Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.

——-





Vì Lâm Cảnh Vân tâm niệm chuyện ở Thái Lan, sau khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp, cậu giao July cho cô hàng xóm chăm sóc, rồi nói lời chào tạm biệt với giáo viên hướng dẫn, không tham dự lễ tốt nghiệp mà vội vã thu xếp hành lý bay đến thành phố thiên thần nổi tiếng.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 18 năm, Lâm Cảnh Vân trở lại thành phố này, nơi đã cướp đi gia đình của cậu, khiến cuộc đời cậu biến đổi lớn nhưng lại luôn thu hút cậu một cách kỳ lạ.

Vốn dĩ, mẹ Lý đã chuẩn bị cả gia đình sẽ bay tới thành phố S để tham dự lễ tốt nghiệp của Lâm Cảnh Vân. Nhưng khi biết chuyện này, bà cũng ủng hộ cậu đi hoàn thành trước. Họ là người thân duy nhất của cậu trên thế giới này, họ đều có thể hiểu và ủng hộ lựa chọn của cậu. Trong số đó, tất nhiên cũng có Lý Hải Hải.

Các công việc liên quan đến việc thành lập chi nhánh công ty ở thành phố H và S cũng đã vào giai đoạn cuối. Thời gian này, Lý Hải Hải và Max đã bay đi UK vài lần, gần như làm việc không ngừng nghỉ suốt hơn một tháng.

Ban đầu, họ không muốn mở hai chi nhánh cùng lúc, nhưng mấy năm gần đây, thành phố S phát triển rất mạnh trong lĩnh vực Internet, đặc biệt là Big Data, rất phù hợp với định hướng của công ty họ và có thể bổ trợ cho thành phố H. Sau khi Lý Hải Hải và Max quyết định, dù bận rộn đến mấy, họ vẫn phải cắn răng làm việc.

Dĩ nhiên, về việc tại sao lại chọn thành phố S làm một trong những địa điểm chính, nếu nói Lý Hải Hải không có chút tư lợi nào, thì Max cũng không tin.

Nhưng Lý tổng luôn có khả năng làm việc xuất sắc, xử lý công việc quyết đoán, việc chọn địa điểm cho hai chi nhánh vốn dĩ đã hoàn hảo không có chỗ nào sai sót, ngay khi kế hoạch sơ bộ được đưa ra, Max dường như đã thấy bức tranh tương lai phát triển mạnh mẽ của công ty mình.

Vậy thì còn có thể làm sao nữa? Cứ theo mà làm thôi! Dù trong thời gian này Max không ít lần phàn nàn với Nat về việc phải làm việc với một người cuồng công việc như Lý Hải Hải…

“Cậu không gọi điện cho Lâm Cảnh Vân để kể khổ à?” Vừa mới treo máy sau cuộc gọi video ngọt ngào với Nat, quay lại Max đã thấy Lý Hải Hải vẫn đang xem các báo cáo liên quan từ giám đốc tài chính. Anh không khỏi muốn trêu chọc Lý Hải Hải một phen.

Lần này họ vừa hạ cánh xuống Anh, chưa kịp thích nghi với múi giờ đã bị đội ngũ quản lý kéo đi họp liền hai cuộc. Bây giờ hiếm hoi mới được nghỉ ngơi tại khách sạn, Max vừa gọi video với Nat xong liền sang phòng Lý Hải Hải mượn sạc điện thoại, ai ngờ giám đốc tài chính cũng vừa gõ cửa, mang theo máy tính và một đống báo cáo với vẻ rất gấp gáp.

Max không khỏi nghĩ, đôi khi tìm được nhân viên quá đáng tin cậy cũng mệt mỏi. Bộ phận tài chính thời gian này áp lực rất lớn, trong cuộc họp trước đó, dưới sự chỉ đạo của Lý Hải Hải, giám đốc tài chính đã trở về làm việc mà không tiếp tục dự họp, chắc giờ đang vội vàng đến báo cáo với họ. Nhưng thật ra, với tấm gương làm việc tận tụy Lý Hải Hải, nhân viên dưới quyền cũng không dám lười biếng. Hơn nữa, sau khi chi nhánh được thành lập, sẽ có lợi cho mọi người. Các cấp quản lý này cũng mong muốn tăng lương năm nay.

Tuy nhiên, hiện tại họ vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Sau khi cam kết với giám đốc tài chính rằng sẽ xem hết toàn bộ dữ liệu trước cuộc họp tiếp theo, Max mới thở phào nhẹ nhõm. May mà vừa rồi anh đã có cuộc gọi video với người yêu, nếu không chắc anh đã kiệt sức.

