Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.

——-








Sau vài ngày khi Lý Hải Hải trở về anh đã chuyển đến căn nhà của mình ở trung tâm thành phố. Anh lấy lý do rằng ở đó gần công ty hơn, tiết kiệm thời gian đi lại. Không rõ liệu các thành viên trong ban lãnh đạo của tập đoàn Lý Thị có cần phải điểm danh hàng ngày hay không. Vậy nên, lý do thực sự chỉ có Lý Hải Hải mới biết rõ.

Lâm Cảnh Vân đã buồn bã sau khi biết tin Lý Hải Hải sẽ chuyển ra ngoài ở. Nhưng ngay sau đó, khi biết rằng Lý Hải Hải đã chính thức nhận chức CEO của tập đoàn Lý Thị và trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi thành phố H, cậu liền lấy lại niềm vui.

Điều này có nghĩa là từ giờ anh sẽ luôn ở cùng một thành phố với cậu. Thật là tuyệt vời. Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ vào đại học, lúc đó cũng sẽ chuyển ra ở ký túc xá, nên không sao cả.

Lâm Cảnh Vân vẫn luôn lạc quan và dễ dàng hài lòng như thế.

Lý Hải Hải vừa tiếp quản Lý Thị, dù anh có năng lực siêu việt, thiên phú dị bẩm, nhưng vì đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân, anh vẫn bị cuốn vào công việc quá tải, bận rộn không ngừng.

Mẹ Lý vài lần phàn nàn với chồng, nhưng ba Lý chỉ cười vui vẻ, trong khi giúp vợ chăm sóc vườn hoa, còn bàn xem liệu mình có thể nuôi thêm vài con chim không.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ánh trăng như làn gió nhẹ. Kỳ nghỉ hè cuối cùng trước khi vào đại học của Lâm Cảnh Vân cũng đã lặng lẽ trôi qua hơn một nửa.

Cuối tháng 7, Lâm Cảnh Vân đón sinh nhật lần thứ mười tám của mình.

Ban đầu, mẹ Lý muốn tổ chức một bữa tiệc lớn, nhưng sau khi bàn bạc với ba Lý, họ quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Thứ nhất là để bảo vệ quyền riêng tư của Lâm Cảnh Vân. Dù tập đoàn Lý Thị lớn mạnh, nhưng họ luôn chú trọng đến việc bảo vệ gia đình, nên tránh được nhiều rắc rối không đáng có. Thứ hai là Lâm Cảnh Vân vẫn chưa phân hóa, chưa xác định giới tính thứ hai, ba mẹ Lý lo lắng một số phương tiện truyền thông sẽ thổi phồng chuyện này.

Điều quan trọng nhất là, Lâm Cảnh Vân vốn là người khiêm tốn. Theo sở thích của cậu, sinh nhật cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ cần có gia đình bên cạnh cùng trải qua là đủ rồi.

Vậy là, vào ngày 25 tháng 7, nhà họ Lý rực rỡ ánh đèn. Dù đã nói sẽ tổ chức đơn giản, nhưng mẹ Lý vẫn bỏ ra không ít tâm huyết. Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức theo phong cách “khiêm tốn mà sang trọng”. Đây chính là lễ trưởng thành của bảo bối nhỏ nhà họ Lý – Lâm Cảnh Vân mà.

Ngày hôm đó, ngoài gia đình nhà họ Lý và Lạc Khánh, những người tham dự tiệc sinh nhật của Lâm Cảnh Vân còn là các đối tác lâu năm của nhà họ Lý, những người thực sự thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố H.

Bởi vì hôm nay, ba Lý còn chuẩn bị công bố một chuyện quan trọng.

Buổi trưa, Lâm Cảnh Vân đã tổ chức mừng sinh nhật trước với bạn bè và đồng nghiệp, nên tâm trạng cậu lúc này rất vui vẻ. Vì đã hơn nửa tháng rồi cậu chưa gặp anh, dù so với năm năm xa cách trước đây thì không là gì, nhưng hiện tại cả hai đều ở thành phố H, nên Lâm Cảnh Vân không tránh khỏi có chút mong chờ.

