Đừng sợ, anh có cách
Đầu năm 1957, sau khi bước qua năm mới, Trương Chân Nguyên trở lại trường học sau khi vượt qua cuộc kiểm tra thứ ba ở Thành Đô. Cấp trên thông báo rằng tổ chức sẽ chỉ định khi nào thì đi, nên anh trở về trường chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.
Nếu nói đồng chí Trương Chân Nguyên là một người không sợ trời không sợ đất, giống như có thể chịu đựng bất cứ điều gì thì cũng không hoàn toàn chính xác. Anh dễ kiêu ngạo, dễ khoe khoang và cũng dễ bị kích động. Ở tuổi mười bảy, khoảnh khắc làm anh kiêu ngạo nhất đó là khi biết mình thuộc một trong số ba mươi học viên phi công được chọn giữa hàng trăm, hàng ngàn người ở Trùng Khánh.
Các lãnh đạo quân khu nói rằng họ là bảo vật của đất nước, thuộc về Đảng, về Tổ quốc, thuộc về nhân dân. Niềm tự hào này Trương Chân Nguyên ôm chặt, giống như một con đập đầy nước cần phải có một lối thoát để xả lũ ra ngoài. Nhưng theo lời Trương Chân Nguyên ở tuổi tám mươi nói với cháu trai Trương Minh Khiêm thì là: "Con người không nên quá phô trương. Đa số người khác không mong con thành công mà chỉ ghen tị với con thôi. Trong lòng họ ẩn chứa sự đố kỵ, sau đó biến thành căm ghét và dần dần mong con thất bại, thất bại tới mức không thể tồi tệ hơn được nữa. Vì thế con chỉ có thể chia sẻ niềm vui thành công với những người thật sự mừng cho con."
Vừa nghe tin mình được chọn làm học viên phi công, Trương Chân Nguyên suýt nữa đã thả hai con bồ câu đi. Một con mang thư cho cha mẹ và các anh em, một con mang thư cho Tống Á Hiên. Nhưng tiếc rằng Trương Chân Nguyên không có con bồ câu nào ở Thành Đô nên chỉ có thể cùng Ngao Tử Dật lặng im ngồi trên xe buýt, trở về nhà với tâm trạng đầy tự hào. Dưới bầu trời âm u quen thuộc, cảnh vật dọc đường đều trở nên sáng sủa trong mắt họ.
Khi trở lại trường, Trương Chân Nguyên và Ngao Tử Dật trở thành những nhân vật kỳ diệu trong mắt các bạn học, bị bao vây bởi những câu hỏi tò mò. Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng tìm tới lớp học của Tống Á Hiên. Mặc dù có thể Tống Á Hiên đã biết tin này nhưng anh vẫn muốn tự mình báo tin cho cậu. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh Thụ Lập vui mừng nhảy cẫng lên. Nhưng Trương Chân Nguyên không ngờ rằng bạn cùng bàn của Tống Á Hiên lại nói: "Á Hiên mắc bệnh phổi chữa mãi không khỏi. Trường đã bố trí cho cậu ấy một phòng học cũ để cách ly, hôm qua hiệu trưởng còn nói rằng sẽ buộc cậu ấy phải thôi học."
Kết quả là sự tự hào tràn ngập trong lòng Trương Chân Nguyên như bị một quả lựu đạn ném vào, vỡ vụn ra cùng với sự hoang mang.
Vậy nên mới có cảnh tượng trước đó:
Tống Á Hiên đang nằm trong phòng học cũ ho dữ dội tới mức trời đất quay cuồng, trong lòng không cam tâm nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chết ở đây, giống như người cha đã bỏ đi bị cuốn trong tấm chăn rồi chôn vội vàng ở một nơi không rõ ràng. Bỗng nhiên cửa bị ai đó đạp tung, vang lên tiếng "rầm" đập vào tường như thể muốn vỡ nát.
Ánh nắng buổi chiều mùa xuân chiếu ngược lên lưng của Trương Chân Nguyên tạo thành một viền sáng vàng rực rỡ. Thiếu niên vốn nên đầy kiêu ngạo kia trong giọng nói lại mang theo sự giận dữ, anh nói: "Đừng sợ, anh có cách!"
