Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Warning: ooc, ABO, sinh tử văn, có xuất hiện chi tiết 18+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mọi chi tiết, bối cảnh và nội dung là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ là fanfic vui lòng không đặt vào thực tại.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch chính xác đến 95%, vì có sự sửa đổi cho phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

______________












Tính xác thực của tin tức giải trí không quan trọng, điều họ muốn chỉ là lượt đọc và sự nổi tiếng.

Paparazzi đã theo dõi NuNew đến bệnh viện và tận mắt nhìn thấy cậu vào khoa sản.

Paparazzi làm sao có thể bỏ qua một tin tức chấn động như vậy, họ đã chụp rất nhiều ảnh nhưng tiếc là không có bức nào chụp được khuôn mặt toàn diện của NuNew. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, chỉ cần có tiêu đề “Omega của Zee Pruk,” thì dù tin tức về việc mang thai là giả, nó cũng đủ để tạo ra tin shock mà họ cần.

NuNew vô cùng lo lắng ngồi chờ trên ghế, lần đầu tiên cậu cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, nhìn kim giây trên đồng hồ di chuyển chậm chạp, không biết đã bao lâu cuối cùng cậu cũng nghe thấy tên mình được gọi.

NuNew nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của bác sĩ. Cậu cảm thấy như mình quên cả việc thở, bác sĩ liên tục nhắc cậu phải thả lỏng.

“Thưa cậu? Cậu ơi?” Y tá gọi vài lần NuNew mới bừng tỉnh lại. “À… à?”

“Cậu có thể vào rồi.”

“NuNew phải không? Cậu đã mang thai hơn hai tháng rồi.” Lời của bác sĩ khiến NuNew sững sờ.

Hai tháng rồi sao? Tính lại thời gian thì đúng là từ lần đầu tiên được Zee đánh dấu hoàn toàn. Đầu óc NuNew có chút rối bời, tay cậu khẽ đặt lên bụng mình. Bên trong đó đang hình thành một sinh mệnh nhỏ bé, nhưng cậu không biết phải làm gì.

Cậu còn trẻ, chưa tốt nghiệp, vậy đứa bé này nên sinh ra hay không… cậu không thể quyết định, cũng không đủ dũng cảm để từ bỏ.

“Nhớ đừng vận động quá mạnh, cần kiểm soát chế độ ăn uống, và không được quan hệ. Sau ba tháng sẽ ổn định nhưng không có nghĩa là có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.”

NuNew lơ đãng nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, đầu óc như mớ bòng bong. Cậu đã mang thai, cậu sắp trở thành papa, điều này hoàn toàn khác với cuộc sống mà cậu đã lên kế hoạch.

NuNew ngồi lên xe về nhà, nhìn cảnh vật bên ngoài lùi lại dần, cậu cũng đang suy nghĩ về điều mà mình thực sự mong muốn. Liệu có phải là như bây giờ không?

Tối hôm đó, tin tức “Nghi ngờ Omega của Zee đang mang thai” đã đứng đầu xu hướng. NuNew vẫn còn ngơ ngác ở nhà thì nghe thấy tiếng cửa mở.

“Nu!” Zee nhanh chóng bước đến trước mặt NuNew, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt. “Có chỗ nào không thoải mái không? Có điều gì bất thường không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”

Khuôn mặt Zee tràn đầy niềm hạnh phúc nhưng cũng lẫn chút lo lắng. Anh sắp làm papa rồi, anh sắp có con với người anh yêu. Cả ngày hôm đó, NuNew vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. Tin tức bất ngờ này khiến đầu óc cậu rối tung lên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Zee, tâm trạng cậu cũng trở nên tốt hơn.

NuNew ôm lấy eo của Zee, đầu tựa vào ngực anh. “Em không sao đâu, đừng lo. Bác sĩ nói tình trạng của em rất ổn định.”

Zee xoa nhẹ lưng NuNew. “Không sao là tốt rồi. Nếu không phải vì tin tức bị lộ ra ngoài và P’Aof nói cho anh biết chuyện này, có phải Nu của anh định không nói cho anh biết không?”

“Không phải, em chỉ là… không biết phải làm sao…” Zee ôm chặt người mình yêu, hôn lên đỉnh đầu của cậu. “Đừng lo lắng, đã có Hia ở đây rồi.”

“Ừm…”

Buổi tối, NuNew cuộn mình trong lòng Zee, Zee nhẹ nhàng xoa bụng của cậu. “Baby, con phải ngoan nhé, đừng có làm khó papa con đấy.”

