Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Long After the Note's Gone, the Tone Usually Stays (2)







Khi lên đến tầng trên, Seokjin có phần dịu lại và một chút thất vọng khi Kim Namjoon đến Seoul một mình, không có người đó.Thật ngây thơ, Seokjin cảm thấy mất mát, kéo và đẩy theo hai hướng đối nghịch, mong muốn điều gì đó và biết ơn khi nó không xuất hiện.

Trong khi giới thiệu và trò chuyện thú vị từ Jimin và Taehyung, Seokjin nhận ra Kim Namjoon vẫn như anh từng nhớ. Kiểu lịch sự và chu đáo, lịch thiệp và vụng về. Cậu ta khen ngợi màn ra mắt của Taehyung và Jimin và nói với tụi nhỏ rằng hy vọng sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau. Hai đứa nhỏ vui mừng khi nhà sản xuất thậm chí còn nhận ra chúng, còn mong muốn làm việc với bọn chúng.

Sau gần một tiếng đồng hồ, Hoseok quyết định rời đi khi nhận thấy cả đám làm phiền Namjoon đủ lâu. "Thôi nào," y lên tiếng, lùa tụi nhỏ về. " Chúng ta sẽ trò chuyện với Kim PD sau."

Namjoon cười lớn và để lộ ra lún đồng tiền, lắc đầu nói. "Không phiền đâu. Đến lúc nào cũng được. Đặc biệt là cậu đó, Hoseok-ssi. Mình rất hi vọng được nghe một số mixtape cậu đang sản xuất. Mình nghĩ nó hẳn tuyệt vời lắm"

Seokjin cười và giữ tầm mắt của mình về phía Hoseok. Câu nói của Namjoon khiến Hoseok bối rối. Anh có thể thấy Hoseok cố tỏ ra bình tĩnh dù đôi mắt y mở to và tai thì đỏ bừng.

"Ah, yeah, cám ơn, tôi ah," Hoseok lấp bắp, bối rối túm lấy cổ áo của Taehyung và vỗ vào đầu của Jimin để di chuyển về phía cửa. "Yeah, tất nhiên, cậu cũng vậy. Ý tớ là đến thăm bọn tôi nữa. Được rồi um."


Jimin liếc nhìn Hoseok còn Taehyung thắc mắc hỏi lớn, "Sao hôm nay anh cư xử kỳ quá vậy, hyung?" Nhưng Hoseok đã thành công túm lấy bọn chúng ra cửa mà không chừng chừ thêm.

Seokjin quay lại thấy Namjoon cười khụ khụ, và anh nghĩ mình biết chính xác câu nói của gã đã tác động lên Hoseok. "Em không nên chọc em ấy như vậy," anh nói, nhưng giọng anh thì ấm áp, không có vẻ gì là đang mắng.

Namjoon chạm mắt Seokjin và gã gật đầu, vẫn mỉm cười. "Em biết rồi." Gã cười nhẹ. "Rất vui khi gặp lại anh, hyung."

"Hmm," Seokjin lên tiếng đồng ý, ngã về sau ghế. Mím môi lại và đấu tranh với chính mình, như anh đã làm trước khi anh đến đây và gặp Namjoon, liệu anh nên hỏi về Yoongi. Nếu anh có thể. Liệu anh có muốn nghe câu trả lời.

Anh tự nhắc nhở bản thân, đó đã là chuyện của quá khứ. Không có gì tốt đẹp đến từ những việc đã xảy ra trong quá khứ.


"Em đã coi phim của anh," Namjoon cất tiếng, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này. "Anh thực sự diễn rất tốt. Em đã không nghĩ anh có thể diễn tốt đến vậy."

Seokjin cười. "Cám ơn em. Thật ra thì anh được đào tạo để trở thành diễn viên trước khi gia nhập E.L. Thật tốt khi có thể sử dụng những kỹ năng đó."

Namjoon gật đầu thấu hiểu. Đôi mắt gã tập trung lên người anh và nói sau khi ngưng lại, " Vậy đây là việc anh sẽ làm hiện tại sao? Một khi hợp đồng kết thúc?"

Anh chớp mắt, ngạc nhiên trứơc câu hỏi. Anh mở miệng nhưng lại không kiếm được câu trả lời.

"Ah em xin lỗi." Namjoon xoa xoa cái cổ và lúng túng nói. "Câu hỏi em hơi mang tính riêng tư nhỉ?"

