Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.

——-





Buổi đấu giá kết thúc sau nửa giờ, Lý Hải Hải ngồi trong xe của mình ở bãi đậu xe thì nhận được tin nhắn từ Lâm Cảnh Vân.

Những tin nhắn này làm trái tim Lý Hải Hải một lần nữa trở nên sống động.

“Anh có lẽ phải đợi em một lúc.”

“Ừm… sao vẫn chưa xong…”

“Hay là thế này, anh vào phòng em nghỉ ngơi đi, em ở ngay trên tầng của hội trường.”

Ảnh chụp thẻ phòng.

“Em để thẻ phòng ở quầy lễ tân, anh có thể lấy bất cứ lúc nào.”

Lần trò chuyện trước của họ vẫn chỉ là những lời hỏi thăm thường ngày khi thời tiết thay đổi. Lý Hải Hải có chút bàng hoàng, cuối cùng anh có thể tin rằng, Lâm Cảnh Vân của anh đã trở lại không?

Những tin nhắn hiện ra trên màn hình, xen lẫn với những emoji và biểu tượng cảm xúc mà Lâm Cảnh Vân yêu thích, một thời gian Lý Hải Hải không biết đây là thật hay ảo. Dường như Lâm Cảnh Vân từ trước lại đến bên cạnh anh. Cậu vẫn là cậu, không thay đổi nhưng dường như đã trưởng thành, tự tin hơn, mềm mại hơn… Đây không phải là sự dịu dàng thuần túy mà là sự kiên cường và bao dung do trải nghiệm tạo nên, là sự rộng lượng và ấm áp hiếm có.

Buổi đấu giá được tổ chức tại một khách sạn xa hoa nổi tiếng ở thành phố H. Là một trong những nhân viên tổ chức, việc Lâm Cảnh Vân ở lại đây cũng không có gì lạ. Lý Hải Hải tin rằng Lâm Cảnh Vân vì thời gian gấp gáp và khối lượng công việc lớn nên chưa liên lạc với gia đình ở thành phố H, vì nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm như vậy.

Bé con bảo bối của anh, quả nhiên đã thích nghi rất tốt với công việc, dần dần tỏa sáng trong lĩnh vực mà cậu yêu thích. Không, bây giờ cậu không còn là bé con nữa… cũng không còn là của anh… phải không…

Lý Hải Hải dĩ nhiên không đến phòng của Lâm Cảnh Vân để đợi cậu. Mặc dù Lý đại tổng tài thực sự cần nghỉ ngơi, nhưng việc này quá thân mật, Lý Hải Hải tự hỏi mình hiện tại không có quyền để làm điều đó.

Anh hiểu ý tốt của Lâm Cảnh Vân, nhưng cũng không thể vượt qua giới hạn.

“Anh sẽ đợi em trong xe.”

Đính kèm, vị trí bãi đậu xe.

Sau khi trả lời, Lý Hải Hải tiếp tục làm việc trong xe. Vấn đề mà trợ lý vừa điện thoại cho anh thật sự không dễ giải quyết. Anh dùng thời gian này để xử lý công việc nhanh nhất có thể.

Thông thường, trong giờ làm việc, Lâm Cảnh Vân ít khi xem điện thoại.

“Này New, cậu có vội không?” Một đồng nghiệp cùng nhóm nhận thấy sự khác thường của Lâm Cảnh Vân, liền lên tiếng hỏi.

Làm việc cùng nhau hơn một năm, đồng nghiệp rất công nhận năng lực, tính cách và thái độ làm việc của Lâm Cảnh Vân. Biết đây là quê hương của Lâm Cảnh Vân, nên đoán rằng có thể cậu ấy có việc gì đó. Lần này họ tổ chức rất gấp, nhưng nếu Lâm Cảnh Vân hiếm khi có việc, đương nhiên có thể ưu tiên cho cậu ấy giải quyết.