Cuối cùng, vào ngày sinh nhật của mình, cậu lại được gặp Lý Hải Hải.

Điều này khiến Lâm Cảnh Vân vốn không thích những buổi tiệc tùng như thế này, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ như thế này cũng không tệ.

“Ba, lát nữa ba công bố nhé.” Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Lý Hải Hải bận rộn tiếp đãi khách khứa, rồi tìm đến ba Lý và từ tốn nói.

“Ồ? Sao không tự mình nói?” Ba Lý có chút thắc mắc.

“Do chủ tịch công bố sẽ có ý nghĩa hơn.” Lý Hải Hải trả lời một cách trang trọng.

“Được.” Ba Lý không nghi ngờ gì và đồng ý với ý kiến của Lý Hải Hải.

Thực ra, hơn nửa tháng trước, Lý Hải Hải đã tìm gặp ba Lý để bàn về chuyện này.

Hôm đó, ba Lý đến công ty dự họp hội đồng quản trị, sau cuộc họp, Lý Hải Hải đặc biệt mời ba mình vào văn phòng.

“Ba, con muốn bàn với ba một việc.” Dạo gần đây Lý Hải Hải hầu như ở lại công ty, ba Lý nhìn con trai rõ ràng gầy đi một chút cũng cảm thấy xót xa.

Không phải công việc có gì khó khăn, mà là Lý Hải Hải luôn nghiêm khắc với bản thân. Từ khi đảm nhận chức vụ, anh càng hành động theo tiêu chuẩn cao của mình. Với tính cách lạnh lùng và quyết đoán, Lý Hải Hải đã đưa ra những quyết định sắc bén và có tầm nhìn xa. Không thể phủ nhận rằng tập đoàn Lý Thị vốn đã phát triển vững chắc, nay càng trở nên thịnh vượng hơn. Ba Lý biết điều này, sự nỗ lực, cống hiền và tận tâm của con trai đều được ông nhìn nhận và ghi nhớ trong lòng.

Nhưng ông cũng không ngờ rằng Lý Hải Hải lại làm việc hăng say như vậy. Mẹ Lý đã ngấm ngầm phàn nàn với ông vài lần. Mỗi lần như vậy, ông chỉ biết lặng thinh không biết nói sao.

“Ừ, con nói đi.”

“Lâm Cảnh Vân sẽ tròn mười tám tuổi vào cuối tháng này. Theo kế hoạch trước đây của ba, vào thời điểm đó, toàn bộ tài sản của nhà họ Lâm, bao gồm cả bất động sản ở thành phố S, sẽ được chuyển nhượng sang tên Lâm Cảnh Vân.”

“Đúng vậy, không sai.” Ba Lý gật đầu.

Đây là điều mà ba Lý đã nói cho Lâm Cảnh Vân từ ngày đầu tiên tìm thấy cậu. Bây giờ, cũng là lúc thực hiện lời hứa đó.

“Việc này con đã nhờ người làm rồi, sẽ hoàn thành đúng hạn.”

“Tốt quá.” Ba Lý vốn cũng định bàn với Lý Hải Hải về việc này trong thời gian tới, không ngờ Lý Hải Hải lại suy nghĩ chu đáo và tiến hành nhanh chóng như vậy.

“Còn một việc nữa con muốn bàn với ba.”

“Con nói đi.” Có vẻ như đây mới là trọng điểm.

“Con muốn tặng Lâm Cảnh Vân 5% cổ phần của tập đoàn Lý Thị như một món quà trưởng thành. Tỷ lệ này giống với khi bố đã tặng cho Lý Mộc Mộc và con khi chúng con trưởng thành.” Lý Hải Hải dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Con biết chưa có tiền lệ cho việc này, nên nếu khó khăn, con có thể lấy ra một phần tương ứng từ số cổ phần hiện tại con đang nắm giữ để tặng cho Lâm Cảnh Vân.”

