Chương 11: Cậu là ai?
Sau khi đảm bảo Sam và Mikaela đều đã an toàn vào trong xe, chiếc Camaro lúc này mới nhấn ga rồi lập tức phóng đi, đem theo bọn họ cùng rời khỏi nơi nguy hiểm.
Nó biết rằng việc giao tranh lúc này nhất định không phải một kế hoạch khôn ngoan gì, bởi tính mạng của hai con người vô tội đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nên dù phải cong đuôi bỏ chạy như một kẻ hèn nhát như thế, song việc đánh bài chuồn thay vì đối đầu với kẻ thù vẫn là phương án tốt hơn trong trường hợp này.
Ở phía sau, Barricade cũng tức tốc biến lại hình dạng xe tuần tra của mình và nhanh chóng đuổi theo họ. Gã như muốn tức điên lên khi để vụt mất con mồi quan trọng nhất, đã thế còn rơi vào tay của một tên "Autobots" nữa chứ. Hai lần thất bại trước của Blackout và Scorpernock có thể được nhân nhượng bỏ qua, nhưng nếu Barricade cũng vẫn tiếp tục tay không trở về như vầy, Scalia nhất định sẽ không hài lòng chút nào đâu.
Đến lúc đó, Barricade sẽ buộc phải hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp từ Nữ Hoàng của Bóng Tối. Và chắc chắn một điều, nó sẽ còn tồi tệ hơn cả hình phạt bị tan chảy thành kim loại lỏng nữa kìa.
Thế nào bằng mọi giá, gã nhất định phải tóm cho bằng được thằng nhóc Ladiesman217 đó.
Nhất định phải tìm cho ra cặp kính mà nó đang cất giữ!
-----
Cuộc truy đuổi lúc này đã lên tới đỉnh điểm của cao trào, khoảng cách giữa hai xe chỉ còn cách chưa đến nửa mét, thực sự là rất suýt soát. Cát bụi và đất đá cũng bị làm cho bay mù mịt, hòa cùng với bầu không khí u ám tĩnh lặng của buổi xế chiều.
Chiếc Camaro hiện đã thành công đưa Sam cùng Mikaela rời khỏi nơi nguy hiểm. Nó tăng tốc và xé gió lao đi, vút thẳng tới trước như một mũi tên mạnh mẽ. Bánh xe càng lúc càng chạy nhanh hơn, khiến những âm thanh ù ù bên tai trở thành những tiếng rít gào dữ tợn.
Cuộc rượt đuổi giờ đã chính thức trở thành một cuộc đua tốc độ đỉnh cao. Đôi bên đều rất ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân, hoàn toàn không thể phân thắng bại. Tuy nhiên, nhờ vào động cơ có phần mới hơn đôi chút, Barricade rất nhanh đã đuổi kịp nhóm của Sam ngay sau đó. Hắn cố tình ép sát vào mạn sườn bên phải, dường như muốn dồn đối phương vào đường cùng.
Cuộc cạnh tranh diễn ra vô cùng nảy lửa.
"Đi mau đi mau!!!" Sam kịch liệt hối thúc khi thấy chiếc xe tuần tra kia đã sắp đuổi kịp. Tuy nhiên, con Chevrolet Camaro này của cậu cũng không phải hạng phế liệu bèo bọt gì. Dù bề ngoài trông đã cũ kĩ và bụi bặm, nhưng động cơ mã lực của nó lại hoàn toàn chẳng thua kém gì so với những chiếc xe đua loại xịn.
Trước khi để đối phương kịp ra tay, nó đã nhân cơ hội tăng tốc về phía trước, tìm cách nới rộng khoảng cách với kẻ thù phía sau, khiến cho Barricade hoàn toàn không có cơ hội vượt mặt.
Tình huống của cả bọn bây giờ giờ chẳng khác gì những pha hành động kịch tính trong mấy bộ phim điện ảnh bom tấn. Một cuộc truy đuổi gắt gao giữa hai thế lực thù địch nhằm tranh giành con tin quan trọng. Chỉ là Sam ước gì vai con tin đó sẽ không thuộc về mình, cậu chỉ là lỡ đem bán vài món đồ linh tinh trên mạng thôi mà, cớ sao lại thu hút được cả một tên quái vật khổng lồ như thế chứ?