NuNew bật cười trước lời trêu đùa của Zee. “Mới hai tháng thôi, con chưa nghe thấy anh nói đâu. Bụng em cũng chưa lộ nữa mà.”

Zee hôn lên trán NuNew. “Anh chỉ là quá vui thôi. Nu của anh đã có con của chúng ta rồi.”

“Hia, em đi kiểm tra có gây rắc rối gì không?”

NuNew vẫn nhớ Zee nói rằng anh đã biết tin qua truyền thông. Liệu có phải NuNew đã gây thêm phiền phức cho Zee không?

Zee khẽ gõ nhẹ vào trán NuNew. “Đừng nghĩ nhiều, em sẽ không bao giờ là phiền phức của anh. Hia muốn hỏi Nu có muốn công khai không?”

“Công… công khai? Công khai gì?” Lời của Zee khiến NuNew có chút kích động. “Tức là nói với công chúng rằng em là của anh, và chúng ta đã có kết quả của tình yêu này.”

“Không, em… em chưa sẵn sàng. Em sợ…” NuNew sợ phải đối diện với công chúng, sợ cuộc sống của mình bị dòm ngó. Cậu chỉ muốn sống cuộc đời mà mình mong muốn và theo đuổi đam mê của mình.

Zee tôn trọng quyết định của NuNew. Không công khai thì không công khai, miễn là họ yêu nhau là đủ.

Trước câu hỏi của giới truyền thông, Zee đã phủ nhận việc NuNew mang thai, mong mọi người hãy cho Omega của mình không gian riêng tư và đừng quan tâm quá mức đến cuộc sống cá nhân của họ.

Kể từ khi NuNew mang thai, Zee rất hiếm khi để cậu ra ngoài, sợ có điều gì bất trắc xảy ra, thậm chí còn đặc biệt thuê một bảo mẫu để chăm sóc cậu. Tuy nói là chăm sóc, nhưng thực chất giống như giám sát. Bất kể NuNew làm gì, bảo mẫu đều nói: “Cậu Zee đã dặn tôi không cho cậu làm cái này, không cho cậu làm cái kia.”

NuNew biết rằng Zee quan tâm đến mình, nhưng sự quan tâm này đôi khi khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Một lần, Zee đã nói với NuNew rằng hãy tạm thời nghỉ học và ở nhà dưỡng thai. Khi nghe điều này, NuNew có chút do dự. Cậu không muốn từ bỏ đam mê của mình, và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ học vì đứa con. NuNew chỉ trả lời lấp lửng rằng “để suy nghĩ thêm.”

Dù nói là sẽ suy nghĩ, nhưng thực ra NuNew đã mang tất cả việc học về nhà. Kết quả học tập của cậu luôn rất xuất sắc, và cậu đã nỗ lực học tập chăm chỉ để tốt nghiệp sớm. Giờ đây, tất cả những việc đó càng trở nên cấp bách hơn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, bụng của NuNew đã to lên, và kích thước đôi khi gây cản trở cho các hoạt động hàng ngày của cậu. Vì tình trạng đặc biệt của NuNew, trường học đã đặc cách cho phép cậu hoàn thành tất cả các thủ tục tốt nghiệp trực tuyến. Sau vài tháng nỗ lực, NuNew đã thành công tốt nghiệp sớm.

NuNew không biết mình đã ở nhà bao lâu rồi, cũng không nhớ lần cuối cùng ra ngoài là khi nào. Sự lo lắng quá mức của Zee khiến NuNew cảm thấy không thoải mái. Nói là sợ cậu bị thương, nhưng thực ra NuNew có thể cảm nhận được sự ám ảnh của Zee đối với mình. Tính chiếm hữu của Zee dành cho cậu vô cùng mạnh mẽ.

NuNew cảm thấy mình như một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng bên trong lại chẳng hề vui vẻ.

Vì mang thai nên cậu ít khi đụng đến các thiết bị điện tử. Zee đã sắp xếp cho cậu một phòng sáng tạo riêng. Mỗi ngày, NuNew ngồi trước bảng vẽ, tạo ra các thiết kế của mình. Cậu đã hứa với Zee rằng sẽ thiết kế cho anh một bộ trang phục. Trong suốt thời gian ở nhà, NuNew luôn suy nghĩ về nó, nhưng vẫn chưa có bản thiết kế nào làm cậu cảm thấy hài lòng.

Các bản vẽ thiết kế vương vãi khắp nơi, đến mức NuNew cũng không nhận ra các đường nét của mình ngày càng trở nên rối loạn, như thể đó là dấu hiệu của một cảm xúc sắp bùng nổ.






TBC……

Cherry x Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com