Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương9: dỗ dành

Hoa tuyết lại lác đác rơi xuống, cây dành dành ở hậu viện Lý phủ chỉ còn mấy cành khô tích đầy tuyết trắng, dáng vẻ lung lay yếu ớt khiến người ta căn bản không thể hình dung ra hình dáng xanh tươi của nó khi hạ về.

Trong phòng đặt một chiếc lò sưởi lớn, nhưng hơi nóng tỏa ra lại chẳng thể sưởi ấm nổi cơ thể của cậu thiếu niên đang chau mày nằm trên giường kia.Lâm Cảnh Vân sớm đã được thay một bộ đồ sạch sẽ, cậu nhắm chặt đôi mắt, miệng không ngừng gọi tên người mà mình hằng nhung nhớ.

" Hải ca ca...umh...Hải..ca ca..."

Cậu chìm trong mộng thống khổ kêu rên, khóa mắt cứ thế tuôn lệ.Lý Hải lòng thắt lại tới đau đớn, anh đỡ cậu thiếu niên đang lẩm nhẩm bất an dậy, ôm vào lòng, nhẹ lau đi nước mắt trên đuôi mắt cậu, trầm giọng an ủi:

" Cảnh Vân ngoan, không cần sợ nữa, Hải ca ca ở đây rồi, đừng sợ, ta sẽ không để em bị thương nữa đâu..."

Lâm Cảnh Vân dường như nghe được câu nói mang đầy sự dỗ dành ấy, cả người run lên, tay nắm lấy áo của Lý Hải, những lời nói mơ hồ kia cũng dần không còn nữa.Lý Hải thấy người trong lòng trở lên như vậy thì tim như bị mũi dao nhọn cắt một đường lớn, đau đớn đến khó mà kìm nén. Em ấy đã phải sợ hãi đến nhường nào, nếu như bản thân không đến kịp lúc thì hậu quả khó mà tưởng tượng được.

Người làm bưng thuốc đã sắc vào, Lý Hải kêu tất cả ra ngoài, hôn lên chóp mũi của Lâm Cảnh Vân, cầm bát thuốc lên uống một ngụm sau đó nâng cằm Lâm Cảnh Vân lên ngồi đối diện với đôi môi đang mím chặt của cậu, nhẹ nhàng tách ra đút thuốc cho cậu.

Vị đắng chát của thuốc lan trong miệng, Lâm Cảnh Vân nhíu mày kháng cự lại, Lý Hải một tay xoa lấy cậu, chắc chắn rằng thuốc đã được đút hết lại dịu dàng hôn lên đôi môi ẩm ướt lạnh lẽo của cậu, cứ như vậy mấy lần cũng bón thuốc xong, người trong lòng liền an nhiên rơi vào mộng.

" Cảnh Vân ngoan, ta ở đây, em cứ yên tâm ngủ đi"

Lâm Cảnh Vân ngủ liền mấy tiếng đồng hồ mới nặng nề tỉnh lại, không khí xung quanh rất ấm áp nhưng lại im lặng bất thường.

Cậu vận động lại tay chân đã nằm đến tê dại, sự đau đớn ở xương quai xanh khiến cậu chú ý, cậu mở cổ áo ra kiểm tra thì thấy nơi đó đã được bôi thuốc băng bó, kí ức trước khi ngất đi như từng đợt sóng ào ạt hung hãn đổ về không cho cậu cơ hội làm vơi đi, cứ thế tràn về trong não, Lâm Cảnh Vân bỗng chốc đơ người, cậu nhớ rằng lúc nhìn thấy Hải ca ca là khi bản thân quần áo xô xệch bị hai tên kia làm nhục...

" Aaa..."

Lâm Cảnh Vân đầu ong đi một tiếng, cậu cắn lấy môi mình, nuốt tiếng khóc vào trong, từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống cổ áo bị mở ra, bẩn quá đi mất...

" Cảnh Vân... Cảnh Vân, em ở cửa ra đi được không?"

Lý Hải đứng trước cửa phòng tắm đập mạnh từng hồi.

" Em vẫn còn yếu, bây giờ không thể tắm được đâu, nghe lời ta đi, mở cửa ra được không?"

