Chương 8
Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.
—————
Khi đi ngang qua khu vực lều trại, Lâm Cảnh Vân đột nhiên bước nhanh hơn. Nhưng khi được nửa đường, cậu lại dừng lại. Lý Hải Hải nhìn theo hướng mà Lâm Cảnh Vân dừng lại, phát hiện khu vực dựng lều tự do cho khách đã có thêm vài cái lều so với trước.
Lâm Cảnh Vân cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào khu vực đó, không hề để ý rằng Lý Hải Hải đã đi vòng qua để đứng cạnh mình.
“Em đang nhìn gì vậy?”
Lâm Cảnh Vân không trả lời.
Hành động bất thường liên tiếp của cậu khiến Lý Hải Hải ngày càng lo lắng. Anh cúi xuống gần Lâm Cảnh Vân, phát hiện cậu không có biểu cảm gì, ánh mắt lấp lánh sự buồn bã.
Buồn bã? Tại sao lại buồn bã? Có phải cậu đã nhớ ra điều gì không?
Nếu đúng là như vậy, thì chỉ có một khả năng duy nhất…
“Em đã nghĩ đến điều gì sao?” Lý Hải Hải hỏi lại lần nữa.
Lâm Cảnh Vân thu lại ánh nhìn, lấy lại tinh thần: “Không có gì… Anh ơi, mình về thôi, em thấy hơi mệt.”
Lý Hải Hải đã phần nào hiểu ra nên không hỏi thêm gì nữa, hai người tiếp tục đi về.
Khi trở lại xe cắm trại, Lý Mộc Mộc đang máy tính xách tay ra từ hành lý mang theo. Tìm một vòng không thấy ổ điện thích hợp, cô quyết định đến căn nhà gỗ.
“Chị đi tìm ba mẹ lấy chìa khóa, rồi qua căn nhà gỗ xem sao nhé.” Nói xong, Lý Mộc Mộc ôm máy tính rời đi.
“Anh ơi, chúng ta đi xem phim đi.” Nhìn qua cửa sổ xe cắm trại, bãi cỏ lớn nhất của khu cắm trại đang chiếu phim ngoài trời, có khá nhiều người đang xem.
Lý Hải Hải gật đầu, chuẩn bị lấy một chiếc áo khoác mỏng cho Lâm Cảnh Vân mặc rồi mới ra ngoài.
Mặt trời dần lặn, mặc dù là mùa hè nhưng hôm nay nhiệt độ không cao, vừa nãy đã có dấu hiệu thay đổi thời tiết, ở ngoại ô, nhiệt độ càng thấp hơn. Bản thân anh không sao, nhưng bé con thì nên mặc nhiều hơn một chút cho phù hợp.
“Rồi anh chụp cho em vài tấm ảnh nữa, chỗ này đẹp quá!”
Lâm Cảnh Vân cố gắng gượng cười, nghĩ đến việc tình cờ phát hiện anh rất thích phim ảnh. Hơn nữa, có vẻ anh cũng là một người đam mê nhiếp ảnh, còn là một nhiếp ảnh gia tài năng.
Tất cả đều nhờ vào Joss, người bạn tốt của Lý Hải Hải.
Vào lễ tốt nghiệp của Lý Hải Hải, sau khi chụp ảnh cho hai anh em, Joss cuối cùng cũng đợi được Lý Hải Hải bị bạn cùng lớp kéo đi chụp ảnh. Trước khi đi, Lý Hải Hải dặn dò Joss chăm sóc Lâm Cảnh Vân thật tốt.
Joss lấy điện thoại của mình ra và chụp một bức ảnh tự sướng với Lâm Cảnh Vân, hài lòng chuyển đổi ứng dụng, sau đó đưa điện thoại cho Lâm Cảnh Vân.
“Nhìn này, đây là một tài khoản mạng xã hội khác của anh trai em đấy.”
Lâm Cảnh Vân nhìn vào điện thoại của Joss, wow! Tài khoản này mình không biết.
Lâm Cảnh Vân, giờ đã là học sinh trung học, dĩ nhiên có tài khoản mạng xã hội riêng của mình, ngoài bạn học và bạn bè, người đầu tiên Lâm Cảnh Vân theo dõi sau khi đăng ký tài khoản chính là Lý Hải Hải, Lý Mộc Mộc còn ghen tỵ vì sao cô chỉ được xếp thứ hai.
