Chương 2
Thầy.
Bốn năm trước, Nunew đi theo cha ngồi trên máy bay mười ba tiếng đồng hồ bay đến Pháp. Trong lòng cậu thiếu niên mười bảy tuổi lúc bấy giờ, mười ba tiếng dài như cả đời người. Trong khoảng thời gian đó, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi với một trái tim khao khát mãnh liệt. Cậu nhìn những tầng mây cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ, âm thầm thề rằng bản thân phải đạt được thành quả thật xuất sắc, tự mình dùng hai tay dâng lên người kia một cách thành kính nhất.
Sau khi xuống máy bay, cha đã đưa cậu đến nơi này. Đây là một tòa nhà cũ được xây dựng theo kiến trúc cổ của thế kỷ mười tám với những bức tường bằng đá tao nhã mộc mạc. Những tòa nhà có kiến trúc thế này rất dễ bắt gặp ở hai bên bờ sông Seine. Nó gần như tách rời khỏi cuộc sống ồn ào, chỉ khiêm tốn đứng ở một góc đường suốt hàng trăm năm. Thời gian ở đây cũng yên lặng và ngưng đọng đến lạ thường, những năm tháng ấy, quả thực không khác buổi sáng hôm nay là bao.
Đó là lần đầu tiên Nunew gặp Zee. Cậu đã từng nhìn thấy Zee rất nhiều lần trên tivi. Hắn là một thiên tài, bắt đầu từ năm bảy tuổi đã đạt được nhiều giải thưởng violin quốc tế, có quá khứ huy hoàng và một tương lai xán lạn đang chờ trước mắt. Năm mười bốn tuổi, hắn nhận được lời mời từ tổng giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Berlin, nhưng không biết vì lý do gì mà Zee không đồng ý gia nhập dàn nhạc, chỉ tham gia biểu diễn một màn độc tấu violin Caprice 24 của Paganini tại phòng hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Berlin, tạo ra một màn trình diễn kinh điển. Từ đó, Zee cũng trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất của giám đốc dàn nhạc.
Zee là một nghệ sĩ biểu diễn nhạc cổ điển chuyên nghiệp, thế nhưng sau khi đến Pháp định cư, cuộc sống của hắn hầu như không có tiếng tăm gì. Bởi vậy Nunew không hề hay biết thần tượng của cậu, người được ví như một vị thần tồn tại trong lòng cậu bây giờ đang sống trong một tòa nhà nhỏ bé không có gì nổi bật như thế này. Cậu thiếu niên bước từng bước chậm rãi trên bậc thang, cúi đầu ngơ ngẩn nhìn mũi giày của mình. Lần đầu tiên gặp mặt với một nghệ sĩ violin hàng đầu thế giới, đáng lẽ phải diễn ra ở một nơi trang trọng tao nhã hơn chứ không phải một căn phòng u ám như bây giờ.
Nunew đứng đối mặt với cánh cửa, cậu ngửi thấy mùi hương cổ xưa toát ra từ sàn nhà bằng gỗ và khung cửa sổ, tấm rèm tối màu gần như ngăn lại tất cả ánh sáng từ bên ngoài, chỉ có một vài tia nắng le lói đang nhảy nhót cùng tro bụi dưới sàn thu hút ánh nhìn của Nunew...
“Nunew? Nunew?”
Nunew ngơ ngác nhìn sang, cha đang gọi cậu, giọng điệu còn mang theo sự trách cứ xen lẫn lo lắng.
“Mau chào hỏi đi con.”
Lúc này Nunew mới ngẩng đầu lên, đối mặt trực tiếp với Zee. Ánh mắt của cậu thiếu niên sáng ngời mà sắc bén, tràn đầy sự kiêu ngạo và đam mê cuồng nhiệt của một nghệ thuật gia. Zee cũng hiểu được điều này, đặc biệt là ánh mắt đó, một viên ngọc quý thế gian khó mà có được. Nhưng đáng tiếc là trong một vài năm sắp tới hắn phải đích thân đánh vỡ nó rồi.
“Chào hỏi đi nào Nunew.”
Cha vẫn không ngừng thúc giục.
