Đó là thói quen thường ngày của việc tắm dung môi nóng trong giá rửa trước khi uống một khối Energon không mấy ngon lành theo cách buồn chán nhất có thể, sau đó nhìn chằm chằm vào gương khi mech làm cho mình trông thật chỉnh tề.
Bây giờ những gánh nặng khó chịu đó đã kết thúc theo màn đêm hôm qua, đã đến lúc tới cửa hàng sửa chữa. 'Caliper's Repairs' Cái tên ám ảnh tận sâu trong bộ xử lý của Soundwave, chỉ cần nghĩ đến cái chỗ ngu ngốc đó thôi cũng đủ khiến piston của anh sôi lên.
Những bước chân chậm rãi, đều đặn tiến về phía tủ đựng đồ tình cờ đựng tấm che mặt bị hỏng của anh từ chu kỳ quỹ đạo trước? Không, anh nghĩ là hai chu kỳ trước....hoặc có thể...Người máy tĩnh lặng lắc mũ sắt khinh thường trước khi cầm lấy chìa khóa đi ra khỏi cửa, anh không nên lãng phí năng lượng vào những suy nghĩ vô ích như vậy.
May mắn thay, cửa hàng sửa chữa chỉ cách căn hộ của anh một quãng đi bộ ngắn nhưng đó không phải là lý do anh ghét nơi này.
Khi anh đẩy cánh cửa kim loại thô sơ mở ra, chiếc chuông bên trên liền rung, báo hiệu rằng có khách hàng đến. Mùi chất lỏng tẩy rửa nồng nặc lập tức xộc vào cảm biến khứu giác của Soundwave, ôi anh ghét cái mùi này biết bao.
Cửa hàng bao gồm một căn phòng nhỏ, chất đầy các phụ tùng thay thế đã qua sử dụng và mới, kính chắn gió, bộ đẩy, vành xe, thậm chí cả các bộ phận của loại khung. Người máy xanh hơi nghi ngờ về cách Caliper có được mấy thứ đó - ai mà biết được, có thể đó là bí mật của một thợ máy.
Nội thất nơi này khá tối và... buồn tẻ, nó gần như có cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ. Ở góc xa bên trái là một cánh cửa trượt nặng nề tình cờ mở ra ngay khi người máy màu xanh liếc sang.
Bộ mặt xấu xí của Caliper xuất hiện ở sau, với một nỗ lực đáng thương để nở một nụ cười chào đón ''Ahhh! Xin chào! Quý khách muố-'' Biểu cảm ấm áp biến mất ngay lập tức khi ống kính quang học màu xanh của thợ máy chạm vào tấm che màu cam, lão có vẻ như gục xuống, phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ. ''Mày muốn gì?''.
Con mech khạc nhổ với giọng điệu đầy cay độc. 'Metal stick' nhỏ - theo như Soundwave nhớ, lăn dọc theo chiếc glossa của lão, khiến mảnh kim loại di chuyển đến một góc của ống hút mech lớn hơn.
Bất cứ khi nào Soundwave cần sửa chữa, anh đều phải dựa vào Caliper và lão già khốn khổ này chắc chắn sẽ khiến mọi chuyến thăm trở nên khốn khổ như lần trước, nếu không muốn nói là tệ hơn.
Tất cả mọi người đều ghét anh, đúng vậy, nhưng ít ai đảm bảo khiến chức năng đau đớn của anh trở nên khó chịu hơn. Phải có một lượng căm ghét thực sự đặc biệt mới có thể hoàn thành một nhiệm vụ như vậy và lão già này chính là người làm việc đó.
Đi kèm với nó là điều kiện tăng giá sau những lần sửa chữa đơn giản nhất lên một con số khổng lồ. Người thợ máy biết rằng lão không thể đuổi anh ra khỏi cửa hàng, Soundwave là khách hàng ''tốt nhất'' của lão ta.
Không nói thêm một lời, lão sải bước về phía chiếc ghế dài nơi thường diễn ra các giao dịch và 'thú vui' - thận trọng đặt một chiếc túi lưới màu nâu lên bàn. Chiếc túi thủy tinh mỏng manh phát ra những âm thanh nhỏ bên trong. Người thợ máy nhấc chiếc túi lên mà không cần phải cẩn thận tháo nút thắt giữ chặt nó.