Alpha có chút không tự nhiên quay mặt đi, bao năm nay, ngoại trừ những khoảnh khắc riêng tư giữa hai người, Lý Hải Hải vẫn luôn bị ánh mắt thẳng thắn và nhiệt thành của Lâm Cảnh Vân làm cho… xấu hổ. Đúng vậy, một alpha kiêu ngạo, mạnh mẽ lại cảm thấy ngại ngùng trước người mình yêu thương. Như bây giờ, Lý Hải Hải cảm thấy dù anh không đến mức đỏ mặt, nhưng tai anh đã nóng bừng lên rồi.

“Không sao, chúng ta tiếp tục đi.”

Lâm Cảnh Vân nắm chặt lấy cổ áo sơ mi, cố gắng bình tĩnh lại.

Lần gặp gỡ bất ngờ với Lý Hải Hải lần này đã là toàn bộ niềm vui của Lâm Cảnh Vân trong chuyến đi này. Cảm ơn trời đã một lần nữa chiếu cố, cậu may mắn đã thắng trong trò cá cược với chính mình trước khi đến đây.

Lần gặp gỡ bất ngờ vừa rồi, Lâm Cảnh Vân có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của Lý Hải Hải, nên cậu mới muốn anh vào phòng nghỉ ngơi trước. Cậu bên này vẫn còn nhiều việc phải làm, phòng thì để trống cũng là để trống, anh ấy tại sao không… đợi đã…

Omega và alpha khác nhau…

Lâm Cảnh Vân nhớ lại cảnh ở bệnh viện năm xưa, khi cậu phải nói ra rằng mình đã phân hóa thành omega trước mặt gia đình, lúc đó cậu và Lý Hải Hải chưa thổ lộ tình cảm, Lý Hải Hải cũng nói như vậy… bây giờ…

Lâm Cảnh Vân lắc đầu, cậu vừa nhận được tin nhắn của Lý Hải Hải, cậu có chút thất vọng… Lý Hải Hải của ngày xưa sẽ không bao giờ từ chối đề nghị của cậu… lúc đó anh là alpha của cậu, cậu là omega của anh…

Khoảng hai giờ sau, Lý Hải Hải thấy Lâm Cảnh Vân vội vã chạy đến. Có lẽ vì vừa mới xong việc, Lâm Cảnh Vân vẫn đeo thẻ làm việc, tóc phía trước trán bị gió thổi tung lên một chút. Trên tay cậu cầm điện thoại, chắc là đang xem vị trí cụ thể mà Lý Hải Hải vừa gửi.

Gần như cùng lúc, Lâm Cảnh Vân nhìn thấy xe của Lý Hải Hải, Lý Hải Hải cũng từ trên xe bước xuống, ra hiệu cho cậu.

“Anh!”

Lý Hải Hải thấy ánh mắt của Lâm Cảnh Vân lập tức sáng lên khi thấy anh. Khoảng cách vài chục mét ngắn ngủi này, Lý Hải Hải cảm thấy Lâm Cảnh Vân lại một lần nữa bước vào cuộc sống của mình, lần này, liệu anh có cơ hội không.

Ở góc khuất không ai thấy, bàn tay phải của Lý Hải Hải nắm chặt, khẽ run rẩy.

“Anh đợi lâu rồi phải không… Công việc hơi nhiều… Em…”

“Không sao, em đói không? Muốn ăn gì?”

Đã qua giờ ăn tối, Lý Hải Hải chỉ lo lắng Lâm Cảnh Vân có đói không, thực ra anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

“Cái gì cũng được! Lâu rồi không về, cái gì cũng ngon!”

Lâm Cảnh Vân cười ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, giống như nhiều lần trước đây cậu đã từng làm.

Cùng lúc đó, Lý Hải Hải khởi động xe.

“Ừm.”

“Nhưng bây giờ khá muộn rồi, liệu quán ngon còn mở không nhỉ?” Đối với một người mê ăn uống như Lâm Cảnh Vân, những năm ở nước A, cậu thực sự ăn không hợp khẩu vị. Khó khăn lắm mới về, tất nhiên cậu muốn ăn những món ăn nhớ thương trong ký ức. Nhưng vì công việc, cậu đã trì hoãn quá lâu, và đây là buổi ăn mà cậu đã hẹn với anh, anh đã đợi lâu như vậy rồi…

“Anh đã đặt rồi.”