Anh có cách gì chứ? Anh năm Trương thật ra chưa nghĩ ra, chỉ cảm thấy nhất định mình sẽ có cách, anh phải có cách. Nếu không Thụ Lập phải làm sao đây? Thụ Lập của bọn họ thông minh như vậy, trẻ trung như vậy. Những người bình thường kia đều có thể sống tốt, tại sao Thụ Lập lại không thể chứ? Nhất định có thể mà.
Tống Á Hiên thấy người tới là Trương Chân Nguyên, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy không vui mừng.
"Anh Chân Nguyên, đừng vào đây. Khụ... khụ.. Anh cứ đứng ngoài đó đi, đừng vào đây!" Tống Á Hiên lo lắng, cố gắng ngăn bước chân của Trương Chân Nguyên, "Xin anh đó, đừng qua đây. Anh sẽ lây bệnh đó."
Sắc mặt Tống Á Hiên tái nhợt, khuôn mặt vốn gầy gò nay trông không còn chút sức sống. Đôi môi khô nứt còn vương cả máu.
Dù Trương Chân Nguyên không phải kiểu người hay đa sầu đa cảm nhưng khi nhìn thấy Tống Á Hiên như vậy cũng cảm thấy ngực mình như có một tảng đá khổng lồ đè lên, không phá vỡ được thì sẽ không thoải mái. Tống Á Hiên làm sao ngăn nổi Trương Chân Nguyên, người đã quyết thì sẽ vào bằng được. Không những thế, anh còn mở cửa sổ ra rồi ngồi xuống bên giường của Tống Á Hiên.
"Nói cho em biết một điều này," Trương Chân Nguyên nói, "Em không lây bệnh cho anh được đâu, anh khỏe lắm!"
"Anh đi ra!" Tống Á Hiên cau mày, đẩy Trương Chân Nguyên một cái. Lực đẩy mạnh tới mức khiến Trương Chân Nguyên không kịp trở tay, bị ngã khỏi giường, va vào bàn kêu "rầm" một tiếng.
Tiếng động khiến Trương Chân Nguyên choáng váng, Tống Á Hiên cũng giật mình.
"Không tệ." Trương Chân Nguyên bò dậy, phủi phủi mông rồi cố chấp ngồi lại chỗ cũ, "Vẫn còn sức đẩy ngã anh. Em cứ dùng sức thế này mà đẩy bệnh tật đi, không chết được đâu!"
Nghe anh nói vậy, Tống Á Hiên biết không thể cãi được nữa, sợ làm Trương Chân Nguyên bị thương nên đành thôi.
"Hôm nay anh về hả? Có được chọn không?" Tống Á Hiên che miệng nói nhỏ.
"Ừ." Trương Chân Nguyên lúc này mới nhớ ra chưa báo tin vui này cho Tống Á Hiên, không nhịn được mà khoe khoang: "Em biết có bao nhiêu người tham gia không? Lúc đầu anh tới Thành Đô, riêng Trùng Khánh đã có hơn một trăm người rồi, cả tỉnh Tứ Xuyên thì lên tới ngàn người. Các huyện, các trường trung học đều có. Mỗi ngày đều có người kiểm tra, có người bị loại. Ăn cơm xong lại có cả mấy chục người bị loại nữa vì sức khỏe không đạt tiêu chuẩn."
Tống Á Hiên tròn mắt lắng nghe Trương Chân Nguyên kể về những trải nghiệm ở Thành Đô, kể về bữa ăn ở quân khu thật ngon, mỗi ngày đều có bánh bao trắng và thịt, tới khi rời đi còn được phát một tấm phiếu lương thực mười cân. Nghe một hồi, Tống Á Hiên dần khép hờ mắt lại, nụ cười vô thức hiện lên trên khuôn mặt. Lần đầu tiên trong suốt nửa tháng cậu cảm thấy thật sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Nếu Trương Chân Nguyên có thể trở thành phi công thì thật là tuyệt.
