Tập 12.2: Những chuyện tình vẹn tròn đầy dang dở
Trương Chân Nguyên lần nữa vỗ vai Nghiêm Hạo Tường nói khẽ "Đừng nghĩ nữa, tới mình kìa".
Nghiêm Hạo Tường ngước lên màn hình đã lần nữa sáng.
[Nghiêm Hạo Tường mở cửa bước vào, nhìn một vòng chưa có ai, tự mình chọn một chỗ ngồi.
Một lúc sau cách cửa mở ra, người bước vào là Trương Chân Nguyên.]
Lần này mọi người phản ứng có chút lớn có vẻ là thật sự bất ngờ.
Lưu Diệu Văn nhìn hai người, lại nhìn sang Hạ Tuấn Lâm sau đó không kiềm được mà vỗ vỗ vào sô pha "Hai người đỉnh thật đó."
Hạ Tuấn Lâm cũng có chút bất ngờ, cảm thấy chắc mấy ngày qua chương trình phải vui vẻ lắm, edit được một màn đặc sắc.
Nghiêm Hạo Tường nhìn phản ứng của mọi người lên tiếng đùa "Anh ấy không phải đối thủ của em."
Trương Chân Nguyên nhíu mày nói "Không thèm chấp em."
"Nhưng không khí xung quanh hai người tốt thật đấy" Đinh Trình Hâm cảm thán nói.
"Thật vậy nha, em chưa nghi ngờ hai người lần nào" Lưu Diệu Văn nói.
[Màn hình bắt đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh cũ, từ những khuôn mặt trẻ thơ non nớt, đến tuổi thiếu niên vẫy vùng và khao khát tự do, đến những năm tháng vững vàng và tiếp tục bước.]
Mọi người bị những tấm ảnh ngô nghê thời bé của cả hai chọc cho bật cười.
"Mấy cái tấm xấu vậy anh cũng gửi cho chương trình được à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi Trương Chân Nguyên.
Đinh Trình Hâm cười đáp "Anh thấy đáng yêu mà."
Thật sự không khí giữa cả hai làm cho không khí nãy giờ dịu đi phần nào.
["Anh lâu quá đó" Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên bước tới thì nói.
"Chúng ta có nên nói đại loại như lâu rồi không gặp không?" Trương Chân Nguyên hỏi.
"Nhưng có lâu lắm đâu" Nghiêm Hạo Tường khó hiểu đáp.
"Nhưng không khí giữa chúng ta như này có buồn cười lắm không? Lỡ mọi người ai cũng khóc lóc bi luỵ thì sao?" Trương Chân Nguyên đáp, thật sự anh có suy nghĩ như vậy, bởi chương trình chắc cũng muốn mấy thứ kịch tính như thế hơn.
"Vậy anh khóc đi em không cản" Nghiêm Hạo Tường đùa giỡn nói.
"Sao không phải là em?" Trương Chân Nguyên ngay lập tức đáp.
"Em chia tay trước mà nên coi như là anh luỵ hơn đi" Nghiêm Hạo Tường nói.
"Nhưng em theo đuổi anh trước còn gì."
"Nhưng lần chính thức hẹn hò là anh tỏ tình còn gì" Nghiêm Hạo Tường không chịu thua đáp.
Cả hai sau một màn đấu khẩu qua lại thì bật cười.
"Em có mong đợi không? 20 ngày ở chương trình ấy?" Trương Chân Nguyên hỏi.
"Một chút."
"Ừm anh cũng mong đợi."
Nghiêm Hạo Tường chống cằm ngồi lười biếng nhìn mưa khẽ lất phất, đột nhiên nói "Sẽ hạnh phúc thôi, em nói chúng ta ấy, sẽ hạnh phúc".
"Tất nhiên rồi" Trương Chân Nguyên khẽ đáp.]
