Tập 3: Cuộc chia tay ngắn ngủi đi cùng nỗi tiếc nuối dài lâu (Phần 3)
"Vâng ạ."
"Yujinie" Giọng nói trầm thấp của Kim Taerae trở nên dịu dàng "Còn lại mấy người chưa liên lạc?"
"Còn hai người."
"Vậy thì..." Ngữ khí suy sụp và tủi thân trong điện thoại khiến nụ cười mệt mỏi của Kim Taerae trở nên mềm ấm. Anh nói: "Chúng ta có thể thử thêm lần nữa."
[Phụ đề: Han Yujin đã dùng hết số lượng cuộc gọi được thực hiện hôm nay]
[Phụ đề: Kim Taerae đã dùng hết số lượng cuộc gọi được thực hiện hôm nay]
[Cặp đôi hẹn hò nửa ngày: Thẩm Tuyền Duệ x Mã Tĩnh Tường]
[Địa điểm hẹn hò: Escape Room]
Lúc 18:30, Thẩm Tuyền Duệ và Mã Tĩnh Tường trở thành cặp đôi đầu tiên đến địa điểm hẹn hò.
Đồng thời, họ cũng nhận được hai phần bánh mì và sữa đáng lẽ là bữa trưa cùng hai phiếu ăn tối chỉ có một nửa.
Phiếu ăn tối ghi <sử dụng sau 19:30> nên vẫn chưa đến thời gian đổi.
Mã Tĩnh Tường chọn ăn chút bánh mì lót dạ và chơi trò thoát hiểm trước.
Rốt cuộc, đây là buổi hẹn hò nửa ngày đầu tiên, cũng là nơi mà họ phải bôn ba rất lâu mới tới được.
Chơi xong lại đi ăn tối.
Thẩm Tuyền Duệ không phản đối.
Thẩm Tuyền Duệ bị nghẹn trong lúc ăn, Mã Tĩnh Tường xuýt chút nữa cười đứt ruột nhưng vẫn đưa cho cậu một bình sữa.
Chương Hạo ngồi trên băng ghế, trong tay cầm phiếu ăn tối chỉ có một nửa.
Anh không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu.
Trước mặt là biển tuyết mênh mông, địa điểm hẹn hò của anh là: <Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết>.
Đối tượng hẹn hò chưa tới nên Chương Hạo không lấy được đồ trượt tuyết, trên người chỉ mặc một chiếc áo len trắng không tính là dày, thực sự quá lạnh.
Anh đặt tay lên miệng, thở ra khí nóng và tiếp tục im lặng chờ đợi.
Ollie đang ngồi trước cửa địa điểm hẹn hò, trên đầu cậu là hai chữ <Nhà ma> rất to.
Cậu có hơi sợ hãi, cả tòa nhà đều u u ám ám, đặc biệt là trong màn đêm tối tăm thế này.
Vẫn còn rải rác vài người chơi.
Nghe thấy tiếng hét kinh hoàng phát ra từ trong nhà ma, Ollie thu người vào một góc. Ở đây rất lạnh, cậu lại mặc ít nên đành phải co hai chân lên và ôm lấy chính mình.
Cứ như vậy, cậu lẳng lặng ngồi tại chỗ, chờ đợi rất lâu.
Trong tay nắm chặt nửa tấm phiếu ăn tối cùng hai tấm vé vào cửa.
Kim Taerae cảm thấy hôm nay anh đã đi một quãng đường dài bằng tất cả những quãng đường đã đi kể từ khi sinh ra đến giờ.
Anh mệt muốn chết, khi con trỏ nhỏ cuối cùng cũng đạt đến điểm hẹn, anh nhìn thấy một <công viên giải trí> hoa lệ với ánh đèn rực rỡ.
Trong ký ức, anh chưa từng đến công viên giải trí vào ban đêm.
Khách bên trong đã về kha khá nhưng vẫn còn không ít người, có phân tán, có tụ tập, cũng có một số cặp đôi đeo băng đô, nắm tay nhau dạo quanh công viên độc đáo và khác biệt vào ban đêm.
Kim Taerae ngồi trong góc, cầm nửa tấm vé ăn tối.
Sự náo nhiệt xung quanh không liên quan gì đến anh.
[Phụ đề: Ai sẽ là đối tượng hẹn hò mà bọn họ đang chờ đợi đây?]
Han Yujin đứng bên đường, bóng đêm bao phủ khuôn mặt tinh xảo của cậu. Trên cả con phố chỉ có mình Han Yujin dưới một ngọn đèn đường.
