Angles of Discord
( Lại một chiếc fic từ Ao3 đây ).
Tác giả : @bishonenrockmysocks
Tóm tắt : Sau vụ nổ cầu không gian Starcream đã bắt buộc Soundwave phải đưa ra một quyết định bất khả thi.
__________________
Soundwave đã hạ quyết tâm.
"Không" Laserbeak thều thào trên mối liên kết ở ngực .
"Có".
Các đầu móng vuốt dây cáp dữ liệu của cô gõ lạch cạch vào lưng ghế, Laserbeak quay người lại nhìn anh đầy giận dữ.
Mặt trời buổi chiều nóng bức trên lớp mạ của cả ba nhưng đó là một cái giá nhỏ phải trả để tạo khoảng cách giữa họ cùng khối lượng máy móc gầm rú nhấp nhô đang chen chúc ở các tầng ghế thấp hơn của đấu trường. Không bị che khuất tiếp xúc với gió và các yếu tố mặc dù ở cấp độ cao , họ không cần phải tắt âm thanh buổi thử giọng để suy nghĩ hoặc tổ chức một cuộc trò chuyện cho dân sự khỏi chen lấn hay làm phiền . Ba người chỉ mới đến Kaon một ngày trước rồi họ đã nhận ra giá trị của không gian cá nhân riêng tư trong thành phố quý giá như thế nào, phải mất khá lâu mới làm quen được .
Ngoài ra, góc nhìn từ võ đài là thứ không cần thiết vì chỉ mảng cảm giác kết hợp của họ thôi đã quá đủ để xem những đấu sĩ chiến đấu đến chết bên dưới với tất cả các chi tiết khủng khiếp đó.
"Thôi nào 'Wave, anh có đang nghiêm túc không thế?".
Anh gật đầu.
"Chúng ta không thể để chuyện này qua đi được sao?" Laserbeak cầu xin "Chúng ta có thể quay lại Praxus và thử lần nữa ".
Không, anh đã nghĩ kĩ rồi. Họ không cần phải tham gia nếu họ không muốn.
"Điều đó không phải-...Ý tôi là, được thôi, chắc chắn là chúng tôi khá giỏi trong lĩnh vực chết tiệt đó, nhưng thôi nào Soundwave! Chúng tôi được tạo ra để thu thập tổ chức dữ liệu! Chứ không dành cho những việc như thế này!".
"Không liên quan; hình thức không quyết định chức năng".
Soundwave nói.
"Tất nhiên, nhưng anh có thấy những người này không?".
"Có, nhưng tôi cũng nhìn thấy điểm yếu của họ".
"Đó là một lợi thế nhưng nếu một người nào đó trong số họ phát hiện ra rồi tránh đi thì có thể đảo ngược trận đấu trong tức khắc?"
Rủi ro rất cao !.
"Không, không thể được!" Cô bực bội đập mạnh sợi cáp dữ liệu vào lưng ghế. "Đây không phải cuộc ẩu đả trong quán bar giữa những kẻ ngốc say khướt hay đấu tay đôi trên tháp trang trọng cùng mớ quy tắc danh dự mà chúng ta đang nói đến ở đây - chúng là những kẻ giết người chuyên nghiệp, sống để tàn bạo và gây thương tật cho những người như chúng ta!".
Soundwave không quá quan tâm về điều đó; đối với anh mà nói, hầu hết các máy bay chiến đấu mà họ từng gặp đều rất kém và suy dinh dưỡng. Ngay cả những người dường như không hoàn toàn bị ép xuống hố trái với ý muốn của họ vẫn có vẻ giống loại người đã bán đi quyền lợi và cơ thể của mình vì tuyệt vọng hơn là cố ý hưởng thụ.
"Cái đó-...tch..Ravage! Mau lên đây nói cho anh ấy hiểu đi !".
Nó im lặng nằm dài bên cạnh Soundwave, không hó hé tiếng nào trông như đang ngủ nhưng thỉnh thoảng vẫn vẫy đuôi hé đôi quang học nhạy bén ra theo dõi chuyển động của các máy bay chiến đấu bên dưới , điều đó chứng tỏ Ravage vẫn thức và theo phe ông chủ của mình.
"Augh, đồ béo nhà ngươi chả được tích sự gì". Laserbeak gầm gừ. Sự khó chịu của cô bùng lên gay gắt hơn nhờ thái độ lạnh nhạt của Ravage. Cô quay mặt sang Soundwave "Lẽ ra chúng ta không nên đến chỗ này, anh vẫn còn yếu lắm! Lo nghỉ ngơi đi!".
