Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi chỉ là thích một người thôi mà, tôi làm gì sai chứ?

1955 - 1957

Từ những năm triều đại nhà Thanh, huyện Từ An đã là một huyện đông dân, chủ yếu dựa vào nông nghiệp và sản xuất muối, khá thịnh vượng. Trường trung học ở huyện Từ An từng là một trường học được chính quyền quản lý, đã đào tạo ra nhiều quan chức và học giả, hiện tại vẫn duy trì truyền thống giảng dạy với những tiếng học tập sôi nổi.

Từ huyện Từ An tới thôn Sương Hà nhanh nhất cũng mất bốn, năm tiếng đi bộ. Nếu chậm thì phải mất tới bảy, tám tiếng. Vì vậy, Tống Á Hiên như một chiếc bè trôi dạt, gói ghém chăn màn của mình và đặt chân tới trường trung học huyện Từ An.

Trước khi vào năm học, mẹ Tống Á Hiên đã sinh thêm một em trai. Dượng rất vui mừng, mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bà cũng có thể đứng thẳng lưng ở nhà chồng. Tuy nhiên, lúc Tống Á Hiên ở nhà dượng, cậu cảm thấy mình và em gái giống như người ngoài vậy. Nhìn những nhà khác có cha mẹ, con cái đuề huề, cậu lại cảm thấy mình chẳng có gì cả.

Đầu năm học cấp ba, cuộc sống của Tống Á Hiên bận rộn hơn nhiều so với thời cấp hai. Nội dung học tập phong phú và các hoạt động cũng nhiều hơn. So với thôn nhỏ như Sương Hà - nơi mọi người biết rõ chuyện trong nhà của nhau, thì ở huyện lớn như Từ An việc theo dõi tin tức gia đình không dễ dàng như vậy. Do đó cuộc sống của Tống Á Hiên mới đầu khá nhẹ nhàng và vui vẻ.

Ngày đầu tới trường, Trương Chân Nguyên dẫn Tống Á Hiên đi tham quan xung quanh và giới thiệu cho cậu người anh em tốt của mình là Ngao Tử Dật. Ngao Tử Dật có cùng sở thích với Trương Chân Nguyên, có làn da hơi ngăm đen và đôi mắt sáng, trông như quả dâu tằm đã được rửa sạch.

Lần đầu tiên gặp Tống Á Hiên, Ngao Tử Dật rất thân thiện vỗ vai cậu, nói: "Chào em! Anh thường nghe Chân Nguyên nhắc tới em, cậu ấy bảo em rất thông minh."

Tống Á Hiên hiếm khi tiếp xúc với người lạ mà có cảm giác quen thuộc như vậy, nhưng cậu vẫn lễ phép đáp lại: "Cảm ơn anh đã khen ạ!"

Ngao Tử Dật rất nhiệt tình nói sẽ giúp Tống Á Hiên chuyển đồ, nhưng chưa kịp hành động thì đã nhìn thấy mục tiêu khác từ vai của Tống Á Hiên. Trương Chân Nguyên ngạc nhiên đứng nhìn Ngao Tử Dật lúc cậu ta xoay người vượt qua Tống Á Hiên mà không chào hỏi rồi chạy đi mất.

Tống Á Hiên chưa bao giờ gặp người nào tự nhiên như vậy, cậu tò mò nhìn lại và thấy một nữ sinh mặc váy xanh đang đưa hành lý cho Ngao Tử Dật.

"Đó là em gái anh ấy sao?" Tống Á Hiên hỏi Trương Chân Nguyên.

"Em gái?" Trương Chân Nguyên lúc này đang ôm chăn của Tống Á Hiên, "Cậu ấy làm gì có em gái, cả nhà cậu ấy chỉ có mỗi mình cậu ấy thôi. Đừng ngạc nhiên, cậu ấy chỉ là thấy người đẹp nên muốn lại gần thôi."

"Ò." Tống Á Hiên không tò mò nữa, cậu không có thói quen can thiệp vào chuyện của người khác.

