Chương 10
Warning: ooc, ABO, sinh tử văn, có xuất hiện chi tiết 18+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mọi chi tiết, bối cảnh và nội dung là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ là fanfic vui lòng không đặt vào thực tại.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch chính xác đến 95%, vì có sự sửa đổi cho phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
______________
Ugh… Đây đã không biết là lần nôn thứ bao nhiêu rồi. Kể từ khi lên máy bay, cứ một lúc, NuNew lại phải chạy vào phòng vệ sinh.
Cậu cảm thấy như cả người mình đều muốn kiệt sức, đã nôn đến mức không còn chút sức lực nào, thỉnh thoảng bụng còn co thắt đau nhói. Nat nhìn cậu vật lộn đi đi lại lại mấy lần mà không khỏi cảm thấy xót xa.
“Uống chút nước rồi ăn chút gì đi.”
Sau khi NuNew trở về, Nat đưa cho cậu ít đồ ăn. NuNew ngồi xuống, yếu ớt xua tay.
“Không cần đâu, mình ăn không nổi.”
Nat nhét đồ ăn vào tay cậu, “Tuy nói là đưa cậu ăn, nhưng mấy thứ này là cho bé con đấy, cậu không thể để bé của mình bị đói đâu nhé.’”
NuNew biết rằng Nat đang giận vì sự quyết định tự ý của mình, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn một chút đồ ăn. Cơn đau bụng cũng giảm đi một chút, hóa ra là vì bé con này đói bụng.
Mặc dù bản thân cũng rất thích ăn, nhưng hình như sau khi mang thai, cậu không còn cảm giác thèm ăn với món nào nữa. Có lẽ bé con đang thể hiện sự không hài lòng của mình.
Sau một thời gian vật lộn, NuNew cũng thấy mệt, ngồi xuống là nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nat dù có tức giận nhưng cũng thật sự thấy đau lòng cho NuNew.
Cậu lấy một cái chăn đắp cho NuNew, “Thật không hiểu cậu đang nghĩ gì, thôi thì, cuộc sống của cậu thì nên để cậu tự quyết định.”
Máy bay đã hạ cánh an toàn đến nước M. Sau khi hai người xuống máy bay, họ thấy ở cổng đón khách có một người đàn ông. Người đàn ông này liên tục xem đồng hồ như đang chờ đợi ai đó.
“Max!” NuNew chỉ cảm thấy bên cạnh mình có một cơn gió thổi qua, khi quay lại nhìn thì Nat đã chạy tới và ôm chặt lấy người đàn ông đó.
“Max~ Max~ em nhớ anh quá~” Max nở nụ cười hạnh phúc, ôm Nat vào lòng.
“Được rồi, được rồi, anh cũng nhớ em. Chúng ta về nhà thôi nhé?”
Sau khi đã nũng nịu đủ với Alpha của mình, Nat mới nhớ đến người bạn thân nhất. “New, chúng ta về nhà thôi!”
NuNew ngồi ở phía sau, nhìn cặp đôi phía trước tình tứ với nhau. Cậu biết Nat rất hoạt bát, nhưng chưa bao giờ thấy Nat nhiệt tình đến vậy.
Trong suốt chuyến đi, Nat cứ nói với Max về cuộc sống hàng ngày của mình, chẳng hạn như đã ăn gì, đã đi đâu, và những chuyện thú vị đã xảy ra.
Max không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại còn kiên nhẫn lắng nghe Omega của mình chia sẻ, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại vài câu để thể hiện mình đang chú ý.
Thấy bạn thân của mình hạnh phúc như vậy, NuNew cũng cảm thấy vui lây. Trong cuộc đời, chúng ta gặp rất nhiều người, nhưng để tìm được một người mình thích thật không dễ. Nếu người bạn yêu cũng yêu bạn, thì đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Xe dừng lại trước một tòa chung cư, Nat dẫn NuNew lên lầu, còn Max giúp họ chuyển đồ. Nat đưa chìa khóa cho NuNew.
“New, từ nay sẽ sống ở đây nhé. Mỗi ngày sẽ có người đến dọn dẹp. Ngày mai sẽ có bảo mẫu đến làm việc, cậu cứ để mọi thứ sang một bên. Điều quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc em bé thật tốt, những chuyện khác để sau khi cậu sinh em bé rồi tính. Đến lúc đó, cậu muốn làm gì mình cũng sẽ không cản đâu.”
Thường ngày rất hoạt bát và vô tư, nhưng giờ đây Nat lại nghiêm túc dặn dò NuNew. NuNew cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người bạn tốt như vậy, quả thật là ân huệ trời ban.
“Được rồi, trước tiên hãy ưu tiên cho bé con trong bụng,” Nat vừa giúp cậu sắp xếp đồ đạc vừa nói.
“Cậu hãy nghỉ ngơi sớm, ngày mai mình và P’Max sẽ đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra một chút. Hôm nay đã vất vả như vậy, đi kiểm tra một chút sẽ yên tâm hơn.”