Khi gió lạnh thổi qua, cậu quấn áo khoác chặt hơn chút nữa.
Lát sau, đèn đường trong đêm đột nhiên đồng loạt sáng lên.
Hóa ra chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để bầu trời cuối thu chuyển tối.
Han Yujin nghĩ hôm nay có lẽ sẽ không có người tới.
Cậu sẽ đứng đây cả đêm, cho đến khi được tổ chương trình đưa về biệt thự.
Sau đó, ở phía xa bắt đầu có chút ánh sáng khác lạ.
Han Yujin từ từ ngẩng đầu, hình như có ai đó đang đi về phía cậu.
Đó là người tỏa ra sương trắng trong bóng tối, mặc áo khoác đen dài, từng bước chậm rãi tiến tới.
Chỉ hướng về cậu.
Đến gần hơn chút nữa, Han Yujin cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt đối phương.
Là Kim Gyuvin đang đẩy chiếc ô tô điện trẻ em sớm đã hỏng.
Kim Gyuvin một thân đen từ trong bóng đêm đi tới dưới ngọn đèn đường của Han Yujin.
Anh đưa tay nhẹ nhàng nhéo má Han Yujin.
Lòng bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo nhưng lại được ánh đèn mờ ảo chiếu lên một cách ấm áp.
"Có lạnh không?"
Han Yujin gật đầu.
Kim Gyuvin tháo khăn quàng cổ của mình ra đeo lên cho Han Yujin. Động tác của cậu quá dịu dàng, từng vòng từng vòng quấn lại người đang cô đơn kia.
Chất vải mềm mại mang đi cái lạnh của đêm thu.
"Đi nào, bạn nhỏ." Kim Gyuvin vươn tay ra trong màn đêm lạnh giá này.
Han Yujin do dự một chút rồi đưa tay cho Kim Gyuvin, để đối phương nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu.
Han Yujin nói: "May là vẫn đuổi kịp."
Trời lạnh, mặt đất đóng băng.
Bọn họ đi qua hết ngọn đèn này đến ngọn đèn khác.
Han Yujin ngồi trên chiếc ô tô điện trẻ em đã không phát nhạc nữa, chỉ còn hai ba bóng đèn nhấp nháy.
Kim Gyuvin một đường đẩy xe đến nơi hẹn hò của họ.
[Cặp đôi hẹn hò nửa ngày: Kim Gyuvin x Han Yujin]
[Địa điểm hẹn hò: Thủy cung]
"Thẩm Tuyền Duệ, sao cậu lại ngu ngốc như vậy?"
"Cậu thì giỏi chắc? Không phải đều gà như nhau sao?"
Trong mật thất đầu tiên, Mã Tĩnh Tường và Thẩm Tuyền Duệ đã quanh quẩn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không giải được đề, suốt quá trình chỉ khịa nhau làm trò chơi không có chút tiến triển.
Ông chủ vẫn luôn theo dõi bọn họ cũng không chịu nổi nữa, thông qua bộ đàm bắt đầu nhắc nhở: "Hai vị, có muốn thử kiểm tra điện thoại bàn không?"
Nghe thế, cả hai lập tức ngừng cãi vã, cùng nhau chạy đến xem. Hóa ra, chín con số trên chiếc điện thoại này bị sắp xếp lộn xộn.
Họ cố gắng sắp xếp lại các con số, rút ra những số trùng với vị trí lộn xộn vừa rồi, cuối cùng đã lấy được mật mã mở khóa cánh cửa đầu tiên.
"Cái này khó quá rồi!" Thẩm Tuyền Duệ cực kỳ khinh thường "Đây là ai nghĩ ra vậy?"
"Đúng đó, đây là thiết kế quỷ quái gì thế?" Mã Cảnh Tường tán thành.
Ông chủ ở đầu giám sát lặng lẽ nhặt bộ đàm lên, quyết định tiếp tục nhắc nhở bọn họ về các cửa ải phía sau.
Nếu không thì hôm nay hắn sẽ không thể tan làm.
Sau khi tìm thấy vị trí của bức ảnh thứ bảy, Sung Hanbin cuối cùng cũng có được tọa độ chính xác của địa điểm hẹn hò cùng một phiếu taxi.
"Xin hãy đi nhanh một chút ạ."
Trên trán Sung Hanbin còn lấm tấm mồ hôi chưa kịp lau, anh cũng không có tâm tình nhìn ngắm màn đêm ven đường gào thét lướt qua ngoài cửa sổ.
Sung Hanbin đã mệt đến mức không còn chút sức lực nào nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào con trỏ nhỏ trên điện thoại.
