Chương 18
Warning: ooc, ABO, sinh tử văn, có xuất hiện chi tiết 18+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mọi chi tiết, bối cảnh và nội dung là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ là fanfic vui lòng không đặt vào thực tại.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch chính xác đến 95%, vì có sự sửa đổi cho phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
______________
Kể từ khi NuNew hứa với Zee sẽ đợi anh, Zee đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn thường xuyên lấy lý do chỉnh sửa thiết kế để tìm gặp cậu.
NuNew cũng không cố tình tránh né Zee nữa, dù sao thì cũng sớm muộn gì cũng phải đối mặt, bây giờ đối diện với nhau cũng không phải là chuyện xấu, có lẽ đây chính là sự sắp đặt của số phận.
“Uhm… papa… papa, Luke cảm thấy khó chịu quá… Luke đau lắm…”
Giữa đêm khuya, NuNew vốn đang ngủ say thì nghe thấy tiếng Luke, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng dậy kiểm tra. Cậu nhanh chóng lấy thuốc mang theo bên mình cho cậu uống.
Tại sao lại tái phát bệnh nữa? Rõ ràng là sắp khỏi rồi, rõ ràng nhóc con có thể lớn lên khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác.
NuNew luôn ở bên cạnh chăm sóc Luke, không rời nửa bước, nhưng sau một thời gian dài, tình trạng của Luke vẫn không có dấu hiệu cải thiện. NuNew cảm thấy lo lắng, lập tức quấn Luke trong một chiếc chăn, nhanh chóng khoác đại một chiếc áo khoác rồi ôm cậu nhóc ra khỏi khách sạn.
Cậu vẫy một chiếc taxi, “Tài xế, đến bệnh viện nhi gần nhất, làm ơn nhanh lên!” Thấy vẻ mặt khẩn trương của NuNew, tài xế không hỏi nhiều, lập tức khởi động xe chạy về hướng bệnh viện nhi gần nhất.
Toàn bộ sự chú ý của NuNew đều tập trung vào Luke, nhìn thấy gương mặt nhăn nhó vì đau đớn và mồ hôi đầm đìa của cậu nhóc, trái tim NuNew như thắt lại, cậu ước gì có thể gánh chịu nỗi đau thay cho bảo bối của mình.
Taxi nhanh chóng đến cổng bệnh viện, NuNew từ trong túi lấy tiền ra đưa cho tài xế, “Cảm ơn tài xế, không cần thối lại!” Nói xong, cậu liền ôm Luke chạy vào trong bệnh viện.
NuNew đăng ký cấp cứu, bác sĩ kiểm tra và thông báo cho cậu rằng Luke có thể bị tái phát bệnh do bị ảnh hưởng bởi pheromone. Vì Luke đã thiếu pheromone alpha ngay từ khi còn trong bụng mẹ, nên khi sinh ra cũng không có pheromone đồng hành, vì vậy bây giờ đột nhiên cảm nhận được pheromone của ba sẽ bị ảnh hưởng.
Bây giờ vẫn là giữa đêm, NuNew ôm Luke đặt lên giường bệnh, cậu đã nhìn nhóc con rất lâu, “Papa xin lỗi con…”
Ngồi trên ghế ngoài hành lang, đầu óc NuNew như một mớ bòng bong. Cậu nhớ lại lời bác sĩ, “Cậu New, chúng tôi đã tìm hiểu về bệnh sử của bé, tình trạng hiện tại của bé cần có pheromone của ba alpha để điều trị, nếu không sẽ tái phát bệnh. Chúng tôi khuyên cậu nên liên lạc với ba của bé để phối hợp điều trị.”
Liệu có nên tìm ba của bé không? Thực ra NuNew không muốn làm phiền Zee. Họ đã gặp lại nhau chưa bao lâu mà Zee vẫn không hỏi về chuyện của đứa trẻ. NuNew biết Zee sợ làm tổn thương mình lần nữa, chỉ cần mình không muốn nhắc đến thì Zee cũng sẽ không hỏi thêm.
NuNew cảm thấy rất bực bội chính mình, nhưng vì con trai, cậu không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ là ba giờ sáng, sau nhiều lần do dự, NuNew cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Zee.
“P’Zee, em có chuyện muốn nhờ anh giúp, nếu anh thấy tin nhắn hãy trả lời em.”
NuNew vừa gửi đi chưa được mấy phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên người gọi là “Zee,” tay NuNew run rẩy một chút rồi nghe máy.