Có lẽ cả thành phố H, thậm chí cả nước đều biết cổ phần của tập đoàn Lý Thị có ý nghĩa thế nào. Và 5% cổ phần có nghĩa là người sở hữu đã trở thành một trong những cổ đông lớn của tập đoàn, đủ để tham dự tất cả các cuộc họp cổ đông.

Việc các thành viên gia đình họ Lý nắm giữ cổ phần của tập đoàn Lý Thị không có gì lạ. Ngày trước, ba Lý vốn là người đưa ra các quyết định cao nhất của tập đoàn, và gia đình họ Lý cũng có truyền thống này từ trước. Vì vậy, khi hai đứa con của ông lần lượt trưởng thành, ba Lý đã theo quy tắc cũ mà tặng cho Lý Mộc Mộc và Lý Hải Hải cổ phần tương ứng.

Từ năm ngoái, sau khi Lý Hải Hải thông báo với cha mình rằng anh sẵn sàng quay về tiếp quản gia nghiệp, tỷ lệ cổ phần mà Lý Hải Hải nắm giữ dưới danh nghĩa cá nhân đã tăng lên vị trí thứ hai. Tất nhiên, người giữ tỷ lệ cao nhất vẫn là chủ tịch Lý, tức ba của Lý Hải.

Ba Lý thật sự không ngờ rằng Lý Hải Hải lại suy nghĩ đến mức này. Trước đây, ba mẹ Lý cũng đã bàn bạc về món quà sinh nhật trưởng thành cho Lâm Cảnh Vân. Xe, nhà đều đã xem qua, nhưng mẹ Lý thấy quá bình thường, mà những thứ này sau này cũng sẽ chuẩn bị cho Lâm Cảnh Vân nên vẫn chưa tìm được món quà thích hợp. Hơn nữa, dạo gần đây Lý Hải Hải tiếp quản vị trí CEO của tập đoàn Lý Thị, ba Lý cũng bận rộn suốt một thời gian dài, nên chuyện này cứ để đó.

Không ngờ rằng Lý Hải Hải lại nghĩ đến trước ông. Đây thật sự là sự chu đáo khiến ba Lý cũng phải ngạc nhiên. Quan hệ giữa hai anh em tốt như vậy sao? Khi Lâm Cảnh Vân còn nhỏ thì đúng là tốt, nhưng sau đó con trai ông ra nước ngoài năm năm không về, ông còn lo lắng rằng hai anh em sẽ xa cách. Xem ra ông đã lo lắng quá rồi.

Ba Lý suy nghĩ kỹ, đây thực sự là món quà phù hợp và có ý nghĩa nhất lúc này.

Mặc dù trước đây chưa có tiền lệ, nhưng chính sự tại nhân. Tình huống của Lâm Cảnh Vân đặc biệt, dù không yêu cầu Lâm Cách Vân thay đổi cách gọi, ba mẹ Lý từ lâu đã coi Lâm Cảnh Vân là con trai mình. Hơn nữa, từ khi Lâm Cảnh Vân bảy tuổi, họ đã là người giám hộ hợp pháp của cậu. Nếu có ai phản đối, đến lúc đó để ông, chủ tịch hội đồng quản trị, giải quyết.

“Được! Cứ làm vậy đi.” Ba Lý chắc chắn với đề nghị của Lý Hải Hải. Về nhà bàn bạc thêm với mẹ Lý, ông tin rằng vợ mình cũng sẽ rất vui.

“Vậy thì từ cổ phần của con…” Lý Hải Hải gật đầu, vừa định nói tiếp thì bị ba Lý ngắt lời.

“Không cần động đến cổ phần của con, cứ trực tiếp tặng đi. Có gì thì để ba giải quyết.”

“Cảm ơn ba.”

Chiều hôm đó, khi Lâm Cảnh Vân về nhà, ba Lý đã cùng luật sư và cả gia đình hoàn tất thủ tục chuyển giao toàn bộ tài sản của nhà họ Lâm cho cậu. Sau khi ký xong, Lâm Cảnh Vân ôm chầm lấy ba Lý và mẹ Lý, mắt cậu ươn ướt.