"Hai người chữa lành thật đấy" Đinh Trình Hâm nói, nhìn hai người trên màn hình, nhớ đến Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường trong hơn mười ngày qua, anh có chút cảm thán. Dường như không cùng nhau bước tiếp nữa chẳng phải là chuyện gì to tát đến thế.
"Hai người sao lại chia tay vậy?" Lưu Diệu Văn hỏi.
"Quan điểm của hai đứa khá khác nhau, quan điểm về tình yêu cũng vậy. Bọn em ngồi xuống nói chuyện rất nhiều lần, liên tục tìm cách giải quyết. Nhưng sau đó có nhiều chuyện phát sinh, sau một cuộc nói chuyện dài bọn em quyết định buông tay. Nói sao nhỉ? Dường như trong lúc đó bọn em đã chọn quay về làm bạn, để đồng hành cùng nhau lâu hơn." Trương Chân Nguyên nói.
"Thật ra bọn em chia tay yên bình lắm, bọn em nhận ra những quan điểm đó của nhau không sai, chỉ là không thích hợp với người kia. Ngoài ra thì định hướng và mong muốn về cuộc sống của bọn em cũng khác nhau. Thay vì mặc kệ nó mà ở bên nhau, hay tranh cãi để giải quyết đến cùng, với em hai cách đó giết chết mối quan hệ của chúng em. Và bởi vì mối quan hệ của bọn em nhiều hơn 3 năm bên nhau này, bọn em vô cùng trân trọng nó. Nên khiến cho mối quan hệ lùi lại một bước là phương án bọn em chọn. Có thể nó không phải là phương án tốt nhất, nhưng nó phù hợp với cả hai nhất." Nghiêm Hạo Tường cũng lên tiếng, ban đầu cả hai đúng là khó khăn với sự biến đổi của mối quan hệ này, nhưng sau đó mỗi người đều sống thật tốt, sống một cuộc đời mà mình muốn, hướng đến những lý tưởng riêng của bản thân. Cả hai biết đối phương hạnh phúc trên con đường của mình, vậy nên chẳng có gì quá to tát nữa.
Trương Chân Nguyên vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện đó của cả hai, Nghiêm Hạo Tường nói rằng "Em hi vọng cả anh và em nữa, mong chúng ta luôn xứng đáng với tình yêu mà chúng ta được nhận mà không bị tình yêu ấy trói buộc."
Màn hình lần nữa sáng lên, đến lúc công bố cặp đôi cuối cùng.
[Đinh Trình Hâm ngồi ở đó, hai mắt đã sớm đỏ hoe, cả hai lâu lắm rồi không gặp.
Cánh cửa được đẩy ra...]
Hạ Tuấn Lâm nhìn ánh mắt hiếu kì của Lưu Diệu Văn trong lòng đầy áy náy, đáng lẽ cậu cứ mặc kệ mà tiết lộ cho Lưu Diệu Văn biết mới phải.
Nhìn người sau cánh cửa, Lưu Diệu Văn sững người lại đôi chút, vậy mà là Hạ Tuấn Lâm. Nhìn màn hình đầy ắp những hình ảnh của quá khứ, Lưu Diệu Văn vô thức căng thẳng, hai tay khẽ siết chặt.
[Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống khẽ nói "Lâu quá rồi anh nhỉ?"
"Xin lỗi đã mời em tới đây" Đinh Trình Hâm nói, nhìn người trước mặt có chút không kiềm được nước mắt.
"Anh đừng khóc mà" Hạ Tuấn Lâm nói.
"Không phải do em đâu, trên đường tới đây anh đã khóc rồi."
"Xin lỗi nhưng mà em từng tới lớp nhảy của anh xem thử rồi." Hạ Tuấn Lâm nói.
"Em thấy thế nào?" Đinh Trình Hâm có chút bất ngờ, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.
"Em thấy vui lắm" Hạ Tuấn Lâm nói.
"Vì cái gì?"
"Vì chúng ta đều trở thành dáng vẻ mà mình muốn." Hạ Tuấn Lâm nói.