Mặt đất bên dưới ngày càng gập ghềnh sỏi đá, kéo theo hàng tấn lớp bụi dày gây hạn chế tầm nhìn, khiến việc quan sát đường đi cũng gặp khá nhiều khó khăn và bất lợi.
Quang cảnh bên ngoài dường như bị xoá nhoà bởi tốc độ chóng mặt của chiếc xe, cũng không rõ cả bọn đã chạy đến nơi nào rồi.
Nhưng Sam lại chẳng hơi đâu bận tâm mấy chuyện đó.
Cậu chỉ thầm cầu nguyện cho cơn ác mộng này sẽ sớm qua đi, và ít nhất từ đây cho đến khi kết thúc, bản thân hãy còn lành lặng và giữ được mạng để về nhà.
Mikaela bên thì đang dùng tay bấu chặt lấy thành ghế, miệng hoảng hốt kiêu la, mắt không dám nhìn thẳng về phía trước: "Ôi Chúa ơi, chúng ta sẽ chết. Chúng ta sẽ chết mất!!!!" Ngay từ đầu cô vốn chẳng hay biết gì đến sự tồn tại của gã robot khổng lồ kia, nhưng chỉ vì sự tò mò nhất thời mà vô duyên vô cớ dính vào mớ bồng bông này. Thực sự là quá sức với một thiếu nữ 17 tuổi.
Sam bên cạnh cố trấn an đối phương: "Không không, chúng ta sẽ không chết đâu! Tin tớ đi, nó là 1 tay lái cừ đấy!"
Nhưng vừa dứt lời thì cậu chàng chợt nhìn thấy chiếc Camaro đang đâm đầu lao thẳng về phía tấm kính lớn của một tòa nhà, và với tốc độ càng lúc càng tăng nhanh này, nó dường như không có ý định sẽ dừng lại hay đổi đường rồi.
Nhìn thấy sắp xảy ra va chạm đến nơi, Sam liền gào thét bằng cả cuộc đời mình cộng lại: "CHÚA ƠI, CHÚNG TA SẼ CHẾT MẤT!!!"
Bất chấp sự hoảng loạn tột độ của cặp đôi trẻ phía sau, chiếc Camaro vẫn tiếp tục lao thẳng tới trước một cách đầy dứt khoát. Nó nhẹ nhàng xuyên thủng lớp kính ấy và chạy vào bên trong tòa nhà. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng đến chói tai, rơi xuống đất tạo thành những mảnh vụn nhỏ lấp lánh.
Tất cả đều bình an vô sự sau cú va chạm, chẳng ai mảy may trầy xước gì.
Chiếc Camaro tiếp tục nhấn ga phi tới. Nó lạn trái đánh phải, sau đó bất chấp tông thẳng vào một kệ hàng chứa đồ, khiến mọi thứ bên trên đều ngay lập tức đổ nhào xuống, nằm ngổn ngang như vừa trải qua cơn địa chấn.
Barricade ở phía sau vẫn tiếp tục bám theo nhóm Sam với một tốc độ kinh người. Hắn đạp ga càng lúc càng dữ dội, khiến kim đo tốc độ bẻ ngoặt sang một bên. Tất cả động cơ trong xe đều được đẩy lên mức cao nhất, vận dụng toàn bộ công xuất có được để truy đuổi mục tiêu, quyết không cho kẻ nào trốn thoát.
Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng hơn, chiếc Camaro của Sam lập tức đạp chân phanh. Nó nhẹ nhàng làm một cú drift xe hình vòng cung ngoạn mục, nhanh chóng xoay đầu và chạy về hướng ngược lại, cố tìm cách cắt đuôi với kẻ thù.
Barricade phía sau cũng không chần chừ mà lập tức đuổi theo.
