Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.

——-










Lâm Cảnh Vân nói rất thẳng thắn, thật ra từ lúc cậu tự mình gỡ miếng dán ngăn pheromone ra, cậu đã không còn gì để sợ nữa.

“……Ừm.” Lý Hải Hải hiếm khi ngơ ngác một giây: “Cơ thể em thế nào?”

Anh không ngờ Lâm Cảnh Vân lại trực tiếp nói rằng cậu nhớ anh, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Mặc dù mấy ngày nay họ liên lạc khá thường xuyên, nhưng thực sự là chưa gặp mặt.

Cậu nhớ anh ư…… Anh cũng rất nhớ Lâm Cảnh Vân…….

Hai người dù giữ một khoảng cách nhất định, nhưng Lý Hải Hải dường như nhận thấy trong không khí có một mùi hương không phải là của mình, hơi thơm như sữa, nhưng lại rất tươi mát và dễ chịu.

“Em đã khỏe rồi…… Cảm ơn anh đã đặc biệt nhờ người chăm sóc em.”

“Không cần cảm ơn.”

Thấy Lý Hải Hải lâu như vậy mà không động đậy, Lâm Cảnh Vân nhấc chân hơi yếu của mình tiến về phía trước vài bước. Không biết có phải là ảo giác của cậu không, nhưng cậu cảm thấy khi mình tiến lại gần, Lý Hải Hải dường như lại lùi ra sau một chút.

“Anh có phải…… đang trong kỳ mẫn cảm không?” Lâm Cảnh Vân không từ bỏ, trực tiếp bước tới trước mặt Lý Hải Hải.

“Không sao.”

Cùng với sự tiếp cận của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải cảm thấy mùi hương không thuộc về mình càng rõ rệt hơn, lần này anh đã có thể phân biệt được đó là hương cam đào và sữa.

Khoan đã! Lý Hải Hải chưa kịp thưởng thức kỹ mùi hương mà anh rất thích này, liền đột ngột nhận ra vấn đề nghiêm trọng.

Đây là…… pheromone của Lâm Cảnh Vân sao?

Lâm Cảnh Vân hiện đang đứng không xa trước mặt Lý Hải Hải, vì chênh lệch chiều cao, Lý Hải Hải hơi nghiêng đầu, nhìn thấy dưới cổ áo rộng của Lâm Cảnh Vân, chẳng có miếng dán ngăn pheromone.

Chuyện gì vậy? Là một omega, Lâm Cảnh Vân không biết phải bảo vệ bản thân sao? Lại không dùng miếng dán ngăn pheromone, lại còn đến lãnh thổ của một alpha như thế này. Lâm Cảnh Vân có biết như vậy rất nguy hiểm không?

Lý Hải Hải trong kỳ mẫn cảm kìm nén cơn giận, anh không dám tưởng tượng, nếu hôm nay Lâm Cảnh Vân ở trong trạng thái này mà gặp phải alpha khác, sẽ thế nào. Một omega thơm ngon như vậy, lại không hề đề phòng mà xuất hiện trước mặt alpha. Không chỉ không dán miếng dán ngăn pheromone, còn dùng ánh mắt hoàn toàn tin tưởng mà nhìn anh chằm chằm. Lý Hải Hải chỉ nghĩ thôi cũng đã giận điên lên, theo đó là cảm giác bất lực và khó chịu sâu sắc.

Tin tưởng anh như vậy sao? Hay là, Lâm Cảnh Vân cũng sẽ dùng ánh mắt này để nhìn người khác…….

Lòng Lý Hải Hải trào lên cảm giác ghen tuông, anh rất, rất ghen tị, ghen tị với người có thể được Lâm Cảnh Vân ưu ái. Dù anh không biết người đó là ai, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi, Lý Hải Hải cũng đã cảm thấy trái tim mình như bị đặt lên lửa thiêu đốt khó chịu.

Phải chăng…… sẽ có một ngày, Lâm Cảnh Vân rời xa anh…… Lâm Cảnh Vân cũng sẽ hoàn toàn thuộc về người khác.