Đinh Trình Hâm vùi mặt vào hai tay khẽ nức nở, đúng vậy nhỉ? Hai đứa nhỏ ấy lớn lên thật tốt, thật như chúng ao ước.
"Anh ơi, có vài lời em vẫn luôn muốn nói. Em vốn không giận anh, dù là ngày cuối cùng đó hay tận hôm nay, em chưa từng giận anh. Có lẽ lúc đó chúng ta quá ngông cuồng, quá hiếu thắng, không biết cách yêu đối phương. Nhưng em chưa từng hối hận, vậy nên em hi vọng anh không vì ngày hôm đó mà thấy có lỗi." Hạ Tuấn Lâm nói.
Đinh Trình Hâm không ngẩng đầu lên, không gian như đặc quánh lại. Cả hai ngồi ở đó không nói thêm gì, chỉ có tiếng nức nở.]
Đinh Trình Hâm nhìn màn hình hồi lâu nhìn sang Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng nói "Cảm ơn, ý anh là buổi trò chuyện ở phòng Mặt Trăng".
Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu cảm ơn, nhưng cậu không có tâm trí gì, bởi vì Lưu Diệu Văn đang cúi đầu, không hề để ý cậu dù chỉ một chút.
"Anh chắc là người thay đổi nhiều nhất từ lúc đến nhà chung đến giờ đấy" Nghiêm Hạo Tường nói. Cậu nhớ những ngày đầu Đinh Trình Hâm vẫn hay lên sân thượng mà khóc một mình, hiện tại anh ấy trông vui vẻ hơn nhiều rồi. Lần nữa cậu cảm thấy sự thần kì của nhà chung.
"Ừ, anh biết ơn vì mình đã tới đây" Đinh Trình Hâm đáp.
Nhìn Lưu Diệu Văn bên cạnh, đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh nhẹ giọng bảo "Em giận anh à?"
"Không có" Lưu Diệu Văn đáp, thật sự cậu không biết phải làm gì với cảm giác khó chịu của mình, cậu muốn ở một mình, nhưng chương trình lại yêu cầu ở lại, Lưu Diệu Văn khẽ thở dài vẫn không nhìn Hạ Tuấn Lâm dù chỉ một cái.
Màn hình lần nữa sáng lên.
[Mọi người đã có thể bắt đầu gửi tin nhắn]
Từng người bắt đầu lấy điện thoại ra, mọi người vẫn hỗn độn với loạt cảm xúc vừa rồi nên sau khi lấy điện thoại ra tất cả có chút chậm lại.
Rất lâu sau đó mọi người mới hoàn thành gửi tin nhắn đi.
Tống Á Hiên nhìn tin nhắn được gửi tới có chút hoảng hốt "Bất ngờ chương trình nói là như này à? Đáng sợ quá đi mất."
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy cũng cầm điện thoại lên xem thử, ngoài những tin nhắn như bình thường, hôm nay có thêm một tin khác được gửi tới nữa.
"X của bạn đã chọn Mã Gia Kỳ."
Nghiêm Hạo Tường nói "Thú vị quá nhỉ?"
"Chương trình biết chơi nhỉ?" Trương Chân Nguyên nói.
Mọi người kiểm tra tin nhắn xong tâm trí có chút hỗn độn, lần lượt quay trở về phòng. Lưu Diệu Văn rời đi nhanh nhất, Hạ Tuấn Lâm rời đi ngay sau đó.
-------
Lưu Diệu Văn lên phòng đọc, ngồi ngẩn ngơ một lúc, lượng thông tin hôm nay khiến cậu không biết phải tiếp nhận và xử lý như nào.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa, là Hạ Tuấn Lâm. Cậu đứng trước cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng có can đảm gõ cửa.
Lưu Diệu Văn thở hắt ra một hơi lên tiếng đáp "Anh vào đi".
Cả hai ngồi đó không khí nặng nề đặc quánh lại, chỉ có tiếng thở khe khẽ.
Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng "Xin lỗi" nhưng vừa mở miệng sống mũi đã cay cay, không biết nữa nhưng cậu thấy có lỗi với Lưu Diệu Văn quá. Thằng bé cứ loay hoay lo cho cậu, cậu cảm thấy bản thân như lừa gạt Lưu Diệu Văn vậy.
Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm sắp khóc có chút hoảng hốt, khoẻ mắt cũng bắt đầu ửng đỏ, cậu lớn giọng "Anh khóc cái gì? Em đã nói anh câu nào đâu?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn có chút gấp gáp, trong lòng lại khó chịu hơn. Cậu quen Lưu Diệu Văn không tính dài, không tính ngắn, nhưng mà đủ để hiểu bây giờ Lưu Diệu Văn cũng không dễ chịu gì.
"Đáng lẽ anh nên nói với em sớm mới phải, do anh không biết phải mở lời thế nào, cũng không nghĩ em sẽ thích anh Đinh. Anh không muốn em khó xử, anh xin lỗi." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, hai tay khẽ run rẩy xoa vào nhau.
Thấy Lưu Diệu Văn không lên tiếng Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nói "Anh thật sự đắn đo mãi nhưng không biết nên mở lời thế nào, anh thật sự không muốn giấu em đâu."
Lưu Diệu Văn phía bên kia khẽ dụi dụi mắt "Vậy bao ngày qua anh mệt đến mức nào chứ?"
Hạ Tuấn Lâm có chút bất ngờ trước câu hỏi của Lưu Diệu Văn "Hửm?"
Lưu Diệu Văn nghĩ tới mấy ngày qua, bản thân cứ vui vẻ chẳng có chuyện gì lớn, Hạ Tuấn Lâm cứ u rủ suy nghĩ, hỏi gì cũng không nói, có chút khó chịu, lớn giọng nói.
"Anh đó, suy nghĩ nhiều làm gì, cứ nói quách cho rồi, ảnh hưởng gì được tới em đâu."
Lưu Diệu Văn nhớ mình từng nghe Đinh Trình Hâm kể, anh và X nói chuyện với nhau một khoảng dài, anh thật sự được chữa lành phần nào. Anh nói X vẫn luôn làm mọi cách để vỗ về anh.
Lưu Diệu Văn giọng đã khẽ run rẩy, xen tiếng nức nở nho nhỏ "Vừa Mã Gia Kỳ, vừa Đinh Trình Hâm, vừa đôi người yêu cũ thấy ghét kia, còn suốt ngày nghĩ chuyện nói cho em biết nữa, mấy ngày qua anh mệt đến mức nào chứ?"
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp định thần, đã thấy Lưu Diệu Văn đứng dậy kéo tay mình vừa khóc vừa nói "Đi. Em dẫn anh về, không thèm quay nữa. Ở đây anh mệt mỏi quá đi."
Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn trước mặt, thật sự muốn khóc thật lớn. May mà mấy ngày này có Lưu Diệu Văn, không thì cậu thật sự sớm đi về mất.
"Ôm một cái không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.
Lưu Diệu Văn gục đầu vào vai Hạ Tuấn Lâm khóc lớn, vừa khóc vừa nói "Anh Đinh em không nỡ đánh, mai em đi đánh Mã Gia Kỳ với đôi người yêu cũ kia cho anh."
Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ đầu Lưu Diệu Văn nói "Là anh sai mà, sao lại thành em thấy có lỗi rồi. Anh xin lỗi nha."
Cả hai khóc một lúc lâu, những sâu thẳm những giọt nước mắt, họ thật sự cảm thấy may mắn vì gặp được nhau. Để không cô đơn, dù thế nào đi nữa.
Lưu Diệu Văn không nói về việc lỗi do ai nữa, cậu nhận lỗi về mình sẽ làm Hạ Tuấn Lâm càng thấy có lỗi, vậy nên Lưu Diệu Văn dụi đầu chùi nước mắt lên vai Hạ Tuấn Lâm sau đó ngẩng đầu nói.