"Thụ Lập, bệnh của em..." Trương Chân Nguyên không mấy thoải mái kể chuyện trở thành quân nhân khi đối diện với sắc mặt nhợt nhạt của Tống Á Hiên, anh cắn răng nói: "Em đừng lo, anh sẽ tìm ra cách."
"Ừm." Tống Á Hiên gật đầu, mỉm cười nhìn anh.
Thật ra có cách hay không cũng không sao mà.
Từ nhỏ tới lớn, những điều Trương Chân Nguyên đã hứa thì đều thực hiện được. Nhưng Tống Á Hiên hiểu rõ hơn ai hết rằng Trương Chân Nguyên là người cực kỳ hiếu thắng. Anh làm việc mà không quan tâm tới hậu quả, không biết cân nhắc lợi hại, thậm chí sẵn sàng tổn thương bản thân chỉ để thực hiện lời hứa của mình.
Giống như thời kỳ vừa mới giải phóng, khi tất cả bạn học đều biết rằng nên tránh xa một "địa chủ" có xuất thân không tốt như cậu, nhưng Trương Chân Nguyên không hề để ý, vẫn coi cậu là bạn. Hay giống như khi những người bạn cùng lớp tới thăm vì lo lắng cho bệnh của cậu nhưng lại sợ bị lây nhiễm nên chỉ để đồ ở cửa rồi nói vài câu qua tấm cửa gỗ sau đó rời đi. Còn Trương Chân Nguyên thì khác, anh sẽ đá văng cửa vào, không chút do dự ngồi xuống bên giường bệnh, bảo cậu đừng sợ vì anh có cách.
Cuối cùng Tống Á Hiên vẫn sợ Trương Chân Nguyên sẽ bị lây bệnh phổi từ mình. Cậu không muốn người bạn vừa mới được chọn vào đội bay lại bị bệnh nên không muốn anh ở lại thêm dù chỉ một giây.
"Anh mau đi đi!" Tống Á Hiên che miệng, cố gắng đuổi anh đi, "Sắp tới giờ học rồi, anh còn đá hỏng cửa, thầy hiệu trưởng sẽ phạt anh đó."
Trương Chân Nguyên nắm tay đấm nhẹ vào đùi, không nói lời nào. Anh đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa còn xem xét tình trạng của ổ khóa rồi nói: "Em cứ yên tâm mà dưỡng bệnh. Anh sẽ đi nói chuyện với hiệu trưởng."
"Không sao, em đã nghĩ xong rồi." Tống Á Hiên đáp, "Nếu ở đây không được thì em sẽ về nhà dượng. Họ sẽ không bỏ mặc em đâu."
Trương Chân Nguyên không nói gì quay đầu bước đi, như thể hoàn toàn không nghe thấy câu nói đó.
Nói câu này chính Tống Á Hiên cũng không tin, Trương Chân Nguyên làm sao có thể tin được chứ? Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn cánh cửa, cậu ước gì mình cũng có được một nơi để chứng tỏ giá trị của bản thân như Trương Chân Nguyên thay vì chỉ quanh quẩn ở đây, ngay cả muốn sống cũng không có lối thoát.
Ba ngày liên tiếp Trương Chân Nguyên đều tới thăm Tống Á Hiên, thay thế vị trí của Hạ Tuấn Lâm, mỗi ngày đều mang bài tập ở lớp cho cậu. Có lúc cả Ngao Tử Dật cũng đi cùng, mang theo vài quả lê quả táo nói là để bổ phổi. Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng biết ơn nhưng không biết phải nói ra thế nào.
Tới ngày thứ tư, Trương Chân Nguyên xách theo một bao tải lớn bước vào, bắt đầu thu dọn hành lý cho Tống Á Hiên.
"Đi, anh tìm được chỗ rồi."
"Gì cơ?"
"Anh có một ông cậu họ hàng xa mở phòng khám ở thị trấn. Em sẽ ở đó để chữa bệnh."
"Nhưng mà..."