Anh thật sự…… không có một chút cơ hội nào sao……

Lâm Cảnh Vân đương nhiên biết rằng sau khi cậu gỡ miếng dán ngăn mùi, bị pheromone của alpha, đặc biệt là pheromone của một cao cấp trong kỳ mẫn cảm bao quanh sẽ có hậu quả gì.

Cậu sẽ bị buộc rơi vào kỳ phát tình.

Nhưng đó chính là điều mà cậu mong muốn. Ngoại trừ lần phân hóa đầu tiên, Lâm Cảnh Vân đã trải qua một lần phát tình không hoàn chỉnh, đến hiện tại, mỗi tháng khi kỳ phát tình này đến, cậu đều chuẩn bị đầy đủ, dùng thuốc ức chế để vượt qua. May mắn là dù cậu phân hóa muộn, nhưng kỳ phát tình vẫn khá đều đặn và bình thường, thuốc ức chế bình thường cũng có tác dụng tốt, giúp cậu an toàn vượt qua.

Vì vậy trước đây, Lâm Cảnh Vân chưa từng trải qua kỳ phát tình hoàn chỉnh. Từ ngày chính thức phân hóa thành omega, Lâm Cảnh Vân đã biết, cậu chỉ muốn trở thành omega của một người, người đó chính là Lý Hải Hải.

Vì vậy, vừa rồi cậu đã dùng chút mưu mẹo, cậu muốn pheromone của Lý Hải Hải dẫn dắt cậu vào kỳ phát tình, vậy thì có phải anh sẽ……

Nếu có thể…… cậu còn muốn xin anh một thứ khác…….

Lâm Cảnh Vân không phải không nghĩ đến trường hợp ngay cả khi cậu vào kỳ phát tình, Lý Hải Hải vẫn không bị lay động. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc nếu kỳ mẫn cảm lần này của Lý Hải Hải lại bùng phát dị ứng, cậu sẽ phải làm sao. May mắn là đối diện với Lý Hải Hải trong cơn dị ứng, Lâm Cảnh Vân đã có kinh nghiệm, lần trải nghiệm trước cũng rất tốt, tóm lại, Lâm Cảnh Vân đã cân nhắc tất cả các tình huống, nên hiện tại cậu không căng thẳng lắm.

Nhưng nếu Lý Hải Hải trong trạng thái bình thường của kỳ dễ cảm, đối mặt với cậu đã vào kỳ phát tình, vẫn không động lòng, thậm chí đẩy cậu ra, thì cậu cũng hoàn toàn hiểu được, từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ mong đợi điều gì khác, cậu sẽ mãi mãi giữ vị trí người thân, mãi mãi chỉ làm em trai của Lý Hải Hải.

Làm như vậy có phần mạo hiểm, Lâm Cảnh Vân hiểu rõ, cậu đã bổ sung kiến thức liên quan đến omega và đương nhiên biết việc bất ngờ bước vào kỳ phát tình nguy hiểm thế nào. Nhưng cậu không sợ, nếu đối tượng là Lý Hải Hải, cậu vẫn sẵn lòng thử.

Bác sĩ đã nhắc cậu rằng, thông thường pheromone của alpha gần như không gây ảnh hưởng lớn đến cậu. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây và sự thay đổi cơ thể sau khi cậu bước vào văn phòng của Lý Hải Hải, thì người đó chắc chắn không bao gồm Lý Hải Hải, một alpha cao cấp.

Lâm Cảnh Vân thậm chí nghĩ rằng, có lẽ mức độ tương thích giữa pheromone của cậu và Lý Hải Hải rất cao.

Không biết…… liệu anh có thích pheromone của cậu không……

Tóm lại, Lâm Cảnh Vân hoàn toàn tin tưởng Lý Hải Hải, dù là Lý Hải Hải thường ngày hay Lý Hải Hải trong kỳ mẫn cảm, thậm chí là Lý Hải Hải đột ngột bị dị ứng trong kỳ mẫn cảm, cậu đều tin rằng anh sẽ không làm tổn thương cậu.

Lâm Cảnh Vân nghĩ, cùng lắm thì anh không quan tâm cậu, đóng gói cậu và gửi đi, hoặc trực tiếp cho cậu uống thuốc ức chế của omega. Tuy có chút xấu hổ, nhưng cậu cũng sẽ có cách giải quyết.