“Ôi chao, hôm nay là sinh nhật của Bé Vân, con đã trưởng thành rồi, không được buồn nhé.” Mẹ Lý đưa tay lau mặt cho Lâm Cảnh Vân, miệng thì nói vậy nhưng bà cũng không kìm được cảm xúc.

“Cảm ơn chú dì… Bé Vân yêu chú dì… Bé Vân muốn mãi mãi làm con của chú dì…”

Lâm Cảnh Vân nói câu này với tất cả tấm lòng. Không chỉ vì công ơn nuôi dưỡng của gia đình họ Lý, mà còn vì ba Lý và mẹ Lý đã đóng vai trò cha mẹ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Suốt những năm tháng chăm sóc và đồng hành, hai người đã đối xử với cậu rất tốt, coi cậu như con ruột. Lâm Cảnh Vân không dám tưởng tượng nếu không có gia đình họ Lý tìm thấy cậu, cuộc đời cậu sẽ ra sao.

Hơn nữa, nếu có thể mãi mãi làm con của gia đình họ Lý, thì cũng có nghĩa là cậu sẽ luôn là người thân của anh trai… Không thể phủ nhận rằng Lâm Cảnh Vân vẫn cố chấp bám víu vào điều này.

“Được! Được!” Ba Lý gật đầu lia lịa.

“Người một nhà, không cần cảm ơn.” Mẹ Lý khóe mắt cũng lấp lánh giọt nước mắt. Thật tốt, Lâm Cảnh Vân bé nhỏ ngày nào giờ đã cao hơn bà rồi. Cuối cùng… Bé Vân đã trưởng thành, chắc hẳn gia đình của thằng bé sẽ rất tự hào khi thấy một Lâm Cảnh Vân xuất sắc như hiện tại.

“Hu hu… con cũng muốn ôm một cái…” Bên cạnh, Lý Mộc Mộc nhìn cảnh tượng cảm động này cũng không kìm được muốn tham gia, vừa định đứng dậy thì bị Lý Hải Hải ngăn lại.

“Làm gì vậy?”

“…”

“Em không đi thì đừng cản chị, chị muốn ôm Bé Vân…”

“…” Lý Hải Hải vẫn im lặng, nhưng tay không buông ra.

“Thôi, em có thể sửa tính tình của mình được không?” Lý Mộc Mộc bỏ cuộc, ngồi lại chỗ.

“Không thể.” Lần này Lý Hải Hải đáp lại thẳng thừng.

“Nhưng thật không ngờ, chính em lại đề xuất tặng cho Bé Vân năm phần trăm…” Lý Mộc Mộc chưa nói hết câu đã bị ánh mắt sắc bén của Lý Hải Hải chặn lại.

Chuyện này sẽ được công bố chính thức trong buổi tiệc tối nay, bây giờ nói ra vẫn còn quá sớm.

Thực ra, Lý Hải Hải cũng sợ rằng Lâm Cảnh Vân sẽ không chấp nhận. Vì thế anh đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, nhất định phải hoàn thành việc này trước sự chứng kiến sự mọi người. Với tính cách của Lâm Cảnh Vân, cậu ấy chắc chắn sẽ nể mặt mà chấp nhận món quà này. Còn sau đó thế nào thì tính sau.

Vì chuyện này, Lý Hải Hải còn đặc biệt bàn bạc trước với Lý Mộc Mộc, dặn không chuẩn bị quà gì khác. Phần cổ phần sẽ được tặng cho Lâm Cảnh Vân dưới danh nghĩa của cả gia đình, không cần phải nói ý tưởng ban đầu là của anh.

Nhưng Lý Hải Hải biết rằng đây không chỉ là một ý tưởng đơn thuần, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để dùng đến cổ phần của mình, nhất định phải hoàn thành việc này bằng mọi giá.

