Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.

——-









“Không phải…” Lý Hải Hải vừa muốn giải thích gì đó thì bị Lâm Cảnh Vân cắt lời.

“Hừm… Anh chắc chắn đang đùa với em…”

“Anh nghiêm túc, em có đồng ý hẹn hò với anh không?” Lần này, chính Lý Hải Hải đã cắt ngang Lâm Cảnh Vân.

“…” Sự im lặng lan tỏa giữa hai người.

“Không vội, em có thể từ từ suy nghĩ.” Một lúc sau, Lý Hải Hải phá vỡ sự im lặng này. Anh không vội vàng, anh biết có thể hơi đột ngột, nên anh sẽ cho Lâm Cảnh Vân đủ thời gian để suy nghĩ.

Bao lâu cũng không sao. Lý Hải Hải tự nhủ trong lòng.

Hai từ “một đời” và “mãi mãi” nghe có vẻ rất đẹp, nhưng anh không dám đảm bảo điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Anh muốn nói rằng, chỉ cần em muốn anh sẽ luôn ở bên cạnh em, càng lâu càng tốt.

“Em đã suy nghĩ xong.” Một vài phút sau, Lâm Cảnh Vân, vốn cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên. Cậu không dám nhìn Lý Hải Hải, cậu sợ lộ ra những suy nghĩ thật trong lòng. Vì vậy, Lâm Cảnh Vân đặt ánh mắt mình lên đường chân trời phía sau Lý Hải Hải, nơi còn một chút ánh sáng.

Vừa nãy, Lâm Cảnh Vân gần như đã muốn đồng ý với lời tỏ tình của Lý Hải Hải. Cậu thậm chí đã nghĩ đến điều ước vào ngày sinh nhật của mình, rằng nó đã thành hiện thực. Chỉ là, vào lúc đó, cậu vẫn còn chút hi vọng. Cậu biết rằng khi nghe bác sĩ gần như tuyên bố cậu là beta, đối với cậu đó là một cú sốc lớn như thế nào, cậu đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể miễn cưỡng thuyết phục bản thân.

Mặc dù trước đây Lâm Cảnh Vân sống rất hạnh phúc vì có Lý Hải bên cạnh. Những tháng ngày này, là những ngày cậu không dám mơ đến. Đẹp đến mức cậu cảm thấy có chút không thật, giống như vừa nãy Lý Hải Hải tỏ tình với cậu, cũng khiến cậu cảm thấy không thật.

Cậu không nghi ngờ tình cảm của anh, cậu cũng không nghi ngờ lòng chân thành của anh, chỉ là, cậu dường như biết, tất cả điều này là vì điều gì. Lần đầu tiên, cậu có chút hận sự tỉnh táo và lý trí của mình. Nếu chỉ thuận theo trái tim mình mà ở bên anh thì sao? Dù chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi, cũng đủ để cậu trân trọng suốt đời.

Nhưng họ cuối cùng sẽ phải chia xa, cậu sẽ buồn, sẽ không nỡ, vậy còn anh thì sao? Anh có giống vậy không… hay anh sẽ rất khó xử… Vậy thì chẳng phải ngay từ đầu nên dừng ở vị trí người thân hay sao? Lâm Cảnh Vân không ngừng tự hỏi bản thân, cậu muốn ở bên Lý Hải Hải bao nhiêu, thì những lời cậu sắp nói sẽ đau lòng bấy nhiêu.

“Anh nên tìm omega, em là beta chúng ta không thể ở bên nhau.” Lâm Cảnh Vân không cho Lý Hải Hải cơ hội nói gì, tiếp tục nói. Vì nếu không như vậy, cậu sợ mình cũng không thể kiên trì được.

“Anh có phải nghĩ rằng chính pheromone của anh đã ảnh hưởng đến sự phân hóa của em, nên anh muốn bù đắp cho em không?”

“Không phải…” Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Lý Hải Hải nói “không phải,” nhưng có phần nhạt nhẽo và yếu ớt. Lâm Cảnh Vân nghĩ đến lý do này, anh không ngạc nhiên. Dù sao thì hôm đó khi thảo luận với ba mẹ, ba cũng đã đề cập đến việc sẽ nói cho cậu biết. Lý Hải Hải hiếm khi hối hận như thế này, nếu anh tỏ tình với Lâm Cảnh Vân trước đó, liệu mọi thứ có khác đi không. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, thay vì hối tiếc, chi bằng cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra. Hơn nữa, biết rõ cũng tốt, nếu không thì mãi mãi là một hiểm họa.

