Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Warning: ooc, ABO, sinh tử văn, có xuất hiện chi tiết 18+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mọi chi tiết, bối cảnh và nội dung là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ là fanfic vui lòng không đặt vào thực tại.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch chính xác đến 95%, vì có sự sửa đổi cho phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

______________








NuNew tỉnh dậy lần nữa đã là vài ngày sau đó, khi vừa mở mắt, cậu cảm thấy thế giới xung quanh đều màu trắng mờ mờ, phải mất một lúc cậu mới thích nghi được và nhìn rõ mọi thứ.

Khi Nat đến, cậu vừa thấy NuNew đang nhẹ nhàng vuốt bụng mình. “Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy, đã ngủ mấy ngày rồi đấy.”

NuNew cố gắng tìm lại giọng nói của mình, “Em bé đâu rồi?” Cậu nhận thấy bụng mình đã nhỏ đi và cảm thấy hơi không quen.

“Nhóc con vẫn còn hơi yếu, đang ngủ trong lồng ấp đấy.”

Nat từ từ nâng cậu dậy, đặt trái cây và bữa sáng trước mặt. “Ăn chút gì đó đi, vừa sinh xong cần phải bồi bổ nhiều.”

“Bé con là một cậu bé, không có gì lạ khi làm cậu khổ sở lâu như vậy, sau này có thể cũng sẽ là một đứa trẻ nghịch ngợm.”

Nghe tin về bé con của mình, NuNew mỉm cười, cuối cùng cậu cũng đã vượt qua được, em bé này thật sự đã khiến cậu phải chịu đựng rất nhiều.

Sau khi tỉnh dậy, NuNew đặc biệt nghe lời, bất cứ điều gì Nat bảo cậu làm, cậu cũng đều làm theo. Vài ngày sau, bé con có thể ra ngoài, NuNew ôm bé nhưng động tác hơi cứng nhắc, cậu cảm thấy nhóc con nhỏ bé như vậy, chỉ cần một chút sức mạnh thôi có thể khiến bé bị thương.

Cảm giác này thật kỳ diệu, nhóc con này là từ bụng mình ra, là một sinh mệnh mà cậu đã mang thai mười tháng để sinh ra.

Nhóc con mềm mại và đáng yêu, NuNew ôm nó trong lòng, ánh mắt không rời đi một giây nào. Nat nhìn thấy cảnh tượng ấm áp của hai cha con, không nhịn được đã chụp lại.

Ánh nắng làm cho căn phòng bệnh trở nên ấm áp, NuNew dịu dàng ôm đứa trẻ, trên mặt cậu là nụ cười hạnh phúc.

Nat nghĩ rằng NuNew đã vượt qua tất cả, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, cậu có những thứ mình yêu thích, cậu đã có một người gắn bó suốt đời.

Nhưng thực tế luôn đi ngược lại mong đợi.

NuNew chỉ ngốc nghếch ôm đứa trẻ, khi bé khóc hay quấy, cậu dường như không biết, cũng không biết cách cho bé bú, chỉ ôm mà không làm gì cả.

“Dựa theo quan sát của chúng tôi, có lẽ là do thiếu sự an ủi của pheromone Alpha trong suốt thai kỳ, cộng thêm căng thẳng về tinh thần, dẫn đến trầm cảm sau sinh.”

Trầm cảm sau sinh… bốn từ này khiến Nat cảm thấy như sét đánh ngang tai. Ngày đó, cậu không nên để NuNew hành động bốc đồng như vậy, chịu đựng bao nhiêu khổ sở để sinh con, cậu vốn nghĩ rằng mọi khó khăn đã qua, ai mà ngờ lại gặp phải trầm cảm sau sinh?

Nat không biết phải mở lời với NuNew thế nào, cậu nên nói gì bây giờ?

Khi Nat trở lại phòng bệnh, nhóc con đã ngủ say, NuNew đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài “Có phải mình lại gặp vấn đề gì nữa không?”

