Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11.1: Ta thấy sớm mai vương trên những ngày tàn

Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào căn bếp nhỏ của nhà chung, nơi vẫn là hai dáng hình quen thuộc Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Mùi thơm lừng của cà phê và bánh mì nướng lan tỏa khắp căn bếp đang được nhuộm vàng bởi ánh nắng.

Căn bếp dần trở nên đông đúc, mọi người tập trung đầy đủ bắt đầu bữa đầu tiên trong ngày.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?" Lưu Diệu Văn hỏi, cậu có chút thắc mắc với lịch trình hôm nay, staff chỉ thông báo hôm nay sẽ ra ngoài, chứ không có thông tin gì cụ thể.

"Không phải nên thắc mắc đi với ai sao?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng đáp lại câu hỏi

"Cứ ăn xong đi đã, tí sẽ biết thôi" Mã Gia Kỳ nói.

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy thẻ thông tin trên bàn, đọc thành tiếng "Chủ đề của ngày hôm nay là "Tìm thử xem nào", các bạn sẽ được chia làm hai nhóm, và đi đến những địa điểm khác nhau mà chương trình đã lựa chọn trước. Các bạn có thể thoả thích vui chơi nhưng lưu ý, mỗi địa điểm đều có rất nhiều huy hiệu của chương trình. Các bạn có thể có được thông qua tìm kiếm, hoặc làm nhiệm vụ tại những "Quầy huy hiệu" nằm rải rác ở các điểm đến. Đến cuối ngày, đội nào sưu tầm được nhiều hơn, mỗi thành viên sẽ được cộng 1 điểm vào "Không gian ký ức".

Chúc các bạn có một buổi đi chơi thật vui!"

"Nghe có vẻ vui quá nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm nói.

"Nhưng chia nhóm tự do à? Chương trình đâu có tốt thế đúng không?" Trương Chân Nguyên có chút nghi vấn hỏi.

"À vẫn còn một tấm thẻ thông tin này. Hãy lựa chọn một trái bóng ngẫu nhiên trong hộp, những người cùng màu sắc, sẽ là một nhóm."

"Mọi người ai muốn bóc trước không?" Mã Gia Kỳ lên tiếng.

"Em trước cho" Trương Chân Nguyên lên tiếng.

"Màu đỏ." Trương Chân Nguyên nhìn trái bóng trên tay mình, đi với ai cũng được, thả lỏng một chút.

Đinh Trình Hâm bước lên, dơ tay lấy một trái bóng "Màu đỏ".

Lưu Diệu Văn thấy vậy có chút căng thẳng, lên tiếng "Tới em đi, còn có 1 hoặc 2 trái màu đỏ thôi à, em cũng muốn màu đỏ."

"Nhường em đấy, cầu nguyện rồi bốc đi" Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn xoa xoa hai tay cầu nguyện, thằng bé này có gì cũng viết lên mặt.

Đinh Trình Hâm xoa xoa trái bóng trong tay, có chút mong đợi.

Lưu Diệu Văn nắm kín trái bóng nhỏ trong tay, có chút lo lắng, khẽ hé hé nhìn màu sắc bên trong "Màu đỏ nè".

"Duyên phận quá ta" Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn đang cười thật tươi lên tiếng hùa theo.

"Anh hiểu em nhất" Lưu Diệu Văn dơ tay cụng tay với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm thuận tay, bóc một trái bóng "Màu xanh đầu tiên nè."

Lưu Diệu Văn khẽ bĩu môi "Em chưa được đi chơi với anh em."

Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Lưu Diệu Văn cười thành tiếng, khẽ nói nhỏ "Em lo mà theo đuổi tình yêu đi, đi chơi với anh thì lúc nào mà không được."

Nghiêm Hạo Tường tiến lên bóc một trái bóng, rồi đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm "Hôm nay, nhờ cậu giúp đỡ rồi."

"Anh cuối cùng cho, tới em đi" Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên nói.

"Em màu xanh."

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc tay Tống Á Hiên "Hôm nay dẫn cậu đi ăn đồ ngon."

"Vậy là anh Mã đi chơi với tụi em" Lưu Diệu Văn nói.

Staff lên tiếng "Mọi người về chuẩn bị rồi ra xe nhé, địa điểm thì tới nơi mọi người sẽ rõ."

-------

Lưu Diệu Văn ngồi vào ghế lái, nhìn địa điểm trên màn hình "Sao có vẻ xa thế nhỉ? Còn rừng núi. Chúng ta đi đâu vậy?"

