Chương 20
Warning: ooc, ABO, sinh tử văn, có xuất hiện chi tiết 18+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mọi chi tiết, bối cảnh và nội dung là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ là fanfic vui lòng không đặt vào thực tại.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch chính xác đến 95%, vì có sự sửa đổi cho phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
______________
NuNew đi tìm bác sĩ để hỏi về tình hình của Luke, cố ý để Zee ở lại cho hai ba con có thêm thời gian bên nhau. Zee luôn muốn có nhiều thời gian hơn với Luke, nhưng khi đến lúc này, anh lại không biết nói gì với cậu bé.
Anh nhận thấy Luke đang dùng đôi mắt to tròn đầy nước của mình nhìn chằm chằm vào anh.
“Luke làm sao vậy? Có chuyện gì cần chú giúp không?” Zee nhìn Luke, vừa định mở miệng thì lại ngậm miệng lại. Vì vậy, anh bước tới gần cậu bé.
“Có chuyện gì cũng có thể nói ra một cách dũng cảm, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ.”
Có lẽ Zee cũng không nhận ra rằng mỗi khi nói chuyện với Luke, giọng điệu của anh đều chứa đầy tình yêu thương vô bờ bến dành cho cậu bé. Có lẽ chính sự dịu dàng của Zee đã khiến Luke quyết tâm mở lời.
“Chú… thật sự là ba của con sao?”
Câu hỏi của Luke khiến Zee rất bất ngờ. Dù sao thì trong sáu năm qua, anh không chăm sóc cho hai cha con họ, và anh cũng biết rằng những tình cảm này không thể bù đắp được. Vì vậy, anh không muốn đột ngột nói với đứa trẻ rằng mình là ba của nó. Không ai có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm gia đình xuất hiện đột ngột, huống chi đó lại là một đứa trẻ năm tuổi.
Zee nhanh chóng chỉnh sửa biểu cảm và cảm xúc của mình, anh giơ tay xoa đầu Luke.
“Sao lại nói như vậy? Con có muốn chú làm ba của con không?”
“Chú và papa nói chuyện, mặc dù con không tỉnh dậy, nhưng con có thể nghe thấy giọng nói của hai người. Papa lúc đó đã thừa nhận rằng chú là ba của con.”
Bàn tay của Zee đang đặt trên đầu Luke đột nhiên dừng lại. Anh nên làm gì đây? Anh cho rằng mình không phải là một người cha tốt, và mình có tư cách gì để cho Luke chấp nhận mình một cách không do dự?
“Luke, chú…” Chưa kịp để Zee nói gì, Luke đã vòng tay ngắn ngủi ôm lấy cổ anh.
“Con luôn có papa và chú Nat ở bên cạnh, họ đều rất yêu con.”
Zee cúi người để Luke ôm mình. Nghe đến đây, anh chững lại một chút. Luke đang có ý gì? Có phải là không cần đến người cha này không? Hay là vì mình thiếu thốn tình cảm với cậu bé?
“Nhưng con cảm nhận được rằng papa rất thích chú, nếu không, con cũng sẽ không được sinh ra.”
Sự hiểu biết của Luke khiến Zee phải sửng sốt. Anh nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ về lưng Luke.
“Luke phải tin rằng papa rất yêu con, không phải vì lý do là chú, mà là vì papa rất yêu con.”
“Còn chú thì sao?” Zee không biết Luke đang hỏi về điều gì? Có phải là cậu bé đang hỏi liệu anh có yêu NuNew hay không, hay đang hỏi liệu anh có yêu Luke hay không?
“Chú rất yêu papa của con, cũng rất yêu con, hai người là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của chú.” Mùi hương từ Zee khiến Luke cảm thấy dễ chịu, trong lòng cậu bé biết rằng người đàn ông này có thể được tin tưởng.
“Vậy chú sẽ luôn ở bên cạnh papa của con chứ? Chú sẽ không rời bỏ chúng con chứ?”
Luke rất sợ rằng ba sẽ lại rời xa, họ đã khó khăn lắm mới đoàn tụ, cậu bé không muốn phải xa nhau lần nữa.
“Không đâu, ba sẽ không bao giờ rời xa papa con và con. Chỉ cần con muốn, ba sẽ mãi mãi ở bên cạnh các con.”
Zee hôn lên má của Luke, “Có thể papa vẫn chưa tha thứ cho ba.”
Luke không hề thừa nhận rằng cậu muốn giúp ba vì ba đã hứa sẽ mua cho cậu rất nhiều món ăn ngon, còn sẽ đưa cậu đi chơi. Cậu bé cũng sẽ không thừa nhận rằng mình là một người rất thích vẻ bề ngoài, người đàn ông đẹp trai như vậy lại là ba của mình.
