Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một


yoongi biết sự tồi tệ đã chạm đến đáy khi mà jung hoseok - bậc thầy trong việc phớt lờ hết mọi thứ trước mắt, tự ý mang cho anh một ly cà phê.

yoongi nhìn chằm chằm, dường như không thể tin nổi vào chiếc cốc xốp mà hoseok đặt trên bàn. anh ngước nhìn hoseok, nhướn nhẹ một bên mày.

"gì đây?", hoseok hỏi và bước đến bên cạnh namjoon, cái người mà đã ngủ quên từ một lúc nào đó trên chiếc sofa. 

"không có gì", yoongi cầm lấy ly cà phê, mở nắp ra và hít nhẹ một hơi "ôi mùi cà phê..."

"ừm, vâng. thì như anh biết đó..." hoseok liếm nhẹ môi mình "là cà phê"

"nó làm anh sợ đó hoseok à."

hoseok đảo mắt và quay sang namjoon, hoseok hít một hơi thật sâu rồi la lớn "CHÁY NHÀ, CHÁY NHÀ"

namjoon giật mình, mở to mắt, anh cố gắng khuỵu chân mình xuống nhưng thay vào đó là một cú ngã lăn khỏi ghế. yoongi thở dài một hơi thầm nghĩ, đêm nay sẽ dài lắm đây. 

"lửa đâu?"

"không đâu cả, đây này, uống cà phê đi." hoseok chìa chiếc cốc ra trước mặt namjoon, namjoon nhìn anh chằm chằm tỏ vẻ đồng ý.

"thế quái nào mà cậu lại hét lên là có cháy hả?!"

hoseok nhún vai "tại vì tớ nghĩ rằng nó có thể sẽ rất thú vị, nào, uống cái thứ độc hại mà cậu hay bảo đi này."

namjoon vén mái tóc màu tím của mình ra sau trán (bởi vì namjoon chính là anh chàng có gan nhuộm tóc màu tím) và giận dữ chộp lấy cốc cà phê, "này hoseok, cậu làm tớ đau tim bảy lần rồi đó,  con mẹ nó tận bảy lần, hoseok"

"yeah, và phải có căn lắm mới làm được vậy đó. cho nên là, không có gì nha namjoon." hoseok đi đến chiếc ghế còn trống bên cạnh yoongi và ngồi xuống "hôm nay là tối thứ sáu. và những chàng trai trẻ ở đây đang bày trò nghịch ngợm à?"

yoongi nhấp một ngụm cà phê còn nóng hổi, và cố gắng hết sức để không nhăn mặt vì cái lưỡi bị bỏng của mình "nếu nghịch ngợm mà em nói có nghĩa là cố gắng sáng tác một bài hát thì đúng rồi, chúng ta đang thực sự sống trong một cuộc sống điên rồ đó"

hoseok gật đầu, đầy ấn tượng đấy "nhìn bậc thầy đa ngôn ngữ này nè, cậu ta làm ướt hết quần của em rồi."

namjoon búng ngón tay tỏ vẻ "đó là lý do tại sao tớ và yoongi hyung không bao giờ mời cậu đến studio đó."

hoseok cười khúc khích, rõ ràng là hài lòng với bản thân mình, hoseok khoanh tay và gật đầu trước chiếc looper của yoongi, "vậy bài hát như nào rồi?"

"như cứt í" yoongi lầm bầm.

"không phải như cứt đâu" namjon vặn lại lời của yoongi "bài hát xong rồi, hoàn thành rồi hyung. xong xuôi rồi."

"mọi thứ vẫn chưa xong cho đến khi anh nói xong, chú hiểu chứ?"

namjoon bước đến chỗ hoseok và thở dài "chúng ta đã làm bài hát này được ba tuần rồi. nó xong rồi...nhìn đi, nghiêm túc thì, chúng ta không bỏ lỡ cái gì cả. anh chỉ đang cố châm chọt nó thôi"

"bài hát còn thiếu một cái gì đó." yoongi nói, anh hít một hơi thật sâu và ngả người ra sau ghế "còn thiếu thứ gì đó, anh chỉ không biết nó là gì."