Nhưng tài khoản trên điện thoại của Joss, rõ ràng không phải là cái mà mình đã theo dõi.
Nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của Lâm Cảnh Vân, Joss từ từ nói: “Không ngờ phải không, anh trai em chụp ảnh cũng giỏi lắm đấy. Đây là tài khoản nhiếp ảnh của cậu ấy, không nhiều người biết.”
Tài khoản này hầu như là những bức ảnh phong cảnh hoặc tĩnh vật có bố cục tinh xảo, ánh sáng tuyệt vời, và cảm giác không gian rất tốt. Có rất nhiều người theo dõi. Có thể thấy, đây là một tài khoản nhiếp ảnh.
Lâm Cảnh Vân nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhấn theo dõi.
Anh trai không chủ động nói với mình, mình lại theo dõi, có khi nào không hay lắm không nhỉ. Lâm Cảnh Vân bỗng nhiên có chút do dự.
“Yên tâm, tạm thời anh trai em sẽ không biết đâu. Người theo dõi tài khoản này rất nhiều, chủ yếu là công việc, liên lạc thương mại hoặc là fan nhiếp ảnh của cậu ấy. Cậu ấy cũng rất quan tâm đến phim ảnh, thỉnh thoảng cũng sẽ chia sẻ một số phương pháp chụp, kỹ thuật chụp trên tài khoản này. Nói chung, cậu ấy sẽ không để ý đâu.” Joss hiểu ý, nháy mắt một cái, xua tan lo lắng của Lâm Cảnh Vân.
Từ đó, Lâm Cảnh Vân cũng lặng lẽ theo dõi tài khoản này của Lý Hải Hải.
Mỗi khi tài khoản được cập nhật, cậu đều xem ngay lập tức, đồng thời cậu còn cẩn thận lướt qua từng trạng thái trên tài khoản, đọc từng dòng chú thích, tưởng tượng về tâm trạng của Lý Hải Hải khi chụp những bức ảnh và viết những dòng chữ đó.
Lâm Cảnh Vân không nhận ra rằng như một bản năng cậu vô thức muốn hiểu thêm về Lý Hải Hải.
Thì ra anh trai còn có khía cạnh này, anh trai thực sự là người toàn năng, làm gì cũng giỏi.
Hai người chụp rất nhiều ảnh, Lý Hải Hải thấy Lâm Cảnh Vân hứng thú, liền cầm tay dạy cho cậu một vài kỹ thuật chụp ảnh.
“Quan tâm đến nhiếp ảnh à?”
“Một chút ạ. Anh thật giỏi, chụp bức nào cũng đẹp!”
“Có cơ hội anh sẽ dạy em.”
“Được ạ! Vậy Bé Vân cũng sẽ chụp ảnh cho anh!”
Chụp ảnh xong, bộ phim cũng chiếu xong, ba Lý vừa lúc gọi hai người về ăn cơm.
Buổi tối ăn BBQ, tự mình làm tự mình hưởng, cả gia đình vui vẻ hòa thuận.
Lý Hải Hải luôn quan sát trạng thái của Lâm Cảnh Vân cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì bé con bây giờ trông có vẻ khá hơn hồi chiều.
Lý Mộc Mộc bận sửa lỗi bug, ăn xong lại phải quay về căn nhà gỗ. Nguồn điện và mạng bên căn nhà gỗ vừa đủ đáp ứng nhu cầu của cô.
“Mộc Mộc, phải đi rồi à?” Mẹ Lý gọi lại khi thấy Lý Mộc Mộc ăn xong liền chạy đi.
“Vâng, mẹ, con còn chút việc, con về nhà gỗ trước nhé.”
Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Lý Mộc Mộc, mẹ Lý không thể không phàn nàn: “Con bé này, hiếm khi ra ngoài chơi. Việc gì mà phải làm ngay bây giờ chứ? Bận rộn hơn cả ba nó nữa!”
“Vì nó rất quan trọng ạ.” Lâm Cảnh Vân biết một chút nên trả lời mẹ Lý.