Nhưng từ ngày hôm đó, Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy như có một mầm cây đang nảy nở trong lòng mình. Cậu dần nhận ra rằng tình cảm của con trai đối với con gái là một loại tình cảm khác biệt. Trong các cuốn sách văn học phương Tây, loại tình cảm này được gọi là "tình yêu."

Tống Á Hiên hiểu rằng tình yêu bắt đầu từ việc nhìn thấy ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên và cảm thấy người đó khác biệt, rồi từ đó chú ý tới họ; thường xuyên vô tình đi qua lớp học của người đó, không liếc nhìn nhưng lại biết rõ họ ngồi ở vị trí nào; luôn tỏ ra không quan tâm nhưng khi người khác gọi tên cô ấy thì lại cố gắng nhớ kỹ tên của người ta; khi đọc sách nhìn thấy tên cô ấy cũng cảm thấy rất vui; lúc thi không tra điểm của mình trước mà tìm tên cô ấy trước; mặc dù đã biết tên cô ấy là gì nhưng mỗi lần đều sẽ nói: "Bạn học, chào cậu."

Tất nhiên Tống Á Hiên biết những điều này không phải vì cậu có cô gái mình thích mà chỉ là vì vào giờ ăn trưa, khi ăn cơm cùng Ngao Tử Dật và Trương Chân Nguyên, bạn học Ngao thường xuyên nhắc tới "Khanh Khanh". Khanh Khanh là một cô gái xinh đẹp, nghe bảo là học cùng lớp với Tống Á Hiên nhưng Ngao Tử Dật nhất quyết không tiết lộ tên thật của bạn ấy.

Ngao Tử Dật hay nói mấy câu như "Hôm nay gặp Khanh Khanh ở trường" hoặc "Hôm nay gặp Khanh Khanh ở hành lang", "Lý Phi lớp 3 viết thư tình cho Khanh Khanh bị thầy cô phạt đi dọn chuồng heo" và những câu chuyện tương tự.

Mỗi lần Ngao Tử Dật kể về Khanh Khanh, Tống Á Hiên đều cảm thấy mặt đỏ tía tai. Cậu da mặt mỏng, chỉ cần nghe thấy từ "thích" đã cảm thấy ngượng ngùng, chưa kể tới tình yêu. Trong khi đó, Trương Chân Nguyên có vẻ đã nghe nhiều rồi, mỗi lần Ngao Tử Dật kể, anh đều làm bộ như đã nghe mòn tai, thậm chí còn đưa ra vài gợi ý cho Ngao Tử Dật.

"Anh nói chứ Á Hiên, em thế này không được nha. Ngại ngùng như vậy sau này sao mà lấy vợ được!" Mỗi lần Ngao Tử Dật kể chuyện về Khanh Khanh xong, anh thường quay sang để ý tới Tống Á Hiên, ra vẻ lo lắng về tương lai cho cậu. Tống Á Hiên bị cậu ta trêu chọc tới đỏ mặt tía tai.

Trương Chân Nguyên không thể nhìn nổi nữa, liền đưa giấy lau miệng cho Ngao Tử Dật: "Bạn Khanh Khanh đó có khi còn chẳng biết tên cậu đâu!"

Ngao Tử Dật cười haha nói: "Sao cậu biết cậu ấy không biết tên tôi? Cậu không hiểu gì về tình yêu cả, đúng không Á Hiên?" Cậu ta nói xong liền quay sang Tống Á Hiên hỏi ý kiến. Tống Á Hiên có thói quen rất tốt khi ăn cơm, đó là không nói chuyện. Dù Ngao Tử Dật nói gì cậu cũng chỉ im lặng gật đầu.

Thực ra Tống Á Hiên cũng không hiểu rõ "tình yêu" quý giá và đẹp đẽ nhường nào mà khiến cho những nhân vật trong sách phải khóc, phải cười, phải tiêu tốn cả đời và hi sinh tính mạng. Đối với Tống Á Hiên ở tuổi mười lăm, việc sống khỏe mạnh, không bị đói khát, không bị lạnh, không bệnh tật và không phải chia ly đã là điều tốt đẹp lắm rồi. Vì vậy, cậu không hiểu tại sao những nhân vật trong sách lại muốn theo đuổi thứ gọi là "tình yêu" để tự dày vò mình.