Sau một lúc im lặng hoàn toàn, ngoại trừ tiếng lầm bầm xa xa của những con bot đang tận hưởng chu kỳ của chúng bên ngoài cửa hàng, Caliper thở hổn hển và thả chiếc túi khỏi tay cầm cao của mình.
Soundwave rùng mình trước âm thanh vỡ vụn mà chiếc kính che mặt cũ của anh tạo ra, sau đó, lão nhìn vào con mech lớn hơn trong ống kính quang học.
''Một nghìn hai trăm Shanix để thay thế, tao không thể biến đống đổ nát này thành một cái mũ che mặt hoàn hảo như trước được!'' Caliper lên tiếng, cố gắng làm cho giá của mình có vẻ hợp lý.
Soundwave rõ ràng giật mình, phát lại bộ nhớ trong bộ xử lý của mình để đảm bảo hệ thống âm thanh không bị trục trặc. Cơn giận bên trong sôi lên, con mech chết tiệt này cố tình thả túi xuống để đảm bảo rằng nó không thể sửa chữa được nữa, nó chỉ cần được làm nóng lại vì một số bộ phận rời sẽ được đúc lại với nhau. Lão thừa biết điều này!.
Được rồi, bình tĩnh nào..
Hít thở thật chậm.
''Hiểu rằng: việc sửa chữa có thể tốn kém. Biểu tình: Giảm giá xuống mức công bằng-''.
''CÔNG BẰNG?!'' Năm servo nặng nề đập mạnh vào chiếc bàn mỏng manh, khiến một vài món đồ rơi khỏi vị trí giữ của chúng ''Điều này HOÀN TOÀN CÔNG BẰNG!! Nếu mày không bằng lòng với mức giá đó thì biến đi chỗ khác!!''.
Caliper biết rằng anh không còn nơi nào khác để đi. Anh đã bị đưa vào danh sách đen của tất cả các cửa hàng sửa chữa khác, chỉ có Caliper là đủ tàn nhẫn để cho anh vào với các chứng khoán giả.
Soundwave hạ bánh lái xuống để khuất phục, quang học rung rinh.
''Thanh toán:....đã chấp nhận'' Giọng nói run rẩy đáp lại.
Một tiếng thở mạnh và gật đầu là câu trả lời mà anh nhận được trước khi với vào không gian phụ của mình để lấy một chiếc túi dày hơn, chiếc túi này được lót bằng một sợi dây vàng.
Đặt chiếc túi lên servo của anh và mở nắp, đổ hầu hết mọi thứ bên trong lên bàn trước mặt người thợ máy, quang học của lão dường như phát sáng khi một nụ cười độc ác xuất hiện trên lớp da dày, hất thanh kim loại sang phía bên kia.
''Ồ- và tao sẽ cần phải đo lại một lần nữa cho tấm che mặt'' Nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên lớp da chết tiệt đó. Người kia nghiêng mũ sắt trong sự bối rối.
''Hỏi: Đánh giá trước đây không đạt yêu cầu?''.
''Không, tao làm mất nó rồi'' Caliper nhún vai tỏ vẻ ngây thơ. ''Chắc tao đã quăng vào thùng rác khi đang dọn dẹp'' Ánh mắt của Soundwave sắc bén hơn sau tấm che tạm thời.
Liệu con mech này có bao giờ dừng lại - hoặc ít nhất là chậm lại với tất cả những cách này để làm cuộc sống của anh phức tạp hơn không?.
''Lời khuyên: Có thể cung cấp bản thiết kế được lưu trữ tại nơi cư trú-'' Lời cầu xin bị cắt ngang bởi một tiếng đập mạnh khác xuống chiếc bàn cũ kỹ.
''Này, mày có muốn sửa cái mặt nạ chết tiệt này không?!'' Tên mech khó chịu hét lên, trừng mắt nhìn thẳng vào anh.