“Ồ? Bé Vân có biết gì không? Nói cho dì nghe nào.” Mẹ Lý thấy chút kỳ lạ nên luôn tò mò. Con cái lớn rồi, có bí mật không kể cho bà, bà rất buồn.
“Bé Vân không thể nói đâu.” Lâm Cảnh Vân dùng hai tay che miệng, làm nũng với mẹ Lý.
Bị sự dễ thương làm cho rung động, mẹ Lý không thể kiềm chế mà giơ tay muốn xoa má cậu bé.
Ngay giây sau, Lâm Cảnh Vân bị Lý Hải Hải kéo đi.
“Đi xem đom đóm không?”
“Wow, ở đây có đom đóm ạ?”
“Ừm.”
“Đi! Chúng ta đi thôi.”
Nhìn bóng dáng của bọn trẻ, kèm theo nụ cười của ba Lý, mẹ Lý dựa vào vai chồng mình, tìm kiếm sự an ủi.
Bầu trời được điểm thêm bởi những ngôi sao như những viên ngọc, đom đóm lấp lánh trong đêm hè.
Xa rời thành phố, mọi thứ ở đây vẫn giữ được vẻ thuần khiết của thiên nhiên.
Lý Hải Hải dẫn Lâm Cảnh Vân vòng ra một khoảng trống bên hồ, đom đóm bay lượn thành từng đàn trong bầu trời đêm, tựa như dòng sông sao, hàng dài đan xen thành vô số dải màu chằng chịt.
“Anh ơi! Đẹp quá, anh xem kìa!” Bị những con đom đóm thu hút, Lâm Cảnh Vân cuối cùng cũng nở nụ cười.
“Ừm.” Lý Hải nhìn nụ cười của bé con, trong lòng cũng nhẹ nhõm.
Lâm Cảnh Vân chạy qua lại giữa những con đom đóm bay lượn, như một tinh linh chơi đùa với những tiểu tinh linh của mình. Đom đóm bay lên cặp cặp, khi cao khi thấp, khi trước khi sau, bay bổng, nhẹ nhàng, uyển chuyển và màu sắc thực sự mê hoặc. Tất cả điều này đều mơ hồ và lãng mạn, dường như cả không khí se lạnh cũng trở nên dịu dàng và thơm tho.
Lý Hải Hải lấy điện thoại ra, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ và kỳ diệu này.
Thời gian như chậm lại vào lúc này.
Một lúc lâu sau, những đám mây đen bắt đầu xuất hiện, dần dần che khuất ánh sao. Mây đen kéo kín bầu trời, nặng nề như muốn rơi xuống. Gió bắt đầu thổi, cũng làm tan tác những con đom đóm bay quanh.
“Trời sắp mưa rồi, chúng ta về thôi.” Lý Hải Hải nhắc nhở.
“Vâng.”
Hai người lập tức quay trở về, mới đi được vài bước thì mưa đã bắt đầu rơi. Chẳng bao lâu, mưa càng ngày càng lớn, gió cũng dần mạnh lên. Những hạt mưa to nặng từ trên trời rơi xuống dày đặc, trên mái nhà và mặt đất lập tức bốc lên một lớp sương mù như mây khói.
“Em chờ ở đây một chút, anh đi lấy ô.” Lý Hải Hải để Lâm Cảnh Vân đứng dưới mái hiên của trung tâm dịch vụ đã đóng cửa. Từ đây đến chỗ đỗ xe của họ vẫn còn khá xa. Mưa lớn như thế này một lúc cũng chưa ngớt được, không thể để Lâm Cảnh Vân bị ướt hết mà đi được.
“Không sao, em có thể cùng đi…”
“Nghe lời.” Lý Hải Hải sờ vào cánh tay của Lâm Cảnh Vân, phát hiện bé con hơi lạnh, nên định cởi áo sơ mi của mình ra cho Lâm Cảnh Vân. Cơn mưa đột ngột này làm nhiệt độ giảm nhanh. Vừa rồi họ đi nhanh, quần áo chưa hoàn toàn bị ướt, tạm thời còn có thể dùng được.
“Không cần đâu, anh cũng sẽ lạnh, mau đi đi.”
