Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

It's Not Regret, Just the Unexpected Accounting of Debts


Khi Seokjin bước ra khỏi cuộc đời của Yoongi năm năm trước, khi anh đóng đi cánh cửa vào người đàn ông tốt nhất anh may mắn có được để yêu, thế giới của Seokjin đã ngừng quay. Anh đứng yên, chân được dính chặt xuống nền nhà dẫu bầu không khí xung quanh có tiếp tục di chuyển, quán tính mang đi mọi thứ anh biết. Một lời hứa mờ nhạt mà anh đã từng mong muốn giữ, và những giấc mơ anh không còn có thể vươn tay ra để chạm vào nữa, biến mất cho đến khi không còn gì cả. Thế giới của anh ngừng quay, chân anh ngừng di chuyển, và mọi thứ khác, mọi người vẫn cứ tiếp tục.

Seokjin cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, cố nhấc chân lên, ít nhất anh giữ cho bề ngoài của mình như không có gì . Nó trở thành thói quen, vậy mà sau tất cả, nó lại trồi lên, thế giới của anh lại thêm một trang mới. Nó khác lúc trước, nặng hơn một chút, và nỗi buồn mà anh biết sẽ không bao giờ tiêu tan hoàn toàn. Lặp lại lần nữa, và anh sẽ sống như vậy một lần nữa,  vượt qua nó thêm một lần nữa.

Cho đến bây giờ, nhìn thẳng về phía trước người đàn ông anh từng biết rất rõ, sẽ luôn biết, sẽ không bao giờ quên. Min Yoongi đã quay trở lại, và thế giới của Seokjin ngừng quay trở lại.

Anh tự hỏi, một cách mơ hồ, một phần của bản thân vẫn còn có thể suy nghĩ một cách rõ ràng, nếu Yoongi vẫn luôn vững chắc trong thế giới của anh. Hình ảnh của cậu vẫn rõ ràng trong ký ức của Seokjin ngay cả khi  bầu không khí lúc này bắt đầu bị xáo trộn, phá vỡ bởi Jimin và Taehyung, Hoseok, Namjoon, những bức tường ở hành lang nơi có quá nhiều ký ức ẩn nấp.

Yoongi thay đổi rất nhiều nhưng cũng không hẵn. Cậu nhuộm tóc của mình thành màu vàng, một màu vàng sáng mà bằng cách nào đó nhìn rất hợp với cậu, tôn lên nước da trắng cùng đôi mắt nâu đen của mình. Bây giờ cậu đã cắt tóc, tạo kiểu và chăm chút một cách khéo léo, không còn thấy chiếc mũ len, vật đã từng là thương hiệu của cậu. Cậu không cao hơn, nhưng lại to con hơn, vai rộng hơn, khuôn ngực căng hơn, eo cân đối, khuôn mặt được xác định rõ hơn. Ngay cả quần áo của cậu cũng rất khác biệt, một chiếc áo sơ mi có nút trang nhã, tay áo cuộn lên ngang cánh tay, một chiếc quần tối màu cùng chiếc thắt lưng bằng bạc lớn cố định đúng vị trí.

Yoongi trưởng thành, nở rộ, phát triển một cách mạnh mẽ. Nhìn bình thường khó có thể nhận ra, nhưng Seokjin nghĩ có lẽ cậu vẫn như cũ, một đặc trưng của Yoongi, một phần khiến cậu trở thành người đàn ông của Seokjin, vẫn như cũ. Đôi mắt ấy. Đôi mắt của cậu khiến Seokjin nhớ lại.

Chỉ là lần này, đôi mắt ấy không tập trung vào anh. Đôi mắt của Yoongi dán lên Jimin, thích thú, hấp dẫn, một cái nhìn rất quen thuộc với Seokjin. Ngực anh đau, thắt chặt lại, bất động, khí carbon dioxide trong phổi anh cố gắng thoát ra, tiếng đập trái tim anh đập vào xương sườn.