“Không, cậu rất tốt, nhóc con cũng rất khỏe.”

NuNew quay lại, trên mặt có chút nụ cười nhẹ “Mình rõ ràng hơn ai hết về cơ thể và trạng thái của mình.”

“Cậu chỉ quá mệt mỏi thôi, hãy nghỉ ngơi một chút, đừng suy nghĩ quá nhiều.” Nat không thể mở lời để NuNew phải gánh thêm nhiều như vậy.

“Nat, mình cảm thấy mình có chút không ổn với nhóc con.”

Nat muốn chuyển chủ đề sang việc khác, nhưng cậu biết với tính cách của NuNew, sẽ không dễ dàng để cậu ấy từ bỏ như vậy.

“Có lẽ… là chút trầm cảm sau sinh, cậu cần điều chỉnh tâm lý lại.”

NuNew bình thản chấp nhận thực tế, hiện tại cậu cần phải mạnh mẽ để bảo vệ tốt cho đứa bé của mình, cậu đã có mục tiêu để phấn đấu, cậu sẽ không dễ dàng bị đánh bại.

NuNew đang từng chút thay đổi bản thân, cậu đang chiến đấu với khó khăn, cố gắng gần gũi với đứa bé, và học cách chăm sóc cho nó. Nat nhìn thấy mọi nỗ lực của NuNew, cậu ấy đang dần dần trở nên tốt hơn.

Rất may, từ khi bé con ra đời, NuNew không gặp phải vấn đề gì bất ngờ nữa. Khi Nat hỏi NuNew định đặt tên cho bé là gì, NuNew đã suy nghĩ rất lâu trước khi cuối cùng cũng nói ra một cái tên.

“Luke.”

NuNew hạnh phúc nhìn con trai mình, “Bé con là động lực để mình tiếp tục, là ánh sáng mà ông trời ban tặng cho mình, và cũng là chiến binh mạnh mẽ nhất của mình. Mình hy vọng bé con sẽ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Sau khi kết thúc giai đoạn cho con bú, cơ thể của NuNew đã trở lại như ban đầu, và giờ cậu có thể theo đuổi đam mê của mình. Cuộc sống vừa làm việc vừa chăm sóc con cái có hơi mệt mỏi, nhưng NuNew cảm thấy rất đầy đủ. Khi bận rộn, Nat sẽ giúp cậu chăm sóc Luke. Mỗi lần trở về nhà và nhìn thấy bé, NuNew cảm thấy mọi thứ hiện tại đều xứng đáng, mọi mệt mỏi đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Lần phát tình đầu tiên sau khi sinh đến thật bất ngờ. Có lẽ do đã sinh con, nên lần phát tình này khó chịu hơn bao giờ hết, mùi hương pheromone macaron bùng nổ và tràn ngập khắp căn phòng.

Hiệu quả của thuốc ức chế không rõ ràng, chỉ tạm thời làm giảm bớt cơn nóng bừng. Lần phát tình này đặc biệt dữ dội, NuNew chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Phải chăng là do đã được Alpha đánh dấu? Phải chăng chỉ có pheromone Alpha của cậu mới có thể giúp cậu được chút nào?

Cảm giác phải phục tùng Alpha khiến NuNew rất khó chịu. Cậu luôn tin rằng mình là một cá thể độc lập, không nên phải phục tùng ai cả, và cũng không muốn bị người khác kiểm soát.

NuNew đã phải vật lộn để trải qua ba ngày phát tình, nhờ vào thuốc ức chế để giảm bớt cơn khó chịu. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên xóa bỏ dấu hiệu đánh dấu này hay không.

NuNew đặt bàn tay lên vùng tuyến của mình, cảm giác như vẫn còn hơi ấm của Zee trên đó. Mình sẽ lấy lý do gì để gặp lại anh? Mình sẽ giải thích thế nào về việc rời bỏ không lời từ biệt? Mình sẽ làm sao để nhận được sự tha thứ từ anh?