“Anh nhớ cho kỹ, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh ảnh hưởng đến em, nên em mới không phân hóa được. Hơn nữa, bác sĩ cũng nói, tất cả chỉ là suy đoán. Ngay cả khi giả sử rằng những suy đoán đó đúng, bác sĩ đúng, em cũng muốn anh biết rằng, dù em có biết tất cả những điều này từ khi còn nhỏ, em cũng sẽ chọn anh, chọn ở bên anh khi đó để anh được thoải mái, không còn chịu đau đớn.”

“Ừm.” Lý Hải Hải không biết nói gì. Anh không nghi ngờ lòng tốt của Lâm Cảnh Vân dành cho anh, anh cũng biết mỗi lời Lâm Cảnh Vân nói đều chân thành. Vì anh mà nghĩ đến như vậy, dám chấp nhận rủi ro có thể ảnh hưởng đến bản thân, để đặt anh lên hàng đầu, có lẽ đó cũng là lý do Lý Hải Hải sớm bị cuốn hút đến vậy.

Chỉ là, cậu dường như đã hiểu sai ý rồi.

Anh không ngờ Lâm Cảnh Vân lại từ chối nhanh như vậy. Trong chốc lát, ngay cả anh cũng rơi vào hỗn loạn. Anh chưa từng trải qua chuyện như thế này, bây giờ anh cũng không biết phải xử lý thế nào. Dù đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi đối diện với Lâm Cảnh Vân, cảm giác đau lòng và bất lực thật sự gần như đẩy anh đến bờ vực.

Đó là đứa trẻ anh trân trọng như báu vật, là người anh để tâm nhất.

Anh đã tưởng tượng và giả định vô số lần, nhưng không thể chống lại một câu từ chối thực sự từ Lâm Cảnh Vân.

Lý Hải Hải biết, anh không còn cơ hội nữa. Ý của Lâm Cảnh Vân rất rõ ràng, bé con dù có vẻ mềm mỏng, nhưng thực ra trong lòng kiên định hơn ai hết.

Anh phải nhanh chóng điều chỉnh bản thân, trở về vị trí ban đầu.

Thực ra, nếu lúc đó Lý Hải Hải không quá bối rối, anh hẳn đã nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Lâm Cảnh Vân sau đó. Đó là thói quen nhỏ mỗi khi cậu căng thẳng. Với người trong gia đình, Lâm Cảnh Vân thường tự xưng là “Bé Vân,” nhưng khi cậu bắt đầu tự xưng là “em,” điều đó cho thấy cậu đang rất bối rối và lo lắng.

Tất nhiên, đó đều là chuyện sau này.

“Vì vậy, vừa rồi coi như em không nghe thấy gì cả, anh vẫn là anh trai của em, đây là sự thật không thể thay đổi.” Lâm Cảnh Vân bình tĩnh nói.

“Anh sẽ gặp được một omega tuyệt vời và yêu anh rất nhiều.”

“Em hơi mệt rồi, muốn về phòng trước.”

Lâm Cảnh Vân không cho Lý Hải Hải cơ hội mở miệng, quay người đi ngay. Cậu bước càng lúc càng nhanh, gần như chạy về khách sạn. Ánh hoàng hôn cuối cùng trên biển cũng dần tắt theo những bước chân vội vã của Lâm Cảnh Vân. Khi mặt trời lặn hoàn toàn, biển trở lại với sắc thái của đêm, vẻ bình yên nhìn xa không bờ bến, như mọi thứ đều bị chôn vùi dưới ánh hoàng hôn đó.

Khi về đến khách sạn, Lâm Cảnh Vân không thể kìm nén nữa, cậu lập tức chạy vào phòng mình, vừa đóng cửa lại, nước mắt đã tràn ra. Lâm Cảnh Vân rất ít khi khóc. Những lần ít ỏi cậu khóc đều là vì chuyện gia đình năm xưa. Là một người lạc quan và tích cực, cậu luôn biết cách điều chỉnh cảm xúc và duy trì thái độ đúng đắn. Lâm Cảnh Vân có một khả năng đặc biệt, dù mới trưởng thành nhưng cậu có sự kiên cường mà nhiều người không có. Bề ngoài cậu có vẻ dịu dàng nhưng nội tâm lại rất kiên định, vẻ ngoài có vẻ mềm yếu nhưng thực ra bên trong lại rất mạnh mẽ.

