Viên Viên và Những Cuộc Đàm Thoại Bằng "Ngôn Ngữ Trẻ Con"
Nguồn : https://ambergel.lofter.com/post/1d850107_2ba444870
♡♡♡
Từ khi tròn bảy tháng và biết gọi "ba, mẹ," Viên Viên như thể mở ra kỹ năng "lắm lời." Ngày nào cũng ríu rít, lẩm bẩm không ngừng. Tuy nhiên, cái miệng nhỏ xinh vẫn chưa hoạt động trơn tru, nên cả nhà vẫn chưa ai nghe hiểu được bé đang nói gì. Dù vậy, mỗi lần Viên Viên cất tiếng "trò chuyện," mọi người đều vui vẻ lắng nghe, cười tít mắt, rồi ôm bé vào lòng. Với một em bé, chẳng có gì tuyệt vời hơn khi thấy những người xung quanh vui vẻ và yêu thương mình mỗi lần mình cất tiếng.
Lần đầu xa mẹ
Khi Viên Viên tròn tám tháng, Bạch Lộc quyết định quay lại đoàn phim để tiếp tục công việc. Trước lúc đi, hai mẹ con bịn rịn không rời, Bạch Lộc cứ ôm Viên Viên vào lòng mà hôn tới tấp.
"Viên Viên ơi, mẹ phải đi làm rồi..." - Bạch Lộc bế con trai bụ bẫm trong tay, giọng nói nghèn nghẹn chưa kịp đi đã thấy nhớ.
"A~ Ma ma... Đa đa..." - Viên Viên nằm trong lòng mẹ ê a những câu nói không rõ nghĩa.
"Đến giờ rồi, xe đang chờ dưới hầm đấy." - La Vân Hi nhắc rồi đưa tay bế con trai.
"Viên Viên~" - Bạch Lộc nhìn hai cha con, bặm môi nhịn khóc mà nước mắt đã rưng rưng.
"Sao lại khóc rồi? Nếu thật sự không nỡ thì đừng đi nữa..." - La Vân Hi thấy vợ rơi nước mắt thì chẳng đành lòng, vội ôm cả cô vào lòng.
"Không được, hợp đồng đã ký rồi, em phải đi thôi. Nhưng mà... em vẫn không nỡ xa anh với Viên Viên..." - Bạch Lộc dụi đầu vào lòng chồng, giọng ấm ức.
"Mẹ~" - Viên Viên bị ép giữa hai người, đúng lúc này lại lên tiếng thể hiện sự hiện diện của mình.
"Không sao đâu, nếu em nhớ Viên Viên quá, anh sẽ đưa con đến thăm em."
Trước khi đi, Bạch Lộc hôn tạm biệt chồng, lại cưng nựng hôn lên má bánh bao của con trai, rồi mới lưu luyến bước vào thang máy.
Còn bé Viên Viên vẫn chưa hiểu khái niệm chia xa, nhìn mẹ biến mất sau cánh cửa thang máy chỉ hơi ê a vài tiếng, chứ chưa có phản ứng gì quá rõ ràng.
"Viên Viên, bây giờ chỉ còn con với ba thôi~ Chúng ta làm gì nào?" - La Vân Hi cúi đầu nhìn con trai.
"Ba... ya?"
"Trước hết là phải ăn đã, hôm nay ba đích thân làm đồ ăn dặm cho con nhé."
"A ya..."
Ban ngày, Viên Viên vẫn rất ngoan ngoãn, không mè nheo hay quấy phá gì. Nhưng đến buổi tối, khi đến giờ thường lệ được mẹ ôm ngủ, bé con bắt đầu cảm thấy thiếu vắng. Dù đã video call với mẹ nhưng cũng không thể xua đi cảm giác hụt hẫng.
"Hu hu hu... Mẹ..."
Cảm xúc vỡ òa, Viên Viên khóc òa lên, dù có dì giúp việc dỗ dành cũng không nín. Nước mắt rơi lã chã, đôi mắt đỏ hoe, dù buồn ngủ đến mức mắt lim dim, miệng vẫn nức nở đầy tủi thân.
"Hôm nay để ba dỗ con ngủ nhé." - La Vân Hi ôm lấy con trai, dịu dàng vỗ về.