Ánh mắt của Yoongi dịch chuyển, đầu nghiêng lại, đôi mắt đen cuối cùng cũng nhìn thấy Seokjin, và đột nhiên thế giới lại chuyển động, bầu không khí trở lại, tầm nhìn của Seokjin quay lại và đầu anh quay cuồng. Chóng mặt, mất phương hướng, bất lực không thể tránh nhìn cậu.

Phản ứng của cậu lạnh nhạt, ánh mắt chợt đanh lại. Nhíu mày và nghiêng đầu tránh ánh nhìn với anh.

"Hyung!" Jimin nói, chào Seokjin.

Seokjin liếc nhìn Jimin nhưng sức nặng đôi mắt Yoongi vẫn còn dai dẳng. Seokjin có thể cảm nhận được đôi má của mình ửng đỏ, sức nóng sẽ đưa anh trở lại với thực tại. Cố giấu đi cú sốc của mình và mỉm cười che giấu.

Jimin cười toe toét với anh, đôi mắt híp thành cọng chỉ. "Đây là Min Yoongi-PD. Anh ấy sở hữu Genius Music và anh ấy là bạn của Namjoon-hyung đó anh." Jimin quay sang Yoongi. "Yoongi-hyung, đây là Kim Seokjin."

Bỗng anh nghĩ, tự hỏi không biết Yoongi nhanh chóng cho phép Jimin tự gọi "Hyung" từ lúc nào, với sự phấn khích trong giọng nói của Jimin. Bỗng có một sự ghen tị dâng lên trong người khi Yoongi quay lại dành hết sự chú ý cho Jimin, với sự quan tâm tỏa ra, sự gần gũi khác với tính cách của cậu với Jimin. Seokjin mím môi cố gắng nhớ rằng anh không có quyền ghen tuông.

Yoongi nhìn chằm chằm vào Jimin thêm một lúc nữa trước khi quay sang Seokjin lần nữa. Môi anh nhếch lên một nụ cười chậm rãi, mỉa mai. "bọn anh có biết nhau," cậu nói, giọng thấp như một thanh kiếm. Đó là một cái đâm có chủ ý, không ai có thể dễ dàng quan sát được ngoài Seokjin. Bọn anh có biết nhau. Tất cả những gì họ đã từng, bây giờ đã trở thành mức độ quen biết.

Jimin liếc nhìn tò mò giữa Seokjin và Yoongi. "Ồ?"

Seokjin nở nụ cười và giữ giọng nói ổn định, vượt qua cơn đau. "Yoongi-ssi đã sản xuất một số album đầu tiên của bọn anh."

Lông mày của Jimin nhíu lại và đôi môi của nó lúng túng. Cậu nói nhỏ, một lời buộc tội che đậy nói nhỏ, "Anh đã không đề cập đến nó trước đây."

Seokjin không biết liệu điều này có chỉ ra được mối quan hệ của anh và Yoongi hay không. Hoặc là điều tệ nhất. "Đã lâu lắm rồi," anh trả lời, cố không để mắt quay lại nhìn Yoongi, lực hấp dẫn của cậu mạnh mẽ hơn, khó cưỡng lại hơn lúc trước.

"Đã lâu lắm rồi nhỉ," Yoongi đồng ý. Giọng cậu không khắc nghiệt nhưng những lời vẫn còn đọng lại. Seokjin không muốn gì hơn là biến mất, để chạy trốn khỏi điều này và giả vờ như tất cả chỉ là một giấc mơ chớp nhoáng.

Hoseok, xinh đẹp, đáng yêu, Hoseok thấu hiểu, dường như hiểu, và xen vào như một hoàng tử thời hiện đại. Y nắm chặt  quanh cánh tay Seokjin, thu hút sự chú ý của anh, khỏi Yoongi, khỏi Jimin, trong tất cả những ký ức mà Seokjin cố gắng không chìm đắm. "Em ghét phải làm gián đoạn cuộc hội ngộ này, nhưng em đã chờ Seokjin- hyung. " Y quay sang Seokjin, khóa ánh nhìn với anh nghiêng đầu về phía lối ra. "Em muốn bàn về mấy bài hát."

