Chương 44
Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.
——-
Sau khoảng một giờ, cuộc họp video kết thúc. Lâm Cảnh Vân thấy Lý Hải Hải lúc này mới xem điện thoại, cậu quan sát và dựa vào tốc độ lướt ngón tay của anh mà đoán rằng chắc có khá nhiều tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ, điện thoại luôn để ở chế độ im lặng. Ồ? Vậy tại sao vừa rồi anh lại nhận được tin nhắn của cậu nhanh như vậy?
Có thể nào là thông báo đặc biệt… chỉ dành riêng cho cậu sao? Cảm giác này thật khiến cậu cảm động biết bao.
Lúc này, Lâm Cảnh Vân thấy Lý Hải Hải vừa gọi điện thoại, vừa bước về phía mình.
“Max, thế nào rồi?”
Ồ, đang nói chuyện với Max sao? Có lẽ là về công việc của chi nhánh rồi. Lâm Cảnh Vân thầm nghĩ về những điều Nat đã nói với cậu trước đó.
“Ừ, cậu tiếp tục theo dõi.”
“Được, vậy thì sửa đổi toàn bộ.”
“Ừ, tôi sẽ sớm qua một chuyến.”
“Được rồi.”
Lâm Cảnh Vân thấy Lý Hải Hải nhíu mày một chút, chuyện gì mà khó khăn thế nhỉ? Cậu không muốn thấy anh nhíu mày chút nào…
“Đúng, việc đó có thể đợi tôi đến rồi xử lý.”
“Được, tôi sẽ sắp xếp thời gian.”
“Ừ, tạm biệt.”
Khi Lý Hải Hải nói câu cuối cùng, Lâm Cảnh Vân đã đứng trước mặt anh. Sau đó, Lâm Cảnh Vân nhón chân, giơ tay lên và vuốt nhẹ trán của Lý Hải Hải: “Bay đi! Những phiền muộn đều bay đi!”
Lý Hải Hải nhìn Lâm Cảnh Vân, động tác tay cầm điện thoại vẫn chưa kịp hạ xuống. Một người alpha trưởng thành hơn ba mươi tuổi lại cảm thấy mình như một cậu trai trẻ mới biết yêu, tim anh lại một lần nữa rung động mạnh mẽ! Tình cảm mãnh liệt, rung động, chân thành và quý giá, trên thế giới này, chỉ có Lâm Cảnh Vân mới có thể mang lại cho anh.
“Anh?” Lâm Cảnh Vân hài lòng nhìn Lý Hải Hải đang mất hồn, cảm thấy như vậy mới hợp lý. Cậu rất tự tin về sức hấp dẫn của mình, đặc biệt khi đối tượng là Lý Hải Hải.
“…Ừm?” Lý Hải Hải hoàn hồn.
“Anh đừng nhíu mày, em sẽ đau lòng đấy.”
“…” Cổ họng Lý Hải Hải khẽ chuyển động, gật đầu. Từ hành động nhỏ của Lâm Cảnh Vân đến câu nói “đau lòng” của cậu, tất cả đều đâm trúng tim anh, anh mãi mãi sẽ vì Lâm Cảnh Vân mà rung động.
Ngay giây sau, Lâm Cảnh Vân đã bị Lý Hải Hải kéo lại gần, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu. Sau đó, alpha ôm lấy omega vẫn đang ngạc nhiên vào lòng.
Phù… Lâm Cảnh Vân hài lòng dụi vào vai Lý Hải Hải, vòng tay của anh thật mạnh mẽ, động tác vừa rồi của anh thật nhanh, thật bá đạo, khiến cậu thật xao xuyến…
“Ngày mai em muốn về nhà thăm ba mẹ.” Lâm Cảnh Vân nói khẽ trong vòng tay của Lý Hải Hải.
“Được.” Giọng nói trầm ấm của alpha vang lên từ trên đầu.
“Thăm ba mẹ và chị Mộc Mộc, em nhớ họ rồi.”
“Ừm, cần báo trước không?”
“Cần chứ, lát nữa em sẽ nói với mẹ.”
“Được.”