Nhưng đối diện với Lý Hải Hải, anh lại là một trường hợp ngoại lệ.

Đây là cảnh tượng trong mơ của cậu, khi cậu nghe thấy người mình yêu nhất nói rằng anh ấy thích cậu, nghe thấy anh nói rằng tình cảm đó là tình yêu, là tình yêu dành cho người thương.

Cậu nghe thấy Lý Hải Hải nói rằng anh chỉ thích cậu, chỉ thích mình cậu.

Những điều này cậu đã mơ ước từ lâu, nhưng nếu nó xảy ra trước khi cậu biết rằng mình có thể sẽ mãi mãi là một beta, cậu sẽ vui vẻ đón nhận. Nhưng bây giờ, cậu không còn đủ tư cách để chiếm vị trí bên cạnh anh nữa.

Mấy tháng qua như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp tuyệt vời.

Giấc mơ rồi sẽ tỉnh, bây giờ cũng là lúc phải tỉnh mộng.

Từ hôm đó, Lý Hải Hải đưa Lâm Cảnh Vân trở lại trường, đã hơn một tháng rồi Lâm Cảnh Vân không gặp lại anh.

“Anh chỉ cần đưa em đến đây thôi, em đang định đến thư viện.”

“Được rồi, tuần sau…”

“Tuần sau em có buổi xây dựng nhóm với câu lạc bộ, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút.”

“Được rồi.”

“Anh ơi bye-bye, lái xe cẩn thận nhé.”

Hoàn toàn không có khe hở.

Từ lúc Lý Hải Hải trở lại khách sạn tối hôm trước, mọi thứ đều bình thường.

Lý Hải Hải vừa vào cửa, đã nghe Lâm Cảnh Vân kêu đói, muốn đi ăn tối. Sau đó, hai người còn đi chơi theo kế hoạch đã định, cho đến chiều hôm sau mới trở về.

Như Lâm Cảnh Vân đã nói trước đó, cậu coi như không nghe thấy lời tỏ tình của Lý Hải Hải. Họ vẫn là anh em, vẫn là gia đình.

Chỉ là, nếu không phải vì sự xa cách có chủ ý của Lâm Cảnh Vân sau này, Lý Hải Hải gần như cũng tin rằng anh có thể ở vị trí anh trai như vậy mãi.

Cuối tuần đầu tiên sau đó, Lâm Cảnh Vân nói phải tham gia buổi xây dựng nhóm của câu lạc bộ;

Cuối tuần thứ hai, cậu nói phải hoàn thành bài tập nhóm;

Cuối tuần thứ ba, cậu nói phải đi xem triển lãm với bạn cùng lớp;

Cuối tuần thứ tư, cậu nói đã hẹn với vài người bạn trung học đi làm tình nguyện;

Cuối tuần thứ năm, Lý Hải Hải còn chưa kịp hỏi, Lâm Cảnh Vân đã nhắn tin trước nói rằng sắp tới sẽ rất bận, mấy môn chuyên ngành đều có bài kiểm tra.

Dù vậy Lý Hải Hải không muốn đoán hay nghi ngờ, anh cũng không thể không nhận ra rằng Lâm Cảnh Vân đang cố ý tránh mặt anh.

Vì vậy, mới qua nửa tuần thứ sáu, Lý Hải Hải đã trực tiếp đến trường của Lâm Cảnh Vân tìm cậu.

Thực ra, ngay cả chính Lý Hải Hải cũng không biết mục đích của mình khi đến tìm Lâm Cảnh Vân là gì.

Chỉ là những tin nhắn trả lời ngày càng chậm trễ, những cuộc điện thoại thường bị bỏ lỡ, và biểu hiện rõ ràng là từ chối gặp mặt, đều khiến Lý Hải Hải không biết phải làm sao.

Anh đã mất ngủ rất lâu rồi, tinh thần của anh cũng không tốt, khoảng thời gian làm việc với cường độ cao liên tục này khiến thần kinh căng thẳng của anh không thể thư giãn. Anh gần như làm việc một cách máy móc, sợ rằng nếu dừng lại, anh sẽ nghĩ đến Lâm Cảnh Vân, nghĩ đến dáng vẻ Lâm Cảnh Vân từ chối mình.