Lý Hải Hải gật đầu, quay người chạy vào trong mưa.
Sau này, mỗi khi Lý Hải Hải nhớ lại cảnh tượng lúc đó, một alpha luôn bình tĩnh và kiềm chế như anh cũng hiếm khi cảm thấy hối hận và tự trách. Nếu lúc đó anh không để tâm đến cơn mưa bão bất chợt này và cùng Lâm Cảnh Vân chạy về thì tốt biết bao.
Khi Lý Hải Hải trở về chỗ ba mẹ, ba anh lo lắng đang đứng chờ ở cửa.
“Bé Vân đâu?” Ba Lý chỉ thấy mỗi mình Lý Hải Hải.
“Ở bên trung tâm dịch vụ chờ con, mưa lớn quá.” Lý Hải Hải vừa tìm ô vừa trả lời.
“Lau mặt, thay quần áo rồi hãy đi?” Ba Lý thấy con trai mình đã ướt đẫm, đưa khăn tắm ra cho anh.
“Không sao, con đi ngay đây.” Lý Hải Hải nhận lấy khăn và nhanh chóng lau qua mặt.
“Ba sẽ quay về căn nhà gỗ trước, lát nữa các con xem thế nào, nếu mưa lớn quá thì qua đó.”
Lý Hải Hải gật đầu, cầm ô rồi lại lao vào cơn mưa.
Khi Lý Hải Hải quay lại Lâm Cảnh Vân đã không thấy đâu, Lý Hải Hải đã chạy quanh trung tâm dịch vụ hai vòng.
Đây có lẽ là năm phút lo lắng nhất trong 22 năm cuộc đời của Lý Hải Hải. May mà bây giờ vì mưa to, quanh đây không có ai. Nếu không, khi Lý Hải Hải phát hiện Lâm Cảnh Vân mất tích và bùng nổ pheromone, có lẽ không ai dám đến gần đây.
Khi một alpha cao cấp có biến động cảm xúc lớn, pheromone toả ra có thể khiến tất cả các AO đều khó chịu. Lý Hải Hải thậm chí không nhận ra rằng, người luôn kiểm soát tốt pheromone của mình, trong khoảnh khắc đó đã gần như mất kiểm soát.
Alpha suy nghĩ cẩn trọng tự nhủ phải bình tĩnh lại, anh hiếm khi trải qua cảm xúc như vậy, nên cần thời gian để thích ứng. Việc cấp bách là phải tìm thấy Lâm Cảnh Vân. Điện thoại của cậu lúc ăn tối đã để lại trong xe để sạc pin, vì nghĩ rằng Lâm Cảnh Vân luôn ở bên cạnh mình nên không vấn đề gì. Chết tiệt! Đó là sơ suất của anh!
Lý Hải Hải cố gắng trấn tĩnh lại, trước tiên gọi điện cho ba mình.
Sau khi đơn giản kể lại sự việc, xác định rằng Lâm Cảnh Vân không quay lại xe hay căn nhà gỗ, Lý Hải Hải nhờ ba mình tìm kiếm xung quanh trước.
Sau đó, Lý Hải Hải liên hệ với nhân viên trực của khu cắm trại để nhờ họ giúp đỡ tìm kiếm.
Sau khi làm tất cả những điều này, Lý Hải Hải nhìn cơn mưa xối xả, đứng vào vị trí mà Lâm Cảnh Vân đã đứng lúc nãy.
Mưa lớn thế này, lại là buổi tối, bé con chắc chắn rất sợ hãi…
Khoan đã! Đó là…
Từ vị trí mà Lâm Cảnh Vân đứng lúc nãy có thể nhìn thấy khu lều trại.
Không đúng… Chẳng lẽ là…
Lý Hải Hải nhớ lại, lúc nãy khi họ ở đây, nhìn về phía đó có vài chiếc xe buýt lớn, nên không thể nhìn thấy khu lều trại. Nhưng vừa rồi, xe buýt đã rời đi, từ vị trí này có thể thấy rõ khu lều trại.
Lý Hải Hải hạ thấp đầu gối xuống, đến độ cao tương đương với Lâm Cảnh Vân. Quả nhiên, từ đây có thể nhìn thấy khu lều trại, thậm chí cả những chiếc lều tự dựng rải rác.