-----
Bọn họ cứ rượt nhau mãi như thế, cho đến khi chạy tới một khu xí nghiệp vắng vẻ ở ngoại ô thị trấn. xung quanh có rất nhiều nhà kho và cột biến áp được đặt xen kẽ nhau. Dường như là một trạm cung cấp điện.
Trời bây giờ cũng đã chập choạng tối, bầu không khí dần trở nên yên tĩnh và câm lặng đến rợn người. Ánh trăng trên cao trở thành nguồn sáng duy nhất, rọi xuống mặt đất lạnh lẽo hơi sương như một chiếc đèn đường lớn. Từng cơn gió rét buốt thổi ngang qua, phả vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của Sam như những lưỡi dao lạnh cứa trên da thịt.
Chiếc Camaro nhanh chóng lùi lại và nấp vào một góc khuất gần đó, âm thành lẩn tránh khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Barricade hiện đã tạm thời mất dấu bọn họ, nên hắn chỉ đành chạy lòng vòng khắp nơi để tìm kiếm. Sam và Mikaela chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trong xe, im lặng theo dõi từng cử chỉ và hành động của gã quái vật trước.
Bầu không khí hồi hộp nhanh chóng bao trùm tứ phía. Mỗi lần ánh đèn xanh đỏ ấy lướt ngang qua là một lần tim cả hai như muốn nổ tung dưới áp lực, cảm giác căng thẳng và ngột ngạt đến khó thở, khiến cho đầu óc như quay cuồng trong sợ hãi.
Bỗng nhiên, Sam và Mikaela chợt nghe thấy một âm thanh lạ phát ra, chính là tiếng chốt cửa được khóa lại từ bên trong. Cả hai cố dùng sức để mở, nhưng dù cạy phá thế nào cũng vô dụng, bởi mọi thứ đều hoàn toàn do chiếc xe này quyết định.
"Chúng ta bị khóa rồi!" Sam nói. "Cái xe không chịu hoạt động. Nhưng ít nhất tụi mình cũng trốn được con quái vật nhỉ?"
Mikaela chỉ im lặng không trả lời. Cô âm thầm đưa mắt dõi theo ánh đèn xanh đỏ phía trước, nhìn thấy gã robot trong hình dạng xe tuần tra kia đang chậm rãi lướt ngang qua mặt họ. Vì bên ngoài trời quá tối, cộng thêm những chướng ngại và góc khuất xung quanh, hắn đã không nhận ra được sự hiện diện của bọn họ. Như vậy cũng tốt!
Đợi đến khi Barricade đã di chuyển hẳn tới trước và mất hút, Sam mới thầm nói nhỏ với chiếc Camaro như để ra hiệu: "Được rồi đấy!"
Chiếc xe cũng nhận thức được thời cơ, liền chậm rãi xoay chìa khóa và bắt đầu nổ máy.
"Đến lúc khởi động rồi!"
Nhận được chỉ thị của đối phương, nó lập tức nhấn ga rồi lao nhanh về phía trước.
Tuy nhiên, Barricade cũng là một kẻ quá đỗi thông minh. Hắn thực chất đã sớm phát hiện vị trí của nhóm Sam ngay từ đầu, nên mới cố tình nhử mồi bằng cách nhích tới trước để thoát khỏi tầm quan sát của họ, được một chút thì dừng lại và chờ đợi mục tiêu tự xuất đầu lộ diện.
Ngay khi vừa nghe thấy tiếng khởi động xe, tên thợ săn này liền lập tức lùi lại hòng chặn đầu đối phương. Tuy nhiên, chiếc Camaro đã nhanh nhẹn tránh được và lách sang một bên để trốn thoát, khiến cho Barricade đành phải cay cú mà quay xe đuổi theo.
Nhận thấy cứ trốn tránh mãi thế này cũng chẳng giải quyết được gì, chiếc Camaro của Sam đành quyết định sẽ tự mình mặt đối mặt và đấu một trận sòng phẳng với kẻ thù. Ngay tại đây, và ngay bây giờ. Nó nhanh chóng chở hai người Sam đến một bãi đất trống trãi hơn, sau đó phanh xe rồi mở cửa đẩy họ ra ngoài. Cặp đôi cứ thế ngã sõng soài xuống nền đất đầy bụi bặm, còn vô tình hít phải một ngụm cát lớn khiến cả hai ho sặc sụa.
