểu lắm :)) )
Tuy nhiên, những gì gây chú ý với Jungkook, những thứ không thể đóng khung và giam cầm anh, là giọng hát của Jimin. Đó là tiếng vang, giàu cảm xúc và một Jungkook khao khát một cách không thể giải thích. Giọng hát của Jimin khiến Jungkook cảm thấy như mình đang nhìn thấy những màu sắc rực rỡ sau một thời gian dài của những ngôi sao đơn sắc, màu sắc mà anh ấy thậm chí chỉ có thể tưởng tượng vẽ ra tầm nhìn cho mình. Jimin chính xác là những gì Jungkook cần cho bài hát của nó.
Nó vẫn đang cố gắng tạo nên một kế hoạch để yêu cầu Jimin hát bài hát mà nó còn chưa viết xong nên giờ nó phải hành động cho số phận phía trước.
Kim Taehyung, một thần tượng và diễn viên, cũng đã ký hợp đồng với Hope Music, đến thăm bất ngờ, giới thiệu mình với Jungkook và tạo nên một tình bạn mới chỉ trong vài phút. Jungkook ngạc nhiên về loại ma thuật mà Taehyung nắm giữ, kết bạn với nhau một cách dễ dàng, nhanh đến vậy. Ngay cả một người như Jungkook, người thường mất vài tuần để mất đi sự nhút nhát ban đầu của mình, ngay lập tức mở lòng.
Jungkook không chắc là người nào, Taehyung hay Yoongi, người đã châm ngòi cho ý tưởng hành trình xuống Hope Studios ở tầng dưới và gặp gỡ mọi người. Trước khi nó thậm chí có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Jungkook thấy mình trong một căn phòng đầy những khuôn mặt xa lạ. Nó biết đôi mắt của mình liên tục nhìn qua lại giữa Jimin và một người lạ mặt nó biết chỉ bằng tên, Kim Seokjin. Nó nghĩ mình có thể hiểu được sự lưu luyến kéo dài của Yoongi dành cho Seokjin. Khuôn mặt của anh ta không phải là một khuôn mặt có thể dễ dàng quên đi.
Yoongi cố định tầm nhìn về hướng Seokjin, quai hàm siết chặt, ngón tay bồn chồn. Jungkook không thể nhớ nổi Yoongi đã từng có lúc nào muốn sự chú ý của một ai đó như lúc này chưa . Thật mất mặt, nó nghĩ, bởi vì từ những gì Jungkook quan sát, Seokjin có vẻ như không bị ảnh hưởng gì bởi sự hiện diện của Yoongi.
Có lẽ nó sẽ nhận ra nhiều hơn trong sự che giấu của Seokjin nếu nó không chuyển hướng sự chú ý của mình về lại Jimin. Jimin, rõ ràng, rất dễ đoán. Jungkook có thể thấy ngay khoảnh khắc Jimin nhận ra nó không chỉ là một thực tập sinh của Namjoon, mà là đồng nghiệp thân cận nhất của Yoongi. Đôi mắt của Jimin mở to trong nỗi sợ hãi nhẹ khi bắt đầu lo lắng rằng Jungkook rất có thể đã nói với Yoongi về sự việc kỳ quái vài ngày trước, lẻn quanh phòng thu và nghe lén các cuộc trò chuyện riêng tư. Jungkook có lẽ nên nói về Jimin, cho các anh của nó. Nhưng nó lại không hiểu sao mình lại không làm vậy.
Jimin bằng cách nào đó xoay xở để lặng lẽ tìm đường tới gần Jungkook, những người trong phòng không chú ý. Lông mày của Jungkook nhướng lên khi Jimin tiến lại nhưng nó không phản đối khi Jimin vòng tay quanh cánh tay của Jungkook và lặng lẽ thúc giục nó ra ngoài hành lang. Đóng cánh cửa căn phòng trống, ấn đè vai của Jungkook để giữ nó không di chuyển.
"Anh có luôn luôn đối xử vậy với người lạ hả hay chỉ có em thôi?" Jungkook hỏi khi Jimin đóng cửa phòng.
"Gì?" Jimin hỏi, hơi phân tâm.
Jungkook giơ hai ngón tay lên. "Chúng ta đã gặp hai lần và cả hai lần, anh đều đẩy em đi đâu đó."
Jimin xấu hổ nhưng hồi phục khá nhanh, tiếp tục quay lại vấn đề. "Cậu không nói với tôi cậu là Jeon Jungkook!" cáo buộc, chỉ tay vào Jungkook.