“Được rồi, cảm ơn Nat của mình.” NuNew ôm chầm lấy Nat một cái thật lớn, mặc dù Nat nói ra có vẻ ghét bỏ nhưng lại rất chân thành.
Sau khi tiễn Nat và Max về, NuNew nhanh chóng rửa mặt rồi nằm phịch xuống giường, cả thế giới xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.
Không biết là do lệch múi giờ hay vì môi trường lạ lẫm khiến cậu cảm thấy không thoải mái, NuNew nằm trên giường mà không có lấy một chút buồn ngủ.
Thiếu đi mùi hương quen thuộc bên cạnh, NuNew cảm thấy một nỗi trống rỗng khó tả, như thể thiếu mất điều gì đó. Hóa ra mình đã quá phụ thuộc vào pheromone của Zee đến vậy sao?
Trong thời gian mang thai, Omega rất nhạy cảm và yếu đuối, mọi cảm xúc đều bị khuếch đại gấp đôi. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt NuNew.
NuNew cảm nhận được sự ẩm ướt trên gương mặt, nhưng cậu không biết những giọt nước mắt ấy rơi xuống vì lý do gì. Cậu có buồn không? Cậu không cảm thấy, nhưng nước mắt lại như không thể kiểm soát mà tuôn trào.
NuNew không cố gắng ngăn chặn dòng nước mắt, ngược lại, cậu để cho nước mắt tuôn ra và khóc thật to. Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc, có lẽ khóc ra sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Cuối cùng có lẽ vì khóc mệt quá mà cậu đã thiếp đi, NuNew cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy sáng hôm sau khi bị tiếng điện thoại đánh thức thì đầu óc nặng trĩu, toàn thân không có sức lực. Cậu đã phải tốn rất nhiều sức mới có thể nhận cuộc gọi.
“New, mình và P’Max đang trên đường đến nhà cậu rồi, đón cậu xong chúng ta sẽ đi thẳng đến bệnh viện.”
“Được…” NuNew khó nhọc phát ra một tiếng, chỉ cần nghe âm thanh đó là Nat đã nhận ra có điều gì không ổn.
Nat lập tức cảm thấy lo lắng: “New, có chuyện gì vậy? Sao giọng cậu khàn thế?”
“Ngủ dậy thì thành ra như vậy, có lẽ bị cảm…” NuNew cũng không biết phải nói gì thêm. Nat thật sự không biết phải làm sao với tình trạng của cậu.
“NuNew! Cậu đang mang thai đấy! Cậu có biết nếu cậu bị bệnh thì sẽ ảnh hưởng đến em bé lớn thế nào không?”
Thật ra, NuNew cũng không hiểu rõ lắm, vì đây là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này và không có nhiều kinh nghiệm.
“Thôi được, cậu ở nhà ngoan ngoãn đợi bọn mình nhé.”
Khi đón được NuNew, Nat lập tức kiểm tra nhiệt độ của cậu. Vừa chạm vào trán cậu, Nat đã nhíu mày lại.
“Nóng quá! Chắc chắn là sốt rồi, nhanh chóng đi bệnh viện thôi.”
—
“Giới trẻ bây giờ sao có thể coi việc mang thai như một trò đùa vậy? Đã có dấu hiệu sảy thai nhẹ rồi, bây giờ còn sốt cao, trong thời kỳ mang thai không thể uống thuốc, chỉ có thể chú ý nghỉ ngơi, đợi khi nào hạ sốt rồi hãy nói tiếp.”
Lời nói của bác sĩ khiến NuNew cảm thấy hoảng sợ. Cậu mới nhận ra vì sự bướng bỉnh của mình mà suýt nữa đã làm hại đến sinh mạng của em bé trong bụng.
“Xin lỗi bác sĩ, tôi sẽ chú ý hơn.” NuNew biết mình đã sai, cậu đã quá chủ quan và nghĩ về việc mang thai quá đơn giản.
“Xin lỗi tôi cũng không có ích gì, đi làm thủ tục nhập viện đi, trước tiên phải ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Sau khi Nat đưa NuNew vào phòng bệnh, Nat không nói một lời nào, lập tức cùng Max đi làm thủ tục nhập viện. NuNew biết đây là lỗi của mình, nên ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, phối hợp với tất cả các kiểm tra của bác sĩ.
“Mình đã biết sai rồi…”
Nat liếc nhìn NuNew, “Nói với mình có tác dụng gì, đâu phải mình sinh con, cậu cứ từ từ mà làm đi, mình không quản được.”
“NuNew, nếu còn lần nữa, mình sẽ trực tiếp nói với Zee cậu ở đâu, để anh ấy đến đón cậu về.”
“Không có lần sau đâu.”
NuNew nhẹ nhàng xoa lên bụng đã lộ rõ rệt của mình. “Đều là lỗi của papa, papa sẽ không để con bị tổn thương nữa.”
Cậu muốn sinh đứa trẻ một cách thuận lợi, bằng mọi giá không để cho bé con này mất đi cơ hội được nhìn thấy thế giới.
TBC……
Cherry x Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com