"Không, không sao đâu." Seokjin thở dài và nhún vai. "Thực ra anh chưa quyết định, thực sự anh không biết nên đi đâu khi hợp đồng kết thúc."

Namjoon cau mày suy ngẫm nghiêm túc hướng về Seokjin. Có vẻ như gã muốn nói gì đó nhưng lại cắn lưỡi và gật đầu. "Nếu anh muốn chia sẽ về nó, thì em sẽ luôn ở đây để lắng nghe," gã nói tiếp.

Seokjin mỉm cười. Ngay lập tức biến mất, chìm vào im lặng một lần nữa và cuối cùng trái tim anh không thể kiểm soát đôi môi mình mặc cho vô số tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu. "Yoongi thế nào?" anh hỏi, cố gắng bình thường và tỏ ra mình ổn. Anh hiện không còn tư cách để quan tâm cậu nữa, tuy nhiên, nghiên cứu những cái nhấp nháy trên gương mặt Namjoon của, như một gợi ý, một dấu hiệu về Yoongi mà gã ko thể hiện ra trước đó.

Namjoon đóng băng và di chuyển ánh mắt của mình một cách nghiêm túc lên khuôn mặt của Seokjin. Gã mím môi của mình, dành thời gian để chọn lời nói, cuối cùng gã lên tiếng, "Yoongi-hyung đang làm rất tốt. Ảnh đã bắt đầu một làm thương hiệu cho riêng mình, thuê thêm một sản xuất tài năng trẻ để làm việc với anh ấy nữa."

Seokjin ngạc nhiên, lông mày nâng cao và miệng hình thành một "o" hoàn hảo. Đó là tất cả những gì anh đã được nghe trước đó. Anh như bị ám ảnh trước những gì liên quan đến Min-Yoongi , nhưng anh không muốn Namjoon biết. dù gì anh vẫn là kẻ xấu trong chuyện này. Anh không nên cầu chúc, hay quan tâm, hoặc bất cứ điều gì nhưng vì tính tò mò. Anh mỉm cười mơ hồ, đôi môi mềm mại. "Thật tuyệt khi nghe điều đó."

Namjoon vẫn đang chăm chú nhìn anh một cách cẩn thận, trán gã nhăn lại tập trung và bối rối nhưng Seokjin đã phớt lờ nó.

Anh đáng lẽ nên dừng lại ở đó. Anh biết mình sẽ không nhận được bất kỳ thông tin thực sự nào từ Namjoon. Namjoon, dù gì cũng là bạn của Yoongi. Trong khi họ chỉ là một mối quan hệ thân thiện và tôn trọng nhau, cho đến khi mọi thứ đổ vỡ, Seokjin và Namjoon ngừng nói chuyện với nhau để tôn trọng Yoongi.

Seokjin biết anh nên dừng ở đó, nhưng trái tim ngốc nghếch của anh vẫn không giữ được lưỡi của mình và anh tự nghe miệng mình thốt ra câu, " cậu ấy có hạnh phúc không?"

Mắt của Namjoon nhấp nháy và biểu hiện của gã bỗng khựng lại. Phổi của Seokjin như dừng lại, không khí trong phổi bị mắc kẹt và ép chặt vào xương sườn anh, trước khi Namjoon nói một cách chậm rãi, do dự, "Vâng, cậu ấy rất hạnh phúc."

Seokjin cảm thấy vai mình nhẹ nhõm và mỉm cười. Chỉ cần biết đến thế thôi. Đủ rồi, anh thuyết phục chính mình.

***************************************

Khi nó nghĩ về điều đó, Jungkook nhận ra rằng nó nên để ý những biểu hiệu tốt hơn, nên nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Kỳ dị. Một việc gì đó xảy ra trước đó mà nó không hay biết. Mười tháng trước, khi Namjoon chuyển về Seoul thành lập phòng thu của mình, đột nhiên Yoongi bắt đầu nói về cách họ cần mở rộng thương hiệu. Trở thành toàn cầu. Nhưng họ là toàn cầu, Jungkook nghĩ. New York, Milan, Ibiza. Jungkook đang bắt đầu nghi ngờ rằng toàn cầu ở đây có nghĩa là Seoul, và  những cuộc nói chuyện ngắn gọn, nửa đậm, nửa nát mà nó không nghe được là những việc khó hiểu.

