Chương 2: Những ngày còn lại nên làm sao đây?
Tác giả: 在海景房躺平的小琳
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, không đảm bảo chính xác 100%
Bối cảnh không hoàn toàn là kim chủ bao nuôi, ngọt sủng, trong tác phẩm hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa. Nếu cảm thấy không phù hợp với bản thân vui lòng quay xe chuyển hướng.
________________________
Nhà của Lý Hải là một căn nhà ba tầng tách biệt nhỏ có vườn hoa, mang phong cách kiến trúc hậu hiện đại, nhìn có vẻ là một hộ gia đình lớn trong thôn.
Lâm Cảnh Vân đứng ở cổng, so sánh với nhà mình một lượt, mặc dù về mặt thiết kế có thua kém đôi chút, nhưng dù sao có thể nhìn thấy một kiểu kiến trúc hậu hiện đại chỉn chu như này ở đây cũng coi là đáng khen ngợi rồi.
" Tiểu Lâm, vào đây đi"
Lâm Cảnh Vân quay người lại, cậu nghe thấy tiếng mẹ của Lý Hải đang gọi mình liền vội vàng đáp lời, xách theo vali đi vào sân nhỏ. Giọng nói của mẹ Lý cũng rất dịu dàng, để mà so sánh với chất giọng trầm đều của Lý Hải thì nó lại mang thêm chút tình cảm nữa, nghe càng cảm thấy thân thiết hơn.
Đúng là người một nhà mà, Lâm Cảnh Vân cảm thán.
Trong sân có một bà lão tóc hoa tiêu, quàng khăn màu đỏ ngồi đó, tuổi tác tầm 70. Nhìn thấy Lý Hải trở về liền thân thiết ra đón khách cho cháu trai, đôi chân vẫn vững vàng như người 60 vậy. Hai người đứng trong sân, Lâm Cảnh Vân nhìn thấy ánh mắt thầm xin lỗi cậu của lý Hải, trong lòng cũng rõ lấy vài phần. Nhất định đây là chủ ý của bà anh,vì lừa cháu trai mình nhanh kiếm đối tượng đem về mà nói sức khỏe không tốt. Nhưng Tiểu Lâm của chúng ta dù gì cũng là một người bạn trai kính nghiệp, có bị lừa thì cũng phải làm cho tốt công việc của mình.
Cậu xách quà mà Lý Hải đã mua, nhân lúc bà anh chưa mở miệng nhận anh là người yêu cháu mình liền giành lấy cơ hội nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Chúc bà đón năm mới vui vẻ ạ, cháu là bạn trai của anh ấy, đây là chút quà nhỏ cháu chuẩn bị cho bà, mong bà nhận lấy ạ."
Cậu chếch khóe mắt nhìn về phía " đồng bọn" đang đứng bên cạnh, anh không nói thì cậu cũng biết anh đang vô cùng hài lòng về biểu hiện của cậu.
Bà anh cũng có vẻ rất ưng ý cậu cháu dâu này, lôi tay cậu mà luôn miệng nói tốt.
Ba anh là bí thư chi bộ thôn, lúc này vẫn đang bận bịu trong ủy ban thôn chưa về nhà, tiệc đón khách cũng phải đợi anh trai và chị dâu của Lý Hải về mới cùng nhau ăn. Thế nên Lâm Cảnh Vân bèn cùng mẹ Lý chuyển từng vali hành lý lên phòng của Lý Hải ở tầng hai.
Lúc kí hợp đồng cậu đã đồng ý với người đàn ông này trong thời gian đón tết sẽ chịu thiệt chút mà ở chung một phòng với anh. Gì mà bị sắc làm cho mờ mắt chứ, cậu thấy nhìn người ta như dán trên mặt dòng chữ " cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm hại cậu đâu" , thế nên ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý.
Vậy còn kẻ đầu xỏ Lý Hải thì sao? Tiểu Lâm chuyển hành lý cực khổ như vậy thế còn ông chủ cậu lại đi đâu mất rồi?