Vi tiên sinh alpha cao cấp của chúng ta chỉ muốn trong khả năng của mình, mang lại cho Lâm Cảnh Vân sự bảo đảm tốt nhất. Lễ trưởng thành 18 tuổi đối với mỗi người đều có ý nghĩa phi thường, vì vậy đây chính là phương án tốt nhất mà anh ấy có thể nghĩ ra ở thời điểm hiện tại.

Lý Hải Hải không phải chưa từng nghĩ đến việc tặng cho Lâm Cảnh Vân một tỷ lệ cổ phần lớn hơn trong công ty cá nhân của mình. Nhưng như vậy thì Lâm Cảnh Vân sẽ không bao giờ chấp nhận. Sau bao năm cùng nhau trưởng thành, Lý Hải Hải hiểu rõ Lâm Cảnh Vân là người như thế nào. Đứa trẻ đơn thuần, lương thiện và rất có chủ kiến ấy chắc chắn sẽ không muốn “không làm mà hưởng”, hơn nữa, hiện tại cậu nghĩ cậu cũng không có quyền để nhận một món quà như vậy, về tình về lý đều không phù hợp. Vì vậy, Lý Hải Hải đã cân nhắc mọi thứ và quyết định lấy danh nghĩa gia đình.

Điều kỳ lạ là, một người luôn không mấy quan tâm đến các nghi lễ như Lý Hải Hải, lại tỏ ra rất cố chấp khi đối diện với Lâm Cảnh Vân. Lễ trưởng thành 18 tuổi chỉ có một lần, anh muốn mang lại cho Lâm Cảnh Vân điều tốt đẹp nhất.

“Không ai nghe thấy đâu, không ai nghe thấy, chị không nói nữa.” Lý Mộc Mộc làm động tác kéo khóa miệng. Tạm dừng một chút rồi lại không nhịn được mà lên tiếng: “Thực ra là em rất quan tâm đến Lâm Cảnh Vân phải không.”

Lý Hải Hải khẽ đáp: “Ừ.”

Hôm đó khi về nhà, ba Lý đã kể cho mẹ Lý nghe về việc tặng cổ phần cho Lâm Cảnh Vân. Mẹ Lý rất vui mừng, khen Lý Hải Hải chu đáo. Ngay sau đó, bà gọi điện cho Lý Mộc Mộc thông báo chuyện này, và Lý Mộc Mộc cũng hoàn toàn đồng ý. Rốt cuộc, một gia đình là phải luôn bên nhau trọn vẹn.

Lúc này, buổi tiệc mừng sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Cảnh Vân đã đến cao trào.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ba Lý tuyên bố với danh nghĩa gia đình họ Lý sẽ tặng Lâm Cảnh Vân 5% cổ phần của tập đoàn Lý thị. Cậu gần như sững sờ, dưới sự nhắc nhở của Lý Mộc Mộc, mới đi đến bên cạnh ba Lý, mỉm cười nhận và ôm lấy ông.

“5% cổ phần! Ba mẹ cậu hào phóng thật đấy.” Max đứng bên cạnh Lý Hải Hải nói.

Là bạn thân lâu năm kiêm cộng sự của Lý Hải Hải, cũng là người thừa kế của một gia tộc danh tiếng ở thành phố H, Max cũng tham dự buổi tiệc tối nay.

Lý Hải Hải im lặng, anh đang chăm chú nhìn Lâm Cảnh Vân. Cậu thiếu niên trong bộ vest trắng tinh khôi, dáng người cao ráo và mạnh mẽ, khí chất tươi mới và từng cử chỉ tự nhiên đầy linh hoạt đều cuốn hút Lý Hải Hải.

Bé con đã trưởng thành rồi, thật tốt.

Max đã quen với sự ít nói của Lý Hải Hải, tiếp tục nói: “Nhưng Zee, em trai cậu thật đáng yêu…”

Lời còn chưa nói hết, Max đã cảm thấy một luồng ánh mắt lạnh lẽo từ bên cạnh quét qua, nếu không phải đang ở nơi công cộng, Max gần như nghĩ rằng mình sắp bị áp lực từ pheromone của Lý Hải Hải đè bẹp rồi.

Gì chứ? Khen dễ thương cũng không được à? Max có chút khó hiểu.