“Hả?”

Lâm Cảnh Vân định hỏi gì đó, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Lý Hải Hải đang lái xe, cậu dừng lại.

Lâm Cảnh Vân thừa nhận mình từ nhỏ đã thích vẻ đẹp, và khuôn mặt của Lý Hải Hải luôn nằm trong gu thẩm mỹ của cậu. Omega nghiêng đầu không kiêng nể gì ngắm nhìn alpha đang lái xe, thật tuyệt! Anh bây giờ đang ở bên cạnh cậu, anh ấy trưởng thành hơn, cũng đẹp trai hơn nữa!

Xe dừng lại trước một nhà hàng quen thuộc.

“Anh đi đậu xe, em vào trước đi.”

Theo ký ức, bãi đậu xe ở phía bên kia, đi bộ cũng có một đoạn đường.

Chủ nhà hàng đã ra đón, mặc dù Lâm Cảnh Vân muốn đi đậu xe cùng Lý Hải Hải, nhưng vì lịch sự, cậu đành xuống xe trước.

“Lâu rồi không gặp!” Chủ nhà hàng vừa dẫn Lâm Cảnh Vân vào phòng đặt trước vừa bắt chuyện.

Đây là nhà hàng mà Lâm Cảnh Vân đã thích đến từ khi còn học đại học H. Hóa ra… anh vẫn nhớ…

“Công việc có hơi bận.” Trở lại nơi cũ, lòng Lâm Cảnh Vân trào dâng, đáp lại một cách qua loa.

“Lý tổng cũng là người bận rộn, khi gọi điện đặt chỗ tôi còn chưa kịp nhận ra.”

“Ừm…”

“Ngồi đi, món ăn vừa mới lên. Nếu còn muốn ăn gì thêm cứ nói với tôi, tôi đã bảo đầu bếp đợi rồi.” Chủ nhà hàng nói xong thì đóng cửa phòng lại.

Lâm Cảnh Vân ngồi xuống trước bàn, trên bàn đã bày sẵn những món cậu thích, hơi nóng bốc lên, khiến cậu cảm thấy mắt hơi ướt.

Khoảng mười phút sau, Lý Hải Hải đến. Hai người ngồi ở hai bên bàn ăn, lặng lẽ ăn cơm. Một lúc, chỉ có tiếng chén đũa chạm vào nhau.

Lâm Cảnh Vân có chút bâng khuâng, đã lâu rồi, cậu và Lý Hải Hải mới ngồi ăn chung một bàn. Cậu đột nhiên cảm động, Lâm Cảnh Vân lại một lần nữa nhận ra, cuộc sống mà cậu hằng mong muốn, cũng chỉ đơn giản thế này.

“Không hợp khẩu vị à?”

Dù không nói chuyện, Lý Hải Hải vẫn luôn chú ý đến Lâm Cảnh Vân. Cậu ăn một lúc rồi dừng lại, ngơ ngác nhìn bàn, một lúc không động đũa.

“Không đâu… em… Em thích lắm.” Lâm Cảnh Vân ngẩng đầu lên cười một chút, gắp cho Lý Hải Hải một con tôm: “Anh cũng ăn đi.”

“Được. Ngày mai mấy giờ bay?” Lý Hải hỏi.

“Mười một rưỡi trưa. Em sẽ đi cùng xe của công ty.”

“Ừm.”

Hai người lại rơi vào im lặng. Lần này, Lâm Cảnh Vân đặt đũa xuống trước, thức ăn rất ngon, hợp khẩu vị của cậu, nhưng giờ cậu có chuyện quan trọng hơn.

Lâm Cảnh Vân nắm chặt hai tay đặt trên đùi dưới bàn: “Sao anh không hỏi em mấy năm qua sống thế nào?”

Lý Hải Hải dường như không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, một lúc ngẩn ra, quên cả việc đang cầm đũa.