Nam nhân dường như là đang khẩn cầu. Trong phòng tắm, Lâm Cảnh Vân cởi áo ra, ngồi xuống bể nước đã lạnh ngắt, dùng khăn lau vết cấu trên cổ mình hết lần này đến lần khác, cậu xé băng bó trên xương quai xanh ra, thấy một vết thương xanh tím rõ ràng, nó cũng bởi vì cậu mạnh tay xé đi băng gạc mà chảy máu. Nhưng cậu dường như không cảm nhận được sự đau đớn ấy, ánh mắt vô hồn cứ thế lau cổ và xương quai xanh của mình, miệng không ngừng lặp lại mấy lời như bản thân bẩn quá, phải mau tắm cho sạch thôi, tiếng gọi bên ngoài của Lý Hải dường như không lọt vào tai cậu.

" Uỳnh" một tiếng cực lớn, Lý Hải đạp đổ cửa, lúc anh vào phòng và nhìn thấy cậu thiếu niên cả người thảm hại run rẩy không ngừng, vết thương dường như đã bị cậy ra ướt sũng máu, nỗi đau lan ra khắp cơ thể khiến anh khó thở, người anh yêu lẽ ra phải được vui vẻ, sống vô lo vô nghĩ chứ.

" Cảnh Vân"

Lý Hải nhanh chóng đến gần Lâm Cảnh Vân, vừa kêu tên cậu vừa ngăn cậu tiếp tục chà sát. Lâm Cảnh Vân vùng vẫy khóc thành tiếng, Lý Hải ôm cậu vào lòng, cũng chả để ý đến quần áo bị làm ướt liền xé chiếc áo bên ngoài quấn lấy người cậu, mặc cho cậu giãy giụa như nào cũng cứ thế ôm chắc cậu về phòng.

" Sao trên người ta lại có nhiều vết thương đến thế, phải rửa sạch đi..."

Cậu lẩm bẩm trong vô vọng, dáng vẻ thất thần như con búp bê vải rách bị người ta vứt đi vậy.

" Cảnh Vân, ngoan nào, em không bẩn, mấy cái này chỉ là vết thương ngoài da, rất nhanh sẽ biến mất cả thôi, ngoan, có ta, có ta ở đây..."

Lý Hải nhẹ giọng dỗ dành Lâm Cảnh Vân, cậu nhờ vậy mà cũng dần bình tĩnh lại, nằm trong lòng người thương kêu lên tiếng nức nở ủy khuất thống khổ như con thú nhỏ. Cậu muốn nuốt tiếng khóc vào trong nhưng rõ ràng là không thể làm được.

" Umh..."

Tiếng khóc của Lâm Cảnh Vân bị nụ hôn dịu dàng của Lý Hải chặn lại, anh vô cùng nhu tình mà phác họa lại cánh môi của cậu, bờ môi lạnh lẽo được hơi ấm của anh truyền đến, Lâm Cảnh Vân nhắm nghiền đôi mắt, nhận lấy cái hôn nhẹ từ người yêu.Chóc một tiếng, hai cánh môi tách ra tạo nên âm thanh ái muội ướt át, Lý Hải ôm Lâm Cảnh Vân ngồi trên đùi mình, chầm chậm hôn lên cổ cậu, dùng môi mình che lấp đi những vết thương kia.

" Umh... Hải ca ca, đừng mà, bẩn lắm..."

Lâm Cảnh Vân nhéo lấy vai Lý Hải muốn ngăn anh lại.

" Không bẩn đâu, Cảnh Vân chỗ nào cũng sạch cả, ngoan nào, để ta hôn em, ta nhớ em lắm đấy..."

Lý Hải kéo chiếc áo quấn trên mình Lâm Cảnh Vân xuống, lò sưởi trong phòng lúc này đang phát huy tác dụng lớn nhất của mình, hơi ấm tỏa ra hâm nóng đôi tình nhân kia.

" Ưm..."

Lâm Cảnh Vân nhắm mắt phát ra tiếng kêu khe khẽ, nhẹ ngẩng cổ lên đón chờ từng chiếc hôn nóng bỏng của Lý Hải. Lý Hải hôn khắp xương quai xanh của cậu, đầu lưỡi liếm đi những tia máu, yêu thương như đang đối đãi với với bảo vật tuyệt thế.Nửa khắc sau, Lâm Cảnh Vân đã đỏ hết mặt mũi, cố gắng ngồi trong lòng Lý Hải giữ lấy hơi thở ổn định, trên cổ cậu là những vết đỏ hồng mà người đàn ông để lại, xương quai xanh có phần ướt át, hiện ra sắc hồng mềm mại mê người.Lý Hải nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu, như cảm thấy chưa đủ bèn hôn lên đỉnh đầu. Áo anh cũng đã sớm bị ném trên mặt đất, cả hai đều khỏa thân trên mà ôm chặt lấy nhau, cũng vì thế anh cảm nhận được cảm giác tiếp xúc đầy mềm mại của đối phương, cố gắng kìm nén cảm giác nóng rực ở thân dưới, tự cảnh cáo rằng Lâm Cảnh Vân vừa mới bình tĩnh lại thôi, không được nghĩ tới chuyện đó.