Lúc đó Tống Á Hiên cũng nghĩ, nếu tình yêu thật sự là điều đẹp đẽ thì mong rằng nó sẽ mang lại cho mình một gia đình trọn vẹn. Một gia đình mà dù có bão tố lớn tới đâu cũng không thể phá vỡ. Nhưng cậu thật sự không thể tưởng tượng ra người phụ nữ nào có thể cho mình một gia đình như vậy. Các cô gái dường như luôn cười rộn rã, khao khát ánh mắt và sự theo đuổi của các chàng trai. Cậu không thể mang tới cho họ những điều đó và cũng không có khả năng để đáp ứng những yêu cầu đó.

Đầu năm 1956, các tù nhân sắp bị xử án tại nhà tù của huyện Từ An được kéo đi diễu hành trên các con phố chính. Trường học tổ chức cho học sinh lớp mười tham gia vào buổi công khai xét xử như một phần của giáo dục đạo đức tư tưởng.

Tống Á Hiên và bạn cùng bàn Hạ Tuấn Lâm ngồi ở vị trí gần nhất. Họ có thể nhìn rõ các bảng tên treo trên cổ của những tù nhân, trên đó ghi rõ các tội danh của họ như "cố ý giết người" hay "trộm cắp".

Các tù nhân xếp hàng từng người lên đọc lời ăn năn, nước mắt lưng tròng, hối hận không thôi.

Tống Á Hiên chú ý tới một người đàn ông ngồi trong góc trông lịch sự và sạch sẽ, có vẻ không ăn nhập với các tù nhân khác. Cậu chăm chú nhìn, thấy trên bảng tên của người đó viết tội "lưu manh" và tên bị gạch chéo bằng một dấu đỏ to.

"Lưu manh là tội gì?" Tống Á Hiên hỏi Hạ Tuấn Lâm.

"À, là quấy rối phụ nữ và trẻ em." Hạ Tuấn Lâm giải thích.

"Nhưng nhìn anh ta không giống như là quấy rối." Tống Á Hiên nói.

Hạ Tuấn Lâm hừ một tiếng: "Nếu tội phạm đều có thể viết trên mặt thì từ xưa nay đã chẳng cần tới chuyện "vạch trần oan ức" như vậy rồi."

Tống Á Hiên còn định nói gì đó nhưng bị Hạ Tuấn Lâm cắt ngang: "Tôi nghe bố tôi nói, năm nay huyện có bắt được một tên tội phạm đồng tính, dụ dỗ thanh thiếu niên, vi phạm trật tự công cộng và đạo đức, đã bị kết án lưu manh. Tôi thấy chắc là người đó rồi."

"Đồng tính là gì?" Tống Á Hiên hỏi.

"À," Hạ Tuấn Lâm thấp giọng, ghé vào tai Tống Á Hiên nói: "Chính là đàn ông thích đàn ông, giống như đàn ông thích phụ nữ vậy. Cắt tay xẻ đào*, hiểu chưa?"

*Cắt tay xẻ đào (断袖分桃). Mọi người có thể lên google tra về thành ngữ này, đại khái là được dùng để mô tả mối quan hệ đồng tính luyến ái.

Tống Á Hiên cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Cậu còn định hỏi thêm nhưng ngay lúc đó, người bị buộc tội "lưu manh" bước lên phía trước. Người ấy không đọc bản kiểm điểm của mình mà bất ngờ trợn mắt lên nhìn người dân, lớn tiếng nói: "Các người cho rằng thích một người là sai sao? Tình yêu là sai ư? Tôi chỉ là yêu một người đàn ông mà thôi, tại sao tôi lại phải chết chứ?"

Hắn ném bản kiểm điểm đi, tờ giấy nhẹ nhàng bay lượn vài vòng trong không trung rồi rơi xuống ngay trước mặt Tống Á Hiên. Xung quanh lập tức náo loạn, những người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi ngồi ở hàng ghế phía sau nhìn thấy kẻ phạm tội ngang ngược liền giận dữ tới mức muốn xử tử hắn tại chỗ. Mọi người ầm ầm hét lên:

"Bắt hắn lại!"