“Anh muốn để em tự nói đúng không?”

Lâm Cảnh Vân đưa tay lấy đũa từ tay Lý Hải Hải, vô tình chạm vào tay anh. Quả nhiên, nhiệt độ của alpha luôn cao hơn cậu một chút.

Lý Hải Hải hơi ngây người, gật đầu.

“Nếu em không nói thì sao?” Lâm Cảnh Vân ngừng lại rồi nói tiếp: “Có phải em muốn nói thì anh nghe, không nói thì anh cũng không hỏi, dù anh rất muốn biết.”

“Xin lỗi…”

“Anh có gì mà phải xin lỗi, anh đã làm gì sai? Người nên xin lỗi là em chứ.” Lâm Cảnh Vân bật cười, Lý Hải Hải hoàn toàn không trách móc cậu, còn muốn xin lỗi cậu?! Điều này khiến cậu càng thêm tự trách. “Anh có lỗi gì đâu, lỗi là ở em, em không nên bỏ đi mà không nói rõ ràng…”

“Em không liên lạc với anh, anh cũng thuận theo em. Em đơn phương quyết định mối quan hệ của chúng ta, anh vẫn thuận theo em. Có phải em làm gì anh cũng sẽ hợp tác không?”

Một lúc lâu sau, Lý Hải Hải há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.

“Tại sao ngay cả việc chia tay anh cũng phải chiều em?”

Lâm Cảnh Vân hiếm khi mất kiểm soát, cậu không hiểu tại sao lại như thế này. Vừa nãy trên xe của Lý Hải Hải, bây giờ trong phòng riêng này, cậu nhạy cảm nhận thấy mùi pheromone của Lý Hải, mùi hương pheromone của anh luôn quanh quẩn bên cậu. Cậu theo bản năng phụ thuộc vào mùi hương này, cậu cũng rất nhớ mùi hương này, càng nhớ người trước mặt hơn.

“… Không có chia tay…” Giọng Lý Hải Hải trầm thấp nhưng kiên định.

“Được rồi, không có chia tay. Vậy tại sao em bỏ đi mà không nói gì, anh không đến tìm em?” Lâm Cảnh Vân vẫn còn kích động.

“Anh…”

“Tại sao anh không trách em? Không mắng em? Tại sao anh phải chịu đựng một mình?”

Giọng điệu của Lâm Cảnh Vân càng lúc càng gấp gáp. Cậu không muốn nói những điều này, cậu không biết tại sao lại thành như vậy. Thời gian này cậu rất quý giá, sao cậu lại còn đang nói chuyện này với Lý Hải Hải…

“Anh biết… anh đều biết, anh nghĩ em khi đó phải suy nghĩ và lo lắng rất nhiều, đối mặt với nhiều lựa chọn và không xác định. Anh nghĩ em còn trẻ, cần không gian lớn hơn. Anh nghĩ em rời đi sẽ có phát triển tốt hơn… đúng không?”

“Đúng…”

“Anh làm sao biết trong kế hoạch tương lai của em không có anh?” Lâm Cảnh Vân nhìn vào mắt Lý Hải Hải, từng từ từng chữ nói ra.

Ánh mắt của Lý Hải Hải tối sầm lại.

“Anh luôn để cho em đường lui, còn bản thân anh thì sao?”

Đúng vậy, bản thân anh thì sao?

Anh và Lâm Cảnh Vân đã lâu không gặp nhau. Hôm nay đối với anh là một bất ngờ lớn. Không ngờ nhưng lại khiến anh vui mừng khôn xiết. Lúc nãy khi còn một mình, anh có thể xử lý công việc một cách dễ dàng, nhưng từ khi Lâm Cảnh Vân lên xe, đến khi họ ngồi ăn chung, Lâm Cảnh Vân ở ngay trước mặt anh không đến một mét… Lý Hải Hải cảm thấy suy nghĩ của mình tạm thời ngưng trệ…

Alpha không bao giờ dám mơ sẽ gặp lại Lâm Cảnh Vân nhanh như vậy. Trong nhận thức của anh, chắc chắn Lâm Cảnh Vân giận và trách móc anh nên mới rời đi. Anh đã nghiêm túc tự kiểm điểm, tìm ra vấn đề của mình, những năm qua anh cũng nỗ lực giải quyết hết khó khăn xung quanh mình.