Hay là……

Anh chàng lanh lợi Max lập tức kết hợp với hiểu biết về Lý Hải Hải suốt những năm qua, ngay tức thì đã hiểu ra điều gì đó. Không thể không nói, Lý Hải Hải giấu quá kỹ, ngay cả anh cũng không phát hiện ra. Những năm ở nước ngoài, bọn họ không thể nói là như hình với bóng nhưng cũng không xa cách mấy. Hôm nay, nếu không phải anh tinh ý một chút, chậc chậc, không ngờ… thật không ngờ…

“Yên tâm đi, tôi đã đính hôn rồi, sẽ không để ý đến em cậu đâu……”

“Câm miệng.”

“Được thôi! Được thôi! Tới đây là dừng. Nhưng nói đi nói lại, em cậu là omega à? Giống mà cũng không giống lắm… Này, Zee cậu đi đâu vậy?”

Lâm Cảnh Vân đang bước đi giữa đám đông, tìm kiếm hình bóng mà cậu luôn mong nhớ.

Trên đường đi, không ngừng có người tới chúc rượu, ly của Lâm Cảnh Vân dù chỉ là nước nhưng cậu cũng phải xã giao một hồi. Con trai út bí ẩn và được cưng chiều nhất nhà họ Lý đã trưởng thành, các đối tác không thể không nhân cơ hội này mà thể hiện.

Chỉ là, nhìn có vẻ ứng phó tự nhiên, nhưng trái tim của Lâm Cảnh Vân đã bay đi đâu mất rồi……

Anh trai đâu rồi nhỉ… vừa nãy còn thấy anh mà… anh còn chưa chúc mừng sinh nhật mình nữa… cậu chỉ là… muốn nghe một câu chúc mừng sinh nhật từ anh thôi…

“Hi~ Bé Vân, gọi vậy được chứ?”

Khi Lâm Cảnh Vân vừa thoát khỏi những lời chúc tụng nồng nhiệt từ các bác các chú và đang nhìn quanh để tìm kiếm hình bóng của Lý Hải Hải, thì bỗng dưng bị một người cao ráo, đẹp trai gọi lại.

Người đó dáng vẻ cao ráo và điển trai, mái tóc được vuốt ngược để lộ khuôn mặt góc cạnh, toàn thân toát lên vẻ phong độ và lãng tử.

Nhưng… Lâm Cảnh Vân dường như không quen biết người này, cậu đang nhanh chóng lục lọi trí nhớ…

Thấy Lâm Cảnh Vân đứng trước mặt mình nghiêng đầu suy nghĩ, Max bèn nói thêm: “Xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Max, Cao Tử Nghị, là bạn của Zee… là bạn của Lý Hải Hải.”

“A~ chào anh!” Lâm Cảnh Vân mỉm cười nghiêng đầu, nụ cười của cậu khiến ngay cả Max, dù đã có người trong lòng, cũng cảm thấy một cú đánh yêu cực kỳ dễ thương, thầm nhẩm trong đầu khẩu hiệu “Tôi yêu cục cưng của tôi”.

Ra là bạn của anh à… nhưng anh ở đâu…

“Đang tìm anh Hải à?” Max rất giỏi quan sát.

“Vâng ạ.” Cậu không hề che giấu, ánh mắt dịu dàng và kiên định.

Thật thú vị, sự thích thú và thiên vị rõ ràng như vậy sao? Max nghĩ, vậy mà Lý Hải Hải còn cứ giấu giếm làm gì?

“Zee đang bị vài đối tác vây quanh, chắc phải đợi một lát mới thoát ra được.”

“Ồ, vậy à, không sao, em sẽ đợi anh ấy.” Lâm Cảnh Vân ngoan ngoãn gật đầu.

“Bây giờ Zee gần như bận rộn đến không có thời gian nghỉ, những người này cũng khó khăn lắm mới bắt gặp được cậu ấy. Ai cũng biết đại thiếu gia Lý Hải Hải, à không, bây giờ phải gọi là Lý Tổng rồi, tính cách vốn lạnh lùng. Bình thường cũng không dám mạo muội nói chuyện với cậu ấy, hôm nay thấy cậu ấy tâm trạng tốt nên không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này.”