Thật kỳ lạ, khi thấy anh Yoongi phân tâm, nhìn trầm tư suy nghĩ thật lâu cuốn sổ ghi chép của mình thay vì giận dữ với bọn họ. Kỳ lạ, sau đó anh Yoongi sẽ thở dài nặng nề, thở hắt mà không làm gì để giảm bớt cảm giác không thoải mái trong đầu. Thật kỳ lạ, nhưng thật dễ quên đi ngay lập tức.

Jungkook gia nhập công ty của Min Yoongi ngay từ lúc thành lập, và làm việc như một nhà sản xuất cho công ty kể từ đó. Yoongi và Namjoon là hai nhà sản xuất khác, như một nhóm người mơ mộng hơn là một công ty thực sự với bất kỳ hy vọng sống sót nào. Nhưng với sự may mắn và quyết tâm, những nỗ lực không mệt mỏi, những đêm bất tận, và tài năng thiên bẩm, bằng cách nào đó, họ đã thành công. Jungkook chỉ là một cậu bé khi nó gia nhập, vẫn còn ngây thơ, lạc lối, mất cân bằng, không có quan điểm riêng. Nó nợ anh Namjoon và Yoongi vì đã nuôi dạy nó, biến nó từ một đứa trẻ không biết gì về ngành công nghiệp này cho đến một nhà sản xuất và nhà soạn nhạc. Cả hai không bao giờ quan tâm đến tuổi tác và kinh nghiệm, Jungkook vẫn rất biết ơn vì những rủi ro họ có thể đối mặt khi tiếp nhận nó.

Namjoon và Yoongi đã nhìn thấy những năm khó khăn nhất của mình qua Jungkook, thông qua những nghi ngờ cùng sự đấu tranh với sự dại dột của cậu. Họ biết nó rất rõ. Bọn họ thích nói rằng họ đã nuôi lớn nó, luôn cười cười coi như đó là một trò đùa cùng một niềm tự hào sáng lên trong mắt họ. Nhưng cũng như họ biết Jungkook, Jungkook nghĩ rằng nó biết bọn họ tốt hơn. Nó đã dõi theo họ trong nhiều năm, những thói quen của nó hình thành dự trên hành động của họ, học hỏi từ những sai lầm. Nên thật không khó nếu Jungkook lượm được những mẩu truyện mà không ai muốn kể.

Bất chấp mọi cố gắng của Yoongi để giấu nó, Jungkook biết rằng có một điều gì đó đã xảy ra ở Seoul vài năm trước, một cái gì đó quyết liệt đến nỗi Yoongi vẫn mang theo nó. Như là một lời nhắc nhở, hoặc một sự hối hận đã gim sâu vào tĩnh mạch khiến nó đã trở thành một phần DNA của mình. Jungkook cũng không biết đó là gì, đó như là một tảng đá nặng ngồi trong lồng ngực của Yoongi, im lặng nhưng không bao giờ biến mất, nó nằm mấp mé, mỗi cái nhìn, mỗi hơi thở của Yoongi đều xuất hiện nó mà anh ấy không kiểm soát được.

Trải qua nhiều năm. Có một số mùa dường như làm cho anh Yoongi cảm thấy không được tốt. Anh ấy thường đắm mình vào công việc, sản xuất hàng chục bài mà có lẽ sẽ không bao giờ phát hành, lưu trữ trong USB và khóa trong ngăn kéo. Gần đây thì có vẻ ít hơn, Jungkook thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng vết thương trên trái tim của Yoongi cuối cùng cũng đã tróc vẩy.

Cho đến khi Namjoon rời khỏi trụ sở ở New York của họ, sẵn sàng phân nhánh độc lập ở Seoul. Nhà, là những gì Namjoon nói. Anh ấy nói muốn về nhà.

Yoongi lại chìm vào suy nghĩ của mình một lần nữa. Anh tự nhốt mình trong phòng thu nhiều ngày mà không có dấu hiệu của sự sống. Jungkook thường không để ý về chuyện đó lắm, nhưng lần này nó nhận ra có cái gì đó khác lạ. Yoongi bắt đầu nói về việc thiết lập một chi nhánh tại Seoul. Anh bắt đầu nghiên cứu các nghệ sỹ Hàn Quốc. Anh ấy bắt đầu tìm kiếm những nhãn hiệu nhỏ hơn có trụ sở tại Seoul. Thật kỳ lạ, không còn nghi ngờ gì nữa.