Nhưng khi Lâm Cảnh Vân ngồi trước mặt anh, tự xưng là Bé, Lý Hải Hải gần như không thể kìm nén muốn ôm chặt Lâm Cảnh Vân. Nhưng trong cuộc trò chuyện trước đó, Lâm Cảnh Vân không muốn anh tiễn ra sân bay, chỉ nói đi cùng xe của công ty, lần này về cũng vì công việc, Lý Hải Hải không biết phải đánh giá sao.

Nhưng những lời của Lâm Cảnh Vân sau đó gần như làm anh không chịu nổi, Lâm Cảnh Vân lại đang xin lỗi anh, trong lời nói toàn là sự thấu hiểu và tự cảnh tỉnh. Lý Hải Hải không biết phải làm sao, trong nhận thức của anh, Lâm Cảnh Vân không có lỗi gì…

Thực ra, từ khi gặp lại ở hội trường đấu giá, Lý Hải Hải đã để ý rằng tay Lâm Cảnh Vân trống rỗng, ngón giữa tay trái không còn đeo chiếc nhẫn anh tặng. Khi đó, trái tim Lý Hải Hải đau đớn, anh cố gắng che giấu sự khó chịu, dựa vào niềm vui gặp lại Lâm Cảnh Vân để bỏ qua chi tiết này.

Lâm Cảnh Vân đã… không muốn giữ vị trí cho anh, không muốn cho anh cơ hội này nữa sao…

Vậy những lời Lâm Cảnh Vân vừa hỏi anh… nghĩa là gì…

“Trước đây là em không tốt, em thậm chí không dám nói trước mặt anh, sau này sẽ không thế nữa.” Đôi mắt của Lâm Cảnh Vân từ từ ngẩng lên, nhìn Lý Hải Hải.

“Không sao đâu, anh cũng có chỗ chưa làm tốt, mấy năm qua, anh đã hiểu ra nhiều điều… Anh sẽ điều chỉnh.” Lý Hải Hải cũng nói ra suy nghĩ của mình, từ từ thôi, có lẽ sự thay đổi của anh thể hiện ra ngoài hơi chậm, nhưng anh đã cố gắng.

“Anh lại đang tìm cách cho em xuống nước…” Lâm Cảnh Vân trách móc, liếc nhìn Lý Hải Hải một cái.

Chỉ một ánh nhìn đã khiến trái tim của Lý Hải Hải đập thình thịch.

“Vậy nên anh đã sẵn sàng chưa?”

“Hửm?”

“Bé muốn quay về rồi nè, quay về bên anh, không đi đâu nữa, mãi mãi ở bên anh!”

Trong khoảnh khắc Lý Hải Hải ngây người, Lâm Cảnh Vân chống cằm, chăm chú nhìn alpha trước mặt: “Em bây giờ chỉ muốn ở bên anh thôi, Lý Hải Hải…”

Lâm Cảnh Vân hài lòng nhìn vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao của alpha. Gì chứ, anh thật sự càng ngày càng đáng yêu hơn.

“… Em vừa nói rất nhiều, có chút kích động, anh ơi chúng ta ăn cơm đi.”

Những lời nói sau khi Lâm Cảnh Vân bình tĩnh lại cũng kéo suy nghĩ của Lý Hải Hải trở về hiện thực.