Chẳng lẽ…
Suy nghĩ trong đầu Lý Hải từ buổi chiều, giờ đây dần trở nên rõ ràng.
Lều trại, mưa bão…
Đó là sơ suất của anh, anh lẽ ra nên nhận ra sự khác thường của cậu từ sớm hơn…
Lý Hải Hải không kịp che ô lao vào trong mưa, anh phải nhanh chóng đến đó, Lâm Cảnh Vân chắc chắn đang ở khu lều trại.
Cơn mưa như trút nước tàn phá không gian, tiếng sấm ầm ầm vang dội, những giọt mưa rơi như vũ bão, chớp giật liên hồi, gió lớn và mưa giông. Mưa rơi ào ào, gió thổi rít lên không ngừng, tiếng sấm vang vọng bên tai, không ngừng khuếch đại.
Nỗi sợ hãi ập đến với Lý Hải Hải khi anh dần dần tiến gần khu lều trại.
Nếu Lâm Cảnh Vân không ở đây thì sao…
Lần đầu tiên trong đời, Lý Hải Hải biết mình sợ mất Lâm Cảnh Vân đến mức nào. Một alpha luôn không thể đánh bại như anh trong vài phút ngắn ngủi vừa qua đã trải qua những cảm giác chưa từng có trong 22 năm cuộc đời, và dần dần anh càng rõ ràng hơn về tâm tư của mình.
Việc cấp bách lúc này là phải tìm thấy Lâm Cảnh Vân.
Đây là khung cảnh mà từ nhỏ cậu sợ nhất, là vết thương đau nhất trong lòng cậu.
Khi Lý Hải Hải tiến vào khu lều trại, anh bắt đầu tìm kiếm từng lều một.
Do cơn mưa lớn đột ngột, khách cắm trại ở khu lều trại đã được sơ tán, nơi này chỉ còn lại những chiếc lều trống. Chất lượng lều trại của khu này rất tốt, nên thường khi gặp mưa lớn, nếu không kịp tháo dỡ thì cũng để đến ngày hôm sau mới làm. Có lẽ do tâm lý, tim Lý Hải Hải đập nhanh hơn, người alpha ướt đẫm không màng đến bản thân, anh chỉ muốn nhanh hơn, nhanh hơn nữa để tìm thấy Lâm Cảnh Vân.
Cậu giờ này sợ hãi đến mức nào, anh không dám tưởng tượng. Tình cảnh của Lâm Cảnh Vân khi đó anh chưa từng trải qua, không thể cảm thông một cách trọn vẹn. Nhưng lúc này, Lý Hải Hải dường như có thể hiểu được nỗi sợ hãi và bất lực khi mất đi người thân yêu nhất.
Lâm Cảnh Vân đã phải chịu đựng tất cả những điều này từ quá sớm. Nhưng sau tất cả, cậu bé vẫn giữ một trái tim trong sáng và tốt bụng, dùng sức lực của mình để sưởi ấm những người xung quanh.
Chỉ là, Lâm Cảnh Vân cũng có những vết thương lòng.
Vết thương sâu nhất và đau đớn nhất ấy, liệu có tái phát không…
Đột nhiên, Lý Hải Hải nhìn thấy vài chiếc lều tự xây mà Lâm Cảnh Vân đã dừng lại nhìn rất lâu vào buổi chiều.
Có lẽ……
Lý Hải Hải quan sát cẩn thận các lều cố định của trại đối diện với vài lều tự xây đó, nơi Lâm Cảnh Vân có thể đang ở đó.
Ngay cả trong tình huống khẩn cấp như vậy, Lý Hải Hải vẫn bình tĩnh phân tích tình hình và kết hợp những gì anh đã quan sát trước đó để chọn giải pháp có khả năng cao nhất.
Chỉ là… tay anh run lên nhẹ khi anh kéo mở lều.
Khi Lý Hải Hải chuẩn bị kéo mở chiếc lều thứ tư trong khu vực lều cố định này, anh nhìn thấy màn cửa của chiếc lều này đã hở ra và không đóng hoàn toàn.
Lý Hải Hải tập trung tinh thần, nhưng vẫn không thể kiểm soát tay của mình đang run.