Hoseok đợi cho Seokjin ổn định, chuyển động của đầu mình xuống và lên một lần nữa như một cái gật đầu đồng ý. Ngay khi anh nhận ra , Hoseok đã kéo Seokjin ra khỏi hành lang, vội vàng gọi với tới những người còn lại, "Gặp lại mọi người sau." Hoseok nắm tay cánh tay của Seokjin, một cái móc kéo anh cho đến khi cách cửa thoát hiểm nặng nề đóng lại.

Hoseok bỏ tay ra và một luồng không khí thoát khỏi phổi của Seokjin. "Cậu ấy đến đây lúc nào?" Seokjin hỏi, giọng nói anh như lời buộc tội mà anh đã cố giữ bình tĩnh từ lúc nãy.

"Hôm nay, em đoán là vậy," Hoseok trả lời.

"Em không báo cho anh."

"Đáng lẽ anh không được phép có mặt lúc này," Hoseok đáp, trán nhăn lại, giận dữ.

"Lịch trình của anh đã bị hủy. Em cũng có thể nhắn tin cho anh mà."

Hoseok đảo mắt và bước lại gần Seokjin, đi xuống cầu thang. "Em nghĩ anh nói rằng anh sẽ ổn. Em nghĩ anh nói rằng anh đã vượt qua chuyện này."

Seokjin nhăn nhó trước lời nói của y. Anh thực sự đã vượt qua nó, anh bảo đảm. Anh chỉ bị mất cảnh giác. Đi theo Hoseok xuống cầu thang, tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian chật hẹp. "Một lời cảnh báo nhỏ sẽ tốt hơn."

"Em chỉ mới phát hiện ra một giờ trước," Hoseok vặn lại, vung cánh cửa mở ra hành lang phía trước.

"Cả một giờ để nhắn cho anh cái gì đó chỉ mất hai giây thôi."

"Đừng nói việc này với em," Hoseok nói, quay lại và lườm Seokjin.

"anh không có!" Giọng của Seokjin vang dội lên tường, to hơn mong đợi.

Hoseok nhìn anh đầy ngờ vực.

"anh không có," Seokjin nói lại, cố ý làm dịu giọng nói của anh. Anh ấn môi  lại và liếc nhìn tránh khỏi Hoseok, cuộn thàng nắm đấm. "Anh không có," anh lặp lại, thở dài. "Xin lỗi, xin lỗi. Thật là bất ngờ."

Sự tức giận của Hoseok chợt bay biến, thở dài, vai y sụp xuống. "Ừ, không sao đâu. Chúng mình ổn chứ?"

Seokjin gật đầu. "tốt rồi."

Họ đứng im lặng một lúc, lông mày của Hoseok nhíu lại lo lắng, mắt sắc bén và xuyên qua anh. "Anh sẽ ổn chứ, hyung?"

Seokjin mở miệng để trả lời như mọi khi, nhưng Hoseok nhanh chóng giơ tay để ngăn anh.

"Và đừng nói 'tất nhiên là ổn rồi, đã năm năm rồi.' "Hoseok lẩm bẩm trong sự khinh thường rõ ràng về những lời từ chối bình thường của Seokjin. "Tôi không tin nó đâu."

Seokjin do dự một lúc trước khi trấn tĩnh lại bản thân, cho Hoseok một nụ cười yên tâm mà anh cảm thấy vậy. "Anh đã vượt qua nó trước đây. Nếu anh đã trải qua điều đó, điều này không có gì làm khó được anh. Bên cạnh đó, Yoongi không còn quan tâm đến anh nữa. Bọn anh có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa." Hoseok nhìn anh chằm chằm, một cái cau mày. "Điều tồi tệ nhất đã kết thúc rồi. Anh sẽ không mất cảnh giác nữa. Sẽ ổn thôi, Hoseok-ah."

Hoseok thở dài và nhấc một tay lên xoa đầu anh. "Em không biết khi nào anh nói dối khi nào không."