“Anh đi cùng em nhé?” Lâm Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn Lý Hải Hải, đôi mắt vẫn sáng ngời.
“Chắc là được, chiều mai anh sẽ về đón em nhé?” Lý Hải Hải suy nghĩ một chút.
“Được thôi!”
“Nếu mai anh phải đi thành phố S thì không thể đón em được, sẽ báo trước cho em biết.” Lý Hải Hải cũng không chắc lắm, chuyện Max vừa nói qua điện thoại thật sự rất khó khăn, điều hành từ xa cũng không giải quyết được tốt, vì lợi ích toàn cục, anh nên đi một chuyến sớm.
“Không sao đâu, công việc quan trọng mà.”
“Ừm, anh sẽ báo trước cho em biết.”
“Được rồi! Vậy tối nay chúng ta đi ăn ngoài đi, em muốn ăn món lần trước anh gọi về cho em.” Lâm Cảnh Vân lại nhớ đến hôm đó, thật sự, cậu đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, Lý Hải Hải có thể hiểu được ý cậu không nhỉ? Thật sốt ruột!
“Được.”
“Vậy anh có thể tan làm sớm không?” Đôi mắt Lâm Cảnh Vân trong như nước, ánh nhìn tràn ngập những vì sao. Anh làm việc chăm chỉ như vậy, hiếm khi được thế này, không quá đáng chứ?
“Được.” Lý Hải Hải gần như đáp ngay lập tức.
Anh hoàn toàn không thể từ chối Lâm Cảnh Vân, từ đầu đến cuối.
Vì vậy, hôm đó trong tập đoàn Lý thị lan truyền một câu chuyện, chưa từng nghe thấy bao giờ, ông chủ lớn Lý tổng của họ, lần đầu tiên tan làm sớm, đưa một thanh niên vừa đẹp trai vừa dễ thương, cứ thế “trốn việc”.
Theo lời một nhân viên may mắn nhìn thấy hai người từ xa ở bãi đỗ xe, anh ta thấy Lý tổng xuất hiện ở bãi đỗ xe và còn xác nhận lại thời gian lúc đó. Đây gọi là gì, vài năm một lần, CEO hiện tại của tập đoàn Lý thị cuối cùng cũng tan làm sớm? Lúc đó bên cạnh Lý tổng thực sự là một thanh niên có ngoại hình và dáng người xuất sắc, nhưng do khoảng cách không gần nên nhân viên may mắn này không nhìn rõ lắm.
Sau đó có người tiết lộ, thanh niên đẹp trai dễ thương đó là em trai của Lý tổng, cậu thiếu gia bí ẩn nhất và được cưng chiều nhất của nhà họ Lý. Nhưng nhân viên may mắn nhìn thấy hai người rời đi vẫn khăng khăng rằng khí chất và phản ứng hóa học giữa hai người tuyệt đối không chỉ là “anh em” đâu.
Sự đời khó đoán, ví dụ như bây giờ Lâm Cảnh Vân đang rất hối hận vì câu nói “công việc quan trọng mà” ngày hôm qua cậu nói. Cậu chỉ muốn khách sáo với Lý Hải Hải một chút, thể hiện sự hiểu chuyện và biết điều của mình, giống như bao lần trước đây, nhưng không ngờ Lý tổng thực sự đã đến thành phố S.
Tuy nhiên, điều khiến Lâm Cảnh Vân tức giận không phải là chuyện này, việc cậu không đợi được Lý Hải Hải cùng mình về nhà họ Lý cũng chỉ là chút không vui nho nhỏ. Hôm qua khi Lý Hải Hải gọi điện, Lâm Cảnh Vân ở ngay bên cạnh, có thể nghe và nhìn thấy, công việc lúc đó rất cấp bách và khó khăn, nếu là mình thì cậu cũng sẽ làm vậy. Vì thế, cùng lắm Lâm Cảnh Vân chỉ thầm than thở một chút, chủ yếu là để nũng nịu.
Nhưng điều thực sự khiến Lâm Cảnh Vân để ý là, tối qua sau khi ăn xong, bầu không khí rất tốt, hai người về nhà, Lâm Cảnh Vân lén gỡ hết miếng dán ngăn pheromone, vậy mà Lý Hải Hải lại nhận cuộc gọi của Max rồi vào phòng làm việc!