"Đồ biến thái!"

"Thật ghê tởm."

"Loại người này đáng bị đày xuống địa ngục."

"Xuống mười tám tầng địa ngục đi!"

"Để mười vị Diêm Vương xử hắn đi!"

"Người sai là các người!" Người đàn ông chẳng thèm để ý tới sự giận dữ của đám đông, càng lúc càng điên cuồng hét lên tới mức khản giọng. Cảnh vệ từ bốn phía lập tức xông lên đè hắn xuống. Hắn giãy giụa gào lên: "Plato sẽ không chê tôi là kẻ bẩn thỉu. Tôi có lỗi gì chứ? Có lỗi gì chứ?"

Cuối cùng hắn bị bốn người cảnh vệ giữ chặt, nằm bẹp trên đất không thể động đậy, miệng bị nhét đầy vải. Đôi mắt hắn đen láy, sáng rực, chăm chú nhìn về phía Tống Á Hiên với đầy vẻ bi thương và tuyệt vọng.

Tống Á Hiên lần đầu tiên chứng kiến nhiều người "sắp chết" như vậy. Sau khi trở về trường, cậu mãi không thể bình tĩnh lại. Tờ giấy kiểm điểm của người phạm tội lưu manh đã bị cậu nhặt lên và nhét vào túi. Cậu đã đọc qua một lần, định tìm một chỗ để đốt. Chính vào ngày đó, Tống Á Hiên mới biết rằng thì ra giữa đàn ông với đàn ông cũng có thứ gọi là tình yêu. Chỉ là nó lén lút, nó bẩn thỉu, nó không thể thấy ánh sáng và nó trái với đạo đức xã hội. Đó là tội ác, nếu nghiêm trọng hơn sẽ bị xử bắn.

Trong đầu Tống Á Hiên thường xuyên vang vọng lại tiếng gào thảm thiết không cam chịu đó, cùng với ánh mắt bi thương vô tận của tên tội phạm khi bị áp giải đi. Những điều này như hạt mưa nặng trĩu rơi xuống từng đợt, gõ vào tâm hồn non nớt của Tống Á Hiên.

"Tôi chỉ là yêu một người mà thôi! Tôi có tội gì chứ?"

Rất lâu sau khi cuộc xét xử công khai đó trôi qua, Tống Á Hiên mới dần quên đi phạm nhân kia cùng sự việc đó. Mọi thứ ở trường đều giản dị và tươi đẹp, chẳng hạn như tiếng đọc bài đều tăm tắp trong lớp, những câu hỏi tò mò trước mặt thầy cô, hay sân bóng đầy ắp những nam sinh mồ hôi nhễ nhại.

Ngao Tử Dật và Trương Chân Nguyên là những nam sinh năng động, thích chạy nhảy ở sân bóng mới xây của trường, chơi bóng rổ, bóng bàn. Sau giờ học nhất định phải mồ hôi đầm đìa mới hài lòng. Còn Tống Á Hiên lại say mê học tập. Trương Chân Nguyên rủ cậu ra sân bóng, cậu chỉ đáp ngoài miệng nhưng lại cầm quyển bài tập đứng bên lề, vừa viết vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, trong đầu đang phân tích quỹ đạo đường bóng, tính toán xác suất trúng vào rổ.

Trương Chân Nguyên thường nói với cậu: "Thụ Lập, dù thế nào em cũng phải chạy nhảy một chút, rèn luyện thân thể. Nếu không tới mùa đông là lại ốm đó!" Nhưng Trương Chân Nguyên không bao giờ ép Tống Á Hiên làm những việc mà cậu không muốn. Vì thế việc "rèn luyện thân thể" của Tống Á Hiên chỉ dừng lại ở việc đứng đó nhìn Trương Chân Nguyên và Ngao Tử Dật chơi bóng.