Jungkook há hốc, hoài nghi. "Anh có cho em cơ hội đâu."
Jimin nhanh chóng tiến về phía trước, bước tới gần nó hơn. Đôi mắt của Jungkook mở to và tiếng tim đập mạnh hơn một chút trước sự gần gũi của Jimin. Cậu lùi lại một cách vô thức, va vào bàn làm việc.
"Cậu chưa nói với Yoongi-hyung phải không?" Jimin hỏi, thầm cầu nguyện.
Jungkook chớp mắt và lắc đầu.
Jimin thở phào nhẹ nhõm, đầu cúi xuống. Giơ tay lên để vỗ nhẹ vào lưng của Jungkook với lòng biết ơn, và tim của Jungkook dừng lại một lúc khi tiếp xúc. "Cậu ngoan đó," jimin nói.
Khi tay Jimin rơi xuống, và nó lại tìm thấy giọng nói lần nữa, Jungkook mím môi, hỏi, "Tại sao anh lại nghe lén anh Yoongi?"
Jimin thẳng lưng. "Nó không phải chuyện của cậu."
Jungkook lại há hốc miệng. "Anh nghiêm túc chứ?"
"Đó là một bí mật, được không? Chỉ cần," Jimin dừng lại để vẫy tay của mình một cách miễn cưỡng, "quên tất cả về nó đi." cười. "Anh nợ cậu," nói, bước lùi lại và quay đi.
"Ah, đợi đã!" Jungkook gọi, cảm thấy khoảnh khắc trượt qua các ngón tay. Nếu nó không hỏi Jimin bây giờ, nó sợ nó sẽ không bao giờ làm được, và sẽ bị kẹt, mất đi mà không có bất kỳ dấu ấn nào. Nó phải tiến về phía trước.
Jimin quay lại nhìn Jungkook. "Hmm?"
"Về món nợ lần trước," Jungkook bắt đầu. Nó liếc nhìn xuống chân và hắng giọng. "em đang sản xuất một bài hát." nó nhìn lên. "Chỉ là, chỉ là một bài nhỏ. Em sẽ không phát hành nó. Và em cũng không mong nó sẽ thành công rực rỡ hay gì cả, nhưng ...." nó nói ra và mím môi lại với nhau, sự tự tin bỗng thu nhỏ lại. Bàn tay cảm thấy ngột ngạt và nắm lại một cách lo lắng.
Jimin mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu khích lệ. "anh có thể giúp gì?"
"anh có thể hát," Jungkook nói. Đưa tay lên để xoa cổ. "Em đã nghiên cứu album của anh và anh hát rất hay, em tự hỏi liệu anh có muốn làm bản demo cho bài hát của em không." nhìn xuống. "Nếu anh muốn. Không có áp lực nếu anh không."
Jimin im lặng một lúc lâu cuối cùng cất tiếng nói, Jungkook có thể nghe thấy tiếng cười của cậu. "anh rất thích."
Jungkook nhìn lên. "Có thật không?"
Jimin gật đầu. "Ừ. Nhưng anh đang luyện tập cho buổi MAMA sắp tới, nên thời gian của anh sẽ không trống nhiều-"
"Không sao đâu!" Jungkook đảm bảo, phấn khởi, cười toe toét đến mức má cậu muốn đau.
Jimin chớp mắt.
"Cậu không sao chứ?" Jungkook hỏi, lo lắng.
"anh ổn," Jimin trả lời, lắc đầu. "Chỉ là. Đang suy nghĩ tới cuộc trò chuyện với một người bạn." mỉm cười với Jungkook. "Thôi nào, đi lấy thức ăn trước khi mọi thứ bị ăn hết."
Jungkook đuổi theo Jimin trở lại phòng sinh hoạt chung, tay đút túi. Nó có một cảm giác kỳ lạ rằng nó rất muốn biết Jimin đang nghĩ gì.
**********************
Một căn phòng có Yoongi cùng Hyosang chưa bao giờ là một nơi thoải mái. Họ chưa bao giờ xem nhau là bạn, và sau khi Hyosang phát hiện ra mối quan hệ của Seokjin với Yoongi, sự căng thẳng trở nên tồi tệ hơn theo cấp số nhân. Sau năm năm, tất cả đều đã trưởng thành. Seokjin có một hi vọng nhỏ bé, bé tí ti, rằng, sau tất cả, bọn họ có thể cùng nhau ngồi với nhau trong cùng một phòng một cách hòa bình. Anh nuốt một tiếng thở dài. Hy vọng của anh bị đè bẹp, không thương xót, chỉ trong vài phút.
