Chương 32
Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.
——-
Khác với khí hậu ấm áp quanh năm của thành phố H, thành phố S có bốn mùa rõ rệt. Mùa đông năm nay, Lý Mộc Mộc giao toàn bộ công việc của công ty cho chồng mình quản lý tạm thời, tự cho mình một kỳ nghỉ nhỏ và bay thẳng đến thành phố S thăm Lâm Cảnh Vân.
Nhưng nói là thăm Lâm Cảnh Vân, thực ra Lý Mộc Mộc còn có một mục đích khác. Ai bảo em trai của cô là một người cuồng công việc, còn cậu em út thì lại đang bận tâm những chuyện mà theo cô là hoàn toàn không quan trọng, khiến cả hai người vẫn còn đang giằng co. Nhìn mà cô cũng sốt ruột. Đây gọi là người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì sáng suốt. Vậy nên cô đành phải miễn cưỡng đến giúp một tay. Được rồi, cũng không hoàn toàn vì chuyện tình cảm của hai người đó, mà Lý Mộc Mộc cũng đã lâu không gặp Lâm Cảnh Vân, cô đến để thăm cậu em yêu quý của mình mà.
Ban đầu Lý Mộc Mộc đến với ý định thăm Lâm Cảnh Vân mà cô nhớ nhung, tiện thể nói vài lời tốt đẹp cho em trai mình, nhưng không ngờ rằng chuyến đi này lại khiến cô trở thành người đầu tiên trong gia đình biết về việc Lâm Cảnh Vân đã phân hóa.
Khi Lý Mộc đến thành phố S, trời vừa sẩm tối. Vì chỉ dự định ở lại đây hai, ba ngày nên Lý Mộc Mộc không mang nhiều hành lý. Sau khi Lâm Cảnh Vân đón cô ở sân bay, hai người liền đi ăn tối.
Nhà hàng là do Lâm Cảnh Vân đặt, một nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố S. Trước đây khi Lý Hải Hải đến, họ cũng đã ăn ở đây. Nhìn cậu em quen thuộc dẫn mình đến nhà hàng đã đặt sẵn, Lý Mộc Mộc bỗng nhận ra rằng cậu bé Lâm Cảnh Vân mà cô luôn yêu thương đã trở thành một người trưởng thành rất xuất sắc.
Trong một thoáng, Lý Mộc Mộc không khỏi cảm thán.
Từ sau khi điều trị tại bệnh viện lần trước, Lý Mộc càng chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe hơn. Lớn lên ở thành phố H, cô hiếm khi trải qua mùa đông lạnh như thế này, nên khi vào nhà hàng, cô mới cởi áo khoác dày, khăn quàng và mũ ra.
Cùng lúc đó, Lâm Cảnh Vân cũng cởi áo khoác và khăn quàng. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo hoodie trắng mềm mại, tóc mái rủ lơi, trông cậu thật lười biếng nhưng tự tin, vừa trẻ trung lại vừa dịu dàng. Lý Mộc Mộc nhìn mà thấy tim mình như tan chảy, ai mà không thích một chú mèo con mềm mại như vậy chứ.
Chờ đã… Đây là…
Vì động tác quay lưng treo áo của Lâm Cảnh Vân, cổ áo hoodie hơi rộng, làm lộ ra toàn bộ cổ của cậu. Miếng dán ngăn mùi… Trên cổ sau của Lâm Cảnh Vân, chính là chỗ tuyến thể, có dán miếng dán ngăn mùi …
Lý Mộc Mộc không khỏi thất sắc, định thần lại rồi xác nhận một lần nữa…
Bé Vân… chẳng lẽ…
“Bé Vân, em phân hóa rồi à?” Cho đến khi gọi món xong, Lý Mộc Mộc mới dè dặt mở lời.
