Tập 6: Yêu thầm thậm chí còn không được tính là tình đầu (Phần 2)
Mã Tĩnh Tường kết thúc công việc và trở về nhà.
Trong phòng khách, lò sưởi đang bật, trên sàn trải một tấm thảm trắng tinh.
Thẩm Tuyền Duệ ngơ ngác nằm thẳng trên thảm, hôm nay cậu mặc áo len trắng, quần trắng, tóc cùng màu.
Cả người gần như dung hòa với tấm thảm.
Cũng không biết cậu đã nằm đây bao lâu.
Mã Tĩnh Tường bước tới, cởi áo khoác dài rồi nằm xuống bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ.
Thật lâu sau, Thẩm Tuyền Duệ mới nhận ra có người ở cạnh.
"Buồn sao?" Mã Tĩnh Tường nhàn nhạt hỏi "Khi cậu buồn, dường như sẽ có dáng vẻ này."
Thẩm Tuyền Duệ lắc đầu, trông có vẻ rất chán chường.
Mã Tĩnh Tường không hỏi thêm nữa mà ở lại cùng cậu.
Có lẽ cả hai đều buồn nên có thể làm vơi bớt nỗi buồn của nhau đi một chút.
Một lát sau, Ollie cùng Mun Junghyun xuống lầu.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ban đầu bọn họ đều bị sốc.
Sau đó cũng xán lại một cách khó hiểu.
Ollie nằm cạnh Mun Junghyun, Mun Junghyun nằm bên Mã Tĩnh Tường.
Cứ như vậy, bốn người nằm cạnh nhau trên thảm một cách kỳ quái và im lặng.
Hệ thống sưởi phát ra hơi ấm từ mái nhà.
Tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ giục người ta chìm vào giấc mộng.
Ollie và Mun Junghyun thực sự đã ngủ.
Nhưng Mã Tĩnh Tường và Thẩm Tuyền Duệ vẫn mở to mắt, mất hồn nhìn lên trần nhà.
Mặc dù những gì bọn họ đang nghĩ không giống nhau.
Lee Jeonghyeon làm tổ trong phòng Kim Gyuvin, hai người chơi game cả buổi chiều.
Cũng đánh nhau cả buổi chiều.
Cứ thua, cứ thua, thua đến độ Lee Jeonghyeon không nổi nóng được nữa.
Kim Gyuvin đi rót nước, ném điện thoại lên giường.
Lee Jeonghyeon muốn giúp cậu đổi trang phục nhân vật, vì vậy tiện tay lấy điện thoại qua.
Lúc đổi xong lại vô tình trượt ra ngoài.
Cũng vô tình nhìn thấy ảnh màn hình khóa của Kim Gyuvin.
Lee Jeonghyeon nhìn chằm chằm bức ảnh, im lặng một lúc lâu.
Anh nghĩ, chắc hẳn họ đã có một quá khứ tuyệt vời.
Han Yujin và Chương Hạo đi bộ rất lâu, đại khái là rời trường học khoảng nửa giờ mới nhìn thấy nhà hàng mà Chương Hạo chọn từ xa xa.
Ống quần, tay áo và cả một mảng lớn sau lưng Han Yujin đều đã ướt sũng.
Cậu quên mang ô nên dùng chung với Chương Hạo.
Mà chiếc ô đó hoàn toàn nghiêng về phía anh.
Lông mi của Han Yujin rất dài, giờ phút này cũng bị thấm ướt bởi lớp mưa mịn. Nhưng đôi mắt cậu lại sáng ngời, thậm chí còn không muốn nhìn đường.
Với nét cười tràn đầy trên mặt, cậu giơ ô thật cao.
Một mực nhìn Chương Hạo.
Mặc cho chính mình bị làn mưa tạt ướt sũng.
Chập tối, nhà hàng thắp vài ngọn nến.
Han Yujin ngồi bên phải, Chương Hạo ngồi bên trái, cách nhau một bàn ăn không quá rộng.
Han Yujin gọi toàn những món Chương Hạo thích ăn trước đây, cậu vẫn nhớ rất rõ ràng.
Có lẽ là do ánh lửa bập bùng đong đưa.
Mượn ngọn đèn, bóng người trùng điệp.
Hiện tại và quá khứ chồng lên nhau.