"Ông ấy theo đạo Phật, chuyên cứu người. Anh đã kể tình hình của em rồi, ông ấy sẵn lòng giúp." Trương Chân Nguyên ngắt lời Tống Á Hiên, kéo cậu dậy khỏi giường bệnh và bắt đầu giúp cậu mặc áo.
"Để em tự mặc." Tống Á Hiên ngoan cố từ chối, sợ Trương Chân Nguyên ở quá gần sẽ bị nhiễm bệnh.
Tháng 2 năm 1957, vì bệnh mãi không khỏi nên Tống Á Hiên phải nghỉ học và dọn tới sống ở phòng khám chỗ "ông cậu họ" của Trương Chân Nguyên. Ông cậu là một người nhiệt tình, mặc bộ đồ màu xanh, hút thuốc lá tự cuốn và nuôi hai con mèo béo, bụng tròn vo trông như sắp đẻ. Có lẽ vì vợ con đều đã mất trong chiến tranh nên ông cậu có phần cô đơn, đối đãi với Tống Á Hiên vô cùng ân cần và hiền lành.
Phòng khám không có nhiều bệnh nhân, thỉnh thoảng ông lại trò chuyện với Tống Á Hiên - người đang ho sù sụ. Ông kể cho cậu nghe về những câu chuyện ngày xưa ông cứu người trên chiến trường.
Tống Á Hiên cũng không rõ làm sao mà ông cậu họ này lại xuất hiện, bởi lời kể của Trương Chân Nguyên và ông hoàn toàn khác nhau. Điều duy nhất khiến Tống Á Hiên tin rằng ông thật sự là người thân của Trương Chân Nguyên chính là cách nói chuyện của cả hai người vô cùng giống nhau. Lúc kể chuyện đều thích nói một phần mở đầu và kết thúc, khiến người nghe tò mò và háo hức muốn biết phần giữa, chờ đợi chăm chú rồi mới từ từ kể tiếp. Vì thế dù là câu chuyện bình thường nhất cũng trở nên đầy vẻ bí ẩn.
Tống Á Hiên ở lại phòng khám khoảng hai tháng, nhờ sự chăm sóc của ông cậu mà bệnh tình đã ổn định hơn nhiều, dần dần cũng có hi vọng sống lại. Mỗi ngày Trương Chân Nguyên đều ghé qua như đi điểm danh, mang cho cậu vài cuốn sách, bài tập hoặc chút đồ ăn, khi thì là bánh bao, khi lại là quả trứng gà.
Mỗi lần chạm phải ánh mắt đầy hi vọng của Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên không hiểu sao tim mình lại đập loạn nhịp. Mỗi ngày cậu vừa mong ngóng được thấy Trương Chân Nguyên cười, chạy vào lớn tiếng gọi: "Thụ Lập! Thụ Lập!" nhưng cũng sợ hãi khi gặp lại anh, sợ rằng trái tim mình sẽ đập mạnh tới mức nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đầu tháng tư, hai con mèo lớn nhà ông cậu đã sinh một bầy mèo con. Mấy chú mèo con gầy gò nhỏ xíu, mắt tròn xoe trông rất đáng yêu.
Hôm đó sau giờ tan học không lâu, Trương Chân Nguyên lại ghé qua phòng khám. Vừa vào cửa đã gọi to: "Thụ Lập! Lại đây uống bát canh nhân sâm này đi."
Tống Á Hiên ngồi trước bàn, ngửi thấy mùi tanh nồng của bát canh mà Trương Chân Nguyên mang tới, do dự không muốn uống, khẽ hỏi: "Anh lấy nhân sâm ở đâu ra vậy? Mang bán cho nhà thuốc có phải tốt hơn không. Bệnh của em sắp khỏi rồi, phí phạm cho em làm gì?"
"Em đừng quan tâm. Uống mau đi, uống xong bệnh sẽ khỏi ngay!" Trương Chân Nguyên đẩy bát canh tới trước mặt Tống Á Hiên, chăm chú nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.