Chờ mãi, Lâm Cảnh Vân dọn dẹp nhà cửa xong, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, vừa chơi với July vừa đợi Lý Hải Hải, nhưng đến khi July sắp ngủ, Lý Hải Hải vẫn còn ở trong phòng làm việc.
Hừ! Quả nhiên alpha đều là những tên ngốc không hiểu phong tình!
Khi Lý Mộc Mộc đến đón Lâm Cảnh Vân cùng về nhà họ Lý, gương mặt Lâm Cảnh Vân vẫn còn phồng lên vì giận.
“Ôi chao, đã bị dỗi bao nhiêu lần rồi mà giờ gặp chị cũng không vui nữa?” Lý Mộc Mộc ân cần trêu chọc, vẻ đẹp phong tình của nữ alpha quyến rũ trong từng cử chỉ.
“Chị Mộc Mộc… Bé nhớ chị.” Lâm Cảnh Vân ôm chầm lấy Lý Mộc Mộc.
“Nhớ cái gì chứ, mấy năm nay em rong chơi không ở nhà.” Lý Mộc Mộc ra hiệu Lâm Cảnh Vân mau lên xe. Hai chị em cũng có nhiều điều muốn nói.
Biết Lâm Cảnh Vân về nhà hôm đó, Lý Mộc Mộc định chạy đến nhà Lý Hải Hải để gặp cậu em trai đã lâu không gặp của mình. Nhưng Lạc Khanh phải tốn rất nhiều công sức để cản Lý đại tiểu thư lại, lý do không thể chối cãi là đừng quấy rầy thế giới riêng của hai người, sau này còn nhiều cơ hội mà.
Lý Mộc Mộc nghĩ cũng phải, nên mới đợi đến hôm nay. Chắc ba mẹ cũng vậy, rất nhớ Bé Vân nhưng lại muốn tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau. Thật là khổ tâm mà.
“Nhớ chị mà! Rất nhớ chị và ba mẹ.”
“Chị thấy em chỉ nhớ ai đó… thôi…”
“Đúng vậy… rất nhớ.” Lâm Cảnh Vân thắt dây an toàn, không hề tránh né.
“Vậy mấy ngày nay em ở nhà Lý Hải Hải à?”
“Ừm…” Lâm Cảnh Vân lại nghĩ đến việc Lý Hải Hải không đến đón mình, không hiểu phong tình, nên giận dỗi. Quả nhiên không còn như xưa, giờ anh ấy còn dám cho mình leo cây. Công việc gì mà gấp đến thế, thật không vui chút nào. Anh vốn định về nhà để “công khai” với ba mẹ, hừ! Anh rốt cuộc có hiểu không chứ!
Hơn nữa, mấy ngày nay tuy hai người ở chung, nhưng Lý Hải Hải hầu như chẳng ngủ ở nhà mấy. Hầu hết đều lo cho mình ăn xong rồi lại về công ty làm thêm giờ hoặc là ở trong phòng làm việc, Lâm Cảnh Vân nghĩ lát nữa nhất định phải hỏi chú, công ty bận đến mức đó sao?
“Lý Hải Hải bảo em ở đó à?” Lý Mộc Mộc thực sự tò mò, việc Lâm Cảnh Vân quay về thành phố H làm việc họ đều biết, ba mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng ở nhà, kết quả Lâm Cảnh Vân vừa về đã đến chỗ Lý Hải Hải.
Thôi được, mặc dù như vậy họ càng vui hơn, hai năm nay, mối quan hệ giữa hai người, ngay cả người nhà họ Lý cũng không thể nói rõ ràng. Nhưng vấn đề này, hỏi Lý Hải Hải thì chắc chắn không có kết quả, nên cô chỉ có thể tìm cách moi thông tin từ cậu em trai đáng yêu của mình.
“Bé đòi ở đó!”