Nó nên đoán được chuyện gì sẽ xảy đến, nhưng khi nó kịp nhận ra, mọi thứ như có vẻ đã hoàn tất. Yoongi trở lại với cái tôi thường thấy của mình, và tất cả những gì còn lại trong lòng Jungkook đều là những lo lắng ngày càng gia tăng. Những lo lắng bắt đầu nhỏ thôi, vô lý, gần như vô hình, nhưng bằng cách nào đó nó bám sâu vào cậu và bắt đầu phát triển.

Với việc Namjoon vắng mặt để đi tạo tên tuổi cho bản thân, một huyền thoại cho riêng mình, cuộc nói chuyện với Yoongi về việc phát triển, chinh phục, đứng đầu ngành công nghiệp này, với từ nhà cứ quay quanh, Jungkook bắt đầu tự hỏi. Cậu thắc mắc về nhà mình là gì.

Lần cuối cùng nó có một ngôi nhà, là lúc nó ở Busan năm 9 tuổi, trước khi bố mẹ nó ly dị. Sau đó, nơi ấy chỉ là nơi nó ở ạ. Hai căn hộ ở Busan và nó bị đẩy tới đẩy lui như một quả bóng giữa bố mẹ mình. Seoul khi cha mó muốn một bắt đầu mới. Los Angeles khi mẹ nó muốn mở rộng đôi cánh của mình. Chicago với anh em họ hàng khi cả cha mẹ đều bắt đầu gia đình mới và nó biết nó không thực sự thuộc về nơi đó nữa.

Chicago là một phước lành, nơi Yoongi và Namjoon tìm thấy nó, cho nó một nơi để thuộc về, cho nó con đường để đi, hướng dẫn cho nó tầm nhìn để khao khát. Kể từ đó, bàn chân của nó hầu như không chạm mặt đất. London, Sydney, Berlin, Rio de Janeiro. Nó ở mọi nơi, nhìn thấy mọi thứ, và muốn làm tất cả.

Vũ công, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, đạo diễn, nhà sản xuất. Jungkook muốn trở thành mọi thứ. Namjoon nói với nó rằng nó sẽ nổi trội hơn bất cứ thứ gì nếu đặt trái tim và tâm hồn mình vào. Yoongi nói với nó rằng nó là một tài năng vô tận.

Jungkook đang bắt đầu tự hỏi. Tự hỏi mình là ai, mình là gì. Nó không có một tầm nhìn xa, không giống như Namjoon hay Yoongi. Nó có nhiều hướng đi và tham vọng nhưng có quá nhiều lựa chọn, quá nhiều con đường để đi mà nó kết thúc sẽ bị mắc kẹt, bị tê liệt bởi cơ hội.

Jungkook nghĩ có lẽ, nếu nó có thể tìm thấy nhà của mình, nếu ông có thể hiểu được từ đó có nghĩa như thế nào - nhiều hơn một ý nghĩa trừu tượng, hơn một định nghĩa tiêu chuẩn, tất cả chỉ là sự ấm áp và an toàn và sự chào đón - nếu nó có thể tìm thấy tại nhà, thì nó có thể tìm thấy mình.

Nó không hay chia sẻ suy nghĩ của mình với Namjoon hay Yoongi. Nó không muốn mình là một gánh nặng cho họ, hơn là thấy họ lo lắng cho mình. Họ đã cho nó rất nhiều, nên nó không muốn làm họ thất vọng, không muốn họ cảm thấy có trách nhiệm về nỗi lo đang lan như dịch bệnh từng ngày trong nó. Nó không muốn mình kém tuyệt vời trong mắt họ.

Giống như cái cây leo mọc lộn xộn cùng những suy nghĩ hoạt động như một đám mây trước mắt mình, che giấu những gì nó có thể đoán được. Hoặc có thể Yoongi đã thực sự vượt qua bất cứ điều gì đang ám ảnh anh, một vài tháng sau khi Namjoon đi, cả hai dần ổn định. Anh Yoongi trở lại bình thường và bắt đầu tập trung làm việc. Anh ấy không còn nói về Seoul nữa. Jungkook không còn bắt gặp anh nhìn chằm chằm vào khoảng không nữa. Họ trở lại với những gì họ đang có, và Jungkook không mong đợi điều gì có thể làm gián đoạn bọn họ một lần nữa.

Jungkook, nó nhận ra mình đã sai khi kết luận điều gì đó quá sớm.

"Yah, thức dậy đi!"

Jungkook giật mình trên chiếc ghế ngồi máy tính của mình, nghiến răng một cách không hài lòng. Nó cau mày và cựa quẩy, cố gắng để tìm tựa để đỡ cái cổ của mình lần nữa, từ chối tỉnh giấc.