Hyosang, vì lý do gì đó, quyết định ngồi giữa anh và Yoongi trên đi ghế. Seokjin không thể nghĩ ra chuyện gì có thể tệ hơn, ngoại trừ có lẽ nếu anh là người ở giữa. Ý nghĩ đó mang đến cho anh một chút thoải mái đi.
Hyosang chưa bao giờ là người hiểu chuyện, nhưng Seokjin thừa nhận rằng gã không cố ý để lộ sự khinh miệt của mình. Chỉ có tính khí của Hyosang mới đáng báo động, và những quan sát nhỏ của anh nhanh chóng trở nên lo lắng.
Trong quá khứ, Seokjin sẽ vươn tay ra để đặt lên cánh tay của Yoongi, vai Yoongi, đầu gối của Yoongi, làm dịu cậu, bảo cậu phải kiên nhẫn. Yoongi sẽ siết chặt hàm của mình, hít vào sâu và kiềm chế cơn giận của mình trở lại. Có vẻ như Yoongi đã trở về không chỉ già hơn, khôn ngoan hơn, thành công hơn. Cậu cũng có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, hiệu quả hơn nhiều khi để những từ thô lỗ tuông ra. Yoongi bây giờ không cần sự hỗ trợ của Seokjin.
Thật cay đắng.
"Đừng nói với tôi rằng gremlin* sản xuất album cho chúng ta," Hyosang nói, liếc nhìn Hoseok bên kia cái bàn cà phê. "Đó có phải là lý do cậu từ chối lời bài hát của anh không?" (*: là quỷ lùn trong một bộ phim mọi ng google ra sẽ thấy :)) )
Hoseok đảo mắt và ngả đầu ra sau chiếc ghế dài. "Lần cuối cùng - "
Yoongi chế giễu bên cạnh Hyosang. "Mấy cậu không đủ tầm để mướn tôi ."
Hyosang nghiêng đầu với Yoongi, lườm. "Bọn tôi không thèm."
Yoongi nhún vai, tự mãn. "Như tôi đã nói. Cậu không thể đủ khả năng mướn tôi cho dù mấy cậu có cầu xin."
Seokjin chạm tay lên cánh tay của Hyosang, cảm nhận được vụ nổ sắp xảy ra. Anh kéo Hyosang trở lại, đẩy gã ra khỏi Yoongi và gửi cho gã một cái nhìn nghiêm khắc. Thoáng mơ hồ, ngoài tầm nhìn của anh, Seokjin nghĩ anh thấy được bộ mặt cau có của Yoongi.
"Bọn họ vẫn từ chối lời bài hát của cậu à?" Yoongi nói và Seokjin lườm cậu vì sự khiêu khích rõ ràng này. Từ phía bên kia bàn cà phê, Namjoon thở dài nặng nề và trông giống y như cảm giác hiện tại của Seokjin - chịu thua với cái tình huống này.
Yoongi nhướng mày đáp lại, quyết định không chịu nhường bước.
Hyosang giật tay khỏi tay Seokjin. "Và mấy người làm được gì mà tỏ ra tự cao đến vậy?"
"Tomorrow, Nevermind, Dead Leaves, Agust D," Yoongi bắt đầu liệt kê bài hát của mình bằng những ngón ta.
"Anh là người viết Dead Leaves?"
Mắt của Seokjin chạm tới Taehyung, mở to trong lo âu. Một cách tốt để xóa đi bầu không khí căng thẳng, khó xử lúc này, Taehyung đã có nội dung để trò chuyện khi ngồi bên cạnh Namjoon và Hoseok. Và lúc này, ngay lúc này, nó quyết định hướng sự chú ý của mình đến bên Seokjin. Seokjin dứt khoát lắc đầu với Taehyung, hiểu rõ và ngăn cản những gì Seokjin biết nó đang nghĩ.
Yoongi liếc nhìn Taehyung, mỉm cười tự hào. "Yeah. viết lời, phối khí, sản xuất. Em thích nó?"
Taehyung hất cằm về hướng Seokjin.
Đừng nói nữa, Seokjin cầu xin.
"Đó là bài hát yêu thích của anh Seokjin," Taehyung nói, và Seokjin bắt đầu lên kế hoạch chính xác khoảng thời gian hình phạt của Taehyung được bắt đầu. Ba tuần dường như quá nghiêm khắc nhưng bất cứ điều gì ít hơn hai tuần sẽ không thực sự phản ánh được tầm quan trọng tội ác của thằng bé gây nên.