Sau khi chuyển xong kiện hành lý cuối cùng, Lâm Cảnh Vân quay lại sân nhỏ, Lý Hải đang ngồi xổm ở một góc của vườn hoa gọi chó, anh còn chưa kịp ei một tiếng thì một chú Labrador lông xù đã chạy tới.
" Á!!!"
Lâm Cảnh Vân co chân bỏ chạy, cậu bình thường rất sợ mấy loại động vật như này, bởi hồi nhỏ cậu bị dị ứng với lông động vật, hễ gặp phải động vật có lông là lại nhớ đến cái cảm giác ngứa ngáy châm chích khắp người ấy.
" Anh mang nó đi đi, tôi bị dị ứng!"
Cậu với chú chó kia đuổi bắt mấy vòng quanh sân thì Lý Hải mới nhốt nó vào lồng.
" Cậu không được nha Lâm Cảnh Vân, chó nhà chúng tôi hình như không hoan nghênh cậu lắm thì phải."
Lý Hải vuốt ve chú chó qua chiếc lồng, anh biết lúc Lâm Cảnh Vân nghe xong câu kia sẽ bĩu môi sau lưng anh, chỉ là lúc cậu tức giận cũng có chút đáng yêu đấy chứ nên anh không kìm được mà trêu cậu.
" Nó tên là Pumpkin, khá là thích nô đùa, nhưng không cắn người đâu. Tôi không biết cậu lại bị dị ứng với lông động vật, còn định cho nó chơi cùng cậu nữa chứ."
" Ai thèm chơi với chó chứ?"
" Không sao, chị dâu tôi mang thai , nên con chó này vốn dĩ sắp đưa tới nhà bác tôi rồi, cậu đừng sợ."
Lúc anh đang nói câu đó, anh trai đưa chị dâu đi vào sân, Lâm Cảnh Vân biết rằng Lý Hải còn có một người anh trai sinh đôi tên Lý Thành. Gia đình khá truyền thống, vì anh trai đã kết hôn nên người nhà mới thoáng chút, nói Lý Hải chỉ cần mang đối tượng về thôi, nam nữ đều được cả.
Bố lý có vẻ rất bận rộn, cả cho tới lúc Lâm Cảnh Vân ăn cơm xong, cả nhà cũng đi tắm rửa rồi mà vẫn chưa thấy nhân vật thần bí này xuất hiện.
Lý Hải thoắt cái đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, ngồi trên đầu giường sắp xếp lại tài liệu công việc. Lâm Cảnh Vân cũng chậm chạp làm xong, mặc bộ đồ ngủ nhung bối rối đứng cạnh mép giường.
" Ấy, cái gì..."
Lý Hải ngẩng đầu lên, chiếc bánh bao trắng kia đang đứng bên mép giường cau mày nghịch nghịch đồ ngủ của mình, nhìn thật giống với một chú thỏ trắng, khiến anh không cẩn thận mà dao động một chút.
" Ngồi đi"
Lý Hải hắng giọng, nói như chủ nhà mời khách vậy.
Làm đi??? Được lắm Lý Hải, cái đồ vô sỉ, dơ bẩn nhà anh.
*Hai từ "ngồi" và "làm" trong tiếng Trung đồng âm
Lâm Cảnh Vân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía vị chủ nhà vừa nói ra lời mời kia với dáng vẻ như kiểu không thể tin nổi.
Ai nói cậu tới đây bán nghệ rồi bán luôn thân chứ? Hợp đồng đâu có viết là họ làm người yêu trên danh nghĩa mà còn phải làm thật đâu.
Lâm Cảnh Vân tức quá mất khôn, cậu vớ lấy cái gối ở góc giường đập con sói biến thái kia
" Hừ, ai thèm làm với anh hả, ông đây cũng có giới hạn thôi đấy biết không hả."
