Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên tình bạn,dưới tình yêu(1/1)

Au:Transformers Earthspark
Optimus:Anh
Megatron:Hắn
Và các nhân vật khác nhưng lười kể:))
⚠️Warning:H+⚠️
///////
"Sao có thể chứ?Không thể nào..."

Hắn sững sờ nhìn trụ dịch chuyển và khối Allspark bị phá hủy,tuy có chút thất vọng nhưng lại không xóa bỏ nỗi ám ảnh đó cho đến tận bây giờ,hắn không quên được sự kiện đó.Buổi chiều hôm đó,hắn trông các Terrans nhà Malto ở công viên,hắn trầm tư nhìn bọn trẻ chơi đùa vui biết bao,đột nhiên Optimus vỗ vai khiến hắn giật mình.Anh cười khúc khích rồi đưa cho hắn dây chuyền mà anh tự làm,hắn im lặng được một lúc rồi cầm lấy dây chuyền đó và quay trở lại công việc,anh nhìn mặt hắn tối sầm lại rồi hỏi:

"Vẫn còn ám ảnh về cuộc chiến đó hả?"

Hắn chỉ biết im lặng không nói gì và cũng không nhìn về phía anh,anh biết hắn ta vẫn ám ảnh về cuộc chiến đó nhưng cũng không muốn nhắc lại lần hai.Vài tiếng sau,hắn ta bỗng nhiên mở lời:

"Tối nay cậu có muốn đi dạo với tôi không?Tôi chỉ muốn tâm sự một chút"

Anh nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ,anh cảm thấy nỗi buồn sâu bên trong hắn nên anh đồng ý rồi nói:

"Giờ cậu mới dám nói à?Từ sáng tới giờ cậu chưa nói câu đó với ai luôn đó nha,mà sao cậu nói câu đó với tôi chứ không phải người khác"

Hắn im lặng được một lúc và trả lời một câu:

"Đối với tôi,cậu là người mà tôi tin tưởng"

Nghe xong câu đó,anh sững sờ và không thể nói gì được,nhìn sang các Terrans đang ngồi nghỉ ngơi.Anh nói với bọn trẻ đi về rồi quay sang Megatron.

"Được rồi,nay tụi nhóc mệt rồi đấy, về đi.Ta ở đây nói chuyện với cậu ta"
"Vâng ạ"

Bọn trẻ đi về,chỉ hai người ở lại công viên,ánh nắng mặt trời sắp tắt đi,anh nhìn hắn với ánh mắt nói lên muốn hắn nói ra.Hắn không ngần ngại gì và nói ra tất cả mà hắn đã để trong lòng bấy lâu nay.

"Thành thật mà nói,tôi vẫn có cảm giác thất vọng về cuộc chiến đó,đáng ra nó sẽ thành công như tôi mong đợi nhưng...cậu lại phá hủy nó,tôi chỉ mong có thể về nhà nhưng lại không thể thực hiện được.Tại sao cậu lại làm vậy?"

Anh im lặng và không trả lời hắn,vì anh đã bắn vào khối Allspark khiến nó bị phá hủy cùng bệ dịch chuyển,anh lo sợ hắn ta sẽ cắt đôi tình bạn này nên chỉ biết giữ im lặng.Bỗng nhiên hắn ta kéo tay anh lại gần,mặt hắn tối sầm lại,áp sát vào mặt anh.

"Meg?Cậu định làm gì tôi vậy?Tôi không biết phải trả lời với câu hỏi của cậu,làm ơn đừng làm vậy"

Hắn ta tức giận đẩy anh ra,giờ anh biết hắn ta đang giận mình,nỗi buồn dâng trào bên trong anh kèm cả nỗi thất vọng.Anh đứng dậy phủi đi những bụi bẩn rồi quay mặt đi,anh nói:

"Tôi biết cậu đang giận tôi,phải không?Làm ơn,đừng trút giận lên tôi và làm phiền nữa"

Anh bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của hắn nhưng hắn không quan tâm lời nói của Optimus,lẳng lặng nhìn Optimus khuất khỏi mắt hắn.Hắn ngồi ghế công viên,thở dài và ngẫm nghĩ lại lời nói khiến anh ta rời đi.Hắn buồn bã vì lỡ trút giận lên Optimus,hắn không biết phải làm thế nào chỉ biết ngồi khóc vì lỗi lầm của mình.Một lúc sau,hắn thấy Optimus đứng trước mặt mình với vẻ mặt buồn bã,anh nói với hắn:

"Đi về với tôi đi,mọi người đang lo về cậu đấy"

Hắn gật đầu,dứng dậy và đi về cùng với anh,lúc này hắn muốn xin lỗi Optimus nhưng lại không muốn.Hắn nắm lấy tay anh,anh ngoảnh lại nhìn hắn,cảm giác dễ chịu đi nhường nào.Bỗng anh chợt nhận ra,cái cảm giác quen thuộc đó khi anh từng được người con gái nuôi nắm tay,nhớ lại ký ức năm đó mà không kìm được nước mắt.Nước mắt anh tuôn trào,vì đã lâu anh không nắm tay người con gái nuôi đó suốt 30 năm.Hắn thấy anh khóc liền lau đi nước mắt trên gò má.

