Chương 3: Có vẻ như cũng không tồi...
Tác giả: 在海景房躺平的小琳
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, không đảm bảo chính xác 100%
Bối cảnh không hoàn toàn là kim chủ bao nuôi, ngọt sủng, trong tác phẩm hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa. Nếu cảm thấy không phù hợp với bản thân vui lòng quay xe chuyển hướng.
—————————————————
Gần sáng sớm, một tiếng rít chói tai phá tan sự yên tính của căn phòng mà cả hai đang ngủ say.
Lâm Cảnh Vân đang mơ màng ngủ thì đột nhiên cảm thấy có gì đó chảy xuống từ má, cậu sờ sờ, ươn ướt, đưa lên mũi ngửi thì thấy có mùi tanh như sắt gỉ, hơi giống với mùi lúc cậu giúp ba tẩy gỉ.
Cảm giác này khiến cậu tỉnh đôi chút, cậu giơ tay lên soi dưới ánh trăng, một màu đỏ tươi! Là màu đất đỏ sao? Cậu lại lấy tay xoa xoa... không phải! Là cậu bị chảy máu mũi!
Cậu đã quen ngủ một mình nên vô thức đập đập sang bên cạnh, thế là để lại ngay trên mặt người nằm bên một dấu tay máu vô cùng rõ ràng.
Lý Hải ngồi dậy hét lên kinh hãi, khiến con mèo nhỏ sợ nhất là bị lay bất ngờ tỉnh theo. Anh cũng chẳng còn quan tâm đến việc tiếng la vừa rồi của mình có làm mọi thức giấc hay không, vội vàng tìm giấy lau rồi kéo cậu vào nhà vệ sinh.
" Đã bảo cậu đừng mặc đồ ngủ dày như thế mà không nghe"
Lý Hải Hải vẫn để dấu tay máu đó trên mặt, vẩy nước lên trán Lâm Cảnh Vân.
Lâm Cảnh Vân ngồi trên bồn cầu, ngẩng đầu tựa vào cánh tay Lý Hải, nhìn người đàn ông bị mình làm thành con mèo hoa giúp bản thân xử lý máu mũi.
Lúc cậu lên tiểu học, cứ hễ đến đông là cậu rất dễ chảy máu mũi. Nước từ vòi chảy ra lạnh đến thấu xương, cậu chỉ có thể một mình bò ra bên bể nước nhìn máu hòa cùng nước chảy ra tứ phía trên nền gạch men trắng, kiên trì như thế cùng tiếng đọc bài buổi sáng của các bạn tầm nửa giờ đồng hồ. Mặc dù khi lớn hơn, cậu rất ít khi bị chảy máu mũi, nhưng lần gặp mặt "bạn cũ" này cậu không thể không bỏ ra chút công sức.
Cũng có phải vấn đề của anh đâu, cậu vẫn không quen cho lắm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có phần căng thẳng kia.
Căng thẳng? Chỉ là quan hệ hợp đồng thôi, anh ấy đang căng thẳng vì mình sao.
Xì, quan hệ hợp đồng gì , đầu cậu còn vẽ thêm ra một loạt tình tiết vi diệu kiểu bá đạo tổng tài phải lòng tôi, đột nhiên dẹp đi rồi cười, lấy đâu ra tình tiết máu chó như thế chứ.
" Đừng có động đậy lung tung,"
Lý Hải xoay đầu cậu lại
"Cánh tay tôi tê lắm rồi, xin cậu đấy đấy"
Không biết qua bao lâu, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, quét qua gò má của Lâm Cảnh Vân, cậu bị nắng chiếu mà mở mắt, Lý Hải đã không còn trong phòng, cậu trở mình, tự nhiên thấy cảm giác mát mẻ này có chút lạ lẫm.
Bộ đồ ngủ nhung được đặt gọn gàng ở cuối giường, còn cậu lại mặc bộ đồ ngủ mỏng khác mà mình thấy trong tủ quần áo của Lý Hải Hôm qua.
" Vãiii!"
