Chương 9: Lời tiên đoán
Tại địa điểm không xác định nào đó trên đất nước Mỹ, bên trong một căn phòng nhỏ được bao bọc bởi bốn tường tăm tối, có một người phụ nữ xinh đẹp rạng ngời với mái tóc đen dài cùng đôi mắt đỏ rực như trăng máu.
Tuy khuôn mặt cô kiều diễm tựa Nữ Thần, nhưng lại mang đến vẻ xảo quyệt và mưu mô khó tả, đủ để khiến bao kẻ khiếp sợ.
Người phụ đang chăm chú thực hiện một thí nghiệm gì đó, trên tay cô ta cầm theo vài lọ thủy tinh chứa đầy hóa chất, bên cạnh đặt vô số các thiết bị máy móc và thảo dược kỳ lạ, vài thứ trong số chúng thậm chí còn chẳng thuộc về nền văn minh nhân loại.
Đấy là còn chưa nói đến cách bày trí trong căn phòng này cũng rất quái lạ.
Khắp nơi đều mang một màu đen tăm tối và quỷ mị, chỉ có vài ánh nến lập lòe được dùng làm nguồn sáng, tạo nên bầu không khí vừa thần bí vừa huyền ảo. Nhiều hình ảnh bùa chú cùng các vòng tròn ma thuật được treo khắp nơi trên tường, mùi dượng liệu thoang thoảng hòa cùng mùi gỗ đàn hương. Sách vở xếp ngay ngắn thành một chồng cao trên chiếc bàn dài bên cạnh, những kí tự trong đó viết bằng thứ ngôn ngữ quái lạ chưa từng được nhìn thấy ở bất cứ đâu.
Tổng quan mà nói, căn phòng này trông khá sạch sẽ và gọn gàng. Chỉ là bầu không khí âm u rùng rợn xung quanh nó lại mang đến thứ cảm giác chẳng mấy tốt lành gì.
Scalia lúc này đang tập trung vào việc điều chế thì bất ngờ, một giọng nam vang lên từ phía sau khiến ả dừng tay.
"Thưa ngài, Blackout đã đến. Nói là có chuyện muốn báo cáo." Asil kính cẩn thưa.
"Cho hắn vào đi!" Scalia ngắn gọn đáp. Ánh mắt vẫn không rời lọ ống nghiệm trên tay.
Bỗng nhiên, một hiện tượng kỳ quái bất ngờ xảy ra.
Căn phòng nhỏ lúc trước chỉ đủ để một người ở, giờ đây đã trở nên to lớn và rộng rãi một cách khác thường, đủ để nhét vài chiếc xe tăng và chiến cơ vào bên trong.
Vị trí mà Scalia cùng Asil đang đứng đều không hề thay đổi, duy chỉ có diện tích của căn phòng này là bị nới rộng một cách kì lạ, giống như nó vừa tự phình to để chuẩn bị cho một sinh vật khổng lồ tiến vào.
Blackout nhanh chóng bước từng bước qua cánh cửa gỗ to lớn lúc này đã hóa thành chiều cao gần bằng với hắn, sau đó chậm rãi quỳ một chân xuống để đối diện với người phụ nữ trước mặt, giọng điệu lộ rõ vẻ khó xử cùng bất an:
"Thưa Scalia tối cao..."
"Ngươi đã ở đây, xem ra kế hoạch thất bại rồi nhỉ?" Không cần đợi đối phương phải thú nhận, Scalia cũng đoán trước được câu trả lời sẽ là gì. Biểu cảm trên mặt vẫn chẳng hề xoay chuyển.
Lúc này, Scalia liền nhanh chóng tiến hành khâu điều chế. Ả bắt đầu trộn các loại nguyên liệu lại với nhau, nhỏ thêm vài giọt dung dịch vào rồi lắc đều lên. Rất nhanh, hỗn hợp này liền tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ ma mị. Sau khi kết hợp thêm vài thứ như thảo dược và bột than xoay nhuyễn, nó lập tức chuyển sang một sắc tím huyền ảo và thần bí, giống như màu của hoa diên vĩ.