Những ngày sau đó, Lâm Cảnh Vân ngoan ngoãn uống thuốc nghỉ ngơi, nhưng cậu lại trở lên yên lặng bất thường, ánh mắt thờ ơ không còn bị bất cứ điều gì lay động nữa.Ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu lên những ngọn cây, Lâm Cảnh Vân vốn dĩ nên tận hưởng quãng thời quang tươi đẹp dễ dịu nay sắc mặc lại trắng bệch, đứng lặng như người gỗ ở sau viện, trong lòng cứ lặp đi lặp lại những lời nghe được từ phòng của Lý Hải ban nãy.Cậu nghe được cuộc nói chuyện của Lý Hải và Trương phó quan, điều mà khiến cậu không khỏi chết lặng.

" Lý đốc quân, Lâm đốc quân tự sát trong ngục rồi, thám tử nói rằng bọn họ ép ông ấy nhận tội, Lâm đốc quân bản thân trong sạch, nào có phạm tội gì, bèn..."

" Ừ, ta biết rồi, chuyện này đừng vội cho Cảnh Vân biết..."

Câu đằng sau của Lý Hải, Lâm Cảnh Vân chẳng hề để ý tới, cậu chỉ biết rằng chỗ dựa vững chắc nhất, người cha mà cậu yêu nhất đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...

" Bên ngoài lạnh như vậy, sao Cảnh Vân không mặc nhiều một chút?"

Vẫn là những lời quan tâm dịu dàng ấy, Lý Hải vẫn như trước đây khoác lên cho cậu một chiếc áo khoác dày, anh do dự mấy giây sau cùng vẫn là ốm lấy thân hình gầy gò ấy vào lòng từ phía sau, nhưng lại cảm nhận được phản ứng cứng nhắc của cậu trong chốc lắt, tại anh cả, vẫn chưa thể khiến người mình yêu an lòng.

" Trong phòng bí bách quá, ta ra ngoài hít thở không khí một lát, không lạnh mà"

Lâm Cảnh Vân giải thích, cái ôm quen thuộc lại khiến cậu cay cay sống mũi, cơ thể rất thành thật mà dựa vào lòng Lý Hải.

" Cảnh Vân, ta xin lỗi... Là ta bảo vệ em chưa tốt"

Lý Hải áp sát vào khuôn mặt có phần lạnh lẽo của Lâm Cảnh Vân, giọng nói mang theo sự run rẩy nhẹ, chứa đựng cả vạn phần đau đớn, tâm nguyện lớn nhất của anh chính là Cảnh Vân của anh có thể bình anh hạnh phúc một đời này.

Lâm Cảnh Vân nghe thấy lời xin lỗi của người phía sau, hít mạnh một hơi, xoay mình trong vòng tay anh, sau đó là ôm chặt lấy thắt lưng của Lý Hải, khóc lớn mà trút hết những đau buồn đã kìm nén suốt mấy ngày qua, từng tiếng khóc của cậu đối với Lý Hải như nặng ngàn cân, anh cũng chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, tay xoa lấy mái tóc đang vùi trong lòng mình của cậu mà an ủi.Đợi đến khi Lâm Cảnh Vân đã khóc mệt, cậu từ trong vòng tay anh ngẩng đầu lên, nói ra hết những điều trong lòng mình.

" Ta...ta biết cả rồi, cha ta, ông ấy đã tự sát trong ngục..."

Nước mắt cậu rơi xuống nhưng đã được Lý Hải lau đi,anh yên lặng đợi lời nói tiếp theo của cậu.

" Ta sớm đã biết được rằng cha sẽ không thể trở về được nữa rồi... hức...hức...ta sau này...không còn người thân nữa rồi. Ta sợ rằng...ca ca cũng không cần ta nữa."

Lâm Cảnh Vân khóc nức nở, từng câu nói ra cũng không tròn vẹn. Nhưng Lý Hải hiểu ý cậu, Lâm đốc quân nhờ anh chăm sóc cho Lâm Cảnh Vân thật tốt, mà giờ đây ông ấy lại rời xa rồi... Cậu thiếu niên này từ đầu đến cuối đều là tất cả của anh, là người mà anh phải yêu thương cả đời.

