Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

Cảm giác rơi xuống từ trên cao khiến Chu Chí Hâm tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đồng hồ trên tường mới chỉ bốn giờ sáng, hắn chẳng thể nhớ lần cuối có thể ngủ đủ giấc là khi nào. Cốc nước ấm trên bàn đã nguội lạnh, Chu Chí Hâm uống một hơi cạn sạch, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, bật máy chiếu lên, là bộ phim truyền hình Mỹ mà hắn và Tô Tân Hạo vẫn chưa xem xong.

Chỉ là những tình tiết hài hước hay cảm động trong bộ phim đều vô tác dụng, Chu Chí Hâm ngồi xem với vẻ mặt vô cảm, chỉ là đang cố gắng giết thời gian sau những đêm dài mất ngủ.

Đoạn này Tô Tân Hạo có thể cười, đoạn kia Tô Tân Hạo có thể sợ, Chu Chí Hâm vừa nghĩ vừa xem.

Lúc Tô Tân Hạo cười, cậu sẽ như một cái lò xo, cứ đập vào vai hắn liên tục, lúc sợ lại nắm tay, che mắt mình lại. Tay Chu Chí Hâm to, có thể che kín cả khuôn mặt cậu, khi Tô Tân Hạo muốn lén nhìn một chút, cậu sẽ hạ tay của Chu Chí Hâm xuống từ từ, khi sợ hãi cậu sẽ kéo tay Chu Chí Hâm trở lại mắt mình. Có lúc Chu Chí Hâm nghịch ngợm dụi mặt khắp người cậu, có lúc thấy cậu dễ thương quá thì nhân lúc bị che mắt sẽ ghé lại gần hôn cậu một cái.

Mấy ngày nay Chu Chí Hâm đã quen với việc uống cà phê đen, ban đầu hắn muốn tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ ngơi dài, nhưng rồi lại thấy sẽ càng khó chịu hơn nếu rảnh rỗi, hắn đành phải lấp đầy cuộc sống bằng nhiều công việc hơn.

Triệu chứng suy giảm trí nhớ do mất ngủ đã bắt đầu xuất hiện ở Chu Chí Hâm, đôi khi hắn đột nhiên quên mất rằng bản thân đã chia tay với Tô Tân Hạo, hắn nghĩ hay là cứ giả vờ quên đi, giả vờ như chưa từng có một cuộc cãi nhau nào xảy ra. Hắn gọi điện cho Tô Tân hạo hỏi cậu muốn ăn gì, rồi cùng đi siêu thị mua đồ ăn, ăn tối xong lại cùng nhau nằm cuộn tròn trên sofa xem hết bộ phìm truyền hình nước Mỹ.

Dù sao cũng chỉ là tự lừa mình dối người, hắn đã làm việc đó suốt bảy năm rồi, nên cũng đã rất thành thạo.

Đã gần một tháng kể từ khi chia tay.

Lần gặp lại nhau là trong một buổi làm việc. Tô Tân Hạo nhận công việc chụp ảnh bìa tạp chí, đến phim trường rồi mới biết, người được chụp là Chu Chí Hâm.

Khi Tô Tân Hạo đến, Chu Chí Hâm vẫn còn đang trang điểm, hai người nhìn đối phương qua tấm kính, rồi vội vàng né tránh ánh nhìn, thợ trang điểm nói quần thâm mắt của Chu Chí Hâm đậm quá, Chu Chí Hâm chỉ uể oải ừ một tiếng rồi cũng không nói gì thêm.

Tô Tân Hạo bước vô trường quay để điều chỉnh thông số máy ảnh và lấy góc chụp, trong lòng cảm thấy rối bời, luống cuống đến mức vô tình làm đổ cốc nước.

Bìa tạp chí chụp lần này là concept đôi, hiện tại người tiêu dùng rất thích nhìn kiểu này, đối tác chụp hình với Chu Chí Hâm là một cậu trai, vẻ ngoài thanh tú, gọn gàng, lần đầu gặp đã chủ động cúi người chào Chu Chí Hâm, khi cười còn lộ ra hai má lúm đồng tiền.

Trong đầu Tô Tân Hạo còn tưởng tượng một chút về hình tượng của hai người, rồi thiết kế động tác cho họ, cậu lên tiếng: "Hai người hãy đứng gần nhau hơn một chút".