"Anh không nói dối," Seokjin khẳng định, sẵn sàng chứng minh cho Hoseok tin mình. Anh cũng  không hoàn toàn chắc chắn tin bản thân, nhưng anh quyết tâm biến nó thành sự thật.

"Được rồi được rồi." Hoseok quay lại và đi đến phòng sinh hoạt chung, tựa lưng vào ghế. "Em sẽ tin anh."

Seokjin thở phào nhẹ nhõm và ngồi trên chiếc ghế bành của đối diện Hoseok. "Cảm ơn vì em đã giải cứu anh ở đó."

Hoseok tạo tiếng động, vùi mặt xuống đệm và vẫy tay. "Tất nhiên rồi. Chúng ta là một nhóm mà," y nói, giọng nói như bị bóp nghẹt. Ngẩng đầu lên một giây sau. "Anh có thể cho em biết nếu anh không ổn, anh biết mà?" Y cắn môi dưới. "Yoongi-hyung là ...."

Yoongi đã từng là tất cả mọi thứ đối với anh.

Nụ cười biến mất khỏi đôi môi của Seokjin. Không khí ảm đạm, ảm đạm trong phòng cuối cùng đã xóa sạch cú sốc khỏi tâm trí anh khi nhìn thấy Min Yoongi sau năm năm dài. Họ đã từng rất gần gũi, Seokjin nhớ. Anh dường như đã với tới chạm vào cậu. Tâm trí của anh lặp đi lặp lại cuộc gặp gỡ, càng lúc càng rõ. Ánh sáng trong đôi mắt của Yoongi, đôi môi cậu di chuyển khi nói. Khác với biểu hiện ngỡ ngàng của anh, khuôn mặt cậu không biểu hiện bất cứ điều gì.

"Hoseok," Seokjin bắt đầu từ từ, cau mày. Anh nhìn thẳng về phía trước, chớp mắt nhìn vào khoảng không.

"Hửm?"

"Tại sao ...." Seokjin đặt tay xuống thành ghế. "Yoongi có nói tại sao em ấy quay lại Seoul không?"

Hoseok im lặng một lúc trước khi y trả lời, "Không. Anh ta không nói."

"Em có biết tại sao em ấy trở lại không?" Seokjin hỏi tiếp, quay sang nhìn Hoseok.

Hoseok nhìn anh chằm chằm, từ từ lắc đầu. "Không." y tiếp tục giữ ánh nhìn ổn định lên Seokjin. "Phải chăng ..." Hoseok liếm môi và tiếp tục nhẹ nhàng, "Phải chăng anh biết được gì sao?"

Seokjin ngoảnh đi và lắc đầu. "Không."

Anh không biết suy nghĩ của Yoongi nữa. Việc nhận thức càng nhiều hơn anh mong đợi.

**********************************************

Seokjin đã hy vọng rằng cuộc hội ngộ đầy khó xử, căng thẳng của anh với Yoongi sẽ không gây chú ý đến bọn nhỏ. Nhưng anh nhận ra, mình không may mắn đến vậy. Những đứa trẻ lao vào phòng thu của anh ngày hôm sau, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài trong phòng.

Seokjin thở dài, nhìn cây đàn guitar của mình. "Anh đã nói gì về việc gõ cửa vậy mấy đứa?"

Taehyung nhún vai, không quan tâm, và đặt chân lên bàn cà phê. Jimin cười nắc nẻ và nhích tới mép của chiếc ghế dài, để gần đến ghế Seokjin hơn. Nó nhấc khuỷu tay để lên tay ghế và tựa cằm vào tay anh. "Hyungie," Jimin bắt đầu ngọt ngào.

Anh nhướng lông mày lên, hơi sợ.

"Anh có muốn nói gì không?" Jimin gợi ý. "Bất cứ điều gì trong tâm trí của anh?"

Seokjin nhìn Jimin và đáp chắc nịch, "Không."

"Hôm qua anh với anh Yoongi rất lạ?" Jimin tiếp tục, không bỏ cuộc. "Với anh Hoseokie gần như đau tim khi anh với anh Yoongi chạm mặt?"