''Khẳng định'' Soundwave cam chịu trả lời. Các gờ quang học của Caliper nhô lên trong sự mong đợi. Anh thì thở dài trong lòng. Tất nhiên, Mech nhỏ hơn đã vội vàng đếm thêm ba trăm shanix nữa trước khi đặt nó lên bàn.
Anh thực sự muốn ném nó vào mặt lão nhưng anh cần một mech sửa chữa và lão già này là người duy nhất dám làm chuyện đó. Ngay khi những đồng xu nhỏ tiếp xúc với bàn, chúng đã bị những servo tham lam lấy đi và nhét vào - bất cứ nơi nào mà lão nghĩ là an toàn.
''Nhanh lên'' Người thợ máy gọi một cách mất kiên nhẫn mà không thèm nhìn lại, biến mất vào trong cánh cửa trượt.
Soundwave không thể phủ nhận là có chút sợ hãi về tình huống mà anh đang bị ép vào - nhưng chắc chắn là nó không thể tệ đến thế, anh chỉ cần vài cú nhấp chuột để đo kích thước vùng quang học của mình.
Khi anh kéo cánh cửa kêu cót két sang một bên, anh quét mắt khắp căn phòng bên trong. Nó nhỏ hơn nhiều so với chính cửa hàng và thành thật mà nói trông giống như một căn phòng hoàn hảo để diễn ra một vụ giết người với tất cả những chiếc cưa sắc nhọn và các vật thể treo trên tường.
Mấy sợi xích này dùng để làm gì?.
''Oi!'' Caliper lại gọi.
''Qua đây'' Lão càu nhàu, ra hiệu về phía một chiếc bàn trông chắc chắn hơn nhiều so với chiếc bàn ngoài kia.
Soundwave cẩn thận kìm nén hơi thở trước khi ngồi xuống chiếc bàn thấp, muốn hoàn thành việc này càng nhanh càng tốt. Anh đã từng làm việc này trước đây, không đau đớn và không mất nhiều thời gian.
Một sự bất an dâng lên trong không khí xung quanh cả hai mech khi Caliper nhặt một thanh sắt nhọn nhưng trông dày, khiến cho anh phải lùi lại. ''Sở thích: Muốn giữ nguyên tấm che mặt hiện tại và không bị di chuyển''.
Soundwave gần như lắp bắp một cách tuyệt vọng. Người thợ máy gầm gừ, rõ ràng là khó chịu. ''Mày chỉ muốn làm mọi thứ trở nên khó khăn thôi!'' Lão bất cẩn ném công cụ trông giống như tra tấn vào một chiếc hộp bên cạnh họ, nắm lấy một vật mà cuối cùng Soundwave cũng có thể nhận ra. Công cụ này có một 'tiếng kêu' nhưng ngoài ra thì hầu như vô hại.
Một thước kẻ kim loại mỏng nằm giữa hai điểm giữ hình tam giác trong khi thanh trượt ở dưới cùng của thiết bị...có thể coi đó là một phiên bản phức tạp hơn của 'Caliper' nếu bạn muốn.
''Đừng di chuyển'' là lời cảnh báo duy nhất anh nhận được trước khi thứ đó đẩy vào trước tấm che mặt của anh, con mech lớn chết tiệt đã xâm phạm sự riêng tư của mech nhỏ hơn gấp mười lần. Trong vài giây đầu tiên, Soundwave đã có ý tưởng thông minh là đóng các đường thông gió để ngăn chặn mọi chuyển động không cần thiết nhưng điều này không giúp ích gì cho những suy nghĩ tàn bạo về khoái cảm trong đau đớn chạy qua bộ xử lý của Mechanic.
Không có cảnh báo, cái khóa đóng lại ngay bên cạnh tấm che mặt của anh. Một tiếng nứt lớn vang lên khắp phòng khi tấm che mặt tạm thời của anh vỡ ra dưới áp lực đột ngột, khiến vết nứt trước đó lớn hơn, gần như để lộ mắt kính bên trái.