Han Yujin trong bộ đồng phục, Han Yujin chơi piano.
Han Yujin cầm bài thi chạy tới, Han Yujin hóng gió chiều trên sân thượng.
Han Yujin nâng hoa mai trắng trên tay, Han Yujin cong mắt cười.
Còn có Han Yujin đã ôm và hôn Chương Hạo.
Tất cả, Chương Hạo đều vô cùng nhung nhớ.
Phục vụ mang một chiếc khăn lông trắng đến, Chương Hạo nhận lấy và nói cảm ơn.
Anh vừa giơ tay lên, Han Yujin đã tự giác cúi đầu xuống. Giống như trước đây từng làm, anh lau khô mái tóc ướt sũng của cậu.
Ánh đèn trong nhà thật ấm áp.
Những ánh sáng đó đều chạy vào đôi mắt của Han Yujin.
Lau tới nửa chừng.
Chuông cửa vang lên, có học sinh đẩy cửa bước vào.
Đồng phục trường trông có vẻ giống của Han Yujin.
Lúc này, Chương Hạo hoảng sợ rút tay lại, nhưng vừa đặt xuống đã bị Han Yujin bắt lấy.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả ý cười trên mặt Han Yujin vụt tắt.
Những ánh sáng đó lại chạy khỏi đôi mắt cậu.
Han Yujin giống như cún nhỏ bị ném trong mưa.
Cũng không phải hoàn toàn.
Mà càng giống cún nhỏ bị người ôm rồi lại ném ra ngoài trời mưa bão.
"Chương Hạo."
Ánh nến chiếu lên mắt mày Han Yujin tạo thành bóng râm nho nhỏ, thiếu niên vốn nên tràn đầy năng lượng lúc này trầm giọng hỏi.
"Yêu học trò của mình khiến anh mất mặt đến vậy sao?"
Hồi ức ngắn ngủi của Chương Hạo đột ngột kết thúc.
Trong biệt thự trắng, bốn người vẫn đang nằm trên thảm.
Cánh cửa mở ra, là Kim Taerae một thân mỏi mệt trở về.
Mun Junghyun đã thức dậy.
Cậu lộc cộc đứng lên, lon ton chạy về phía Kim Taerae, Kim Taerae cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"Anh Taerae có lạnh không?" Mun Junghyun vỗ vỗ hạt mưa dính trên đầu Kim Taerae.
Kim Taerae run rẩy xoa xoa cánh tay rồi khoa trương nói: "Sắp chết cóng rồi."
Mun Junghyun cười toe toét.
Trong góc phòng khách, Lee Jeonghyeon cầm điện thoại dựa vào cầu thang.
Anh nhìn hai người ở cửa.
Đã lâu lắm rồi không thấy Mun Junghyun cười đến vui sướng như vậy.
Nụ cười của cậu khiến mọi người nghĩ rằng có lẽ ngày mưa cũng không lạnh lắm.
Lee Jeonghyeon ở trong góc khuất.
Lẩm bẩm một mình.
"Sau này, nhất định phải có người nhắc nhở em."
"Trời lạnh nhớ đeo tất."
Thẩm Tuyền Duệ cũng ngồi dậy.
Theo quy định, bữa tối hôm nay sẽ do cậu và Ollie chuẩn bị.
Nhưng bây giờ cậu quyết định nhờ Lee Jeonghyeon giúp đỡ, kéo ống quần anh và nói: "Giúp tôi nấu bữa tối."
Lee Jeonghyeon ngầm hiểu trong lòng, nhanh chóng làm một thủ thế ok.
Trên tấm thảm trắng, Ollie vẫn đang ngủ.
Cậu ngủ rất say, tóc mái đã cắt ngắn so với lúc sáng, trông càng ngoan ngoãn hơn.
"Người này tính sao đây?"
Thẩm Tuyền Duệ chỉ chỉ Ollie rồi nhìn mọi người đang ngồi cùng nhau lúc này, ai cũng lộ ra vẻ mặt lúng túng.
"Nhất định không được để em ấy vào bếp nữa." Kim Taerae nói.
Mun Junghyun trịnh trọng tán thành: "Đúng vậy, nếu không chúng ta có thể sẽ phải đền tiền nhà."
Tình huống vô cùng cấp bách.