Vì vậy, Lâm Cảnh Vân dũng cảm và không sợ hãi, tin rằng nếu không thử sẽ hối tiếc, liền lao tới.

“Anh…… em nóng quá……” Lần nữa mở miệng, Lâm Cảnh Vân cũng không ngờ giọng mình lại có thể mềm mại và nũng nịu như vậy.

“Khó chịu lắm à? Có mang miếng dán ngăn pheromone không?”

“Không có……” Em vừa mới gỡ xuống, anh không ngờ đâu.

“Thuốc ức chế thì sao?”

“Cũng không có……” Hừ, em cố ý không mang đấy.

“Đợi đã, để anh gọi người mang tới.” Lý Hải Hải làm động tác muốn lấy điện thoại đang sạc bên cạnh.

“Đừng mà……” Lâm Cảnh Vân lập tức đưa tay ngăn Lý Hải Hải Hải lại. Nhưng khi chạm vào anh, dường như cậu được giải tỏa phần nào. Mùi hương trên người anh thật dễ chịu, ôi, muốn ôm và dính lấy anh……

“…….Anh ra ngoài trước.” Lý Hải Hải đắn đo một lúc, cầm lấy khuỷu tay Lâm Cảnh Vân qua lớp áo, gỡ đôi tay đang bám chặt của cậu ra, dù mạnh nhưng không làm cậu đau.

“Tại sao?”

“Nếu chúng ta ở cùng nhau, em sẽ càng khó chịu hơn.” Trên trán Lý Hải Hải bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Anh cũng đang cố gắng kiềm chế, hơi thở của anh gần như đầy pheromone của Lâm Cảnh Vân, mùi hương đào cam sữa không thể xua đi, Lý Hải Hải yêu chết mùi hương này, càng yêu chết người trước mặt này.

Anh muốn thuận theo bản năng để ôm và hôn cậu, chiếm hữu và đánh dấu cậu……

Nhưng anh không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Lâm Cảnh Vân đến tìm anh là điều anh không ngờ, việc cậu có dấu hiệu bước vào kỳ phát tình như hiện tại, anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Mặc dù anh đã dùng thuốc ức chế chuyên dụng, nhưng dù sao anh cũng đang trong kỳ mẫn cảm, đây là văn phòng của anh, Lâm Cảnh Vân vào đây, chắc chắn bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh. Làm sao anh có thể dùng mối liên kết giữa alpha và omega để khiến Lâm Cảnh Vân phục tùng pheromone của anh? Như vậy thì quá ti tiện.

“Không, em chỉ muốn ở cùng anh.” Lâm Cảnh Vân vẫn kiên quyết.

“Nghe lời đi……”

“Không nghe.” Hiếm khi, Lâm Cảnh Vân từ bỏ vẻ ngoan ngoãn thường ngày, trở nên giống như một chú mèo con đang giận dữ. Hừ, anh đang nghĩ gì vậy! Cậu còn chưa thể hiện đủ rõ sao.

“Anh ra ngoài, em sẽ thấy khá hơn.” Lý Hải Hải có chút bất lực.

“Tại sao chúng ta không thể ở cùng nhau?”

“Anh là alpha……”

“Vậy thì có vấn đề gì?” Lâm Cảnh Vân trực tiếp kéo cổ tay Lý Hải Hải, trong lúc anh đang ngạc nhiên liền ôm lấy eo anh, tựa sát vào lòng anh. Ha…… mùi pheromone của anh thật dễ chịu, quả nhiên lồng ngực của anh là thoải mái nhất…… Lâm Cảnh Vân tựa đầu lên vai Lý Hải Hải đang căng cứng, tiếp tục nói: “Anh là alpha, em là omega, thật tuyệt mà.”

Lý Hải Hải toàn thân cứng đờ, khi Lâm Cảnh Vân dựa vào anh, anh không có sức để từ chối.

Nội tâm anh gào thét muốn ôm lấy Lâm Cảnh Vân, lý trí lại đang đấu tranh mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, Lý Hải Hải cũng không đẩy Lâm Cảnh Vân ra. Có lẽ trong tiềm thức, Lý Hải Hải vốn hy vọng Lâm Cảnh Vân có thể dựa vào mình.