"anh không biết bởi vì nó không thiếu gì đó!"

"hãy để tớ nghe nó." hoseok mỉm cười với namjoon "nào, hãy nghe cái kiệt tác đã thiếu thứ gì đó này nào"

yoongi thực sự không muốn nghe lại bài hát đó. tuy nhiên, anh vẫn nhấn nút phát trên máy và studio ngay lập tức tràn ngập bài hát của anh ấy. nghe thôi đã thấy nản rồi. thật ra vấn đề là, khi mà yoongi bắt đầu làm track này cùng với namjoon, anh thật sự vui cmn vẻ với nó. yoongi cảm thấy được truyền cảm hứng, nhiều cảm hứng hơn bao giờ hết là đằng khác, lời bài hát đến với anh gần như anh không cần suy nghĩ về chúng, một giai điệu tự hình thành với sự giúp đỡ rất nhỏ từ namjoon.

sau đó, vào một thời khắc nào đó, mọi nguồn cảm hứng đột nhiên biến mất và tất cả những gì min yoongi có chính là một bài hát hay vĩnh viễn không thể trở nên tuyệt vời. điều đó khiến anh trở nên vô cùng khó chịu. yoongi biết rằng, nếu bản thân có thể tìm được bất kỳ mảnh ghép nào còn thiếu, thì đây sẽ là một trong những bài hát hay nhất của anh.  chưa hết -

"đây" yoongi nói khi họ đang nghe đến phân đoạn đã khiến đầu óc của anh rối loạn, "đây là chổ bị thiếu thứ gì đó!"

hoseok cau mày "đối với em thì nó ổn đó"

"ok, nhưng đối với anh thì không."

với tư cách là một nhà sản xuất, phải nghe một bài hát theo cách mà mình không mong muốn có vẻ là điều tồi tệ nhất. yoongi biết ngành công nghiệp âm nhạc sẽ nói gì về anh, anh là một người cầu toàn và tất cả những bản nhạc của anh đều phải nghe theo cách mà chúng nên được nghe, rằng nếu một ai đó thay đổi bất cứ điều gì của những bản nhạc đó, nó sẽ trở nên dở tệ. 

lý do yoongi trở nên thành công,  lý do yoongi trở nên tài giỏi và được tôn trọng trong ngành công nghiệp âm nhạc bởi vì những thứ như vậy, bởi những bản nhạc của yoongi và chỉ của riêng mình anh ấy. 

điều đầu tiên, bài hát này nghe như chả giống phong cách của anh tí nào, và yoongi biết điều đó là nhờ phần bị thiếu duy nhất, đoạn chuyển tiếp đơn giản chỉ vỏn vẹn mười giây đó.

bài hát kết thúc và yoongi tặc lưỡi "anh ghét nó, chết tiệt."

namjoon rên rỉ, vuốt lấy sóng mũi của mình "em muốn về nhà, mấy giờ rồi nhỉ?"

hoseok nâng ống tay áo len lên và nhìn vào chiếc đồng hồ mà anh đang đeo trên cổ tay "gần nửa đêm rồi."

"vậy thôi, tớ về nhà đây." namjoon quay gót và chộp lấy áo khoác của mình "Và hyung, anh cũng sẽ về nhà nhé, please."

yoongi vẫy tay với namjoon "không, anh sẽ ở lại thêm chút nữa."

"anh à, làm ơn đi." lần này giọng của namjoon trở nên mệt mỏi "về nhà đi, em không muốn  jin hyung đá vào mông em vì anh đã ở trong phòng thu cả đêm một lần nào nữa!"

"anh sẽ về nhà trong vài phút nữa, được chứ?" yoongi cố nặn ra một nụ cười "anh hứa."

_____________

các phần đều là do tớ tự tách, bởi truyện chỉ có 1 chương dài hơn 16k chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com