"Không". Anh nghỉ ngơi đủ rồi , giờ mà nằm đây nữa cũng chẳng tiếp thu được gì.
"Nhưng nếu không nghỉ ngơi thì anh s-..".
"Tôi không quan tâm" Soundwave sẽ không lãng phí một giây một phút nào như cách Zeta Prime và các ủy viên hội đồng khác đã làm.
Một tiếng xào xạc vang lên, Laserbeak nghiêng người về phía trước chạm phần cánh vào động cơ của anh.
"Thực sự không còn cách nào khác sao?".
Soundwave thở dài. Thực sự là không có và cô cũng biết điều đó.
Nếu tin đồn là sự thật thì Shockwave chính là người duy nhất hiểu được lí do tại sao Soundwave sống sót sau những thảm họa ấy và gã có thể biến nó thành thứ hữu ích cho toàn bộ Cybertron, còn nếu tin đồn ấy không đúng sự thật, anh vẫn là người duy nhất sẵn sàng tạo ra bước ngoặt. Dù bằng cách nào, nhà khoa học trở thành thượng nghị sĩ bị thất sủng đã ẩn mình trong các đấu sĩ để tiếp tục nghiên cứu sản phẩm bí mật, tránh xa sự giám sát và chỉ có thể tiếp cận được với tư cách là một chiến binh đang tìm kiếm những sửa đổi bất hợp pháp.
Họ cần anh và đó là cách duy nhất để tiếp cận anh.
Chim mỏ Laser lùi lại, đôi cánh của cô kêu lạch cạch khi xù lên một cách cáu kỉnh.
"Thật ngu xuẩn và liều lĩnh-...anh có thể bị thương! Tất cả chúng ta làm như vậy để được gì? Vì một nhà khoa học sắp hoá điên với những lỗ khoan trong bộ xử lý của anh có thể gây ảnh hưởng đến Primus hay sao ? Nỗ lực của anh đều vô ích cả thôi, à không, phải nói là vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa-..".
"Vô nghĩa!?"
Soundwave tức giận cắt ngang lời cô.
Điều duy nhất vô nghĩa là quay trở lại Iacon và ngồi chung với những kẻ ngu ngốc tự cho mình là nhất, lắng nghe họ khoác lác, bào chữa trong khi họ chẳng làm gì để cứu những người còn cơ hội sống trên các hành tinh bị cách ly do sự lây lan của dịch bệnh. Họ sợ nó lan tới Cybertron. Chỉ cần nhiễm một vệt nhỏ thôi bất cứ người máy Cybertronian nào cũng sẽ chết. Bản thân Soundwave chính là chìa khoá để giải quyết thảm hoạ đó , họ đã gặp may mắn và với thuyết định mệnh của Zeta Prime đang diễn ra, việc may mắn hết chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chỉ vì họ không thể giải thích không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ ; Soundwave đã sống sót và anh không hề lây nó sang Laserbeak hay Ravage, mặc dù họ liên hệ trực tiếp với nhau!- điều đó có nghĩa là phải có thứ gì độc đáo bên trong họ, thứ gì đó có thể sử dụng được, và anh sẽ không để nó lãng phí đâu, thậm chí có nguy cơ phải bỏ mạng....
"Nhưng-...!".
“ Đừng cố ngăn anh ấy nữa Laserbeak,” Ravage thì thầm bên cạnh. “Soundwave nói đúng; tất cả những gì chúng ta có thể làm là chiến đấu và cố gắng hết sức để bảo vệ anh ấy cho đến khi chúng ta có thể liên lạc. Tình hình sẽ được cải thiện thôi.”
"Tôi biết, nhưng...chúng ta...chúng ta suýt mất thì mất anh ấy rồi...".
Sự run rẩy trong giọng nói của cô dập tắt cơn giận dữ nơi Soundwave nhanh như nước đổ vào lửa , anh đưa tay ra ôm Laserbeak vào lòng vỗ về.
"Tôi xin lỗi...tôi không cố ý lớn tiếng với em. Tôi cũng không muốn làm em lo lắng, nhưng tôi…".
Anh không thể-
Anh phải làm…
Thứ gì đó. Bất cứ điều gì-
"Tôi biết" - Laserbeak nói nhỏ.