"Thuộc hạ thực sự đáng chết!" Blackout thẳng thắn nhận tội.
Nghe vậy, Scalia chỉ thở dài rồi bình tĩnh đáp: "Thay vì là ngươi, ta muốn nghe đương sự tường thuật lại hơn."
Ngay lập tức, trên lưng gã Decepticons này liền nhảy xuống một sinh vật to lớn mang hình hài bò cạp cùng lớp giáp hợp kim sắc bén, trên người nó giờ đây chi chít những vết thương lớn nhỏ, được tạo nên từ vô số mảnh đạn của máy bay tiêm kích.
Trong sinh vật này giờ đây tàn tạ đến thảm thương, chiếc đuôi nhọn cũng đã gãy mất nửa khúc, nhìn chẳng khác nào một con bò cạp khuyết tật.
Scorponok lập tức cuối rạp người xuống, chất giọng rè rè mang đầy sợ hãi:
"Thuộc... thuộc hạ đã rất cố gắng để xử lý đám binh lính loài người đó theo lệnh của ngài, thưa Scalia tối cao. Nhưng bọn chúng đã phục kích thuộc hạ bằng một loại đạn nóng có sức công phá rất lớn, đủ để xuyên thủng lớp giáp kim loại này, buộc lòng thuộc hạ phải rút lui khỏi đó để bảo toàn tính mạng. Thuộc hạ đáng muôn chết. Xin... xin ngài thứ tội!"
Scorponok bắt đầu run lẩy bẩy. Dù Cybertronian bọn họ vốn không thể có loại phản ứng này, nhưng khi đối diện với kẻ uy quyền trước mặt, hắn khó lòng mà kiếm chế nỗi bản năng sợ hãi đang cuộn trào trong Spark.
Trước lời thú tội thành khẩn của Scorponok, Scalia chỉ đáp lại bằng một sự im lặng không hồi đáp. Tâm trí ả vẫn mải mê với thí nghiệm của mình, biểu cảm trên mặt chẳng có một chút thay đổi.
Sau khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, Scalia cuối cùng cũng lên tiếng: "Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi! Ta có lấy mạng các ngươi bây giờ thì cũng chẳng giúp ít được gì, nhất là khi chúng ta đang cần tập trung toàn bộ lực lượng ngay lúc này để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Thế nên tội của các ngươi, ta tạm thời sẽ không truy cứu nữa."
"Đội ơn ngài, thưa Scalia tối cao!" Blackout và Scorponok cùng đồng thanh.
"Tuy nhiên..." Scalia bất chợt cầm lọ hóa chất vừa điều chế được trên tay, sau đó nhanh chóng bước đến trước một chiếc lồng sắt nhỏ. Bên trong chiếc lồng đang nhốt một con mèo với bộ lông màu trắng tinh cùng đôi mắt xanh biển sáng.
Scalia mở cửa lòng và nhẹ nhàng đưa tay vào, con mèo như thể đã bị bỏ đói mấy ngày trời, lập tức lao đến và liếm lấy liếm để thứ chất lỏng màu tím mà người kia đưa tới.
Scalia một tay cầm ống nghiệm, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng mềm của con mèo, như thế một người chủ tốt bụng đang ân cần chăm sóc cho thú cưng.
Ban đầu, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, không có gì kì quái xảy ra.
Nhưng chỉ 5 giây sau, toàn thân con mèo bắt đầu co giật dữ dội, những tiếng kêu yếu ớt phát ra từ miệng của nó, vang vọng trong căn phòng như một bản giao hưởng kinh dị.
Bộ lông mềm mại dần chuyển sang xám xịt và bắt đầu tan chảy như sáp nến, từng mảng lông trắng rơi rụng, để lộ một bộ da trần trụi, ẩm ướt và nhợt nhạt. Những vết nứt đỏ lan tỏa, khiến cho máu và dịch nhầy bắt đầu tuôn trào. Đôi mắt xanh biếc của con mèo lồi ra khỏi hốc, chảy xuống như hai giọt nước bẩn đen ngòm.