Nếu như số phận không cho phép chúng ta gặp lại nhau, vậy thì hãy để cả hai cùng buông bỏ nhau đi. Có lẽ đây chính là cái kết tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta đã có những kỷ niệm ngọt ngào, để lại những hình ảnh đẹp nhất cho nhau, và điều chúng ta cần làm bây giờ chính là quên đi đối phương, rồi quay lưng tìm kiếm hạnh phúc thực sự thuộc về mình.

NuNew cuối cùng đã quyết định ký tên vào giấy cam kết: “Bệnh nhân sẽ tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro nào xảy ra trong suốt quá trình phẫu thuật.”

“Cái gì! Xóa dấu hiệu đánh dấu? NuNew, cậu đang ngày càng quá quắt rồi đấy!”

Nat ngay lập tức nổi giận khi nghe NuNew muốn xóa bỏ dấu hiệu. Cậu biết rõ nguy hiểm của việc này, NuNew đang đánh cược với mạng sống của mình!

“Nat….”

NuNew chưa kịp nói hết câu thì Nat đã ngắt lời: “Cậu đã ký xong rồi, thời gian phẫu thuật cũng đã được định. Đây không phải là sự bàn bạc, mà là thông báo cho mình. Cậu đã nghĩ gì cho Luke chưa? Cậu đã nghĩ gì cho mình chưa?”

“Cậu cũng nói rằng đó chỉ là một khả năng rất nhỏ, không có lý do gì mà nó lại xảy ra với mình.”

Nat hiểu rằng sẽ không ai có thể ngăn cản NuNew, từ trước đến giờ, mọi quyết định của cậu đều không thể bị lay chuyển.

“NuNew, cậu phải nghe cho rõ: dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải trở về an toàn từ phòng phẫu thuật.”

“Được.”

NuNew được đưa vào phòng mổ, đèn đỏ phía trên phòng mổ sáng lên, có nghĩa là cậu sắp phải đối mặt với tương lai chưa rõ ràng. Lúc này, Nat chỉ có thể đứng bên ngoài, lo lắng chờ đợi, trong lòng cầu nguyện mọi thứ sẽ suôn sẻ. Một người đang chờ bên ngoài, hy vọng sẽ thấy NuNew bình an bước ra khỏi phòng mổ, còn người kia thì ở bên trong, toàn tâm toàn ý để thay đổi số phận của mình.

Cuối cùng, trời cũng đã thương xót cậu thêm một lần, ca phẫu thuật đã hoàn thành rất suôn sẻ. Tâm treo ngược của Nat cuối cùng cũng được thả lỏng, mặc dù không có sự cố nào xảy ra, nhưng việc loại bỏ đánh dấu vẫn có những tác hại, sức đề kháng của NuNew sẽ yếu hơn người khác rất nhiều, tỷ lệ mắc bệnh cũng sẽ cao hơn.

Sau vài ngày dưỡng bệnh, NuNew dần dần lấy lại sức sống. Anh bắt đầu tận hưởng sự tự do mới này, không còn sợ hãi mỗi lần đến kỳ phát tình, cũng không còn cảm thấy mình bị người khác kiểm soát. Cậu hiểu rằng, mặc dù việc loại bỏ đánh dấu khiến cậu mất đi một phần liên kết, nhưng đồng thời cũng cho cậu cơ hội bắt đầu lại.

Trong khoảng thời gian này, NuNew nỗ lực thích nghi với bản thân mới, học cách chăm sóc cơ thể mình, đồng thời cũng bắt đầu xem xét lại mối quan hệ của mình với Luke. Cậu hy vọng có thể trở thành một người cha độc lập và mạnh mẽ, tạo ra một môi trường ấm áp để con mình lớn lên.

Theo thời gian trôi qua, NuNew dần tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Mặc dù trong lòng vẫn còn một số khoảng trống, nhưng cậu tin rằng, chỉ cần nỗ lực, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn.



TBC……

Cherry x Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com