Ravage nghéo đuôi quấn quanh hông Soundwave rồi anh đưa tay ra xuất hiện một cơ cấu điều khiển vuốt ve lưng symbiote. Mặc dù vẻ ngoài tỏ ra quyết tâm lạnh lùng nhưng Ravage cũng không kém phần lo lắng, nó lẳng lặng tiến đến gần anh hơn.
Đây không phải lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi sự phục vụ của Zeta Prime, Soundwave cảm thấy quyết tâm của mình bị rạn nứt và chỉ còn toàn nghi ngờ lẫn hối hận.
Đây là ý tưởng ngông cuồng của anh, mong muốn theo đuổi những khả năng mong manh chứ không phải của họ. Laserbeak và Ravage không hề yêu cầu điều này - anh là người đã kéo họ ra khỏi cuộc sống yên bình mà không đảm bảo rằng họ có thể quay trở lại-....
“Không sao đâu” Ravage gầm gừ. Nó tựa đầu vào lòng Soundwave, rúc mặt dưới cánh Laserbeak.
" Dù anh không nắm chắc cơ hội làm được điều đó" - Laserbeak nói, khí thế tự hào che lấp nỗi sợ hãi của cô." Nhưng anh lúc nào cũng đặt người khác lên trước mình ".
“Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn đi theo anh , dù thế nào đi chăng nữa.”
Thật tình Soundwave rất biết ơn về mối quan hệ của họ, không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự cảm kích của anh dành cho các Casseticon trong khoảnh khắc này, chứ đừng nói đến việc anh cần sức mạnh vô tận và sự tin tưởng vô điều kiện mà họ dành cho anh, lúc này niềm tin của anh đặt vào người dân đã từ từ sâu sắc hơn , nói thẳng là ra cảm động...
Anh đã cố tìm câu trả lời ấy từ Shockwave, trong rất nhiều năm, nhưng không có gì cả nhưng rồi anh gặp được Megatronus, từ sâu bên trong hắn, anh đã khám phá ra mục đích thúc đẩy mà anh khao khát bấy lâu sau khi thế giới hoàn toàn bị đảo lộn. Việc đấu sĩ hung dữ từ chối chấp nhận hiện trạng một cách chính đáng đã khiến cho Soundwave tổn thương sâu sắc, tuy nhiên anh vẫn trao quyền cho hắn để tìm ra chiều sâu thực sự trong niềm tin của chính mình và sức mạnh vượt trội bên trong hắn đang nắm giữ.
Vậy mà giờ đây, niềm hy vọng của anh lại đang nằm dài trên một tấm y tế, không có chút phản ứng gì và phải nhờ vào sự hỗ trợ của máy móc để duy trì sự sống, hắn gần như có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Soundwave đã thấy Megatron bị thương nặng hàng nghìn lần trước đây, nhưng chưa bao giờ sự sống của hắn bị đe doạ bấp bênh như thế.
Megatron luôn luôn tự mình đứng dậy, anh biết chứ, nhưng thật khó để không thắc mắc-....Nếu lần này khác thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn không bao giờ tỉnh lại nữa?- Đan xen những suy nghĩ đó nỗi tuyệt vọng trong anh dần trở nên lớn hơn, nó mách bảo rằng hãy nhượng bộ sự thờ ơ tách biệt trong hạnh phúc giống như Zeta Prime đã làm, và những mối nghi ngờ leo thang của nó nhích lên từng chút một lại gần tia lửa của mình hơn, giống như những kẻ săn mồi vây quanh hình dạng nằm sấp của Megatron vậy, chúng đang chờ thời điểm để tấn công.
Dù vậy mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt đẹp.
Tinh thần của quân đội đã dâng cao đáng kể từ khi bắt đầu bay vào quỹ đạo quanh Trái đất. Họ gia tăng hiệu quả thu hoạch Energon và tạo ra nguồn thặng dư lành mạnh giúp duy trì hoạt động trong thời gian ấy, được quản lý cẩn thận. Việc xây dựng cầu không gian cũng diễn ra suôn sẻ, mọi trở ngại họ gặp phải trên đường đi đều được giải quyết dễ dàng.
Ban đầu tình hình có hơi rối loạn một chút nhưng Starscream đã rất thoải mái xử lí khi Megatron vắng mặt, gã tập trung chỉ huy dẫn dắt, có lẽ một phần do không còn ai coi thường, sai bảo mình nữa, cuối cùng gã và toàn quân đã hoàn thành mọi việc một cách vô cùng mĩ mãn.