Thể trạng của Tống Á Hiên thật sự không khỏe mạnh như Trương Chân Nguyên. Thêm vào đó, lúc sống ở nhà cậu lúc no lúc đói, mùa đông lại không đủ ấm, vì vậy nên cậu đặc biệt gầy gò. Cả người như một minh chứng sống cho bốn chữ "cố sống lay lắt", bệnh vặt liên miên, sốt ho cảm lạnh đau dạ dày đều là chuyện thường ngày.

Ngay cả mẹ của Tống Á Hiên cũng thường nói: "Nếu không nhờ việc nhận bà Trương làm mẹ nuôi, có phước lành thì chắc con trai tôi không sống được tới từng này. Tôi chẳng mong gì hơn, chỉ mong con mình được khỏe mạnh thôi."

Năm Tống Á Hiên học lớp mười một, cũng là năm Trương Chân Nguyên học lớp mười hai. Trong huyện Từ An có quân đội tới tuyển học viên phi công, đối tượng là học sinh tốt nghiệp cấp hai và cấp ba. Yêu cầu giới tính nam, có sức khỏe tốt, sơ yếu lý lịch tốt.

Cả khối sôi sục hẳn lên, bởi lẽ có nam sinh nào mà không muốn trở thành anh hùng oai phong của Quân Giải phóng Nhân dân? Mà lại còn là Không quân nữa chứ. Vì vậy, vào ngày tuyển phi công, điểm đăng ký tại trường trung học số một đông nghịt người, dù không phải là học sinh cũng lũ lượt kéo tới đăng ký. Trương Chân Nguyên dẫn theo Trương Chân Hạo từ thôn Sương Hà cùng với Ngao Tử Dật tới điền vào phiếu đăng ký. Tống Á Hiên biết Trương Chân Nguyên ghi danh nên cũng điền một tờ đơn, mấy anh em cùng nhau xếp hàng.

Ngao Tử Dật vô cùng tự tin, ngẩng cao đầu nói: "Tôi nhất định sẽ được chọn! Như vậy thì trong tương lai tôi và Khanh Khanh sẽ trở thành vợ chồng quân nhân, vinh quang biết bao."

Trương Chân Nguyên biết Ngao Tử Dật đang phát điên nên chẳng buồn để ý, chỉ quay đầu hỏi Tống Á Hiên: "Thụ Lập, chẳng phải em muốn thi đại học sao? Sao lại điền đơn đăng ký Không quân?"

Tống Á Hiên cũng không hiểu tại sao mình lại điền đơn, rõ ràng cậu luôn hướng tới việc thi đại học, muốn học vật lý để trở thành nhà khoa học. Nhưng khi thấy Trương Chân Nguyên điền đơn, cậu như bị ma xui quỷ khiến mà điền theo. Tống Á Hiên chưa kịp trả lời thì Trương Chân Hạo đang đút tay túi quần mở miệng nói: "Không phải Á Hiên vẫn luôn đi theo anh sao? Anh đi đâu cậu ấy theo đó."

"Không phải!"

Mặc dù Tống Á Hiên vội vàng phủ nhận nhưng cậu bỗng nhận ra rằng điều Trương Chân Hạo nói có thể là lý do thực sự. Tuy nhiên cậu không thể thừa nhận điều đó, chỉ nói: "Nhiệm vụ của Không quân là bảo vệ không phận của Tổ quốc, phục vụ đất nước bằng hàng không. Tại sao em không thể thử một lần chứ? Nếu có cơ hội thì đó là vinh dự của em. Nếu không có thì em vẫn có thể dùng cách khác để cống hiến sức lực của mình."

"Đúng thế, đúng thế!" Trương Chân Nguyên híp mắt cười, như thể là con giun trong bụng Tống Á Hiên, biết rõ cậu đang nghĩ gì. Sau đó anh quay sang trách em trai: "Theo anh sao? Trương Chân Hạo, anh thấy em mới là người ngày ngày theo anh như một cái đuôi đó."