Hành động đó khiến Soundwave nhảy lùi lại và gần như đáp xuống thanh chống sau. Nếu không nhờ cẳng tay và kỹ năng phản ứng nhanh, anh đã đâm thẳng vào một cái đe sắt đặc. Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Soundwave bị cắt ngang bởi một tiếng hét giận dữ khác vang lên. ''Tao đã bảo mày KHÔNG được di chuyển rồi mà!!'' Caliper vẫy servo của mình trong không khí một cách kịch tính trước khi với tới phía trước kéo anh lên, người thợ máy có đủ sức mạnh để làm như vậy.
''UGH, tao không trả tiền cho sự cố đó đâi nhé! Nó hoàn toàn là lỗi của mày!!'' Caliper ổn định tư thế trước khi lặp lại hành động trước đó là đo đạc mà không nói thêm lời nào. Mech màu xanh xử lý khả năng đó là một 'cuộc tấn công' cố ý.
Túi sau sẽ chỉ khiến chức năng của anh tệ hơn nếu anh tranh luận bằng logic. Vì vậy, anh nghĩ tốt nhất là nên im lặng..
Soundwave không biết liệu tên bạo dâm kia có đề xuất đo lại vì Shanix hay không...hay là để tra tấn Blue Mech theo mọi cách có thể - tất nhiên là trong một khoảng thời gian hợp lý, hắn không muốn tỏ ra đáng ngờ hay cố ý.
Soundwave đảo mắt trước suy nghĩ mỉa mai đó.
''Xong!'' Caliper hét lên trước khi viết nguệch ngoạc gì đó xuống một tờ giấy và ném dụng cụ sang một bên. Nắm chặt trục vai của Soundwave, kéo anh ra khỏi căn phòng nhỏ trước khi đẩy mạnh. Rất có thể là trong nỗ lực làm anh vấp phải thứ gì đó, may mắn thay, anh vẫn có thể giữ được thăng bằng sau khi vấp.
Soundwave còn chả nhận ra tiếng chuông đang reo cho đến khi bản mặt của Caliper hoàn toàn thay đổi thành cái ôm chào đón đến phát ốm của một tên dối trá, hướng về phía khách hàng.
''Ahh! Chào mừng đến với Cửa hàng sửa chữa Caliper! Tôi là mech duy nhất có kỹ năng sửa chữa mech giỏi nhất ở đây! Tôi có thể giúp gì cho ngài?''.
Lão không quên vung một chiếc servo khinh thường. ''Đừng bận tâm đến thứ đó, tôi chỉ đang loại bỏ vài lỗi nhỏ của nó thôi''.
Lonely Machine chỉ đơn giản là phớt lờ lời lão, thật bất công với thái độ thay đổi quá nhiều chỉ trong vài giây, cách mà Caliper - đối xử với người khác và với anh. Mech cô đơn đã quen với điều đó nhưng nó không có nghĩa là những lời bình luận gay gắt ấy không làm anh buồn. Nó vẫn...rất đau.
Bất kể những lời lăng mạ tương tự được lặp lại bao nhiêu lần đu nữa, nó đều khiến spark của anh đau nhói một cách bất lực.
''Bây giờ để tôi xem..hmm, tôi hiểu tình hình rồi. Ngài chỉ cần thay bộ đẩy này thôi, mời vào trong!'' Tiếng ồn nền vẫn còn nghe rõ.
''Nhìn này, bộ đẩy mới toanh chỉ bốn đô năm mươi!'' Tiếng bước chân của Soundwave đột ngột dừng lại. Một bộ đẩy đắt gấp mười lần sửa kính chắn gió nhưng Caliper biết rằng...''Ôi Primus! Dạo này tôi làm ăn khá tốt, đang có khuyến mại - tôi thậm chí có thể lắp thêm một số bu lông bốn inch phòng trường hợp nó bị lỏng!'' Âm thanh giọng nói nhỏ dần khi anh bước ra khỏi cái nơi ẩm ướt như cái hố xí đó.
Thông thường, Soundwave sẽ đến thư viện để giải nhiệt, sắp xếp lại bộ xử lý của mình và thư giãn trong khi đọc một câu chuyện hấp dẫn để đắm chìm vào.