“Ôi chao?” Lý Mộc Mộc vừa lái xe vừa nhướn mày, không ngờ nhỉ, em trai nhỏ của cô bây giờ thẳng thắn, biết cách quyến rũ ghê, thế còn Lý Hải Hải thì sao?
“Nhưng anh ấy hình như không hiểu…”
“Hả? Em nói gì cơ!” Nếu không phải đang lái xe, chắc Lý Mộc Mộc đã phấn khích mà túm lấy vai Lâm Cảnh Vân rồi. Cô bỏ lỡ đoạn hay nào vậy?! Không thể nào!!
“Anh ấy rất bận, hoặc ở công ty, hoặc nếu về nhà cũng không ngủ ở phòng…”
“Ôi trời ơi! Chị đang nghe gì thế này?” Lý Mộc Mộc cảm thấy mình không theo kịp nhịp của Lâm Cảnh Vân nữa rồi.
“Anh ấy đều ở công ty và phòng làm việc, bận đến thế sao?” Lâm Cảnh Vân tiếp tục than phiền.
“Bận thì bận thật, nhưng cũng không đến mức…” Lý Mộc Mộc luôn rất công bằng.
“Đúng không! Chị Mộc Mộc nói xem anh ấy có cố tình tránh em không?” Lâm Cảnh Vân cảm thấy Lý Mộc Mộc chắc chắn hiểu mình.
“Cái đó chị không biết… tâm tư của Lý Hải Hải, thật khó đoán.”
“Hừ! Nhưng cũng là Bé không tốt, lúc trước…” Được rồi, Lâm Cảnh Vân đổi giọng, ngắt lời những suy nghĩ lan man của Lý Mộc Mộc.
“Không có gì không tốt cả, chúng ta đều hiểu em.” Đây là điều Lý Mộc Mộc muốn nhấn mạnh, tất cả bọn họ, không ai nghĩ việc Lâm Cảnh Vân làm lúc đó là sai. Mỗi người đều có quyền hoạch định cuộc sống của mình, cũng có quyền theo đuổi nhiều khả năng khác nhau. Khi đó Lâm Cảnh Vân vừa tốt nghiệp thạc sĩ, tương lai xán lạn, việc có nhiều lựa chọn và thử nghiệm là điều đương nhiên.
Tất nhiên, Lý Hải Hải cũng nghĩ như vậy.
“Chị Mộc Mộc…” Lâm Cảnh Vân cũng cảm động. Đã lâu rồi, sự ấm áp của gia đình quả nhiên là tuyệt vời nhất.
Lý Mộc Mộc ngẩng cao đầu, cô biết cậu em trai nhỏ của mình luôn luôn lương thiện và dũng cảm, cũng luôn nghĩ cho người khác.
“Chị Mộc Mộc… Bé… ừm! Nếu em giấu mọi người một chuyện, mọi người có trách em không?” Lâm Cảnh Vân nắm lấy vạt áo sơ mi của mình, hơi căng thẳng. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thực tế, cậu vẫn có chút lo lắng.
“Tại sao lại trách em?”
“Chỉ là…”
“Là em không nói cho chúng ta thôi, vậy chắc chắn là em có lý do của mình.”
“Vâng, đúng thế.”
“Vậy là được rồi, khi nào muốn nói thì nói thôi.”
“Vậy… cũng được.” Lâm Cảnh Vân cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng vẫn không hoàn toàn thoải mái.
“Em cũng biết đấy, Lý Hải Hải là người thích tự mình gánh vác mọi thứ, không nói gì cả, cái tính cố chấp này mà sửa được thì thật là tốt biết bao.” Lý Mộc Mộc bắt đầu phàn nàn.
“Nhưng Bé lại thích anh ấy như vậy.”
“Hả? Cái gì cơ?” Lý Mộc Mộc làm vẻ mặt như không tin được.
“Ừm, đúng là thích như vậy, rất thích, em chỉ thích mình anh ấy thôi.”
“Chết rồi, chết rồi.” Lý Mộc Mộc cười lắc đầu. Mặc dù cuộc hôn nhân của cô hạnh phúc, nhưng cô vẫn cảm thấy một chút mùi vị ghen tị của tình yêu.
