Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2.2: When I wake up/I'm afraid

Taeman cảm thấy như bản thân bị cuốn vào vòng xoáy vô định, những cảm xúc giằng xé cậu như thể một chiếc áo len nhàu nát, cũ kĩ.

Nỗi đau bất ngờ ập đến khi họ mất đi Soochul. Không nên có một ai đáng để chết cả.

Nóng giận, phát điên và mọi thứ bùng ra, hướng thẳng vào Soonyi, vào đôi mắt trợn lên, buộc tội của cô ta. Ai cũng biết là cậu muốn trở về nhà rồi, nhưng không phải cái gì cũng theo ý cậu. Và đừng có lách luật, phá vỡ các quy tắc chỉ để đạt được điều cậu muốn.

Và cho dù mọi thứ đã tràn bờ đê, ngay cả khi cậu gào lên với người đối diện. Trong khi những người còn lại cố gắng can ngăn họ, cậu biết - mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Không phải trong một quãng dài.

Khi xung quanh cậu, giọng nói của cả lớp đè lên nhau, chồng chất, hỗn loạn, như thể từng vạt sóng biển đập vào bờ, cao vút với sự giận dữ và căng thẳng, để cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Soochul, và cả chuyện phiếu bầu bị gian lận. Quá nhiều thứ cần phải làm rõ, những lời nói, những cảm xúc và cả những bí mật giờ đây bị đem ra ánh sáng, phá hủy toàn bộ địa trận từng yên bình, đoàn kết của họ

Và cậu lại nhìn thấy điều này, khi Soonyi và Heerak quay mặt đối diện với Yujeong, như kiểu mặc định nhắm vào một kẻ thù quen thuộc. Hét vào mặt cô, xô đẩy cô, và có thứ gì đó bùng lên mạnh mẽ trong cậu. Không phải cô ấy đã đủ mệt mỏi rồi à, khi mà mấy cậu cứ liên tục buộc tội vì những điều mà cô chẳng hề làm?

Taeman đối mặt trực tiếp với Heerak, cơn thịnh nộ mù quáng quét sạch mọi thứ trong tầm mắt, và cậu rít lên: "Vừa phải thôi, tên khốn. Không phải cứ có mồm là muốn nói gì thì nói đâu!"

Nhưng lẽ dĩ nhiên, chẳng có lời nói nào ngăn được Heerak tiếp tục tiến tới mục tiêu ban đầu của mình, tiến tới Yujeong. Và Taeman thẳng tay tung cú đấm đầu tiên, lao vào một vụ ẩu đả, mọi thứ giải quyết dễ dàng hơn bằng nắm đấm, cậu nhận định thế, quá mệt mỏi với tất cả những lời buộc tội, một đống mớ bùi nhùi mà cậu chẳng phân biệt được ai đang theo phe nào. Mọi thứ quá đơn giản khi chỉ cần đánh và bị đánh, hứng chịu cơn đau và cả những tạp âm ồn ào, vô nghĩa, hơn là cố tìm ra sự thật rằng có ai đó trong lớp đã phản bội họ, và Soochul đã chết vì kẻ đó.

Và vì vậy, cậu sẽ không bao giờ thấy nó đang đến, viên đạn như trực tiếp ghim vào mắt cậu khi cậu nhìn thấy Yujeong tiến lên phía trước, đến cuối cùng, lớp trưởng không thể tiếp tục nhìn Ilha bị chất vấn ngay trước mắt cô ấy. "Các cậu."

Không.

Sự hoài nghi lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể cậu. Làm ơn, Taeman khẩn khoản, sẵn sàng tin vào bất cứ thứ gì trừ điều này. Không thể là cậu được.

Cổ họng cô nghẹn lại, không gian yên ắng cho phép cậu nghe rõ đến từng câu chữ. "Mình xin lỗi."

Trái tim cậu như rơi xuống vực thẳm, bởi vì đây là lớp trưởng, là Kim Yujeong, là người lớp trưởng mẫu mực, đáng tin của họ, thừa nhận điều cuối cùng mà cậu không bao giờ dám ngờ tới cô sẽ làm.

Cô đã lừa dối tất cả lớp. Hứa rằng chúng ta là một đội, rằng ai cũng sẽ có tiếng nói cá nhân của mình, rằng họ có thể lên đường trở về Seoul bất cứ lúc nào, nếu số phiếu đồng ý cao hơn, mặc kệ mấy cái mệnh lệnh chết tiệt kia. Nhưng mọi thứ đều là giả, vì chính đã gian lận lượng phiếu bầu.