"Và tại sao lúc đó nhìn anh như nhìn thấy ma vậy," Taehyung nói thêm, đôi mắt tập trung vào Seokjin, cái nhìn kỳ lạ, nhìn vào mắt anh khiến Seokjin nghĩ Taehyung biết nhiều hơn những gì nó nói ra. "Thật kì lạ."

"rất lạ," Jimin đồng ý.

Seokjin cố trưng ra bộ mặt bình tĩnh nhất. "Có gì mà lạ," anh phủ nhận. Chuyển ánh nhìn về cây đàn guitar của mình. "Anh rất ngạc nhiên khi thấy cậu ấy. Anh chắc Hoseok cũng vậy." Anh có thể cảm nhận được những ánh mắt không tin tưởng từ bọn Jimin và Taehyung.

"Anh ấy không nói gì về anh cả," Taehyung chỉ ra. "Và bọn em đã ở đó khoảng hai tiếng đồng hồ. Anh ấy đã đề cập đến công ty của anh, và anh Hyosang, mọi thứ. Trừ anh." Taehyung nghiêng đầu. "Giống như anh ấy đã tránh tên của anh vậy. Thật kỳ lạ."

"kì lạ" Jimin lặp lại, gật đầu đang tựa trên tay anh.

Seokjin đảo mắt và phớt lờ tiếng đập đau đớn trong tim mình. "Anh đã từng làm việc với cậu ấy từ lâu rồi. Có lẽ cậu ấy đã quên mất thôi."

"Không có khả năng," Taehyung nói.

"Mọi người không dễ quên anh, hyung," Jimin khăng khăng nói. "Và nếu họ đã gặp anh, họ chắc chắn sẽ đề cập đến anh."

Seokjin thở dài và di chuyển cây đàn guitar của mình ra khỏi lòng để dựa vào ghế. "Anh không biết phải nói gì với mấy đứa nữa ."

"Sự thật," Jimin trả lời.

"Hoặc ít nhất là một cái gì đó gần như vậy," Taehyung nói thêm.

Ánh mắt của Seokjin khóa chặt vào Taehyung, suy ngẫm về một vài khoảnh khắc, tự hỏi thằng nhỏ đã nhận ra được gì. Seokjin gật đầu chịu thua. Nhưng bọn trẻ đã kết luận sai. Bất kỳ sự phủ định nào cũng dẫn đến viễn cảnh khác. Anh nói với bọn nhóc điều gì đó. Một cái gì đó gần với sự thật, Seokjin nghĩ.

Anh ấn môi lại với nhau. "Kelly Inch không cho Min-PD sự đãi ngộ tốt nhất. Có một số mâu thuẫn, nên bây giờ đôi bên khá ngượng ngùng." Seokjin gửi cho cả hai cái nhìn khó chịu. "Hài lòng chưa?"

"Vậy thôi hả anh?" Taehyung hỏi, có vẻ hơi thất vọng.

Seokjin nhún vai. "Vậy thôi."

Jimin cau mày, mắt nheo lại, không hoàn toàn tin tưởng. "Anh chắc chắn?"

"Chắc chắn. Không có gì khác," Seokjin khăng khăng. Nó không phải là một lời nói dối, anh nghĩ. Không có gì khác giữa anh và Yoongi. Anh đã chắc chắn nhiều năm trước. Thời gian ngắn ngủi họ bên nhau, những khoảnh khắc bị đánh mất, một phần của thiên đường, từ lâu đã biến mất. Quá khứ là một kỷ niệm vô hình, mơ hồ khôn ngoan mà ta không bao giờ có thể thực sự nắm giữ. Bây giờ họ không là gì, như thể họ chưa bao giờ. Có lẽ cũng do cách nói của anh cũng khiến chúng trở nên tuyệt tình hơn.

"Anh phải nói sự thật nếu như anh ta là một tên khốn thực sự." Taehyung kết luận, dường như tin hoàn toàn khi thấy anh lôi điện thoại ra. lướt lướt, tỏ vẻ chán chường.