Cậu nhớ là đêm qua mình bị chảy máu mũi, sau đó được Lý Hải đưa vào nhà vệ sinh xử lý, sau đó thì... cậu ngủ mất rồi? Cậu uống rượu sao? Sao lại mất trí nhớ thế này?
Cửa phòng bị đẩy ra, Lý Hải bưng sữa đậu và bánh quẩy vào, dáng vẻ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, nói với cậu: " Mau dậy đi, được chiều sắp không khác với chị dâu tôi luôn rồi đấy."
Lâm Cảnh Vân chẳng quan tâm cậu bây giờ có phải đang được đối xử như phụ nữ mang thai không, có việc vẫn cần phải làm cho ra lẽ.
" Ai giúp tôi thay đồ vậy?"
" Tôi" Đối phương thản nhiên trả lời.
" Cậu vẫn còn muốn mặc đồ nhung để chảy máu mũi à?"
" Vậy sao không để tôi tự thay?"
" Cậu?"
Lý Hải đặt sữa đậu xuống, nhếch mép lên cười khẩy:
" Cậu vẫn còn nói được à, máu mũi dừng chảy cái là lại ngủ tiếp được, phục thật đấy."
"..."
" Tôi hiểu tôi hiểu, suy cho cùng để cậu đây vượt đường xá xa xôi như vậy cùng tôi về đón tết như này thì đúng là rất mệt mỏi."
" Vậy anh không phải là nhìn thấy hết rồi sao?"
Lâm Cảnh Vân thu mình trong chăn, thủ thân như ngọc bao năm cứ thế bị nhìn sạch rồi, khuôn mặt đẹp trai này của cậu biết đặt ở đâu đây?"
" Đều là con trai cả, ngại cái gì chứ"
Lý Hải chẳng hề nghĩ như cậu.
" Mau dậy đi, tôi phải đi chiên bánh lá mè giúp mẹ tôi, cậu muốn ra xem không?"
Lâm Cảnh Vân ăn sáng xong mang bát xuống lầu, chị dâu đang rửa bát, cô đeo một chiếc lắc trơn màu bạc không có bất kì hoa văn nào, dưới ánh nắng chiếu rọi, nó tỏa ra những vệt sáng, chiếc bụng bầu năm tháng hiện ra rõ ràng. Cô nhìn thấy Lâm Cảnh Vân thì hiểu ý mà cười, nhận lấy cái bát từ tay cậu.
" Chào buổi sáng em dâu, sữa đậu uống có quen không?"
Cậu cong khóe môi, hai mắt sáng lên như ánh sao, định nói là thấy vị hơi nhạt lại nghe thấy chị dâu nói tiếp: " Là Hải Hải với anh nó sáng dậy nấu đấy, Hải Hải nói em là người phía Nam, còn đặc biệt làm cho em bát có đường này."
Cậu không nhớ mình đã nói cho Lý Hải biết mình thích sữa đậu ngọt lúc nào, chẳng qua là mấy ngày đi đường này cậu đúng là đã từng than rằng cháo của phía Bắc không bỏ đường khiến cậu ăn không quen chút nào.
Hóa ra anh ấy đều ghi nhớ.
Anh không nhất thiết phải nhớ những điều này, giữa họ chẳng qua chỉ là gặp nhau trong nháy mắt rồi cũng rời xa ngay mà thôi. Ánh nắng ngoài khung cửa sổ vô cùng ấm áp, chỉ là mùa đông ở trấn núi không thấy được trời quang, chiếc lắc màu bạc va vào viền bát, tạo nên tiếng kêu lanh canh.
Lâm Cảnh Vân lặng đi một hồi rồi cũng đáp lại: " Ngon ạ"
" Nhưng mà tiểu Lâm này" Chị dâu lại nói tiếp
" Các em tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, Lý Hải có thể mang em về nhà như này cũng không dễ dàng gì, có những chuyện đối với hai đứa thì cũng không có vấn đề gì cả, nhưng mà ba mẹ, bà đều lớn tuổi rồi, chúng ta vẫn phải để ý suy nghĩ của họ, em nói có phải không?"