Nếu không phải đã quen biết Lý Hải Hải từ lâu, Max chắc hẳn sẽ cảm thán rằng năng lực của alpha cao cấp này thật khác biệt. Dạo gần đây anh bận rộn với công việc của công ty đến mức đầu óc rối tung, vậy mà Lý Hải Hải vẫn phải quản lý các công việc lớn của tập đoàn Lý thị, anh ta làm sao mà xoay xở được như vậy!

Thực ra vừa rồi Max đã gọi Lý Hải Hải mấy lần mà anh ta không trả lời, cuối cùng Max đành phải dùng đến chiêu cuối. Quả nhiên, nghe thấy tên Lâm Cảnh Vân, Lý tổng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính và liếc mắt một cái: “Không cần.”

“Cậu cần đấy. Cậu có nói với Lâm Cảnh Vân rằng chúng ta đang ở Anh không?”

“Nói rồi.” Trước khi lên máy bay đã nói qua điện thoại, Lâm Cảnh Vân bận rộn với việc của Thái Lan, hai người dặn dò nhau chăm sóc tốt bản thân, rồi cúp máy mà không nói thêm nhiều.

Thực ra Lý Hải Hải không phải không có cảm xúc, thời gian này, họ thực sự xa cách hơn nhiều. Cá nhân anh, dù bận rộn đến đâu, chỉ cần Lâm Cảnh Vân cần, anh đều có thể nghĩ cách, sắp xếp thời gian để ở bên cậu. Nhưng vấn đề hiện tại là, Lâm Cảnh Vân đang lùi lại, dù không rõ ràng, nhưng Lý Hải Hải, người yêu cậu, vẫn có thể cảm nhận được. Vì vậy, khi Lâm Cảnh Vân lùi lại, Lý Hải Hải không biết phải làm sao.

Trước đó anh cũng đề nghị cùng Lâm Cảnh Vân đến Thái Lan, nhưng cậu từ chối, lý do từ chối cũng khiến Lý Hải Hải không thể phản bác. Anh hoàn toàn hiểu tình cảm của Lâm Cảnh Vân đối với người thân, nên dù không ảnh hưởng thực sự gì đến anh, nhưng khi kết hợp với những lần lùi bước có chủ ý và vô ý của Lâm Cảnh Vân trước và sau đó, trong lòng Lý Hải Hải thực sự không thoải mái.

Anh đã quen với việc phối hợp tất cả hành động của Lâm Cảnh Vân, mà không nhận ra rằng trong quá trình đó, anh gần như đã quên mất bản thân mình đang yêu Lâm Cảnh Vân. Tình yêu như thế này, liệu có phải là điều Lâm Cảnh Vân cần không? Lý Hải Hải cũng tự hỏi mình, nhưng dường như không có câu trả lời. Điều này chỉ có thể hỏi Lâm Cảnh Vân trực tiếp. Vì vậy, Lý Hải Hải cũng muốn trò chuyện với Lâm Cảnh Vân, trò chuyện về tương lai của họ.

“Còn bây giờ thì sao? Anh bạn, cậu làm việc không ngừng nghỉ suốt thời gian qua, không cần omega của mình động viên, ôm hôn một cái sao…”

“…”

“Cần chứ! Tôi biết mà! Nào, dừng công việc lại, gọi điện cho người yêu của cậu đi.”

“Đợi lát nữa gọi.” Làm sao mà không cần được chứ. Suy cho cùng, lý do lớn nhất mà Lý Hải Hải phấn đấu trong những năm qua, không phải là vì Lâm Cảnh Vân sao.

Omega của anh xuất sắc như vậy, anh làm sao có thể không khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn chứ.

Trong tương lai mà Lý Hải Hải hình dung, Lâm Cảnh Vân có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, dù thế nào đi nữa, Lý Hải Hải sẽ luôn ở đó để làm điểm tựa vững chắc nhất và là bến đỗ ấm áp nhất cho cậu. Lâm Cảnh Vân có thể thỏa sức phát huy tài năng của mình, thỏa sức bay cao. Còn Lý Hải Hải, sẽ luôn là chỗ dựa của cậu.

Nhưng khi Lâm Cảnh Vân trưởng thành, Lý Hải Hải nhận ra, nếu mình không theo kịp bước tiến của Lâm Cảnh Vân, thì trong tương lai, liệu cậu có cần mình nữa không, và liệu mình có còn tư cách để ở bên cậu không.