"Đừng để anh mày lấy nước tới."

Đôi mắt của Jungkook từ từ mở ra, nhớ lại rõ ràng một cách hoàn hảo khi Yoongi đã từng đổ ly nước lên đầu nó chỉ để đánh thức nó dậy. Tay của Jungkook di chuyển theo bản năng chạm vào tai nghe của nó, kéo chúng xuống quanh cổ và chớp mắt, cố gắng xóa đi cơn buồn ngủ.

Yoongi đưa tay vào túi áo hoodie và nghiêng đầu nhìn Jungkook. "Nào, đi thôi."

Jungkook ngáp và lắc lắc cái đầu, từ từ đứng dậy khỏi ghế. Nó muốn hỏi giờ là mấy giờ, và bọn họ đi ăn sáng hay ăn tối, nhưng lòng tự trọng khiến nó nên im lặng.

"Em không nên ngủ ở bàn làm viêc của mình," Yoongi nói khi anh ném Jungkook áo khoác của nó. "Một ngày nào đó cổ của em sẽ bị trẹo đó."

Jungkook nhún vai, không quan tâm. "Anh cũng ngủ trong văn phòng mọi lúc đấy thôi."

"Một chiếc ghế salon tốt như một cái giường," anh tính thời gian, đang hướng về phía cửa. Jungkook cố không đảo mắt mình, những lời nói của Yoongi rất quen thuộc, gần giống như một bài hát lặp đi lặp lại.

Jungkook chồng chiếc áo khoác của mình vào khi chạy bộ theo Yoongi, theo anh ra khỏi tòa nhà và ra đường. Trời đã tối và lạnh, những hơi ấm cuối cùng của tháng Mười kết thúc mở ra những cơn gió băng giá của mùa đông. Nó rùng mình và ôm cổ để cho cơn ớn lạnh ra khỏi cổ nó. Từ sự nhộn nhịp trên đường phố, Jungkook kết luận chỉ mới sập tối. Dạ dày của nó rơi vào cơn đói và đột nhiên rất biết ơn lời kêu gọi của Yoongi. Nó rút nhanh các bước chân của mình cho đến khi nó kề vai với Yoongi.

Cả hai không nói chuyện trên đường đi đến nhà hàng. Môi của Yoongi môi và mắt anh mím lại. Trông trầm ngâm. Jungkook tự hỏi liệu đó có phải là anh đang bí một bài hát mà anh đang sản xuất hay không, hay có điều gì đó khác, thứ gì đó khiến mắt anh cứ nhấp nháy, tìm kiếm thứ gì đó anh ấy không thể nhìn thấy. Jungkook im lặng, chờ đợi.

Họ đang  giải quyết bữa tối của mình nửa chừng thì cuối cùng Yoongi cũng bắt đầu nói ra những gì trong đầu mình. Khuỷu tay phải của anh còn nằm trên bàn, đôi đũa của anh vẫn giữ trong tay nhìn chằm chằm phía bàn của Jungkook. Jungkook liếc nhìn và chú ý đến cái lông nheo và lông mày của Yoongi, đôi mắt tập trung hoàn toàn vào anh, cố đọc suy nghĩ anh. Jungkook bỗng ngừng nhai.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong sự im lặng vụng về trong một vài phút khiến Jungkook thấy không thể thoải mái, đến khi Yoongi bắt đầu nói, vẫn không di chuyển, "Em có thích New York không?"

Jungkook không thể nói chuyện khi thức ăn vẫn còn trong miệng nên nó gật đầu và nuốt , cố gắng không bị nghẹn.

Đôi môi của Yoongi trở nên cau có và  gật đầu. "Hơn bất kỳ nơi nào khác?"

Jungkook nhún vai, nuốt xuống một tiếng ho. Nó hắng giọng. "Không sao đâu. Không phải anh luôn nói rằng anh có thể làm nhạc ở bất cứ nơi đâu mà."

"Em cũng có thể," Yoongi khẳng định.

"Thế thì nó không quan trọng chúng ta ở đâu." Jungkook mỉm cười tự hào với Yoongi. Nó tự hỏi không biết Yoongi muốn chuyển đến đâu.

Yoongi mỉm cười và trở lại phần ăn của mình, một số gánh nặng vô hình trượt khỏi vai anh, thư giãn . "Anh đã suy nghĩ," anh nói tiếp. "Hãy quay lại Hàn Quốc. Seoul."