Trong vài phút vừa rồi, Lý Mộc Mộc đã đấu tranh tư tưởng một hồi. Với tình hình hiện tại, cô chắc chắn rằng mình không biết chuyện này, Lâm Cảnh Vân dường như cũng không cố ý giấu giếm. Vậy thì có lẽ người nhà đều chưa biết… Trời ạ, lần trước khi Lý Hải Hải về nước không phải đã ghé qua đây một chuyến sao, lúc đó Lâm Cảnh Vân đã phân hóa chưa? Lý Hải Hải có biết không? Sao lại để cô phải chịu đựng tất cả những chuyện này!
“À! Đúng vậy, chị Mộc Mộc, xin lỗi vì đã không thể thông báo kịp thời.” Lâm Cảnh Vân nói với giọng điệu bình thường, rất thản nhiên.
“Ừm… không sao, em phân hóa thành gì… không phải… ý chị là…” Hiếm khi thấy, đối diện với sự bình tĩnh của Lâm Cảnh Vân, Lý Mộc Mộc lại có chút lúng túng. Thực ra, từ miếng dán ngăn mùi trên tuyến thể của Lâm Cảnh Vân cô cũng đã có thể đoán ra, nhưng để chắc chắn, Lý Mộc Mộc vẫn hỏi một câu.
“Là omega, chị Mộc Mộc.”
“Ồ, ừm. Bé Vân, sức khỏe em vẫn ổn chứ?”
“Vẫn tốt, mọi thứ đều bình thường.”
“Ừ.” Lý Mộc Mộc gật đầu: “Em phân hóa khi nào vậy?”
“Ngay sau khi em đến thành phố S, nhưng do bận quá nên chưa kịp nói.”
Có thể thấy, Lâm Cảnh Vân không muốn lưu lại quá lâu ở chủ đề này, nên Lý Mộc Mộc cũng không hỏi thêm mà chuyển sang câu hỏi khác.
“Em của chị… À, Lý Hải Hải có biết không?”
“Không biết.”
“Lần trước em ấy đến thì Bé Vân chưa phân hóa à?”
“Không phải…”
Thực ra, không lâu trước đây, Lý Hải Hải đã đến thành phố S một chuyến ngắn. Nhưng đúng thật là một chuyến đi rất ngắn.
Khi đó, Lý Hải Hải vừa kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, bay thẳng từ Anh đến thành phố S. Tất cả thành viên khác trong đoàn đã bay về thành phố H để tiếp tục công việc tiếp theo. Dự án hợp tác đã cơ bản được chốt lại, do thỏa thuận chung của hai bên, để tối đa hóa lợi ích, hiện thời gian rất cấp bách. Nhưng dù vậy, Lý Hải Hải vẫn cố gắng dành cho mình nửa ngày nghỉ, anh đến thành phố S vào buổi trưa và 7 giờ sau, anh sẽ lại lên chuyến bay quay về thành phố H.
Nói cách khác, anh sẽ tận dụng 7 giờ quý báu này để gặp gỡ Lâm Cảnh Vân một cách ngắn ngủi.
Lý Hải Hải cũng không ngờ có một ngày anh lại làm một việc như vậy. Nhưng hành động đã đi trước suy nghĩ, khi Lý Hải Hải nhận ra thì anh đã ở sân bay thành phố S rồi.
Trừ đi thời gian di chuyển đến và đi từ sân bay, Lý Hải Hải tính toán thời gian gặp Lâm Cảnh Vân chỉ còn khoảng 3 đến 4 giờ.
Vì vậy, ngay khi xuất phát từ sân bay, Lý Hải Hải đã gọi điện cho Lâm Cảnh Vân. Khi nghe giọng nói gần như vui mừng của Lâm Cảnh Vân ở đầu dây bên kia, Lý Hải Hải đã cảm thấy chuyến đi này không uổng phí.
Lý Hải Hải đến đột ngột, Lâm Cảnh Vân chưa chuẩn bị để nói với anh rằng cậu vừa phân hóa thành omega. Thực sự đây là điều khiến Lâm Cảnh Vân lo lắng nhất gần đây. Cậu cảm thấy mình đang đánh cược, cược cho hạnh phúc tương lai, đối tượng là Lý Hải Hải, và cái giá cược là việc cậu đã phân hóa thành omega. Cậu đã tưởng tượng ra vô số tình huống khi Lý Hải Hải biết cậu đã trở thành omega, nhưng vẫn không dám bước qua bước quan trọng nhất này.