Dường như cậu vẫn làm hỏng chuyện rồi, phải làm sao đây, ai da, những lời cuối anh có nghe vào không… Sớm biết vậy đã không vừa nói vừa nhìn anh…

Hãy cho em thêm thời gian, được không… Em sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ… Lúc đó em cũng nghĩ như vậy, rồi em bỏ đi…

Lâm Cảnh Vân đột nhiên cảm thấy thức ăn ngon lành cũng trở nên nhạt nhẽo, cậu chọc chọc đĩa đồ ăn, trong đầu vẫn còn đang lưỡng lự…

Không sao cả! Khi anh ấy sắp xếp xong hết, nếu anh vẫn không quan tâm đến mình, thì mình sẽ bám lấy anh, dù có đi đến chân trời góc bể, mình nhất định sẽ tìm lại anh, mình vẫn còn con át chủ bài chưa dùng mà, hừ! Đừng hòng bỏ rơi mình!

“Anh ơi, Bé muốn uống canh!”

“Hả?”

“Múc canh đi! Phải có nhiều măng nhé, anh mau múc cho Bé đi!”

“Ừm… Được.”

Đưa Lâm Cảnh Vân về khách sạn xong, Lý Hải Hải ngồi yên trong bãi đỗ xe mười phút mới lái xe về nhà.

Hành động của Lâm Cảnh Vân khi xuống xe vừa rồi lại một lần nữa khiến lòng Lý Hải Hải rối loạn. Hoặc có thể nói, trên đời này không có nhiều người và việc có thể làm lay động trái tim của Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân tình cờ chiếm hết.

“Đến rồi nhé, Bé đi lên trước.” Lâm Cảnh Vân tay đặt lên nút mở dây an toàn, nhưng lại chuyển sang đặt trên đùi.

“Được.”

“Hôm nay cảm ơn anh! Lại dẫn Bé đi ăn món ngon nữa…”

“Không cần cảm ơn.”

Lâm Cảnh Vân lặng lẽ nhìn Lý Hải Hải khoảng nửa phút, ánh mắt vẫn luôn trong trẻo thuần khiết như xưa, nhưng lại thêm một chút trưởng thành và dịu dàng… Đúng vậy, dịu dàng… Hôm nay khi Lý Hải Hải nhìn thấy Lâm Cảnh Vân lần đầu tiên đã có cảm giác này. Đó là sự dịu dàng sau khi đã trải qua bao nhiêu sóng gió mà vẫn giữ được sự thanh tao của mình; đó là sự rộng lượng và lạc quan sau khi đã hiểu rõ mọi điều.

Bây giờ Lâm Cảnh Vân càng xuất sắc, cũng càng trưởng thành hơn, sự chiếm hữu của Lý Hải Hải lại bừng lên ngay khoảnh khắc gặp lại Lâm Cảnh Vân, anh không muốn người khác nhìn thấy một Lâm Cảnh Vân tuyệt vời như vậy, nhưng lý trí lại nhắc nhở anh rằng điều này là không thể. Dù những năm qua Lý Hải Hải đã từ bỏ việc đấu tranh với bản năng, trở nên thoải mái hơn, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Lâm Cảnh Vân lại khơi dậy ham muốn chiếm hữu và kiểm soát vốn có của anh. Anh còn cơ hội không?

“Anh không có điều gì muốn nói sao?” Lâm Cảnh Vân thích thú nhìn đỉnh tai Lý Hải Hải từ từ đỏ lên.

“Chú ý an toàn, có việc… thì liên lạc.”

“Phì! Được rồi! Còn gì nữa không?”

“Đừng quá mệt, giữ gìn sức khỏe.”

“À! Bé sẽ làm thế.”

“Ừ.”

“Còn gì nữa không?”

“Anh nói thật ít quá đấy… Anh không muốn trò chuyện với Bé đúng không?”

“Không phải…”

“Ha ha, Bé biết rồi. Anh lúc nào cũng nói được thì làm được, mỗi lần đều làm nhiều như vậy, nhưng không nói một câu nào. Nhưng Bé chính là thích anh như vậy.”

Lâm Cảnh Vân gật đầu tự nói, lại liếc nhìn Lý Hải Hải một cái.

Má Lý Hải Hải cũng có chút nóng lên, anh không phủ nhận, chuyển sang hỏi: “… Mấy năm nay, em sống tốt không?”