Nhưng chắc chắn Seeker thỉnh thoảng vẫn tọc mạch , đưa ra những tình huống có thể xảy đến sau sự trở lại của Megatron để binh lính thấy vị thủ lĩnh ấy vô cùng thất thường và nguy hiểm chứ không như mình , luôn bình tĩnh tháo vác trong bất kì lúc nào.
Soundwave chỉ cần nghiêng tấm che mặt của anh một cách không hài lòng với Starscream để khiến gã vô hiệu hóa con virus mà gã đã nhốt vào bảng truy cập habsuite của Megatron chỉ một lần! Đối với họ điều đó hầu như không là gì cả, không hề có một hạt thuốc nổ nào được nhìn thấy! Trên thực tế, toàn bộ tình huống này quá tầm thường đến mức người ta gần như có thể coi đó là một kiểu quà tặng 'chào mừng ngôi nhà' kỳ lạ giữa SiC và lãnh đạo của họ.
Xong khi Megatron tỉnh dậy sẽ rất vui vẻ còn hết lời khen ngợi Starscream, Soundwave đã vô cùng hài lòng vì khoảng thời gian xa nhau là điều tốt đẹp cho cả hai . Dường như là rất khó để đạt được bước tiến mới cho mối quan hệ đầy sóng gió trong lịch sử của họ - giống như một mối hàn mới cuối cùng đã được để yên đủ lâu để bắt đầu thay vì liên tục bị chọc thủng.
Phải thừa nhận rằng, chiến lược Dark Energon mà Megatron đưa ra cho họ thật… khó chịu, và lựa chọn cho nổ mỏ năng lượng có quy mô lớn nhất để quét sạch các Autobot đã khiến cho chúng cảnh giác hơn, nhưng may là cuối cùng mọi thứ đã ổn vì quá trình phát triển của những mỏ khác vẫn thuận lợi. Starscream thực sự cố gắng thích ứng với sự mất mát mà Megatron tạo ra.
Giờ mọi thứ lại bắt đầu sụp đổ. Soundwave thật muốn gỡ chiếc mặt nạ của mình quăng xuống đất và la hét tới khi nhẹ lòng.
Toàn bộ mạch điện của anh dường như dừng hoạt động vào thời điểm cây cầu không gian phát nổ, cuốn theo Megatron. Anh đã phải dùng toàn bộ ý chí để đứng vững khi nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'Tín hiệu spark bị mất' được hiển thị trên màn hình tường của cầu chỉ huy, thâm tâm Soundwave chết lặng chỉ biết đứng đó chờ lệnh đến từ tên máy bay cơ hội Starcream.
Nhưng Soundwave vẫn không tin vào hiện thực tàn khóc đó, vì thế nhân lúc Starcream vừa rời đi anh đã lén quay lại chỗ bảng điều khiển để quét tìm trong đống đổ nát ấy cho ra bằng được một tín hiệu sống, mất cả đêm dài nỗ lực của Soundwave hoàn toàn vô nghĩa. Anh không thể chấp nhận cái chết của Megatron nếu không tận mắt nhìn thấy xác, nhưng vào sáng hôm sau, Soundwave đã yêu cầu Laserbeak đi theo Starscream để lén theo dõi - không phải vì lệnh quan sát của gã dành cho Skyquake mà đúng hơn là vì anh chớ hề tin tưởng tên khốn này.
Đặc biệt, sự thờ ơ lạnh nhạt của phi hành đoàn trước tin tức về sự sống của Megatron đã khiến anh hụt hẫng. Làm thế mà bọn họ có thể bình tĩnh như vậy? Anh không hiểu . Decepticons đã trở nên vởn vơ với mục đích riêng của họ từ khi nào? Mọi người đều có lý do chiến đấu của riêng mình và rất ít người quan tâm đến vị đấu sĩ già như anh, nhưng đây là Megatron - thủ lĩnh của họ đấy, người đã ở bên họ dẫn dắt từ những bước tiến đầu, người đã hết lần này đến lần khác kéo họ thoát khỏi cái chết, sao họ....
“Anh không sao chứ?” Soundwave giật mình định thần lại, khẽ gật đầu. “Về Megatron....” những móng vuốt nhuộm đầy năng lượng của Ravage và Laserbeak nâng lên chạm nhẹ vào người Soundwave "tôi hy vọng anh sẽ vượt qua".
Cơ mặt chợt nhăn lại.