Cơ thể nó bắt đầu biến dạng, tứ chi co quắp thành hình thù kinh dị. Lớp thịt bị lột bỏ, để lộ hàng xương cốt trắng toát và nham nhở, nhưng rất nhanh, chúng cũng tan chảy và hòa làm một với dòng chất lỏng màu đỏ đen. Tạo nên thứ cảnh tượng ám ảnh và kinh dị nhất.
Sinh vật bé nhỏ gào thét trong đau đớn, nó vùng vẫy một cách kịch liệt, cố gắng nôn ra toàn bộ số thuốc độc vừa uống phải.
Nhưng đã quá muộn.
Khi mọi chuyện kết thúc, trước mặt Scalia lúc này chỉ còn lại một bãi nước nhầy nhụa và nhớp nháp, kèm theo mùi xác thịt phân hủy bốc lên nồng nặc, như lan tỏa sự ghê rợn đến từng góc tối của căn phòng.
Toàn bộ cơ thể của con mèo đã tan chảy hoàn toàn, từ tứ chi, nội tạng, cho đến xương cốt, chẳng còn lại gì ngoài một đống dịch đỏ gớm ghiếc và buồn nôn này.
Cũng giống như khi bạn đem thanh sắt nhúng vào axit có nồng độ cao vậy, thứ bạn nhận lại được ngay sau đó sẽ là một cây gậy hỏng bị ăn mòn và mục nát.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến ai nấy trong phòng đều không khỏi lạnh người và sửng sốt.
Riêng Blackout và Scorponok thì sợ đến phát run, hẳn bọn chúng cũng đã nhận ra rằng, đây có thể sẽ là hình phạt dành cho mình nếu Scalia thực sự muốn xuống tay.
"Ta sẽ cho các ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, chỉ cần các ngươi hoàn thành những việc ta sắp giao là được. Ta sẽ nhân nhượng bỏ qua chuyện các ngươi đã thất bại tới tận hai lần. Còn nếu không thì..."
Ả liền nhìn vào vũng nước đỏ trên mặt bàn, thứ vốn đã từng là một sinh vật sống có da thịt có thịt, sau đó chuyển ánh mắt về phía hai kẻ lúc này đang quỳ rạp trên đất. Chúng run rẩy cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên để đối diện với vị chủ nhân vừa cao quý nhưng cũng muôn phần đáng sợ này.
Scalia bình thản nói: "Kết cục của các ngươi như thế nào, các ngươi tự hiểu rồi chứ? Ta nghĩ mình không cần phải nhắc lại đâu nhỉ?"
"Vâng... vâng ạ!" Blackout và Scorponok đồng thành đáp.
"Asil..."
"Chủ nhân có gì căn dặn?"
"Bảo ngài Alberich hãy tập trung các thành viên khác của hội lại, chuẩn bị cho kế hoạch quan trọng sắp tới."
"Đã rõ, thuộc hạ sẽ đi ngay!" Asil kính cẩn đáp rồi lui xuống.
Sau khi những người xung quanh đều đã rời đi hẳn, Scalia lúc này liền quay về phía chiếc bàn chế thuốc của mình, tay vẫn còn lắc lư lọ chất độc vừa tạo ra được, trong lòng không khỏi hả hê và vui sướng.
Giờ phút này, mọi sự đều đều đã đâu vào đấy. Chỉ cần tìm ra vị trí chính xác của thứ đó nữa thôi, kế hoạch của bọn họ nhất định sẽ thành công.
Nhưng bỗng nhiên, Scalia chợt dừng động tác vài giây như thể cảm nhận được sự điều gì.
Cô ta nhanh chóng hướng ánh mắt về phía góc phải của căn phòng, nơi đặt một chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ, bên trên cắm vài cây nến đang tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt mờ ảo, và đằng sau chiếc bàn ấy là hình bóng của ai đó đang ngồi.
Người này không biết đã xuất hiện từ lúc nào, toàn thân chìm trong bóng tối, gương mặt ẩn hiện dưới ánh nến mập mờ. Trên đầu đội một chiếc khăn voan đen che kín, phong cách rất giống các nhà tiên tri thời xưa.