Điểm cuối của anh tại sao vẫn còn xa như vậy?
Đột nhiên, con trỏ nhỏ biến mất, trên màn hình xuất hiện <Người gọi: Chương Hạo>.
Ánh mắt Sung Hanbin tức khắc sáng ngời, anh vội vàng nhấn nút nghe, áp vào tai nói: "Chương Hạo."
Nhưng không có hồi âm.
"Chương Hạo?"
"Chương Hạo?"
Sau vài lần, Sung Hanbin mới phát hiện điện thoại đã hết pin và tự động tắt nguồn.
"Có thể sạc pin không?" Anh nắm lấy cánh tay staff tha thiết hỏi "Làm ơn."
Staff lắc đầu từ chối "Theo quy tắc, không thể được."
Bôn ba suốt cả một ngày, gần như chạy khắp các hang cùng ngõ hẻm nơi đây, bao nhiêu sự mệt mỏi, đói khát, tuyệt vọng và bất lực, Sung Hanbin đều đã nếm trải hết, cắn răng kiên trì.
Nhưng tại thời khắc này, ánh sáng trong mắt anh đột nhiên nhạt xuống.
Anh ôm điện thoại vào ngực, lẩm bẩm một mình.
"Đợi tôi một chút, chỉ một chút thôi."
[Phụ đề: Chương Hạo đã dùng hết số lượng cuộc gọi được thực hiện hôm nay]
Tuyến đường hướng dẫn cứ đi vòng vòng, mãi không đến được.
Khi tới nơi, Lee Jeonghyeon vì chạy quá nhanh nên đã ngã một cú thật đau ở giao lộ gập ghềnh.
Phần vải quần ở đầu gối hơi bị cọ rách.
Anh vẫn khập khiễng không ngừng lao về đích đến của mình.
Nhưng cho dù đi thế nào cũng không nhanh được.
Anh cứ thế đi, không biết đi bao lâu, khi trời đã tối hẳn mới nhìn thấy trên điện thoại, một con trỏ nhỏ khác đã ở điểm cuối.
Con trỏ nhỏ vẫn luôn ở đó, bất động.
Gió đêm lạnh băng thổi qua gò má tê buốt của Lee Jeonghyeon nhưng anh chỉ nhìn điện thoại và cười dịu dàng.
Chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi là tới rồi, Lee Jeonghyeon không tự chủ mà bước nhanh hơn.
Đột nhiên, điện thoại của anh reo lên.
Lee Jeonghyeon không chút do dự nghe máy.
Anh nói: "Anh đây."
Giọng nói trầm ấm lại hơi lạnh lẽo xuyên qua màn đêm dày đặc.
Tay trái đang cầm ván trượt của Lee Jeonghyeon vô thức dùng lực một chút, nắm chặt mép ván, lộ ra khớp xương đẹp mắt.
Anh ngẩng lên và nhìn thấy tòa nhà có dòng chữ <Nhà ma> to bự ở phía trước.
Anh biết bên trong có một con trỏ nhỏ đang đợi mình.
Gần trong gang tấc.
Ngay trước mắt và bên tai.
Cuối cùng, anh thở dài, ôm ván trượt xoay người rời đi.
[Cặp đôi hẹn hò nửa ngày: Lee Jeonghyeon x Ollie]
[Địa điểm hẹn hò: Nhà ma]
Thủy cung khổng lồ được thắp sáng bằng các loại đèn lớn nhỏ vào ban đêm.
Có những tia sáng mờ ảo trong hành lang biển sâu yên tĩnh.
Han Yujin quấn khăn của Kim Gyuvin chậm rãi vừa đi vừa nhìn.
Trên đầu cậu là biển xanh, xung quanh là đàn cá, dưới chân là hành lang thủy tinh trong suốt. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, trong mắt ngập tràn sự tò mò.
"Anh xem này." Han Yujin chỉ vào một con cá ngơ ngác nằm trên vách tường thủy tinh, quay người lại cười với Kim Gyuvin.
Han Yujin cười lên thực sự rất đẹp.
Khiến người nhìn thấy sẵn sàng mang tất cả những điều tuyệt vời trên thế gian tặng cho cậu.
Kim Gyuvin vẫn luôn theo sau Han Yujin.
Cậu không nhìn những sinh vật biển khác dù là con sứa trong ô cửa kính vuông vừa rồi hay con chim cánh cụt đang loạng choạng bước đi.
Từ đầu đến cuối, đôi mắt của Kim Gyuvin chỉ hướng về phía Han Yujin.
Là Han Yujin thần bí trong suy nghĩ của rất nhiều người.