Nhưng không phải hôm nay, không, chu kỳ cụ thể này đã rút cạn mọi năng lượng tinh thần còn lại, thậm chí lời hứa sẽ đọc những cuốn sách yêu thích của anh cũng không đủ. Đúng vậy , anh luôn bị con mech chết tiệt đó lừa mỗi lần anh đi sửa thứ gì đó - điều này xảy ra khá thường xuyên vì các con bot khác rất thích đánh anh nhưng hôm nay Soundwave đơn giản là không có sức để bận tâm nữa.
Các chu kỳ bình thường khác thì dễ chịu hơn nhưng lần này anh đặc biệt tức giận.
•
Một servo xinh xắn lật ngược trong không khí, những ngón tay sắc nhọn cong vào trong khi chủ nhân kiểm tra chúng lần thứ mười bốn trong chu kỳ này ''Được rồi- ít nhất thì ông cũng có một cuộc hẹn hò với tên quái dị đó chứ??''.
Giọng điệu quen thuộc cất lên làm phiền con mech to lớn, nóng tính trước mặt. ''Tôi đã nói với ông rồi, Starscream-'' Seeker ngắt lời. ''- ừ, cậu ta chạy đi!! Tôi có nghe điều đó, nhưng tất cả đều do ông, chúng ta sẽ kh-''.
''Chúng ta? '' Megatron xen vào ''Lúc đó chỉ có mỗi tôi phải đền bù và dọn dẹp thôi, ông ở đâu mà thốt ra được hai từ đó?'' Cơn nóng bừng lên nhưng chỉ trong chốc lát.
Gã cố gắng bình tĩnh lại bằng cách ngả lưng vào chiếc 'ghế' nhỏ nếu bạn có thể gọi như vậy, nó mỏng khủng khiếp và thậm chí còn cong một chút khi Megatron đặt thân lên.
Giữa hai người là một chiếc bàn có hoa văn cực kỳ lạ mắt với những vòng xoáy hoa và lá kim loại trang trí trên vành chân của cấu trúc trông mong manh.
Người máy bạc thậm chí còn không chắc thứ mỏng manh đó có thể chịu được sức nặng của cả hai hay không. Thật là một thiết kế lố bịch, bất tiện. Tất nhiên, đồ uống phải vô lý như phần còn lại của bữa tiệc tự chọn ngoài trời.
Gã gọi một ly rượu vang cổ điển cao cấp đơn giản, điều mà Megatron không ngờ là chiếc ly trông như thể nó được làm từ hàng triệu năm trước. Đồ uống của Starscream thậm chí còn khó hiểu hơn, đến mức khiến gã đau đớn khi xử lý mà không sợ mất lý trí vì chủ đề này, vì vậy Megatron chả tập trung chút nào.
''Gì cơ? '' Mũ bảo hiểm của Starscream hạ xuống khi các gờ quang học nhô lên, servo nằm trên khung gầm theo cách rất nữ tính. Một biểu cảm đơn giản nói rằng ''
TÔI MỚI LÀ người máy đã nghĩ ra ý tưởng thiên tài đó!''.
Seeker chế giễu, có lẽ là vì những suy nghĩ ngu ngốc của chính mình. '' Nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra bất chợt thì tôi nghĩ mình vẫn xứng đáng được tôn trọng'' Anh ta lẩm bẩm, các ngón tay xoay quanh vành ly. Megatron gần như thở dài.
''Tôi đến đây để xin lời khuyên không phải cãi nhau với ông, đồ khốn nạn'' Con mech bạc nghiến răng khó chịu, gã rất muốn nôn khi phải nói ra câu đó nhưng gã cần Starscream ở bên mình hoặc có thể nảy ra một vài ý tưởng ngu ngốc khác về cách tống tiền gã - điều đó không có nghĩa là gã không thể buông lời lăng mạ thỉnh thoảng.
Trước khi Starscream cảm thấy bị xúc phạm vì câu trên, Megatron nhanh chóng tiếp tục. ''Cậu ấy có vẻ không muốn nghe! Tôi đã nói là tôi có..để ý một chút tới cậu ta - Tôi thậm chí còn hái cho con bot kì lạ đó một số nhúm hoa pha lê!'' Megatron bĩu môi càu nhàu, câu trích dẫn phát lại trong mũ bảo hiểm của 'Cái- ừm...màu sắc của nó, làm tôi nhớ đến cậu'.