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh khẽ nghiêng đầu nhìn vào màn hình, sau đó lại nhìn Trương Chân Nguyên phía sau "Có khi nào chúng ta đi leo núi, hay chơi mấy trò cảm giác mạnh hay không vậy?"

"Em không biết nhé, em không liên quan, đừng nhìn em vậy." Trương Chân Nguyên vội vã lên tiếng.

Xe thật sự dừng lại dưới một chân núi, mọi người bước xuống xe, nhìn staff với vẻ nghi hoặc.

"Mọi người có thể leo núi, hoặc đi cáp treo lên tuỳ ý, ở mỗi trạm trên núi sẽ có những hoạt động khác nhau, có trò chơi mạo hiểm, có trà quán, có hoạt động trải nghiệm văn hoá địa phương cho du khách, trên đỉnh núi còn có thể cầu nguyện."

Mã Gia Kỳ nghe staff nói khẽ gật đầu vài cái, cảm thấy địa điểm này cũng không tệ.

"Vậy còn thử thách?" Lưu Diệu Văn lên tiếng hỏi.

"Được giấu khá ngẫu nhiên, cả huy hiệu lẫn "Quầy huy hiệu", mọi người vừa chơi vừa chú ý chút là được."

"Mọi người muốn bắt đầu từ đâu trước?" Trương Chân Nguyên lên tiếng hỏi.

"Từ dưới lên đi, em thấy theo bản đồ từ dưới lên thứ tự sẽ là trò chơi mạo hiểm, trải nghiệm văn hoá, cầu nguyện sau đó ngồi cáp treo xuống trà quán nghỉ ngơi." Lưu Diệu Văn vừa nhìn vào tấm bản đồ chỉ dẫn vừa nói.

"Anh thấy cũng hợp lý đó." Đinh Trình Hâm nhìn sơ qua tấm bản đồ, thấy lịch trình khá ổn thì lên tiếng.

"Vậy thì chốt vậy đi" Trương Chân Nguyên nói.

Mã Gia Kỳ đột nhiên đi đến gần tấm bảng, cầm lên chiếc huy hiệu đầu tiên "Diệu Văn có vẻ háo hức muốn chơi nhỉ? Đứng nãy giờ mà không thấy à?"

Lưu Diệu Văn gãi gãi đầu, cậu có chút háo hức, một chút xíu xíu thôi.

Mọi người đến khu trò chơi mạo hiểm, Lưu Diệu Văn có chút háo hức muốn thử "Em thấy High Rope Course bên kia thú vị kìa."

Mọi người nhìn về hướng tay của Lưu Diệu Văn, thấy những tấm ván gỗ trên không, những tấm lưới treo cao, nhưng chiếc cầu dây đung đưa. Đúng là thú vị nhưng mà có chút khiến người ta sợ hãi.

"Không sao, có cấp độ đấy, chúng ta thử độ cao vừa phải một chút thì không đáng sợ lắm đâu." Trương Chân Nguyên chỉ về phía bảng phân chia cấp độ rồi nói.

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, yên tâm phần nào, nhưng đến lúc đeo dây an toàn hoàn thành, đứng nhìn xuống phía dưới vẫn có chút sợ hãi.

"Không sao đâu, em ở sau lưng anh này. Hay anh muốn đi sau không em lên trước cho." Lưu Diệu Văn lên tiếng.

"Em bọc sau cậu ấy đi, anh với Trương Chân Nguyên đi trước." Mã Gia Kỳ khẽ thở dài, đi nghỉ dưỡng ai lại chơi mấy trò này không biết.

Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ như bị ép buộc, cười thành tiếng nói "Lỡ tới rồi thì cứ chơi đi."

"Háo hức nhất chỉ có Lưu Diệu Văn, vừa được chơi, vừa được tương tác với người mình thích." Trương Chân Nguyên nhìn về phía sau nói.

Trò chơi bắt đầu, Trương Chân Nguyên bước những bước đầu tiên, và những người còn lại lần lượt theo sau. Thời tiết hôm nay rất hợp tác gió man mát mùi cỏ cây, nắng dịu nhẹ khẽ xuyên qua tán lá.

Mọi người bắt đầu siết chặt hai tay, trước mặt là một hệ thống dây cáp, cầu treo, và các chướng ngại vật được thiết kế treo lơ lửng trên cao. Mọi người bước những bước chân chập chững trên cầu treo, cố gắng giữ thăng bằng.