Nên chào là gì đây? Nhạc trưởng? Tiền bối? Hay là thầy? Đối với Nunew lúc đó, Zee chính là thần tượng lớn nhất cuộc đời. Cậu nhớ như in những bản nhạc mà Zee từng chơi, nhớ cả góc độ mà hắn nghiêng đầu khi giữ lấy thân đàn và đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng ấn trên những dây đàn violin. Mỗi một chi tiết đều đã khắc sâu vào lòng cậu. Zee là thần của cậu, là giấc mộng cậu liều mạng theo đuổi suốt mười bảy năm. Đến tận bây giờ cậu vẫn còn chưa tin được, giấc mộng ấy nay đã biến thành sự thật, Zee đang đứng ở ngay đây, người thật bằng xương bằng thịt chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.
Zee bước tới trước mặt Nunew, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Giọng nói dịu dàng trầm ấm lần đầu tiên vang lên bên tai Nunew tựa âm thanh của dây đàn rung lên trong không gian làm cho người ta xúc động đến mức muốn rơi lệ. Dường như Zee cũng hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng Nunew lúc này, hắn nói:
“Gọi là thầy đi.”
Thầy.
Xưng hô giản dị mà tự nhiên, giống như căn phòng quá mức yên tĩnh này. Đột nhiên Nunew cảm thấy hơi tiếc nuối, cậu cảm thấy thần của cậu không nên đứng ở đây. Ánh sáng trên người Zee phải đâm xuyên qua sàn nhà bằng gỗ dưới chân cậu, tài năng của hắn cũng phải khiến cho những bức tường đã phai màu kia cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Thiếu niên mười bảy tuổi cảm thấy tiếc nuối về lần đầu gặp mặt với thần tượng của mình.
Không hoàn mỹ như mong muốn.
“Thầy...” Nunew buồn buồn gọi một tiếng.
Zee hiểu được cảm xúc của Nunew, hắn lẳng lặng nhìn vào mái tóc hơi xù của cậu sau đó đưa cây đàn trên tay cho Nunew.
“Kéo một khúc thầy nghe thử nào.”
Đến lúc phải kiểm tra rồi. Nunew vẫn rất bình tĩnh, nhịp đập trái tim cũng không có gì bất thường. Bởi vì cậu đã có sự chuẩn bị trước. Nunew dành cả mười bảy năm chỉ để chuẩn bị cho thời khắc quan trọng này. Thế nhưng những ngón tay ấn trên dây đàn của cậu vẫn không tránh khỏi run rẩy, dưới ánh nhìn chăm chú yên lặng như nước của Zee, lần đầu tiên trong cuộc đời này Nunew cảm thấy căng thẳng mãnh liệt đến vậy.
Cậu kéo một khúc “The Carnival of Venice” của Niccolo Paganini, đây là khúc nhạc sở trường của Nunew, cậu hiểu cực kỳ rõ điểm mạnh của mình là gì. Khuôn mặt linh động tràn đầy hơi thở thanh xuân của cậu thiếu niên cùng với khúc ca vui vẻ sôi nổi như hòa vào làm một, hợp nhau đến mức không thể miêu tả được. Quan trọng hơn là giai điệu của nó luôn thay đổi không ngừng, kỹ thuật điêu luyện của Nunew cũng theo đó mà thể hiện, chắc chắn sẽ khiến cho người khác phải chú ý, không thể kìm lòng mà ngẩng lên ngước nhìn cậu.
Trong tiếng đàn du dương, Nunew dần dần bình tĩnh lại. Đây là thế giới của cậu, cậu đã đi vào thế giới của riêng mình rồi. Những tiết tấu cực kỳ phức tạp, những dây đàn rung lên đầy duyên dáng, những khúc biến tấu nhanh đến nghẹt thở, lễ hội của Venice dưới ngón đàn của cậu hiện lên với rất nhiều hình ảnh và cảm xúc khác nhau.
Cậu thiếu niên đang cố hết sức phát huy tài năng của mình.
Phong cách của cậu rất rõ ràng, kỹ thuật phải nói là cực kỳ khéo léo và điêu luyện, cậu dùng tài năng của mình đem đến cho tác phẩm một diện mạo hoàn mỹ không tỳ vết.
Kéo xong khúc nhạc này, Nunew cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết. Cậu vô thức quay người sang nhìn về những tia sáng và tro bụi dưới sàn nhà lúc nãy, dường như trái tim cậu cũng đang nhảy nhót theo điệu múa không tên của chúng, trong một buổi chiều đẹp như mộng này. Nunew đang âm thầm chờ mong, nếu như có thể nhận được một lời khen từ người thầy kia của cậu, vậy thì buổi gặp mặt hôm nay đã là hoàn hảo nhất rồi.