Tống Á Hiên cũng muốn nhanh chóng khỏi bệnh, nhanh chóng rời khỏi phòng khám - dù ông cậu không nói gì nhưng cậu luôn cảm thấy bản thân cứ làm phiền người khác mãi cũng không hay. Cậu bưng bát canh lên uống ừng ực, nuốt cả những miếng thịt lạ đã được ninh nhừ trong đó.
Mùi vị của bát canh này kỳ lạ thế nào? Tống Á Hiên cảm thấy mình không thể miêu tả nổi. Trừ việc nó ấm nóng, những thứ khác đều không thể gọi là ngon, thậm chí còn có chút buồn nôn.
"Nhân sâm có vị như vậy sao?" Tống Á Hiên hỏi.
Trương Chân Nguyên lúng túng quay mặt sang một bên, lấp lửng đáp: "Đúng vậy. Những loại thuốc quý như thế này thường có vị khó nuốt mà. Cơ thể em yếu quá, phải ăn những thứ này mới được."
Tống Á Hiên nghĩ, đúng là không đắng thật nhưng lại thấy buồn nôn. Dù sao để chữa bệnh giữ mạng, cậu cũng chẳng ngại uống bất kỳ loại "thuốc tốt" nào.
Hôm sau, Trương Chân Nguyên lại giở trò cũ, bưng tới một bát "canh nhân sâm" khác, bảo rằng uống thêm bát này nữa là khỏi hẳn bệnh. Tống Á Hiên bắt đầu nghi ngờ bèn hỏi: "Anh lấy nhân sâm ở đâu ra vậy? Sao em chưa bao giờ nghe nói ở núi Từ An có nhân sâm?"
Thực ra cậu sợ rằng Trương Chân Nguyên đã tự mình hi sinh điều gì đó, bỏ ra số tiền lớn để mua những thứ bổ dưỡng này.
"Nhân sâm hôm qua còn dư lại đó." Trương Chân Nguyên giải thích một cách lấp lửng.
"Sao em không thấy sợi rễ nào cả?"
"Bã lọc hết rồi."
"Anh Chân Nguyên, rốt cuộc đây là cái gì?"
"Trời ơi, là đồ bổ cho em uống mà! Uống mau đi đừng hỏi nữa. Anh có hại ai cũng không bao giờ hại em đâu!"
Tống Á Hiên nghe vậy cũng không tiện hỏi thêm, sợ Trương Chân Nguyên hiểu lầm nên đành cố nuốt cơn buồn nôn mà uống sạch bát thứ hai. Hôm đó Trương Chân Nguyên mang bát đi ngay, trông có vẻ vội vàng, không nói chuyện nhiều với cậu.
Buổi tối, Tống Á Hiên hỏi ông cậu: "Ông có thể nói với anh Chân Nguyên là con sắp khỏi rồi được không ạ? Bảo anh ấy đừng phí nhân sâm quý giá như thế cho con nữa, con không trả nổi."
Ông cậu ngồi trên bệ cửa, rít điếu thuốc lá thở dài: "Ta nhìn ra rồi, hai đứa đều là những đứa trẻ có lương tâm. Một đứa cứu người, một đứa biết ơn. Nó lấy đâu ra nhân sâm chứ, nó chỉ là..."
Ông cậu ngừng lại như thể không muốn nói tiếp.
"Chỉ là gì ạ?" Tống Á Hiên truy hỏi.
"Nó sợ con không ăn nên nói đó là nhân sâm. Thứ đó thực ra không thể bày ra cho ai thấy, nhưng lại rất bổ dưỡng."
"Thứ gì cơ ạ?"
"Không phải hai con mèo lớn nhà ta mới đẻ sao? Anh con đã lấy nhau thai, rửa kỹ rồi ninh nhừ lên cho con ăn đó. Ta còn định đem bán kiếm tiền, nhưng nó không cho."
"..." Tống Á Hiên muốn nôn nhưng dạ dày đã trống rỗng, dù muốn cũng chỉ nôn khan như thể sắp nôn hết cả dạ dày ra, mắt rưng rưng.