Bởi vì đó gần như là điều ước lớn nhất của cậu sau khi nhận ra trái tim mình. Điều ước này từng bị phá vỡ, nay lại được thực hiện. Lâm Cảnh Vân cảm thấy ông trời đã đùa cậu một vố rất lớn, trong thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện, cậu không chắc liệu Lý Hải Hải bây giờ có còn thích cậu không, hay đã sắp xếp lại tâm trạng, quay trở lại vai trò của một người thân. Dù sao thì sau đó, sự chừng mực của Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân đều nhìn thấy. Về sau, cậu thừa nhận mình có cố ý tăng tần suất liên lạc giữa họ, nhưng… thôi nào, cơ hội chỉ có một lần, và vì quá quan tâm nên Lâm Cảnh Vân không dám tiến lên.
Cứ thuận theo tự nhiên thôi, nếu anh phát hiện ra thì sẽ nói với anh…
Không cố tình che giấu… cũng không cố ý nói rõ, đó là hai phương châm mà Lâm Cảnh Vân đã tự đặt ra cho mình.
Nhìn chiếc áo len cổ cao mình đang mặc hôm nay, nó hoàn hảo che phủ tuyến thể ở cổ sau và miếng dán ngăn mùi. Lâm Cảnh Vân nghĩ, có lẽ bây giờ không nói ra vẫn là điều đúng đắn.
Khi Lý Hải Hải đến trước cổng trường của Lâm Cảnh Vân, cậu đã đợi ở điểm hẹn một lúc. Biết rằng lần này thời gian của Lý Hải Hải rất quý báu, Lâm Cảnh Vân đã chạy ra ngay sau khi tan học.
Lâm Cảnh Vân nhìn người đàn ông đang vội vã đi tới từ xa, nở một nụ cười chân thành, mọi cảm xúc dường như đều trở về vị trí lúc này. Đó là người mà cậu luôn mong nhớ và yêu thương.
Lý Hải Hải bước tới gần hơn, Lâm Cảnh Vân tinh ý nhận ra người đàn ông đã gầy đi đôi chút, và vì chuyến bay dài cũng như công việc dày đặc, áo khoác của anh cũng hiếm khi có vài nếp nhăn. Kết hợp với những gì Lý Hải Hải vừa nhẹ nhàng nói về lịch trình gần đây qua điện thoại, tim Lâm Cảnh Vân lại nhói lên. Anh đã rất khó khăn để dành ra nửa ngày chỉ để gặp cậu một lần…
“Anh!” Lâm Cảnh Vân chạy nhanh vài bước tới đứng trước mặt Lý Hải Hải. Trong khoảnh khắc, cậu đã muốn ôm anh ấy, không phải vì điều gì khác, chỉ là một cái ôm động viên, anh mệt mỏi như vậy, chắc chắn sẽ cần lắm… Nhưng rồi, lý trí lại thắng thế, được gặp anh đã là rất tốt rồi, những chuyện khác, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Lý Hải Hải gật đầu, thực ra từ lúc phát hiện ra Lâm Cảnh Vân, anh đã luôn quan sát cậu từ xa đến gần. Dù hai người vẫn giữ liên lạc như thường, nhưng khi gặp nhau thực sự, Lý Hải Hải vẫn tìm thấy cảm giác an toàn và thuộc về độc nhất vô nhị. Lý Hải Hải không bao giờ nghĩ mình là người điều khiển mối quan hệ này, thực tế, anh luôn đặt Lâm Cảnh Vân vào vị trí quyết định. Vì vậy, thay vì nói Lý Hải Hải là vùng an toàn của Lâm Cảnh Vân, có lẽ nói Lâm Cảnh Vân mới là người đã mở khóa vùng an toàn sẽ chính xác hơn. Như thể trên thế giới này, chỉ có Lâm Cảnh Vân mới có thể mang đến cho Lý Hải Hải cảm giác này.