Vai Seokjin giãn ra. Nếu Taehyung không còn hứng thú với chủ đề đó nữa thì Jimin cũng vậy, và anh có thể quay lại giả vờ sự hiện diện của Yoongi không ảnh hưởng đến mình. "Tất nhiên. Cậu ta là một người tốt."

"Tốt. Chỉ vì anh ta để ý đến Jimin, cậu tốt hơn là nên cẩn thận ngay bây giờ nếu anh ta thật sự là một tên khốn," Taehyung nói, mắt tập trung vào điện thoại của mình.

Phổi của Seokjin dừng lại, không khí bị kẹt trong cổ họng.

Jimin quay sang Taehyung và đánh vào cánh tay Taehyung. "Ảnh không để mắt đến tớ."

"Ow!" Taehyung đưa tay lên bảo vệ mình khỏi Jimin. "Tớ không sai đâu! Anh ấy mời cậu đến khu khác kìa."

"Ảnh cũng mời cậu đó," Jimin cãi, đánh vào Taehyung. "Nhưng cậu không thể đi vì bộ phim của mình."

"Anh ấy có vẻ quá hạnh phúc về điều đó lắm." Jimin nhéo nhẹ bên Taehyung và cười, nhếch mép.

"Anh ấy chỉ vừa mới gặp tớ thôi."

"Có bao giờ nghe đến yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Không tin nhé."

Taehyung cười. "Thử nghĩ một lần coi," nó nói, giơ một ngón tay lên. "Nếu anh ta chủ động trước? Thành thật nói đi."

"Anh ấy không có chủ động gì nhe!" Jimin nói, hai má ửng hồng.

"Nhưng nếu anh ta làm thế," Taehyung cười toe toét khi đôi má của Jimin trở nên đỏ hơn. "Cậu có?"

Seokjin đột ngột đứng dậy. Anh không thể ngồi đây và lắng nghe những điều này. Có quá nhiều thứ anh có thể giữ bình thường, ghen tuông và khao khát như chất độc bơm vào tĩnh mạch của mình, ăn mòn trái tim anh. Yoongi có mọi quyền thể hiện sự quan tâm đến bất cứ ai cậu ấy thích, và Jimin được phép đáp lại nếu nó thích. Nhưng Seokjin vẫn có thể nhớ khi Yoongi là của anh, và chỉ một mình mình. Có lẽ trái tim anh vẫn nghĩ Yoongi thuộc về mình.

Seokjin mỉm cười khi Taehyung và Jimin nhìn anh tò mò.

"Hyung?" Jimin hỏi, bối rối.

"Anh đói," anh nói nhanh. "Anh sẽ chạy xuống cửa hàng tiện lợi. Mấy đứa có muốn gì không?"

"Honey twists (*)!" Taehyung trả lời, mỉm cười. (*):bánh snack

"Em cũng vậy!" Jimin tiếp lời.

Seokjin nắm lấy áo khoác của mình, trượt tay vào tay áo. "Được rồi, hai túi Honey twists."

"Và ramen!" Taehyung gọi với khi Seokjin đã rời khỏi phòng.

Seokjin đi đến thang máy và nhấn nút xuống, thở dài. Anh lắc đầu và tự nhủ phải loại bỏ Yoongi ra khỏi đầu. Anh luôn nghĩ Yoongi phải hẹn hò, phải tìm người mới. Đây giống như là sự xác nhận. Yoongi đã bước tiếp và Seokjin phải ngừng suy nghĩ về cậu.

Khi thang máy đi xuống và từ từ mở ra. Seokjin nhìn lên và đóng băng, đôi mắt mở to, tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm trong túi áo khoác. Trong cái thang máy là người mà anh cố trốn tránh.

Yoongi dựa người ở góc thang máy, cầm điện thoại trong tay và tay kia giấu trong áo khoác bomber. Ánh mắt cậu lóe lên khi cánh cửa thang máy mở ra, và sau đó mắt cậu bị khóa trên người của Seokjin.