“Anh ôm em đi~” Nhận thấy sự căng thẳng của Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân nhắc nhở.

Một lúc sau, Lý Hải Hải vòng tay qua eo Lâm Cảnh Vân, chuẩn bị bế cậu lên.

Lâm Cảnh Vân cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, hơi nghi hoặc: “Anh?”

“Anh bế em ra ngoài.”

“Không! Buông em ra!” Lâm Cảnh Vân vùng vẫy vài cái, thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng thực ra, alpha không hề dùng sức, nếu không, Lâm Cảnh Vân chẳng thể nào thoát được.

“Anh không muốn em ở đây?” Giọng điệu của Lâm Cảnh Vân không còn tốt nữa. Cậu không hiểu, cậu đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi mà. Lý Hải Hải đang nghĩ gì chứ.

“Em bây giờ không thoải mái.” Lý Hải Hải nhìn có vẻ bình tĩnh, thực ra dưới lớp áo sơ mi, cánh tay anh đã nổi đầy gân xanh. Bé con vừa rồi cứ thơm ngọt mềm mại tựa vào lòng anh, đây gần như là cảnh tượng anh mơ ước. Lâm Cảnh Vân tin tưởng anh, anh sao có thể lợi dụng sự tin tưởng của cậu để làm tổn thương cậu.

“Vậy thì sao?”

“……” Lý Hải Hải im lặng, anh không biết phải trả lời thế nào. Anh nghĩ cách tốt nhất bây giờ là tách mình và Lâm Cảnh Vân ra, sau đó nhờ người lấy thuốc ức chế thường dùng của cậu. Như vậy cậu sẽ chịu ít ảnh hưởng của kỳ phát tình hơn.

Khuôn mặt cậu nhóc ngày càng đỏ, trong không khí mùi đào cam sữa ngày càng nồng, đây rõ ràng là dấu hiệu của kỳ phát tình. Lý Hải Hải vui mừng khi nhìn thấy Lâm Cảnh Vân trong trạng thái này, thật đẹp, thật quyến rũ. Còn ngọt ngào hơn rất nhiều so với những lần anh tưởng tượng. Anh cảm thấy mình nên hài lòng rồi. Vì vậy, phải nhanh chóng, nếu không cậu nhóc sẽ chịu không nổi.

“Em không thoải mái…… nóng quá……” Thấy Lý Hải Hải không trả lời, Lâm Cảnh Vân liền đổi cách tiếp cận.

“Anh sẽ nhờ người lấy thuốc ức chế, ở nhà phải không……” Lời của Lý Hải Hải chưa dứt, Lâm Cảnh Vân đã ngắt lời anh.

“Không cần!”

“Sẽ rất nhanh thôi.”

“Em nói là không cần!” Tiếng của Lâm Cảnh Vân lần này không nhỏ, ngay cả Lý Hải Hải cũng giật mình, chờ đợi lời tiếp theo của cậu.

“Em muốn anh!” Lâm Cảnh Vân tiếp tục kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhìn Lý Hải Hải từng chữ một: “Em muốn anh! Lý Hải Hải, anh đánh dấu em đi!”

Trong ký ức, đây là lần đầu tiên Lâm Cảnh Vân gọi thẳng tên của Lý Hải Hải. Bao năm nay, cậu chưa bao giờ công khai gọi tên anh.

Anh ơi… Em không muốn anh chỉ là anh trai của em nữa, không! Em không muốn anh chỉ làm anh trai của em! Có thể bỏ qua thân phận anh trai, hãy nhìn em… Không phải là em trai của anh, chỉ là Lâm Cảnh Vân.

Ánh mắt của Lý Hải Hải trở nên u ám thấy rõ, thay vào đó là sự bộc phát của sự chiếm hữu mãnh liệt khó giấu. Giống như một con báo săn đang nhìn vào con mồi của mình. Câu nói cuối cùng của Lâm Cảnh Vân gần như đã khiến lý trí của anh sụp đổ.

Lý Hải Hải hít một hơi sâu, toàn bộ khoang mũi tràn ngập mùi hương ngọt ngào của Lâm Cảnh Vân, khiến anh sẵn lòng đắm chìm, không thể cưỡng lại.