Khuôn mặt của Yoongi rơi vào sự bối rối kinh ngạc, miệng anh cong lại. Seokjin chuyển ánh nhìn của mình từ Yoongi sang Taehyung, cau có. Anh nói, giọng anh cứng nhắc và cố truyền đạt một thông điệp tới Taehyung, "Đó là một bài hát mà anh ngưỡng mộ, vâng."
Taehyung mỉm cười, bối rối. "Em nghĩ có hơn là ngưỡng mộ đó." Anh nhìn về hướng Yoongi một cách nghiêm trọng.
Làm ơn, đừng, Seokjin cầu nguyện.
"Anh Seokjin đã dành ra ba tháng để thu lại nó," Taehyung nói, và trái tim của Seokjin ngừng đập. "Ảnh thậm chí còn tạo bản MR cho nó với cây đàn guitar của mình."
Seokjin biết rằng mình không phải tưởng tượng ra ánh mắt nặng nề của Yoongi nhìn anh lần này, cái nhìn gai gai chạy dọc xui trên da anh, sự rùng mình chạy dọc sống lưng vẫn chưa mờ nhạt theo năm tháng về nỗi đau và sự xa cách. Seokjin quyết tâm, sáng tác phần của mình, và cuối cùng cho phép đôi mắt của mình nhìn về phía bên cạnh như nam châm hút về phía Yoongi.
Yoongi bối rối, lông mày nhíu lại, miệng cậu há hốc vì ngạc nhiên, vai cậu căng thẳng và thẳng thắn. Giữ mắt không chạm vào Seokjin. Hít thở chậm rãi và Seokjin cũng thấy phổi mình đang giãn nở, giống như cậu, tách biệt nhưng kết nối. Seokjin tự hỏi liệu nhịp đập của họ có cộng hưởng hay không, nếu Yoongi có thể cảm nhận được tiếng đập trong ngực của anh.
Hoặc có lẽ, thật ngớ ngẩn chỉ một mình anh cảm nhận được sự đau đớn của một trái tim đã mất từ lâu.
Yoongi liếm môi. "Anh đã ghi lại một bản của Dead leaves?"
Đôi khi Seokjin vượt qua cả những kỳ vọng của bản thân, và bằng cách nào đó, biết ơn khi anh giữ được giọng của mình lạnh lùng khi trả lời. "Phải. Vài năm trước."
Yoongi tiếp tục nhìn anh, tìm kiếm thứ gì đó. Một thứ ánh sáng, một sự kì vọng trong mắt cậu, mờ nhạt và nhấp nháy. Seokjin tự nhắc mình rằng anh không còn đoán được tâm tư của cậu được nữa rồi.
Yoongi nghiêng người lại gần hơn và mở miệng nói. "Tôi muốn nghe nó," Yoongi lặng lẽ nói.
Đôi mắt của Seokjin mở to và miệng anh mở lớn ngạc nhiên. "Tôi, uh," anh bắt đầu, hắng giọng và chỉnh đốn lại bản thân. "Tôi không có nó." Anh ta gửi một cái liếc nhanh, sắc bén đến Taehyung, cảnh báo nó giữ im lặng. Taehyung, có vẻ như, hiểu và ấn chặt môi lại với nhau. "Nó lạc đi đâu đó trong máy chủ của Kelly Inch, xin lỗi."
Yoongi cau mày, đôi mắt vẫn không rời khỏi Seokjin. Cuối cùng, cậu gật đầu có chút tiếc nuối. "Tệ nhỉ," cậu nói, nhướng người khỏi chiếc ghế dài. Cậu ra hiệu cho Namjoon. "Thôi nào, chúng ta phải trở lại làm việc." Anh gửi cho Seokjin một nụ cười lịch sự. "Cảm ơn vì đồ ăn, Seokjin-ssi."
Namjoon đứng theo Yoongi, vẫy chào tạm biệt họ và suýt nữa chạm vào Yoongi khi người kia dừng lại.
Yoongi nhìn quanh phòng và cau mày. "Jungkook đâu rồi?"
Namjoon nhún vai. "Có lẽ nó đã trở lại tầng trên." Namjoon vỗ vào Yoongi để anh ta di chuyển một lần nữa và ra khỏi cửa.
"Tại sao anh không muốn anh Yoongi nghe Dead Leaves?" Taehyung hỏi khi nào họ biến mất.
Seokjin mỉm cười với Taehyung và lắc đầu, gạt bỏ câu hỏi.
Sẽ chẳng gì tốt đẹp hơn nếu Yoongi nghe nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com