Trương Chân Hạo nào dám chọc giận anh năm nhà mình, lập tức im lặng như con chim cút. Cuộc trò chuyện này nghe thì như cơn gió thoảng qua không để lại dấu vết, nhưng đã gieo vào tâm tư của Tống Á Hiên một hạt giống: Tại sao từ trước tới giờ, nơi nào có Trương Chân Nguyên thì cậu lại muốn ở đó? Dường như việc ở bên cạnh Trương Chân Nguyên còn khiến cậu cảm thấy yên tâm và vui vẻ hơn là ở cạnh mẹ và dượng.

Nếu như cậu và Trương Chân Nguyên là người một nhà thì tốt biết bao, Tống Á Hiên đã không dưới một lần nghĩ vậy. Thêm cả một cô em gái nữa, vậy thì thật tuyệt.

Cuối năm 1956, Trương Chân Nguyên vượt qua nhiều vòng tuyển chọn và trở thành một trong hai ứng viên được chọn làm học viên phi công của trường Trung học số Một huyện Từ An, người còn lại là Ngao Tử Dật. Có vẻ như việc họ chăm chỉ tập luyện, rèn luyện sức khỏe thực sự có tác dụng. Tháng mười hai, họ rời khỏi Từ An để tới bệnh viện Quân đội Giải phóng ở Thành Đô để làm bài kiểm tra sức khỏe tiếp theo.

Khi Tống Á Hiên biết tin Trương Chân Nguyên vượt qua vòng sơ tuyển, cậu vui mừng khôn xiết. Cậu biết rằng Trương Chân Nguyên từ lâu đã khao khát được bay trên bầu trời. Trước khi vào trung học, Trương Chân Nguyên đã nuôi rất nhiều bồ câu ở nhà. Cậu biết anh thích nhìn bồ câu bay lượn trên không trung và không ít lần nhắc tới rằng ước mơ của anh là được bay trên bầu trời như chúng.

Giờ đây, ước mơ của Trương Chân Nguyên sắp trở thành hiện thực. Tống Á Hiên cảm thấy có lẽ ước mơ của mình của sắp trở thành hiện thực rồi.

Tống Á Hiên có thành tích học tập rất tốt ở trường, cả thầy cô lẫn bạn bè đều rất quý bạn học sinh luôn trầm mặc này. Các bạn học còn bầu cậu làm ủy viên học tập. Cậu phụ trách hướng dẫn mọi người đọc sách vào buổi sáng, nhận và phát bài tập. Lúc có bài không hiểu, mọi người thường tới tìm cậu nhờ giúp đỡ.

Bạn cùng bàn của cậu - Hạ Tuấn Lâm, là người ở huyện Từ An. Cha mẹ đều là giáo viên, nhà có rất nhiều sách nên thường xuyên cho Tống Á Hiên mượn đọc. Thời gian trôi qua, hai người trở nên thân thiết. Thế là trong tiết thể dục cũng có người cùng Tống Á Hiên trốn dưới gốc cây làm bài tập, ra ngoài đi vệ sinh cũng có người đi cùng, làm bài tập có người cùng thảo luận. Quan trọng là cả hai đều tập trung vào việc thi đại học, là những người bạn cùng chí hướng.

Cuộc sống dường như trở nên ấm áp hơn, náo nhiệt và trọn vẹn hơn.

Nếu không phải vì mùa đông lạnh lẽo năm 1956, vào đêm đông lạnh giá đó, Tống Á Hiên sẽ cảm thấy mình đã đi qua cả một chặng đường gian truân, cuối cùng cũng thuận lợi. Chỉ cần thêm một năm rưỡi nữa cậu sẽ tốt nghiệp trung học một cách suôn sẻ và vào đại học, sau đó sẽ cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc.

Nhưng chính vào mùa đông năm 1956, một biến cố lớn đã xảy ra.

Mới vào tháng chạp, huyện Từ An đã lạnh tới mức tuyết rơi lất phất, phủ một lớp trắng xóa trên mái nhà và cột điện. Khi Trương Chân Nguyên và Ngao Tử Dật tới Trùng Khánh để kiểm tra sức khỏe thì Tống Á Hiên - người ở lại trường, nhận được thư từ dượng nói rằng mẹ cậu bị ngã lúc làm việc và tình hình không mấy khả quan, hi vọng cậu có thể về thăm bà.