Bé con của anh dường như đã gầy hơn một chút, trắng trẻo và dịu dàng hơn… Lý Hải Hải không biết tại sao lại đột nhiên có cảm giác như vậy. Da của Lâm Cảnh Vân luôn đẹp, trắng, mịn màng và mềm mại như trứng bóc, nhưng lần này trông lại như bước lên một tầm cao mới. Lý Hải Hải kiềm chế cảm giác muốn chạm vào, anh vẫn nhớ cảm giác ấy tốt đến thế nào.
“Sao anh không nói trước, em có thể ra sân bay đón anh mà!” Lâm Cảnh Vân vừa nói, vừa cầm lấy tay áo của Lý Hải Hải và lắc nhẹ.
“Vừa mới xếp xong lịch trình.” Thật sự là mới quyết định xong, nhưng Lý Hải Hải cũng không nỡ để Lâm Cảnh Vân phải đi xa đến vậy để đón anh. Trước đây, Lý Hải Hải đã đề nghị mua xe cho cậu và thuê tài xế, nhưng cậu đều từ chối. Cả gia đình họ Lý đều biết Lâm Cảnh Vân muốn có một cuộc sống sinh viên bình thường, nên sau đó cũng để cậu tự quyết định.
“Vậy lát nữa em đưa anh ra sân bay nhé.” Như vậy chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn, Lâm Cảnh Vân thầm nghĩ.
“Được.” Lý Hải Hải cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ người Lâm Cảnh Vân, như một chiếc móc nhỏ khiến anh cảm thấy bồn chồn. Những giờ phút quý báu này, Lý Hải Hải cũng muốn kéo dài chúng càng lâu càng tốt.
“Ồ! Em sẽ dẫn anh đi ăn món ngon!”
“Được.”
“À, anh à, em đã nói với anh qua điện thoại rồi, em nuôi một bé mèo con.”
“July, sinh nhật cùng ngày với em mà,” Lý Hải Hải nhanh chóng phản ứng lại.
“Đúng vậy, anh vẫn nhớ!” Lâm Cảnh Vân mắt sáng lên khi nhìn Lý Hải Hải, nhưng rồi cậu nhớ ra điều gì đó: “July, hình như không thích em lắm…”
“Sao lại thế được?”
“Em không biết nữa, em đối xử với July rất tốt mà, nhưng nó cứ không chịu thân thiết với em. Hôm qua em định ôm nó, nó còn đạp em nữa…”
“Có bị thương không?” Dù là thú cưng nhưng Lý Hải Hải vẫn có chút lo lắng.
“Phì, sao có thể, July vẫn là mèo con mà.”
“Ừ,m chắc là July tính cách hơi lạnh lùng, không phải là không thích em. Tính cách mèo cũng không giống nhau.” Hai người vừa đi vừa nói, Lý Hải Hải kiên nhẫn giải thích những thắc mắc của Lâm Cảnh Vân.
“Như anh vậy, lạnh lùng?”
“…”
“Chậc, em đùa thôi, anh đối với em chẳng lạnh lùng chút nào, anh là người tốt nhất, ấm áp nhất.” Và anh không hề không thích em…
Suy nghĩ quay về thực tại, Lâm Cảnh Vân nhớ lại lần gặp ngắn ngủi đó.
“Hôm đó em tình cờ mặc áo cổ cao…” Lâm Cảnh Vân lảng tránh, nhưng cũng thật thà.
“Em không muốn nói với em trai chị à?” Lý Mộc Mộc suy nghĩ một lát rồi mở lời.
“Ồ? Không phải đâu, chỉ là em nghĩ không cần phải nói rõ ràng…” Lâm Cảnh Vân trả lời có chút không chắc chắn.
Lý Mộc Mộc sao có thể không nhận ra, nên cô không khách sáo nói thẳng: “Sao lại không cần? Chuyện lớn thế này!”
