Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Warning: ooc, ABO, sinh tử văn, có xuất hiện chi tiết 18+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mọi chi tiết, bối cảnh và nội dung là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ là fanfic vui lòng không đặt vào thực tại.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch chính xác đến 95%, vì có sự sửa đổi cho phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

______________







“Nat, mình muốn nhờ cậu giúp một việc.”

NuNew đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Cậu ngồi trên ghế sofa, tay khẽ xoa bụng mình đã nhô lên. “Baby, papa có lẽ sắp khiến con vất vả một chút rồi.”

NuNew nhìn vào dãy số quen thuộc, do dự một lúc rồi quyết định gọi điện. “Hia~”

Zee vừa kết thúc một cảnh quay và đang chuẩn bị gọi cho NuNew. Vừa cầm điện thoại lên, cuộc gọi từ NuNew đã được kết nối.

“Ừm? Nu nhớ Hia rồi sao? Hia cũng đang nhớ Nu đây.”

“Ôi, Hia thật là ngọt ngào quá.” NuNew cúi đầu nhìn bụng mình. “Baby, con có nghe không? Người này thật biết nịnh, chúng ta không thể học theo đâu.”

“Có sao đâu, baby của chúng ta không cần học cũng chắc chắn sẽ giỏi hơn chúng ta.” Zee và NuNew đã trò chuyện rất lâu cho đến khi đoàn phim đến thúc giục anh đi quay.

“Được rồi, Hia phải đi kiếm tiền cho baby rồi. Nu cũng phải nghe lời nhé.”

Cuối cùng, NuNew quyết định gọi Zee lại. “Hia, em có thể ra ngoài đi dạo với bạn một chút không?”

Nghe NuNew muốn ra ngoài, Zee thật sự có chút lo lắng. Anh sợ NuNew sẽ gặp chuyện không hay, và cũng lo cho đứa bé trong bụng, vì đó là hai người quan trọng nhất đối với anh.

“Yên tâm đi, em đi với một người bạn thôi, là bạn thân nhất của em.” Sau khi NuNew năn nỉ mãi, Zee mới miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của cậu.

NuNew ném điện thoại sang một bên, nụ cười trên mặt cậu không còn nữa. Cậu cảm thấy rất rối rắm, nhưng quyết tâm đã khó khăn lắm mới đưa ra thì không thể dễ dàng thay đổi, cứ để cậu làm theo ý mình một lần đi.

NuNew không mang theo bất kỳ thứ gì, cậu chỉ mang theo những thiết kế của mình. Hình dáng cậu trông như sắp đi chơi với bạn. Chiếc xe của Nat đã đợi sẵn ở bên ngoài.

“Mình cũng không hiểu cậu định làm gì, bụng to như vậy mà vẫn muốn ra ngoài. Có chuyện gì thì không thể chờ đứa bé sinh ra rồi nói sau à?”

Khi Nat nhận được cuộc gọi từ NuNew, cậu thật sự bị sốc. Tại sao lại đột ngột nói rằng muốn rời đi? Tin tức cậu mang thai đã khiến Nat hoảng sợ, giờ lại có chuyện này, cậu ngày càng không hiểu NuNew. Nhưng vì đây là người bạn thân nhất của mình, Nat chỉ có thể chọn cách ủng hộ cậu khi cậu đã quyết định.

“Cậu thật sự đã nghĩ kỹ chưa?” Nat có thể nhận thấy sự lưu luyến trong ánh mắt của NuNew, cũng như sự đấu tranh trong lòng cậu. Nhưng đối với NuNew, lúc sống thật với bản thân mới chính là thời điểm chân thực nhất.

NuNew thu hồi ánh nhìn, sự u ám và lưu luyến trong mắt cậu hoàn toàn biến mất. Cậu hít một hơi thật sâu, “Đã nghĩ kỹ rồi, đi thôi.”

Chiếc xe chạy vào con phố tấp nập, nhanh chóng bị dòng xe cộ che lấp. Mọi thứ qua lại trong đầu cậu như một đoạn phim, lần này, đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi…

Hôm nay Zee đã về nhà sớm để gặp Nu, nhưng nhà tối om như vậy, không giống như trước đây sẽ có một ngọn đèn sáng chờ mình, và một người ngồi trên sofa đợi mình trở về.

“Nu? Nu?” Zee gọi nhiều lần mà không nghe thấy tiếng đáp. Anh cảm thấy hoảng hốt, tìm khắp mọi phòng nhưng không thấy người. Anh vội chạy đến phòng ngủ của hai người, đứng ở cửa đã nhìn thấy trên bàn đầu giường có một tờ giấy.