Megatron cứ tưởng câu đó sẽ chạm được đến trái tim Soundwave..nhưng rõ ràng là anh còn chả biết tình yêu thực sự là gì.
Trong một khoảnh khắc, Megatron cảm thấy mình đã để bản thân chìm đắm trong suy nghĩ. Tình yêu là gì? Cảm giác đó như thế nào...gã cũng chưa bao giờ thực sự biết.
Những bộ phim tình cảm tệ hại là thứ gần nhất mà Megatron có thể liên tưởng đến, nhưng chẳng có cái nào trong số chúng mang lại cho gã cảm giác chân thực.
Mech cảm thấy...cũ rích. Như thể các nhân vật đang 'yêu' nhau vì cốt truyện, không có sự chân thành nào. Ngay khi suy nghĩ đó vượt qua bộ xử lý của mình, Megatron nhớ lại lần gặp mặt 'chính thức' đầu tiên của gã với Soundwave.
Lúc đó gã đã rất lo lắng, tia lửa đập mạnh mà không biết tại sao.
Giờ mới thắc mắc sao lúc khi ấy mình lại có phản ứng kỳ lạ như vậy - có lẽ chỉ vì hầu hết mọi người đều sợ Soundwave...có lẽ đó chỉ là bản năng, hệ thống đang cảnh báo rằng Megatron có thể gặp nguy hiểm, do đó tia lửa của gã bắt đầu nhanh hơn. Mặc dù nó không giống như một giao thức chiến đấu-.
''TÔI KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC ÔNG!!'' Starscream tự nhiên la hét trước khi tiếp tục bằng giọng nói trầm xuống một cách đáng kinh ngạc ''Ông thậm chí còn không nghe tôi nói!! UGH'' Ngay khi Seeker dường như đã từ bỏ việc truy cứu thái độ lơ đãng ấy, anh ta nghiêng người qua chiếc bàn nhỏ với tấm mặt gần như chạm vào con mech lớn hơn.
Các servo bóng bẩy bao trùm lấy đầu Megatron, buộc gã phải nhìn chằm chằm vào quang học của mình.
''Ông phải tỏ ra thật chân thành - hoặc là cuốn hút thôi! Giống như tôi vậy'' Lời tự khen khiến Leader đảo mắt. Starscream chỉ mỉm cười nói tiếp ''Hoa pha lê không có tác dụng bởi vì tên đó chưa từng thu hút bất kỳ con bot nào nên nó sẽ nghĩ rằng ông đang trêu hoa ghẹo bướm - hoặc tệ hơn, vì một thử thách! Trong BẤT KỲ trường hợp nào ông cũng không được để nó biết ý định thực sự của mình! Toàn bộ kế hoạch sẽ bị phá hỏng!''.
Starscream nói một cách kịch tính. Megatron đã quá chán ngán với sự tiếp xúc này, gã tháo tay Seeker ra, tay còn lại túm lấy mặt đối phương.
''Đừng có chạm vào tôi'' Megatron gầm gừ trước khi rụt tay lại, Starscream trên servo kia, có vẻ không hề bối rối trước cử chỉ đó - như thể chuyện đó chưa từng xảy ra.
Ờ, tốt. Mech bạc không muốn thu hút bất kỳ sự chú ý không mong muốn nào hoặc cho phép bất kỳ bot nào hiểu sai ý. Tất cả mọi người đều biết Megatron là 'Thủ lĩnh' của nhóm Seeker, là trùm, nếu bạn muốn hiểu theo cách đó - nhưng một khi bất kỳ loại tin đồn nào liên quan đến mối quan hệ giữa Starscream và gã nổi lên, thì coi như kiếp này bỏ.
Con mech chán nản chóng cằm thở dài, lắng nghe thằng bạn tiếp tục múa mép.
