Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10 Nửa cơn mưa lạnh (Phần 4)

Lee Jeonghyeon và Mun Junghyun dưới tầng hai cũng ở trong tình cảnh tương tự.

Họ đang ngồi trên mép giường của mình, quay lưng lại với nhau, cầm điện thoại và suy nghĩ.

Giường của Lee Jeonghyeon ở cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng.

Anh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

Hi vọng trận mưa lớn này sẽ sớm tạnh.

Ollie lấy sữa nóng rồi trở lại tầng hai.

Cậu có thói quen uống sữa nóng trước khi ngủ.

Hiện tại trên tay cậu có hai cốc, một trong số đó là dành cho Sung Hanbin.

Cậu phát hiện người trong biệt thự này thường xuyên bị mất ngủ.

Trước khi vào phòng, Ollie nghe được tiếng mở cửa xa xa không quá rõ ràng.

Cậu quay người và nhìn thấy Kim Gyuvin đang bước ra khỏi phòng đơn.

Kim Gyuvin chỉ khoác một chiếc áo choàng màu trơn rất mỏng.

Nhìn thấy Ollie thì khựng lại, trên tay là một điếu thuốc chưa châm lửa.

Trong ký ức của Ollie, Kim Gyuvin rất ít khi hút thuốc, cậu nhớ Kim Gyuvin từng nói không thích mùi thuốc lá.

Có lẽ, đối phương lúc này đang gặp phải vấn đề cực kỳ phiền não.

Kim Gyuvin giấu điếu thuốc vào trong tay áo.

Từng chút của quá khứ lướt qua, bọn họ đều có những mảnh vỡ không trọn vẹn, trong những tháng năm nào đó, họ từng là người yêu thân mật nhất của nhau.

Mà giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của đối phương, mỗi người sẽ nghĩ đến điều gì?

Cánh cửa phòng đôi được mở ra từ bên trong.

Là Sung Hanbin.

Anh hơi lo lắng vì Ollie đã đi lâu như vậy.

Không ngờ cậu lại đang đứng ngay ngoài cửa.

Cùng lúc này.

Có hai người nhanh nhẹn từ tầng ba đi xuống.

Đó là Park Gunwook và Kim Taerae đã có thể thoái mái trò chuyện trên trời dưới biển.

Hiện tại, họ dừng bước.

Năm con người hoàn toàn khác biệt, mang theo những câu chuyện ngắn dài buồn vui riêng.

Đứng ở góc ngoặt giữa hai tầng lầu nhìn nhau.

Đột nhiên, âm thanh tin nhắn đồng loạt vang lên.

[Phụ đề: Ngày thứ chín ở chung, có ai khiến trái tim bạn loạn nhịp không? Hãy bày tỏ tấm lòng bằng một tin nhắn, tin nhắn sẽ được gửi đi dưới hình thức ẩn danh]

[Phụ đề: Do có thêm khách mời mới nên tạm thời sẽ ẩn đối tượng được X của mỗi người gửi tin nhắn]

Chương Hạo nhận được bốn tin nhắn

<Sau này sẽ không để cậu dầm mưa nữa>

<Trốn giỏi thật đấy, cả ngày đều không thấy đâu>

<Trời lạnh rồi, phải mặc thêm quần áo>

<Sao cậu ngủ muộn thế?>

Park Gunwook nhận được hai tin nhắn

<Chào mừng cậu tới đây>

<Cậu cười lên cực kỳ đẹp>

Han Yujin nhận được hai tin nhắn

<Cậu ghét cà tím, cũng không ăn nấm, cậu không sợ chua, cậu thích mì, cậu yêu kem, cậu muốn đến công viên giải trí>

<Mắt thỏ con đỏ hoe chính là vì nó không thích ăn cà rốt>

Lee Jeonghyeon nhận được một tin nhắn

<Cậu quên mang một thứ, nếu không nhớ ra thì hãy cho tôi mượn vài ngày>

Ollie nhận được một tin nhắn

<Hôm qua cậu không uống sữa nóng, hôm nay nhớ uống đó>

Mun Junghyun không nhận được tin nhắn

Kim Gyuvin không nhận được tin nhắn

Kim Taerae không nhận được tin nhắn

Thẩm Tuyền Duệ không nhận được tin nhắn

Sung Hanbin không nhận được tin nhắn

[Phụ đề: Tin nhắn rung động ngày thứ chín đã gửi xong]

[Phụ đề: Hôm nay không có khách mời nào bỏ nhắn tin]

Trước khi đi ngủ, Lee Jeonghyeon nhận được thêm một tin nhắn nữa.

[Xin chúc mừng, bạn đã mở khóa phúc lợi khi nhận được tổng cộng năm tin nhắn rung động. Bây giờ bạn có thể gửi tên một khách mời để biết đối tượng gửi tin nhắn rung động của đối phương trong ba ngày trước hôm nay, nhưng không thể xem nội dung]

Lee Jeonghyeon suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra một cái tên.

[Lee Jeonghyeon: Kim Gyuvin]

[Lee Jeonghyeon Han Yujin Han Yujin]

Trong điện thoại của Chương Hạo xuất hiện một tin nhắn riêng.