Taeman nghĩ rằng không còn điều gì có thể khiến cậu thất vọng hơn thế, nhưng khi cậu trông thấy Jo Jangsoo bước ra, tiến tới bên cạnh Yujeong, và cậu phải quay đi ngay lập tức vì trái tim cậu như thể đang bị nghiền nát ra khi nhìn lấy hai người, khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sự hối lỗi của họ.

Không, tận cùng của sự phản bội - bộ đàm, thứ duy nhất còn sót lại kết nối họ với trạm căn cứ, với chú Wonbin, với phần còn lại của nhân loại. Không hề bị hỏng, nhưng đã bị Soochul và Ilha can thiệp, hoàn toàn mất liên lạc. Jangsoo và Yujeong đều biết, nhưng họ đã không tiết lộ bất cứ điều gì. Chỉ cứ thể đẩy cả đội vào những chuyến tấn công, tìm kiếm ngu ngốc, trơ mắt nhìn họ rời đi với đầy hy vọng và trở về tay không. Và trong suốt khoảng thời gian đó, họ đều đã rất gần. Rất gần để được rời bỏ cái nơi khốn nạn này, để được trở về Seoul. Để an toàn. Để trở về với gia đình của họ.

"Lố bịch thật đấy," nỗi tức giận giăng kín cậu, cướp đi toàn bộ lý trí còn sót lại, "Sao mà lắm chuyện thế? Còn cái gì nữa không đây? Nói ra hết đi xem nào?!"

Cậu có thể dễ dàng chửi rủa hai người kia, để mặc cho cơn thịnh nộ của mình lao vào họ, nhưng một phần trong cậu vẫn cố chấp, ngu ngốc bám víu vào sợi dây hy vọng cuối cùng, khi cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Lớp trưởng sẽ không bao giờ, sự mù quáng vùi dập lấy cậu. Cô luôn có lý do chính đáng cho những việc này, cô ấy sẽ không lừa dối đâu -

Nhưng khi hai mắt họ gặp nhau, Taeman chỉ thấy ở đấy, cái nhìn chằm chằm từ phía đối diện, không một chút nao núng, và như thể họ hoàn toàn là người xa lạ.

.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, không chịu chùn bước dù có như thế nào. Cậu không muốn đổ lỗi cho mình đúng không? Wang Taeman, đầy quyết liệt. Cậu thậm chí chẳng thể tưởng tượng được một nửa những gì mà mình đã trải qua khi buộc phải đưa ra quyết định này đâu.

Những người này thật sự nghĩ rằng cô, Jangsoo, Ilha và Soochul lừa dối họ vì điều gì vậy - vì kì thi CSAT à? Vì thú vui? Hay là vì cô muốn tất cả chết cùng nhau? Ít nhất thì trận chiến này không thể chứng minh cho các cậu đúng không? Rằng bọn mình thật sự quan tâm đến tất cả, và muốn chúng ta cùng vượt qua mọi thứ?

Một cảm giác tuyệt vọng bóp nghẹn lấy cô, sau tất cả, cô làm những điều này chỉ vì không muốn mất thêm ai nữa. Nhưng giờ... Soochul... Soochul...

Yujeong cố gắng giải thích, cố gắng cho họ thấy rằng mình làm thế là vì điều gì. "Ở đây an toàn hơn mà. Quá nguy hiểm để đến Seoul. Có ít quả cầu ở đây hơn và chúng ta cũng có đủ lương thực để duy trì trong một khoảng thời gian..."

Nhưng ngay cả khi đưa ra lời bào chữa, cô cũng tự biết rằng chúng chẳng ăn nhập gì với nhau. Tất cả bao quanh cô lúc này vẫn chỉ mênh mông là những khuôn mặt thất vọng, thù địch của cả lớp.

Và rồi, Yujeong nhận ra, cô đã khoác lên mình tấm áo lớp trưởng quá lâu, rằng cô mặc định việc mọi người làm theo ý mình là điều hiển nhiên. Rằng phải có một sai lầm như thế, cô mới nhận thấy được sức nặng thật sự của một người lãnh đạo, Yujeong buộc phải chịu trách nhiệm cho sự tin tưởng vững chắc mà họ đã đặt lên cô. Và trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng sự tín nhiệm của họ giờ đây đã trở thành một sợi dây thừng quấn quanh cổ cô, ghì chặt cô quỳ xuống đất.