"Ai đã khiến cậu khóc vậy?"

Trước câu hỏi đó,anh lau đi nước mắt trên gò má,thở dài và nói:

"À thì,lâu lâu tôi mới có cảm giác được nắm tay,đã 30 năm rồi.Tôi nhớ lần đầu được nắm tay là khi con gái nuôi chủ động"
"Con gái nuôi?Khoan!Ý cậu là ??? đúng không?!"
"Ừ-Sao cậu biết?"
"Bởi vì...tôi cũng từng nuôi con bé"

Cả hai im lặng nhìn nhau trước sự ngỡ ngàng,Optimus đã sốc vì biết hắn cũng nuôi con gái của Optimus.Cả hai đỏ mặt quay đi,xấu hổ tới mức không nói lên lời.Khi về nhà,để che giấu gương mặt xấu hổ đi,cả hai đã phải cố gắng bình tĩnh để mọi người không phát hiện ra.

"Ồ,hai người về rồi đó hả?Không biết hai người đã đi đâu mà giờ mới về"
"À chỉ là bọn tôi đi dạo thôi,không có gì lo lắng đâu"
"Ra là vậy,trông hai người mệt rồi,nghỉ ngơi đi"
"Cảm ơn nhé,đặc vụ Croft"

Cả hai về phòng ngủ để nghỉ ngơi sau khi đi dạo về,nhưng Megatron bắt đầu có biểu hiện lạ,hắn tự động ôm eo Optimus.Anh cảm thấy nhột nhột ở eo,bỗng nhiên hắn hôn vào gáy anh,anh giật mình,cố dãy dụa nhưng không thành.Hắn đưa anh lên giường,hắn bắt đầu cưỡng hôn anh,cơ thể anh bắt đầu run,hắn nhả ra và áp sát vào mặt anh.

"Shhh,im lặng nào,babe của tôi~Không được kêu la đấy nhé~"
"C-Cậu định làm gì tôi!?// Che miệng //"
"Tôi hứa tôi sẽ làm nhẹ,đừng kêu la nhé?"

Chưa hiểu chuyện gì,hắn đã hôn và cắn vào cổ anh,coi như là đã đánh dấu chủ quyền.Anh không thể chịu đựng được mà rên rỉ,tiếng rên rỉ đó vang đến tai hắn,hắn cười thầm và nói:

"Nghe đã tai quá đi~Tôi cực kỳ thích tiếng rên rỉ của em rồi đó,nhưng sau khi chúng ta làm chuyện này xong thì em sẽ giữ bí mật được không?Nếu em nói không thì sẽ thêm hiệp nữa đấy"

Anh không còn lựa chọn nào khác đành phải gật đầu giữ bí mật,hắn ta ngồi dậy và ngồi ra phía rìa giường bên phải.Hắn nói rằng:

"Xem ra đó là phần khởi động,vài phút sau chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính luôn,được không?"
"Uhhh-Được,tùy cậu"

Anh ngồi dậy,cơ thể anh run lên,anh bắt đầu lên cơn giận dỗi nhưng không muốn lộ ra nên đành phải quay mặt ra chỗ khác,anh không chỉ giận dỗi mà còn không dám mở lời khi Megatron hỏi câu này.

"Em thấy đau à?Cú cắn đó chỉ mới là khởi đầu thôi đấy"

Anh không thèm trả lời hắn,hắn tới sát mặt anh với biểu cảm khó hiểu,cho dù hắn bảo anh quay mặt về phía hắn thì anh vẫn không cam chịu.Hắn tức giận đè anh xuống giường,anh hoảng loạn nhìn đôi mắt hắn,trong cơn hoảng loạn đó nước mắt anh tuôn trào ra.Hắn đưa ngón tay vào miệng anh,anh bắt đầu không thể giữ được trạng thái bình thường được nữa,hắn bỏ tay ra,anh rên rỉ và không thể nói thành lời:

"Hức...tên...điên...này...anh hành...tôi...đến mức như vậy...à!?"

Hắn mỉm cười,tay nắm chặt rồi sờ má anh,hắn nói:

"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi~Đêm nay em không thoát được tôi đâu~"

《End》
Xin lỗi mọi người nha,tui chưa quen viết H+ nên tui viết nó tệ vcl,thông cảm cho tui;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com