Chu Chí Hâm đặt tay lên vai cậu trai, cổ tay khẽ lướt qua bờ vai gầy mỏng của cậu trai ấy, áo khoác mùa thu cùng bộ, một ngắn, một dài, cách phối đồ trông rất tự nhiên và thoải mái.

Chu Chí Hâm chậm rãi nâng mí mắt hướng về phía ống kính, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, không rõ là đang nhìn máy ảnh, hay là đang nhìn về phía người đằng sau máy ảnh.

Theo lời chỉ đạo của Tô Tân Hạo, bàn tay vốn đặt hờ trên vai cậu trai biến thành tư thế nắm chặt lại, bờ vai trò và thô của cậu bé nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, ánh mắt của Chu Chí Hâm rời khỏi ống kính, chuyển sang nhìn góc nghiêng đang mỉm cười của cậu bé.

Đúng lúc Tô Tân Hạo nhấn máy chụp, ống kính đã bắt trọn hai gương mặt được máy ảnh ưu ái.

Bìa tạp chí lần này chắc chắn sẽ rất đắt hàng, Tô Tân Hạo thầm nghĩ.

Bộ trang phục thứ hai là hai chiếc áo sơ mi đơn giản, mang đậm phong cách học sinh. Cậu trai nằm dài trên bàm, nhắm mắt giả vờ ngủ, Chu Chí Hâm đút một tay vào túi quần, khẽ cúi người xuống, đưa tay còn lại chạm nhẹ vào hàng mi của cậu bé.

Ánh sáng lúc ấy rất đẹp, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào hàng mi vừa dài vừa cong của cậu bé, rồi chiếu nhẹ nhàng lên trên đầu ngón tay đang cong nhẹ của Chu Chí Hâm.

Tô Tân Hạo nói rằng bức ảnh rất đẹp, và kêu họ giữ nguyên tư thế này thêm một chút nữa, nhưng cậu cảm thấy cánh tay đang giữ chiếc máy ảnh có chút đau, đột nhiên rất muốn nghỉ ngơi, nhưng lại càng muốn nhanh chóng hoàn thành công việc ngày hôm nay để có thể về nhà sớm.

Tô Tân Hạo không phải là người đưa cảm xúc vào trong công việc, trong đầu cậu dường như có hai hệ thống vận hành song song và riêng biệt. Đối với công việc, cậu luôn có thể giữ trạng thái bình tĩnh 100% đồng thời vẫn có thể duy trì sự lý trí 100%, điều này khiến cậu đôi khi trông không giống con người với những cảm xúc bình thường. Do đó, cậu có thể rất chuyện nghiệp mà hướng dẫn hai người bọn họ tạo dáng trước ống kính sao cho phát huy tối đa ưu thế ngoại hình, nhưng khi nhìn thấy Chu Chí Hâm cúi đầu cười bên tai cậu bé, cậu lại chụp nhòe một tấm hình.

Đây không phải lần đầu tiên cậu chụp hình cho Chu Chí Hâm, những bức ảnh thương mại hay đời thường được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Chu Chí Hâm đều do cậu chụp. Cậu biết rõ Chu Chí Hâm ở trước máy ảnh sẽ rất đẹp, cũng biết góc nào của Chu Chí Hâm là chụp đẹp nhất, dáng vẻ nào là quyến rũ nhất.

Mỗi lần Tô Tân Hạo chụp ảnh cho hắn, Chu Chí Hâm đều không nhịn được mà cười trước ống kính, Tô Tân Hạo bảo hắn đừng cười ngốc nữa, nói rằng những anh chàng điển trai hiện giờ rất được ưa chuộng, Chu Chí Hâm phải mất một lúc lâu mới thể bình tĩnh lại và tỏ ra lạnh lùng.

Khi kết thúc công việc, Tô Tân Hạo đang thu dọn balo và thiết bị máy ảnh, cậu tình cờ thấy được cậu trai kia đang xin số Wechat của Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo chẳng rõ Chu Chí Hâm có đồng ý cho hay không, bởi vì cậu gần như đã chạy trốn khỏi đó.

Đi được nửa đường thì có ai đó gọi cậu lại, một nhân viên đã đuổi theo và nói rằng móc chìa khóa của cậu đã bị rơi ra, Tô Tân Hạo nhận lấy rồi cảm ơn, lúc này cậu mới nhận ra lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vì siết quá chặt.