"Mình đã nghĩ về điều đó rồi," cô cầu xin, thậm chí còn chẳng rõ có ai đang nghe mình nói không, nhưng vẫn khẩn khoản mong có người hiểu được, dù chỉ một phần nhỏ nhoi trong tất cả sự phân vân mà cô đã phải trải qua khi tự đối thoại với chính mình. "Mình đã nghĩ cả trăm, cả nghìn lần vào mỗi đêm. Làm thế nào để chúng ta có thể đi cùng nhau, làm thế nào để vượt qua cuộc chiến này. Tất cả, an toàn và vô sự."

"Trung uý Lee cũng nói rồi mà," cô tiếp tục, thậm chí không nhận ra giọng mình đã run rẩy đến mức nào và khuôn mặt đẫm đìa nước mắt, "Rằng chúng mình phải bảo vệ lẫn nhau. Đó là cách để ta sống sót. Và mình sợ rằng nếu các cậu biết... nếu các cậu biết kì thi CSAT bị huỷ bỏ... lớp mình sẽ tách nhau ra."

Làm ơn. Làm ơn hãy hiểu vì sao mình buộc phải làm thế.

Nhưng rồi Nara, người trầm lặng nhất cả nhóm, cô gái mà dường như chỉ ở trong bóng tối, nhưng lại là chất xúc tác gắn kết mọi người với nhau, bước lên phía trước, và nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy đã hoàn toàn đóng băng linh hồn của Yujeong.

Nara nói thật khẽ, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài. "Đáng lẽ ra cậu nên bàn với chúng tôi."

Cậu nên tin tưởng chúng tôi, như cách mà chúng tôi đã tin tưởng cậu, đó là tất cả những gì mà Yujeong nghe thấy, và có gì đó đang vỡ vụn ra, khi cô biết được tất cả những từ ngữ, ngay trước cả khi Nara kịp nói tiếp. Giờ thì đã quá muộn rồi.

.

Vào buổi sáng hôm sau, không có bất kì cuộc bỏ phiếu nào. Cũng chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng tất cả đều hiểu, đều như một, khi họ gỡ bỏ chỗ ở tạm bợ của mình, thu dọn đống hành trang ít ỏi và lên đường.

Cũng với sự im lặng, không có bất kì cuộc trò chuyện nào với ba người họ. Và không ai thật sự muốn nhìn vào mắt họ, đối mặt với sự lừa dối này.

Mất đi lớp trưởng và lớp phó chỉ trong một đêm, những đầu tàu, nên dường như vẫn còn đó sự do dự, khi họ đứng bên mạn đường, hướng mắt tới lối đi trở về Seoul. Như thể, họ vẫn đang đợi có người dẫn lối về nhà.

Taeman lắc đầu, không còn đủ kiên nhẫn với chính mình, với những người còn lại, và cậu làm một việc mà trước đây cậu sẽ không bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm.

Cậu bước những bước đầu tiên, vượt lên trên mọi người, và có thứ gì như lặng lại trong cậu một khoảnh khắc, khi cậu thấy Heerak bước xuống bên cạnh mình, và mọi người đều ở phía sau lưng. Là cảm giác này đúng không? Cảm giác của người dẫn đầu, cậu thắc mắc. Đây có phải cảm giác của cô ấy không?

Cậu không chấp nhận việc quay đầu lại, để nhìn xem liệu cô có đi theo mọi người không, để thấy cô ấy ở đâu trong hàng người này. Cậu đã lựa chọn làm điều đó mà, Kim Yujeong, nỗi tức giận lại lần nữa vây lấy cậu. Và giờ thì cậu sẽ phải chấp nhận hậu quả thôi.

Chỉ khi trời đổ mưa, và nhanh chóng chuyển mình thành một cơn mưa rào nặng hạt, cậu mới có cơ hội ngoảnh về phía sau, để nhìn xem họ còn trụ vững không, hay cần dừng lại để tìm kiếm một nơi dừng chân.

Đôi mắt cậu dán chặt vào cô, ở cuối hàng, và gần như cậu không thể nhận ra được với khoảng cách này, cùng cơn mưa xối xả như thể đang trút giận lên họ - chỉ là một bóng hình nhỏ bé, với đôi vai khum lại, và một chiếc khăn choàng trắng quấn quanh cổ.