Bước chân của Zee nặng nề như bị nhấn chìm trong chì, mỗi bước đi đều cảm thấy khó khăn. Anh cảm thấy sợ hãi, sợ rằng những gì mình lo lắng đã trở thành hiện thực. Rõ ràng ban ngày còn đang ngọt ngào bên nhau, sao bỗng chốc lại rơi xuống vực sâu lạnh lẽo như vậy.

Anh nhận ra nét chữ này chính là của NuNew.

“Hia, khi anh đọc bức thư này, chắc hẳn em đã rời đi từ lâu. Xin hãy tha lỗi cho quyết định vội vàng không từ biệt.

Những ngày qua, em đã suy nghĩ rất lâu. Đây không phải là cuộc sống mà em mong muốn. Chúng ta gặp nhau tình cờ rồi yêu nhau vì những điều ngớ ngẩn, việc mang thai bất ngờ đã phá vỡ mọi kế hoạch cho tương lai của em.

Anh đã từng nói thích nhìn em là chính mình, vì vậy lần này mình muốn can đảm vì bản thân. Em biết việc ra đi là quyết định tồi tệ nhất, nhưng chỉ có như vậy mới có thể khiến anh yên tâm tiếp tục con đường của mình.

Đừng lo lắng cho em, tương lai của anh không chỉ có em, mà còn nên có những điều anh đam mê. Em cũng sẽ chạy theo những điều mình yêu thích, nên em hy vọng anh cũng sẽ như vậy.

Đừng từ bỏ điều gì chỉ vì em. Em thích dáng vẻ của anh khi diễn xuất, và em cũng thích dáng vẻ của anh khi đứng trên bục nhận giải, trông anh thật rực rỡ. Hãy nhớ hoàn thành những tác phẩm tốt hơn nữa, em sẽ ngắm nhìn anh tỏa sáng trên màn ảnh.

Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, anh cũng phải chăm sóc bản thân mình, đừng luôn thức khuya, đừng luôn uống cà phê, như vậy không tốt cho sức khỏe.

Em chưa bao giờ nói với anh rằng, em không thích bị coi như một con chim hoàng yến trong lồng. Em biết đó là cách anh quan tâm đến em, nhưng sự quan tâm quá nặng nề này khiến em không thể thở được. Bây giờ em cần ra ngoài để thư giãn một chút.

Hia, em tin rằng chúng ta đều yêu nhau, nhưng có vẻ chúng ta chưa học được cách yêu đúng đắn. Vì vậy, chúng ta nên tạm thời buông tay nhau, cho nhau thời gian để suy nghĩ.

Chúc anh mọi điều tốt đẹp.”

Tay Zee đang run rẩy, rõ ràng là một người dịu dàng như vậy nhưng lại chọn dùng cách tàn nhẫn nhất để trừng phạt chính mình. Nước mắt không ngừng tuôn xuống má.

Bây giờ anh cảm thấy thật sự bất lực, anh đã làm sai điều gì sao? Ban đầu, anh không hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào, cho đến khi anh nhìn thấy nụ cười của NuNew. Nụ cười đó như một tia sáng chiếu vào cuộc đời anh, thắp sáng cả thế giới của anh.

Zee chưa bao giờ biết cách quan tâm một người, anh chỉ không muốn người mình yêu bị tổn thương, không muốn ai đó nhắm vào người của mình.

Bây giờ Zee mới hiểu ra rằng, hóa ra tình yêu của anh đã mang đến gánh nặng cho NuNew, rằng tình yêu của anh không thể được gọi là tình yêu thực sự. Nhưng anh đã hiểu ra điều đó quá muộn, người mà anh muốn mãi mãi yêu thương và bảo vệ đã rời xa anh.

Zee cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Tại sao lại phải dùng cách tàn nhẫn này để tự trừng phạt mình? Anh biết mình đã sai, anh muốn yêu người mình yêu một cách chân thành, tại sao không thể cho anh một cơ hội?

Trong phòng vẫn còn lưu lại mùi hương của NuNew, mọi góc đều có dấu vết của cuộc sống chung của họ. Zee bước qua từng nơi trong ngôi nhà, nhớ lại từng khoảnh khắc mà họ đã trải qua cùng nhau…

“NuNew, Hia biết mình sai rồi, em có thể quay về không? Hia sẽ không cố chấp như trước nữa, Hia biết cách yêu thương rồi. Em trở về đi… Em còn đang mang thai, em làm sao để Hia yên tâm được đây…”

Tình yêu vừa là vực thẳm vừa là đại dương, dù chúng ta bao nhiêu tuổi, lần đầu đối diện với tình yêu vẫn luôn bỡ ngỡ, và đôi khi lại vô tình làm tổn thương người mà ta yêu thương nhất.



TBC……

Cherry x Cà Chua.

Ăn tết xong thì fic ngược 🥲 ủa là sao zị chời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com