“Nu, khuya thế này tìm anh có việc gì sao?” Nhận được tin nhắn của NuNew, Zee cảm thấy rất vui, vì đây là lần đầu tiên sau khi tái ngộ mà NuNew chủ động liên lạc với mình.
Nghe thấy giọng nói của Zee, NuNew như nắm được một chiếc phao cứu sinh, cậu nghe điện thoại mà quên mất phải nói gì.
Zee không nghe thấy phản ứng của NuNew thì cảm thấy hơi lạ, “Nu? Nu?”
“Hia…” Trong những lúc bất lực, NuNew luôn nghĩ đến Hia của mình. Một tiếng “Hia” này đã để Zee chờ đợi suốt sáu năm trời, nhưng anh không quá xúc động, vì anh nghe thấy giọng NuNew có chút run rẩy.
“Nu, đừng lo, hãy nói cho anh biết em gặp chuyện gì? Hia ở đây.”
Lời nói của Zee không nghi ngờ gì đã mang lại cho NuNew sự an ủi lớn nhất.
“Bảo bối… nhóc con…”
Zee không ngờ rằng NuNew sẽ chủ động nhắc đến đứa trẻ của họ, nhưng anh thật sự rất lo lắng cho mối quan hệ giữa hai cha con.
“Con của chúng ta sao? Nó làm sao vậy?”
“Hia, em cần anh… đứa bé cũng cần anh…”
Zee biết cảm xúc của NuNew hiện tại không ổn định, anh kiên nhẫn lắng nghe NuNew, mang lại cho cậu sự an ủi lớn nhất. Sau khi có được địa chỉ bệnh viện, anh cũng không tắt điện thoại, vừa lái xe đến vừa trò chuyện với NuNew.
“Nu!” Giọng nói không chỉ truyền từ điện thoại, mà NuNew còn nhìn thấy Hia đang chạy về phía mình từ cuối hành lang.
Khi NuNew nhìn thấy Zee, cậu không thể nào kiềm chế được nỗi nhớ thương, cậu đứng dậy và được Zee ôm chặt vào lòng, “Không sao, không sao, Hia đã đến rồi, Hia ở đây.”
Zee cảm thấy ngực mình hơi ấm và ướt, anh ôm chặt NuNew trong tay. Anh biết rằng NuNew đang khóc, và lúc này, ngoài việc an ủi, anh không biết phải làm gì khác.
NuNew kìm nén nước mắt, kể hết tình trạng của Luke cho Zee nghe. Zee nhìn vào đôi mắt của NuNew, đầy thương xót. Bảo bối kiên cường của anh vì đứa trẻ mà trở nên dũng cảm, nhưng giờ đây cũng vì đứa trẻ mà trở nên yếu đuối.
“Được rồi, đừng lo lắng, Nu. Để anh lo chuyện này, em hãy nghỉ ngơi cho tốt, đứa bé chắc chắn sẽ ổn thôi.” NuNew đã trải qua quá nhiều mệt mỏi, nhưng cậu không muốn ngủ, trái tim cậu lúc này vẫn còn lo lắng.
“Em không ngủ được, em sẽ ở bên cạnh với Luke.”
Zee không để NuNew làm theo ý mình, anh bế bổng NuNew và đặt lên giường trong phòng chăm sóc bên cạnh.
“Nghe lời đi, Hia sẽ lo liệu mọi thứ, em cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
NuNew cố gắng vùng dậy nhưng lại bị Zee đè trở lại giường.
“Nu, có phải bạn em Hia ở bên thì mới ngoan ngoãn nghe lời không?”
Zee cởi áo khoác của mình, nằm bên cạnh NuNew, vòng tay ôm lấy cậu, đặt cằm lên đỉnh đầu NuNew, để cậu có thể tựa vào ngực mình.
“Ngủ đi, ngủ đi… Hia sẽ luôn ở đây…” Cảm giác mệt mỏi trong cơ thể và sự nhẹ nhàng của Zee đã khiến những dây thần kinh căng thẳng của NuNew lỏng ra, rất nhanh chóng cậu đã chìm vào giấc ngủ.
NuNew ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Zee, nhịp thở đều đặn, hơi ấm liên tục phả lên ngực Zee, làm ấm trái tim anh.
Zee âu yếm hôn lên đỉnh đầu NuNew, “Đừng lo lắng, Hia luôn ở đây…” rồi cũng nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này có lẽ là lần hai người ngủ thoải mái và an tâm nhất, người họ yêu ở ngay bên cạnh, mùi hương quen thuộc quẩn quanh xung quanh.
TBC……
Cherry x Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com