Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Warning: ooc, ABO, sinh tử văn, có xuất hiện chi tiết 18+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mọi chi tiết, bối cảnh và nội dung là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ là fanfic vui lòng không đặt vào thực tại.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch chính xác đến 95%, vì có sự sửa đổi cho phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

______________





Zee từ xa đã phát hiện hôm nay đèn trong nhà đều sáng, phải chăng NuNew đã trở về? Bước chân của anh có phần vội vã, như thể không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa để đến trước cửa nhà.

Bàn tay Zee hơi run rẩy, anh thậm chí không có đủ can đảm để mở cửa, hít một hơi thật sâu, cuối cùng anh cũng mở cửa.

Trên bàn bày đầy những món ăn nóng hổi, anh đột nhiên dừng lại, cảnh tượng này đã lâu lắm rồi không thấy.

“Hia sao không ăn gì vậy? Có phải không thích món Nu làm không?” Zee nhìn theo hướng âm thanh, thấy NuNew đang từ trên lầu đi xuống.

Cậu giống như một tia sáng, từ từ bước đến, chiếu rọi và sưởi ấm anh. Ban đầu Zee nghĩ rằng yêu một người sẽ không mang lại cảm giác gì đặc biệt, nhưng giờ đây anh đã hiểu, mỗi bước NuNew đi đều in sâu trong trái tim anh, ánh sáng của NuNew đang từng bước tiến về phía anh.

“Hia?” NuNew đi đến trước mặt Zee, đưa tay vẫy vẫy trước mắt anh.

Zee lập tức ôm chầm lấy người mà anh đã nhớ thương “Nu… là em sao? Thật sự là em sao?”

“Đúng vậy.” NuNew mất một hồi mới dỗ được Zee ngồi xuống bên bàn ăn. Zee không động đũa, chỉ nhìn chăm chăm vào NuNew, dường như không dám chớp mắt, anh sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, NuNew sẽ lại biến mất.

“Hia ăn trước đi, đừng có nhìn Nu mãi như vậy.” NuNew bị ánh mắt của Zee làm cho ngại ngùng, vội vàng che mắt anh lại. Zee nắm lấy tay NuNew đưa tới bên miệng và hôn nhẹ một cái.

“Hia muốn cứ như vậy mà nhìn Nu mãi.”

Trong ánh mắt Zee tràn đầy tình yêu, người trước mặt đã cướp lấy trái tim anh, khiến anh cảm thấy như bị mê hoặc, trái tim anh mãi mãi chỉ đập vì người đó.

“Hia có muốn xem em bé của chúng ta không?” NuNew nở một nụ cười ngọt ngào khiến Zee không khỏi rung động. Đó là đứa trẻ của họ, đúng vậy, Nu đã tặng cho anh món quà quý giá nhất cuộc đời, họ đã có kết tinh của tình yêu.

“Được…”

NuNew đẩy cửa phòng, bên trong cũi là một em bé bụ bẫm, đang ngậm ngón tay cái và ngủ say sưa. Trái tim Zee như tan chảy trước hình ảnh ấy.

“Cảm ơn Nu đã tặng cho anh món quà tuyệt vời này, và cũng cảm ơn Nu đã luôn ở bên cạnh yêu thương anh.” Zee nhìn sâu vào mắt người yêu bên cạnh, anh ước gì thời gian có thể dừng lại mãi mãi trong khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc này.

“Nu?” Cảnh tượng ấm áp trước mắt bỗng dưng chuyển đổi, NuNew ôm đứa bé của họ, mặt mỉm cười từ từ rời xa anh. Anh muốn đuổi theo nhưng cơ thể như bị đóng băng, muốn gọi tên nhưng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể đứng yên nhìn NuNew rời đi.

“Nu!” Zee bỗng tỉnh dậy trong giấc mơ, toàn thân đẫm mồ hôi. Nhìn vào bóng tối trước mặt, anh biết rằng tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp. Trong căn phòng tối tăm, khi về nhà sau giờ làm, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Trên bàn không có món ăn nào, cũng không có ai đợi anh trở về, không ai làm nũng bên anh.