Do đó, làm thế nào để khéo léo bảo Ollie đừng nấu bữa tối đã trở thành chủ đề thảo luận nóng của mấy người.
Tiếc là Ollie đang ngủ không hề hay biết.
Cho tới khi Kim Gyuvin tươi cười bước đến.
Cậu ngồi xuống cạnh Ollie rồi nhẹ nhàng ôm lấy người đang say ngủ.
Ollie trong vòng tay cậu vẫn đang tiếp tục giấc mơ đẹp.
"Không gọi em ấy dậy là được, em ấy có thể ngủ đến tối."
Lời nói hướng về Thẩm Tuyền Duệ nhưng ánh mắt chỉ nhìn người trong lòng.
Kim Gyuvin suy nghĩ và quyết định đưa Ollie lên tầng.
Rốt cuộc phòng khách vẫn có chút ồn ào.
Trước khi đi, cậu lại dịu dàng cười nói với Ollie căn bản không nghe thấy: "Đi nào, bọn họ đều ghét bỏ chúng ta."
Thẩm Tuyền Duệ trợn trắng mắt lườm Kim Gyuvin.
Điểm đến là phòng của Kim Gyuvin.
Nơi ngủ cũng là giường của Kim Gyuvin.
Hoàng hôn buông xuống, Kim Gyuvin đắp chăn cho Ollie, canh giữ bên giường, không rời nửa bước.
"Trong giấc mơ của em, sẽ có anh chứ?"
Kim Gyuvin cười.
Cười bản thân tại sao càng ngày càng thích nói một mình.
Ngôi sao sẽ vì một người mà đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Và có người sẽ vì ngôi sao này mà rơi vào bóng tối.
"Cho cậu."
Lee Jeonghyeon pha một ly sữa dâu và đưa cho Thẩm Tuyền Duệ.
"Cậu thích uống thứ này sao?" Lee Jeonghyeon nhìn chất lỏng màu hồng, tò mò hỏi "Tôi đã thấy Chương Hạo pha cho cậu mấy lần rồi."
"Mấy lần?"
Mắt Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên sáng lên.
"Trước cuộc hẹn nửa ngày, đêm hẹn hò trở về và sáng sớm hôm nay." Lee Jeonghyeon bẻ ngón tay nhớ lại "Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên uống hết, hai ly sau hình như cậu không biết thì phải, thật lãng phí!"
Thẩm Tuyền Duệ không dám tin hỏi: "Vậy ly sáng nay đâu?"
"Cậu cũng không nhìn xem mình dậy lúc mấy giờ." Lee Jeonghyeon ghét bỏ nói: "Đã sớm tách lớp không uống được nữa, đổ đi rồi."
"Đổ rồi?"
Thẩm Tuyền Duệ bất ngờ đi lục thùng rác.
Lee Jeonghyeon vội lao tới ngăn cản cậu. Kết quả là Thẩm Tuyền Duệ quá gấp gáp, đập tay lên ngực anh.
Lee Jeonghyeon đau đến hít một hơi lạnh, khó hiểu nói: "Cậu bới thùng rác làm gì? Có đổ thì cũng phải đổ vào bồn rửa chứ."
"Với lại... không phải tôi đã làm cho cậu một ly mới rồi sao?"
Chẳng phải đều là sữa dâu à?
"Không giống nhau."
Thẩm Tuyền Duệ trông có vẻ rất tủi thân.
Lee Jeonghyeon cũng tủi thân, anh hỏi: "Khác chỗ nào?"
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại cúi đầu không trả lời.
Sau khi muộn màng nhận ra, Lee Jeonghyeon mới kinh ngạc hỏi: "Không phải cậu thực sự thích Chương Hạo đó chứ?"
Ai ngờ câu trả lời lần này của Thẩm Tuyền Duệ rất trực tiếp.
"Thích, vô cùng thích."
Cậu nhìn Lee Jeonghyeon và nói một cách nghiêm túc.
Người đặt câu hỏi nhất thời không biết làm sao để tiếp nhận đáp án này.
Có nên giúp cậu ấy không, Lee Jeonghyeon thầm nghĩ.
Nhưng anh hình như cũng không thân với Chương Hạo.
Cuối cùng, Lee Jeonghyeon chỉ đành vỗ vai Thẩm Tuyền Duệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com