Tống Á Hiên vốn không thích suy nghĩ về chuyện nhân tình thế thái. Trong đầu cậu hầu như chỉ chứa những thứ trong sách vật lý như nguyên tử, phân tử, trọng lực, lực hấp dẫn,... Khi người ta nhìn thấy lá rơi vào mùa thu thì buồn thương cảm thán đôi câu, còn Tống Á Hiên nhìn thấy lá rơi chỉ nghĩ: Cái này phức tạp hơn rơi tự do nhiều, mỗi chiếc lá rơi đều có một quỹ đạo khác nhau, nhưng hàng ngàn sự khác biệt ấy lại tuân theo cùng một quy luật. Cậu chỉ muốn nắm bắt những quy luật ấy, những quy luật chưa được khám phá.
Vào mùa xuân khi đang dưỡng bệnh, mỗi khi ngồi bên cửa sổ của phòng khám nhìn những bông dương xỉ bay trong gió, Tống Á Hiên có thể chăm chú nhìn suốt cả buổi chiều. Hàng ngày, việc ghi lại quỹ đạo của những bông dương xỉ bay và phân tích chúng trở thành niềm vui của cậu. Dĩ nhiên trong đầu Tống Á Hiên không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ về những điều đẹp đẽ giúp cậu quên đi đau khổ trong cuộc sống. Thỉnh thoảng cậu cũng nghĩ về mẹ, về em gái và anh Chân Nguyên.
Dạo này cậu cảm thấy có gì đó khác biệt lúc nhìn Trương Chân Nguyên.
Có một cảm giác bứt rứt - một sự thôi thúc muốn ôm lấy Trương Chân Nguyên, giống như người bị lạnh trong đêm đông muốn ôm lấy lò sưởi. Tống Á Hiên thường xuyên hồi tưởng lại cảnh tượng người đồng tính luyến ái trong phiên tòa công khai một năm rưỡi trước, cùng với những lời chỉ trích và ánh mắt khinh miệt của mọi người lúc đó.
Cậu không dám chắc mình có phải giống như người đó không, "bẩn thỉu và đáng xấu hổ" vì yêu một người. Cậu không thể hiểu và cũng không dám hiểu, nhưng khi nghi ngờ nảy sinh, nó giống như một con dời leo nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu không thể không tìm cách trốn tránh, tẩy rửa tội lỗi của mình.
Ngày mười tháng tư, Tống Á Hiên đã một tháng không còn ho ra máu, sức khỏe hoàn toàn hồi phục. Cậu đã lấy tất cả thẻ lương thực và tiền bạc của mình ra, chỉ để lại đủ cho một tháng, phần còn lại đều đưa cho "ông cậu họ". Cậu biết rằng trong hai tháng qua, chi phí thuốc men và ăn uống không chỉ có vậy, cậu nghĩ có thể từ từ trả lại, không thể không trả được.
Số tiền còn lại trên người dùng để mua mạng sống, tất nhiên không còn khả năng tiếp tục đi học. Tống Á Hiên - một học sinh trung học mười sáu tuổi đã bỏ học, phải tự lo cho bản thân mình nên cậu cần tìm một công việc.
Gần phòng khám có cổng chính của chính quyền huyện Từ An. Trên bảng thông báo bên ngoài cổng có thông tin tuyển dụng: cần tuyển học sinh tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để tham gia việc khai hoang mở rộng của Đội quân xây dựng. Thông báo tuyển dụng được phát hành bởi Khu quân sự Tân Cương và Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Tống Á Hiên nhìn thấy thông tin này thì không thể đi tiếp.
Đài phát thanh huyện đang phát sóng khuyến khích thanh niên tới hỗ trợ biên giới, tham gia vào công cuộc xây dựng Tổ quốc, dành tuổi trẻ cho sa mạc, để lại ốc đảo cho các thể hệ sau. Trong lòng Tống Á Hiên dần có ý định tới Tân Cương, ý nghĩ này một khi nảy sinh lập tức bén rễ và phát triển nhanh chóng.