Hôm đó sau khi về nhà, Tô Tân Hạo vẫn rất lâu không thể quên được cảnh tượng ngày hôm ấy. Đây là lần chụp hình khó khăn nhất trong đời cậu, có thể do Chu Chí Hâm hôm ấy quá rực rỡ, hoặc cũng có thể do trong lòng cậu có một con quỷ nhỏ ích kỉ luôn nói với cậu rằng hy vọng Chu Chí Hâm đừng làm quá tốt, hãy thất thường một chút như cậu, giống như tấm ảnh mờ nhòe khi cậu run tay, giống như móc chìa khóa cậu vô tình đánh rơi, cũng giống như mồ hôi trong lòng bàn tay cậu.

Tô Tân Hạo là người tin vào lý trí và logic, cậu đã tốn rất nhiều thời gian để nghĩ về lý do tại sao bản thân cậu lại mất kiểm sót vào ngày hôm đó. Thời tiết và giao thông có thể loại trừ, địa điểm và thiết bị cũng không có vấn đề gì, vậy vấn đề duy nhất chỉ có thể nằm ở con người.

Là Chu Chí Hâm hay là cậu bé kia, hoặc là cả hai người bọn họ.

Trời vừa hửng sáng, Tô Tân Hạo dường như đã nhận ra được điều gì đó nhưng vẫn chưa rõ ràng,

Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy mặt trời đang dần nhô lên từ đường chân trời xa xăm, chợt nhớ ra bản thân từng rất muốn đi ngắm bình minh với Chu Chí Hâm, cậu đã nghĩ về điều này từ rất lâu rồi.

Ngắm bình minh nghe như việc mà chỉ có các cặp đôi mới làm chung với nhau. Nếu thực sự phải làm, thì cậu muốn cùng Chu Chí Hâm làm điều ấy.

Nhưng tại sao nhất định phải là anh ấy?

Tô Tân Hạo nhìn chằm chằm vệt đỏ đang lớn dần nơi phía chân trời, không hề chớp mắt cho đến khi đôi mắt cay xè và nước mắt chảy xuống, đến khi ánh sáng bầu trời chiếu rọi khắp nơi, kéo cả thành phố thức dậy khỏi giấc ngủ.

Lúc ấy, cậu nghĩ hình như bản thân cậu đã hiểu ra được gì đó.

Vài ngày nữa là sinh nhật của Chu Chí Hâm, đó là một ngày quan trọng nhất trong tháng mười một.

Quà tặng đã được Tô Tân Hạo chuẩn bị từ lâu, nhưng lại không ngờ rằng hiện tại cậu đã chằng còn tư cách và cơ hội để tặng nữa.

Tô Tân Hạo gửi cho Chu Chí Hâm một đoạn tin nhắn, hỏi hắn mấy ngày tới có rảnh không. Tin nhắn vẫn còn gửi được, thật may khi cậu vẫn chưa bị chặn, Tô Tân Hạo cười thầm nghĩ.

Chu Chí Hâm trả lời bằng một dấu chấm hỏi, một lát sau lại gửi tin nhắn thoại, hỏi cậu có chuyện gì không.

Bên Chu Chí Hâm có chút ồn ào nên hắn mới áp sát miệng vào điện thoại khi nói, giọng hắn trầm thấp, giữa nhưng thhắn âm hỗn tạp, giọng hắn vẫn điềm tĩnh khiến người ta an lòng.

Tô Tân Hạo lặng lẽ nhấn nút nghe đi nghe lại nhiều lần, mãi mới nhớ ra phải trả lời, nhưng lại không biết nói gì, nhập rồi lại xóa, xóa rồi lại nhập, cuối cùng chỉ bảo rằng không có chuyện gì quan trọng đâu.

Chu Chí Hâm đi ra khỏi phòng riêng, dựa vào khung cửa ở hành làng và hút thuốc, xoay chiếc điện thoại mấy lần trong lòng bàn tay rồi mới gửi tin nhắn trả lời: "Vậy thì không cần thiết nữa đâu, Tô Tân Hạo".

Phía bên kia không có hồi âm, Chu Chí Hâm đợi điện thoại tự động tắt màn hình rồi mới dập tắt điếu thuốc, quay trở lại phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com