Soundwave biết rõ lí do vì sao Starscream muốn ngăn Megatron hồi sinh- bởi giữa họ tồn tại một sự thù địch mạnh mẽ -nhưng Soundwave đã quá mệt mỏi vì phải kìm nén đau buồn, anh thực sự không còn hơi sức đâu quan tâm việc ấy.
Có lẽ anh nên thử tranh với Starscream vị trí lãnh đạo, nhưng anh chưa bao giờ muốn nhận trách nhiệm đó và cũng không muốn can thiệp nhiều hơn mức cần thiết, Soundwave chỉ muốn giữ chức vụ ấy cho người bạn thân lâu năm nhất của mình. Anh biết đó là một hành động ủy mị ngu ngốc, nó sẽ chẳng giúp ích gì cho việc hồi sinh Megatron, với cả Starscream đã chứng tỏ mình có khả năng điều hành Decepticons sau khi Megatron ra đi và Soundwave cũng nhận ra rằng anh khá hài lòng khi để gã nỗ lực dẫn dắt quân đội tiến xa hơn.
Ngoại trừ việc nó không dừng lại ở các chiến thuật chống Autobot và kế hoạch năng lượng sáng tạo, giờ đây Starscream đang thúc đẩy anh cho phép điều không thể, nỗi cay đắng âm ỉ nhẹ nhàng nhắm vào sự thờ ơ của phi hành đoàn đối với Megatron đang có nguy cơ bùng lên thành cơn thịnh nộ cực lớn.
“Knockout” Starscream gọi khi cả hai sải bước vào nơi Megatron đang nằm “liệu ngươi có thể cung cấp chút ý kiến chuyên môn y tế của mình cho Soundwave, để ghi lại làm lịch sử sau này không?”
“ À, nói một cách đơn giản dễ hiểu, Megatron có thể tồn tại trong giấc ngủ bất tử này mãi mãi” Knockout trả lời, quá bình thường đối với một người tuyên bố về sự kết thúc của chiến binh vĩ đại nhất trong vũ trụ.
“Chúa tể của chúng ta sẽ không muốn chết theo cách này đâu. Ra đi vì ngủ mãi trong một giấc mộng thật chẳng công bằng...” Starscream nói một cách nghiêm túc, gã thậm chí còn cố gắng phát ra âm thanh đau lòng đầy chân thật. “Soundwave, chúng ta phải đối mặt với thực tế: Lord Megatron đã đi rồi....”
Soundwave thực khó chịu khi Starscream đưa ra một đề nghị trơ trẽn như vậy, như thể hắn đang xin phép anh cho mình tự tay giết chết Megatron.
“Lựa chọn duy nhất bây giờ là để ngài ấy được yên nghỉ trong vinh dự...” Knockout đồng ý.
Ồ thế à, anh dư sức biết cả hai đang toan tính gì đấy- Soundwave thấy rõ cách Starscream lôi kéo Knockout vào âm mưu này đồng thời ép mình phải thuận ý nhằm mang lại cho Megatron một cái chết hợp pháp 'trang nghiêm' . Đây rõ ràng là một cái bẫy mà...!.
•
“Starscream nói đúng: chúng ta cần PR hình ảnh tốt hơn. Lời nói và hành động là điểm mạnh để tập hợp mọi người, nhưng hình tượng cũng rất quan trọng.” Một tập dữ liệu với chương trình minh họa đang mở được đẩy về phía anh để Soundwave kiểm tra. "Ngươi nghĩ sao?" Anh nhìn chằm chằm vào nó, nhịp thở trở nên khó khăn, há hốc mồm trước thiết kế màu tím quen thuộc trên màn hình, khối lập phương cấp thấp được lọc kém hoàn toàn bị lãng quên trên đường đến nơi tiếp nhận của hắn.
“Chỉ cần gặt một cái thôi,” Starscream đắc ý thì thầm.
•
Quang học hài lòng nhìn thẳng quang học rộng lớn của anh, không có chút chế giễu hay trêu chọc nào trong giọng nói ấm áp đó: “Ta có thể là gương mặt đại diện cho đội quân của chúng ta, Soundwave, nhưng ta không thể nghĩ ra biểu tượng nào mang cốt lỗi sâu sắc hơn ngươi” Dung mạo đó là ngọn hải đăng duy nhất soi sáng cho vô số tính mạng đã mất trong thời kỳ đen tối, và nó đang chiếu thẳng vào anh với niềm tự hào tôn thờ không che giấu, không biết hoặc có lẽ chỉ đơn giản là coi thường sự hoài nghi kinh ngạc của anh, tia sáng ấy......