Lâm Cảnh Vân nghe hiểu rõ ràng ý tứ trong lời nói của chị dâu, nụ cười trên mặt có phần sượng lại, mắt cũng mở to hơn chút
" Chị dâu lời chị nói là ý gì vậy ạ?"
" Tối hôm qua, hai đứa đã làm gì, tiếng động to như vậy."
Tối hôm qua? Cậu bị chảy máu mũi mà!
" Không phải đâu chị dâu, tối hôm qua em bị chảy máu mũi, thế nên bọn em mới vào nhà vệ sinh xử lý chút thôi."
Dáng vẻ chị dâu như thể muốn nói " Ai chảy máu mũi mà lại ở trong nhà vệ sinh lâu thế", vỗ vỗ vai Lâm Cảnh Vân.
Bỏ đi vậy, Lâm Cảnh Vân biết trong những lúc như thế này nói gì cũng vô dụng cả, nhanh chóng chuyển chủ đề, vì hôm qua Lý Hải nói anh cũng không biết bố Lý có dễ gần không, cậu chưa gặp nên cũng tò mò nữa, liền hỏi:
" Ba của anh ấy có phải là không dễ gần không chị"
" Cũng được đi, chỉ là đối với Hải Hải thì..."
Chị dâu ngập ngừng
" Ba mẹ cũng có chút tâm nguyện mong con thành tài, chị nghĩ điều này em cũng hiểu đúng không?"
Hóa ra là thế, Lâm Cảnh Vân gật gật đầu.
Ngoài cửa sổ, hương thơm bay về từng đợt, Lâm Cảnh Vân khoác áo phao đi ra sân, Lý Hải đang chiên một loại mì màu vàng, mẹ Lý thì đang ở bên giúp.
" Cái này là bánh lá mè ạ?" Lâm Cảnh Vân ngó đầu ra nhìn thì thấy mấy chiếc bánh hình vuông nhỏ đang đảo qua lại trong chảo dầu, xung quanh còn có viền phồng phồng màu trắng, đáng yêu cực kì.
" Chào buổi sáng dì"
" Chào buổi sáng" Mẹ Lý quay sang chỗ cậu khẽ gật đầu, đưa cho cậu một đôi đũa
" Tiểu lâm cũng thử chút đi, đúng lúc dì có việc phải ra ngoài một chuyến."
Mắt tiễn mẹ Lý rời đi xong, hai người bắt đầu lặng lẽ chiên bánh lá mè, từ tối hôm qua tới giờ, cậu vẫn cứ thấy mẹ Lý rất lạnh nhạt với mình.
Còn cả người ba chưa gặp của Lý Hải nữa. Trong lòng Lâm Cảnh Vân xuất hiện một chút nghi hoặc.
Lâm Cảnh Vân nghĩ lại, dù gì cậu cũng chỉ đến diễn bạn trai một thời gian thôi, mẹ của Lý Hải có thích cậu hay không cũng chẳng liên quan cho lắm.
Tay nghề làm bánh lá mè của Lý Hải cũng không tồi, những miếng hình vuông nhỏ lăn trong chảo dầu mấy lượt, đúng lúc lên màu vàng vừa phải, giòn xốp thì được vớt ra, đặt sang chiếc đĩa bên cạnh thấm bớt dầu.
Lâm Cảnh Vân chẳng mấy khi đón tết, công trình đến tay sau đó cũng chỉ có ngày bàn giao, cậu đi khắp nơi sửa nhà cho người ta, từ lâu đã không có thói quen đón lễ tết gì. Bây giờ cậu mới biết từ năm trước người ta đã bắt đầu chuẩn bị đồ tết rồi, những ngày bận tới bận lui này có vẻ cũng không tồi, đây mới gọi là có chút không khí gia đình.
Lý Hải thấy cậu không động đũa mà chỉ nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh lá mè trong chảo bèn kéo người ra đến phía trước
" Nghĩ cái gì vậy? thử chút đi."
