Chương 22
Warning: ooc, ABO, sinh tử văn, có xuất hiện chi tiết 18+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mọi chi tiết, bối cảnh và nội dung là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ là fanfic vui lòng không đặt vào thực tại.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch chính xác đến 95%, vì có sự sửa đổi cho phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
______________
NuNew nhìn thấy Top Trending vẫn không giảm, biết rằng mình lại bị Zee lừa. Cậu nhìn bức ảnh mình đang khoác tay với Zee, đó cũng là cảnh mà cậu luôn ao ước, được đứng bên cạnh Zee.
Luke lén lút quan sát phản ứng của papa, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt papa khiến cậu bé cảm thấy sự đoàn tụ của gia đình ba người sắp tới, và đến lúc đó, cậu bé nhất định sẽ bắt ba thưởng cho mình thật nhiều!
Phản ứng của công chúng cũng nằm trong dự đoán của Zee. Khi quyết định đưa NuNew tham gia sự kiện, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ.
Có người ủng hộ thì cũng có người phản đối, nhưng dù thế nào đi nữa, đây cũng là quyết định cuối cùng của anh. Anh sẽ mãi mãi bảo vệ gia đình nhỏ này.
Sau khi tham gia sự kiện, Zee đã để Aof dành ra hơn một tháng để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của Luke. Anh luôn giấu NuNew về kế hoạch điều trị, cho đến ngày phẫu thuật, NuNew mới biết rằng việc điều trị cần phải để Zee chọc thủng tuyến.
Cậu đã trải qua cơn đau khi bị châm vào tuyến thể, và cũng hiểu rằng điều này đau đớn hơn rất nhiều. Bác sĩ đã nói rất nhiều điều cần chú ý trước khi phẫu thuật, nhưng NuNew không nghe thấy gì. Cậu chỉ đang hồi tưởng về những hậu quả mà bác sĩ vừa nói về việc chọc thủng tuyến, thậm chí cậu còn có chút do dự. Cả hai người mà cậu yêu thương nhất đều ở đây, và dù ai bị thương, cậu cũng không muốn.
“Nếu anh không vấn đề gì, xin vui lòng ký tên vào đơn đồng ý phẫu thuật.”
Zee không chút do dự cầm bút chuẩn bị ký tên của mình. Nghe thấy câu nói của bác sĩ, NuNew lập tức nắm lấy cánh tay Zee, chỉ nhìn anh mà không nói gì.
Zee biết NuNew đang sợ hãi, nên anh nhẹ nhàng vỗ về bàn tay của NuNew để trấn an, rồi ký tên lên giấy.
Zee ôm chặt NuNew vào lòng, bàn tay rộng lớn của anh phủ lên đầu NuNew, “Nu, đừng lo lắng, cả anh và Luke sẽ an toàn.”
NuNew nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay quanh Zee. Giọng nói của cậu có chút run rẩy, nhưng cậu tin tưởng vào Hia của mình, “Được… đừng để em phải đợi quá lâu, em không muốn đợi nữa.”
Lời nói của NuNew khiến Zee nghẹt thở. NuNew có ý gì? Có phải là cậu đã chuẩn bị chấp nhận mình không? Anh nắm lấy vai NuNew, nhìn vào đôi mắt của cậu như đang phát sáng, “Nu, em đang chuẩn bị…”
NuNew đưa tay che miệng Zee lại, “Em sẽ đợi anh, nhưng không được lâu quá.”
Zee nắm lấy tay của NuNew, hôn lên đó, “Được.”
Trước khi vào phòng phẫu thuật, NuNew hôn lên trán Luke, “Bé ngoan à, đừng sợ, papa sẽ luôn ở bên ngoài chờ con.”
Luke mỉm cười nhìn papa của mình, “Luke không sợ, có papa và ba ở bên cạnh con mà.”
NuNew nghe thấy Luke gọi Zee là ba thì có chút kinh ngạc, không biết sao con lại biết được điều này?
“Papa đừng xem thường Luke nhé, con của papa thông minh lắm đó.” Luke khiến NuNew bật cười.
“Được, được, con trai của chúng ta là thông minh nhất, ngoan ngoãn nghe lời, ba sẽ ở trong đó cùng con, papa sẽ ở bên ngoài chờ con.”
NuNew quay đầu nhìn Zee, dành cho anh một nụ cười thật tươi, Zee cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy.
Hai người được đưa vào phòng phẫu thuật, Nat và Max ở bên ngoài cùng NuNew chờ đợi.
“Đừng để cậu bé nhìn thấy bộ dạng đau đớn của tôi, nó còn nhỏ sẽ sợ.” Đây là điều Zee lén lút nói với bác sĩ trước khi vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ hiểu nỗi khổ của người cha, đã tiêm cho Luke một mũi thuốc khiến cậu bé chìm vào giấc ngủ.