"Trương Chân Nguyên giỏi thật đó" Đinh Trình Hâm nhìn bước chân ngày một nhanh của Trương Chân Nguyên có chút cảm thán.

"Sao anh không khen em?" Lưu Diệu Văn vừa đi vừa khẽ đỡ lấy lưng của Đinh Trình Hâm, nghe anh nói thì uỷ khuất lên tiếng.

"Em cũng thiệt giỏi" Đinh Trình Hâm nhìn nhóc ngốc ưa hơn thua phía sau mình, đành lên tiếng khen một câu.

Trương Chân Nguyên đứng ở trạm của thử thách đầu đợi mọi người, nhìn một lượt rồi lên tiếng "Mã Gia Kỳ đi vững hơn em nghĩ đó."

Mã Gia Kỳ vừa đi vừa quan sát xung quanh, mắt va phải cái cây bên cạnh, chương trình thật sự bỏ huy hiệu vào 1 cái túi móc trên nhánh cây. Khẽ dừng lại gỡ dây lấy chiếc túi, Mã Gia Kỳ cảm thán "Mọi người chơi vui quá, nhưng mà tìm huy hiệu nữa đi nhé."

"Mã Gia Kỳ chịu khó quan sát thật đó" Đinh Trình Hâm lên tiếng.

"Anh ấy là nhà văn mà, cơ bản đã quan sát kĩ mọi thứ xung quanh rồi, huống chi anh ấy thật sự muốn đến "Không gian kí ức". Lưu Diệu Văn nói.

Sau khi vượt qua được những chướng ngại vật đầu tiên, mọi người dường như bắt đầu cảm thấy tự tin và hứng thú hơn rất nhiều. Mọi người bắt đầu tăng tốc độ, di chuyển  các cây cầu, băng qua những khoảng trống. Gió thổi len vào làn tóc, mát mẻ và sảng khoái. Dường như mọi người chỉ còn để tâm đến trước mắt, đến hành trình đầy thú vị này.

Một cơn gió lớn thổi qua, Đinh Trình Hâm hét một tiếng, có chút chao đảo, một cánh tay giữ chặt lấy eo anh "Em nói mà, có em sau lưng anh."

"Cảm ơn" Đinh Trình Hâm nhẹ giọng nói.

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên bị tiếng động thu hút, quay ra sau "Họ mới đúng là tham gia show hẹn hò đó nhỉ?" Trương Chân Nguyên cảm thán.

Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm của Trương Chân Nguyên cười nói "Em ganh tỵ à?"

"Không, em nghĩ kĩ lắm rồi, em trân trọng hành trình này, chỉ vậy thôi."

"Anh vừa có suy nghĩ y hệt, nhưng là với hành trình chúng ta đang đi này. Thật ra trước khi bước những bước đầu tiên, anh thấy không hứng thú gì mấy, nhưng bắt đầu rồi lại khác, những bước đi rụt rè cũng có kết quả của riêng nó. Rõ ràng cuối những chướng ngại vật này không có gì, nhưng quá trình lại mang ý nghĩa của riêng nó. Hiện tại vậy, 10 ngày tới vậy, sau này càng như vậy." Mã Gia Kỳ vừa bước đi vừa nói.

"Rất vui được gặp mọi người ở đây." Trương Chân Nguyên không quay người lại, đi về phía trước lớn giọng hét.

Mọi người có chút bất ngờ nhưng cũng lần lượt đáp lại. Mỗi bước đi nhỏ đều có ý nghĩa, mỗi cuộc gặp gỡ đều mang sứ mệnh của riêng nó.

-------

"Chúng ta đi đâu vậy nhỉ?" Tống Á Hiên khẽ chồm người về hàng ghế trước nhìn vào màn hình chỉ đường.

Hạ Tuấn Lâm thấy thế cũng khẽ vươn người nhìn theo, sau đó kéo Tống Á Hiên ngã người ra sau ghế nói "Mặc kệ đi, tới nơi là biết."

"Nghiêm Hạo Tường cố lên nhé." Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng cổ vũ Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ở ghế lái.

"Hôm qua cậu nghe của ai đấy Nghiêm Hạo Tường?" Tống Á Hiên đột nhiên hỏi.

"Hạ Tuấn Lâm" Nghiêm Hạo Tường dường như đáp ngay tức khắc.

"Kiên định quá ta" Tống Á Hiên đẩy vai Hạ Tuấn Lâm mà nói.

"Cậu ghẹo ai đó, con cá này" Hạ Tuấn Lâm nói.