[Xin chúc mừng, bạn đã mở khóa phúc lợi khi nhận được tổng cộng hai mươi tin nhắn rung động. Bây giờ bạn có thể chọn xem tin nhắn chưa công khai của Ngày 6 hoặc Ngày 7. Bạn sẽ biết nội dung của tất cả các tin nhắn rung động trong ngày hôm đó nhưng không thể kiểm tra người gửi và người nhận, cũng không thể tiết lộ với người khác]

Chương Hạo suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời tin nhắn.

[Chương Hạo: Ngày 7]

<Tiểu hồ ly, ngày mai gặp lại>

<Tôi muốn nỗ lực đến gần cậu, muốn có thể khiến cậu thoải mái cười to>

<Ngủ ngon>

<Trong mắt cậu có lẽ chỉ có cậu ấy. Khi cần thiết tôi sẽ hy sinh bản thân mình một chút (đùa thôi)>

<Người quật cường có phải sẽ rất mệt mỏi không?>

<Hôm nay rất vui, tôi đã đến một nơi thú vị. Hy vọng cuộc hẹn nửa ngày của bạn vào ngày mai sẽ diễn ra thuận lợi, cả tôi cũng thế!>

<Học sinh nhỏ, không được uống rượu>

<Coke Zero là bí mật giữa hai người sao?>

<Cửa hàng burger này có rất ít người biết, anh cũng thích nó sao?>

<Tôi muốn trở nên thân thiết với cậu>

Chương Hạo xem kỹ từng tin nhắn chưa công khai và đoán được một ít.

Đọc xong, anh khóa màn hình điện thoại.

Có một miếng băng cá nhân mới được đặt ở góc bàn.

Ánh đèn bàn yếu ớt chiếu sáng họa tiết trên băng cá nhân, giống hệt cái lúc sáng, bên trên vẽ một quả dâu tây đỏ tươi.

Anh cầm miếng băng cá nhân lên, tỉ mỉ xem xét một lúc.

Và không xé nó ra.

Chương Hạo ngồi yên tại chỗ rất lâu.

Vì vậy, đến bây giờ anh còn chưa đi tắm, vẫn mặc áo khoác dày cộp.

Là chiếc áo khoác màu vải lanh từ tối qua.

Túi áo hơi nặng, bên trong có hai thứ.

Chương Hạo lấy chúng ra và đặt dưới ngọn đèn, để ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên.

Một lọ thuốc mỡ nhỏ.

Cùng một viên kẹo dẻo.

Thẩm Tuyền Duệ không biết rằng trước khi cậu ngồi xổm bên giường Chương Hạo và dán băng cá nhân cho anh, Sung Hanbin đã đội mưa chạy đi mua thuốc mỡ.

Nhưng Chương Hạo biết.

Chương Hạo cũng nhớ những lời Sung Hanbin nói với anh đêm qua.

Nếu đau, chúng ta nên ăn kẹo.

Tình yêu là một vấn đề vô cùng phức tạp.

Thực sự phải tiêu hao rất nhiều may mắn.

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân khe khẽ.

Nhẹ nhàng và cẩn thận.

Chương Hạo quay đầu lại và phát hiện đó là Han Yujin.

Thấy Chương Hạo xoay người, Han Yujin không dám cử động, chỉ ngốc ngốc đứng ngây ra.

Thậm chí còn quên đi tiếp.

Cậu cầm một chiếc khăn lông đã giặt sạch và vắt khô, từng bước đến gần Chương Hạo.

Mượn chút ánh sáng cuối cùng, Chương Hạo đã trốn tránh cả ngày lúc này mới dám nhìn Han Yujin.

Cậu vẫn như trước đây, nhưng cũng có chút không giống.

Tốt bụng, xinh đẹp, anh tuấn, tươi sáng, dũng cảm, phải dùng tất cả những từ ngữ tốt đẹp để miêu tả. Đó chính là Yujinie mà Chương Hạo đặt trên đầu quả tim.

Hình như cậu đã trưởng thành rồi.

Có phải sẽ đến một ngày, anh không thể lập tức nhận ra cậu giữa biển người mênh mông nữa?

Nếu thực sự có ngày đó.

Nhất định là bởi cậu đã trưởng thành và trở nên tốt đẹp hơn.

Tuyệt vời tới mức.

Lau sậy trong bùn lầy không thể nhận ra hoa mai trắng của anh nữa.

"Tối nay anh sẽ ngủ sớm hơn, đừng lo lắng."

"Nếu anh đều biết là em gửi, tại sao trước giờ không một lần quay đầu nhìn em?"

Chương Hạo lặng lẽ cụp mắt.

Ánh trăng cả đêm cứ thế rã rời.

Còn có nửa cơn mưa lạnh.

Vẫn còn lại nửa cơn mưa lạnh.

Han Yujin thở dài, sau đó cúi người, cẩn thận dùng khăn lau áo khoác cho Chương Hạo.

Sau vai áo có dính một vệt nhỏ giống như nước sơn.

Màu sắc tươi sáng.

Chương Hạo cả ngày đều không phát hiện.

Anh thử nghĩ lại thì mới nhớ ra.

Sáng sớm hôm nay, anh nhận được tin nhắn và vào talking room, chắc là lúc đó bị dính do dựa lên tường.

Màu sắc rất tươi sáng.

Lóa mắt như ánh mặt trời.

Hết tập 10

+++

T đu Manh Lan nên là khi thấy hình tượng Gunwook trong này thì tự khắc nghĩ đến Tam Thái Tử và BGM chuyên chúc "Chàng trai tỏa nắng" của bé😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com