“Chị Mộc Mộc…”
“Em đã phân hóa rồi đấy! Chuyện này mà không nói với chúng ta sao? Chúng ta vẫn là gia đình mà?” Lý Mộc Mộc bắt đầu chơi bài tình cảm.
“Em định về nhà sẽ nói.”
“Ồ, nếu chị không đến thì đợi đến lúc em về nhà mới nói sao?”
“…”
Thấy Lâm Cảnh Vân không nói gì, Lý Mộc Mộc cũng cảm thấy mình hơi gay gắt: “Chị lo cho em thôi, nên lời nói hơi nặng.”
“Không đâu, em nên nói với mọi người sớm hơn.”
Nhìn Lâm Cảnh Vân ngoan ngoãn, Lý Mộc Mộc cũng cảm thấy lòng chua xót, cậu bé đã trải qua sự phân hóa đột ngột một mình, đối mặt với tất cả mọi thứ một mình, giải quyết mọi vấn đề một mình. Cần phải có bao nhiêu sức mạnh và dũng khí để làm được điều đó! Cậu em trai luôn được cô nâng niu, đã trưởng thành quá nhanh, trong chốc lát đã trở thành một người lớn trưởng thành và xuất sắc.
“Bé Vân, em muốn chị nói không?” Lý Mộc Mộc đột nhiên hỏi.
“A?” Lâm Cảnh Vân không hiểu ý của Lý Mộc Mộc.
“Nói với Lý Hải Hải, hay để em tự nói.” Mục đích chính của Lý Mộc Mộc chuyến này không phải là mối quan hệ giữa hai cậu em này sao…
Thực ra Lý Mộc Mộc không muốn can thiệp vào chuyện của họ. Dù là gia đình, cũng nên giữ khoảng cách hợp lý, cô không có quyền chỉ đạo. Tình cảm là chuyện của hai người, Lý Mộc Mộc hiểu rõ điều đó. Vì vậy cô chỉ muốn hiểu rõ suy nghĩ của hai bên, xem có cách nào để hai người không quen bày tỏ cảm xúc của mình đừng bỏ lỡ nhau nữa.
“Em… em sẽ tự mình nói với anh!” Lâm Cảnh Vân do dự một giây rồi kiên quyết nói.
Cậu vẫn muốn tự mình thông báo cho Lý Hải Hải tin này, cậu muốn nhìn thấy phản ứng chân thật nhất của anh ấy lúc đó.
“Cảm giác của em với Lý Hải Hải bây giờ thế nào?” Lý Mộc Mộc thẳng thắn hỏi.
“Hả?”
“Em ấy thích em, em có thích em ấy không?”
“Em…”
“Đừng nói với chị là chuyện này đã lâu rồi, Vân Bảo à, em thử hỏi bản thân xem, Lý Hải Hải có phải vẫn luôn thích em không.”
“Em… không biết…”
“Không biết cái gì, em đấy, chị thấy hai đứa chỉ đang nghĩ quá nhiều, cứ suy nghĩ cho đối phương. Bé Vân, em đang lo lắng gì? Lý Hải Hải là một người trưởng thành, lại là alpha, những điều em ấy nghĩ thông suốt, có khi chúng ta cũng không hiểu hết. Em là một người dũng cảm, mọi việc đều tự xử lý tốt, sao gặp Lý Hải Hải lại không làm được?”
“Chị Mộc Mộc, em…”
“Đừng em nữa, nói thẳng đi, em có thích em trai chị không.” Lý Mộc Mộc thúc ép, muốn thử xem liệu có thể thúc đẩy cậu chút nào không.
“Thích!” Lâm Cảnh Vân thừa nhận một cách thẳng thắn. Sau khi phân hóa thành omega, cậu đã từng bối rối, sự thay đổi của cơ thể mang lại biến đổi tâm lý, khiến cậu phải thích nghi một thời gian. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng bây giờ, suy nghĩ trong lòng đã dần rõ ràng.