Nghiêm Hạo Tường nhìn khung cảnh qua kính xe trước mặt, chẳng rõ Tống Á Hiên hôm nay ngáng đường hay trợ công nữa, dù gì cậu cũng không đặt niềm tin vào Tống Á Hiên lắm.

Điểm đến là Công viên giải trí, nhìn quá trời thứ trước mặt, đột nhiên Tống Á Hiên cảm thán "Tìm huy hiệu kiểu gì được nhỉ?"

"Ừ nhỉ, thật sự không biết bắt đầu từ đâu." Hạ Tuấn Lâm nói.

"Từ đây nè" đột nhiên Nghiêm Hạo Tường vươn tay, lấy ra một cái huy hiệu từ bảng tên của chương trình ngay cạnh cả ba.

Tống Á Hiên có chút ngây người trước màn vừa rồi "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt vậy à?"

Cả ba bắt đầu đi lòng vòng, không biết nên bắt đầu từ đâu, thì đột nhiên Tống Á Hiên chỉ tay về phía trước "Cái đó là "Quầy huy hiệu" à? Mình thấy cờ của chương trình ở đó."

Mọi người nhìn theo hướng Tống Á Hiên chỉ, có vẻ là thế vậy nên nhanh chân bước về hướng đó.

"Cho hỏi đây là "Quầy huy hiệu" ạ?" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng hỏi.

Nhân viên ở đó không đáp, chỉ đưa cho họ một tấm thẻ nhiệm vụ, ba tấm hình mê cung và ba cây bút.

"Nhiệm vụ trạm "Tàu lượn siêu tốc"

Trong thời gian ngồi tàu lượn, hãy vẽ đường thoát ra khỏi mê cung, 2/3 hoàn thành thì tính là thử thách thành công."

Tống Á Hiên nhìn nhiệm vụ có chút khó hiểu lên tiếng hỏi "Show hẹn hò không phải nhiệm vụ nên tăng tính thân mật chút à? Cái trò chóng mặt này là gì vậy?"

Dường như bị thử thách chọc trúng điểm cười, cả 3 cười thành tiếng. Thật sự không hiểu nổi cái thử thách lạ kì này.

Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn tàu lượn trước mắt, nụ cười khẽ tắt, nhỏ giọng nói "Trông cậy vào hai người nhé, mình thật sự rút lui."

Nghiêm Hạo Tường cúi nhẹ người nhỏ giọng nói "Mình giúp cậu, đâu có luật không được vẽ giúp."

Đai an toàn hạ xuống, Hạ Tuấn Lâm thật sự không còn bụng dạ nào mà kiếm đường thoát khỏi mê cung, cậu không biết bản thân có thoát khỏi chỗ này được hay không đây.

"Cho cậu nè" Hạ Tuấn Lâm nhìn cánh tay Nghiêm Hạo Tường đưa ra trước mặt, nhẹ giọng cảm ơn "Nhưng mà cậu còn vẽ nữa mà."

"Không sao được hết."

Tống Á Hiên nhìn màn vừa rồi, trong lòng thầm nghĩ, có ai để ý tới mình không, mình cũng vẽ không xong đây.

Chưa kịp tắt dòng suy nghĩ, tàu lượn bắt đầu xuất phát. Tiếng la hét hòa quyện với tiếng cười giòn tan, không khí náo nhiệt bao trùm lấy không gian xung quanh. Tống Á Hiên rụt người lại từ bỏ việc vẽ mê cung, sau đó không ngừng hét "Chương trình bị điên à, ai mà vẽ ba cái mê cung gì cho được?"

Hạ Tuấn Lâm ở giữa mỗi tay níu chặt lấy một người, định bụng vùi đầu về hướng Tống Á Hiên cho đỡ ngại, thì thấy con cá nào đó la hét không khác mình là bao nhiêu. Nhìn lại Nghiêm Hạo Tường có thể cố gắng vẽ vẽ trên tờ giấy có chút cảm thán.

"Cậu ổn không vậy?" Nghiêm Hạo Tường vừa nói, tay vừa siết chặt tay Hạ Tuấn Lâm hơn một chút.

"Không sao" Hạ Tuấn Lâm vừa đáp vừa hét.

Tới đoạn không quá dốc, tốc độ tàu lượn bắt đầu chậm lại, Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ tay Tống Á Hiên nói "Tranh thủ vẽ đi nào."

"Cậu thì hay rồi, có người vẽ giúp, mình sắp xỉu đây còn bắt mình vẽ, cậu là đồ tồi" Tống Á Hiên giả bộ hờn dỗi nói, nhưng cũng cố gắng vẽ vài đường, cậu có thiếu 1 điểm, vậy nên có chút muốn cố gắng vào "Không gian kí ức".