Ngưng trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ đến điều ấy: để đôi chân mình chậm lại, cho đến khi cậu tụt xuống hàng cuối, xin lỗi, và làm lành.

Nhưng Yujeong không hề đơn độc ở phía sau. Bên cạnh cô, trái và phải là hai thân hình cao lớn của Jangsoo và Ilha, giống như hai người bảo vệ trung thành duy nhất, và cơn giận dữ bùng lên trở lại, nhanh như một cú đấm thẳng vào bụng cậu.

Dứt khoát quay người về phía trước. Cô ấy không cần mày đâu, Wang Taeman, trái tim cậu quặn thắt lại và cảm giác đắng nghét một lần nữa xuất hiện nơi cuống họng. Cô ấy chưa bao giờ cần.

.

Và họ chuẩn bị tới vòng quay ngựa gỗ, trò chơi cuối cùng mà cả lớp quyết định tham gia theo thoả thuận, sau đó họ sẽ tiếp tục lên đường trở về Seoul. Và Yujeong cảm thấy mình sắp hết thời gian mất rồi. Cứ làm đi, Kim Yujeong.

Cô gỡ nhẹ tay ra khỏi Yeonjoo, cười trừ: "Mình sẽ trở lại ngay."

Cô nhanh chân chạy lên phía đầu hàng, nơi có cậu, bàn tay nhỏ xíu bắt lấy khuỷu tay người phía trước. "Taeman ah."

Cậu quay đầu, trong khi vẫn đang cười với vài trò đùa ngớ ngẩn của Heerak, nhưng khi cậu nhận ra là cô, nét mặt Taeman dịu lại vì lo lắng: "Có chuyện gì vậy, lớp trưởng?"

Yujeong cắn môi, vẫn níu lấy tay cậu không buông, chờ cho tới khi những người còn lại chìm đắm trong cuộc trò chuyện với niềm vui sướng và phấn khích khi có cả một công viên giải trí riêng, bỏ qua họ, và lúc này chỉ còn lại hai người.

Cô đã xin lỗi với hầu hết cả lớp, khi cô gặp Deokjung, Bora và Soyeon trên đường lên con tàu Viking ("Không sao mà," Bora tỏ ra đầy thô bạo, "Đừng có nhắc đi nhắc lại nữa." và Deokjung đã kéo cả ba người lại một cái ôm, nhưng lập tức họ đẩy cậu ra). Nara và Aesol mỉm cười với cô, và cũng chẳng biết chắc là tay ai đã đan vào ai trước, nhưng cô biết rằng cảm giác ấm áp này là thứ mà cô không muốn vụt mất lần nữa.

Youngshin huých vai cô, cắt ngang lời xin lỗi trong khi Chiyeol vẫn luôn là cách nhún vai ngượng ngùng, đáng yêu ấy. "Không sao đâu, lớp trưởng," cậu ấy nói, và đẩy cặp kính lên mũi của mình. "Cậu đã làm tốt nhất trong khả năng của cậu rồi."

Cô ấy thậm chí đã nói chuyện với Heerak, biết rằng cậu ta là người dễ nổi cáu nhưng lại cũng rất nhanh nguôi. "Không sao đâu," đầy gượng gạo, "Tôi cũng xin lỗi cậu."

Và bây giờ chỉ còn một người cần để nhận lỗi, và cậu ấy đang đứng trước mặt cô.

"Sao thế?", cậu nhắc lại, cúi nhẹ đầu xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt cô, và Yujeong khó khăn nuốt nước bọt, tại sao nói lời xin lỗi với những người bạn còn lại đều vô cùng dễ dàng, ngoại trừ cậu ấy?

Nhưng từng nhịp đập của trái tim cô luôn nhắc nhở rằng, trong tất cả mình nợ cậu ấy nhiều nhất, thậm chí có thể nhiều hơn nữa.

"Mình xin lỗi," buột miệng vội vã. Và Yujeong nhận ra mình chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu được nữa, và thế là cô nhắm tịt lại, những từ ngữ lộn xộn cứ thế tuôn ra.

"Mình đã sai khi lừa dối các cậu như vậy," cô nói gần như nín thở. "Nara đã đúng, Mình nên tin tưởng các cậu. Đáng ra mình nên nói sự thật cho mọi người biết, không phải giấu nhẹm chúng đi. Mình cứ nghĩ rằng là -"

"Này, Kim Yujeong."