“Nhanh chóng, không đau đớn, giàu lòng nhân ái,” Knockout xoa dịu bồi vào.
•
“Biểu tượng này, bắt nguồn từ người hy sinh quên mình và công bằng nhất mà ta từng biết, ai cũng sẽ cảm thấy vinh dự khi được đeo. Một lời nhắc nhở không chỉ với những người đi theo chúng ta mà còn với cả ta: phải luôn cố gắng noi gương ngươi”.
Làm sao Starscream có thể yêu cầu anh làm vậy !!?.
"Soundwave? Ta có thể coi sự im lặng của ngươi là đồng tình với chuyên môn y tế của Knockout không?".
Sau tất cả những gì Megatron đã làm cho anh-....
•
Thêm một ngày trôi qua nhưng nụ cười ấm áp đó vẫn không kém phần vui mừng khi được gặp anh. “À, Soundwave, tới đúng lúc lắm” Cánh tay to lớn quàng qua vai anh, nặng nề nhưng đầy an toàn, dẫn anh đi sâu hơn vào khu vực sinh sống của họ. "Chúng ta có một vài tình nguyện viên mới mà ta nghĩ có thể ngươi sẽ thích" Hai con Minibot đỏ và xanh tràn đầy năng lượng sau khi thấy anh liền lên tiếng “Chào sếp ! Em là Rumble" - "Còn em là Frenzy" Cả hai đồng thanh nói : "Rất vui được gặp ngài!" -Megatronus nghiêng người thì thầm trìu mến "Họ rất háo hức được gặp ngươi sau buổi phát sóng trực tiếp về trận đấu cuối cùng hôm qua đó."
Soundwave không muốn điều này, anh không chấp nhận nó, anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với một thực tế mà không có Megatron bên cạnh-.....
Nhưng Starscream đang ép anh, anh buộc phải đưa ra câu trả lời !.
"Nói đi, bây giờ hay im lặng mãi mãi ?".
Một con servo có móng vuốt vươn ra, cuộn tròn quanh dây cứu sinh của Megatron với sự dịu dàng đến đau lòng-.....
"Tôi đang…?"
Họ đã hỗ trợ sự sống cho Megatron lâu hơn hầu hết những người khác được phép, nhưng việc chủ động chọn từ bỏ Megatron và để hắn biến mất mãi trong màn đêm thì gần như...không thể-....Soundwave cần hắn....
"Rút dây…"
________
Lần đầu tiên sau nhiều thế kỉ dài, Soundwave vô cùng biết ơn bởi sự xâm nhập của Autobot, thậm chí anh còn cân nhắc xem có nên gửi cho Arcee một món quà cảm ơn nào đó không ? Bởi nếu cô không làm hỏng bộ xử lý của Megatron thì hắn sẽ kẹt mãi trong vòng lặp giả tưởng của chính mình.
Ngay cả khi bị mắc kẹt trong đó, Megatron vẫn sống, và miễn điều đó là đúng thì vẫn còn cơ hội, Soundwave sẽ chiến đấu để giành lấy cơ hội đó cho tới hơi thở cuối cùng, dù có khó đến đâu. Soundwave cũng sẽ không bỏ cuộc.
Knockout là người đầu tiên rời đi, sự hiện diện của tên đó không cần thiết, chỉ cần mỗi anh đào bới nhật ký bản vá tâm linh để xác định xem lũ Autobots đã và đang làm gì là được. Ngược lại, Starscream vẫn đứng yên để mắt tới anh trong suốt quá trình ấy.
Tuy nhiên cuối cùng, sự chú ý của Seeker cũng biến mất, gã rời khỏi đó với một tiếng thở dài cùng đôi cánh cụp xuống.
“Hãy tiếp tục đào bới, Soundwave, Primus biết chủ nhân của chúng ta chỉ xứng đáng với những nỗ lực tốt nhất.”
Soundwave không thèm đáp lại Starscream, nhưng sự kiên nhẫn trong anh đã bị bào mòn từng chút, điều ấy khiến anh khó chịu tự nghiến chặt răng của mình đến mức quai hàm đau nhức.
“Ta không phải là nhà thần kinh học, nhưng, à…”
Starscream đang nói bỗng im bặt khi thấy Soundwave nhìn lên, gã chỉ vào các bản quét sóng não của Megatron, từng hoạt động giờ im lặng đến rợn người.