''Rốt cuộc thì tên quái vật đó đã đi đâu? Vì ông không biết nó sống ở chỗ nào - mà đáng ra ông nên biết điều đó. Ông phải tìm ra điểm đến được nó ghé thăm nhiều nhất - Pffft. Đừng ngạc nhiên nếu đó là một cái hố sâu tối tăm giữa đống đổ nát'' Starscream nói một cách tự mãn, anh ta nghĩ mình buồn cười, nhưng người khác thì không. ''Thư viện có vẻ là nơi hắn thích nhất''.
Megatron càu nhàu trong suy nghĩ. ''Ông không nghe lúc nảy tôi nói với ông rằng cậu ta đã bỏ trốn sao?'' Đó giống như một câu hỏi tu từ hơn.
''Có nghe!!'' Starscream bật khỏi ghế, đẩy nó ra sau với một lực mạnh đến chói tai khi anh ta đứng dậy theo cách buồn cười nhất.
Phi cơ cúi xuống chóng hai tay lên bàn ''Ông cần phải đến đó sau mỗi Chu kỳ Quỹ đạo! Với-với....uhhm...'' Đôi cánh phía sau rũ xuống suy nghĩ theo thái độ quá phấn khích của anh ta ''Hoa?'' Chất giọng buồn rầu của Megatron đã nói đủ về thái độ hiện tại của gã.
''Không! Đồ ngốc!! Thứ gì đó mà nó thích! Thứ gì đó như.. uuhh...nó thích cái gì?'' Câu hỏi được chuyển tiếp đến mech trước mặt ''Tôi không biết'' Megatron rít lên khó chịu ''Tôi không biết gì về cậu ấy hết nên tôi nghĩ Hoa pha lê-!'' Đột nhiên gã dừng lại giữa câu, nhận ra điều gì đó.
''Sách! Cậu ấy hẳn thích sách! Có một núi sách trong Thư viện-''.
''Vậy thì tặng cho nó một 'cuốn sách' nào đấy rồi tiến tới thôi!'' Starscream lại ngồi xuống, hài lòng với 'thành tích' của mình khi ném một tibulen lên trên cái kia. ''Vấn đề đã được giải quyết, không còn gì đáng lo nữa'' Các ngón tay của anh ta đan vào nhau khi nụ cười tàn bạo hiện lên trên khuôn mặt mà ai cũng biết rõ.
Megatron không thèm đánh giá nó vào lúc này, gã đã có được thông tin mình muốn, có thể phải trả giá bằng một phần phẩm giá của mình nhưng ít nhất gã biết phải làm gì tiếp theo.
-----
Đi bộ xuống con đường thường lệ dẫn đến nơi ở, đảm bảo tránh xa bất kỳ con bot nào, Soundwave bị ngắt lời bởi một tiếng hét đột ngột.
Khu vực này thường rất yên tĩnh và anh thậm chí sẽ không thèm nhìn lên nếu âm thanh ấy không ở gần đó. Trong một giây, Soundwave nghĩ rằng anh lại sắp bị ai đó đánh nhưng khi anh liếc sang bên phải, những gì anh nhìn thấy lại khiến lỗ thông hơi của anh giật mạnh.
Mech đó đang ngồi với một trong những người bạn kì lạ của mình, Starscream. Anh biết rằng bot, Seeker sẽ vui vẻ sỉ nhục anh chỉ để có được một vài tiếng cười hoặc điểm 'nổi tiếng'. Soundwave không thích anh ta lắm nhưng một lần nữa, à mà anh cũng chả thích bất kỳ bot nào.
Anh định quay đi, không muốn bị chú ý, tuy nhiên những gì Tapedeck nhìn thấy tiếp theo đã dừng mọi chuyển động. Seeker đưa tay nắm lấy mũ bảo hiểm của mech bạc, gần như thể họ sắp hôn nhau. Anh ta đang nói...những từ gì đó, Soundwave không biết nhưng có vẻ khá thân mật.
Ngay khi anh thấy Megatron chủ động nắm lấy cổ tay của Seeker, anh đã quay đi ngay lập tức và tăng tốc chạy nhanh hơn lúc nảy.
Làm sao mình có thể ngu ngốc đến vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com