" Cảnh Vân, em còn có ta mà, ta sẽ không rời khỏi em đâu, càng không thể không cần em, em là bảo bối, là tình yêu cả đời này của ta."

Anh đối mặt với cậu trịnh trọng hứa, đôi mắt cũng dần ướt, không kìm nén được mà từng chút hôn đi những giọt nước mắt của cậu, lại hôn lên đôi mắt ướt đẫm ấy.

" Cảm ơn Hải ca ca...Ưm..."

Lý Hải cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Lâm Cảnh Vân, đem lời cảm ơn nuốt vào trong, thu tay lại ôm chặt cậu lưu luyến hôn lấy, anh từng chút đi vào trong khoang miệng cậu, dùng hơi thở của mình lấp lấy.

Bởi vì ban ngày cảm xúc bộc phát quá lớn, Lâm Cảnh Vân tối đến vô cùng ỷ lại vào Lý Hải. Hai người cùng nằm ôm lấy nhau trên chiếc giường nhỏ của anh.

" Không khóc nữa, khóc nữa là mắt sưng lên mất, ta sẽ đau lòng đấy."Lý Hải nhẹ giọng vỗ về, càng giống với thỉnh cầu hơn, yêu thương hôn lên má và môi Lâm Cảnh Vân.

" Umh... Hải ca ca, ta đỡ hơn nhiều rồi, ta cũng yêu ca ca nhiều lắm."

Cậu nhỏ giọng nói ra lời yêu, tự vùi mình vào vòng tay ấp áp của Lý Hải, tựa sát vào bờ ngực của anh, cảm nhận hơi ấm của anh truyền đến khắp thân mình, cảm giác chân thực lúc ấy mới dần dần tăng lên.

Lý Hải vỗ nhẹ lên lưng cậu, dỗ dành bé con đi ngủ. Lâm Cảnh Vân nghe mấy lời dịu dàng đến nhũn tim ấy thì sống mũi lại bắt đầu cay, cậu có tài có đức gì mà lại gặp được một người yêu tốt đến nhường này, phải làm điều gì đó cho anh ấy mới được...

Lâm Cảnh Vân đột nhiên trèo lên người Lý Hải, xoa lấy bờ vai của anh, nhắm mắt hôn lên môi anh.Lý Hải chỉ đơ ra vài giây liền phản ứng lại, Lâm Cảnh Vân cứ thế mà càng cuồng nhiệt hơn, cậu học cách lý Hải hôn mình trước đây, vội vàng đưa chiếc lưỡi mềm của mình vào khoang miệng đối phương, không chút kinh nghiệm mà khuấy đảo bên trong. Lý Hải đảo ngược tình thế dây dưa trao đổi nước bọt.Lâm Cảnh Vân bị hôn tới rên nhẹ lên vài tiếng, như thể đã hạ quyết tâm mà cởi cúc áo của Lý Hải, tay từ từ đưa vào, sau đó lại bị anh đẩy ra, nắm chặt lấy tay không cho cậu động đậy.

" Cảnh Vân em..."

" Hải ca ca, ta muốn cảm ơn ca ca, ta rất yêu ca ca nhưng không có gì báo đáp cả, ta..."

Cậu nhỏ giọng giải thích, mắt thế mà đỏ lên, cậu nghĩ rằng nếu làm chuyện thân mật với anh rồi thì có thể an tâm hơn chút, sau này sẽ không còn phải sợ bị vứt bỏ nữa.

" Bé ngốc..."

Lý Hải trở mình đè lên Lâm Cảnh Vân, miệng mắng yêu đầy bất lực, anh hôn nhẹ cậu một cái rồi nói:

"Em không cần cố ý làm vậy, ta muốn lần đầu tiên của chúng ta phải đẹp đẽ và hạnh phúc, Cảnh Vân, em trao cho ta tình yêu không gì so sánh được, đó là thứ vô giá  mà không điều gì có thể đong đếm."

Lâm Cảnh Vân nhìn vào đôi mắt sâu nghiêm túc của anh, trong đó là tình yêu vô bờ anh dành cho cậu. Đôi mắt cậu ầng ậc nước, cười nói một câu.

" Ta biết, ta yêu ca ca..."

Cậu may mắn biết bao khi gặp được người yêu mà xứng đáng được cậu gửi gắm một đời. Cha à, Cảnh Vân sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com