Scalia nhìn về phía nhân vật bí ẩn này, miệng liền nở một nụ cười và nói: "Quả không hổ danh là ngươi, có thể đoán được gần như chính xác sự thất bại của Blackout và Scorponok. Ta cũng không ngạc nhiên lắm khi chúng quay về mà chẳng lập được công trạng gì!"
"Nhưng nếu đã ở đây rồi, ngươi có thể xem một trải bài cho ta luôn được không, xem xem liệu kế hoạch sắp tới sẽ thành công hay thất bại đây, hở Virginia?"
Đáp lại Scalia là một giọng nữ yếu ớt thỏ thẻ nhưng cũng muôn phần bí ẩn: "Tarot không phải công cụ để nhìn thấu tương lai, thưa chủ nhân. Mà là để tiên đoán trước những điều sắp xảy đến, những khó khăn và thử thách mà người phải đối mặt. Tôi chỉ có thể cung cấp cho người lời khuyên, không thể giúp người thay đổi số mệnh."
"Ta biết chứ!" Scalia bình thản nói. "Vậy thì, hỡi *Gusion đáng mến của chúng ta, ngươi có thể tiên đoán được con đường phía trước sẽ trông như thế nào không? Liệu đó sẽ là chiến thắng huy hoàng, hay thất bại nhục nhã?"
*Gusion: biệt danh của Virginia. Được lấy từ tên của 1 trong 72 con quỷ của vua Solomon. Tương truyền , hắn có khả năng tiên đoán tương lai, cung cấp các vấn đề liên quan đến hiện tại và quá khứ. Giúp đỡ người triệu hồi đưa ra những quyết định sáng suốt và hỗ trợ họ trên con đường tìm kiếm sự thật.
Đáp lại câu hỏi của Scalia, người phụ nữ được gọi bằng cái tên Virginia này liền nhanh chóng cầm lấy một bộ bài tarot được đặt trên bàn từ trước, sau đó bắt đầu xáo chúng lên thật kĩ, từng lá lại từng lá, động tác vô cùng điêu luyện.
Tiếp theo, Virginia liền rút ra năm lá bài từ bộ bài đã được trải sẵn trên bàn. Sau đó lật từng lá một lên và bắt đầu đọc.
Mùi trầm hương lúc này thoang thoảng trong không khí, hòa cùng ánh nến đỏ mờ ảo hư vô, làm hắt lên tường những chiếc bóng dài như đang nhảy múa. Chúng khẽ uốn lượn qua lại, trở thành nguồn sáng sôi động duy nhất trong góc phòng tăm tối. Tiếng lửa cháy bập bùng tí tách, nghe lúc rõ lúc không.
Lá đầu tiên được lật lên có hình một người đàn ông mặc giáp đang ngồi trên cổ xưa được kéo bởi hai con nhân sư lớn, một đen một trắng. Biểu cảm của anh đầy tự tin và quyết đoán, trên đầu đội vương miện gắn sao trời. Bên dưới ghi dòng chữ "The Chariot."
"Chủ nhân sẽ đạt được những thứ mà người mong muốn. Đích đến đã ở ngay trước mắt, thành công của người là không thể chối cãi. Tham vọng lớn đi cùng với quyết tâm lớn, đây là thời điểm mà người cần tập trung cao độ, tránh việc đầu óc bị lơ là. "The Chariot" xuất hiện mang tới thông điệp rằng chủ nhân sẽ chạm tới được nấc thang cuối cùng của chiến thắng, dù phải bất chấp tất cả để giành lấy."
"Người có thể hơi do dự trong một vài tình huống, cảm thấy băn khoăn về những quyết định phải đưa ra. Nhưng đừng lo! Chỉ cần giữ vững bước tiến của mình, người hoàn toàn có thể nắm giữ vinh quang khi thời khắc đến." Virginia nói.
"Chỉ vậy thôi à?" Scalia nhướng mày.
"Còn một điều nữa, hãy cẩn thận với các phương tiện giao thông trên mặt đất. Vào thời điểm này, người có thể sẽ gặp rắc rối với chúng đấy!"