Sau một hồi, tàu lượn cũng dừng lại, Tống Á Hiên thở hắt ra một hơi, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cười tươi nhìn con thỏ ngốc bên cạnh, có chút oán trách, mắc gì nay kèm theo Nghiêm Hạo Tường vậy chứ?

Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hoàn hồn hẳn, đứng trên mặt đất những cảm giác bay lượn vẫn in sâu trong đầu, tiếng Tống Á Hiên vang lên "Mình chịu với cái mê cung đấy".

Nhìn sang tờ giấy của Tống Á Hiên toàn là những đường ngoằn nghèo chẳng rõ, Hạ Tuấn Lâm chợt cười thành tiếng.

"Nè mình có cố gắng chớ bộ."

Hạ Tuấn Lâm ôm vai Tống Á Hiên vỗ vỗ "Hiên Hiên nhà mình giỏi quá đi."

Hai tờ giấy được giơ ra trước mắt cả hai, hai cái mê cung thật sự được hoàn thành "Mình giỏi không?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

"Cậu hay thật đó, đi đổi huy hiệu thôi" nói rồi kéo tay Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường về hướng "Quầy huy hiệu".

Bỏ huy hiệu vào túi đeo, khẽ vỗ vỗ túi "Mình sẽ ráng đi tìm nè, cho hai người vào "Không gian kí ức" lượn một vòng ha."

"Ừm" Nghiêm Hạo Tường đáp.

Tống Á Hiên nhìn người nói người đáp trước mắt, cảm thấy ngày hôm nay của mình sẽ thật dài.

-------

Cả bốn đi trên các bậc tam cấp, vừa đi vừa ngó nghiêng xem chương trình có thể giấu huy hiệu ở đâu. Đến với trạm dừng chân trên núi, Lưu Diệu Văn khẽ nheo mắt nhìn về phía xa "Hình như em thấy "Quầy huy hiệu" rồi."

Mọi người đi theo hướng Lưu Diệu Văn đi, thật sự là "Quầy huy hiệu", nhân viên ở đó không nói gì, chỉ đưa một tấm thẻ nhiệm vụ và hai dây ruy băng.

"Thẻ nhiệm vụ "Gắn kết"

Mọi người sẽ được trải nghiệm nhuộm vải thủ công tại trạm dừng này, trong quá trình thực hiện, một tay của các bạn sẽ bị cột chặt vào một tay của người kia. Sau thời gian làm thủ công, ruy băng vẫn còn nguyên vẹn sẽ thành công.

Lưu ý ghép cặp tự do."

Lưu Diệu Văn hí hứng quay sang Đinh Trình Hâm nói "Em với anh nhé?"

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên nhìn cảnh đó, tự giác quay người nhờ nhân viên cột ruy băng giúp cả hai.

(Toàn bộ thông tin mình sử dụng là của kĩ thuật nhuộm chàm - kỹ thuật chế tác thủ công dân gian của nhiều dân tộc thiểu số ở Việt Nam)

Mở cửa bước vào, không gian có chút làm mọi người choáng ngợp, những tấm vải xanh với hoạ tiết và hình vẽ trắng được phơi ngập cả một khoảng sân. Mùi cỏ cây thoang thoảng trong không khí.

Một bạn nhân viên tiến đến hướng dẫn cho cả bốn "Chào mừng các bạn đến với buổi trải nghiệm nhuộm vải chàm hôm nay. Mình sẽ nói sơ qua một chút trước khi chúng ta bắt tay vào nhé. Nguyên liệu để nhuộm vải là cây chàm, là một loại cây mọc dại trên rừng. Tuy nhiên, về sau để thuận tiện cho các bản làng đã mang loại cây này về trồng trên nương. Cây chàm sau khi cắt ,được đem rửa sạch, ngâm nước từ 3 ngày đến khoảng 1 tuần, đến khi mục sẽ tạo ra nước màu xanh đen để nhuộm vải."

Mã Gia Kỳ nhìn một vòng xung quanh, khẽ hỏi "Vậy còn hoạ tiết trên vải thì làm thế nào ạ?"

Nhân viên sau đó tiếp tục trả lời câu hỏi "Chúng ta sẽ dùng sáp ong để vẽ."