Chương Hạo vì quá lạnh nên đã hỏi mượn mũ từ nhân viên khu trượt tuyết.
Đó là một chiếc mũ len màu đỏ, đội trên đầu càng khiến nước da của anh thêm trắng hơn.
Áo trắng, mũ đỏ, đẹp đến mức khiến người ta không nhịn nổi mà phải nhìn thêm lần nữa.
Đã rất muộn rồi, khi du khách cuối cùng trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết rời đi, Chương Hạo trở thành người duy nhất còn sót lại.
Anh vẫn ngồi trên băng ghế trong sân và chờ đợi.
Cho tới khi cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng phanh gấp.
Chương Hạo đứng dậy quay đầu nhìn, Sung Hanbin đang chạy về phía anh.
Do chạy vội nên xấp ảnh mà Sung Hanbin nắm chặt trong tay giờ phút này đều rơi xuống, bảy tấm nối tiếp nhau rải rác trên con đường anh hướng về phía Chương Hạo.
Nhưng anh không có thời gian để nhặt.
Cuối cùng cũng tới trước mặt người kia.
Ánh đèn trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết chiếu lên khuôn mặt vừa nôn nóng vừa áy náy của Sung Hanbin, cũng chiếu lên cả khuôn mặt ngập tràn ý cười của Chương Hạo.
Sung Hanbin choàng chiếc áo khoác vẫn luôn ôm trên tay lên người Chương Hạo, cầm tay đối phương áp sát vào má mình.
Quả nhiên là rất lạnh.
"Lạnh lắm đúng không?"
"Đói muốn chết rồi đúng không?"
Là ảo giác sao?
Chương Hạo thế mà lại nhìn thấy nước mắt của Sung Hanbin.
[Cặp đôi hẹn hò nửa ngày: Sung Hanbin x Chương Hạo]
[Địa điểm hẹn hò: Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết]
Ga tàu điện ngầm đêm khuya vẫn có rất nhiều người tan làm muộn vội vã qua lại.
Mun Junghyun ngồi xổm ở lối vào ga, tựa như bé cún hoang mệt mỏi.
Suốt cả ngày, cậu đi vòng quanh ga tàu điện ngầm, hết chuyến này đến chuyến khác, vừa đói vừa mệt, cuối cùng khi ra ngoài được thì trời đã tối đen.
Vẫn còn một chặng đường dài nữa mới đến điểm đích của cậu.
Tuy nhiên đúng vào lúc này, điện thoại lại biểu thị sắp sập nguồn.
Đích đến xa xôi, mọi thứ đều chưa biết.
Tin nhắn cậu nhận được đêm qua là <thất bại>, cậu thậm chí còn không biết đối tượng hẹn hò là ai.
Cảm giác kiệt quệ và mất mát khổng lồ bao trùm lấy Mun Junghyun. Cậu nhìn điện thoại và gọi một cuộc trước khi nó sập nguồn.
Sẽ hối hận chứ? Mun Junghyun biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình.
Và khi cuộc gọi được nhận, Mun Junghyun nhớ lại trước đây có người từng hỏi cậu.
Nếu chỉ còn một phút cuối cùng trong đời, cậu sẽ nghĩ đến ai?
Đó chính là người đang đứng trước mặt cậu lúc này.
Lee Jeonghyeon.
Lee Jeonghyeon đang ho, mặc dù đã cố hết sức kìm nén nhưng vẫn không thể nhịn được.
Anh tới gấp, gió lạnh tràn vào cổ họng va chạm với hơi nóng trong lồng ngực.
Mun Junghyun vẫn luôn cúi đầu không dám ngẩng lên, bởi một khi ngẩng đầu liền sẽ nhìn thấy ánh mắt của Lee Jeonghyeon.
Nhưng tai lại nghe được rõ ràng.
Lee Jeonghyeon đến gần, cúi người xuống, đưa tay ra dịu dàng nói: "Anh mang em đi."
Anh đưa cậu xuyên qua biển người tấp nập.
Lee Jeonghyeon đi ở phía ngoài, từ đầu tới cuối vẫn cẩn thận nắm tay Mun Junghyun.
Giống như con đường mà họ đã từng đi qua một trăm lần, hai trăm lần, ba trăm lần vậy.
Lee Jeonghyeon ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Vào một buổi đêm đẹp thế này, trong lòng anh lại có rất nhiều tiếc nuối.
Trên đường đi đến điểm cuối, họ không nói với nhau thêm câu nào.
[Phụ đề: Vậy nên bọn họ là X sao?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com