Buổi chiều ngay sau khi nhận được thư, trong lòng Tống Á Hiên lo lắng như lửa đốt, vội vã mặc áo bông và đội mũ ra ngoài. Từ huyện Từ An tới Trung Tường đi đường núi, mất khoảng mười giờ đồng hồ. Tống Á Hiên trước đây thường dậy sớm rồi đi cả ngày, tận chiều tối khi mặt trời lặn mới tới nhà dượng. Nhưng lần này cậu không thể chờ qua ngày hôm sau mà dự định đi ngay trong đêm, nghĩ rằng đi tới lúc gà gáy tiếng đầu tiên thì có thể tới nơi, nghĩ bụng nếu mình chạy suốt dọc đường có lẽ cũng không thấy lạnh lắm.

Tống Á Hiên mượn một chiếc đèn pin từ nhà kho trường để soi sáng, vì vào ban đêm đường ở nông thôn không có đèn đường, tối om và đáng sợ.

Cậu thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới trong đêm tối gió lạnh, nếu gặp phải sói hay hổ báo thì phải làm sao.

Có lẽ vì ông trời thương cho lòng hiếu thảo của cậu, không để cậu gặp phải thú dữ trên đường. Nhưng mùa đông lạnh giá, Tống Á Hiên mặc áo bông cũ, đi mười tiếng không nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn phải chạy một đoạn, hít vào những cơn gió lạnh thấu xương.

Chiếc mũ bông trên đầu cậu chẳng giúp được nhiều trước cái lạnh cắt da cắt thịt, chiếc quần dài cũ kỹ chẳng đủ ấm, gió lạnh lùa vào từ ống quần khiến mắt cá chân gần như mất cảm giác.

Cả một đường Tống Á Hiên niệm đi niệm lại những câu mà mẹ đã kể: bà từng phải chạy suốt đêm, qua hàng chục dặm để trốn chạy và tới được Sương Hà, nơi gặp được ông Tống. Vì thế, cậu quyết tâm phải đi hết quãng đường từ huyện Từ An tới huyện Trung Tường dù có khó khăn tới đâu.

Cuối cùng, sự vất vả đó đã giúp cậu tới được cửa nhà dượng vào sáng hôm sau. Nhưng khi tới nơi cậu không vào ngay lập tức. Tống Á Hiên cảm thấy ngực mình đau đớn như sắp nổ tung, biết rằng bộ dạng của mình bây giờ chắc chắn rất thảm hại, cậu không muốn khiến mẹ lo lắng nên đứng dựa vào hàng rào trước cửa nghỉ một lúc.

Tống Á Hiên ho vài tiếng, cố gắng ho ra thứ gì đó trong phổi. Khi nhìn thấy đống máu màu đỏ lẫn vàng mà mình ho ra, cậu hoảng sợ, nghĩ mình bị hoa mắt. Tuy nhiên mùi máu tanh trong miệng khiến cậu không thể không tin rằng cái hỗn hợp đỏ vàng đó chính là máu từ trong người cậu ra.

Có lẽ là do thanh niên luôn có một chút sức lực dư thừa bảo vệ bản thân, lúc Tống Á Hiên vào nhà liền cảm nhận được sự ấm áp từ bếp lửa, nhanh chóng hồi phục tinh thần, không cảm thấy có gì khó chịu nên cậu đã yên tâm hơn.

Mẹ yếu ớt nằm trên giường, em gái Thụy Niên đang dỗ em trai và chăm sóc mẹ, cảnh tượng này khiến Tống Á Hiên cảm thấy rất đau lòng, nước mắt rưng rưng.

Dượng nói cách đây vài ngày mẹ leo lên mái nhà dọn dẹp, lúc xuống bị trượt chân ngã. May mà không rơi từ chỗ quá cao và dưới đất có tuyết, dưới tuyết là đống cỏ nên cơ thể mẹ không bị thương quá nghiêm trọng, chỉ bị gãy chân và đã được bác sĩ ở làng chữa trị. Hiện tại không thể xuống giường, cần có người chăm sóc. Nhà cần có người lao động nên đã gọi Tống Á Hiên trở về.