"Sáp ong ạ?" Đinh Trình Hâm có chút bất ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy, dùng sáp ong. Sáp sẽ được đun cho nóng chảy, ngày xưa người ta thường chuốc những cây gỗ làm bút để vẽ, ngày nay thì chúng ta dùng bút vẽ có cán bằng gỗ, ngòi bằng đồng nhúng vào sáp nóng và vẽ lên vải." Bạn nhân viên vừa nói vừa cầm bút lên đưa cho cả bốn xem qua.

"Vậy nên bây giờ mọi người hãy vẽ bất kì thứ gì mọi người muốn, sau đó chúng ta sẽ đi nhuộm màu. Trong quá trình có gì cần giúp đỡ các bạn có thể gọi mình."

Nhẹ giọng cảm ơn, cả bốn bắt đầu vẽ. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ thuận lợi hơn một chút, bởi vì tay bị cột của cả hai là tay trái. Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn thì luống cuống hơn, muốn vẽ phải kéo theo cả tay người bên cạnh.

Mọi người đều rất tập trung, dường như sau vài nét bút, mọi người bắt đầu làm quen và hứng thú với việc này.

Lưu Diệu Văn nhìn sang bên cạnh, khẽ nói với Đinh Trình Hâm "Có khi hôm nay về, Hạ Tuấn Lâm sẽ có hai cái khăn chàm mất."

Đinh Trình Hâm khẽ cười, không đáp.

Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, Trương Chân Nguyên nhìn bức tranh trước mặt nói "Em thấy bản thân vẽ hơi ghê rồi đó."

Mã Gia Kỳ dời tầm mắt qua, nhìn tấm khăn của Trương Chân Nguyên "Không sao nhuộm lên sẽ đẹp đó."

Lưu Diệu Văn bên này đang rất nhiệt tình vẽ "Em nhuộm xong tặng anh nhé?"

Đinh Trình Hâm nhìn rồi nói "Đẹp thì anh nhận, không thì anh xin phép suy nghĩ kĩ."

"Nhưng Mã Gia Kỳ thật sự rất nghiêm túc, lần trước may gấu bông cũng vậy." Đinh Trình Hâm nhìn về hướng Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên rồi nói.

"Gấu bông, con thỏ vải màu trắng ấy à?" Lưu Diệu Văn chợt nhớ mà hỏi.

"Đúng rồi đấy?"

"Em thấy trên giường Hạ Tuấn Lâm đấy, anh ấy ôm nó đi ngủ." Lưu Diệu Văn đáp, cậu thật sự đã thấy con thỏ đó không chỉ một lần, nó nằm ngay ngắn ở giường, mỗi lần ra khỏi phòng Hạ Tuấn Lâm còn khẽ đắp chăn cho nó.

Sau một khoảng khá dài, mọi người cũng đã nhuộm xong và chuẩn bị tiến hành nhuộm vải.

"Đây là hỗn hợp nước nhuộm, nguyên liệu chính là hạt và lá của cây chàm. Độ đậm nhạt sẽ được điều chỉnh bằng những nguyên liệu trộn thêm vào khác như tro bếp, vôi bột và rượu. Vậy nên mọi người muốn đậm hay nhạt có thể nói với mình, để mình đem cho các bạn hỗn hợp vừa ý."

"Màu chàm này có ý nghĩa gì không ạ?" Mã Gia Kỳ lần nữa lên tiếng hỏi.

"Màu xanh chàm này ý nghĩa có khác biệt nhất định theo từng dân tộc, nhưng phổ biến nhất là ý nghĩa về trường thọ, may mắn và bình an, vậy nên sau khi hoàn thành mọi người có thể dùng để tặng cho người khác như một lời chúc."

Ban đầu có chút lóng ngóng, sợ ruy băng thật sự ảnh hưởng phần nào, vậy nên từng người nhuộm trước tiên, rồi mới đến người còn lại. Nhìn sợi ruy băng bị nhuộm xanh một phần, Lưu Diệu Văn lên tiếng hỏi "Cái này không tính là thất bại đâu nhỉ?"

Mã Gia Kỳ nhìn sợi dây trong tay đáp "Chắc là phải đứt hay tháo ra mới tính là thất bại."

Cả bốn đều hứng thú với khâu nhuộm vải, nhìn tấm vải xanh mướt được treo lên tung bay trong gió, tâm trạng có chút hứng khởi.

"Hay bọn mình để ở đây lúc xuống lại núi, ghé lấy rồi về, chứ có vẻ sẽ đợi hơi lâu." Đinh Trình Hâm nói.