Đã hơn một tháng rồi, dù Lý Hải Hải luôn bận rộn với công việc, nhưng trong khoảng thời gian đó anh vẫn về nhà bố mẹ vài lần. Anh vẫn không gặp được Lâm Cảnh Vân. Anh thực sự rất nhớ cậu.

Anh sẽ không làm gì cả, họ vẫn là anh em, là gia đình, gặp mặt một lần, chắc là được chứ.

Sau khi nhận được điện thoại của Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân đã đồng ý gặp anh.

Đã hơn một tháng, nói rằng không nhớ anh là nói dối. Huống hồ đây là một sự chia cắt nối đột ngột, cậu cũng rất đau lòng.

Nhưng cậu vẫn biết cách kiềm chế, hơn nữa, như vậy tốt cho cả hai người.

Lâm Cảnh Vân kiên quyết tin rằng, sau một thời gian, cậu sẽ có thể đối diện với anh trai một cách bình thường. Đến lúc đó, họ có thể tiếp tục sống như gia đình. Phải biết rằng, mấy ngày gần đây, mỗi đêm cậu đều mơ thấy cảnh Lý Hải Hải tỏ tình với mình. Trong mơ, cậu gần như ngay lập tức đồng ý, nhưng mỗi lần cậu đồng ý, Lý Hải Hải trong mơ đều biến mất…

Lâm Cảnh Vân biết, hiện tại cậu vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với Lý Hải Hải như trước, nên cậu chỉ có thể chọn cách tránh mặt anh. Cậu đã phải dùng rất nhiều sức lực để kiềm chế mong muốn thực sự của mình là được ở bên Lý Hải Hải, và cũng phải nỗ lực rất nhiều để kiềm chế mong muốn mạnh mẽ đó lại.

Trời biết, Lý Hải Hải trong cuộc đời cậu thực sự là một lựa chọn không thể từ chối. Hoặc có thể nói, Lý Hải Hải luôn là lựa chọn hàng đầu trong cuộc đời cậu, không có gì có thể so sánh được.

Lâm Cảnh Vân biết cảm giác bị tránh mặt. Năm năm, trong năm năm cậu còn là học sinh trung học; trong năm năm cậu bắt đầu nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho Lý Hải Hải; trong năm năm cậu không thể gặp được Lý Hải Hải dù chỉ một lần… cậu cũng đã buồn, cũng đã tủi thân. Chỉ là những điều đó cậu đều phải tự mình vượt qua.

Sau khi Lý Hải Hải trở về, cậu không phải chưa từng nghĩ đến việc hỏi anh, lý do tại sao lại rời đi năm năm mà không về nhà; cậu cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc nói với Lý Hải Hải rằng, sự chờ đợi thực sự rất khó chịu; cậu thậm chí còn nghĩ đến việc trêu chọc Lý Hải Hải vài câu như mẹ Lý và Lý Mộc Mộc.

Nhưng, sau năm năm, khi cậu gặp lại Lý Hải Hải, những rối rắm, bối rối và không hiểu dường như đều tan biến. Sau đó, Lý Hải Hải đột nhiên chủ động liên lạc thường xuyên với cậu, dần dần thâm nhập vào từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cậu, thậm chí mỗi dịp lễ Tết họ đều cùng nhau đi chơi, đã trở thành hoạt động thường xuyên của họ trong khoảng thời gian đó. Lâm Cảnh Vân đều vui vẻ chấp nhận, chấp nhận việc Lý Hải Hải rời đi không báo trước, chấp nhận việc Lý Hải Hải trở về một cách tự do thoải mái, chấp nhận việc Lý Hải Hải dần dần tiến vào cuộc sống của mình…

Lâm Cảnh Vân nghĩ, chỉ lần này thôi, cậu không có đủ can đảm để trải qua một lần nữa rồi từ chối.

Cậu gần như tự tay đẩy lùi hạnh phúc mà mình hằng mơ ước, đau quá…

Từ ký túc xá đến bãi đậu xe, Lâm Cảnh Vân đi qua con đường quen thuộc.

Khi thấy người đàn ông mình thương nhớ đang tựa vào chiếc xe quen thuộc, tim Lâm Cảnh Vân vẫn bỏ lỡ một nhịp.

Không thể phủ nhận, bất kể khi nào, sức hút của Lý Hải Hải đối với Lâm Cảnh Vân vẫn rất mạnh mẽ.