“Thế là được rồi. Giờ chị gọi điện cho Lý Hải Hải, em có tin không? Tối nay em sẽ gặp em ấy ở thành phố S.”
“Đừng! Chị Mộc Mộc, em muốn tự mình nói với anh ấy.” Cậu tất nhiên tin, nhưng chuyện này, cậu muốn tự mình hoàn thành.
Mục tiêu đã đạt được, Lý Mộc Mộc mỉm cười: “Được rồi, nghe em! Mau ăn cơm đi, chị đói rồi!”
Nhưng Lâm Cảnh Vân không ngờ rằng, cậu lại phải quay về H thị nhanh như vậy.
Đúng vậy, sau khi Lý Mộc Mộc trở về từ thành phố S không lâu, bệnh tình tái phát và phải nhập viện lần nữa. Ban đầu mọi người vẫn khá lạc quan, vì mấy năm nay Lý Mộc Mộc luôn hồi phục tốt và chú ý giữ gìn sức khỏe. Nhưng ngược lại, tình trạng của Lý Mộc Mộc lần này vẫn rất nghiêm trọng.
Khi nhận được điện thoại của Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân chỉ kịp vui mừng vài giây rồi bị cú sốc bất ngờ làm cho kinh ngạc.
“Em xem thời gian, anh sẽ giúp em đặt vé máy bay.”
“Ngày mai em có thể đi, chị Mộc Mộc bây giờ thế nào rồi?” Gần đến kỳ nghỉ, hầu hết các khóa học và dự án tham gia của Lâm Cảnh Vân đều đã kết thúc, cậu có thể nói chuyện với giáo sư, nhờ cô hàng xóm chăm sóc mèo July, về nhà vài ngày chắc không vấn đề gì.
“Vẫn ổn. Anh đặt vé xong sẽ gửi cho em.”
“Anh…” Lâm Cảnh Vân muốn nói gì đó nhưng còn ngập ngừng.
“Ừm.”
“…Đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu.”
“Ừm, em cũng vậy.”
“Anh…” Lâm Cảnh Vân lại một lần nữa muốn mở lời.
“Ừ? Sao thế?”
“…Không có gì, gặp nhau nói.”
“Ừm, có thể… sẽ cần đến tủy xương của em.” Sau khi Lý Mộc Mộc nhập viện, các bác sĩ đã hai lần hội chẩn và đều đề cập đến vấn đề này. Theo tình hình hiện tại, cấy ghép tủy xương vẫn là phương pháp điều trị tốt nhất. Lý Mộc Mộc là người đầu tiên phản đối khi biết tin này, cô không muốn vì mình mà khiến Lâm Cảnh Vân chịu khổ thêm nữa. Mặc dù các bác sĩ luôn đảm bảo rằng hiến tủy xương sẽ không gây hại cho người hiến, nhưng khi đó, người nhà họ Lý và Lạc Khanh đều rơi vào im lặng.
Như vậy… liệu có phải họ đang lợi dụng Lâm Cảnh Vân, biến cậu thành công cụ không? Như thể từ lúc đưa cậu về nhà họ Lý đã đợi cậu đền đáp bằng cách này…
Mẹ Lý lo lắng đến mức nghĩ ra những kịch bản bi kịch trong đầu, nhìn sang ba Lý im lặng và Lý Hải Hải cũng trầm mặc, cuối cùng bà lên tiếng: “Để em gọi điện cho Bé Vân, bảo đứa nhỏ quay về một chuyến.”
“Để con nói.” Lý Hải Hải nói xong, đứng dậy đi ra ngoài gọi điện.
Lý Mộc Mộc trên giường bệnh nhìn bóng lưng Lý Hải Hải rời đi, mở miệng nhưng cuối cùng không nói gì.
“Không vấn đề gì.” Lâm Cảnh Vân trả lời dứt khoát. Thực sự, trong suy nghĩ của cậu, họ là một gia đình, dù lần này không cần đến tủy xương của cậu, cậu vẫn sẽ lập tức trở về thăm Lý Mộc Mộc. Lâm Cảnh Vân với tâm hồn nhân hậu và ấm áp thật sự là một thiên thần.