Cả bốn quay ra "Quầy nhiệm vụ" nhận huy hiệu rồi tiếp tục. Đi được vài bước lại có một "Quầy huy hiệu" trước mắt.

"Thẻ Trợ công

Trong thùng có những nhiệm vụ nhỏ, mỗi người hãy lấy ngẫu nhiên một nhiệm vụ, cả bốn cùng hoàn thành thì tính là thành công."

"Theo độ tuổi mà bốc không? Cho thú vị một chút." Trương Chân Nguyên lên tiếng.

Mọi người cũng đồng ý, Đinh Trình Hâm gật đầu rồi bước lên trước bốc một nhiệm vụ, mở tờ giấy ra nội dung bên trong khiến anh có chút cảm thán, đúng là show hẹn hò có khác.

"Chọn một người đối mắt trong 60s."

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn có chút ngượng ngùng, nhìn qua bên cạnh nghĩ nếu là Trương Chân Nguyên hay Mã Gia Kỳ chắc còn kỳ lạ hơn.

"Lưu Diệu Văn lại đây." Đinh Trình Hâm nói.

Nhân viên đột nhiên nói "Bắt đầu" rồi bấm đồng hồ tính giờ.

Nhìn vẻ mặt hí hửng của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc tại sao 60s này trôi qua chậm đến thế?

Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm nói đúng, Lưu Diệu Văn là một người rất chân thành, không giấu được cảm xúc của mình.

"Còn 20s" tiếng nhân viên tại "Quầy huy hiệu" vang lên.

Chợt Lưu Diệu Văn bước gần hơn một bước, khẽ cúi đầu, hai mắt vẫn dán chặt vào Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm thấy hai vai mình khẽ run rẩy, đầu như sắp nổ tung. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Đinh Trình Hâm đưa tay lên tai sớm đã nóng đỏ của mình, lòng thầm mắng thằng nhóc này biết tán tỉnh quá đi mất.

Mã Gia Kỳ nhìn cảnh phía trước, mắt có chút ý cười, Lưu Diệu Văn ấy, anh mong cậu nhóc ấy hạnh phúc. Thật ra quen biết không tính là lâu, nhưng mà anh biết cậu nhóc ấy rất biết cách yêu thương mọi người. Là một cậu bé xứng đáng được yêu và hạnh phúc.

Trương Chân Nguyên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh "Tới anh kìa."

Mã Gia Kỳ cũng tiến lên bốc một tờ nhiệm vụ "Mỗi người hỏi bạn một câu hỏi, trả lời xong toàn bộ tính là thành công."

Trương Chân Nguyên nghĩ một hồi rồi nói "Chiếc khăn lúc này là cho Hạ Tuấn Lâm?"

Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên rồi nói "Tất nhiên rồi, em biết rồi mà còn hỏi à?"

"Hỏi cái gì đơn giản một chút đi, cậu có thất vọng vì chia đội hôm nay không?" Đinh Trình Hâm nói.

"Thật ra là có một chút, chỉ một chút thôi."

Lưu Diệu Văn trầm ngâm khá lâu, đến lúc Đinh Trình Hâm khẽ đập vào vai mới chợt giật mình. Khẽ cúi đầu, xoa xoa hai tay vào nhau, Lưu Diệu Văn nhỏ giọng hỏi "Anh sẽ hạnh phúc đúng không?"

Mã Gia Kỳ thoáng sững lại trong một chốc, anh không ngờ về câu hỏi này, khẽ nở một cười "Ừm, và em cũng vậy."

Trương Chân Nguyên tiến lên bốc một thẻ nhiệm vụ "Điều bạn ấn tượng nhất trong 10 ngày qua."

Trương Chân Nguyên hướng mặt về phía Mã Gia Kỳ, sau đó là Lưu Diệu Văn rồi nói "Hôm cãi nhau với hai người."

Đinh Trình Hâm có chút bất ngờ lên tiếng hỏi "Ba người cãi nhau à?"

"Một chút, hôm ở biển, tí em sẽ kể anh nghe."

Còn lại Lưu Diệu Văn, cũng tiến lên bốc một tấm thẻ "Tìm về đây một huy hiệu".

"Sao tới em là phải chạy lòng vòng vậy?" Lưu Diệu Văn vừa đi loanh quanh tìm kiếm vừa lẩm nhẩm oán trách. Mọi người cũng chia nhau ra đi tìm cùng, sau gần 10 phút Lưu Diệu Văn cầm huy hiệu trên tay lớn giọng khoe với mọi người "Em tìm thấy rồi nè."