Mấy năm trước cô còn lo lắng cho cậu em trai cố chấp của mình yêu đến cuồng nhiệt, bây giờ xem ra, cả hai người họ đều yêu đến cuồng nhiệt như nhau. Lý Mộc Mộc nghĩ, thôi đi, đừng thể hiện nữa, mau kết hôn đi cho rồi.
“Bởi vì anh ấy luôn đối xử rất tốt với Bé, làm nhiều nói ít, nhưng Bé hiểu anh ấy.” Lâm Cảnh Vân tiếp tục bổ sung. Nói về sự tốt đẹp của Lý Hải Hải đối với anh, anh có thể nói cả ngày không ngừng! Hiện tại anh càng hiểu rõ Lý Hải Hải hơn, đương nhiên muốn chia sẻ với gia đình.
“Biết rồi, biết rồi! Chị không muốn nghe đâu, không tốt cho chị.”
“Chị Mộc Mộc…” Lâm Cảnh Vân bĩu môi, nhìn Lý Mộc Mộc đang lái xe.
“Đừng có nũng nịu, chị không phải là Lý Hải Hải.”
“Haha! Chị Mộc Mộc, sức khỏe chị thế nào rồi?”
“Khỏe như rồng, tuyệt vời lắm!” Lý Mộc Mộc rạng rỡ. Lâm Cảnh Vân trở về, cô rất vui. Thêm vào đó, thấy tình hình hiện tại của Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải, cô còn vui hơn nữa, có lẽ chuyện tốt đang đến gần.
“Phù! Cuối cùng cũng xong!” Max cảm thấy mỗi lần anh và Lý Hải Hải làm việc cùng nhau, chắc chắn phải làm thêm giờ.
Hai năm qua, sự phát triển và vận hành của chi nhánh đã vượt ngoài tưởng tượng của họ, thị trường ở thành phố H và S đang rất tốt, họ đang chuẩn bị mở rộng, nỗ lực cho các dự án đấu thầu.
“Còn công việc khác phải hoàn thiện nữa.” Tổng giám đốc Lý không rời mắt, vẫn xử lý công việc trước mặt.
“Biết rồi, cảm thán chút thôi mà.” Để cuộc đấu thầu này diễn ra suôn sẻ, hai người họ đã cùng đội ngũ thức đêm nhiều ngày. Tình huống đặc biệt, kế hoạch đã định gần như phải làm lại từ đầu, nếu không có Max và Lý Hải Hải ở đây chỉ đạo, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ.
“Làm xong trước đã.”
“Rõ!”
Hai người lại bận rộn một lúc, khi mọi việc gần xong, Max nghĩ đến những điều muốn nói mà chưa kịp.
“Đúng rồi, tôi nghe Nat nói, Lâm Cảnh Vân về rồi ở nhà cậu.”
“Ừ.”
“Chúc mừng nhé, anh bạn!”
Lý Hải Hải lườm Max một cái.
“Này! Không đáng chúc mừng à? Bao giờ làm đám cưới? Định tổ chức thế nào? Làm ở thành phố H à? Kiểu Trung hay Tây? Tôi kết hôn rồi, không làm phù rể cho cậu được. Hay gọi Joss về, hèmmmm nhưng cũng không cần để ý mấy chi tiết đó…” Max như đã nhìn thấy tương lai tươi đẹp mà nghĩ đến.
“Câm miệng.” Lý Hải Hải cố kéo Max về thực tại.
“Không cho người ta nói à? Sao, có chuyện gì à? Nào, để anh em phân tích cho.”
“Không cần.”
“Ôi chao, vậy là thực sự có chuyện rồi?” Max cảm thấy đã thành công.
“…” Lý tổng không nói nên lời.
“Nghe kinh nghiệm người đi trước nào. Là alpha đã có gia đình, có omega mình yêu và một cuộc hôn nhân hạnh phúc, Max tư vấn đảm bảo uy tín, dạy kèm đến khi thành công nhé.”