Đôi mắt của Jungkook mở to trong cảnh giác, những đoạn hội thoại lẩm bẩm vang lên trong đầu nó.

Giọng Namjoon ầm ĩ, lo lắng, chân thành. Liệu anh có bao giờ thấy nhớ không?

Và câu trả lời của Yoongi, vững chắc, khắc nghiệt, lạnh lùng. Không bao giờ. Seoul không có gì để lại cho anh cả.

Seoul là nhà, hyung.

Không phải cho anh. Không còn nữa rồi.

Yoongi vẫn mỉm cười với nó, dường như không biết về sự lo sợ đang xoay quanh tâm trí của Jungkook. "Namjoon vừa ký một hợp đồng thuê một năm cho một studio ở đó. Cậu ấy có thể cho chúng ta xài tạm trước khi chúng ta tìm được một chỗ cho riêng mình. Em không nhớ Hàn Quốc sao?"

"Ừ," Jungkook chậm rãi trả lời, quan sát Yoongi kĩ lưỡng hơn. Có thứ gì đó đằng sau tia lửa trong mắt anh, một thứ gì đó không chỉ là sự phấn khích cho một liên doanh mới, thứ gì đó chạy sâu hơn, mạnh mẽ hơn.

Yoongi gật đầu, hài lòng. "Đây là thời gian để trở lại với nguồn gốc của chúng ta. Anh nghĩ rằng chúng ta có thể sắp xếp trễ nhất là cuối tuần này."

Có một ngọn lửa trong mắt Yoongi, Jungkook nhận ra. Một quyết tâm, một khao khát, một sự tính toán. Yoongi muốn một cái gì đó, và anh đã quyết tâm để đạt được nó. Jungkook chớp mắt sau khi nó nghe kế hoạch của Yoongi - một studio công nghệ cao ở trung tâm Seoul, săn lùng các nghệ sĩ để ký tên với công ty - và nó băn khoăn kèm với một chút thất vọng ghen tị với những gì anh muốn, chính xác giải quyết để có được nó mà Yoongi luôn làm.

Jungkook tự hỏi liệu mình có còn gốc rễ nào ở Seoul để quay trở lại.

*******************************************************

Seokjin sắp sửa xuất phát cho lịch trình của mình nhưng khi anh nhận được một tin nhắn rằng buổi chụp hình của anh bị hủy bỏ. Đây không phải là lần đầu tiên một lịch trình bị hủy bỏ, nhưng nó đã xảy ra thường xuyên hơn gần đây. Đó là một hệ quả của thời gian, của sự không thể tránh khỏi khi danh tiếng dần đi xuống, anh nghĩ vậy. Cố loại những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình, quyết tâm duy trì tích cực. Nếu anh ấy có một ngày rãnh, anh sẽ khiến cho nó hiệu quả. Anh  sẽ đến studio của Hoseok và cố gắng làm một số việc.

Căn hộ của anh cách hai mươi phút đi bộ đến trường quay và anh ấy chọn đi bộ chứ không phải taxi. Nó sẽ không là một vấn đề, anh biết. Đã nhiều năm kể từ khi anh bị dừng lại trên phố để xin chụp ảnh hoặc chữ ký.

Mọi thứ như đóng băng, anh nhận ra khi bước ra ngoài đường. Kéo áo trùm đầu của mình lên trên đầu để tránh gió ra và dúi tay sâu vào túi áo, nơi anh luôn có ít nhất ba gói nhiệt. Quấn những ngón tay của mình xung quanh chúng, níu lấy nhiệt từ các gói nhỏ và cố gắng không để cho tâm trí của mình đi lang thang nhiều năm trước đây. Bốn năm trước, anh sẽ có một người quản lý lái xe cho anh ở khắp mọi nơi anh đi, ngay cả khi chỉ cách vài khu nhà, với một ly trà nóng đang chờ anh. Nó không còn là một lựa chọn cho anh nữa. Kelly Inch buông bỏ hầu hết các nhà quản lý, giữ lại cho một vài người còn mang lại lợi nhuận đáng kể cho công ty. 

Nó không đáng nhớ lại, anh tự nhắc mình. Quá khứ đã qua, và sẽ không bao giờ có thể mang nó trở lại. Tất cả những gì anh có thể làm là tiến lên phía trước, và cố gắng tập trung cho những gì nằm phía trước, ngay cả khi nó chỉ là một chút.