Zee lo lắng hít thở sâu liên tục, bác sĩ bắt đầu kéo tuyển thể của mình ra, anh nhìn thấy đầu kim dưới ánh đèn phát ra ánh sáng chói mắt, ngay sau đó là một cơn đau nhói, đầu kim đã đâm vào tuyến thể.
Ban đầu không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng anh cảm thấy máu của mình đang bị rút ra, vị trí nhạy cảm nhất bị tổn thương, cơn đau không ngừng gia tăng. Hai tay Zee đã nắm chặt thành nắm đấm, mồ hôi ướt đẫm áo, những tĩnh mạch trên trán nổi lên, khuôn mặt anh đã tái nhợt.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc, tuyến thể tiếp tục bị đâm lần thứ hai, cơn đau vượt xa lần đầu tiên. Zee cảm thấy mình đã trở nên tê liệt, không còn cảm giác gì nữa, quá trình này kéo dài dường như vô tận, nhưng anh buộc phải giữ tỉnh táo.
Zee quay đầu nhìn con trai nằm bên cạnh, sinh mạng bé nhỏ này mang đến cho anh sức mạnh vô biên. Có lẽ đó chính là sức mạnh lớn nhất của tình thân, có lẽ đó là lý do mà người cha sẵn lòng hy sinh mọi thứ cho đứa con của mình, ngay cả khi đã đến giới hạn chịu đựng cũng sẽ tiếp tục kiên trì.
Zee nghe thấy bác sĩ nói một câu: “Việc lấy mẫu đã hoàn thành.”
Vừa mới thả lỏng những dây thần kinh căng thẳng, cuối cùng anh đã bất giác ngất đi.
NuNew đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật rất lâu, từ ban ngày đến ban đêm rồi lại sang ngày mới, ca phẫu thuật kéo dài suốt mười giờ đồng hồ.
Nat và Max đã khuyên nhủ nhiều lần để cậu nghỉ ngơi một chút, nhưng NuNew đều từ chối. Cậu nói mình đã hứa với Zee sẽ tự mình đợi anh.
Khi NuNew sắp kiệt sức, đèn phòng phẫu thuật bỗng tắt, cậu lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng đứng dậy. Nat vội vàng đỡ lấy NuNew không vững, dẫn cậu đến trước cửa phòng phẫu thuật.
“Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân sẽ sớm được chuyển vào phòng bệnh thường.”
Nghe thấy lời bác sĩ, trái tim đang treo lơ lửng của NuNew cuối cùng cũng được thả lỏng. Cậu đợi Zee và Luke ra ngoài cùng nhau trở về phòng bệnh, chỉ khi thấy họ bình an thì cậu mới yên tâm nghỉ ngơi.
NuNew không biết mình đã ngủ bao lâu, cậu chỉ nhớ rằng người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt là Hia của mình. Lúc đầu, cậu cảm thấy hơi mơ màng, đến mức suýt quên rằng mình đã trở về, tưởng rằng lại đang mơ một giấc mơ không thực tế. Đến khi Zee chạm vào cậu, NuNew mới nhận ra mình đã ở bên Zee.
NuNew lập tức ôm chầm lấy Zee. Người vừa trải qua phẫu thuật như Zee làm sao có thể chịu nổi cái ôm nồng nhiệt đến vậy. Anh cố gắng giữ vững cơ thể, nhưng vẫn không thể ngăn cơn ho cứ liên tục.
NuNew mới nhận ra Zee vừa mới làm phẫu thuật xong, vội vàng buông Zee ra, lo lắng từ trên xuống dưới kiểm tra anh. “Hia không sao chứ? Xin lỗi, là tại em quá kích động, quên mất anh còn rất yếu.”
Zee mỉm cười lắc đầu. “Không sao, Hia thích ôm Nu.” Zee đưa tay vuốt ve gò má NuNew, từ từ tiến lại gần, hai người có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
“Hia muốn hỏi Nu, trước khi phẫu thuật, em có nói không muốn đợi quá lâu, điều đó có nghĩa là gì?”
NuNew lần này không chọn cách né tránh, cậu ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với Zee. “Đó chính là… nghĩa đen.”
“Vậy nghĩa đen là gì? Hia ngốc quá, không hiểu được ý Nu.” NuNew biết Zee đang cố tình, anh muốn nghe những gì NuNew cảm nhận về mình.
NuNew tựa vào Zee, chủ động hôn nhẹ lên môi anh. “Ý là… yêu anh.”
Zee nhận được câu trả lời như ý, vui vẻ cười lớn, anh dựa đầu vào vai NuNew. “Câu này, anh đã chờ đợi sáu năm.”
“Em cũng đã yêu anh từ xa suốt sáu năm qua. Từ giờ hãy nắm chặt tay em, đừng để em rời xa anh nữa.”
Zee tìm được tay NuNew, hai người nắm chặt lấy nhau, “Đã nắm chắc rồi, đời này sẽ không bao giờ buông ra.”
TBC……
Cherry x Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com