Sự đến gần bất ngờ này khiến Lâm Cảnh Vân có phần không quen, lại thêm chảo dầu nóng, vành tai cậu rất nhanh đã đỏ lên. Lý Hải dường như không để ý đến phản ứng của cậu, giúp cậu canh chừng bánh trong chảo. Anh biết cậu là con nhà khá giả, mấy việc khiểu này chắc cũng chưa từng làm, bèn thả hai chiếc bánh vào chảo, cũng chỉ định chọc cho cậu vui.
Quả nhiên, anh thấy Lâm Cảnh Vân chớp chớp mắt vô cùng vui vẻ, đợi đến lúc bánh chiên gần xong cậu liền gắp bỏ vào miệng.
" Cậu đợi chút đã."
miếng bánh lá mè đưa vào miệng liền bị người bên cạnh làm văng xuống đất vỡ thành hai mảnh.
Lâm Cảnh Vân nghĩ ra mình phấn khích quá mà quên mất bánh vừa lấy ra khỏi chảo dầu vẫn còn rất nóng, không thể cứ thế bỏ vào miệng ăn được, thế nên liền lè lưỡi rồi xin lỗi người xuýt thì bị bị dọa cho một vố kia.
Lý Hải bất lực, lấy một miếng bánh nhìn khá ngon từ đĩa bên cạnh đưa lên miệng cậu, hết lời mà bắt đầu " giáo dục an toàn". Quả nhiên kĩ năng sinh tồn con của nhà giàu đều chả ra sao, điều này khiến cho ấn tượng vốn có đó của anh về cậu lại được tô đậm thêm một chút.
Lâm Cảnh Vân ngậm lấy đồ ăn mà tay Lý Hải đút cho, anh đột nhiên cảm thấy ngón tay đau nhói, cậu thế mà trực tiếp cắn vào ngón tay anh.
Gì vậy này? *Bác nông dân và rắn à?
*Bác nông dân và rắn: câu chuyện về một bác nông dân cứu rắn và sau đó bị nó cắn chết.
Lý Hải vội vàng rút tay lại vẫn còn chưa kịp chất vấn thì bên tai liền truyền đến một hơi thở ấm nóng: " Đừng có mà coi thường con nhà giàu, không phải chỉ là chiên bánh lá mè thôi à? Đứng sang một bên."
" Ngang ngược" Anh giơ ngón tay bị cắn lên, lẩm bẩm sao lưng Lâm Cảnh Vân, ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh trai.
"Đứng từ xa đã thấy hai đứa tán tỉnh nhau rồi, vốn đang định lặng lẽ vòng qua" anh giải thích.
Gì cơ? Con mắt nào của anh thấy hai bọn em đang tán tỉnh nhau vậy? Không phải anh nên đạp xe đưa em dâu của anh đi tiêm phòng dại đi à?
" Hihi, chào buổi sáng anh." Lâm Cảnh Vân rất nhanh đã quen với vai diễn của mình, cậu cũng chẳng quan tâm lông mày của người bên cạnh có phải đã sắp cong thành cái bánh lá mè rồi hay không, cứ thế vòng tay qua eo Lý Hải, bày ra dáng vẻ vô cùng thân mật.
" Chào buổi sáng, anh phải đi đón ba, hai đứa làm tiếp đi." Anh càng chắn chắn suy nghĩ của mình là đúng, đạp xe rời đi.
Chữ ba này lại một lần nữa khiến Lâm Cảnh Vân trở lên căng thẳng, câu không biết từ miệng của Lý Hải, nhân vât thần bí mong con thành tài trong lời của chị dâu, mẹ Lý lúc nóng lúc lạnh, nếu ba Lý cũng như thế...
Lâm Cảnh Vân bỗng thấy đồng cảm với nửa kia sau này của Lý Hải.
Ba Lý cũng không khác với nhân vật mà Lâm Cảnh Vân tự phác họa trong tưởng tượng là mấy, đầu đội mũ len lông, cũng cao gầy như Lý Hải, ông đang cùng anh cả đẩy xe về, mỗi bước đều rất có tinh thần, đường nét trên khuôn mặt không phải kiểu rất hiền từ.
Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên chào hỏi ông thế nào nữa, Lâm Cảnh Vân nuốt nước bọt, lại cúi thấp đầu ngoan ngoãn đi chiên bánh lá mè.
" Ba về rồi." Lý Hải mở miệng chào đón trước
Lâm Cảnh Vân cũng không thể không bày ra một mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói ra một câu chào chú.
" Ừ" Ba Lý đứng trước mặt cả hai, biểu cảm trên khuôn mặt không có chút nào là vui vẻ.
Ba người đứng nhìn nhau hồi lâu, Lâm Cảnh Vân bị nhìn chằm chằm, trong lòng thấy hoảng sợ, lại cúi đầu đi trông chừng bánh lá mè đang chiên trong chảo, cậu vừa nhúng đũa vào liền bị tiếng trách mắng của bố Lý dọa sợ làm rơi cả đũa xuống.
" Con tiếp khách thế này đây hả?"
Quả nhiên là một ông bố nghiêm khắc, Lâm Cảnh Vân nhìn đôi đũa chìm dần xuống chảo, cậu cảm nhận được tiếng thở dài nhè nhẹ của người bên cạnh, kéo cậu qua một bên.
Lý Hải lẳng lặng ngoan ngoãn làm việc như lúc nhỏ bị người nhà dạy dỗ vậy,cảnh này khiến Lâm Cảnh Vân đột cảm thấy nhiên mềm lòng.
" Không có gì đâu chú, là con nhất quyết không để anh ấy chiên, cứ đòi tự mình làm cho được."
" Tiểu Lâm có đúng không" Bố Lý hỏi.
" Dạ... vâng"
Cậu nghĩ, bố của Lý Hải có nghiêm khắc đến đâu đi nữa thì cũng phải để cho cậu chút mặt mũi chứ, thế nên điềm nhiên gật đầu với ông.
" Ta nghe anh nó nói rồi" Bố Lý đột nhiên kéo tay Lâm Cảnh Vân, thay đổi thái độ nghiêm khắc vùa nãy
" Tiểu Lâm à, thiệt thòi cho cháu rồi."
Ao, đây là thay đổi thái độ 180 độ luôn sao? Cậu có chút cảm động, bố Lý lại nói tiếp
" Nếu nó mà bắt nạt cháu thì cứ nói với ta, đừng giấu giếm."
Ông ngoảnh lại nhìn Lý Hải, anh đang cúi đầu lén cười, như thể sớm đã biết được rằng bố mình sẽ làm thế,
Đợi sau khi bố Lý chậm rãi vào phòng, cậu mới nhìn ra Lý Hải là đang gạt mình, gặng hỏi rốt cuộc là như thế nào.
Anh điềm nhiên giải thích:
" Ba tôi sợ tôi cô đơn đến già, lần này tìm được cậu, tự nhiên cũng thích một chút.
Lâm Cảnh Vân không tin, Lý Hải muốn có ngoại hình, có học vị, anh cũng có thể xem là người đàn ông hoàn mỹ trong giới trung lưu, sao mà có thể cô đơn đến già cho được.
Chờ chút đã! Bố anh vừa nãy nói thiệt thòi cho cậu rồi, lẽ nào...
" Sức khỏe của anh có vấn đề à?" Cậu vừa hỏi vừa nhìn xuống dưới.
" Sức khỏe cậu mới có vấn đề ấy." Lý Hải tự khắc biết được quả trứng thúi này đang nghĩ tới chỗ nào, che mắt cậu lại rồi kéo cậu ngồi yên xuống chiếc ghế gập nhỏ dưới hiên, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.
Lâm Cảnh Vân thấy đã đạt được mục đích liền cười hahaha
" Vậy thì sao anh lại cô đơn đến già chứ?"
" Hừ, cậu ngoan ngoãn ngồi đó đi, yên tâm, ba tôi dễ gần lắm." Anh đánh trống lảng, trả lời cho có lệ rồi đem bánh lá mè đã chiên xong vào bếp.
Lâm Cảnh Vân thấy rõ sự trốn tránh trong mắt Lý Hải, tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng cậu tin rằng người đàn ông này không đơn giản như bề ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com