Một cơn gió mạnh thổi vào má anh và đẩy nón chùm đầu ra khỏi đầu anh, khiến tóc anh xù lên. Rùng mình, vội vã bước đi. Có lẽ anh nên sớm đầu tư vào một chiếc xe hơi. Ít nhất anh có thể có được những chỗ riêng tư.

Cuối cùng anh đến được tòa nhà, vội vã lên tầng của Hope Studios. Ánh đèn đã tắt và không gian yên tĩnh kỳ lạ, anh nhận ra ngay lập tức, cau mày. Nó không phải là lẻ để hoàn toàn bị bỏ qua, hầu hết mọi người ở Hope Studios thường được đắm mình trong các dự án ở tất cả các giờ trong ngày. Thật kỳ quặc khi không nghe thấy bất kỳ điều gì trong số họ.

Anh đi chậm rãi xuống hành lang, chắc chắn tất cả bọn họ đều đang giỡn với mình, chờ đợi để nhảy ra khiến anh hoảng sợ. Anh không thể tin rằng Hoseok sẽ phản bội anh như thế này.

"Hoseok-ah!" anh ta gọi. "Taehyungie! Jiminie?"

Seokjin tìm kiếm toàn bộ lầu nhưng không thể tìm thấy ai, chỉ có dấu vết đồ đạc của họ. Túi của Jimin, những cái vỏ kẹo từ các thanh năng lượng của Hoseok, kịch bản đánh dấu của Taehyung đã để lại trên bàn. Nực cười thật, Seokjin lang thang vào phòng mình, từ từ nhún vai và đặt túi lên bàn. Anh ngồi trên ghế trường kỷ, nứt nẻ và già nua, một di tích từ lâu. Anh lướt ngón tay cái lên một trong những mồ hôi nước mắt, chiếc ghế của yoongi từ những ngày đầu, khi đây là studio của Yoongi.

Không hay tí nào, anh nghĩ. Không khí tĩnh lặng, không gian trầm lắng khiến anh suy nghĩ nhiều quá. Những tiếng thì thầm anh để tâm đến khi anh biết mình có thể vượt qua, những kỷ niệm đau đớn đến mức có thể xé đôi anh ra. Đây không phải là một ý tưởng tốt để thả mình trong những hồi tưởng ngay bây giờ. Anh vẫn còn lạnh từ buổi đi bộ lúc nãy, má anh ấy vẫn đỏ ửng lên. Vẫn còn hơi thất vọng về lịch trình bị hủy bỏ, vẫn tự hỏi làm thế nào để phù hợp với thế giới duy nhất anh biết trong nhiều năm nay vì anh thì đã lớn tuổi,  Kelly Inch thì đã thất bại, hợp đồng của anh đã hết hạn. Không phải lúc để nghĩ về tình yêu duy nhất anh từng biết, tình yêu duy nhất anh từng phải vứt bỏ.

Anh thở dài và đứng lên. Anh nhận ra mọi người chắc ở trên lầu với Namjoon. Có lẽ sẽ tìm thấy Hoseok ở đó và họ có thể làm việc về single chia tay trước khi anh quá kiệt sức để giữ cho mình tỉnh táo.

Chỉ cần đi lên hai tầng cầu thang, những gì từng là văn phòng chính của Kelly Inch, bây giờ là nhà của Mon Studios. Seokjin ngâm một giai điệu anh đang viết khi đi lên cầu thang, âm thanh giọng hát anh vang lên từ những bức tường xi măng, một tiếng vang của điệp khúc anh hát lại vào tai anh, phai nhạt, rỗng, vang vọng.

Ngay khi anh mở cửa phòng của Mon Studios, anh có thể nghe thấy tiếng Hoseok đang cười. Mỉm cười và lén nhìn vào phòng, thấy Namjoon và Hoseok ngồi rất gần nhau, cười khúc khích với Taehyung diễn xuất một cảnh trong bộ phim của nó.

Anh gõ vài tiếng vào cửa. "Chào."

Hoseok nhận thấy anh đầu tiên và nó sẽ là hài hước nếu biểu hiện của Hoseok thay đổi một cách hoảng hốt như vậy. Mắt y mở to, hoảng hốt, môi chuyển từ một nụ cười toe toét sang chữ O, lông mày của y nhướng lên cao. "Hyung! Cái gì vậy, đáng lẽ anh phải. Không phải. ở đây."

Taehyung quay sang mỉm cười với anh, ngồi bên cạnh, vòng tay quanh eo Seokjin và siết chặt. "Cảm ơn trời đất, hyung! em cần anh giúp em và anh Hoseok thật là vô dụng."