“ Đã lâu vậy rồi Lord Megatron vẫn chẳng có chút tiến triển, ta e là ngài ấy không thể tỉnh dậy nữa đâu.”
Soundwave nghe xong câu liền mất bình tĩnh xông tới ghim Starscream vào vách ngăn khiến cả Laserbeak cũng giật mình. Cô đưa tay về phía anh, cố gắng dịu xoa dịu cho Soundwave bình tĩnh lại, nhưng Soundwave đã đẩy cô ra, dồn hết tất cả bực tức vào kẻ bị ghìm bên dưới.
Starscream co rúm người quằn quại, tại thời điểm này Soundwave hy vọng trường EM của anh sẽ truyền tải được một nửa nỗi đau, cơn giận dữ và sự phản bội mà anh đã phải gánh chịu trong thời điểm đó tới con robot thảm hại này.
Chính bởi sự phản bội đó mà Decepticons, Megatron và tất cả mọi người đều biết sẽ chẳng mong đợi được gì từ một kẻ lén lút xảo quyệt như Starscream - gã phá vỡ liên kết mà họ cố gắng xây dựng trong vài năm qua. Tạo nên một ranh giới, một ranh giới của tính lịch sự cơ bản mà cả hai đều không dám kéo phần còn lại , và Starscream đã giẫm nát nó bằng trò đóng thế này!!.
Gã cố tình lợi dụng nỗi đau ấy lôi kéo những người khác về phe mình từ bỏ Megatron rồi thao túng họ để phục vụ lợi ích cá nhân!.
Starscream nắm chặt cánh tay anh một cách yếu ớt, cố gắng giật các động cơ phụ của Soundwave ra khỏi cổ, mặc kệ những nỗ lực đó anh càng bóp chặt đe doạ :
{{Ta phát mệt với những chiêu trò nhảm nhí của ngươi rồi, Starscream}} - Anh gầm gừ bằng giọng của Megatron mà mình đã thu âm lại trước đây, khiến tầm nhìn của Starscream mở rộng trong khoảnh khắc vì ngạc nhiên.
“ Chiêu trò gì chứ...? Không có chiêu trò nào cả!”.
Soundwave tăng lực tay siết mạnh hơn.
"Ta không có! Ta thề!".
{{ Đồ nói dối! }} - Lại thêm một bản ghi âm mang giọng Megatron vang lên, lần này nó mang đầy ý tức giận.
“Không-...thật đấy! Ta không! Soundwave,...làm ơn...tin ta đi!” Quang học của Starscream đảo qua lại, cầu xin.
“Decepticons-..cần có...một thủ lĩnh mới để dẫn dắt họ....!”.
{{ Ồ? }} - Soundwave tận hưởng cảm giác rùng mình khó chịu thông qua đôi mắt của Starscream với mỗi đoạn âm thanh được ngân hàng dữ liệu của anh phát ra bằng giọng của vị chúa tể đang say giấc - {{ Ngươi nghĩ là ta sẽ tin ngươi ư, Seeker bé nhỏ?}}.
“C-...điều đó có quan trọng gì...? Tất cả chúng ta đều được hưởng lợi sau khi Megatron chết mà...Chờ đã ngươi đang ở phe ai thế?”
Phe ai ? Starscream dám hỏi anh câu đó à? Sao gã dám mơ tưởng tới việc Soundwave sẽ chọn mình thay vì Megatron chứ, như thể tất cả những chuyện này là một cuộc thi chết tiệt nào đó vậy!.
Soundwave phát một đoạn clip cũ có tiếng gầm gừ của Ravage và nghiêng người lại gần hơn, trán của họ gần như chạm nhau thêm giọng của Megatron hòa vào-{{Không có gì quan trọng hơn mục tiêu của Decepticon}}.
Starscream cố lấy hết can đảm dồn vào điều đó để nói tiếp.
“Đây cũng là vì mục tiêu! Ý ta là-....” Starscream lắp bắp, hai mắt điên cuồng nhìn về phía thủ lĩnh đang hôn mê của họ, “ Ngươi hãy nhìn ngài ấy xem! Ngay cả khi ngài ấy hồi phục, thì tiếp theo sẽ như thế nào? Megatron chỉ mới quay trở lại được một tuần trước khi tất cả tan thành tro bụi. Ba năm làm việc, lao thẳng vào lò luyện kim mà không có kết quả gì, vậy có đáng không !?”.