Nhưng còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì chiếc Camaro trước mặt đã ngay lập tức biến hình.
Nó uyển chuyển thay đổi các bộ phận trên cơ thể. Tứ chi dần dần hiện ra, một bàn tay to như núi đập xuống nền đất, mũi xe thì trở thành phần ngực với ánh đèn pha chiếu sáng, và một cái đầu to tròn ló lên giữa hai cánh vai.
Chỉ sau vài tiếng động kim loại nhỏ, chiếc Chevrolet Camaro đời 1997 của Sam, giờ đã trở thành một con robot khổng lồ cao 16ft. Nó có lớp sơn vàng nổi bật từ đầu đến chân, cặp mắt to tròn màu xanh dương đang phát sáng, cùng một khuôn mặt chi tiết có phần hiền dịu và dễ gần hơn.
Sinh vật này ngay khi vừa biến hình xong thì liền giơ tay thủ thế, sẵn sàng nghênh chiến một trận sống mái với kẻ thù. Barricade đúng lúc cũng tới nơi, hắn lập tức trở lại nguyên hình là một tên robot khổng lồ dữ tợn, không chần chừ mà trực tiếp lao thẳng về phía đối phương, vồ lấy anh ta rồi liên tục tấn công như một con mãnh thú hung bạo.
Sam và Mikaela ngồi bên dưới chứng kiến trận đấu giữa hai người khổng lồ này thì chỉ biết lết mông tránh xa. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết thôi. Tốt nhất là đừng can thiệp, kẻo lại tự rước họa vào thân!
-----
Cuộc chiến chỉ vừa mở màn, Barricade đã ngay lập tức lôi vũ khí ra, lòng muốn sớm giải quyết nhanh gọn mọi thứ. Gã biến bàn tay trái của mình thành một cây búa đầy gai có thể xoay tròn, tay còn lại thì thả tên Frenzy xuống, giao cho hắn nhiệm vụ truy bắt hai con người kia.
Ngay khi nhìn thấy sinh vật quái dị với thân hình gầy guộc như bộ xương trước mặt, cả Sam và Mikaela đều vô cùng hoảng sợ. Không cần nói nhiều, cặp đôi trẻ liền đồng loạt đứng dậy và cắm đầu bỏ chạy. Frenzy thấy thế cũng lập tức đuổi theo.
Trong khi ở phía sau, Barricade cùng anh bạn Camaro vẫn tiếp tục giao đấu rất ác liệt. Cả hai bên đều bất phân thắng bại, khó lòng nói trước kết quả sẽ nghiêng về phía nào. Barricade thì rất muốn nhanh chóng giải quyết kẻ ngáng đường càng sớm càng tốt, để hắn còn có thêm thời gian mà truy lùng tên nhóc loài người kia.
Nhưng anh bạn Camaro vẫn giữ nguyên tư thế chiến đấu của mình, quyết không cho gã thợ săn này có cơ hội vượt qua. Bởi nhiệm vụ của anh đã được giao rất rõ, chính là bảo vệ an toàn cho cậu nhóc Sam Witwicky kia.
Trong lúc nóng giận nhất thời, Barricade vội vàng chộp lấy một chiếc xe bán tải dưới chân, sau đó mạnh bạo ném thẳng về phía đối phương. Chiếc xe bay đi với một tốc độ đáng sợ, nhưng anh bạn Camaro nhờ thân thủ tốt đã kịp né tránh, dễ dàng thoát khỏi đòn tấn công chí mạng của kẻ thù.
Những tưởng sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, cú ném hụt bất thành đó của Barricade lại vô tình khiến chiếc xe bay thẳng ra sau, kết quả là nhắm ngay vị trí nơi Sam và Mikaela đang đứng.