Seokjin vỗ nhẹ vào tay Taehyung, đôi mắt vẫn tập trung vào Hoseok đang hoảng loạn, có lẽ có gì đó nhiều hơn, một Namjoon lo lắng. Anh ta nhíu mày, thầm hỏi.

Hoseok gần như nhảy từ chỗ ngồi của mình và bám vào vai Seokjin, đẩy anh về phía sau. "Tuyệt vời, tuyệt vời, thật vui vì anh ở đây. Đi xuống cầu thang nào, em có một cái này em muốn cho anh xem."

Taehyung đứng lên và kéo Seokjin lại, rên rỉ. "Hong được. Hyung thậm chí còn chưa gặp -"

"Ngay bây giờ! Sẽ tuyệt vời lắm!" Hoseok hét lớn át tiếng của Taehyung, gửi cho anh một cái nhìn xuyên qua.Nhìn đe dọa khi Taehyung níu giữ eo Seokjin. Hoseok lợi dụng và kéo Seokjin vào hành lang.

Seokjin cau có, bối rối và hơi đau đầu trước những tội đồ trước mặt anh. "Muốn anh tham gia không, Hoseok?" anh hỏi một cách lạnh lùng, làm chậm bước chân bất chấp sự kéo mạnh của Hoseok.

"Hãy tin em đi, chỉ cần xuống tầng dưới với em, anh sẽ phải cảm ơn em đó. Em sẽ cho anh tham gia khi mọi thứ ổn thỏa." Hoseok khóa ánh nhìn của mình với Seokjin, lông mày nhíu lại, mong anh lắng nghe.

Seokjin quan sát Hoseok một lúc, nỗi lo lắng trong đôi mắt của Hoseok như một cơn lốc xoáy kinh hoàng rung lên trong bụng Seokjin. Hoseok nghiêm túc lo lắng về điều gì đó, ai đó, và đột nhiên Seokjin biết. Trước khi tâm trí của anh có thể bắt kịp, trước khi anh có thể thuyết phục mình đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn, trước khi anh có thể làm cho chân tay anh phản ứng và di chuyển theo lời thúc giục của Hoseok. Anh đã biết.

Và rồi anh nghe thấy. Tiếng cười lớn, vui mừng, nắc nẻ của tiếng cười của Jimin đến từ một trong những căn phòng, tiến lại gần hơn, và ở đó, bên trong đó, một giọng nói khác mà Seokjin đáng lẽ phải quên từ lâu.

Hoseok đang dùng tất cả sức mạnh của mình giữ lại vai Seokjin nhưng Seokjin bị đóng băng trên hành lang, trái tim anh nhảy lên từng nhịp vào cổ họng anh.

Jimin bước ra hành lang, mỉm cười rạng rỡ khi thấy Seokjin. Đôi mắt của Seokjin không thể tập trung vào Jimin, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, bất cứ ai ngoại trừ hình dáng bám sát sau lưng nó, đưa tay lên lưng Jimin và thích thú hiện rõ trên môi. Min Yoongi ở đây, ở Hàn Quốc, ở Seoul, trong cùng một tòa nhà nơi tất cả bắt đầu, tất cả đều kết thúc.

Lần đầu tiên sau năm năm, Seokjin nhìn thẳng vào đôi mắt của Yoongi, và anh đột nhiên mất thăng bằng, trạng thái cân bằng bị gián đoạn, chân anh rụng rời, ngã.

Mặc dù trong nhiều năm, Sự nhúng tay của thời gian không thể xóa được những gì Seokjin luôn biết anh sẽ không bao giờ quên. Giống như ma thuật đen tối, năm năm tan biến trong chớp mắt, và anh đứng đông cứng hành lang, nhìn chằm chằm vào người đàn ông duy nhất anh yêu hơn mọi thứ. Cũng là một người đàn ông Seokjin đã đẩy đi, phá vỡ trái tim của cậu. Và Seokjin thấy, bất chấp thời gian và ý chí và lý trí, anh vẫn vô vọng rơi xuống vì Yoongi.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

huhu sr vì đã ngâm lâu vậy mới nhả ra, hong biết mọi ng còn đọc ko :( tại công việc và học cứ dồn dập, với lười :)) nên giờ tui mới up fic được. Tui chưa có edit lại, nếu có sai xót có thể nhắc mình để mình sửa nhen. 

xin lỗi vì ngâm truyện lâu vậy :(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com