"Hừm, vậy nghĩa là kế hoạch sắp tới khả năng cao sẽ thành công nhỉ?" Scalia nhìn vào lá bài vừa mới được lật lên, biểu cảm mang đầy nét suy tư. "Nhưng ta thì không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, đúng chứ? Liệu có trở ngại gì trên đường không?"
Đối mặt với câu hỏi của Scalia, Virginia chỉ nhẹ nhàng lật lá bài thứ hai lên. Nó mang hình ảnh một tòa tháp đen lớn bị sấm chớp bao quanh, lửa bùng cháy dữ dội. Có hai người đang rơi xuống khỏi đó, và chiếc vương miện vàng trên đỉnh tháp cũng bị tia sét đánh bay. Bên dưới lá bài ghi dòng chữ "The Tower."
"Trên còn đường bước tới vinh quang của mình, chủ nhân sẽ gặp phải những trở ngại vô cùng to lớn và khó khăn. Những trở ngại có thể hoàn toàn xoay chuyển cục diện mà người đang nắm giữ, từ thắng thành bại. The Tower là điềm báo cho một sự thay đổi bất thường và có khả năng dẫn đến sụp đổ, giống như tia sét giáng xuống trên trời cao, người không thể biết được nó sẽ nhắm vào đâu."
"Nói cách khác..."
"Chủ nhân sẽ sớm gặp lại khắc tinh của mình, những kẻ có thể trở thành mối nguy lớn nhất trong kế hoạch sắp tới của hội chúng ta."
"Hừmmm... khắc tinh? Không nói cũng đoán ra được là ai nhỉ?" Scalia bình thản đáp. "Ngay từ đầu ta cũng biết chắc mọi chuyện nhất định sẽ không dễ dàng gì, tụi nhóc con kia sớm muộn cũng phát giác ra. Chắc ta phải cân nhắc việc đẩy nhanh tiến độ lên rồi, tránh lại bị chúng phá đám!"
"Chủ nhân hãy hết sức thận trọng vào thời gian sắp tới! Người nên suy nghĩ thật thấu đáo và tính toán kỹ lưỡng trước khi làm gì đó, đối mặt với thử thách mà số mệnh đã đưa ra. Đừng để những yếu tố bên ngoài khiến cho người xao nhãng, cố gắng tập trung vào mục tiêu trước mắt! Chỉ khi chấp nhận đương đầu, người mới có cơ hội giành được chiến thắng." Virginia nói.
"Đối mặt với thử thách và giữ vững lí trí à?" Scalia ngẫm nghĩ. "Được, ta hiểu rồi! Ta nhất định sẽ chú ý tới các dấu hiệu. Tiếp tục đọc đi!"
Virginia nhanh chóng lật lá bài thứ ba lên. Lần này là hình ảnh một con quỷ đầu dê với đôi cánh đen đang ngồi chễm chệ, trên đầu vẽ biểu tượng ngôi sao ngược. Bên dưới thân hình cao lớn của nó là một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc lõa thể, cả hai đều đeo những sợi dây xích dài quấn quanh cổ. Bên dưới ghi dòng chữ "The Devil." Tuy nhiên lần này, nó là một lá bài nằm ngược.
"Ẩn chính à? Mà lại còn là bài ngược? Chuyện có vẻ thú vị rồi đây!"
Nhưng Virginia dường như chẳng để tâm đến những lời mà Scalia đang nói, ả chỉ chăm chú đọc ra lời tiên đoán của mình như một chiếc máy phát đã được thu âm từ trước, giọng điệu nhấn nhá đầy bí ẩn:
"Chủ nhân có thể sẽ cảm thấy mất kiểm soát trong một vài tình huống sắp tới. Người phải đối mặt với thử thách của sự cám dỗ và nỗi ám ảnh, bước đi trên con đường vô định không hồi kết. The Devil cũng báo hiệu rằng chủ nhân có thể sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định về mặt tâm lý, người dễ trở nên dao động và hoang mang, dẫn đến sự phân tâm trong công việc. Nhưng đừng quá lo! Tất cả mọi thứ chỉ là ảo ảnh thoáng qua, hãy giữ cho đầu óc thật minh mẫn, và người sẽ tìm được lối thoát."