Mí mắt cô hé nhẹ, và cậu ấy ở ngay đây, với một nụ cười ngọt ngào nhất, và nửa phần phát biểu còn lại của cô trôi tuột xuống cổ họng.

"Nó ổn mà," cậu nói đơn giản, như thể tất cả đều dễ dàng đến thế để kết thúc trận cãi vã hỗn loạn của họ vào đêm hôm trước. Taeman ấn nhẹ vào đầu cô, "Mình biết là luôn có đến cả năm triệu mối lo chạy quanh cái đầu nhỏ bé xinh xắn này... và," cậu thở ra một hơi dài, "Mình biết đó đều là những suy nghĩ tốt bụng, cẩn thận. Mình biết cậu làm thế vì muốn giữ cho cả lớp an toàn."

Cảm giác được thấu hiểu và công nhận thật tuyệt, nhưng trong một giây tiếp theo, Yujeong như ngưng thở, khi cô cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của cậu đan vào tay mình, lúc đầu là sự do dự, ngập ngừng, nhưng rồi từng chút từng chút siết chặt lại vừa vặn.

"Mình muốn nói xin lỗi khi cậu thấy như bí mật này là một gánh nặng đè lên cậu." cậu tiếp tục, "Mình biết là chúng ta sẽ không mấy khi vướng vào một vụ cãi vã. Nhưng mình muốn cậu ghi nhớ điều này."

Tim Yujeong như ngừng đập trong một khoảnh khắc khi mắt cô giao với ánh nhìn nghiêm túc từ phía cậu, và cùng với hơi ấm từ tay cậu đang bao quanh bàn tay cô, đan chặt vào nhau.

"Cậu không một mình, Kim Yujeong." cậu hứa, "Và mình chẳng quan tâm điều gì sẽ xảy đến trong cuộc chiến này nữa... Mình ở đây vì cậu. Mình luôn ở bên cạnh cậu."

Nụ cười ấy không phải là nụ cười trêu chọc, ngớ ngẩn mà cô hay nhìn thấy ở Wang Taeman; không, Yujeong chưa từng nhìn thấy nụ cười này trước đây, dịu dàng, ấm áp và chỉ dành cho một mình cô. "Đừng bao giờ quên điều đó nhé."

Tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực, và Yujeong không rõ tại sao mình lại run đến thế, nhưng cô chỉ siết chặt lấy tay cậu hơn, cả nghìn lời cảm ơn chồng chất trong đầu, nhưng cô chẳng thể sắp xếp chúng lại và nói ra thành lời.

"Này! Lớp trưởng! Wang Taeman!"

Cô giật nảy mình, và cũng cảm nhận được điều tương tự ở người bên cạnh, như thể bong bóng nổ bùm một phát và lý trí ùa về, nhưng trước khi cô kịp làm bất kì điều gì, Taeman đã bước lên trước, lấy cơ thể mình che đi đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ. "Sao đấy?"

Soyoon đứng đó, hai tay chống nạnh, vẻ bực tức đặc trưng: "Hai người không ra vòng quay hả? Mọi người đang đợi kìa!"

"Đang đến đây!", đồng thanh, giọng nói hai người chồng lên nhau ngại ngùng. Nhưng Yujeong chưa kịp định thần, thì cái siết chặt của Taeman đã thành công kéo sự chú ý của cô vào cậu, và thề có chúa, hơi thở cô nghẹn lại trước nụ cười tươi rói, ngốc nghếch của chàng trai trước mặt. Cậu vuốt ve tay cô lần cuối trước khi họ buông nhau ra.

"Đi nào, lớp trưởng," cậu ấy gọi, bước lên phía trước và nụ cười sáng chói. "Đừng để họ đợi."

Yujeong bật cười, chạy theo cậu, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều thật hoàn hảo.

.

okayyy vậy là đã xong ruii 😭 thsu là một thành tựu của mình đó mng ơi <33
nếu muốn có cảm xúc thật hơn (hoặc đơn giản là thích thui) thì các cậu có thể tìm đọc bản gốc mình đã gắn link ở phần intro nhé. cảm ơn mọi người sieu nhiều vì đã kiên nhẫn đọc tới tận đây ilysmmm fr
mình vẫn sẽ kiếm thêm fic để trans nữa vì mình cưng đôi chíp bông này lắm rui, nên nếu có thể, mong các cậu tiếp tục ủng hộ nhaaa lớv lớv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com