Có lẽ vì đã tan làm, người đàn ông cởi bỏ áo vest và áo ghi lê, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Tỷ lệ thân hình hoàn hảo, vài nút áo được cởi ra một cách tự nhiên, vẻ lười biếng mà quyến rũ, cánh tay săn chắc lộ ra dưới ống tay áo xắn lên, tất cả đều toát lên sức hút của một alpha cao cấp.

Những người thích anh chắc chắn rất nhiều, mới mấy ngày trước, khi các bạn nữ trong lớp đang xem tạp chí lá cải, còn đề cập đến một ngôi sao omega nổi tiếng công khai bày tỏ tình cảm với CEO của tập đoàn Lý Thị. Chưa kể những tiểu thư, thiếu gia omega từ các gia tộc danh giá mà Lâm Cảnh Vân đã biết từ nhỏ, ai mà không say mê anh chứ.

“Anh.” Lâm Cảnh Vân thấy người đàn ông quay lại, cũng chào một tiếng.

“Ừm.” Lý Hải Hải gật đầu, ra hiệu cho Lâm Cảnh Vân lên xe.

“Nói ở đây thôi.” Hiếm khi, Lâm Cảnh Vân từ chối đề nghị của Lý Hải Hải.

Dù chỉ là một việc rất nhỏ, Lý Hải Hải cũng cảm thấy, Lâm Cảnh Vân bây giờ có chút khác biệt.

Anh muốn nói rằng, anh nhớ Lâm Cảnh Vân, chỉ cần nhìn cậu một chút thôi. Nhưng lời nói đến miệng, lại không thể thốt ra.

Ánh mắt Lâm Cảnh Vân nhìn anh, dù là khoảng cách hay cử chỉ, đều rất chuẩn mực. Điều này khiến Lý Hải Hải, người luôn không biết đến từ “e dè”, cũng có chút e ngại. Trong khoảnh khắc, những ý nghĩ kỳ lạ mà anh đã cố gắng kìm nén lại trào lên, Lý Hải Hải cũng sợ, sợ rằng cậu thực sự tránh xa anh… thậm chí ghét bỏ anh… Cảm giác bị người mình thích từ chối thực sự rất khó chịu.

“Kỳ thi thế nào rồi?”

Đúng rồi, lần trước cậu lấy cớ là thi chuyên ngành, sớm đã thi xong, điểm cũng có từ lâu rồi…

“Tốt lắm.”

“Gần đây em không về nhà à?”

“Vâng, có chút bận, em đã gọi điện cho chú dì rồi.”

Lý Hải Hải cũng không biết phải tìm chủ đề gì nữa, anh chưa bao giờ làm việc này. Do tính cách, anh vốn không phải là người nói nhiều. Thường thì khi ở cùng Lâm Cảnh Vân, anh có cởi mở hơn bình thường, nhưng cũng vẫn là Lâm Cảnh Vân nói nhiều hơn một chút. Hoặc ngay cả khi hai người không nói gì, họ cũng không cảm thấy lúng túng, luôn rất thoải mái khi ở bên nhau.

“Không có gì, em về trước đây, còn chút bài tập…” Lâm Cảnh Vân thực sự không hiểu mục đích của Lý Hải Hải khi đến lần này, nhưng cũng vui vì được gặp lại anh. Nếu cậu không nhìn nhầm, mặc dù không rõ ràng, nhưng tình trạng của anh thực sự không tốt, có phải do công việc quá bận rộn không?

“Để anh đưa em đi ăn tráng miệng nhé.” Lý Hải Hải gần như vô thức nói ra câu này. Đã đến mức phải dùng món tráng miệng yêu thích của Lâm Cảnh Vân để đổi lấy thời gian ở bên nhau rồi sao…

“Không đi, để lần khác.” Ngay khi Lâm Cảnh Vân chuẩn bị cúi đầu, Lý Hải Hải đã mở cửa ghế phụ.

Bất chợt, Lâm Cảnh Vân tỏ ra một chút bực bội.

Cậu nắm chặt tay, trầm giọng nói: “Em đã nói không đi. Tại sao anh cứ đến tìm em, nhất định phải đi theo em vậy?”






TBC……

Chery x Cà Chua.

Ê tui bị cọc á nha :(((((( tức chết tui ròiii, Lâm Lâm ngốc ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com