-------

Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người đang hú hét chơi xe điện đụng ở đằng kia, có chút buồn cười, thôi kệ vậy, vào "Không gian kí ức" sớm hay muộn đều được dù gì mục tiêu của cậu chỉ có một, để hai người họ thư giãn một chút đi, không khí nhà chung mấy ngày nay đúng là không dễ chịu gì mấy.

Một lúc sau, Hạ Tuấn Lâm một tay kéo Tống Á Hiên, một tay giơ huy hiệu lên chạy về phía Nghiêm Hạo Tường nói "Mình tìm được nè".

Nhìn người trước mặt đầu khẽ lắc lư, cười tít cả mắt. Nghiêm Hạo Tường nhớ tới mấy lời bản thân nói với Hạ Tuấn Lâm trong ánh bình minh. Lúc đó thấy bản thân sẽ không đến mức chìm sâu như vậy, nói mấy lời rất quân tử, bây giờ có chút hối hận.

Cả ba bắt đầu đi xung quanh một vòng tìm kiếm trước khi chơi trò chơi tiếp theo. Nghiêm Hạo Tường nhìn phía xa xa, hình như là một "Quầy huy hiệu" khác, nhanh chóng gọi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.

"Thẻ "Hay là cùng nhau"

Chọn 2 người bất kì cùng làm kẹo bông gòn, người đứng trước sẽ là mắt, quan sát và hướng dẫn, tay không được động đậy. Người phía sau sẽ là tay, nghe theo hướng dẫn của người phía trước để thực hiện. Sau khi hoàn thành, chỉ cần cây kẹo bông được nhân viên tại "Quầy huy hiệu" chấp nhận là nhiệm vụ thành công."

"Này là ôm eo trá hình à? Mình rút lui hai người làm gì làm." Tống Á Hiên nói, thật ra cậu xen vào khúc này thì chương trình cũng không vui đâu nhỉ.

"Vậy thì hai đứa mình cùng làm, mình đứng sau cho, cậu hướng dẫn thôi là được." Nghiêm Hạo Tường nói.

Hạ Tuấn Lâm có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đành chấp nhận.

Tống Á Hiên bên cạnh có chút cảm thán, Nghiêm Hạo Tường này cũng gì và này nọ quá đi.

Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau vòng tay qua eo Hạ Tuấn Lâm mà vươn ra trước, thằng nhóc này bình thường nhìn cũng bình thường nhưng sao đứng với Hạ Tuấn Lâm to đùng vậy?

Hạ Tuấn Lâm hướng dẫn rất chuyên chú, nhưng Nghiêm Hạo Tường thì lóng ngóng mãi không thôi, một phần vì thật sự không thấy gì, một phần là Hạ Tuấn Lâm trước mặt. Gần quá đi mất, mùi hương cứ phảng phất Nghiêm Hạo Tường thật sự không tập trung nổi.

"Xin lỗi nhé, mình hơi vụng."

Hơi thở khẽ phà vào sau gáy của Hạ Tuấn Lâm, thật sự không biết ai nghĩ ra cái trò này, ngại quá đi mất. Cậu thật sự muốn đi tàu lượn siêu tốc vẽ mê cung.

Một hồi sau cũng hoàn thành, Tống Á Hiên nhìn hai cái đầu như sắp bốc khói của hai người đối diện, cười thành tiếng "Hai người buồn cười quá đi mất."

"Không hợp lệ" nhân viên "Quầy huy hiệu" lên tiếng.

"Tống Á Hiên cậu lại đây mau lên" Hạ Tuấn Lâm gọi.

Khung cảnh của cả hai khiến Nghiêm Hạo Tường có chút không biết dùng từ nào để miêu tả. Tống Á Hiên thì không ngừng thở vào gáy để chọc Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm thì hai tay không ngừng chọt và đánh nhẹ Tống Á Hiên.

Lần nữa không hợp lệ.

Nghiêm Hạo Tường lần nữa quay lại đứng sau lưng Hạ Tuấn Lâm "Lần cuối nha, không được chúng ta đi tìm cái khác."

Lần nãy không khí đỡ ngượng ngùng hơn một chút, cũng nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cầm kẹo bông đi chia cho các em nhỏ gần đó thì thầm nghĩ sắp tới bản thân không còn là người thoải mái nhất nhà chung nữa rồi. Thật ra Nghiêm Hạo Tường nghĩ bản thân sẽ thất bại, nhưng vẫn muốn cố hết mình một phen. Cậu không muốn bản thân hối hận, càng không muốn bỏ lỡ Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com