“Đừng đợi nữa, gọi ngay đi, Lâm Cảnh Vân cũng đang chờ điện thoại của cậu đấy.”

“Múi giờ.”

“Oops! Coi như tôi chưa nói gì.” Max và Nat đều là cú đêm, nên thường không để ý đến thời gian hay múi giờ. Hai người từ khi đính hôn, mức độ dính nhau ngày càng tăng. Đôi khi Nat gặp ác mộng giữa đêm cũng gọi điện đánh thức Max để anh dỗ dành ngủ lại. Thường thì hai người để mở cuộc gọi thoại hoặc video suốt đêm. Nhưng không phải ai cũng như họ.

Hiện tại đã hai giờ trôi qua từ lúc anh gọi video với Nat, trong nước đã là rạng sáng, thật sự không thích hợp để gọi điện. Nhưng… Max dường như nhớ lại chuyện trước đây.

“Khoan đã, trước đây em ấy gọi điện hay nhắn tin cho cậu, cậu cũng không để ý đến múi giờ, tối đa cũng không quá bốn giờ là trả lời rồi mà.”

Lúc đó, Lý Hải Hải và Max cũng có những đêm làm việc suốt đêm vì công việc, nhưng bất kể lúc nào, chỉ cần nghe thấy âm thanh báo đặc biệt, dù Lý Hải Hải có không nhìn thấy ngay lập tức hay đang bận và tạm thời bỏ qua, anh chắc chắn sẽ trả lời ngay sau đó. Sau khi Max tò mò hỏi, Lý Hải Hải mới tiết lộ âm báo đặc biệt đó là của Lâm Cảnh Vân.

“Ừ, sợ em ấy chờ.”

“Vậy sao bây giờ lại không được?”

“…Tôi đã gửi tài liệu cho cậu, cậu xem phần còn lại đi.” Lý Hải Hải rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này, bắt đầu giao nhiệm vụ.

“…Được thôi…”

Rồi, Max đúng là một tên ngốc mà.

P’Bass đích thân ra sân bay đón Lâm Cảnh Vân.

Sau nhiều năm trở lại đất Thái Lan, Lâm Cảnh Vân nhất thời cũng có nhiều cảm xúc. Ấn tượng duy nhất của cậu về thành phố này quá nặng nề.

“Tôi từng cùng cha mẹ cậu đi khảo sát Bắc Phi và Nam Mỹ, khi đó cậu còn rất nhỏ, bây giờ đã là một người trưởng thành rất đẹp trai rồi.”

“Cảm ơn P’Bass, lần này làm phiền anh rồi!”

Sau khi hai người đến phòng làm việc của P’Bass, anh liền lấy ra những vật phẩm được bảo quản cẩn thận suốt gần 18 năm. Khoảnh khắc giao những thứ đó vào tay Lâm Cảnh Vân, thời gian như ngưng đọng, những kỷ niệm xưa ùa về trong lòng cậu.

“Ở một khía cạnh nào đó, ba mẹ cậu cũng là thầy của tôi. Lần đầu tiên tôi được theo họ đi khảo sát cũng là ngay sau khi tôi tốt nghiệp không lâu, đúng rồi, lúc đó tôi cũng xấp xỉ tuổi cậu bây giờ.” P’Bass khoảng hơn bốn mươi tuổi, trông rất năng động và chín chắn. Có thể thấy rõ anh thực sự yêu thích ngành khảo cổ.

Lâm Cảnh Vân gật đầu, tay vẫn mân mê túi vật phẩm quý giá đó.

“Sự kiện đó xảy ra xong, các cơ quan liên quan ở địa phương đã tìm đến tôi, giao cho tôi những vật phẩm còn sót lại của họ.”

Ánh mắt của hai người gặp nhau trên túi vật phẩm trong tay Lâm Cảnh Vân.

P’Bass chậm rãi nói: “Mở ra xem đi.”

Lâm Cảnh Vân cẩn thận mở túi vật phẩm đó. Khi những món đồ ngày càng nhiều hiện ra trước mắt, Lâm Cảnh Vân không thể kìm nén cảm xúc của mình.