Luke vỗ nhẹ vào ngực mình, “Ba yên tâm, mọi chuyện để con lo, con nhất định sẽ làm cho papa tha lỗi cho ba.”
“Được, chúng ta cùng nhau nỗ lực, để papa chấp nhận ba.” Zee đưa tay ra và cùng Luke làm động tác móc ngón út, đây là một lời hứa giữa những người đàn ông.
Thực ra, Nat đã muốn đến ngay ngày biết Luke bị bệnh, nhưng cuối cùng đã bị NuNew ngăn lại bằng lý do là đã có Zee vì cậu biết Nat đang rất bận, giờ đây mối quan hệ giữa hai người đã phần nào hòa hoãn, NuNew cũng đồng ý cho Nat và Max cùng đến thăm nhóc con.
Zee để không gian cho họ, tựa vào tường ở cửa đợi, đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, Zee nhớ đây là bạn thân nhất của NuNew, chắc hẳn là Nat.
“Xin chào.” Nat dĩ nhiên đã biết Zee, bởi vì người này nổi tiếng là một diễn viên và còn có một quãng thời gian với bạn thân của mình.
Zee hiểu rằng Nat chắc hẳn có điều gì muốn nói với mình, hai người cùng đi đến cuối hành lang rồi Nat mới mở miệng.
“Anh Zee, NuNew chưa bao giờ nói rõ với tôi chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, những gì tôi biết có lẽ vẫn chưa đầy đủ, nhưng tôi hy vọng nếu anh còn yêu cậu ấy, thì hãy chăm sóc thật tốt cho cậu ấy, đừng để cậu ấy phải đau khổ thêm nữa.”
Zee không nói gì cũng không phản bác, anh biết những gì NuNew đã nói với mình chỉ là phần nổi của tảng băng, những khó khăn của cậu chắc chắn không thể kể hết.
“Lúc NuNew mang thai Luke, việc gì cũng không tiện, không có pheromone Alpha để an ủi nên chỉ có thể tự chống chọi qua ngày, trong lúc sinh con suýt nữa đã mất mạng, sau khi sinh con còn bị trầm cảm sau sinh một thời gian…” Nat không tiếp tục nói nữa, chính cậu cũng không muốn nhìn lại khoảng thời gian đó.
Zee cũng không ngờ rằng NuNew đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trái tim anh không khỏi đau đớn, chàng trai cứng đầu này thực sự có thể dễ dàng làm tổn thương trái tim anh.
“NuNew dựa vào nỗ lực của chính mình từng bước leo lên vị trí hiện tại, tôi đã hỏi anh ấy tại sao phải cố gắng đến vậy, anh ấy nói là vì niềm đam mê của mình, cũng vì muốn đứng ở vị trí xứng đáng với bạn.”
“Là một người ngoài cuộc, tôi thấy rõ rằng NuNew thật sự yêu bạn, và tôi tin bạn cũng yêu anh ấy, vì vậy tôi hy vọng bạn sẽ chăm sóc tốt cho cả hai cha con họ sau này, nếu không tôi chắc chắn sẽ không tha cho bạn đâu.”
Zee biết Nat không chỉ nói suông, đó là một lời cảnh báo dành cho anh, nhưng Zee không cảm thấy sợ hãi, bảo vệ NuNew và Luke là điều anh muốn làm suốt đời.
“Cả hai ba con họ đã khắc sâu vào trái tim tôi, họ là những người mà tôi sẵn sàng dành cả đời để bảo vệ.”
Nat nhận ra Zee yêu NuNew đến mức nào, có ai Alpha nào lại chờ đợi Omega của mình suốt sáu năm trời như vậy? Sự kiên định của Zee đủ để khiến Nat yên tâm giao phó cả hai ba con NuNew cho anh.
Sau khi Nat rời đi, Zee một mình đứng ở cuối hành lang, anh suy nghĩ rất nhiều, không biết NuNew đã trải qua những gì trong những năm qua? NuNew đã gặp phải những nguy hiểm gì trong lúc sinh? NuNew đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn?
Vào lúc này, không biết vì sao, anh vô thức ngẩng đầu lên, lúc này NuNew vừa mới bước ra từ phòng bệnh, cậu mỉm cười nhìn về phía mình, ánh nắng chiều dịu dàng chiếu lên khuôn mặt của cậu, chính nụ cười đó lại khiến nhịp tim của Zee tăng nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Zee luôn hiểu rằng, chỉ có ánh sáng của NuNew mới có thể giống như làn sương mỏng lan tỏa qua những ngọn đồi, như cơn gió nhẹ mang đến khúc nhạc đêm từ thế giới tĩnh lặng, như ánh trăng chiếu rọi trên dòng suối, thật trong trẻo, thật khiến người ta xao xuyến…
TBC……
Cherry x Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com