Vì vậy, Tống Á Hiên đã ở lại Trung Tường khoảng một tháng, vất vả thay mẹ làm việc. Trong thời gian này, cậu nhiều lần bị đau phổi nhưng đều cố gắng chịu đựng. Cậu tự an ủi rằng chỉ cần không ho ra máu là vẫn ổn.

Em gái Tống Thụy Niên hiểu chuyện giúp đỡ anh trai rất nhiều, nhưng vì còn nhỏ nên chưa thể làm việc nặng. Tới khi Tống Á Hiên trở lại trường sau kỳ nghỉ, triệu chứng ho ra máu của cậu ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng cảm thấy không thể chịu được nữa mới tới phòng khám khám bệnh. Bác sĩ cho biết đây là bệnh do trúng gió, chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏi, khiến cậu yên tâm hơn.

Nhưng cho tới lúc bắt đầu đi học lại và thời tiết ấm lên, bệnh ho ra máu của cậu vẫn không cải thiện. Đặc biệt là vào thời điểm này, bệnh lao phổi lây nhiễm đã lan rộng khu vực phía Tây Nam của Trùng Khánh. Tống Á Hiên được coi là trường hợp nghi nhiễm đầu tiên và bị cách ly trong một phòng học cũ. Cậu không thể tới lớp học, không thể vào canteen ăn uống, không thể nói chuyện với bạn bè, chỉ có thể yên lặng ở lại "dưỡng bệnh".

Lúc Trương Chân Nguyên trở lại từ quân đội, tình hình đã biến thành Tống Á Hiên bị bệnh lâu ngày không khỏi, hiệu trưởng thậm chí đã ra lệnh nghiêm khắc: "Nếu trong một tháng nữa bệnh này của em vẫn không khỏi thì không cần ở lại trường cách ly nữa. Không phải là thầy không muốn giúp em, chỉ là thầy cũng phải nghĩ tới các học sinh khác trong trường. Em cứ thế này thời gian dài sẽ lây nhiễm cho các bạn học khác".

Tống Á Hiên hiểu sự cân nhắc của hiệu trưởng, nhưng trong lòng hoàn toàn nguội lạnh, như thể cuộc đời mình là một căn chòi rách nát, bốn phía đều bị gió lạnh thổi vào. Không còn được ở trường, cậu có thể đi đâu? Cậu thậm chí không biết mình có sống tới ngày thi đại học hay không.

Trương Chân Nguyên không thể chịu nổi những lời bàn tán ác ý. Gì mà Tống Á Hiên mang bệnh tới trường lây nhiễm cho bạn học, gì mà Tống Á Hiên sắp chết rồi, gì mà cậu ấy là địa chủ nên bị quả báo. Đối với những lời này, Trương Chân Nguyên thường nói: "Biến đi chỗ khác."

Từ trước tới nay anh năm Trương không bao giờ sợ bất kỳ "cường quyền". Theo quan điểm của anh, cường quyền chính là ông trời. Như Mao Trạch Đông thường nói: "Nhân định thắng thiên*", Trương Chân Nguyên tin rằng trên đời không có gì là không thể vượt qua, tất cả đều có thể giải quyết.

*Khi đứng trước khó khăn của cuộc sống, hãy bình tâm và cố gắng thì nhất định sẽ chiến thắng vận mệnh

Một tiếng động lớn vang lên từ tầng bốn của tòa nhà trường học bỏ hoang. Trong lớp học cũ được sửa thành phòng cách ly, Tống Á Hiên lúc này đang ho khan đến mức không thở nổi, thì đột nhiên cánh cửa bị khóa lâu ngày bị đá văng ra khiến cậu giật nảy mình. Lúc ngẩng đầu lên, cậu thấy một người đứng ở cửa, ánh sáng phía sau làm khuôn mặt người đó trở nên mờ mờ.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng Trương Chân Nguyên nói với mình: "Em đừng sợ, anh có cách rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com