Chương 1.2
Sau khi tới Thanh Đảo, máy quay không hề tắt, ăn cơm, đi bộ, mua sắm và trò chuyện, tất cả đều được ghi hình lại bằng máy ảnh khẩu độ lớn màu đen do nhân viên quay phim cầm.
Yêu nhau bằng tiền công quỹ thật tuyệt.*
Tối đến chúng tôi dừng chân tại nhà nghỉ B&B, cuối cùng được tự do. Tôi không thể chờ thêm được nữa, muốn lấy đôi tai thỏ mà Tô Tân Hạo đã cất vào trong vali ra. Tôi cắm điện cho hệ thống sưởi sàn, chụp ảnh, tắm rửa, đắp mặt nạ và quay tư liệu.... Sau khi hoàn thành hết tất cả các công việc, cuố cùng tôi vội vã và sốt ruột đuổi hai nhân viên kia đi.
"Em yêu, đến đây nhanh, anh sẽ sấy tóc giúp em". Tôi nghĩ tôi đã gọi Tô Tân Hạo một cách rất nhẹ nhàng, nhưng em ấy lại cau mày và nói: "Chu Chí Hâm Nhi, tại sao em không nhận ra trước đây anh nói chuyện dẹo như vậy nhỉ?" Ừ, hóa ra điều đó lại rõ ràng như vậy. Tôi có chút xấu hổ.
Nhưng tôi đang bận tâm về một điều gì khác nên không cãi với em ấy về việc ai dẹo hơn. Dù sao thì, khi chúng tôi lên giường, Tô Tân Hạo chắc chắn dẹo hơn. Sau khi sấy tóc cho em, tôi đặc biệt ân cần mà đi giúp em ấy lấy tinh dầu thơm, khăn trải giường dùng 1 lần, và vỏ gối ra khỏi vali. Đúng như tôi dự đoán, tôi nhìn thấy băng đô tai thỏ tôi mua từ tháng trước đang nằm giữa lớp vải lót của vali.
Em vừa đứng dậy, định đốt nến hương, tôi liền vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, môi tôi hôn lên cánh cổ em.
"Em yêu, em đã hứa sẽ đeo tai thỏ cho anh xem mà". Nói xong tôi mới nhận ra giọng mình đã khàn đi.
"Em biết rồi". Tô Tân Hạo dịu dàng trả lời "Chờ em đốt nến thơm đã".
Tôi không muốn buông tay em ra nên chỉ có thể để em ấy kéo tôi đi khắp phòng giống như cái đuôi nhỏ của em ấy vậy. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy làn khói từ nến thơm bốc lên, tôi cuối cùng cũng không kìm nén được ham muốn trong lòng nên đã ôm chặt em rồi ngã xuống giường. Tô Tân Hạo nằm trên tấm nệm trắng mềm mại, cổ áo ngủ mở ra để lộ làn da trắng sáng cùng với xương quai xanh quyến rũ. Thật đẹp..... tôi nuốt nước bọt.
"Băng đô đâu rồi? Mang nó lại đây đi". Em nói với khuôn mặt đỏ bừng.
Tôi đứng dậy, đưa băng đô tai thỏ cho em, sau đó đứng cạnh giường, nhìn Tô Tân Hạo vụng về vén mái tóc ở thái dương ra sau đôi tai đỏ. Ngay khi đội băng đô lên, em ấy liền nhìn tôi.
Cảm giác đó lại xuất hiện, Tô Tân Hạo đã cho tôi thấy khoảnh khắc nhẹ nhàng, ấm áp bình dị lần nữa, phá vỡ mọi quy tắc mà em đặt ra cho tôi. Tôi thật sự rất yêu em ấy.
"Em không cần phải cố gắng lấy lòng anh như vậy đâu". Tôi đau lòng nhìn đôi mắt ngấn lệ của em, "Anh ở bên ngoài vội vàng nói chuyện với bọn họ, không phải vì tức giận". Tô Tân Hạo chắc nghĩ rằng tôi đang bực mình chuyện gì đó nên tôi mới phá lệ làm chuyện này.
"Anh chỉ là, muốn bọn họ đi thật nhanh, để có thể đến ôm em".
Tô Tân Hạo ngây ngô nhìn tôi, có lẽ em đã nhìn thấy những giọt nước mắt tôi không thể kìm nén, nên em bất ngờ đưa tay lên ôm mặt tôi, liếm nước mắt. Cảm nhận chiếc lưỡi ấm nóng của em dần dần làm ướt má, tôi không thể ngăn được nước mắt chảy ra.
Đúng lúc tôi cảm thấy ngượng ngùng, Tô Tân Hạo quay người lại, ngồi lên người tôi, nói: "Chu Chí Hâm Nhi, em không muốn lấy lòng anh đâu".
Sau đó em hôn tôi và nói: "Em chỉ là muốn nói anh rằng em luôn chú ý đến cảm xúc của anh".
Em ấy cúi xuống và hôn tôi thêm một cái nữa, nói: "Mặc dù em không biết tại sao đôi khi anh quá xúc động".... em ấy lại hôn tôi, "nhưng em muốn anh biết rằng, em có để tâm".
.........
Tôi nằm trên Tô Tân Hạo, thở hổn hển. Em ấy giơ cánh tay lên, nắm lấy tay tôi và cả hai đan các ngón tay vào với nhau.
"Chu Chí Hâm Nhi, anh nhìn phía bên kia đi, đẹp lắm". Em ấy vẫn chưa hoàn hồn sau cú thả lỏng vừa rồi, và em kéo dài giọng mình bằng tông giọng rất nhỏ ra hiệu bảo tôi nhìn ra ngoài cửa sổ từ sàn đến trần nhà.
Tôi chống người ngồi dậy và nhìn qua tấm rèm mỏng, thấy ánh trăng trong veo đang chiếu xuống mặt biển mênh mông. Hẳn là đã có làn gió biển mằn mặn thổi qua, ánh nước lấp lánh từ nơi xa xăm trôi dạt vào bãi cát gần bờ, rất có thi vị.
Tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa sen trong làn sóng nước của Tô Tân Hạo, nói: "Đúng vậy, anh thấy rồi, đúng là rất đẹp".
Trong thế giới quan duy vật của tôi, hải yêu tên Tô Tân Hạo là sự tồn tại duy tâm duy nhất.
HOÀN
Lời của người dịch: Thật ra bộ truyện này đã được tôi cắt đi một số đoạn, thật sự xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com