Như vậy… cũng không được sao? Lâm Cảnh Vân gần như không thể kiên nhẫn, thời gian rõ ràng chưa trôi qua vài giây nhưng lại dài đằng đẵng như đã rất lâu.

Ngay khi trong ý nghĩ gần như tuyệt vọng của Lâm Cảnh Vân, trong ánh mắt dần mờ mịt của cậu, ngay trước giây phút cậu chuẩn bị bỏ cuộc, Lý Hải Hải ôm chặt Lâm Cảnh Vân vào lòng. Sức mạnh của cái ôm khiến cậu hơi đau, nhưng lòng khao khát alpha trước mặt trong lòng cậu vẫn khiến cậu càng dính chặt vào Lý Hải Hải và sẵn lòng phục tùng.

“Em biết chúng ta đang làm gì không?” Lý Hải Hải nghiêm túc hỏi.

“Em biết.” Lâm Cảnh Vân khẳng định. Mũi cậu hơi cay, nước mắt sắp rơi.

Pheromone alpha bao trùm, hương biển và tuyết tùng lại một lần nữa bao quanh Lâm Cảnh Vân. Cậu phải nắm chặt lấy cánh tay của Lý Hải Hải mới có thể đứng vững. Giây tiếp theo, cậu đã bị bế bổng lên, mọi thứ quay cuồng, khi cậu nhận ra, mình đã được đặt trên giường nghỉ trong phòng của Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải vừa rời khỏi một chút, Lâm Cảnh Vân liền kéo lấy cánh tay anh. Mèo con muốn dính, nhất định phải dính lấy.

“Anh không đi đâu.” Lý Hải Hải kiên nhẫn trấn an.

Mặc dù anh chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của việc Lâm Cảnh Vân làm như vậy, nhưng anh sẵn lòng dành thời gian để hiểu, dù bao lâu. Chỉ cần Lâm Cảnh Vân cho anh cơ hội này.

Vì vậy, bây giờ, anh cũng muốn tuân theo ý muốn của mình…

Lâm Cảnh Vân vòng tay qua cổ Lý Hải Hải, kéo alpha lại gần hơn.

“Anh ơi… em muốn… Anh ơi đánh dấu em đi…”

Hương biển và tuyết tùng hòa quyện với hương đào cam sữa, căn phòng tràn ngập lãng mạn và say đắm.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Lâm Cảnh Vân nằm một mình trên giường, cơ thể có chút đau nhức nhưng không khó chịu. Cậu cảm nhận được mình đã được chăm sóc cẩn thận và thay đồ sạch sẽ. Điều làm cậu quan tâm nhất vẫn là cảm giác lạ lẫm ở tuyến thể.

Đúng vậy, sau khi làm tất cả những điều này, Lý Hải Hải vẫn kiềm chế bản thân, chỉ cho cậu một dấu tạm thời.

Thực ra khi Lâm Cảnh Vân yêu cầu Lý Hải Hải đánh dấu, cậu cũng chưa nghĩ rõ, là muốn được đánh dấu tạm thời hay muốn Lý Hải Hải đánh dấu cậu vĩnh viễn.

Bỏ qua các yếu tố khác, Lâm Cảnh Vân vốn dĩ sợ việc bị đánh dấu vĩnh viễn. Nhưng như đã nói trước đó, nếu đối tượng là Lý Hải Hải, cậu sẵn lòng. Chỉ là cậu không biết liệu Lý Hải Hải có sẵn lòng hay không, đánh dấu vĩnh viễn nghĩa là ràng buộc cả đời. Mặc dù alpha có thể đánh dấu nhiều omega, nhưng Lâm Cảnh Vân biết, với tính cách của Lý Hải Hải, anh chắc chắn sẽ không làm vậy.