"Không sao, Lưu Diệu Văn này rất trượng nghĩa, siêu rộng lượng."
Hạ Tuấn Lâm bật cười, nhìn đứa nhỏ hai mắt đỏ hoe chưa nín hẳn trước mặt, trong lòng mềm nhũn ra. Đứa nhỏ này ấy, dốc lòng đối đãi với bạn bè lắm. Cậu đột nhiên không muốn nói xin lỗi nữa, cậu nhẹ giọng bảo "Cảm ơn em nhiều, mấy ngày nay may mà có em."
"Vậy nên cái gì cũng phải nói em nghe biết không?" Lưu Diệu Văn nói.
Hạ Tuấn Lâm cười rồi gật đầu.
"Vậy thì đầu tiên, anh Đinh thích gì kể hết em nghe đi."
Hạ Tuấn Lâm bật cười thành tiếng cốc nhẹ trán Lưu Diệu Văn "Nhóc thối này cơ hội quá đi mất."
-------
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi ở phòng khách, có chút lo lắng chuyện Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm.
Một lát sau cả hai thấy Lưu Diệu Văn từ trên lầu đi xuống, không nói lời nào cầm một cái gối ném vào Mã Gia Kỳ.
"Anh đó lẹ đi, anh em buồn mãi kìa."
"Hai người làm lành rồi à?" Mã Gia Kỳ hỏi.
"Có cãi vả gì đâu mà làm lành, không có em, anh bắt nạt anh của em thì sau." Lưu Diệu Văn nói.
Nhìn Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn nói "Anh nữa, em cũng dỗi anh đấy, mai anh phải làm đồ ăn sáng cho em mới được."
Đinh Trình Hâm khẽ cười gật đầu đồng ý.
-------
TIN NHẮN NGÀY 12
Đinh Trình Hâm
Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn.
"X của bạn đã không chọn bạn."
"X của bạn đã chọn Lưu Diệu Văn"
Mã Gia Kỳ
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Chỉ là nhìn lại cuộc gặp gỡ, em thật sự muốn xin lỗi anh lần nữa."
"X của bạn đã không chọn bạn."
"X của bạn đã chọn Lưu Diệu Văn"
Lưu Diệu Văn
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Anh xin lỗi, anh thật sự không muốn giấu em."
"X của bạn đã không chọn bạn."
"X của bạn đã chọn Trương Chân Nguyên"
Trương Chân Nguyên
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Có chút nhớ lại bản thân những ngày đầu, cảm ơn ảnh những ngày đầu đó ở cạnh em."
"X của bạn đã không chọn bạn."
"X của bạn đã chọn Hạ Tuấn Lâm"
Tống Á Hiên
Hôm nay bạn không nhận được tin nhắn.
"X của bạn đã không chọn bạn."
"X của bạn đã chọn Hạ Tuấn Lâm"
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay bạn nhận được 4 tin nhắn.
"Anh mong đợi những ngày tháng ở nhà chung là thật, nhưng thấy em ủ rũ như vậy, anh có chút hối hận rồi."
"Lần nữa, cảm ơn em."
"Sao anh không nói với em?"
"Vậy cậu có mong đợi gì cuộc sống ở nhà chung không?"
"X của bạn đã chọn bạn."
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay bạn không nhận được tin nhắn.
"X của bạn đã không chọn bạn."
"X của bạn đã chọn Mã Gia Kỳ"
-------
Chuyên mục BGM của mỗi tập:
Tập 12: Những người rồi sẽ xa nhau (Châu Chấn Nam)
"Những người rồi sẽ xa nhau kia, đều là kẻ ngốc
Đợi đến khi mất đi mới hiểu thế nào là yêu thương
Những người rồi sẽ xa nhau hỡi, xin đừng khóc nhé
Rồi sẽ có một ngày, chúng ta gặp lại nhau, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com