Làm ơn! Hãy để Lâm Cảnh Vân xuất hiện ở đây.
Alpha lần đầu cầu nguyện rằng trời cao có thể nghe thấy trái tim anh trước khi anh kéo mở chiếc lều.
May mắn thay, ông trời đã nghe thấy.
Khi mở lều ra, Lý Hải Hải nhìn thấy một người ngồi trong lều, toàn thân ướt đẫm, hai tay ôm đầu gối, mắt vô hồn, nước mắt chảy dài, toàn thân run rẩy, đó chính là Lâm Cảnh Vân.
Lâm Cảnh Vân hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, không hề nhận ra sự có mặt của Lý Hải Hải.
Trong khoảnh khắc này, trái tim vừa thả lỏng của Lý Hải Hải lại bị thắt chặt, nỗi đau tràn ngập trong lòng anh.
Lý Hải Hải bước vào lều, lều cố định của căn cứ được làm từ vật liệu rất tốt, không gian khá rộng. Mặc dù trời mưa to như vậy, bên trong lều vẫn khá khô ráo. Lâm Cảnh Vân chắc là bị ướt khi đi tới đây.
Lý Hải Hải lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ba Lý: “Đã tìm thấy người, yên tâm.”
Sau đó, Lý Hải Hải bước đến trước mặt Lâm Cảnh Vân cách không đến hai mươi centimet, alpha nửa quỳ xuống, đầu gối gần như chạm vào cẳng chân của Lâm Cảnh Vân, nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì, Lý Hải Hải đã đau lòng đến mức không chịu nổi.
May mà đệm chống ẩm dưới sàn rất tốt, nên bên trong lều không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa bão bên ngoài. Trừ âm thanh mưa rơi trên lều.
Đột nhiên, Lâm Cảnh Vân quay đầu lại, dường như nhận ra Lý Hải Hải.
Cậu chậm rãi mở miệng, giọng rất nhẹ: “Mưa to quá, ồn quá.”
Dù thính giác của Lý Hải Hải rất nhạy bén, nhưng trong tiếng mưa lớn, anh vẫn phải tiến gần hơn đến Lâm Cảnh Vân mới nghe rõ được.
“Mưa to như hôm đó, không thấy nữa… tất cả đều không thấy nữa…”
Quả nhiên, cậu nhớ đến ngày ba mẹ và anh trai mất tích. Lý Hải Hải từ khi tiếp xúc với Lâm Cảnh Vân, anh đã phát hiện ra rằng cậu không thích làm phiền người khác. Có chuyện gì cũng không thích nói ra, mà chọn cách tự mình chịu đựng.
Nhờ vào nỗ lực của cả gia đình họ Lý, khó khăn Vân Bảo Cảnh Vân mới dần dần mở lòng với họ. Nhưng chuyện này vẫn mãi là một vết thương trong lòng Lâm Cảnh Vân. Vết thương sâu nhất, nhọn nhất đâm vào trái tim cậu.
Lý Hải Hải không khó tưởng tượng, một người dũng cảm như Lâm Cảnh Vân chắc chắn không hề trốn tránh, mà để chuyện này trong đáy lòng. Có thể thỉnh thoảng nỗi đau này lại nhắc nhở cậu. Điều này giải thích tại sao mỗi đêm mưa bão, Lâm Cảnh Vân đều sợ hãi đến không thể ngủ được.
Một tâm hồn còn quá nhỏ bé đã phải chịu đựng tất cả những điều này, vết thương quá lớn, để lại sẹo chưa từng lành.
“Lều này, giống cái mà ba mẹ dựng khi đó…” Lâm Cảnh Vân thầm thì.
Thì ra… là vậy.
Lý Hải Hải nhìn theo ánh mắt của Lâm Cảnh Vân, có lẽ một trong những chiếc lều tự dựng mới xuất hiện vào chiều nay đã hoàn toàn gợi lại ký ức ngày hôm đó của Lâm Cảnh Vân.
“Chỉ còn… chỉ còn lại mình em thôi…” Nước mắt chưa khô trên khuôn mặt Lâm Cảnh Vân lại bị che phủ bởi những giọt nước mắt mới.
TBC……
Chery x Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com