“Em đàn rất hay.” Quả nhiên, Zee khen cậu.
“Em là học viên có thành tích xuất sắc nhất Học viện âm nhạc hoàng gia Thái Lan, đó là lý do em đang đứng ở đây lúc này.”
Trong mắt Nunew tràn ngập ánh sáng lấp lánh, đôi mắt đang bùng cháy như lửa nhìn chằm chằm vào Zee. Nhưng ngay sau đó, một làn gió lạnh thổi qua dập tắt ngọn lửa trong cậu. Tiếng của gió rất trầm, bình thản và nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến trái tim Nunew lạnh run.
“Nhưng nếu đã vào đây rồi, em phải bắt đầu lại từ đầu.”
“Tại sao ạ?” Nunew nóng nảy, không kiềm chế được nỗi kích động trong lòng lớn tiếng hỏi lại.
Zee không trả lời cậu, hắn lẳng lặng cúi đầu, lấy lại cây đàn trong tay cậu gác lên vai.
Trái tim Nunew lúc này đang đập điên cuồng, cậu đã từng xem Zee biểu diễn vô số lần, tuy chỉ cách một cái màn hình tivi nhưng lại xa nhưng ngàn sông vạn núi. Lúc này đây, Zee đang đứng ngay trước mặt cậu, chỉ biểu diễn cho một mình cậu xem. Nunew vừa căng thẳng vừa chờ mong, cậu muốn xem người đàn ông mà cậu gọi là thầy này sẽ đàn một khúc nhạc như thế nào để khiến cậu tâm phục khẩu phục.
Nunew nhìn thấy những sợi nắng nhạt xuyên qua hàng lông mi dày của Zee, chiếu lên trần nhà tạo ra những điểm sáng nhỏ, rung động theo từng cái chớp mắt của hắn.
Khúc nhạc bắt đầu bằng một âm thanh cực mỏng, kéo dài vô tận trong không gian tĩnh lặng, giống như dòng suy nghĩ trầm lặng của thần linh, ban phát sự thương xót vô hạn xuống trần thế. Là “Air on the G string”, Nunew kinh ngạc mở to mắt nhìn Zee. Đó không phải lựa chọn tốt nhất để khiến học trò phải kính phục, bởi vì nó quá mức mộc mạc. Nhưng Zee không hề bận tâm đến điều đó, hắn nhắm hờ hai mắt, vẻ mặt có vẻ hơi lạnh lùng như một nhà thông thái đang ban phát trí thông minh của mình.
Tiếng đàn đơn giản chảy xuôi theo thời gian và không gian, vang lên như âm thanh phát ra từ nơi sâu thẳm, huyền bí và cổ xưa nhất trong vũ trụ. Không biết Zee đã sử dụng phép thuật gì mà có thể biến một khúc nhạc bình thường giản dị thành một bài thơ tình da diết đến vậy. Hắn dùng những tháng năm dài đằng đẵng khắc họa một khúc nhạc, dùng câu thần chú đẹp nhất thổi hồn vào nó, cho dù không cần quá nhiều màu sắc cầu kỳ cũng đã trở thành một bức tranh rực rỡ vô cùng.
Nunew cảm thấy thời gian đang đọng lại trên những đầu ngón tay của Zee, tiếng đàn xa xăm khiến tình cảm và suy nghĩ yếu ớt của con người kéo dài vô hạn. Cậu đứng trong ánh sáng nhợt nhạt và bụi bặm, yên lặng rơi nước mắt. Nunew nhớ lại năm cậu mới lên bốn tuổi, giáo viên dạy đàn ôm cậu ngồi trong lòng mình, thì thầm nói với cậu: “Nunew, ý nghĩa của âm nhạc chính là giải phóng tâm hồn của con người.”
Lúc đó Nunew còn rất nhỏ, cậu chưa thể hiểu hết được ý nghĩa của âm nhạc, nhưng cậu biết nó nhất định rất vĩ đại. Cậu bằng lòng trả cái giá đắt nhất để đi tìm ý nghĩa này.
Cuối cùng, ngay tại đây, tại căn phòng nhỏ trong một buổi chiều mà cậu cảm thấy tiếc nuối này, Nunew đã tìm thấy chốn nghỉ chân cho linh hồn của mình.
Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nhưng Nunew sẽ không bao giờ quên một ngày mùa thu bình thường ở Paris năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com