Đến lúc này, Scalia bỗng nhiên trở nên im lặng một cách bất thường. Ả chỉ đăm đăm nhìn vào ba lá bài đã được mở ra trên bàn, biểu cảm dường như đang suy ngẫm về điều gì đó rất quan trọng.
Nhưng không đợi Scalia hồi đáp, Virginia tiếp tục lật lá bài thứ tư lên. Nó khắc họa hình ảnh của một người đàn ông mặc áo choàng đỏ đang nằm sấp trên đất, lưng anh ta bị nhiều thanh kiếm lớn đâm vào, tình cảnh trong rất khốn khổ và đau đớn. Bên dưới tuy không ghi dòng chữ nào, nhưng lại để một ký tự X.
Đây tiếp tục là một là bài ngược.
"Ten of Sword báo hiệu rằng chủ nhân sẽ phải đối mặt với sự thất bại và đổ vỡ khi thời khắc đến." Virginia nói.
"Nó có thể đau đớn, kinh khủng hoặc khiến người cảm thấy thất vọng về bản thân. Giống như thanh kiếm cắt vào da thịt, chủ nhân buộc lòng phải chịu đựng sự giày vò từ vết thương. Lá bài nằm ngược mang ý nghĩa rằng, những đau đớn và thất bại này là không thể tránh khỏi."
"Có lẽ kế hoạch sắp tới sẽ thực sự thành công, nhưng chủ nhân cũng phải nhận lấy mất mát ở phía cuối con đường. Cách duy nhất có thể làm đó chính là tháo lớp băng ra và đối diện với mặt tối của chính mình, những nỗi ám ảnh mà người đang che giấu. Cố gắng cải thiện và gạc bỏ chúng, thì may ra chủ nhân mới có cơ hội tìm được lối thoát trước khi quá muộn. Nếu người thành công, chiến thắng sẽ nằm trọn trong tay người. Còn ngược lại..."
Lúc này, sự chú ý của Scalia nhanh chóng chuyển sang lá bài cuối cùng vẫn chưa được lật lên. Một dự cảm chẳng lành chợt lướt ngang qua tâm trí, khiến sự hồi hộp và mong chờ dường như tăng cao thêm vài phần. Từ nãy đến giờ đã có 2 lá xui và 2 lá ngược, nhưng ý nghĩa của chúng dường như không mang nhiều thông điệp tốt lành cho lắm.
Từ lâu Scalia cũng đã biết, những trò tâm linh bói toán này thực sự không thể tin được bao nhiêu. Xác suất là quá thấp, chẳng những thế còn gây hoang mang cho người nghe.
Nhưng đó là khi gặp phải một kẻ nghiệp dư thôi, còn với Virginia, cô ta chưa bao giờ dự đoán sai điều gì. Dù nói rằng tarot không thể dùng để xác định một tương lai cụ thể, nhưng Virginia lại tiên đoán được gần như chính xác những gì sẽ hoặc có thể xảy đến. Một khả năng phi thường chưa từng thấy!
Tuy bây giờ phép thuật thực sự của cô ta vẫn còn là một điều bí ẩn ngay cả với Scalia, nhưng không thể phủ nhận rằng khả năng dự đoán tương lai của Virginia rất tuyệt vời. Từ lần đầu gặp mặt, Scalia cũng đã bị choáng ngợp và kinh ngạc bởi thứ năng lực phi thường này. Nếu không phải vì biến cố đó, có lẽ Scalia sẽ chẳng bao giờ thu phục được Virginia về phe mình.
Dù phép thuật cũng giống như vũ khí, là thứ để các Magisian chứng minh quyền lực và sức mạnh với nhau. Nhưng dù Virginia có thể có hoặc không có phép thuật đi chăng nữa, Scalia vẫn vô cùng coi trọng thành viên thứ 4 này của hội Sarabellus.
Dù việc cô ta làm hằng ngày chỉ là bói toán, xem bài, và đưa ra lời khuyên. Song với khả năng tiên đoán gần như chính xác đến khó tin của mình, Virginia cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong những kế hoạch lớn nhỏ của hội.
Quay lại với câu chuyện chính.