Cặp đôi trẻ liền hoảng hốt nhìn lên, đúng lúc trông thấy chiếc xe bán tải kia đang từ trên không lao xuống, cắm đầu hướng thẳng về phía mình với một tốc độ kinh khủng. Hệt như bàn tay Tử Thần đang giơ ra, chuẩn bị lấy đi sinh mệnh của những kẻ xấu số tội nghiệp vậy.
Vào khoảnh khắc định mệnh đó, mọi thứ xung quanh như hóa thành một thước phia tua chậm trong mắt Sam và Mikaela. Cả hai đều không thể phản ứng kịp thời trước tình huống, chỉ biết ngây ra tại chỗ, chờ đợi cái chết đau đớn giáng xuống đầu mình.
Một tiếng rầm dữ dội vang lên ngay sau đó, kéo theo một vụ va chạm long trời lở đất. Nó khiến cát bụi xung quanh bay tán loạn, những hạt cát nhỏ bị hất tung và phảng phất trong không khí, tạo nên một lớp bụi dày đặc bao trùm tầm nhìn xung quanh.
Anh bạn robot Camaro lúc này mới nhận ra bản thân vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng gì. Nhưng còn chưa kịp tiếc thương cho cặp đôi trẻ kia thì mắt đã nhìn thấy một điều gì đó ẩn hiện sau lớp bụi dày, một điều khiến đôi mắt xanh của anh ta phút trước còn chứa đầy nỗi bi thương buồn bã, giờ lại sáng rỡ những tia hy vọng và nhẹ nhõm.
Vào khoảnh khắc tưởng chừng đã kết thúc, một điều gì đó, hay nói đúng hơn là... một ai đó đã bất ngờ lao đến chắn trước mặt Sam và Mikaela, dùng thân mình bảo vệ họ khỏi cú va chạm của chiếc xe. Sau khi khói bụi xung quanh tan dần, cả hai mới từ từ mở mắt ra. Không có mây, không có thiên thần hay cổng vàng gì hết, bọn họ vẫn chưa lên thiên đàng ư? Hay đây là kiểu thiết kế mới hiện giờ.
Sau một hồi định thần lại và quan sát xung quanh, Sam mới phát hiện bản thân hóa ra vẫn còn sống. Nghĩa là bọn họ đều chưa chết sau cú va chạm ấy, thật thần kỳ làm sao. Tay chân cả hai đều nguyên vẹn và đầy đủ, thậm chí còn chẳng có lấy một vết xước nhỏ nào.
Do lớp bụi xung quanh quá dày đặc, Sam chỉ có thể nheo mắt nhìn tới trước. Cậu nhận ra có ai đó đang đứng chắn trước mặt mình. Hình như là một... cô gái??? Dáng vẻ hiên ngang kiên cường, bờ vai mạnh mẽ vững chắc, khiến người ta cảm thấy rất yên tâm. Nhưng hình như đây là một... cô gái???
Khi lớp khói xung quanh đã tan dần, và ánh trăng sáng rọi xuống nơi họ đứng. Sam cuối cùng mới có thể nhìn rõ diện mạo thật sự của người bí ẩn này. Mái tóc dài tung bay theo làn gió, mang một sắc xanh rực rỡ và huyền diệu của đại dương.
Bộ trang phục đen tuyền từ đầu đến chân, cùng tấm áo choàng phủ kín người và bay phấp phới theo gió, cứ như một anh hùng vừa được sinh ra từ màn đêm sâu thẳm vậy. Nước da hồng hào trắng mịn như tuyết rơi đầu mùa, càng làm tăng thêm phần diễm lệ và xinh đẹp dưới ánh trăng sáng rỡ.
Sam còn chưa nhận thức được chuyện quái vừa xảy ra thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai. Một giọng nói có phần mạnh mẽ, cá tính và cũng đôi chút hời hợt bất cần. Sam tin chắc rằng mình đã từng nghe qua vài lần trước đây, bởi đôi khi giọng nói ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu như một chiếc máy hát nhạc.
Nhưng tại sao... lại có thể như vậy?
