Học bá này hơi lỏd
Ai đó va vào chàng thanh niên đang đứng làm cả hai té nhào. Cậu chàng kia cười cười hối lỗi rồi đỡ anh ta dậy, sau đó chạy đi mất. Chàng ta có mái tóc màu xanh dương chải chuốt gọn gàng, đeo khẩu trang trắng (ủa giống Soundwave?), mắt xanh dương. Megatron nhăn mặt nhìn anh chàng kia được kéo lên, hất hàm:
- Tên gì?
- Tôi - là Optimus Prime, lớp trưởng kế bên, cao 1m87, nhà ở-
- Bị điên à? Mày nghĩ tao là cảnh sát hỏi cung mày hay cái gì mà khai tuốt tuồn tuột thế?
- Tôi không thích bị cậu cắt ngang như thế, mong cậu lịch sự cho.
Optimus mặt ngang ngang cứ thế nói tới thêm một tràng nữa, mặc kệ cái mặt nhăn nhó khó chịu của người đối diện. Megatron bị tên dở hơi kia lảm nhảm cho phát mệt, cuối cùng cáu quá bỏ đi mất.
- Này cậu, cậu không nên bỏ đi lúc người khác đang nói chuyện chứ.
- Ủa kệ tao, mày nói tao cũng để mày nói mà, sao lúc tao đi mày không chịu?
- Thì tôi khuyên cậu không nên thôi.
Lửa giận tuôn trào trong lòng Megs như hỏa diệm sơn, thế là hắn một đấm knock out Optimus văng thẳng ra đằng sau, rồi xoay người khó chịu bỏ đi mất, miệng còn lầm bầm mấy tiếng gì đó. Anh lồm cồm bò dậy, đưa tay xoa mặt rồi hướng ánh mắt đầy đánh giá về phía bóng người kia.
- Cậu có gan đánh tôi cơ à... thật thú vị....
- Xong rồi sau đó là: "em sẽ là của tôi" á hả?
Optimus quay ra thấy cái mặt hớn hở của một music boi đeo kính xanh đang nhìn ổng, tự nhiên cạn lời không muốn nói ngang.
- Yo, Jazz nè bro, hai ngày không gặp mà đã quên rồi ư? Thật đáng buồn, tôi buồn gòi nè đãi gì cho tôi vui đi :)
Optimus: cạn cmn lời.... Quả là một người bạn thực dụng
Anh nhìn Jazz bằng ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần cũng như 3 phần rồi xoay người đi ngược hướng Megatron đi lúc nãy. Đi được ba bước thì một đám người ùa tới, vâng không ai khác chính là bạn của Optimus nhà ta.
Ironhide: ai mới đấm ông, để tôi đấm nó lại!!!
Prowl: ông bà dạy cái miệng hại cái thân mà không biết nghe...
Bee: cậu gặp Megatron rồi hở? Thấy giống tui nói hông?
Ratchet: ừm, bị đấm có đau không, tôi dán băng cho cậu nhé...
Wheeljack: thuốc giảm đau còn từ hồi tháng trước này, dùng đi
Optimus mệt tới mức nhìn không muốn nói, bèn tranh thủ lúc đám bạn đang lao nhao rồi chuồn đi vô lớp.
Trong đầu thì đang luẩn quẩn nghĩ về chất giọng quyền lực nhưng có chút nhẹ nhàng khó nghe ra của người kia, nhưng ngoài mặt vẫn làm kiểu học bá ngầu đời nhìn người ta bằng nửa con mắt.
Bumblebee ngồi kế: sao toàn vẽ hình megatron trong vở vậy?
Optimus giật mình: ủa không, tại tôi đang đánh giá cậu ấy nên tôi cần vẽ lại
Mấy đứa bạn bàn bên: ủa vậy sao nhìn mặt ông lấm lét vậy ba, bùa ngải tềnh êu à?
... vâng đó là một câu chuyện rất ba chấm.... :P
Mấy ngày sau, Optimus đi qua hành lang thì thấy Megatron với đám đàn em đang trấn lột tiền một đứa lớp dưới. Mặc dù có vẻ cậu kia đang cố gắng giựt lại ví tiền của mình và đánh trả đám đàn em, nỗ lực của cậu ta không thành công lắm vì Megs cứ cầm cái ví huơ huơ khỏi tầm tay anh bạn tội nghiệp.
- Sao hả, bình thường nói nhiều lắm mà? Mất ví là nín rồi à, hử?
Mấy cảnh này thực sự làm anh ngứa mắt. Nghĩ là làm, Optimus sấn tới, hất Megatron ra:
- Này, đưa cái ví cho cậu ấy đi! Nếu cậu thiếu tiền thì tôi đưa, đừng có lấy tiền của người ta!
Megatron quay ra thấy anh thì hừ lạnh một tiếng:
- Tao không cần mày bố thí, tao muốn lấy tiền của ai thì đứa đó phải đưa, không tới lượt mày!
Nói rồi lấy cái ví từ tay đám Skywarp với Thundercracker đứng cạnh, hất hàm:
- Đi!
Optimus mở miệng ngăn không kịp, chỉ có thể đứng đó nhăn nhó nhìn đám của Megatron rời đi. Cậu kia quay ra nhìn anh, vẻ mặt đầy biết ơn:
- Đàn anh, cảm ơn anh nhiều lắm á! Thôi mất ví cũng được, kệ đi, em cũng không cần tiền làm gì. À, nhân tiện, em là Rodimus, khi nào anh cần anh cứ qua lớp em tìm nha, em ở lớp ngay dưới lầu lớp anh đó, bai bai
Sau đó cậu chạy đi mất.
Từ ngày đó Optimus bắt đầu cảm thấy mình nên chú ý tới mấy cái trò trấn lột với cả bắt nạt của Megatron và đám kia, tất nhiên, có trách nhiệm giúp đỡ mấy học sinh xấu số bị cướp tiền (không phải bằng cách cho tụi nó tiền nhé). Tất nhiên là anh đã bị đám kia thù hằn một cách vô cùng sâu sắc.
Và cũng từ đó Optimus ăn không ngon ngủ không yên, nửa đêm vỗ gối, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, hận không thể nói rõ một lần cho đám bạn ml biết được:
- TÔI VÀ MEGATRON KHÔNG PHẢI LÀ KIỂU KẺ THÙ THÀNH NGƯỜI YÊUUUUUUUUUUU, làm ơn hiểu đi mà
Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, mấy con chim trên cành đang hót nghe anh hét lên bèn hoảng loạn bay đi mất.
Jazz: ô kê, nói chuyện thống thiết đấy, không cần ngại đến vậy đâu, tụi tôi đều biết hết rồi mà~
Op: mong tôn hoa sen nhìn thấy cảnh này 😭😭
============================================
hihi có mấy bác nào đó đang hóng cái người kia nè đúng hơmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com