Ngày hôm sau, Lý Hải Hải vừa đón Lâm Cảnh Vân ở sân bay xong liền cùng nhau đến bệnh viện.
Trên đường đi, dù trong lòng lo lắng về bệnh tình của Lý Mộc Mộc, Lâm Cảnh Vân nhiều lần muốn nói với Lý Hải Hải về việc mình đã phân hóa, nhưng vẫn giữ im lặng.
Khi hai người đến bệnh viện, đúng lúc các bác sĩ vừa hội chẩn xong và đang giải thích tình hình cho bệnh nhân và gia đình.
Không may là, kết quả kiểm tra của Lý Mộc Mộc lần này cũng không mấy khả quan. Hiện tại, phương pháp điều trị tốt nhất vẫn là cấy ghép tủy xương. Trong chốc lát, mọi người đều rơi vào im lặng.
“Khi nào cần, vẫn làm theo quy trình lần trước phải không, em không có vấn đề gì.” Lâm Cảnh Vân phá tan sự yên lặng lúc này. Khuôn mặt thiếu niên chân thành và dũng cảm như đang tỏa sáng.
“Bé Vân… không cần đâu…” Lý Mộc Mộc muốn Lâm Cảnh Vân từ bỏ ý định này, lần trước đã vậy rồi, lần này lại để Lâm Cảnh Vân hiến tủy, cô làm sao có thể an lòng. Huống hồ, Lâm Cảnh Vân bây giờ đã khác so với lúc trước, khi đó Lâm Cảnh Vân là beta, còn bây giờ là omega.
Thôi, bỏ qua điều này không nói, Lý Mộc Mộc cũng không dám nghĩ đến, một lần hai lần có thể, lỡ sau này cô vẫn cần thì chẳng phải sẽ kéo Lâm Cảnh Vân theo suốt đời sao?
“Chị Mộc Mộc, chị là bệnh nhân, đừng nói gì cả.” Hiếm khi, Lâm Cảnh Vân rất mạnh mẽ nói với Lý Mộc Mộc. Cả phòng lại một lần nữa im lặng, người nhà họ Lý đều ngạc nhiên với hành động của Lâm Cảnh Vân. Họ mới nhận ra rằng, đứa trẻ mà họ luôn cưng chiều bảo vệ bấy lâu, đã trở thành một cây đại thụ có thể dựa vào. Lâm Cảnh Vân thật sự đã trở thành một người trưởng thành dũng cảm và kiên cường.
“Quy trình cơ bản giống lần trước, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện kiểm tra tổng quát cho cậu nhỏ.” Bác sĩ kịp thời trả lời câu hỏi của Lâm Cảnh Vân vừa rồi.
“Chắc chắn, sẽ không ảnh hưởng gì đến Bé Vân chứ?” Lạc Khanh, người luôn ở bên Lý Mộc Mộc, thay mặt vợ mình hỏi câu này. Đây cũng là điều mọi người luôn lo lắng.
“Đúng vậy, trong điều kiện bình thường sẽ không ảnh hưởng đến người hiến tặng. Tiểu thiếu gia sức khỏe tốt, các chỉ số sau lần trước cũng phản hồi rất tốt, nhưng sau phẫu thuật vẫn cần chú ý dưỡng sức.” Đội ngũ bác sĩ phụ trách lần này vẫn là đội ngũ đã điều trị lần trước, rất quen thuộc với tình hình của họ.
Lạc Khanh gật đầu, nhìn lại Lý Mộc Mộc, nắm chặt tay cô, truyền cho cô sức mạnh.
Đột nhiên, Lâm Cảnh Vân tung ra một quả bom nặng ký.
“Cháu đã phân hóa thành omega, liệu có ảnh hưởng gì không?”
TBC……
Cherry x Cà Chua.
Chị Mộc Mộc ơi, chị rốp rẻng dùm em được không, nhìn mà em tứk dữ luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com