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc cô gái kia xoay người lại, mọi thắc mắc trong Sam liền có được câu trả lời ngay sau đó. Đầu cậu như muốn nổ tung vì sốc, mồm há toát cả ra, trong thấy cả lưỡi gà. Bởi thứ đầu tiên đập vào mắt Sam chính là một khuôn mặt vừa xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, một khuôn mặt cậu không thể ngờ tới dù có nằm mơ đi chăng nữa
"Này, không sao hết chứ?" Dianasia lo lắng hỏi han.
Vẫn là giọng nói tự tin đó, vẫn là đôi mắt xanh sáng như sao trời đó, nhưng diện mạo... lại có phần hơi khác biệt. Mái tóc đen dài như được dệt thành từ màn đêm lúc trước, giờ lại mang một sắc xanh quyến rũ và huyền diệu của biển cả, chúng lấp lánh và rực rỡ ngay cả khi bị bóng tối bủa vây. Ánh trăng trên cao như tô điểm, càng làm những sợi tóc nhỏ thêm phần sinh động và lung linh hơn.
"Dia... Dianasia???" Sam há hốc miệng khi nhận ra người quen.
"Ồ, còn có tâm trạng để ngạc nhiên như thế thì coi bộ vẫn còn ổn chán nhỉ?" Dianasia liền mỉm cười nhẹ nhõm.
"Cậu... cậu làm cái gì ở đây?"
"Tất nhiên là cứu người rồi, còn phải hỏi nữa sao?" Cô nàng ung dung đáp, giọng nói vẫn mang một sự tự tin đầy quen thuộc.
Đến lúc này, Sam mới bắt đầu nhận thức được chuyện quái gì vừa xảy ra. Cậu chậm rãi ngước mắt lên, và rồi chứng kiến một cảnh tượng mà bản thân nghĩ rằng chỉ có thể nhìn thấy trong các bộ phim điện ảnh Hollywood.
Dianasia, cô bạn cùng lớp mới quen của cậu, đang đứng ung dung với một bàn tay đưa ra trước, dễ dàng chặn đứng chiếc xe suýt thì lấy mạng cả hai người họ. Cô ấy nắm chặt phần đầu một cách bình thường, như đang nắm một miếng bông gòn mềm mại vậy, trông vô cùng nhẹ nhàng và đơn giả.
Dường như việc dùng tay không chặn đứng một chiếc bán tải nặng gần cả trăm ký vừa lao từ trời xuống đối với Dianasia hoàn toàn chẳng có chút nặng nề hay khó khăn gì.
Đây liệu là điều mà một con người bình thường có thể làm được ư?
Ngay lập tức, trong đầu Sam chợt lóe lên một suy đoán về thân phận thật sự của cô bạn cùng lớp này. Cậu liền lên tiếng hỏi thẳng mặt đối phương, biểu cảm chứa đầy hoài nghi và suy tư.
"Nè, Dianasia..."
"Hửm?"
"Bộ cậu... cậu là ma cà rồng hả?"
Một khoảng lặng dài trôi qua.
Bầu không khí căng não lúc đầu, giờ lại trở nên ngượng ngùng và buồn cười một cách khó hiểu chỉ vì câu hỏi của Sam. Dianasia nhìn về phía anh bạn khờ khờ trước mặt, biểu cảm bất lực chẳng nói nên lời. Nhưng còn chưa kịp giải thích thì Sam đã lập tức đứng phắt dập và chỉ tay thẳng về phía cô, giọng hùng hồn tuyên bố như thể mình vừa phát hiện ra một sự thật chấn động nhân loại:
"Tôi nói đúng chứ? Cậu chắc chắn là ma cà rồng!!! Cậu... cậu không giấu được tôi nữa đâu! Tôi xem hết các phần phim của Chạng Vạng* rồi. Người thường thì làm quái gì mà chặn được nguyên chiếc xe nặng gần cả trăm ký chỉ bằng tay không chứ? Chân tướng thật của cậu đã bị tôi bắt bài rồi, ma cà rồng à. Mau mau hiện nguyên hình đi!!!