Cảnh tượng Lý Hải Hải tỏ tình với cậu vài năm trước vẫn còn rõ ràng trong ký ức, thậm chí những năm qua, Lâm Cảnh Vân luôn nhiều lần hồi tưởng lại. Nhưng sau đó, ban đầu cậu cũng không chắc liệu Lý Hải Hải có còn thích mình hay không, và khi cậu phân hóa thành omega, cậu lại bắt đầu lo sợ mất mát, trong lúc cậu không quý trọng đã đẩy Lý Hải Hải ra xa và làm tan nát trái tim anh…

Vì vậy, Lâm Cảnh Vân vừa rồi là ôm lấy cảm giác hy sinh, bất kể ra sao, chỉ cần Lý Hải Hải chịu đánh dấu cậu, dù là đánh dấu tạm thời giúp cậu vượt qua thời kỳ mưa móc hay là đánh dấu suốt đời để có một ràng buộc, cậu đều hoàn toàn chấp nhận. Cậu thậm chí còn nghĩ đến sau này họ sẽ có một đứa con dễ thương.

Chỉ là, Lý Hải Hải vẫn còn kiềm chế, chỉ cho cậu một dấu tạm thời.

Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Cảnh Vân bị alpha đánh dấu tạm thời. Quả nhiên, bác sĩ không nói sai, cảm giác có alpha thật tuyệt.

Trong lúc hoảng loạn vừa qua, răng nanh của Lý Hải Hải liên tục ma sát lên tuyến thể của Lâm Cảnh Vân, hơi thở nóng bỏng phả lên sau gáy cậu, vừa nóng vừa tuyệt vời. Dù lúc đó tinh thần của Lâm Cảnh Vân mơ hồ, cậu vẫn cảm nhận được áp lực và sự kiểm soát mạnh mẽ từ alpha phía sau.

Cậu nhớ rằng, khi đó cậu đã thì thầm trách móc rằng cậu không muốn trong lúc mãnh liệt lại không nhìn thấy mặt anh. Lý Hải Hải liền thuận theo động tác sâu hơn mà lật ngửa cậu lại, trong lúc cậu bị kích thích đến mức không thể tự kiểm soát, lại càng làm cho hai người kết nối chặt chẽ hơn.

Sau đó, ý thức của Lâm Cảnh Vân càng trở nên mờ nhạt, nhưng cậu vẫn nhớ được mùi hương và sức mạnh của anh, nhớ được tất cả những gì mãnh liệt và tuyệt đẹp đó.

Cuối cùng, Lý Hải Hải nằm nghiêng sau lưng cậu, ôm chặt không để cậu cử động, dùng răng nanh đâm vào tuyến thể của cậu, chậm rãi truyền pheromone của mình vào. Lâm Cảnh Vân yêu cảm giác bị kiểm soát này đến điên cuồng, không, phải nói rằng cậu yêu Lý Hải Hải người đã mang lại cho cậu cảm giác này. Lúc đó, cậu chỉ cảm thấy toàn bộ thân tâm đều được thỏa mãn, cảm giác như cả người đều tràn đầy.

Có vẻ như sau khi đánh dấu tạm thời xong, anh còn liếm tuyến thể của cậu, ôi, thật là ngượng ngùng.

Lâm Cảnh Vân thừa nhận trước đó cậu đã sử dụng hết can đảm của mình, bây giờ cậu không biết phải đối mặt với Lý Hải Hải thế nào. Nhưng cậu lại rất muốn gặp anh lần nữa, muốn quay trở lại vòng tay của anh.

Omega bị đánh dấu tạm thời quả thực sẽ theo bản năng mà phụ thuộc vào alpha đánh dấu mình. Lâm Cảnh Vân cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, bỏ qua mối quan hệ giữa AO, đây vốn là người mà cậu yêu thương.

Lâm Cảnh Vân thử đứng dậy, cậu đang mặc quần áo của Lý Hải Hải, cổ tay áo và ống quần đã được cuộn lên cẩn thận, điều chỉnh phù hợp với chiều cao của cậu.

Chân vừa chạm đất, hô, chỉ hơi nhũn một chút thôi, có thể chấp nhận được.

Ai bảo anh mỗi lần đều giỏi như vậy chứ~




TBC……

Cherry x Cà Chua.

Ê tui bị tứk Lâm Cảnh Vân á 🥹🥲 Tại sao em ô vờ linh tinh quá zậyyyy, rồi bây giờ là dằn vặt nhau tới hết fic luôn hay gì, 34 chương rồi vẫn chưa yêu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com