Trên bàn lúc này chỉ còn một lá bài vẫn chưa được lật, nhưng thay vì trực tiếp đọc nó như những lá trước, Virginia chỉ chậm rãi kéo lá bài ấy về phía mình và nhẹ nhàng mở lên xem thử, mục đích là để Scalia ngồi ở đối diện không thể thấy được hình ảnh bên trong của lá bài kia. Gương mặt của nhà tiên tri mờ ảo dưới ánh nến bập bùng, thật khó lòng mà nói chính xác biểu cảm lúc này của cô ta là gì.
Một khoảng im lặng dài cứ thế trôi qua. Nhưng bỗng nhiên, Scalia bất ngờ đứng lên khỏi vị trí và phủi tay bảo: "Được rồi, chúng ta dừng tại đây thôi. Bấy nhiêu đó là đủ. Ta chỉ muốn biết kế hoạch sắp tới sẽ thành công hay thất bại, có bao nhiêu trở ngại cần giải quyết. Và ta nghĩ mình vừa có đủ câu trả lời thỏa đáng rồi! Dù sao cũng cảm ơn ngươi, Virginia! Ta nhất định sẽ để ý đến các dấu hiệu."
Nói xong, Scalia liền nhanh chóng bước đến bên chiếc bàn đựng các loại hoá chất và thảo dược của mình. Cầm lấy lọ thuốc nhỏ đang toả ra thứ ánh sáng màu tím quỷ dị và nở nụ cười:
"Ngươi nói rằng ta không thể dùng tarot để xoay chuyển vận mệnh đúng chứ? Chà, nếu vậy thì..." Scalia nhìn về phía Virginia, đôi mắt đỏ sáng rực như hai viên ruby lấp lánh. Trông chúng vừa uy quyền và xinh đẹp, nhưng cũng đầy sự ma mị và cao ngạo.
"Ta đâu cần phải xoay chuyển nó làm gì, ta sẽ tự mình nắm giữ vận mệnh của bản thân. Đừng lo lắng quá, hỡi Buer của chúng ta! Đường ta đi, tự ta sẽ mở lối!"
Nhưng trước khi Scalia kịp rời đi, Virginia bỗng lên tiếng gọi: "Chủ nhân..."
"Hửm?"
"Ta vừa xem qua biểu đồ của các vì sao và nhận thấy có lẽ trong khoảng thời gian tới, một hay hai ngày gì đó, chúng ta sắp có thêm vài vị khách đặc biệt nữa cùng tham dự vào quá trình lần này."
"Ồ, là khách như thế nào?"
"Là những vị khách... đến từ bầu trời. Họ đang bằng qua các biển sao rộng lớn để tới đây, mang theo một sứ mệnh vô cùng quan trọng, quyết định sự tồn tại của hai giống loài. Nhưng theo tôi thấy có lẽ họ sẽ là... sao chổi trong kế hoạch của chúng ta, thưa chủ nhân."
"Vậy ư?" Scalia nghiêm túc suy ngẫm.
"Đã hiểu, ta sẽ đặc biệt chú ý bầu trời vào những ngày tới. Hôm nay cũng vất vả cho ngươi nhiều rồi, Virginia. Mau nghỉ ngơi sớm đi!" Dứt lời, Scalia liền cầm theo lọ thuốc vừa chế tạo được cùng toàn bộ ghi chép trên bàn và tiến về phía bức tường trước mặt.
Ở nơi đó vốn chẳng có gì ngoài lớp sơn đen cùng các họa tiết trang trí tường, giờ đây lại xuất hiện thêm một cánh cửa màu nâu sẫm đang sừng sững chờ đợi. Nó như vừa thình lình hiện ra từ hư vô theo lời triệu gọi của chủ nhân căn phòng.
Scalia liền nắm lấy tay nắm cửa và vặn mở, cánh cửa gỗ nhanh chóng hé ra, kèm theo những tiếng kẽo kẹt chậm rãi.
Bên trong chỉ là một khoảng đen tăm tối vô định, giống như lối đi dẫn đến một chiều không gian khác. Chẳng có gì ở phía cuối con đường, cũng chẳng thể xác định rõ ràng điểm đến mà nó sẽ đưa ta tới một khi bước vào.