Zee lau mặt để tự mình tỉnh táo lại. Không biết đã bao nhiêu lần anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp như vậy. Kể từ khi NuNew rời đi, hầu như mỗi đêm anh đều gặp lại người ấy trong giấc mơ, mơ về những khoảnh khắc ngọt ngào của họ, nhưng cuối cùng đều kết thúc bằng việc NuNew rời xa.

Anh đã đi qua nhiều cây cầu, nhìn thấy nhiều đám mây, uống nhiều loại rượu, nhưng chỉ yêu một người ở độ tuổi đẹp nhất.

Thật mong anh biết cách để quên em, nhưng trái tim chân thành của anh nói rằng việc quên em là điều không thể thực hiện được trong suốt cuộc đời này.

Giấc mơ hôm qua quá chân thực, đến nỗi Zee còn ngỡ rằng NuNew thật sự đã trở lại. Chính vì cảm giác hoang mang này mà Zee đã mất tập trung. Khi anh chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn, một tai nạn bất ngờ xảy ra. Anh bị ngã từ trên cao xuống đất, may mắn thay, dưới đất có trải một lớp đệm bảo vệ nên không gặp nguy hiểm tính mạng.

Zee được đưa vào bệnh viện để kiểm tra. Rất may là chỉ bị thương nhẹ ở một số chỗ, không ảnh hưởng đến xương. Vì khi ngã, Zee theo bản năng đã cố gắng dùng cánh tay để đỡ, dẫn đến việc cánh tay bị nứt nhẹ.

Zee đăng một thông tin trên mạng xã hội để báo bình an, khiến các fan của anh yên tâm. Zee đã xin nghỉ phép trong đoàn phim để ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Trên thực tế, Zee chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm dấu vết của NuNew. Nhưng mỗi lần đều thất bại. NuNew thực sự không muốn để anh tìm thấy, cậu đã trốn tránh, như thể người đó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của anh.

Đây là lần đầu tiên Zee mở cửa phòng sáng tác của NuNew sau khi cậu rời đi. Căn phòng đầy những bản thảo thiết kế của NuNew, cùng với một số tác phẩm không vừa ý bị vò thành từng cục giấy.

Zee nhặt từng bản thảo trên sàn nhà. Anh nhận ra rằng NuNew thực sự rất thích thiết kế. Zee đặt những bản thiết kế đã nhặt được lên kệ, và phát hiện có một bản giấy hơi nhô ra. Anh tò mò kéo nó ra.

Trên giấy có một bản thiết kế bộ vest, có thể thấy chủ nhân của nó chưa hoàn thành, hoặc nói cách khác là chưa thiết kế được hình dáng mà cậu hài lòng.

Zee có thể thấy đây chắc chắn là một thiết kế theo chủ đề thiên hà, với ba chữ cái — ZNN — viết ở phần ống tay. Thấy vậy, Zee bỗng nhớ ra hôm đó trong xe, anh đã nói muốn NuNew thiết kế cho anh một bộ lễ phục, và đây có lẽ chính là bản thiết kế của cậu.

Zee ngồi xuống đất, sắp xếp tất cả các bản thiết kế lại một cách ngăn nắp, anh chăm chú xem từng bản thảo của NuNew.

Anh phát hiện ra NuNew có một thói quen nhỏ, luôn nhẹ nhàng viết tên “New” ở mép của phần giữa trang thiết kế.

Trong những ngày tiếp theo, Zee hầu như dành cả thời gian ở trong phòng thiết kế của NuNew. Nhìn những tác phẩm của NuNew, Zee cảm giác như ngay lúc này NuNew đang ở bên cạnh mình.

NuNew ngồi trước bảng vẽ tiếp tục thiết kế, Zee ngồi bên cạnh làm bạn, thỉnh thoảng cho cậu ăn trái cây và đưa nước cho cậu uống.

NuNew còn quay đầu hỏi Zee: “Hia thấy cái này thế nào? Nu có tuyệt không?”

Nhưng tất cả chỉ là những gì anh tưởng tượng ra, đều là hư cấu, đều không tồn tại. Anh không thể tìm thấy người mình yêu nhất, đã làm mất đi người mình yêu nhất.







TBC……

Cherry x Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com