Cảm nhận được hơi ấm của ba, Viên Viên dần bình tĩnh lại, nằm trong lòng ba ngủ ngoan hơn. La Vân Hi lấy khăn lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt con, sau đó gọi điện cho Bạch Lộc. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh không khỏi thở dài: "Mới ngày đầu mà đã khó khăn thế này rồi, hy vọng mấy ngày nữa Viên Viên có thể quen dần..."
Viên Viên phát huy khả năng "tám chuyện"
Sáng hôm sau, Viên Viên tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, ngồi yên một lúc mới nhận ra mình đang ngủ trong phòng ba mẹ. Bé con chổng mông bò dậy, rồi hăng hái trèo lên người ba, miệng luyên thuyên liên tục.
"A a a ya ya ya đa đa... Ba ba..."
Thấy ba tỉnh dậy, Viên Viên càng phấn khích, ôm lấy ba mà "trút bầu tâm sự" bằng một tràng dài ngôn ngữ riêng.
Bế con đi rửa mặt, La Vân Hi cũng nhiệt tình "đối đáp", hai ba con nói chuyện với nhau một cách rất hợp rơ dù không ai hiểu ai.
Lúc ăn sáng, dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Đặt Viên Viên vào ghế ăn, thắt khăn yếm cẩn thận, La Vân Hi bắt đầu đút cháo cho con trai. Dù chỉ là cháo loãng đơn giản nhưng Viên Viên vẫn ăn ngon lành, thậm chí còn hào hứng chia sẻ với ba.
"Đa đa đa!" - Viên Viên chìa bàn tay dính đầy cháo ra, như muốn chia sẻ với ba.
Nhưng rõ ràng khả năng "hiểu tiếng bé" của La Vân Hi vẫn chưa thành thục, thấy bàn tay lem nhem của con, anh lập tức rút hai tờ giấy lau sạch.
"..." - Viên Viên: Ba không có tâm hồn ăn uống gì cả!
Dù không ai hiểu mình, nhưng Viên Viên vẫn có "đồng minh ngôn ngữ". Hôm trước, Bạch Lộc tình cờ phát hiện điều này và kể lại với La Vân Hi. Trong khu chung cư có nhiều bé tầm tuổi Viên Viên, khi anh dắt con đi dạo thì gặp một bé lai Tây bằng tuổi. Hôm nay cũng là ba của bé kia dẫn con đi chơi.
Trong khi hai ông ba trò chuyện, hai bé cũng tự nhiên mà "trò chuyện" với nhau.
"Đích đắc, đa đa đa, a ya ya..."
"A ba, ya~ i i..."
Hai nhóc con cứ thế ê a qua lại, còn cười khúc khích đầy vui vẻ. Nhìn cảnh tượng này, hai ông ba cũng không nhịn được mà thấy thú vị.
Dù có thêm bạn mới, nhưng tâm trạng của Viên Viên vẫn có chút ủ rũ. Bình thường thích uống sữa là thế, hôm nay lại chỉ uống nửa bình. Dì giúp việc bế thì không chịu, cứ ỉu xìu vùi trong lòng ba mè nheo.
"Viên Viên nhớ mẹ rồi phải không?"
"Mẹ~"
"Vậy ba đưa con đi gặp mẹ nhé?"
Nghĩ đến vợ, lại nhìn con trai sắp khóc đến nơi, La Vân Hi dứt khoát quyết định: xách con trai đi thăm đoàn phim luôn!
Sáng hôm sau, khi Bạch Lộc trở về nhà ở Hoành Điếm, cô liền thấy cảnh tượng ông chồng bảnh bao đang quay lưng về phía cửa. Dì giúp việc thì đang pha sữa, còn bé Viên Viên tròn trĩnh thì bám chặt lấy ba như một cái túi nhỏ. Dù không thấy mặt, nhưng chỉ cần nghe tiếng hai cha con "đối thoại", Bạch Lộc đã cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
"Sao lại đột nhiên đến đây?"
"Viên Viên nhớ mẹ, còn anh thì nhớ em." - La Vân Hi ghé sát tai Bạch Lộc thì thầm.
Kết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com