“Tốt… cũng không tốt…”

“Sao lại không tốt?” Nghe câu trả lời của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải có chút bất ngờ, cũng có chút lo lắng. Sao lại không tốt? Từ những thông tin anh biết, những năm qua Lâm Cảnh Vân sống khá ổn, sao lại…

Thật ra, hơn hai năm nay, dù hai người không liên lạc thường xuyên, nhưng họ dù gì cũng còn mối quan hệ gia đình. Trừ giai đoạn đầu khi Lâm Cảnh Vân mới đến Mỹ ít liên lạc, về sau, Lý Hải Hải vẫn thường nghe gia đình kể về tình hình của Lâm Cảnh Vân.

Tất nhiên, Lý Hải Hải biết gia đình cũng nghĩ cho anh nên không chủ động hỏi về chuyện của họ.

“Vì không có anh.” Lâm Cảnh Vân chớp chớp mắt, vẫn đáng yêu như vậy.

“Có chuyện gì sao?” Lý Hải Hải dĩ nhiên sẽ không bị lý do có vẻ như là cái cớ của Lâm Cảnh Vân làm qua loa, bây giờ anh thực sự lo lắng. Trời biết khi vừa nghe Lâm Cảnh Vân nói sống không tốt, anh đã lo lắng đến mức nào.

“Chính là lý do này! Ơ? Anh không tin Bé à?”

“Không phải…”

“Được thôi… ừm, sau này Bé sẽ từ từ kể cho anh nghe được không?” Lâm Cảnh Vân bắt đầu nũng nịu, Lý Hải Hải làm sao có thể cưỡng lại được.

“Được, nhưng…”

“Bé bây giờ rất ổn, anh đừng lo lắng nhé.” Lâm Cảnh Vân muốn an ủi Lý Hải Hải.

“Ừm…” Nếu bây giờ em không muốn nói, anh sẽ đợi đến ngày em sẵn sàng. Nhưng hiện tại, ít nhất hãy để anh biết em vẫn ổn.

“Giờ đến lượt em nói.” Lâm Cảnh Vân mỉm cười tháo dây an toàn, quay người đối diện với Lý Hải Hải, ánh mắt như thiêu đốt: “Vừa rồi anh nói một câu không đúng!”

“Gì cơ?”

“Nên là…” Lâm Cảnh Vân mắt sáng rực: “Bé không có việc gì cũng sẽ liên lạc với anh, được không?”

“… Được.”

“Ừm!” Lâm Cảnh Vân rất hài lòng với câu trả lời của Lý Hải Hải, nhưng cậu cũng nhận ra mình đã có phần thiếu sót: “Những gì em nói lúc ăn cơm đều là thật lòng… Có lẽ cảm xúc hơi kích động, cách diễn đạt không tốt, nhưng đều là điều em muốn nói với anh.”

“Không sao.”

“Anh cũng không cần lo lắng về những vấn đề đó, Bé đã hiểu hết rồi.” Lâm Cảnh Vân đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Lý Hải Hải, và anh không phản ứng lại.

“Em sẽ quay lại, cho em chút thời gian, được không?”

“Được, không cần vội.” Không phải chút thời gian, mà là bao lâu anh cũng sẽ đợi em.

“A… Ôm một cái~”

Lâm Cảnh Vân nũng nịu, dựa đầu vào vai của Lý Hải Hải, tay vốn đặt trên cánh tay của Lý Hải Hải dần dần di chuyển lên. Cậu đợi khoảng mười giây, trong thời gian đó, Lâm Cảnh Vân theo thói quen nắm lấy vạt áo sơ mi của mình, cho đến khi cảm nhận được Lý Hải Hải nhấc tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cậu. Sau đó, Lâm Cảnh Vân cọ vào hõm vai của Lý Hải Hải, hài lòng rồi rời đi.

Như thế là đủ rồi, tạm thời là đủ rồi…




TBC……

Cherry x Cà Chua.

Hạnh phúc sắp tới rồi đó cả nhà =))) Hãy tin em, lần này là HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com