Đây là những thứ gia đình cậu để lại, là kỷ niệm cuối cùng…

Thời gian trôi qua lâu rồi, dù những vật phẩm được bảo quản rất tốt, vẫn có thể thấy dấu vết của lịch sử. Lâm Cảnh Vân nhẹ nhàng vuốt ve những vật dụng cũ mà cậu còn chút ấn tượng, ánh mắt bị thu hút bởi một cuốn sổ da bò đã hơi mòn. Mở trang đầu, chữ viết quen thuộc của ba hiện lên rõ ràng, lật vài trang cũng thấy ghi chép của mẹ. Đây là cuốn sổ tay khảo cổ mà ba mẹ cậu đã dùng trong giai đoạn đó.

“Cậu cứ từ từ mà xem.” P’Bass vỗ nhẹ vai Lâm Cảnh Vân, rồi để không gian lại cho cậu. Nhà khảo cổ tinh tế này cảm thấy lúc này không nên làm phiền, vì anh có thể cảm nhận được tình cảm gia đình đang chảy tràn.

Khi Lâm Cảnh Vân bước ra khỏi phòng, đã là hơn hai giờ sau.

P’Bass chuẩn bị vài món ăn nhẹ, ra hiệu cho Lâm Cảnh Vân cùng ăn.

“Cảm giác thế nào?” Thấy Lâm Cảnh Vân dường như đã điều chỉnh lại trạng thái, P’Bass quan tâm hỏi.

“Cảm ơn! P’Bass… Tôi không biết nói sao nữa…”

“Vậy thì không cần nói.”

“Cảm ơn…”

“Cậu đã nói cảm ơn nhiều lần rồi, chàng trai trẻ.”

Đôi mắt Lâm Cảnh Vân lấp lánh, biểu hiện rõ sự cảm động.

“Cậu đã xem qua những ghi chép của ba mẹ cậu chưa?”

“Rồi ạ.”

“Cậu có hứng thú không?”

“Sao cơ ạ?”

“Tôi nhớ trong email cậu nói cậu đang học quản lý văn hóa.”

“Đúng vậy, không sai.”

“Cậu có muốn đi khảo sát cùng đội của tôi không?”

“Sao cơ ạ?”

“Châu Phi, đó là điểm đến tiếp theo mà ba mẹ cậu đã ghi chép.”

“Có thể không ạ?”

“Đương nhiên! Nếu sau này cậu làm việc trong ngành này, có lẽ cậu sẽ có cơ hội làm việc cùng đội khảo cổ, hoặc gặp gỡ nhiều nhà khảo cổ học, nhiều hiện vật và cổ vật. Hiểu về môi trường làm việc và quy trình của họ sẽ giúp ích cho cậu.”

“Vâng vâng! Tuyệt quá, tôi muốn đi, có làm phiền các anh không?” Mỗi lần đọc những ghi chép ba mẹ để lại, Lâm Cảnh Vân đều có những cảm nhận khác nhau. Các ghi chép cũ ở nhà đã được cậu đọc thuộc lòng, cuốn vừa tìm thấy lúc nãy cũng đã được cậu cẩn thận lật từng trang.

Có lẽ chỉ bằng cách này, cậu mới có thể tìm thấy sự kết nối với gia đình mình. Từ góc độ nghề nghiệp cá nhân, đây cũng là cơ hội hiếm có. Vì vậy, cậu muốn thử xem.

“Cậu yên tâm, chắc chắn không. Chúng tôi đã đi đến điểm này vài lần rồi, đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, điều kiện địa phương không quá khắc nghiệt, nên tôi mới mời cậu đi cùng.”

“Tôi có thể làm gì không? Tôi cũng muốn giúp đỡ!”

“Hãy cảm nhận bằng trái tim, hy vọng sẽ giúp ích cho cậu khi bước vào nghề và lựa chọn công việc sau này. Và chúng tôi cũng cần thêm một phiên dịch viên.” P’Bass nháy mắt, dù thời gian tiếp xúc chưa lâu, nhưng ông cũng cảm nhận được Lâm Cảnh Vân, giống như ba mẹ cậu, dũng cảm, kiên cường, tự tin và thấu hiểu.

“Được, P’Bass, hãy để tôi đi cùng.”

“Thời gian khá gấp, do điều kiện thời tiết, có thể chúng ta sẽ xuất phát trong vài ngày tới, nếu có gì không tiện, cậu cứ nói với tôi.”

“OK, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng.”

“Tốt! Cũng nhờ cậu chỉ bảo thêm. À, lát nữa vợ tôi sẽ đến, còn hai đứa con nữa, chúng ta sẽ cùng ăn tối.”