“Anh ấy… lúc nào cũng bận rộn vậy sao?”

“Đại khái là vậy, từ khi về nước, cậu ấy luôn bận rộn như thế, thực ra anh cũng không ngờ Lý Hải Hải lại đồng ý tiếp quản gia sản nhanh như vậy.”

“…”

Lâm Cảnh Vân im lặng.

“Đại khái là khoảng thời gian này năm ngoái, cậu ấy đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị rồi. Trong thời gian ngắn, cậu ấy đã làm rất nhiều việc, bỏ ra không ít công sức, mình cũng không biết điều gì khiến cậu ấy trở nên tích cực như vậy. Bây giờ thì anh đã hiểu.”

“A?”

Thấy Lâm Cảnh Vân có vẻ bối rối, Max chuẩn bị giải thích tiếp: “Dù sao thì ở đây có lý do khiến cậu ấy phải trở về, lại còn có người rất quan trọng…”

“Khụ!”

Max bị tiếng ho của người đến làm gián đoạn, vừa định xem ai dám đến quấy rầy lúc này, thì thấy Lý Hải Hải với vẻ mặt nghiêm nghị đã đứng bên cạnh Lâm Cảnh Vân.

“Anh!”

Đôi mắt của cậu bé gần như sáng lên ngay lập tức, khụ khụ! Max nghĩ rằng bây giờ anh ta không nên ở đây…

“Ừm, đang nói gì vậy?”

Ồ, tin tức lớn, Lý Hải Hải từ khi nào lại quan tâm đến chuyện của người khác thế này, còn chủ động hỏi thăm nữa, Max thật sự nghĩ mình sống đủ lâu rồi.

“Đang nói về công việc của cậu rất bận rộn.” Max thông minh đáp trước.

“Hửm?” Lý Hải Hải liếc mắt nhìn Max, rõ ràng là không tin.

Max nhún vai, tỏ vẻ như kiểu “cậu có thể làm gì tôi”.

“Đi ăn bánh không?” Câu này Lý Hải Hải nói với Lâm Cảnh Vân.

Cậu bé vẫn như lúc nhỏ, thích ăn các loại đồ ngọt. Thực ra, những năm qua, bánh sinh nhật mỗi năm của Lâm Cảnh Vân đều do Lý Hải Hải đặc biệt nhờ thợ làm bánh nổi tiếng ở thành phố H chuẩn bị. Năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là chiếc bánh lớn hơn và xa hoa hơn. Lý Hải Hải không đề cập đặc biệt đến việc này, Lâm Cảnh Vân chắc cũng nghĩ rằng gia đình chuẩn bị. Nhưng cũng đúng thôi, đó cũng là gia đình mà.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, bánh vừa được mang đến Lâm Cảnh Vân đã háo hức mở ra xem.

Là bánh macaron mà cậu thích nhất! Thật là tuyệt vời!

“Anh, chúng ta cùng đi đi.” Lâm Cảnh Vân dùng một câu tuyên bố. Hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu muốn tùy ý.

“Ừm.”

Max nhìn hai người rời đi, lắc đầu im lặng đi theo.

Là sinh nhật của bé con, Lâm Cảnh Vân đã ước một điều ước sau khi thắp nến.

Toàn bộ đèn trong đại sảnh được tắt đi.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến Lý Hải Hải, anh dùng thị lực tốt của mình quan sát Lâm Cảnh Vân.

Anh nhìn thấy bé con đang thành tâm cầu nguyện, vừa mở mắt ra đã nhìn về phía anh. Lý Hải Hải giật mình quay mặt đi.

Max đứng bên cạnh trêu chọc: “Cậu dũng cảm lắm mà, sao lại trốn?”

“Hãy lo việc của mình đi.”

Max làm động tác đầu hàng với Lý Hải Hải.






TBC……

Chery x Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com