Thật không thể tin được, sức mạnh trong đôi mắt của Yoongi, đủ để quyến rũ, đủ để thôi miên, để kéo Seokjin vào sâu thẳm, hoài nghi làm cách nào để thoát khỏi. Nó như gây nghiện, hồi hộp khi nhìn thấy Yoongi lần nữa. Anh tự hỏi liệu sức hấp dẫn của Yoongi có tăng lên trong những năm qua hay không, hay chỉ là anh sau bao năm xa cách cậu. Seokjin cảm thấy như mình bị treo ở vô định trong ánh mắt của Yoongi, bằng cách nào đó trong quá khứ và hiện tại cùng một lúc.

Yoongi cuối cùng cũng phá vỡ vòng ma thuật đó. Cậu thẳng người và hướng ánh mắt đi chỗ khác. "Anh có vô không?" cậu hỏi, trán nhăn lại.

Seokjin hít một hơi, lờ đi cơn đau trong luồng không khí chảy qua cổ họng, và gật đầu. "Ừ," anh nói, bước vào không gian nhỏ để đứng cạnh Yoongi. Khi cánh cửa đóng lại và thang máy di chuyển, tiếp tục đi xuống.

Sự im lặng giữa họ làm bầu không khí nghẹt thở, bồn chồn và nhiều kỉ niệm. Seokjin là nhận thấy mỗi hơi thở của cậu, mỗi thay đổi nhỏ của bàn chân của mình.

Anh ép một nụ cười trên môi và liếc về phía Yoongi. "Anh đã rất ngạc nhiên khi gặp lại em," anh bắt đầu nói, cố tỏ ra bình thường.

Yoongi khịt mũi, gửi cho anh một cái nhìn lạnh lùng. "Tôi chắc rằng anh nghĩ ​​tôi sẽ biến mất mãi mãi."

Seokjin chớp mắt, ngạc nhiên trước sự kịch liệt trong giọng của Yoongi.

Yoongi nhún vai, thờ ơ. "Tôi nghĩ anh nên làm quen với nó. Tôi trở lại Seoul rồi." Cậu khóa ánh mắt mình lại với Seokjin một lần nữa, đầy thách thức. "Và anh nên biết, Lời nói của tôi luôn đáng tin." Đôi mắt của cậu nán lại tên Seokjin thêm một lúc nữa, một thứ không được nói ra treo lơ lửng giữa họ.

Thang máy lại rung lên khi nó chạm đến mặt đất. Cánh cửa mở ra và Yoongi gửi cho Seokjin một nụ cười lạnh lùng, không thoải mái.

"Hẹn gặp lại, Seokjin-ssi," cậu nói khi bước ra ngoài, để lại Seokjin phía sau.

Nếu Seokjin có bất kỳ nghi ngờ nào trong tâm trí mình trước đây, bất kỳ hy vọng ngây thơ nào về việc xây dựng lại một tình bạn với Yoongi, thì nó đã tan vỡ và tan vỡ dưới chân anh lúc này. Yoongi  thờ ơ với Seokjin, không quên đi quá khứ như anh nghĩ. Seokjin không phải là người xa lạ với Yoongi. Nên nó tệ hơn thế nhiều. Yoongi đã không tha thứ cho Seokjin, vẫn giữ lại tổn thương mà anh gây ra cho cậu.

Yoongi ghét anh, và khoảng cách giữa họ sẽ không bao giờ lành lại. Sự thật cắt sâu vào trái tim của Seokjin. Nếu họ chỉ là những người xa lạ, Seokjin có thể giữ hy vọng hình thành một mối quan hệ nào đó, tuy nhiên, trong tương lai. Sự rạn nứt không thể vượt qua được, và không có khả năng xây dựng một tình bạn mới.

Bọn họ mãi mãi tách rời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xin lỗi mọi người tui lại lầy nữa rồi :)) nhưng hè rồi biết đâu tui sẽ chăm dịch hơn.......hoặc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com