“…”
“Cậu đang lo lắng gì vậy, bro? Không giống cậu chút nào!” Thấy Lý Hải Hải do dự, Max cảm thấy không đúng. Mặc dù từ trước đến giờ Lý Hải Hải rất cẩn thận trong chuyện của Lâm Cảnh Vân, nhưng không đến mức do dự thế này.
Lý Hải Hải suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng: “Em ấy nói… em ấy có một người rất quan trọng. Thời gian tới, sẽ đưa người đó về thành phố H.”
“Gì cơ!?”
“Ừ.”
“Lâm Cảnh Vân nói với cậu à?”
“Phải.”
“Vậy mà cậu ấy vẫn ở nhà cậu? Không phải cậu ép cậu ấy về đấy chứ?” Max đùa một chút.
“Không. Tôi cũng tưởng em ấy sẽ về nhà họ Lý, nhưng sau khi tôi đón em ấy, em ấy tự nói muốn ở nhà tôi.” Thậm chí còn ở trong phòng ngủ của tôi… tất nhiên, chi tiết này Lý Hải Hải nghĩ Max tạm thời không cần biết.
“…” Lần này Max không nói nên lời.
Đây cũng là điều khiến Lý Hải Hải không thể hiểu được. Nếu đã có người quan trọng rồi, tại sao mọi hành động của Lâm Cảnh Vân vẫn cho thấy cậu yêu anh, thậm chí vừa về đã chủ động nói muốn ở nhà anh… Ban đầu anh nghĩ Lâm Cảnh Vân chỉ ở tạm, khi Sotheby’s sắp xếp xong chỗ ở sẽ chuyển đi.
Nhưng nhìn tình hình mấy ngày nay và theo quan sát của Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân rõ ràng chuẩn bị ở lâu dài ở nhà anh. Đồ đạc trong nhà đã mua sắm nhiều lần, còn nữa, trước đây anh còn hứa với Lâm Cảnh Vân rằng hai người sẽ cùng nhau đi mua thêm đồ dùng cá nhân.
“Chết tiệt… chuyện gì thế này, Nat cũng không nhắc gì cả.” Max vò đầu bứt tai.
“Gia đình tôi cũng không biết.” Lý Hải Hải rất chắc chắn, trong nhận thức của nhà họ Lý, không ai biết khi nào bên cạnh Lâm Cảnh Vân có thêm một “người đặc biệt”.
“Để tôi nghĩ… đúng rồi, trước đây, khi Lâm Cảnh Vân mới đến nước A, Nat từng phàn nàn rằng Lâm Cảnh Vân có một thời gian dài không liên lạc với cậu ấy. Có thể là lúc đó không?”
“Ừm…”
“Cậu cũng nghĩ vậy à?”
“Phải.” Thời gian đó, gia đình họ Lý và Lâm Cảnh Vân cũng gần như không liên lạc, Lâm Cảnh Vân chỉ báo cáo bình an định kỳ, còn lại rất ít trao đổi, không ai biết tình trạng của Lâm Cảnh Vân khi đó thế nào.
“Vậy là rồi. Có cần tôi liên hệ với bạn ở Sotheby’s hỏi thử không?” Max đề nghị giải pháp có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề.
“Không cần, tạm thời không cần, nếu sau này cần, tôi sẽ nói với cậu.” Tôn trọng Lâm Cảnh Vân, tin tưởng Lâm Cảnh Vân, đây là điều Lý Hải Hải luôn thực hiện. Anh chỉ lo lắng cho câu nói “sống không tốt” của Lâm Cảnh Vân, anh không thể điều tra và kiểm soát cuộc sống của Lâm Cảnh Vân.
“Được rồi, bro, đừng nghĩ nhiều. Nat đã nói với tôi rằng Lâm Cảnh Vân luôn rất thích cậu.”
“Ừ, tôi biết.” Anh không bao giờ nghi ngờ tình cảm của Lâm Cảnh Vân dành cho mình, anh chỉ lo Lâm Cảnh Vân có thực sự hạnh phúc vui vẻ hay không.
TBC……
Cherry x Cà Chua.
Cái chương này cười ngoác cả mồm các chị ạ =))))))))) Hứa hẹn là anh Hải ảnh hề lắm =)) Thiệt nha, hết ngược rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com