“Vâng, cảm ơn P’Bass.”

“Ơ, vừa nói là đừng cảm ơn suốt mà.”

“Đang liên lạc với alpha của cậu à?”

Sau bữa ăn, gia đình P’Bass đưa Lâm Cảnh Vân về khách sạn, trên xe, thấy Lâm Cảnh Vân loay hoay với điện thoại, gửi tin nhắn xong lại nhìn điện thoại, định gọi điện lại thôi, cứ thế liên tục, P’Bass không thể không hỏi.

“Ừm… đã liên lạc rồi… không sao.” Lâm Cảnh Vân rõ ràng không muốn nói nhiều.

Cậu đã nhắn tin cho Lý Hải Hải về kế hoạch sắp tới. Hôm nay không hiểu sao, Lâm Cảnh Vân đột nhiên cảm thấy sự chênh lệch múi giờ, khoảng cách và sự khác biệt thông tin giữa họ thật vô vọng.

Trước đây khi phải xa cách, đôi lúc cậu cũng có cảm giác này, nhưng chưa bao giờ mạnh mẽ như gần đây. Cộng thêm vừa ăn tối cùng gia đình P’Bass, trong lòng Lâm Cảnh Vân cứ nghĩ mãi về tương lai của mình và Lý Hải Hải, liệu có được hạnh phúc như vậy không, liệu có những đứa con đáng yêu và trở thành một gia đình hạnh phúc…

Nhưng nghĩ đến sau đó, không biết tại sao, hình ảnh Lý Hải Hải dần dần mờ nhạt.

Lâm Cảnh Vân, từ nhỏ đã mất hết người thân, thực sự khao khát gia đình một cách khác thường. Sự xuất hiện của gia đình họ Lý đã lấp đầy khoảng trống đó.

Nhưng bây giờ, sau hơn một năm quen Lý Hải Hải, cậu rất muốn cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ thuộc về họ. Nhưng Lý Hải Hải dường như vẫn chưa quyết định… Ngay cả lần sinh nhật vừa rồi, khi họ ở trên du thuyền tại Maldives, Lý Hải Hải cũng chỉ đeo nhẫn vào ngón tay giữa bên trái của cậu. Kể từ ngày đó đến bây giờ, Lâm Cảnh Vân chưa từng tháo chiếc nhẫn ra.

Họ đã lâu rồi không gặp nhau, rất lâu rồi… sắp tới lại phải một thời gian dài nữa không thể gặp mặt…

Đến khách sạn, Lâm Cảnh Vân sắp xếp đồ đạc đơn giản rồi đi tắm. P’Bass đã gửi tài liệu và sắp xếp liên quan đến chuyến khảo sát lần này, trong hai ngày tới cậu phải tranh thủ nghiên cứu kỹ. Dù không hiểu biết sâu về lĩnh vực chuyên môn, nhưng cậu sẽ tận dụng kỹ năng hiện có để đóng góp. P’Bass đã trao cho cậu cơ hội tuyệt vời này, nên Lâm Cảnh Vân quyết tâm phải nắm bắt thật tốt. Những ngày tiếp theo ở Thái Lan, lịch trình của cậu cũng kín mít.

Khi tắm, Lâm Cảnh Vân không cẩn thận để suy nghĩ miên man, hình ảnh mờ nhạt của Lý Hải Hải luôn lởn vởn trong đầu. Khi ra khỏi phòng tắm, đã gần nửa đêm. Trên điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ từ Lý Hải Hải. Không hiểu sao, khi nhìn thấy, Lâm Cảnh Vân đột nhiên cảm thấy buồn.

Cậu cảm thấy gần đây mình rất kỳ lạ. Dù sau khi phân hóa thành omega có một số thay đổi, nhưng gần đây cảm xúc của cậu biến động mạnh hơn trước. Thường thì một giây trước còn vui vẻ, giây sau đã buồn bã. Lâm Cảnh Vân cũng không biết tại sao lại như vậy.

Giống như lúc này, Lâm Cảnh Vân đột nhiên không muốn gọi lại cho Lý Hải Hải.

Thời gian qua, thường thì cậu muốn gọi cho Lý Hải Hải nhưng nghĩ rằng anh đang bận nên đổi thành nhắn tin. Lý Hải Hải nhận được tin nhắn sẽ gọi lại. Nếu cậu nhận được thì có thể nói chuyện đôi chút, nếu không nhận được… cũng thôi vậy…






TBC……

Cherry x Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com