Nhưng Scalia lại chẳng sợ hãi gì. Ả nhanh chóng sải bước qua cánh cửa và tiến vào bên trong. Bóng lưng kiều diễm ấy nhanh chóng bị bóng tối sâu thẳm nuốt chửng, và biến mất sau tiếng đóng cửa khẽ khàng.
Lúc này, bên trong căn phòng chỉ còn lại mỗi Virginia đang ngồi. Bầu không khí yên tĩnh đến mức tiếng lửa bập bùng nhảy múa trên ngọn nến cũng có thể được nghe thấy từ xa.
Virginia cúi đầu, khẽ thì thầm: "Nếu chủ nhân đã tự tin rằng số mệnh đã nằm trong tay người, vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta chỉ hi vọng... chủ nhân sẽ không phải hối hận về quyết định này."
Virginia nhẹ nhàng đặt lá bài cuối cùng lên, hoàn thành một bộ trải bài tarot với đầy đủ năm lá. Hình ảnh trên đó khắc họa một bộ xương mặc áo giáp đen đang cưỡi trên lưng con ngựa trắng, tay cầm theo lá cờ với biểu tượng kỳ lạ. Xung quanh có rất nhiều nhân vật khác nhau. Kẻ thì quỳ rạp, người thì nằm ngửa trên đất, biểu hiện rằng dù bạn là ai đi chăng nữa, cái chết vẫn là thứ không bao giờ có thể tránh khỏi. Bên dưới chỉ ghi một từ duy nhất.
Death
Đối diện với lá bài cuối cùng này, Virginia chỉ im lặng quan sát. Cuối cùng, ả liền thốt ra mấy lời mà mình đã không kịp nói với Scalia trước khi rời đi:
"Nếu chủ nhân không thể vượt qua những trở ngại và thất bại khi đương đầu với lưỡi dao của số mệnh, cái giá mà người phải trả sẽ rất đắt. Nhưng cái chết có thể chỉ là kết thúc hoặc khởi đầu mới cho một thứ gì đó, khoảnh khắc cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Người cần phải đón nhận thử thách, và tìm ra lối thoát trước khi quá muộn. Tuy nhiên, nếu người không thể chiến thắng bản ngã của mình bởi sự mù quáng, vậy thì trong trường hợp này, cái chết... chính là cái chết."
Nói rồi, Virginia liền ngước mắt nhìn lên, khiến cho chiếc khăn voan trên đầu rơi xuống. Để lộ một khuôn mặt xinh đẹp và thanh thoát tựa ánh trăng, mái tóc dài mang màu đen tuyền óng ả, làm tôn lên cảm giác vừa thần bí vừa đậm chất huyền ảo.
Tuy nhiên, đôi mắt của cô ta lại chất chứa muôn vàn nỗi buồn sâu thẳm. Bởi lẽ, nó trống toát và vô hồn như xác chết, tròng mắt chỉ có một màu trắng dã đục ngầu ghê rợn, mang đến cảm giác vô cùng ảm đạm.
Hóa ra, Virginia vốn đã mất đi thị lực từ rất lâu, thế nên cô luôn phải đội một chiếc khăn voan để che bớt khuyết điểm này khỏi sự thắc mắc của người đời. Bộ bài tarot trên bàn cũng là bộ bài được thiết kế đặc biệt dành riêng cho Virginia, tất cả những dụng cụ khác cô dùng cho việc tiên đoán như chiêm tinh hay tử vi cũng thế.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều nổi bậc nhất. Lấp lánh trên ngực áo của Virginia lúc này là một chiếc trâm cài bằng vàng được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Nó mang hình bàn tay năm ngón đang giơ lên, và chính giữa lòng bàn tay ấy là một con mắt khổng lồ đang mở to, tượng trưng cho khả năng "nhìn xa trông rộng" theo nghĩa vô cùng đặc biệt.
"Hy vọng Số Mệnh và các Vì Sao trên trời sẽ dẫn lối cho người, thưa chủ nhân đáng kính!"
Kết thúc cùng với câu nói đó của Virginia, căn phòng liền ngay lập tức biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com