*Phân cảnh nằm trong tập 1 series Chạng Vạng của nhà văn Stephenie Meyer. Nhân vật nam chính - Edward Cullen vốn là một ma cà rồng, đã ra tay cứu nữ chính - Bella Swan, ở trường học khi cô suýt bị một chiếc xe hơi mất lái tông trúng. Edward đã sử dụng siêu sức mạnh để chặn đứng chiếc xe đang lao đến chỉ bằng tay không.
Dianasia ngây người tại chỗ, hoàn toàn cạn lời với chàng thiếu niên đầu óc lúc nào cũng ở trên chín tầng mây này. Cô chỉ đành bất lực đưa tay ôm mặt, sau đó thẳng thắng phun ra một câu:
"Cậu ảo phim quá rồi đó!"
"À há, thế là cậu thừa nhận nhé!" Sam quả quyết kiêu lên.
Dianasia thở dài. Cô liền chống tay lên hông rồi hậm hực đáp:
"Ma với chả rồng ấy! Cậu ăn nói cái gì đó hợp lý hơn chút đi? Lần trước tôi gặp cậu là giữa ban ngày ban mặt đấy, chúng ta còn đứng nói chuyện ngay lúc trời đang nắng chang chang nữa, có nhớ không? Cậu nghĩ ma cà rồng nào mà chịu ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời một cách vô tư thế hả? Cơ thể tôi có bị hóa thành tro bụi đâu! Thế nên bớt ảo tưởng phim ảnh lại đi anh bạn! Cái cậu cần quan tâm bây giờ không phải chuyện đó đâu!"
"Nè, rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy?" Mikaela liền lên tiếng chen ngang. Từ nãy đến giờ cô chẳng bắt kịp được tình tiết nào trong cuộc đối thoại của họ cả. Tuy nhiên không hiểu vì lí do gì, Mikaela lại cảm thấy khuôn mặt của thiếu nữ tóc xanh này thực sự rất quen thuộc Hình như là đã thấy ở đâu đó rồi!
"Nhưng nếu cậu không phải ma cà rồng, thì... thì làm sao cậu có thể...?" Nói đến đây, Sam liền theo cảm tính lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn về phía đối phương cũng trở nên thận trọng.
Nhìn thấy phản ứng kiên dè của Sam đối với mình, Dianasia chỉ phì cười rồi bảo: "Coi kìa, tôi vừa cứu mạng các cậu đấy! Sao cậu nỡ lòng nào nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một con quái vật đội lốt người thế hả? Làm như giây sao tôi sẽ hiện nguyên hình rồi lao đến xé xác cậu không bằng."
Sam không nói gì, cậu nhanh chóng bước lên và đưa tay chắn trước mặt Mikaela, biểu cảm có phần lo lắng và dè chừng với người đối diện. Dù bọn họ đã quen biết nhau từ trước, cũng đã coi nhau như bạn bè, nhưng Sam không thể phủ nhận vào thời khắc này, cậu thực sự cảm thấy Dianasia như một nhân vật xa lạ.
Từ thân thế đến danh tính của cô ấy đều quá đỗi bí ẩn, Sam cứ tưởng mình đã hiểu được phần nào về đối phương, nhưng xem ra, cậu mới là kẻ không biết gì ở đây hết.
Dường như cũng nhìn ra được những suy nghĩ trong đầu Sam, Dianasia chỉ đành bất lực thở dài một tiếng. Cô liền ôn tồn giải thích, biểu cảm vô cùng tự nhiên và thoải mái: "Tôi biết cậu có nhiều câu hỏi dành cho tôi, tôi hoàn toàn có thể hiểu được sự lo lắng và dè chừng này của cậu. Dù sao tôi cũng là người đã giấu cậu mọi chuyện. Cậu dĩ nhiên không thể tin tưởng một kẻ xa lạ như tôi ngay được. Nhưng như cậu đã nói đấy, tôi thực sự... không phải con người."
"Nếu... nếu cậu không phải con người..." Sam bước từng bước tới trước, ánh mắt mong mỏi tìm kiếm câu trả lời. Chàng thiếu niên nhìn về phía cô gái trước mặt, ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp những lời dang dở kia:
"Vậy thì cậu... rốt cuộc là ai?"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com