Lý Hải được phen ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, chồm lên ấn Lâm Cảnh Vân xuống giường bịt miệng lại.
" Cậu lại làm loạn cái gì nữa vậy hả? Tôi bảo cậu ngồi xuống. Là ngồi xuống! Ngồi xuống! Cậu đừng có mà hét ra ngoài được không vậy, để mẹ tôi nghe thấy thì phải làm sao hả."
Ồ, hóa ra là bảo mình ngồi xuống... Lâm Cảnh Vân nuốt nước miếng, chui khỏi người Lý Hải. Vờ lấy chiếc lược ở tủ đầu giường chải lại tóc mái rối bù của mình.
" Xin Lỗi mà, tôi cũng không cố ý đâu."
Lâm Cảnh Vân thừa nhận bản thân có chút điên rồi, nhưng cũng có gì sai đâu, ở bên ngoài, vẫn là nên đề cao cảnh giác chút thì hơn.
Lý Hải đứng dậy đi đóng cửa, điều chỉnh lại nhịp tim điên cuồng đập loạn của mình.
" Lúc nãy cậu muốn nói gì với tôi?"
" Anh thích mặc quần đi ngủ à?"
Đây mới là câu hỏi khiến Lâm Cảnh Vân bối rối, cậu bây giờ nguyên một bộ đồ vậy thôi chứ lúc ngủ có một thói quen nhỏ, chính là không thích mặc quần, dù trấn núi có lạnh đến đâu đi chăng nữa, cậu cũng không thể mặc nguyên bộ đồ ngủ mà nằm trong chăn được, như thế cả đêm cậu sẽ ngủ không yên giấc, như thể có gì đó trói buộc cậu vậy.
Nhưng trên giường lại chỉ có một cái chăn, vậy nếu không mặc quần, nhỡ mà cọ phải thì không phải ngại lắm sao?
" ... Không nhất thiết"
Đó xem đi, ngại lắm đó!
"Nhưng việc tôi đưa bạn trai về nhà là quyết định nhất thời, nên trong nhà không có chăn dư."
" Tôi thì tạm một chút không sao cả, cái chính là sợ cậu chịu thiệt."
Lâm Cảnh Vân cắn răng, mở chăn ra rồi chui vào, vì sự an toàn của bản thân, cậu đành mặc cả bộ quần áo đi ngủ vậy.
Lý Hải nhìn cái dáng vẻ chết đến nơi rồi còn cứng miệng của cậu trong lòng lại thấy thú vị nên trêu cậu.
" Nên sợ đó, không biết cái đầu ngốc nhà cậu lại nghĩ bậy cái gì nữa."
" Tốt bụng nhắc cậu một chút, sàn sưởi ở phía Bắc chúng tôi hoạt động tốt lắm đấy, cậu tốt nhất thay đồ ngủ khác đi, nhỡ lại nóng phát hỏa" anh bổ sung.
Lâm Cảnh Vân không nói gì, trở mình đè góc chăn xuống, một lúc lâu sau lại hỏi:
" Ba anh có dễ gần không?"
Người đằng sau trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trong lúc cơn buồn ngủ của Lâm Cảnh Vân kéo đến mới đáp lại:
" Không biết"
Cái gì cơ? Không biết?
___________
Chắc các bồ cũng hay tin tầm 2 giờ rưỡi sáng nay Sơn Đông Trung Quốc có động đất. Lúc đấy tôi giật mình tỉnh dậy vì thấy giường rung lên, nhưng bằng thế lực nào đó mà sau khi ngồi dậy sờ sờ một xíu không thấy nó hết rung thì tôi không do dự mà ngủ tiếp luôn, cũng chẳng hề nghĩ là động đất. Sáng ra biết có động đất thì mới kiểu OMG, không tin được sao mà lúc đấy bản thân có thể bình tĩnh ngủ tiếp được trong khi cái giường rung bần bật như thế. Cũng thắc mắc về chính mình nhìu chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com