Nếu nói rằng Tống Á Hiên đã quen với cuộc sống lang thang từ nhỏ thì nó đã mang tới cho cậu dứt khoát và can đảm, có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Ngày mười sáu tháng tư, khi Trương Chân Nguyên tới thăm phòng khám của "ông cậu họ", ông đang ngồi ở cửa hút thuốc lá. Thấy có khách tới, ông nói ngay: "Đi rồi! Em trai con đã đi rồi. Đi Tân Cương rồi!"
Trương Chân Nguyên gần như không thể tin vào tai mình: "Cái gì? Em ấy đi Tân Cương làm gì ạ? Em ấy không đi học nữa à?"
"Nghe nói là đi để hỗ trợ biên giới, bảo ta chuyển lời cho con. Nói là khi nào tới nơi sẽ gửi thư cho ta, con tới lấy là được."
"Em ấy đi lúc nào ạ?"
"Sáng nay đã ngồi xe đi Trùng Khánh rồi."
"Không phải chứ," Trương Chân Nguyên bị sự rời đi đột ngột của Tống Á Hiên làm cho ngẩn ngơ, "Sao bỗng dưng em ấy đi vậy ạ? Đi gấp như vậy, con còn không kịp tiễn em ấy."
"Ta cũng không biết, mấy hôm trước nó lên huyện dạo một vòng, lúc về thì hăng hái nói muốn đi hỗ trợ biên giới, thể hiện giá trị bản thân," Ông cậu họ nhún vai, tay gảy tàn thuốc, "Người trẻ tuổi, chịu khó là tốt."
Trương Chân Nguyên ngồi phịch xuống bậc cửa, dựa vào người ông, miệng trách móc Tống Á Hiên là một đứa trẻ vô tâm. Một lát sau, anh lại bắt đầu lo lắng: "Tân Cương lạnh lắm, tuyết đắp cao lắm, không biết cơ thể Tống Á Hiên có chịu nổi không nữa."
"Thằng bé cứng đầu lắm. Con xem, bệnh tật suốt bao năm mà vẫn sống sót, chứng tỏ vận mệnh nó đủ mạnh, không dễ bị Thần Chết thu nhận. Sau này chắc chắn sẽ có phúc!"
"Nhưng con nghe nói ở đó còn có cướp nữa. Giết người không chớp mắt."
"Hả? Giờ quân đoàn đã vào nhiều rồi, không đáng sợ như trước đâu."
"Em ấy đi rồi chẳng biết bao giờ mới gặp lại." Trương Chân Nguyên cúi đầu, người vốn hay tỏ ra cứng rắn giờ đây hiếm khi để lộ cảm xúc.
"Này, không phải con cũng sắp nhập ngũ sao? Mấy đứa đều có con đường riêng, đều đang đóng góp cho quốc gia, không uổng phí tuổi trẻ là tốt rồi. Trong nước có tri kỷ, ngoài trời vẫn như bên cạnh."
"Ồ, con còn không biết ông biết làm thơ đó." Trương Chân Nguyên như hiểu ra, bắt đầu đùa giỡn với ông.
Trương Chân Nguyên bước tới bên bàn, cầm lên gói vải màu xanh, mở ra xem bên trong. Đó là một xấp tiền, một số thẻ ăn và một mảnh giấy. Trên giấy viết:
"Anh Chân Nguyên, em đã đi Tân Cương rồi. Ở đó có thể rất lạnh, nhưng em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Tiền và thẻ ăn này để lại cho anh, hi vọng anh có thể sử dụng. Mong anh ở quân đội cũng sẽ thuận lợi. Chúng ta đều có nhiệm vụ của riêng mình. Lúc em trở về, chúng mình lại trò chuyện với nhau nhé. Em sẽ thường xuyên viết thư cho anh, nhớ trả lời em nhé - Thụ Lập."
Trương Chân Nguyên đọc thư, trong lòng cảm động không thôi, khóe miệng không kìm được mỉm cười. Dù Tống Á Hiên đã rời đi nhưng sự quan tâm và tình cảm của em ấy vẫn còn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com