{{Ngừng than vãn bằng mấy lí do vô nghĩa đó đi}}.
“ Ôi làm ơn, ngươi hiểu ý ta mà." Gã đảo mắt. "Dù sao thì bây giờ tất cả chỉ là một vấn đề cần tranh luận-...Đừng lo về Megatron nữa, hãy theo ta và giúp toàn quân giành chiến thắng được không? ”.
{{Vậy ngươi hãy thề với ta đi-....}}
“Được thôi, ta đồng ý”.Starscream trả lời “nhưng ngươi phải trung thành với ta cho tới chết” gã thốt nên những lời tự cao y như một tên điên loạn mất trí.
Soundwave buông gã ra và lùi lại một nhịp. {{Ra khỏi đây ngay…}}
"Gì-..?"
Anh nắm lấy cánh tay của Starscream và kéo gã ra cửa, ném đi không chút thương tiếc, Soundwave lặp lại mệnh lệnh, hét lên thay cho Megatron vì hắn không thể tự mình làm được ngay lúc này.
{{ BIẾN NGAY! }}.
Phản lực ngã nhào ra đất mặt vẫn đầy ngu ngơ. Starcream sẽ chẳng bao giờ hiểu được nếu gã là một robot tốt hơn, thì chắc chắn Soundwave sẽ sẵn lòng giúp đỡ, phục tùng mọi mệnh lệnh Seeker đưa ra chứ không phải vô tâm kéo cánh cửa lại mặc kệ ánh mắt tiếc nuối của ai kia như hiện tại, nhưng như vậy thì sao chứ? Anh không quan tâm!.
Sau khi gã đi ở đây chỉ còn sự im lặng ngột ngạt trong khoang y tế xen kẽ âm thanh những tiếng bíp nhẹ của máy móc giữ cho Megatron sống sót cùng tiếng thở khắc nghiệt của Soundwave.
::'Sound?::
Laserbeak tiến tới sau lần bị đẩy ra vừa rồi, sự xấu hổ và bối rối cuối cùng cũng bắt đầu ập đến với Soundwave.
Anh siết chặt cơ thể đang run rẩy của mình để buộc nó đứng vững, chuẩn bị tinh thần đón nhận sự chỉ trích của cô do mất kiểm soát.
-Quan tâm-an ủi-yêu thương-lo lắng-trấn an-....
Anh nén lại tiếng nức nở cho riêng mình, đưa tay vuốt ve lớp mạ của Laserbeak một cách đầy cảm kích, thật may vẫn còn có cô.
Không cần biết lũ Autobots đã làm gì nhưng nó lại vô tình giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự hồi sinh của Megatron và bởi vì lý do đó nên Soundwave không hề ngăn cản việc trốn thoát của Bumblebee cùng Rachet. Họ không có ý định phá hoại hay can thiệp vào các chức năng của con tầu Nemesis, nên anh bằng lòng ở lại vị trí của mình trong trung tâm chỉ huy và quan sát hành động của họ. Một món nợ ân tình thầm lặng đã được trả.
Tuy nhiên lại có một vấn đề hoàn toàn khác được phát sinh.
Đó là Soundwave đã bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt Optimus Prime một lần và mãi mãi ( không ngờ sự phản đối kịch liệt của Starscream khi đó cũng có phần đúng ). Nhưng kệ đi miễn sao hắn có thể sống lại đã là tốt lắm rồi, sẽ có nhiều cơ hội khác để giết Prime, còn giờ thì Starcream sẽ phải nhận hậu quả vì những việc đã làm. Seeker bị đập cho một trận tơi tả và Soundwave không hề cảm thấy thương hại gã tí nào. Đây đều do gã tự chuốc lấy , Starcream nên biết đâu là giới hạn, không ai đủ kiên nhẫn để trải nghiệm mấy trò mèo của gã nữa, cứ để Megatron dùng bạo lực dạy dỗ gã một lần đến bán sống bán chết còn hơn là dùng ngàn vạn lời để nói rồi phí công.
Tuy nhiên, thành quả sau khi Megatron trừng phạt Starscream cũng hơi bị nhiều do hắn làm hỏng vài chỗ trên con tầu của bọn họ và phải tốn thêm vài giờ sửa chữa.....
___________________________________
- Fic này Soundwave kiểu :
Mày muốn giết chồng tao phải bước qua xác tao trước :).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com